Trận Chiến Bất Tận (Fantasy)
|
|
CHƯƠNG 6: DỌC ĐƯỜNG
_________
Khi gặp được Fye, Prim dường như quên hết mọi mục tiêu của mình, trái tim cuồng nhiệt kia bỗng dưng lười biếng lạ lùng chỉ muốn được cùng đi đây đi đó, luyện tập giết Houra cùng anh… Sự dằng vặt vô hình của Fye về Dòng máu đáng nguyền rủa trong cơ thể mình đã khơi gợi lại quyết tâm cho cô, Fye cũng mang trong anh một ước mong lớn từ bé đến giờ. Cả hai sẽ tiếp tục bước đi… Mục đích Prim trở thành Chiến binh hoàng gia là để biết về Quý tộc và các Quan chức, vì cô nghi ngờ rằng việc Houra làm tổ, chui ra và sử dụng Thuật sư đó như một nguồn Sinh lực khổng lồ để sinh sản liên tục có bàn tay của nội bộ Hoàng gia. Prim đã bày tỏ nghi vấn của mình cho Fye biết, vì thế Fye chấp nhận gia nhập đội Cảnh vệ, trong khi Prim đi cùng Sucas đến rước em gái cậu. Prim và Sucas rời cung điện quyền quý và thủ đô xa hoa với viên đá xanh trong tay. Hai cô cậu đi xe ngựa đến thị trấn mà Sucas đã gửi em gái mình tại đó. Trên xe ngựa, Prim vạch ra con đường thực hiện nhiệm vụ đầu tiên khi nhìn thấy nét mặt ngu ngơ không biết bắt đầu từ đâu của Sucas. - Cậu nghĩ sao về nhiệm vụ, Sucas – Prim hỏi - Để tìm ra 5 người chịu tham gia cái trò đó không khó. Điển hình là 2 tên định giết tôi kia, chỉ cần biết đến quyền lợi của một Chiến binh hoàng gia thì đã có khối kẻ nhào đầu vào rồi. Cái khó là phải có 2 người thành công. – Sucas sờ cầm ngẫm nghĩ - Vậy tại sao nhiệm vụ đầu tiên không đơn giản là tìm ra 2 người có thể vượt qua Đấu trường, mà phải buộc có 5 người tham gia? Sucas nặng óc suy nghĩ, Prim nhìn cậu bật cười: - Đơn giản là để phục vụ thú vui xa xỉ của quý tộc thôi. Nếu ít người tham gia, và ai tham gia cũng thắng, thì còn gì vui nữa đúng không? - À – Sucas hình như khá sung sướng khi khám phá ra, sau cảm giác đó, cậu bỗng thấy giận dữ vì xã hội bất công, cậu gầm gừ căm tức – Bọn quý tộc chết tiệt, chúng nó chẳng bao giờ ra ngoài để nhìn xem bọn Houra khủng khiếp thế nào, những người bình thường phải sống trong sợ hãi thế nào, chúng chỉ biết ngồi trên mây mà thôi. Thật quá đáng mà!!! Xả xong nỗi bực tức, Sucas bất chợt quay sang Prim đang nhìn cậu. Cậu né ánh mắt của cô, trong lòng thoáng bực mình, cô làm cậu cảm giác mình thật trẻ con. - Không đâu, Sucas, cậu không trẻ con đâu . Câu nói của Prim quay ngược trang thái tự ti của Sucas sang trạng thái đề phòng. Con người này có khả năng đọc suy nghĩ à, cậu nghĩ. Prim quay sang cửa sổ, nhìn dãy núi sương mù đằng xa, những bãi đất trống, nhà bỏ hoang và cây cối rãi rác dọc đường, đôi mắt tím phiêu du đầy tâm trạng, cô nói: - Đâu phải ai biết nhiều thì gọi là am hiểu, đâu phải ai biết ít thì gọi là non dại… Sucas cậu biết không? Tôi đã gặp những người học vấn uyên thâm, biết hết sự đời và chỉ thở dài bất lực. Họ có những kinh nghiệm quý báu nhưng thay vì dùng nó hướng dẫn tôi cách thực hiện mục tiêu ít rủi ro hơn, họ lại khuyên tôi bỏ cuộc… Tôi không nói họ sai… có lẽ nếu tôi trả giá quá đắt cho mục tiêu của mình, tôi sẽ hiểu được cảm giác của họ và trở nên giống họ… Nhưng bây giờ thì tôi không muốn trở thành bà cụ 80 sớm, cảm giác “A” khi phát hiện ra điều gì mới, cái thở dài khi nhận ra mình bất lực, cảm giác phẫn nộ với sự bất công và niềm vui tột cùng khi cố gắng của mình được đền bù, tôi thật sự muốn trải nghiệm chúng càng nhiều càng tốt… Sucas, cậu đã cho tôi thấy những điều đó, một phần nào đó tôi muốn giống cậu lắm đấy. Đôi mắt chân thành của Prim khi nhìn Sucas khiến cậu ngượng chín mặt. Cậu né mặt, tắt lưỡi: - Nói gì thì nói, phần nào đó tôi cũng muốn hiểu biết sự đời giống chị. - Bởi vậy chúng ta mới đi cùng nhau đây này. Ừ ha, chúng ta đã vô tình giúp đỡ nhau mà không hay biết, đôi khi chỉ sự hiện diện của ai đó thôi cũng đã khiến ta sống khác đi rồi. Bánh răng xe ngựa lọc cọc chạy trên con đường đầy đá sỏi. Một tiếng thét thất thanh cầu cứu vang lên. Cả hai nhảy xuống xe, chạy thần tốc đến nguồn âm thanh đó. Một chiếc xe ngựa bị lật ngã, con ngựa bị ngoạm mất đầu, sáu con Houra thú một mắt, khổng lồ, trên thân chúng lúc nhúc những con bọ ngoằn ngèo đang hung hăng hút cạn máu của những thường dân xấu số, vài cái chi thể nằm vương vãi trên đất, một cô gái trẻ đang ngồi bưng đầu, co rúm, nước mắt ràn rụa trên cành cây, một con Houra đang định phóng lên. Sucas nhanh như cắt rút Houste của mình ra, phóng thẳng vào cái đống lúc nhúc dơ bẩn kia. Con Houra kêu rít lên, con dao bị nó rút vào bên trong. - Ắc, con dao của tôi bị nó nuốt chửng rồi. Giờ còn có mỗi cái khiên sao chiến đấu đây. – Sucas bực mình - Có lời khuyên nào không, Prim? - Cậu phế toàn tập rồi. – Prim nhào tới thọc sâu lưỡi kiếm vào con mắt của con Houra. – Giỡn thôi… cậu bảo vệ cô gái, tôi giải quyết chúng cho. - Làm được không đó? – Sucas liếc nhìn nghi ngờ - Lúc này khác lúc ở đấu trường nhé. Sucas nhăn mặt, cậu phóng lên cành cây, bế cô gái đang run rẩy lên tay. Cậu nhìn xuống phía dưới, đó không phải là mỹ nhân tóc nâu động tác dư thừa, chạy tới chạy lui và phải dùng đến sức lực cuối cùng để giết Houra như lúc trong trường đấu nữa. Prim đang yên vị và tĩnh lặng như mặt hồ giữa những con thú dơ bẩn kia, từng đường kiếm vung lên, nhẹ nhàng, dứt khoát, đục thủng hồng tâm của lũ Houra ngu dại tiếp cận cô ấy. “Cô ấy đã tiến bộ trong thời gian ngắn như vậy sao?” Sucas suy nghĩ… Mà khoan … đường kiếm kia có vẻ quen quen… cậu đã thấy nó ở đâu … đúng rồi, cậu đã nhìn thấy phong cách này ở Fye, chàng trai tóc vàng đã cứu cậu… Dù không điêu luyện bằng cậu ta, nhưng rõ ràng Prim đang bắt chước nó… Prim búng nhẹ thanh kiếm, nó lọt qua nhãn cầu con mắt này, xé toạc tròng mắt kia rồi cắm phặp vào thân cây. Bọn Houra bị tiêu diệt, những con dòi lúc nhúc loậy ngoậy một hồi rồi teo lại, chúng rút vào bên trong, hoá thành những khối cầu màu hồng nhạt bồng bềnh. Prim mỉm cười nhìn lên cây đầy thoả mãn.
|
CHƯƠNG 7: LÀNG BIỂN OMEDORF
- Chúng ta đến nơi rồi. – Sucas thốt lên nhìn qua cửa sổ. Mùi mặn đậm đà của biển xộc vào mũi khiến con người ta cảm thấy vừa lạ vừa thân thương. Prim đã ngủ li bì từ lúc đó đến giờ, toàn thân ê ẩm vì phải vận dụng tay chân mềm yếu uỷ mị của chị ta. Không nỡ đánh thức Prim, Sucas bế cô vào phòng trọ. Quên bẵng sự mệt mỏi dọc đường, cậu đi thẳng đến gia đình cậu đã gửi em gái mình. Cô gái vừa được cứu kia đòi đi theo cậu. Cô ta đã khóc sướt mướt nài nỉ Sucas cho cô đi theo họ, với lý do bản thân không còn chốn nương thân, không còn nơi để trở về và muốn đền ơn ân nhân của mình. Cô ta tên Rita, trạc tuổi Sucas. Rita có mái tóc đen ngắn, trông mạnh mẽ như đàn ông, đôi mắt đen cương nghị, gò má cao và thân hình rắn chắc khoẻ mạnh. Nhìn Rita, Sucas không tin được đây là cô gái đã la hét quằn quại trên cây lúc đó, dù hiện tại cô nàng có đang cố tỏ ra đảm đang thuỳ mị đi chăng nữa. Khi Sucas đến đây nửa năm trước, thị trấn gần biển nầy vô cùng đông đúc, tấp nập và sinh động. Đi đâu cũng thấy cá tươi, mực tươi, tôm tươi,... óng ánh được bày ra khắp các gian hàng lan ra tận mép biển. Nhưng hiện tại chợ biển có vẻ u ám, lãnh đạm, vài ba gian hàng phủ mền đóng bụi bỏ không, cái tràn trề sức sống của người dân nơi đây biến mất thay vào đó là những nét mặt chán chường, lo lắng. Sucas tấp vào hỏi han thì biết rằng hơn ba tháng nay tôm cá như biến đi đâu mất hết, hết thuyền này đến thuyền khác về tay không, nhiều thuyền bị vỡ và mất tích. Nhiều người may mắn trở về và nói có Houra dưới biển, họ đã thuê vài Chiến binh diệt Houra nhưng không ai thành công. Cuối cùng họ gom hết tiền của cầu cứu Hoàng gia, nhưng vẫn chưa thấy Chiến binh Hoàng gia nào đến cả. - Bọn hoàng gia không có tình người – Rita hăm he. Sucas ngạc nhiên. Thông thường người ta chỉ đổ lỗi Houra thôi, Đức vua và Hoàng tộc chính là những vị cứu tinh của họ. Cậu hỏi Rita: - Cô có biết ai trong Hoàng tộc à? Trong khoảng khắc hơi thở của cô đông cứng lại. Rita trả lời, có vẻ lúng túng và tránh né: - Khô... không... tôi chỉ thấy người dân bị như vậy mà Hoàng tộc không cử Chiến binh đến nên tức giận thôi. Lũ Houra cần phải bị trừng trị càng sớm càng tốt, người dân bị đe doạ tính mạng không phải ưu tiên hàng đầu của quốc vương sao? Chà... thật là... - Ừ, tôi hiểu rồi “ Làm gì mà phải lý luận nhiều thế nhỉ?” – Sucas nghĩ thầm. Cậu cùng Rita đến bờ biển, đi dọc những chiếc tàu đánh bắt cá ủ rũ nằm im trên bờ cát, trông thật ảm đạm. Ở biển, nhiều gia đình sống luôn trong thuyền, Sucas đã gửi em gái mình cho một cặp vợ chồng ngư dân lương thiện không có con, hằng ngày sinh hoạt trên ngôi nhà di động ấy. Cậu đi từ con thuyền đầu đến con thuyền cuối, cậu lại đi trở ngược lại một lần, giương to cặp mắt tìm kiếm, Rita đi phía sau cậu.... Cậu không thấy con thuyền cũ kĩ màu xanh biển đâu cả. Cậu ghé vào thuyền một ngư dân gần đó để hỏi thăm, và không biết rằng tim mình đang đập với vận tốc kinh hoàng, cậu cũng không biết rằng mọi cơ quan trên thân thể bỗng từ từ tê liệt, xung quanh tối đen khi câu nói Cả gia đình họ, đôi vợ chồng trung niên và đứa con gái nuôi tên Vitsu mất tích trong một lần đi đánh cá cách đây 1 tháng... nặng nề rót vào tai cậu. Sucas men theo bãi cát trắng, những con sóng trắng xoá vô tình táp vào đôi chân vô hồn. Cậu quay lại dãy thuyền, lượn qua lượn lại, cậu tắp vào quán rượu, cậu lại ra biển, trời đang tối hay đang sáng nhỉ? Cái thế giới ngoài kia sao xám ngắt thế không biết. Sucas cởi áo và giầy, bước xuống biển, nước lạnh hay nóng, tại sao nó vô tâm mặc nhiên len lỏi vào miệng và phổi cậu... - Sucassssss!!!! Tỉnh dậy, tỉnh dậy ngay cho tôi... Anh có nghe tôi nói không... đừng có phớt lờ tôi... tôi sẽ giết anh.... tự tay tôi sẽ giết có biết không... ôi, mình làm cái giống gì vậy nè... Sucas nghe loáng thoáng giọng nói của ai đó xuyên qua tai. Cậu mệt mỏi kéo hai con mắt lên, bầu trời đen huyền, để lộ những hạt bụi trắng vươn đọng trên nó. - Tỉnh chưa? – Rita hộc hằn hỏi - Cô là ai? – Sucas mơ màng - Tôi không buồn vì anh không nhớ tôi đâu. “À, mình đã làm gì nhỉ… mình đi đến thị trấn biển này cùng Prim, dọc đường có cứu một cô gái ... rồi đến đây để rước Vitsu, để khoe nó anh trai nó đã trở thành Chiến binh hoàng gia ... rồi mình đi đến bãi biển này... “ Nước mắt của cậu tuông hai hàng thật mạnh, chảy xuống hai bên thái dương, thấm vào cát. - Tôi đã hứa với nó sẽ trở thành Chiến binh hoàng gia, trở về đón nó và cho nó cuộc sống sung sướng... Nó có đòi đi theo tôi, nhưng tôi không cho... Đáng lẽ ra tôi phải luôn để nó bên cạnh mình … Rita ngồi bên cạnh Sucas đang nằm trên bãi cát, đầu tóc và quần áo hai người ướt sũng. Gió biển mằn mặn lạnh cóng xộc vào từng thớ thịt. Không gian tĩnh mịch uể oải, chỉ nghe tiếng sóng vỗ lê thê. - Em gái anh tên gì? – Rita hỏi - Nó tên Kwat Vitsu, 7 tuổi, mấy cái tên của tộc tôi nghe kì lạ lắm... nó là đứa ngoan hiền, dễ thương lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ...nó thường bắt tôi cõng ra ngoài đồi, huýt sáo cho nó nghe, bắt cho nó mấy con cừu lông dày... nó đã bị sốc rất nặng khi thấy ba mẹ và mọi người bị giết ... lúc đó nó như người chết, mắt nó sâu vun vút không đáy và vô hồn như bầu trời này vậy... Sucas bỗng bật dậy, đôi mắt đờ đẫn biến thành những tia lửa căm phẫn, câu nghiến răng: - Bọn Houra, chính bọn Houra đã giết Vitsu, giết ba mẹ, giết tộc của tôi. Tôi muốn giết hết bọn chúng... tôi trở thành Chiến binh vì điều này... không... – Sucas gục đầu xuống gối, bất lực - Nếu không bảo vệ được Vitsu thì còn nghĩa lý gì chứ... - Đúng vậy... nếu chúng ta có giỏi đến đâu mà không được ở gần những người mình yêu thương thì vô nghĩa cả... Câu nói của Rita đã chạm đến tâm can Sucas, đó không phải là câu nói trống rỗng, cũng không phải câu nói lấy lệ, ẩn sâu trong nó là sự đồng cảm sâu sắc và thấu hiểu. - Cám ơn cô, Rita. - Anh nhớ được tôi rồi hả? - Ừ, không có cô tôi chết ngộp dưới nước rồi... - Làm sao tôi thấy chết mà không cứu.. dù họ có muốn chết đi nữa... anh biết không, tôi cũng có một đứa em trai, nó đã cố gắng sống vì tôi, mặc dù chết thì sướng hơn.. Rita bất chợt thoát khỏi dòng chảy cảm xúc của cô, cô liền thay đổi giọng điệu, biện hộ: - Đương nhiên nó cũng đã chết rồi. - Rita, đứng dậy, đứng dậy đi nào – Cậu kéo Rita đứng phắt dậy - Cô đã gợi lên hy vọng cho tôi cô biết không? Em tôi cũng là một đứa đặc biệt hết sức, khi dân làng tôi bị giết hại, thì nó là đứa duy nhất còn sống. Có khi nó cũng còn sống... tôi sẽ không tin nó chết khi chưa thấy tận mắt... Bị Sucas kéo đi, Rita tự hỏi bản thân mình đang muốn gì, tự trách sao bản thân mình quá mềm yếu, đã cứu Sucas, đã gợi cho Sucas hy vọng em gái cậu ta còn sống, mong sao cậu ta tuyệt vọng, mong sao em cậu ta đã chết ... nếu không cô buộc phải giết nó...
|
CHƯƠNG 7 (TIẾP THEO)
_ _ _ _ _ Prim tỉnh dậy và thấy mình ở trong một căn phòng lạ hoắc, mùi biển mặn đậm đà xộc vào mũi, tiếng sóng vỗ rì rào rót vào tai. Biết được mấy thông tin cơ bản từ chủ quán trọ, nghe ông than vãn về cuộc sống khó khăn nơi đây, Prim uể oải lê chân ra ngoài phố, vắt theo túi tiền bự và mảnh ngọc xanh Hoàng gia ngang hông… Không ngờ nơi gặp em gái của Sucas lại gần với nơi cô cần đến như vậy. Hoàng hôn buông xuống tô đậm thêm vẻ xơ xác u buồn của thị trấn biển này... Vài người ăn xin ngồi dọc đường, mấy đứa bé áo quần rách rưới, mặt mày bê bết bị rượt đuổi trên phố vì ăn cắp thứ gì đó. Một đứa nhóc chạy đụng vào Prim, nó liếc nhìn cô một cái đáng ghét rồi chạy tiếp. Tên to con cầm dao chạy lộc xộc, miệng hăm he: - Nhãi ranh, chúng mày đừng hòng thoát khỏi bố đây? - Khoan khoan đã – Prim giơ tay ra – Để tôi trả cho chúng cho. Tên to con lướt một lượt từ trên xuống dưới của Prim. “Chà, khách du lịch, tiểu thư đài cát từ phương xa nào đến đây đây. Động lòng trắc ẩn à… ta gặp mánh lớn rồi” Tên to con nghĩ - Hừ… 100 đồng bạc. - Mắc quá, ông cắt cổ tôi hả? - Cái gì, cô suốt ngày sống xa hoa thì biết gì. Ở đây, bây giờ lương thực khan hiếm lắm biết không… không có tiền thì đi ra để tôi băm vằm tụi nó. – Hắn giơ dao lên chứng minh. - Rồi rồi… để tôi… Prim quay xuống hông định lấy túi tiền… đâu rồi… không thấy… Nhìn thấy sự lúng túng của cô, tên to con tức giận, quát: - Không có hả? - Hình như tôi làm rớt túi tiền đâu đó rồi, nhưng có cái này chứng minh tôi sẽ trả cho ông. Prim quay sang thắt lưng bên phải định tìm Viên đá xanh chứng minh thân phận… thôi chết… mất luôn… Bằng cách nào mà chúng biến mất đột ngột như vậy… Phải rồi, thằng bé!!! Nó ăn trộm của Prim rồi, bình thường cẩn thận dè chừng lắm mà hôm nay lại bất cẩn như vậy, đúng là cô không thể bày tỏ nghi ngờ đối với những cá thể đáng thương hay sao? - À… ông chủ ơi… tôi cũng bị mất luôn rồi… hay để lát nữa có người thân của tôi về đây trả cho ông. - Cái gì? Cô giỡn với tôi hả, tôi không tin. Đi theo tôi, đi ngay – Tên to con kéo Prim lôi sền sệt. “ Quái thật, cái tính xía vào chuyện của người khác khi nào mình mới chừa được nhỉ? “- Prim thở dài nghĩ - Khoan, ông chủ. Để tôi trả cho tiểu thư đây. Một chàng trai lạ mặt hào hoa ra mặt, đặt vào tay tên to con một túi tiền cộc cạch. Hắn lướt qua, nhẹ nhàng gỡ bàn tay thô ráp to bự khỏi cổ tay mảnh mai kia. Kiểm tra xong, ông hầm hừ bỏ đi. - Thời buổi này tiểu thư nên cẩn thận hơn. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân thể ngọc ngà này. - Tôi sẽ ghi nhớ. Cám ơn công tử đã giúp. Tôi sẽ trả tiền lại cho công tử. - Ồ, không cần đâu. Ai lại dám đòi đáp trả khi cứu một mỹ nhân chứ. – Anh ta gấp cây quạt đang phe phẩy của mình lại, lịch lãm đáp. Prim cúi đầu nhẹ: - Vậy tôi xin nhận tấm lòng của ngài vậy... Thôi tôi xin phép. – Prim chực bỏ đi - Phải chăng nàng đang định đi tìm thằng bé? – Anh ta nói Prim quay lại - Đúng vậy. Nó có ăn cắp vài thứ quan trọng của tôi nên tôi cần tìm nó để lấy lại. - Ta có biết nó ở đâu đấy, không biết nàng có chấp nhận sự giúp đỡ của kẻ hèn mọn này? - Ồ, vậy thì tôi mạn phép…. À, công tử cho tôi biết quý danh được không? - Tên ta là Lux. - Còn tôi là Prim. Rất vui được gặp. Vậy là Prim và Lux cùng nhau đi tìm thằng bé. Nói chuyện với Lux làm Prim mệt bở hơi tai, dù được sống trong gia đình quý tộc hai năm, nhưng cô chưa lần nào quen được với những câu nói đầy mỹ miều của họ. Prim biết chắc Lux dùng tên giả, vì quý tộc không khi nào mang tên một âm tiết cả. Lux trông y như một chàng công tử phong lưu, không phải dạng cô ấm cậu ấm thông thường khác. Anh ta có khuôn mặt đầy quyến rũ nhưng Prim lại thấy đậm vẻ ma mị. Tóc anh ta có màu vàng cam sậm, dài đến hông và được tết bím. Họ đi đến một con tàu lớn, nằm gần bãi đá, tàu có vẻ cũ, mái buồn rách tươm nhưng kết cấu vẫn rất vững chãi. Prim nghe thấy tiếng leng keng, chẻnh choảng của gươm giáo khi bước từ cầu thang lên. Trên tàu, nhưng thuỷ thủ đoàn đang tập gươm kiếm với nhau bằng… Houste. - Nào nào, các bạn muốn phá nát con tàu tôi tặng cho đấy hả sao không xuống bãi đá mà luyện tập? – Lux lên tiếng. Mọi người dừng lại, nhìn Lux, gương mặt họ bỗng trở nên hớn hở, họ tiến tới tay bắt mặt mừng “Ồ, Lux, lâu lắm không thấy cậu” “ Chà chà, so tài với tôi một chút nào” “Sao, có mang về được Houste nào mới cho chúng tôi không?” - Lux à, không ngờ cậu có thời gian ghé qua đây đấy. Một ông lão chộp mắt xuất hiện, ngậm tẩu thuốc, râu tóc lổm chổm. Ông đi khập khiển trên một cái chân và một cây gậy thay cho cái kia bị mất. Chà, dân đi biển lúc nào cũng phải mất vài bộ phận như vậy. Lux cười toe toét, đến ôm ông thân mật: - Chào người bạn già của tôi, dạo này khoẻ chứ? – Lux nói - Hỏi hay lắm, hay lắm!!! Có thấy chúng ta đang chết đói không hả? – Ông lão hậm hẹ, trêu ngươi - Ờ, có thấy, tôi đến cho quý vị ăn đây. - Ờ, lão già đây cũng lấy làm vui mừng lắm đấy… Còn đây là… - Thuyền trưởng quay sang Prim - À, xin giới thiệu với ông tiểu thư đây – Lux giới thiệu Prim – Cô ấy đã bị một thành viên trên thuyền của ông ăn cắp vài vật quý giá của mình. Prim giơ tay ra như cách người dân nơi đây vẫn chào hỏi nhau. Tay của họ thường phản phất mùi tanh nồng của cá tôm, họ xem đó như một dấu ấn của riêng mình. Ông ta bắt lấy tay Prim, cười ha hả: - Haha, cô làm tôi bất ngờ đấy, tiểu thư. Được rồi, tôi sẽ giúp tìm lại đồ cho cô. Cô có nhớ mặt của người lấy đồ của cô không? - Có, đó là một cậu bé khoảng 8 tuổi, mắt xanh lơ. – Prim trả lời. - Cậu bé 8 tuổi, mắt xanh lơ.. rồi…Tôi nghĩ là nó chứ không ai khác –Ông ta quay sang gọi - Bjon, đi tìm Pan kêu nó ra đây.
|
Chàng trai tên Bjon gật đầu, đi xuống khoang thuyền. Trong lúc đợi, Lux và thuyền trưởng ngồi nói chuyện với nhau. - Vài tháng nay có mấy con Houra cực mạnh xuất hiện ở vùng biển này, giết hết tôm cá và người dân đi biển. Nhiệm vụ bảo vệ thị trấn và vùng biển này khỏi Houra là của bọn tôi, nên bọn tôi chẳng chần chừ ra đó diệt chúng. Nhưng bọn này mạnh kinh hoàng, bọn tôi đã mất vài người trong lúc giao chiến với chúng, nên phải rút lui - Ông ta thở dài - Một phần là do nó quá mạnh, một phần là thiếu nhân lực. – Thuyền trưởng nói - Tôi hiểu tình hình. Đức vua không chịu điều động mấy chiến binh xuống đây nhỉ. – Lux phẩy phẩy chiếc quạt lạ lùng của anh ta, đăm chiêu nói.. - Ờ, cậu còn không biết thì thua rồi nhỉ. Cậu biết đấy, tôi cũng đâu thích dính dáng gì đến Hoàng gia. Cậu cũng vậy mà đúng không? – Ông ta nháy mắt một cái, cái nháy mà chỉ 2 người họ hiểu - Câu nói của ông mâu thuẫn quá đấy ông bạn. Chẳng phải ông đang dính dáng sao? - Haha… - Chẳng biết sao ông ta lại cười - Nhưng nếu có Chiến binh hoàng gia xuống đây thì ông cũng không phiền đúng không? - Chỉ cần giết được cái lũ đó thì sao cũng được… Thuyền trưởng đang nói thì Bjon đã nắm áo nhóc Pan đem đến, thằng nhóc mặt mày đanh đá khó chịu đứng như trời trồng trước mặt Prim, Lux và truyền trưởng. Thuyền trưởng cốc đầu nó một cái rõ đau, quát: - Cái thằng nhóc này, lại đi ăn cắp đồ, mau trả đồ lại cho tiểu thư kia. - Tôi không có lấy của chỉ - Thằng nhóc cãi bướng - Còn nói là không lấy, nếu ta hỏi tiểu thư đây có phải nhóc không thì lúc đó nhóc sẽ chịu phạt nặng gấp đôi. – Thuyền trưởng nói Nó ấm ức, mặt sưng mày sỉa giở áo trong, móc ra túi tiền chìa trước mặt thuyền trưởng. Thuyền trưởng cầm túi tiền, đưa cho Prim. - Còn lấy gì nữa không? – Thuyền trưởng nghi ngờ, liếc mắt hỏi thằng bé Pan Nó lại khó chịu kéo quần lên, lấy ra một túi tiền nhỏ được cột trên đùi. Nó nhìn lên, thuyền trưởng vẫn dòm nó, nó miễn cưỡng cởi áo moi ra túi tiền nữa phía bên hông, rồi một túi nữa kẹp trong nách. - Hết rồi. – Nó nói Ông ta nheo mắt quan sát thái độ của nó, rồi quay sang Prim hỏi: - Còn thiếu gì không? - Uhm…. Còn một thứ nữa – Prim nói - Pan, tiểu thư nói còn một thứ nữa, đưa ra đây. – Thuyền trưởng nói - Đã nói là hết rồi. Bà già mềm yếu này bịa đấy – Nó chỉ vào Prim. Chàng trai tên Bjon tức giận, vặn đầu kẹp cổ nó vì hỗn láo, hăm he: - Thằng ôn còn này, mày nói gì hả? - Thôi nào Bjon, nó còn nhỏ mà. - Lux ngang nhiên đứng ra giải hoà - Chắc nó không lấy thứ đó của tiểu thư đâu. Nhìn vào ai chẳng biết thứ đó mang đến tai hoạ, tiểu thư đây định mang nó giấu đi vì sợ nó sẽ gây hoạ cho mọi người nhưng lại đánh rớt mất… Thiệt là… - Ông bị ngu hả, nó không phải là thứ mang hoạ. – Thằng bé Pan lanh lảu đáp – “ Chết, thôi rồi” – Nó bỗng im phăng phắc. - À, thì ra mày còn giấu. Mau đem ra đây nhóc con, đem ra cho anh – Bjon lại hào hứng xé áo quần nó. Thằng bé chịu trận, cộc cằn tháo chiếc giày vải rách rưới lấy ra Mảnh ngọc hình tam giác, nó toả ánh sáng xanh lam dịu nhẹ lên xung quanh trông thật đẹp. Mặt ai nấy đều ngỡ ngàng, đây là dấu hiệu nhận biết một Chiến binh Hoàng gia. - Tiểu thư đây là Chiến binh Hoàng gia sao? – Thuyền trưởng quay sang hỏi Prim. Prim mỉm cười, chân thành đáp: - Vâng, đúng vậy ạ. - Chà, Triều đình sai cô đến đây diệt Houra hả? - À… không… thật ra cháu và một người bạn nữa đi đến đây để đón em gái của cậu ấy. Cậu ấy cũng là Chiến binh Hoàng gia. - Ồ, thì ra là vậy… Vậy là cô đến đây không phải để giúp... – Thuyền trưởng nói phẩy - Vâng, cháu không định giúp mọi người ở đây. Nhưng nếu được, xin bác cho cháu được tham gia đoàn của bác ạ. – Prim đặt tay lên ngực, xoè váy, nghiêng đầu quý phái Thuyền trưởng cười ha hả. Ông ta quay sang Lux, anh ta nãy giờ đứng đó phe phẩy cây quạt, tận hưởng gì đó thú vị, thuyền trưởng vỗ chát chát lên lưng cậu ta, khen: - Cậu kiếm đâu ra cô nàng này thế? - May mắn thôi mà. – Lux cười đáp Ông ta quay sang Prim, vừa hút thuốc, vừa nói: - Được thôi, nhưng trước tiên phải kiểm tra năng lực của cô đã. Bjon, hãy đấu với tiểu thư đây một trận nào. – Ông quay sang Prim – Cậu ta là người giỏi nhất đấy. Mà chúng tôi cũng có nhiều người tài ba lắm, đủ khả năng làm Chiến binh Hoàng gia hết đấy, nhưng không ai muốn bị ràng buộc bởi cái danh đó. - Vâng, cháu hiểu… À, bác ơi, còn cái này nữa. Cháu chỉ có kinh nghiệm với Houra thôi. Tay đôi thì không đánh giỏi đâu ạ. – Prim nói - Không sao. Còn phụ thuộc vào Houste mà.- Rồi ông ta nói lớn - Xuống thuyền ra bãi đá nào anh em, giải trí thôi.
|
CHƯƠNG 7 (TIẾP THEO)
Kết quả trận đấu, bốn – hoà, Bjon ghi được bốn điểm, Prim hoà được mỗi hiệp cuối cùng. Bjon sử dụng một cây đinh ba lớn, nó có khả năng biến những giọt nước biển thành những hạt thuỷ lực tốc độ cao cực mạnh, đủ sát thương đối phương khi cậu chém một đường từ mặt biển về phía Prim. Prim vẫn sử dụng song kiếm dài và nhọn từ hồi ở đấu trường. Trước khi bắt đầu đấu, Bjon nói “ Tôi sẽ cố gắng hết sức, đừng nhường tôi nhé” Sau hiệp 1 khán giả xì xầm “ Cô ta nhường cậu ấy à?” Sau hiệp 2 khán giả bàn tán “ Đúng là cô ta đang cố gắng hết sức mà” Sau hiệp 3 khán giả thảo luận “ Rõ ràng Bjon mạnh hơn cô ta” Sau hiệp 4 khán giả thắc mắc “ Bjon đang mệt dần hay cô ta mới bắt đầu đấu thật” Sau hiệp 5 khán giả kết luận “Rốt cuộc Chiến binh hoàng gia cũng không phải là vượt trội gì lắm” Có người nói “ Do Houste của cô ấy thuộc dạng thường thôi, còn của Bjon là hàng cao cấp”, vài người nữa ra vào “Nhưng cách cô ấy chiến đấu tôi rất thích, cô ấy dùng hết lý trí, kỹ năng và cảm xúc mà đánh, cô ấy tôn trọng đối thủ, nó làm tôi muốn đấu với cô ấy” Và thế là Prim phải tiếp thêm vài người nữa. Trời tối thui, Lux đưa Prim về, tiếp tục cách nói Hoa bay bướm lượn của chàng ta. Prim thấy Sucas và Rita trong phòng trọ. Cô nghe được chuyện của Sucas, về mong ước tìm kiếm em gái của cậu, rằng cậu sẽ ra biển xem xét, rồi qua bên đảo Insel xem sao. Cô kể cho cậu chuyện hôm nay, rằng cô và cậu sẽ cùng đoàn thuỷ thủ ra ngoài biển tìm diệt con Houra rồi qua đảo Insel luôn nếu được, đó cũng là nơi cô định đến để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. “Sucas, ý chí của cậu mạnh mẽ thật đấy, có thể vực dậy suy nghĩ khi biết một cú sốc như vậy… nhưng nếu em gái cậu đã thật sự mất rồi thì cậu sẽ như thế nào “ Prim nghĩ.
|