Trận Chiến Bất Tận (Fantasy)
|
|
CHƯƠNG 5: HOÀNG CUNG
“Một cô bé dễ thương được bế trong vòng tay của ba nó, nó hỏi ba “Ba ơi, tại sao người ta lại lấp đất lên mẹ vậy?” Ba cô ôm cô vào lòng “ Để mẹ con có thể ngủ thật ngon, Prim à” hai hàng lệ của ông tuôn rơi lã chã. Một cô bé dễ thương quỳ trước một dàn thiêu xác đang cháy, nó khóc nức nở gọi “Ba, ba ơi” suốt hai ngày. Một cô bé dễ thương được chăm sóc, học tập, chơi đùa trên một vùng đồi lộng gió, nó líu lo gọi “Thầy ơi, thầy xem con làm gì được này”, một đoá hoa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Người phụ nữ trung niên nó gọi là thầy xoa xoa đầu nó “Đẹp lắm, Prim, con quả là một Thuật sư tài ba” Một cô bé dễ thương cầm cây kiếm gỗ kể ngay cổ thằng con trai trước mặt, cười hí hửng “ Anh thua rồi, em thắng” Thằng bé chôp lấy thanh kiến, giộng ngay gáy nó một cú trời giáng, trề môi “ Yếu xìu, đừng mơ vượt qua anh mảng chân tay” Thầy nó đau đớn tột độ, nằm quằng quại trên đất với vết loét ngay bụng rên rĩ những lời cuối cùng “Prim, Fye, hãy sống cho tốt” Thằng bé đang điên cuồng chém giết bầy Houra vô tận, thằng bé đâm một phát vào tim thầy nó. Cô bé thấy đôi mắt đỏ quạch kia xoẹt lưỡi kiếm xẹt qua cổ họng mình…” Prim mở trừng mắt, trán lấm tấm mồ hôi. Kí ức có thể tái hiện trong giấc mơ rõ ràng và chân thật đến vậy sao? Cô cố gắng lấy lại nhịp thở… Prim đang nằm trong một gian phòng sang trọng, trần nhà được đỡ bằng những cột trụ lớn cổ kính. Những tấm rèm lụa màu đỏ tía đính ren vàng lấp lánh đã được vắt sang hai bên, để lộ bầu trời sao kì vĩ phía ban công rộng. - Xin chào Chiến binh, cô đã dậy rồi. Một nữ hầu vận áo dài trắng ngà, tay xách bình nước đến bên hỏi Prim. Prim ngơ ngác nhìn xung quanh, hỏi: - Tôi đang ở đâu? - Tiểu thư đang ở trong Cung điện hoàng gia đấy. Bây giờ để tôi chăm sóc tiểu thư. Prim thấy toàn thân ê ẩm, ủng phìu như bánh mì nhúng nước. Cô chực ngồi dậy thì một cơn đau từ phần vai trái buốt lên tận óc. - Ai da – Prim bật lên thành tiếng - Từ từ nào, tiểu thư cử động nhẹ nhẹ thôi. Nếu không vết thương lại rách miệng đó. Prim lướt nhìn xuống vai trái của mình. Phần vai và ngực đã được băng bó cẩn thận bằng vải mềm trắng. Một lớp sương mù u ám che chắn kí ức của cô. Cô lờ mờ hỏi nữ hầu đang nhẹ nhàng cởi áo và băng cho mình: - Tại sao tôi lại ở đây? - Đội trưởng Gustav đã đưa cô về đây, lúc đó cô bị thương nặng đó, đây nầy – Nữ hầu tháo lớp băng vương vẩy máu khô trên người Prim – Một đường xẻ từ vai xuống ngực, xém chút nữa là vào tim rồi. Đây nữa, vết sẹo cũ gần cổ này, haizz, tiểu thư đẹp như vậy phải biết gìn giữ thân thể của mình chứ. Prim nhìn vết xẻ còn mới. Những hình ảnh bung tủa trong đầu khiến cô choáng váng. Đúng rồi, lúc ở đấu trường, sau khi cô giết xong tên thuật sư cuối cùng mang cái tổ của Houra kiến thì bọn kiến không còn sinh sôi nữa. Đội trưởng Gustav đã giao việc tận diệt mấy con còn lại cho những Chiến binh khác và thân chinh chạy một mạch vào địa đạo phía dưới đấu trường, Prim đã chạy theo vì cảm nhận thấy một Sức mạnh lạ kì quen thuộc trong địa đạo đó. Cô và Gustav đã thấy Fye với đôi mắt đỏ ngầu như máu đang điên cuồng chém giết lũ Houra trong chuồng. Prim toát mồ hôi, lấy lại hơi thở. - Tiểu thư không sao chứ, tôi gỡ băng ra rồi, vết thương đã khép miệng. Tiểu thư đứng lên được không? – Nữ hầu lo lắng hỏi. - Tôi chỉ bị vai thôi mà, chân cẳng ổn lắm. Nói rồi, Prim đứng lên cùng sự giúp đỡ của nữ hầu. - Tiểu thư đã ngất một tuần rồi. Đội trưởng có dặn tôi khi nào tiểu thư dậy, nói với tiểu thư đến gặp Đội trưởng ngay. Nào nào, theo tôi, cô bốc mùi hết rồi. Để tôi dẫn cô đi tắm, thay quần áo rồi ăn thứ gì đó. Những sự kiện cứ chắp nối liền mạch với nhau trong đầu óc Prim. Quá khứ của cô, kinh nghiệm của cô, lời giải thích gần như chạm được đến rồi mà cơn đau đầu lờ mờ này cứ ám chặn, không cho cô suy nghĩ thông suốt. Thôi, cứ tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê rồi giải quyết. Nữ hầu lúc nãy và một số nữ hầu khác hộ tống cô đến bồn tắm. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào cung điện hoàng gia. Trần cung điện cao, những cây cột đồ sộ bóng vàng, thảm nhung xanh ngọc gần như giấu đi lớp cẩm thạch trắng ngần phía lát nền. Nữ hầu đứng, quỳ, ngồi trang trí dọc lối đi, thấy cô lại cúi người xuống chào. Phòng tắm nằm trên cao, thoáng đãng, không có tường, chỉ có hàng cột đều đặt xếp hình vòng cung để người tắm có thể nhìn ra khung cảnh ngoài kia tuỳ thích. Những bức rèm van trắng phủ xuống, Prim nhẹ nhàng đặt chân vào bồn tắm ấm nóng, trải đây cách hoa Tsipratu màu xanh lơ thơm dịu. Mặt Prim khẽ nhăn lại khi vết thương chạm vào nước tắm, nhưng sự dễ chịu thoải mái lan toả khiến cô quên ngay và để đầu óc trống rỗng phiêu du. Tắm xong, vết thương của cô được lau khô và băng lại. Những nữ hầu định khoác trên người Prim bộ váy bó cồng kềnh lộng lẫy của giới quý tộc, nhưng cô đã xoay sở để đổi lại một bộ váy suông đơn giản, rộng rãi màu da cam với lý do không nên để quần áo cạ vào vết thương. Sau đó, Prim lại tiếp tục tận hưởng những món súp hoàng gia và vô số trái cây thượng hạng, tươi rói. Ôi, thế giới quyền quý thật khác biệt, một trải nghiệm thú vị làm sao.
|
CHƯƠNG 5 (TIẾP THEO)
Nhưng bây giờ, Prim biết cần phải quay lại với khuất mắt một tuần trước. Cô được dẫn đến phòng làm việc của Gustav. - Chào cô, rất mừng rằng cô đã tỉnh lại. – Giọng nói trầm ấm của Gustav vang lên. Gustav là một chàng thanh niên trẻ, cơ bắp săn chắc, thân hình cân đối. Mái tóc đen xoăn nhẹ quanh khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính,. Nổi bật trên khuôn mặt là cái cầm lộ rõ vẻ cương nghị và đôi mắt Hổ phách rực lên sự chai lì gai góc, nhưng cũng âm thầm lặng lẽ đầy thấu hiểu. - Chào đội trưởng, cám ơn anh đã giúp chữa trị vết thương cho tôi. – Prim cúi nhẹ người nói - Tôi mới là người nên cảm ơn cô. Cô tên gì? - Tôi tên Prim, thưa Đội trưởng. - Prim, tôi cũng chân thành cảm ơn cô đã giúp ngăn chặn bọn Houra kiến đó – Gustav chân thành nhìn vào mắt Prim. - Tôi rất vui vì được giúp đỡ. – Prim đặt tay lên tim, mỉm cười. Gustav quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ phía sau, bên dưới là những chiến binh tập sự trẻ đang rèn luyện những kĩ năng cơ bản, dưới sự hướng dẫn của các Chiến binh hoàng gia. - Ngất đi một tuần chắc cô có nhiều thắc mắc… Một tuần nay chúng tôi đã lo dọn dẹp hậu quả cuộc tấn công của Houra hôm diễn ra ngày thi đấu cuối cùng. Đương nhiên, xác mấy con Houra kia biến thành Hợp chất màu xanh rêu li ti tuyệt đẹp, trái với bộ dạng gớm ghiếc của chúng… Rất nhiều người chết và bị ăn thịt, nhưng nhờ các chiến binh nên cũng có nhiều người thoát nạn, Đức vua, Hoàng hậu, Công Chúa và Hoàng tử đều bình an. Số lượng người thi đấu lần này còn lại 15 người, có cả cô nữa. Prim im lặng, cô không biết nói gì hay đúng hơn cô đang chờ đợi. Một khoảng đọng trong không gian. Gustav quay lại, hai tay chắp phía sau nói: - Tôi có đi xem xét mấy cái xác. Có bốn cái xác của thuật sư thực tập trong Hoàng cung. Một người do tôi giết. Ba người còn lại chắc do cô giết phải không? - Vâng, thưa Đội trưởng. - Ở bụng họ đều có một vết loét sâu, và xác những con Houra con giống như từ đó chui ra vậy. Tôi chưa từng thấy một ma thuật sư nào làm cái thứ phép ghê rợn đó, mà nó cũng không giống phép thuật bình thường. Prim, cô từng biết đến thứ này rồi à? - Không. Tôi tình cờ phát hiện ra thôi, Đội trưởng. Khi tôi nghi ngờ đám Houra kiến đó và đến gần, tôi thấy họ nằm ngắc ngoải đau đớn lắm và cầu xin tôi giết họ. Tôi đành thực hiện lời cầu xin đó, và đúng là một số lượng lớn Houra yếu đi không thể sinh sản nữa. Gustav quan sát đôi mắt tím đang nhìn vào mình, thờ thẩn, vô hồn, anh có cảm giác bản thân không có mặt ở đó khi câu nói được phát ra. Gustav thở dài, ngồi xuống ghế: - Được rồi, Prim, tôi mong một ngày nào đó cô sẽ tin tưởng chia sẻ cho tôi nhiều thông tin hơn. Không sao. Prim hơi ngạc nhiên, anh ta đã nhìn thấu lời nói dối của cô, bây giờ thì anh nghi ngờ cô rồi. Prim bắt đầu lo lắng, cô đã phạm một bước đi sai lầm khi nhờ Gustav xử lý thuật sư trẻ tuổi đó. Thật ngu ngốc, tại sao cô lại bất cẩn như vậy, cô có thể xử lý họ và đám Houra bu quanh, chỉ cần cho cô một thời gian là được. Nhưng khoảng thời gian ấy rút ngắn bao nhiêu thì càng nhiều người sống bấy nhiêu, sức mạnh của Gustav sẽ giúp cô và mọi người. Không, cô đang nghĩ gì vậy, cô đã giúp được rất nhiều người. Cô rất vui vì điều đó. - Cám ơn Đội trưởng. – Prim nói - Được rồi, còn vấn đề thứ hai là chàng trai trẻ dưới địa đạo. Tôi đã nhờ cậu ta đi theo bảo vệ Đức vua và cậu ta đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Prim nhớ lại cái hôm dưới địa đạo. Cô thấy Fye đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu, xung quanh cậu vương vãi hàng hàng lớp lớp những đống bụi đen xì, tàn tích của lũ Houra kiến đã chết. Xương tay của Fye mọc dài ngoằn, nhọn hoắt, như bàn tay quái vật, nhuốm đầy máu. Cậu vui thích điên cuồng hoá bụi mấy con Houra trong chuồng. - Phải chi sự mất trí của cậu ta chỉ tác dụng với lũ Houra thôi thì hay. Nếu không nhờ Houste của tôi thì tôi với cô thành mấy mảnh rồi, có gọi cỡ nào hắn cũng chẳng chịu tỉnh… Tôi chỉ ngạc nhiên là hắn đã chém hụt đòn chí mạng vào tôi, rồi đùng đùng chuyển hướng sang cô. - Và chẳng biết bằng cách nào cậu ta đã không đâm trúng tim tôi... Và rồi cậu ta ôm đầu điên cuồng chém phá lung tung, cuối cùng nằm vật xuống bất tỉnh... Gustav không để ý rằng đôi mắt tím của Prim lại tiếp tục trở nên vô hồn và thờ thẩn. Ngoài kia bầu trời đang ngã từ đen sang xanh xám, phía chân trời chuyển màu cam ửng hồng. Gió thổi nhẹ nhàng luồn vào ngóc ngách da thịt gợi lên cho ta sự phấn khởi. - Gần sáng rồi, cô nên chuẩn bị đi. - Chuẩn bị? – Prim thắc mắc - Hôm nay là lễ phong tước Chiến binh hoàng gia cho cô và mọi người đấy. Tìm thêm cái áo choàng đẹp nào đó khoác vào. - Thưa Đội Trưởng – Prim chực lên tiếng – Thế còn Fye? - Cô đang nói chàng trai tóc vàng đó hả? Đương nhiên, cậu ta cũng được phong chức, có lẽ sẽ được chức cao nữa kìa vì lọt vào mắt xanh của Đức vua mà. Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của Prim, Gustav tiếp tục giải thích: - Tôi không nói gì về vụ dưới địa đạo hết, mọi người chỉ biết đơn giản là bị thương lúc đánh nhau với Houra thôi. Cả tuần nay tôi cũng canh giữ nghiêm ngặt cậu ta, nhưng không thấy có gì bất thường cả, hỏi cậu ta thì cái thái độ của cậu ta giống như của cô vậy. Prim thở phào nhẹ nhỏm, các cơ mặt giãn ra giải thoát cô khỏi đống rối bù nhù lúc nãy. Prim cúi xuống với lòng biết ơn chân thành rồi lui ra khỏi phòng.
|
CHƯƠNG 5 (TIẾP THEO)
Sảnh chính cung điện như được dát vàng toàn bộ. Ở đây, họ không dùng lửa để thắp sáng, mà dùng vô số Hợp chất ma thuật rực rỡ đính vào trần nhà và những cây cột đồ sộ được điêu khắc tinh xảo. Những bức tường được trang trí bằng hàng loạt các kiểu Houste bóng bẩy, hiếm có, khêu gợi sức mạnh và quyền lực của Hoàng gia. Prim nhìn qua, đảo lại, những ai có mặt hôm nay là những tai to mặt lớn trong triều, đặc biệt là các Chiến binh hoàng gia cấp cao, tể tướng Cran, thuật sư Crotus và những Chiến binh sắp được phong chức: Kwat Sucas đang hớn hở vui tươi, hai tên côn đồ cũng thoát nạn nhưng người cụt tay, người hỏng nửa khuôn mặt, Fye đang đứng trong góc, Fye… không ngờ cô lại gặp anh ở đây sau 7 năm. Tiếng kèn vang lên, mọi người đều cúi thấp người xuống bày tỏ lòng tôn trọng với Đức vua. - Các bằng hữu ta, đừng quá lễ nghi. – Đức vua nói – Hôm nay là ngày vui, chúng ta lại có thêm những con người dũng cảm bước vào Quân đội Hoàng gia. Những Chiến binh, xin hãy bước ra đứng trước mặt ta. Những Chiến binh giữ được mạng sống của mình bước ra quỳ theo phong cách Hiệp sĩ trước mặt vua Weisman. Từng người một được xướng tên lên, Đức vua trao cho họ một mảnh đá hình tam giác, nhỏ hơn lòng bàn tay, viên đá có màu xanh lam tuyệt đẹp, khi đưa lên cao hơn tầm mắt, người ta sẽ thấy những vệt sóng màu trắng uốn lượn thành những cấu trúc phức tạp hiện ra trong lòng viên đá. - Cầm viên đá trong tay, các khanh được quyền đến kho bạc của triều đình lấy vàng khi cần, được quyền đem Hợp kim ma thuật đến Lò luyện thật của cung đình, nơi những Thuật sư hiếm hoi được tìm ra từ khắp vương quốc sẽ giúp các khanh tạo ra một Houste hoàn hảo, cuối cùng các khanh có quyền ra vào cung điện tư do, nếu không có lệnh cấm đặc biệt một khu vực nào đó. Nghe như thế ai mà không thích, đặc quyền của Chiến binh hoàng gia. Nhưng quyền luôn đi kèm nghĩa vụ. - Ngoài ra, ta không cho phép những đặc quyền đó bào mòn sự dũng cảm và xông pha chiến trường của các khanh. Các khanh sẽ phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Ai không hoàn thành được quá ba nhiệm vụ thì sẽ bị tống vào ngục để xét xử. Chà, ba nhiệm vụ không thực hiện, nếu nhiệm vụ đầu tiên phải bỏ mạng thì cần gì đến hai nhiệm vụ còn lại cơ chứ… Sau bài phát biểu hùng hồn, Đức vua Weisman đáng kính ngồi xuống ngai vàng, nhường lại quyền làm chủ khán đài cho tể tướng Cran: - Tôi là Cran, tể tướng hoàng gia, chúc mừng những Chiến binh đã vượt qua được cái chết để có thể đứng đây hôm nay… Vương quốc Ametris chúng ta, các bạn biết đấy, bọn Houra luôn sinh sản không ngừng. Chúng ta luôn cần những con người có thực tài và kĩ năng để giết Houra bảo vệ nhà vua và đất nước. Vì thế những thế hệ Chiến binh hoàng gia được ra đời, thế hệ này qua, thế hệ khác lại tiếp bước, cả các bạn đứng đây được cũng nhà nhờ sụ hi sinh của những Chiến binh đi trước các bạn… Tiếp nối tấm lòng của họ, tôi ban ra nhiệm vụ đầu tiên cho các bạn, những con người dũng cảm, hãy đi ra tìm kiếm những Chiến binh hoàng gia tương lai khác để bảo vệ vương quốc này. Tể tướng Cran luôn chuẩn bị những bài thuyết trình hoa bay bướm lượn đầy triết lý như vậy đấy, đủ hiểu tại sao ông ta luôn là người phát biểu mỗi khi có sự kiện nào diễn ra. Nhưng phần chính trong bài văn dài dằn dặc kia luôn khiến con người ta phải giải thích lại mỗi lần kết thúc, và Gustav được trao cho vinh hạnh đó. Anh ta tiến lên, phân trần ẩn ý: - Tôi là Gustav, trưởng Đội Cận vệ Hoàng gia, tôi sẽ nói rõ hơn. Cuộc thi tuyển chọn Chiến binh Hoàng gia được tổ chức mỗi năm, nếu các bạn dẫn được ít nhất 5 người đến tham dự năm sau, và trong đó tối thiểu 2 người trở thành Chiến binh Hoàng gia thì các bạn hoàn thành nhiệm vụ. Một vài tiếng thở dài thoát ra, tiếng thở phàn nhẹ nhõm, hay biểu hiện của sự chán chường, mệt mỏi? - Thôi nào, Gustav, đừng đe doạ họ – Đức vua nói – Bây giờ, các khanh hãy vui lên và dự tiệc đi. Tiếng nhạc du dương, những vũ công múa điêu luyện, không gian thấm đượm mùi thơm của những món ăn thượng hạng. Kwat Sucas tìm đường đến ngồi cạnh Prim - Vậy là chúng ta đều qua rồi nhỉ? – Sucas nói - Ừ, tôi cũng vui vì mình còn sống. – Prim hớp một ngụm nước hoa quả. - Cả tuần nay tôi không thấy chị đâu, tôi tưởng chị ngủm rồi. – Cậu uống một ngụm rượu đầy sảng khoái – Từ nay là tôi có thể giết Houra thoải mái rồi. Hehe. Sự phấn khởi của Sucas khiến Prim vui lây. Cô nghĩ, chắc vui quá nên cu cậu quên mất rằng trong trường đấu mình suýt mất mạng đây mà… Sucas như chợt nhớ ra điều gì, cậu bỗng ho sằng sặc. Đặt ly rượu xuống bàn, Sucas quay sang Prim, hai chân bắt chéo, bàn tay chống lên phần ngang của đầu gối, nghiêm túc nói: - Prim, vì quá vui nên tôi quên cảm ơn chị vụ lúc ở trường đấu. Chị đã cứu mạng tôi. Tôi nợ chị. Mắt Prim mở to khi câu nói của Sucas lọt vào lỗ tai cô, Sucas có khả năng đọc suy nghĩ à? Prim che tay bụp miệng cười, nói: - Sucas, cậu đừng nghiêm trọng hoá vấn đề. Đúng là tôi có giúp cậu, nhưng nếu cậu vẫn mắc kẹt trong đống lầy đó thì tôi có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích... Nhưng... cậu rất giỏi, tôi thậm chí còn chẳng cho cậu gợi ý nào, tôi chỉ nói cậu sử dụng chiếc khiên, và cậu đã làm được điều đó trong vòng chưa đầy 5 phút. Nhiều người mất cả năm để tìm ra cách sử dụng một Houste. - Nhưng bằng cách nào chị biết Chiếc khiên có thể giúp tôi trong tình cảnh đó. - Một phần là do cái này – Prim gõ gõ ngón trỏ vào thái dương, một câu trả lời như hiển nhiên, nó khiến Sucas đơ ra như mặt cá thồi lồi. Prim lại tiếp tục bụm miệng cười. Cô cô gắng nghiêm túc để trở lại cuộc trò chuyện: - Sucas, cậu định làm gì tiếp theo? Sucas trầm tư một hồi, cậu nói: - Tôi chưa biết nữa. Nhưng trước tiên là tôi sẽ đến rước em gái mình. Tôi gửi nó cho một chủ quán tốt bụng lúc tôi đến đây dự thi. - Tôi tưởng gia đình cậu đã bị sát hại hết – Prim nói - Đúng là làng và gia đình tôi bị giết hết. Tôi thoát nạn là vì lúc đó không có mặt ở làng, tôi không hiểu sao em gái mình có thể sống sót nhưng kệ đi, ai quan tâm đến nguyên nhân… Bảo vệ nó và trả thù là hai mục tiêu lớn nhất của tôi. Chúng tôi là hai người duy nhất còn sống sót của tộc Manetris. - Cậu nói tộc gì cơ? – Prim bỗng chồm đến, cánh tay của cô đông cứng lại quanh cổ tay Sucas. Sucas ngạc nhiên trước thái độ của Prim, cậu ấp úng trả lời: - Ma...Manetris... - À...Manetris.... Đúng rồi... Manestris... vậy ra cậu thuộc tộc Manetris...Sucas, cậu đã nói ai nghe về điều này chưa? - Chưa, cô là người đầu tiên. - Vậy đừng để ai biết thêm về thân phận cậu hay em gái cậu. Dù người hỏi có là vua hay hoàng hậu đi chăng nữa, được không? - Tại sao? - Nếu để lộ thân phận ra, cậu và em cậu có thể gặp nguy hiểm… - Prim thở dài - Mà, có khi chỉ là tưởng tượng thôi… nhưng cứ đề phòng đi, Sucas. Điều này có nghĩa gì, Sucas không hiểu ý Prim… nhưng thần thái của Prim đã nhanh chóng lạc vào đống suy nghĩ kì ẩn của chị ta, cậu thôi không thắc mắc nữa. Bây giờ cứ vui vẻ đã vì cậu đã có cơ hội thực hiện mục tiêu của mình nhờ Viên đá tam giác màu xanh lam này.
|
CHƯƠNG 5 (TIẾP THEO) _________
Fye ngồi vắt vẻo trên cành cây bàng to lớn trong khu vườn thượng uyển của cung điện… trời đang sang thu, nhưng tầng lá bàng nhuốm màu vàng, đỏ cam, rụng lả tả xuống dưới gốc. Đôi mắt xanh thẳm, sâu và đầy bí ẩn như đại dương ngoài khơi của Fye nhìn vào màn đêm tĩnh lặng chất chứa nhiều mộng mị mơ hồ, mái tóc vàng tươi loà xoà bay trong gió… Việc Prim còn sống bủa ra hỗn độn trong anh biết bao nhiêu dấu hỏi. Lúc nhìn thấy cô tiểu thư giống y chang Prim trên trường đấu, anh cữ ngỡ gặp phải một bóng ma, bóng ma của cô bé Prim bị Fye chém đứt cổ 7 năm trước. Cứ nghĩ rằng nếu bản thân trong quá khứ bị che đậy hoàn toàn bởi bản thân trong hiện tại, Prim sẽ không nhận ra Fye, nhưng Thượng Đế đã buộc anh đối mặt với Tội lỗi của mình khi một lần nữa anh đâm một nhát xuyên tim Prim trong địa đạo. Một lưỡi kiếm gỗ đặt kề cổ Fye: - Anh thua rồi, em thắng. Tim Fye ngưng đập trong một lúc, sau đó môi anh từ từ cong lên thành một đường lưỡi liềm tuyệt đẹp. Fye chộp lấy lưỡi kiếm, đẩy mạnh về phía sau. Prim loạng choạng đánh rơi cây kiếm gỗ, nó kêu một cái cạch rõ to khi phóng từ độ cao 20 mét xuống mặt đất. - Tiểu thư vẫn yếu xìu như ngày nào. Fye quay lại. Trước mặt anh là Prim… Fye vẫn nhớ Prim. Nhớ thân hình mảnh mai, có phần gầy gò hơn xưa, nhớ mái tóc hạt dẻ dài óng ánh vẫn được em chăm sóc kĩ lưỡng, nhớ đôi mắt oải hương trĩu nặng ưu tư hơn từng ngày. Fye chẳng biết cuộc hội ngộ này là buồn hay vui, anh đã đi đây đó suốt bảy năm qua với Tội lỗi sát nhân của mình, nay gặp lại Prim anh không biết nên cười hay nên khóc. - Fye, anh làm cách nào mà thay đổi hoàn toàn trong 7 năm qua vậy? – Prim hỏi - Một chút thủ thuật về dưỡng chất trong mỗi bữa ăn thôi. – Anh ngừng môt chút để nhìn Prim – Còn em trở nên rất xinh đẹp đấy Prim. - Fye cũng rất hấp dẫn đó. – Prim mỉm cười Fye cũng cười. - Anh đi đâu làm gì trong thời gian qua? – Prim hỏi Fye hướng con mắt ra ngọn núi xa xa. - Anh đi đây đó, giết Houra, làm quen nhiều người… - Vậy thôi? - Vậy thôi. - Anh có sống tốt không? - Anh không biết. - Anh có vui không? - Cũng có những lúc vui. - Anh có đi tìm em không? - Không. - Vì sao? - Anh tưởng em chết rồi… Fye nhìn sâu vào mắt Prim, một nỗi buồn len lói hiện hữu trên khuôn mặt ấy - Anh rất vui khi em còn sống, dù không biết bằng cách nào… Không phải anh đã giết sư phụ và em sao … - Nếu anh không giết sư phụ, sự phụ sẽ chết trong đau đớn, em sẽ bị mấy con Houra từ trong sư phụ chui ra ăn thịt. - Nhưng lúc đó trong anh chỉ là mong muốn giết cái gì đó, mong muốn nhìn thấy máu ấy. Không phải vì thương sư phụ hay để cứu em… Prim, ở gần anh chỉ gây nguy hiểm cho em thôi, em thấy rồi đấy, ở dưới đấu trường anh lần nữa lại xém giết em. Mà anh nhớ là đã giết luôn rồi đấy chứ. Prim nhìn Fye không nói. Cô nhắm mắt lại để đôi lông mi mềm mại rũ xuống. Fye bỗng tán cây trơ trụi gầy gò không lá, những hạt tuyết vương đọng nặng nề trên bộ xương khô, rồi bất chợt mầm nhú lên, những tán lá xanh mởn hiện ra, những khóm hoa trắng thơm đậm đà bung nở. Một cảm giác thật sinh động, dòng chảy và sự hồi sinh của vạn vật. - Fye, anh nhớ em là ai không? – Prim hỏi Fye bật cười, anh nói: - À, Prim là một sinh vật hiếm, một Thuật sư tài ba. Những tán cây xanh mởn biến mất, cây bàng với lớp lá đỏ vàng sang thu dần trở lại. Prim mở mắt ra, nói: - Anh biết mà phải không? Thuật sư là những cá thể mang trong mình dòng máu Ma Pháp bẩm sinh. Người thường hay Chiến binh không có được. Họ có thể dùng Ma pháp có sẵn trong người tác động lên những vật chứa Ma pháp khác, nói trắng ra là Houra và Houste . Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp: - Fye…. Sư phụ nói dòng máu đang chảy trong anh đặc biệt lắm, em có thể tác động đến tâm trí anh, nhưng những người bình thường khác thì không được… Khi anh bị điều khiển và ra tay với em, em đã dùng phép thuật tác động đến kí ức, cảm xúc và cơn khát máu của anh. Cả hai lần luôn, là sư phụ dạy em đấy. Nhìn này. Prim tháo chiếc khuy của áo choàng, khoe vết sẹo ngay cổ: - Đây là lần thứ nhất. Lúc đó em sợ hãi quá, vận phép không triệt để nên xém chết đấy. Còn đây là mới đây – Prim kéo hờ phần vai trái của áo trong - Vì lâu quá không sử dụng phép này nên bị lụt nghề thôi… nhưng nếu sử dụng thường xuyên thì anh đừng mơ chạm vào được cọng tóc của em. Đương nhiên mỗi lần em dùng phép nhiều quá thì mọi sức lực lẫn ma pháp đều bị rút cạn, lúc đó thì thành phế nhân luôn, cần mấy ngày để hồi phục. Fye chua xót nhìn hai vết sẹo trên thân hình mong manh của Prim. Đôi mắt đầy cay đắng. Anh gục đầu lên vai Prim: - Em đang làm gì vậy, khoe cái đó chẳng khác gì bắt anh nhớ lại… - Không, Fye, em muốn chứng minh cho anh thấy là anh chẳng thể làm hại gì em. Em còn có thể kéo anh trở lại khi anh bị buộc phải sử dụng cái thứ kinh tởm trong con người anh nữa. - Làm sao được? - Được, anh chỉ cần cùng em luyện tập thôi. Fye dứt vầng trán loà xoà tóc khỏi vai Prim để nhìn sâu vào đôi mắt cô… Họ quên điều gì khi gặp nhau sau từng ấy năm trời nhỉ... Prim và Fye ôm chầm lấy nhau, khoé mắt đẫm ướt.
|
CHƯƠNG 5 (TIẾP THEO)
________
Sucas được lệnh gặp tể tướng Cran, sảng cung của ông ta trông thật bất thường. Bằng cách nào đó, những bộ xương, da, và đầu Houra không bị hoá thành Hợp kim ma thuật, mà được dùng làm vật trưng bày trên tường dọc lối đi vào phòng ông ta. Tể tướng Cran ngồi trên chiếc ghế học da của một con Houra báo, khắp phòng hàng hàng dãy dãy những cuốn sách về Lịch sử Manetris, Quân sự, Ma thuật cổ,… và ngạo ngễ trên tường một tấm bản đồ bự của đất nước Manetris và những nước lân bang được ghi chú cẩn thận. Ông ta thấy Sucas nở một nụ cười: - Chiến binh trẻ tuổi, ta biết cậu sẽ vượt qua được vòng tuyển. - Cám ơn sự quan tâm của Ngài – Sucas đáp - Cậu là một chiến binh trẻ tài năng, Sucas. Cậu có muốn gia nhập đội Cận vệ để bảo vệ Đức vua không, muốn được gia nhập vào đó không dễ, thường chỉ là những người lập được nhiều chiến công thôi. Nhưng có ta hậu thuẫn, cậu có thể vào được. Sucas suy nghĩ một lúc, cậu đặt tay lên ngực cúi xuống nói: - Tôi cảm ơn tấm lòng của Tể tướng. Nhưng tôi trở thành Chiến binh Hoàng gia không phải là để ăn sung mặc sướng trong cung điện, mà để được giết Houra. Nên lời mời của tể tướng xin không nhận. - Ồ, đúng là một lý tưởng cao đẹp. – Hắn vuốt vuốt mấy cọng râu đen nhánh dưới cầm – Không sao không sao… Mà tại sao cậu ham muốn giết Houra đến vậy? - Để trả thù cho dân làng tôi, thưa Tể tướng. - Có phải làng Manetris không? Một tín hiệu truyền mạnh lên não và linh cảm của cậu. Cậu nhớ ngay đến lời khuyên của Prim… nhưng tể tướng đã hỏi nghĩa là tể tướng đã biết rồi, chối chỉ tiếp thêm nghi ngờ. - Vâng, thưa Ngài. – Sucas đáp - Ồ - Hắn ta đứng lên, tiến đến gần Sucas, đặt tay lên vai cậu – Ta rất tiếc về làng của cậu, nhưng thật mừng vì cậu đã sống sót. Bằng cách nào cậu thoát được cuộc tàn sát đó vậy? - Lúc đó tôi đã đến thủ đô để xem Cuộc thi Tuyển chọn Hoàng gia. – Đôi mắt xanh của Sucas bắt đầu dao động, cậu xem hành động của mình là tội lỗi. - À, thì ra là vậy… còn ai trong làng cậu còn sống không? - Tôi đã đi tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai, thưa Ngài. - Ồ, thì ra là vậy… - Hắn suy nghĩ một cái gì đó phía sau vẻ mặt hiền hậu kia – Được rồi, cậu có thể lui, nếu khi nào cậu đổi ý hãy gặp tôi. - Vâng, thưa Ngài. Sucas quay lưng, định bước ra khỏi cửa thì bị câu hỏi bỏ sót của tể tướng Cran giữ lại: - À, cái Houste cậu dùng ở Đấu trường, làm sao cậu có nó? - Tôi đã tự săn Houra và có nó, thưa Ngài. - Ồ… ta hiểu rồi. Cậu có thể đi. Tể tướng Cran đợi Sucas đi khuất, ông chóp chép lẩm bẩm “ Chà … chà … cậu ta không chịu nói rõ ra” - Ngươi có đó không? – Ông gọi Một cô gái bỗng xuất hiện. - Nhiệm vụ đầu tiên để ngươi chứng minh năng lực của mình đây. Bám theo gã trai trẻ đó, nếu phát hiện ra hắn còn người thân, giết đi, nếu phát hiện ra hắn quen một Thuật sư nào, về báo cho ta. - Còn hắn? - Đương nhiên là phải chết, nhưng chỉ khi điều tra rõ ràng những mối quan hệ của hắn đã. Tạm thời đừng đụng đến.. mà ngươi không đủ khả năng giết được hắn ta đâu. - Hắn chỉ dựa vào Houste thôi, ông đánh giá cao hắn qua rồi. - Đó là việc của ta, đi làm việc của mình đi. Cô ta ném cho ông ta ánh nhìn khinh miệt. Sau câu nhắc nhở “Tể tướng, ông nhớ giữ thoả thuận đấy ” cô ta biến mất qua ban công.
|