Trận Chiến Bất Tận (Fantasy)
|
|
Tác Giả : Khanh Doan
Thể Loại : Hành động, Viễn tưởng, Tình cảm
Rating: Mọi lứa tuổi
Giới Thiệu Nhân Vật : Những con người xuất thân khác nhau, có mục đích khác nhau, gặp nhau và cùng chiến đấu
Fye (nam): đi đây đó tìm kiếm lời giải đáp cho bản thân
Prim (nữ): đi đây đó tìm ra nguyên nhân của một sự việc trong quá khứ
Kwat Sucas (nam): quyết tâm giết được càng nhiều quái vật vàng tốt để trả thù cho gia đình
Gustav (nam): một con người mạnh mẽ, nền tảng công lý vững chắc.
......... và...... và.....
Khái quát nội dung: Những con quái vật có tên Houra luôn đe doạ sự an nguy của mọi người tại đất nước Ametris, vì vậy những Chiến binh diệt Houra xuất hiện để giết chúng và bảo vệ người dân. Họ là những người biết cách sử dụng Houste - một loại vũ khí được chế tạo từ Xác Houra.
Trích đoạn: Những cánh cổng sắt xung quanh sàn đấu ì ạch rút lên trên, tiếng gầm gừ, tiếng rít cộng mùi hôi thối khó chịu rên rỉ luồng trong không gian. Một con Houra chó ba đầu, mắt đỏ ngầu nhào ra ngoạm một cú ngọt lịm ngay cổ một thí sinh nam gần chuồng của nó, đầu cậu ta với đôi mắt còn mở to rơi xuống đất. Không gian im bặt, tiếng la thất thanh, tất cả bắt đầu cuộc chiến
|
CHƯƠNG 1: ĐẤU TRƯỜNG
Trường đấu Ruma to lớn, đồ sộ hình ovan hôm nay đông nghẹt người. Những khán giả hào hứng với cuộc tuyển chọn “Chiến binh hoàng gia” đã đến giành vòng ghế gần với sàn đấu nhất từ sáng sớm. Sàn đấu là một dãi sân rộng lọt chính giữa đấu trường, ở trung tâm, người ta bố trí một cây cột cao và hàng chục viên đá tảng màu vàng gạch nằm xếp chồng xung quanh. Tiếng kèn vang lên dập tắt tiếng ồn ào của đám đông. Trên phần hiên có mái vòm làm bằng đá cẩm thạch, đức vua Weisman và hoàng hậu xuất hiện. Song hàng bên họ là tể tướng Cran, thuật sự Crotus, cùng Trưởng Hộ vệ hoàng gia – Gustav . Tiếng kèn chấm dức, đức vua Weisman mặc áo bào đỏ, đầu đội mão miện giơ cây phủ việt ra, giọng nói của ngài vang vọng trong không gian: - Hôm nay, một lần nữa, ta, đức vua Weisman tổ chức thi đấu để tuyển chọn những Chiến binh xuất sắc vào trong Đội ngũ hoàng gia. Ta tuyên bố, cuộc thi được bắt đầu. Tiếng vỗ tay, hò hét nối đuôi lời nói của đất vua đáng kính. Chiếc cổng sắt lớn được kéo lên, những thí sinh dự tuyển lần lượt bước ra xếp đầy khắp sân đấu, trên tay mỗi người đều cầm cho mình những chiếc rìu, chiếc búa, thanh gươm, thanh giáo, gậy,… hình thù kì lạ, màu sắc khác nhau. Khi những thí sinh đã có mặt đầy đủ trên trường đấu, tể tướng Cran đứng lên. Ông ta có chòm râu muối tiêu được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt xám sâu chất chứa nhiều mưu tính và nụ cười hiền từ đến mức giả tạo. Ông ta phát biểu: - Đất nước Amestris chúng ta thật giàu có và xinh đẹp. Tuy vậy, “Thời kỳ ma pháp quá độ” đã đem đến cho chúng ta những tổn thất nặng nề, trong đó có Houra, những con quái vật ăn thit người tàn ác. Chúng vẫn đang sống xung quanh và rình rập chúng ta mỗi ngày. Để bảo vệ an toàn cho người dân, hằng năm Đức vua tổ chức cuộc thi này để chọn ra những chiến binh ưu tú nhất thực hiện nhiệm vụ diệt Houra. Và đây – Ông ta chỉ tay hướng tay về những thí sinh đang tự hào đứng phiá dưới sàn đấu – Những con người tài năng, dũng cảm đã xin tham gia trận đấu, dù biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tấm lòng phục sự vua bảo vệ dân của họ đã vượt qua nỗi sợ chết. Ông ta ngừng một chút, nhường chỗ cho tiếng la hét lớn tiếng của những kẻ cuồng bạo lực và những khuôn mặt khoái chí của lũ quý tộc phụng phệ. Sau đó, ông hướng bàn tay về người phụ nữ kiêu sa đang khoác trên mình tấm áo choàng tím cổ, cổ áo xoè ra như một vầng tối bao quanh khuôn mặt cô ta, trên áo lấp lánh những hàng chỉ ánh vàng, thuật sư Crotus, ông tiếp tục nói: - Sau “Thời kỳ ma pháp quá độ”, thuật sư cũng gần như tuyệt diệt. Thuật sư là những con người mang trong mình dòng máu bẩm sinh để rèn nên những Houste tuyệt vời từ Hợp kim ma thuật, phóng đại cường độ Houste lên nhiều mức độ, đã được Đức vua Weisman tìm kiếm và tập trung tại thủ đô này. Xin giới thiệu, Crotus, trưởng thuật sư cung đình, cùng với những thuật sư khác – Bàn tay ông ta lướt một vòng nhẹ trong không khí, hướng về những con người mặc áo choàng tím đang đứng trên những trụ cột rìa ngoài trường đấu – họ đã cùng nhau thiết lập một màn bảo vệ trong suốt, hay nói đúng hơn là một Houste bất khả xâm phạm giữa sàn đấu và khán đài, bảo vệ tính mạng cho mọi người. Một lớp ánh sáng xám ngắt bỗng xuất hiện bao bọc sàn đấu, rồi biến mất. Một bức màng tuyệt hảo, xé xác không để lại miếng xương nào những con chim vô tình va vào nó. Chứng minh xong sự hiện diện của lớp bảo vệ vô hình, ông ta la lên: - Giờ đây, cuộc thi sẽ bắt đầu. Liệu có bao nhiêu người sống sót qua vòng thứ nhất khi đối diện với những loài Houra hạng trung này. Những cánh cổng sắt xung quanh sàn đấu ì ạch rút lên trên, tiếng gầm gừ, tiếng rít cộng mùi hôi thối khó chịu rên rỉ luồng trong không gian. Một con Houra chó ba đầu, mắt đỏ ngầu nhào ra ngoạm một cú ngọt lịm ngay cổ một thí sinh nam gần chuồng của nó, đầu cậu ta với đôi mắt còn mở to rơi xuống đất. Không gian im bặt, tiếng la thất thanh, tất cả bắt đầu cuộc chiến.
|
Bên cạnh dạng chó ba đầu, ba dạng khác cũng lần lượt nhào ra, thèm thuồng tìm kiếm máu thịt người. Những con Houra dạng rắn với đường kính cơ thể lên đến nửa mét, trường bò khắp sân, cái lưỡi khổng lồ chẻ năm của nó phóng vù vù trong không khí, xuyên thẳng vào tim con mồi rồi rút thần tốc con mồi vào bên trong miệng. Nhiều người sợ hãi, con quắp leo tót lên cây cột bự phía trung tâm, họ không biết rằng số phận của mình đã được định đoạt bởi Houra báo, to gấp 5 người trưởng thành, nổi bật với hai chiếc răng nanh đỏ thẩm và những chiếc vuốt đồ sộ nhọn hoắc nhẹ nhàng trèo lên, ngoạm chặt những thí sinh non nớt. Trường đấu hiện tại là tập hợp những âm thanh hỗn độn, tiếng reo hò từ phía sân khấu, tiếng gào thét đau đớn của những thí sinh không biết lượng sức, và có cả tiếng chém ngọt, tiếng cười khoái chí của những thí sinh mạnh mẽ giết chết Houra. Tể tướng Cran cùng thuật sư Crotus quan sát, bàn luận cùng nhau. Tể tướng nói: - Lần này tụ họp nhiều hàng tốt quá, em gái nhỉ. Nhìn thằng nhóc trẻ kia kìa, kĩ thuật của nó không quá cao nhưng vận dụng Houste rất tốt, hay nói đúng hơn Houste của nó đã cứu nó. Thuật sư Crotus nhìn xuống chàng trai trẻ đang vận bộ trang phục truyền thống của các dân tộc vùng núi, áo dài đen dệt bằng sợi tơ tằm với những hoa tiết nhỏ đủ sắc viền xung quanh cổ và tay áo. Tay trái cậu cầm một chiếc khiên tròn màu đá xám, tay phải giữ một con dao lưỡi lớn, cậu đang cố gắng hết sức với ánh mắt rực lửa băm vằm lũ quái vật khát máu. Crotus gật gù, đáp: - Đúng vậy, anh trai! Thường thì muốn có một Vũ khí mạnh, hay gọi là Houste, Chiến binh phải đi săn Houra, con Houra nào càng mạnh thì Hợp chất ma thuật tạo nên Houste càng mạnh. Với kĩ thuật của nó thì không thể giết một con Houra mạnh tương đương vũ khí nó đang cầm được. Chắc có ai truyền cho nó. - Nhưng ngoài sức mạnh của Houra, sức mạnh của Thuật sư rèn ra Houste đó cũng đóng một nửa vai trò quyết định. Có thể nó quen một Thuật sư khá mạnh nào đó. – Tể tướng Cran vuốt râu, suy nghĩ. - Nếu có một thuật sư mạnh như vậy thì chúng ta phải tìm ra bằng được. – Crotus hăm he, mắt tối sầm đầy mưu tính. - Dù sao mọi việc cũng chưa rõ ràng. Chúng ta có thể hỏi nó sau nếu nó còn sống sót. Họ lại tiếp tục quan sát trận đấu. Cran quay sang trưởng đội Cận vệ hoàng gia - Gustav, hỏi: - Ngươi thấy sao, ai là người ngươi thấy có khả năng? Gustav nheo mắt quan sát, kính cẩn đáp: - Lần này có rất nhiều người giỏi. Có vài tên còn né được mọi tấn công từ Houra nhưng không thèm giết nó, để mặc nó đấu với những người khác… Tôi thích chàng trai tóc vàng mắt xanh nước biển kia, anh ta chỉ đứng im một chỗ nhưng dễ dàng chém gọn bọn Houra tấn công mình không tốn chút mồ hôi nào. Dù Houste chỉ ở mức bình thường nhưng những đường kiếm của anh ta thật nhẹ nhàng và điêu luyện. - Người mạnh thường giấu đi sức mạnh thật của họ mà. – Tể tướng Cran nói - Vâng. – Gustav đội trưởng quay sang nhìn chàng trai trẻ đẹp phong lưu đang ngồi đối diện ở mái vòm bên kia, nói nghiêm túc – Có vẻ như Hoàng tử đang chú ý đến cô gái tóc nâu kia rồi. - Cô gái đang cố gắng hết sức giết Houra đó hả? Chà, tên Hoàng tử này vẫn háo sắc như ngày nào nhỉ, cô ta đúng là đẹp thật, nhưng kĩ thuật và vũ khí đều ở mức bình thường thôi. - Từ đầu đến giờ, cô ấy tìm hết con Houra này đến con khác để giết, còn cứu đối thủ nữa. – Gustav giải thích. - Chắc lại là một tiểu thư sung sức nào đang muốn cứu nhân độ thế đây mà. – Cran chặc lưỡi, rồi hướng sang quan sát những thí sinh khác. Trận đấu đang đi đến hồi kết, xác Houra và thây người trải đầy sàn đấu. Sau vết chém đứt đầu con Houra rắn cuối cùng của tuyệt sắc mĩ nhân tóc nâu, trận chiến kết thúc. Số thí sinh còn lại khoảng 30 người. Những cái xác Houra bắt đầu tan rã, co quệch lại dệt nên những hình khối màu sắc khác nhau nằm lăn lóc trên mặt đất. Tiếng chúc mừng, tiếng khóc xung quanh khán đài vang vọng.
|
CHƯƠNG 2: QUÁN RƯỢU DREICUP
Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, ngày thi đấu cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày mai. Tại quán rượu Dreicup, những chiến binh tụ họp lại, tán gẫu, ca tụng, đe doạ nhau. Một tên cơ bắp cuồng cuộng, hàm râu hùm đỏ sẫm mọc tứ tung và một tên to con đầu trọc, xăm trổ đầy mình ngồi tán dóc: - Cuộc thi hôm nay dễ quá. Tao cứ tưởng là phải đấu với mấy con mạnh hơn. – Tên râu tóc vừa phàn nàn, vừa uống ực cốc rượu đỏ. - Ừ, nhưng chưa biết ngày mai ra sao. Nếu sống sót được thì sau này sẽ có tiền sống hả hê rồi. – Tên xăm trổ nói. - Mày chỉ nghĩ đến tiền hả, còn việc được sở hữu những vũ khí tuyệt đỉnh do nhóm Thuật sư hoàng gia tạo ra mà không tốn đồng cắt bạc nào thì sao. - Cũng tuyệt luôn. Nhưng còn chuyện phải đi giết Houra? - Ngu quá, mày chỉ cần ăn công mấy đứa khác thôi, nếu con đó nguy hiểm quá thì chuồng, hơi đâu lo cho mạng mấy người mày không quen biết. Một con dao xuyên xoẹt qua không khí, lượt qua lọn râu đỏ bày hày rồi cắm phập vào cây cột kế bên tên cơ bắp cuồng cuộn. Hai tên côn đồ liếc nhìn con dao, con mắt bỡ ngỡ đột ngột chuyển sang giận dữ tột độ, hai thân hình đồ sộ đứng lên, nhìn xung quanh… Ai? Ai dám cả gan phóng con dao vào tao, kẻ đó ăn gan hùm rồi! Một cô gái né ánh nhìn của tên râu hùm, đang đứng dậy định bỏ đi. Nhìn thấy, hắn đùng đùng tiến đến nắm vai cô ta, hung hãn kéo ngược lại: - Cô em đi đâu vậy? Đó là nữ chiến binh đã hăm hở tìm hết con Houra này đến con Houra khác để giết. Cô ấy tên Prim. Prim có mái tóc màu hạt dẻ, thẳng tắp và óng ánh như những sợi tơ, đôi mắt nhuốm buồn mang màu tím của hoa oải hương và đôi môi đỏ dày đầy khêu gợi nhẹ nhàng tô điểm trên khuôn mặt trái xoan có phần gầy gò. Prim thoạt trông mong manh, dễ vỡ như một nàng tiểu thư đài cát, lần đầu tiên bước ra khỏi tổ ấm. - Các anh làm gì vậy? – Prim ra vẻ run sợ hỏi nhỏ. - Kìa, sao cô em run vậy, con gái không nên vào quán rượu xô bồ thế này, cũng không nên làm chiến binh làm gì, nhớ có sẹo trên khuôn mặt tuyệt đẹp này thì biết sao? – Hắn vừa nói, vừa vuốt nhẹ gò má của Prim. Prim khó chịu, cố gắng dang người ra xa khỏi tên côn đồ to con nhưng hắn tiếp tục giữ chắc vai cô. - Các người làm gì vậy, tôi không làm gì cả – Câu nói tưởng chừng rất to, được Prim cất lên vừa đủ, hạn chế gây chú ý với mọi người xung quanh. - Không làm gì. Vậy cái con dao đang cắm trên cột kia không phải thành phẩm của cô em à. Này nhé, ngồi đây thì dễ dàng phóng nó lắm đấy, cô em lại né ánh mắt của ta khi nhìn qua hướng này rồi vội vã bỏ về. - Vậy mấy anh muốn tôi làm sao? – Prim cãi lại. - Cô em này thẳng thắng đấy, vậy lấy thân thể của cô em đền bù lại thiệt hại mà cô em đã gây ra đi. – Hắn phả hơi thở nồng nặc mùi rượu vào tai Prim, rồi cùng tên đầu trọc kéo thân người nhỏ bé đó ra khỏi quán. Vừa định rời khỏi, một tiếng nói dứt khoát từ phía sau tên côn đồ vang lên: - Buông cô ấy ra đi.
|
Hai tên to con giật mình, một vật nhỏ nhọn hoắc đang kề sau lưng chúng. Chàng thiếu niên trẻ tuổi mặc trang phục dân tộc, mặt mày đanh đá với đôi lông mày cao, tên Kwat Sucas, lặp lại: - Chúng mày thả cô ta ra ngay, nếu không muốn hai lưỡi dao này đâm vào lưng. Xô xác ở đây chẳng ai bắt đi tù đâu. - Mày là… à, hoá ra là thằng ranh miền núi chém giết Houra trong thích thú hôm nay đó hả? – Tên râu hùm đứng im như tượng, khiêu khích. - Tao cũng sẽ thích thú chém máy đường lên lưng mày đấy. – Kwat Sucas hăm he. Tên râu hùm nới lỏng tay thả Prim dang ra xa. Sucas nới lỏng lưỡi kiếm, chúng giận phừng, quay lại đe doạ: - Nhóc con, mày đợi đấy. Ngày mai tao sẽ giết chết mày. Hai tên đó đem sát khí của chúng bước ra khỏi quá, đóng sầm cửa lại. Những con mắt tò mò nãy giờ dòm ngó, chuyển hướng trở về quỹ đạo của nó. Kwat Sucas cùng Prim ngồi lại vào bàn. Sucas hỏi: - Cô có sao không? - Đáng lẽ cậu không nên ném con dao đó. Kwat Sucas ngạc nhiên, cậu nhìn vào khuôn mặt đối diện, trong lòng dậy lên thắc mắc “Chẳng lẽ cô ta cố tình thu hút sự chú ý của mấy tên côn đồ đó sao?” Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc đầy cảnh giác của Sucas, Prim nói: - Ai ngồi gần cậu cũng biết thôi. - Vậy tại sao cô lại thu hút sự chú ý của tụi nó? - Vì tôi là con gái nên họ sẽ tránh gây ra cuộc xô xác vô bổ. Hai tên đó cũng mạnh, tôi định dụ hai tên đó ra ngoài rồi tìm cách bỏ trốn… Nhưng cậu chặn lại, gây sự với chúng, chúng chắc sẽ trả thù cậu vào ngày mai. Chàng trai trẻ nghe xong lời giải thích tận tình thì phần nào hài lòng, cậu cầm ly rượu lên uống. - Tôi tên Prim. – Prim giơ tay ra. - Kwat Sucas. Rất vui được gặp cô. – Sucas đưa tay ra bắt lại. - Nhân tiện, tôi 20 tuổi. - Chết, tôi xin lỗi. Tôi chỉ mới 16 tuổi thôi. Đáng lẽ tôi phải xưng chị cho phải phép. Trông chị nhỏ nhắn quá – Sucas thẹn thùng, trong lòng nghĩ ngợi “Tại sao mỹ nhân lại hơn mình đến 4 tuổi cơ chứ” - Tại sao cậu tham gia cuộc tuyển chọn lần này? – Prim chen ngang suy nghĩ không liên quan của cậu. Đôi mắt xanh lá của Sucas, màu xanh của những đồng cỏ bất tận trải dài trên thảo nguyên bỗng nhuốm màu đau thương, rồi bất chợt loé lên những vằn phẫn nộ căm hờn. Cầm cậu đanh lại, hơi thở nóng rực: - Tôi muốn mình mạnh lên, để tiêu diệt hết lũ Houra, trả thù cho gia đình. – Sucas đang sống lại khoảnh khắc chứng kiến Houra tàn sát gia đình và dân làng mình. - Uhm, cũng nhiều người có mục đích như cậu vậy. - Còn chị? Trông chị mềm yếu thế kia, tại sao lại tham gia? Prim săm soi chiếc tách trà màu lam trong tay, đôi mắt oải hương phiêu du trong hồi ức. - Tôi muốn quen biết với Vua, với Quý tộc, với những Chiến binh lão luyện khác trong nội bộ hoàng gia... Bây giờ mục đích là vậy... Sucas chợt thấy một khoảng cách giữa cậu và cô gái trước mặt mình, khoảng cách đó là gì, là hiểu biết, kinh nghiệm, quyết tâm hay buồn đau... Cậu quyết định không hỏi nữa và tập trung vào ly rượu của mình.
|