Mối Tình Trẻ Trâu
|
|
– Ơ.. gì ạ, du học hả bố? – Bố cũng đang tính thôi, có vài khóa học bố xem qua thấy hợp lý, mày mà học được bố cho đi – Thật ạ – mắt em chữ O, mồm chữ A hết cỡ luôn, bao lâu nay em chỉ mong được làm du học sinh, đi đây đi đó, mà nhất là du học sinh liên xô chống mẽo :”> – Cứ học giỏi thì bố chả tiếc mày cái gì cả, còn nếu trái ý bố, học dốt thì đừng hòng nhận được cái gì, nói trước cho biết thế – Dạ vâng ạ – em lí nhí Ăn cho nhanh nhanh chóng chóng em xin phép lên phòng học bài, thấy ổng có vẻ hài lòng em lẩn nhanh lên phòng, khóa trái cửa, nhảy loạn xạ như thằng điên:” Thế là có thể em sẽ được đi du học, sướng quá, sướng phát điên lên được”. Em có một sở thích, đấy là được đi du lịch khắp nơi trên thế giới, bất kể là bằng gì, dù là xe hay đi bộ,em đều chơi tất, miễn là được ngắm những quang cảnh hung vĩ đẹp đẽ trên thế giới. Nghĩ thôi đã thấy phê như con tê tê rồi.À mà khoan còn một việc nữa mà em suýt chút nữa quên mất, tìm ra số của nhỏ. Khà khà, mụ này tính hay ho ghê, đã cho số còn cho cái kiểu đánh đố này nữa chứ, may mới là thiếu một số, chứ thiếu 2 số chắc em mất cả đêm để mò mất. Vớ lấy con 1100i nồi đồng cối đá, em vội ghi lại 9 số trước của số đt nhỏ, rồi ghi xuống bên dưới thay chữ X cuối cùng bằng số từ 0-9 rồi nó bắt đầu bấm số đầu tiên. Nhưng em không lấy số 0 đầu tiên, nó quyết định bắt đầu từ số 2, số yêu thích thứ 2 của nó sau con số 19 vì 2 là ngày sinh của em. Có hồi chuông đổ bên kia đầu dây,em hồi hộp lo lắng cứ như xem chung kết C1 của ManU-Chel lượt penaties vậy. Bắt đầu có người nghe máy: – Alo, ai đấy ạ – Cho mình hỏi có phải số của B không nhỉ, mình T nè – À xin lỗi nhé, mình không phải là B, bạn nhầm số rồi nhé – À thế à, cho mình xin lỗi nhé – rồi nó cụp máy luôn, mất toi mấy trăm tiền đt roài, tiếc thế Bắt đầu với số thứ 2 là con số 7, số áo em yêu thích khi đá bóng, không có hồi chuông reo, chắc là số máy còn đang khóa, chưa ai dung. Tặc lưỡi em bấm lần lượt từ 3,4,5,đến 6 cũng chẳng phải luôn, lần thì giọng ông già, lần thì giọng thằng nào nghe ái vãi sh!t, lần thì gặp ngay con bé nào giọng miền nam, nản. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng chỉ còn số 9 với số 0, em đang phân vân không biết nên chon số nào trước đây, cứ như kiểu trao vương miện Hoa hậu ấy, chỉ cần trao giải nhì cho em kia là chắc chắn em còn lại sẽ là Hoa hậu rồi . Cuối cùng em quyết định chon số 0, bấm số, hồi hộp chờ như những lần trước nhưng lần này có vẻ chắc chắn hơn ( 50% cơ mà ). Bắt đầu có chuông đổ, em lại hồi hộp hơn, đau tim quá, điệu này chắc mai mua thuốc trợ tim uống quá. Có giọng con gái đáp: – Alo, ai đấy ạ – nghe có vẻ quen quen, em chắc mẩm – À cho mình hỏi có phải số B không nhỉ – À ừ đúng rồi, mình là B, bạn là ai nhỉ (chọn chuẩn vãi, đúng là 50/50) – Không nhớ ra ai à, cái người mà lai cậu về đến tận nhà đấy – À à rồi, T hả, cũng tìm ra được số đt của mình ah, giỏi gớm..hihi – May mới là mất 1 số cuối, cậu mà cho thiếu 2 số cuối chắc tớ chết mất – Làm gì ghê thế, tìm số tớ có lâu không – Cũng khá khá đấy, mai bắt ai đấy trả tiền đt phí mới được – Ơ, lạ nhỉ điện thoại của cậu mà bắt ai trả là sao – Ặc thế tớ mất oan tiền đt với cái số cuối cũng còn thiếu của cậu đấy, chơi khó nhau thế không biết – Hì hì, tớ thử xem cậu có muốn thực sự muốn kết bạn với tớ hay không thôi mà – Ơ, thế tớ muốn kết bạn với cậu à – Sặc, thế không muốn kết bạn thì tìm số tớ làm gì, cúp máy đây – Ấy đừng, tớ đùa chút. Mà tớ tìm số cậu để mai còn bắt cậu đi khao nước chứ…hì hì – Ái chà, kinh nhỉ, thế cơ đấy. Mai mấy giờ cậu rảnh – À tầm 17h nhé, lúc đấy tớ vừa đi chơi game về..à nhầm…tớ đi học về rồi qua đón cậu luôn. – Ui,trên đời làm gì có ai đi khao nước vào 17h. -thế 20h được không? Nhỏ ngần ngừ: -Uhhh.....hẹn cậu 20 h nhé, còn nhớ đường vào nhà tớ không đấy? – Nhớ chứ sao không, tớ chẳng bảo là từng sống ở gần đấy còn gì(lại phét rồi) – À tớ quên, thôi bye nhé, mai gặp cậu sau – Ừh bye, mai gặp nhé! Bấm nút đỏ điện thoại mà tay em run run, lần đầu tiên em chém gió với một người con gái hơn tuổi em hay đến vậy, trước giờ em chỉ có tán tỉnh mấy em lớp dưới xì-tin, nhắn tin dịch mãi mới ra, vậy mà giờ hẹn đi chơi với một bà chị hơn em hẳn 2 tuổi. Nghĩ cũng hay hay mà cũng lo lo, sợ chị phát hiện ra thì quê muốn chết, con nít ranh mà bày đặt tán tỉnh. EM bắt đầu lên kế hoạch cho buổi uống nước thần thánh ngày mai, chả biết nghĩ thế cảnh cuối cùng lại là trong nhà nghỉ mới kinh chứ.chắc hồi xưa bà già cho em uống nhiều sữa quá hay sao mà giờ đầu óc em hay hoang tưởng verykool. Nghĩ linh tinh, lung tung cũng muộn muộn, em lật đật xuống nhà định bụng kiếm cốc nước uống rồi đi ngủ sớm, giữ sức mà chinh chiến ngày mai.Đi ngang qua phòng nội. ở tầng 2 ( em ở tầng 3) thấy có tiếng ông già em:
|
– bu cố để ý xem thằng T học hành thế nào nhé, con lo lắm, dù sao nó cũng là cháu đích tôn, cả họ có mỗi mình nó là con trai, con không muốn mọi người phải xấu hổ bởi vì nó đâu. – Tôi biết rồi, chắc tôi dễ dãi với nó quá đâm hư người, từ mai tôi sẽ hạn chế tiền tiêu vặt của nó – Uh, bu cố giúp con nhé ……. Em nghe lỏm được vài câu rồi chạy biến về phòng, lại bắt đầu lo lo về thời gian sắp tới, sợ nội mà cắt giảm tiền tiêu thì khổ rồi, lại còn đích tôn đích nhôm gì gì nữa chứ đau hết cả đầu, nghĩ được một lúc em lăn ra ngủ từ lúc nào, quên cả giăng màn, lát sau em cảm nhận được ai đó vào phòng nó, xếp lại sách vở, giăng màn cho em rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa đi ra. Em tuy ngủ nhưng ít khi ngủ sâu nên có ai làm gì hoạt động gây tiếng là em thức giấc ngay, em nhìn cái bóng quen thuộc cao cao gầy gầy, em biết là ai nhưng chẳng dám mở mắt ra nhìn, chỉ hé hé mắt ra ngó, mặc kệ người ấy làm gì thì làm. Em lại chìm vào giấc ngủ, lần này em ngủ nhanh hơn, sâu hơn, ngon hơn, miệng khẽ nở nụ cười… Sáng hôm sau, tiếng chim hót từ cái đồng hồ báo thức khiến em giật mình tỉnh giấc, quơ tay tắt cái đồng hồ em vô tình chạm vào tờ giấy nhớ vàng vàng dán trên mặt đồng hồ: “Ăn sáng rồi chuẩn bị đi học thêm chỗ cô Ly (cô ly là người quen của nội,em cũng học ở đây được vài buổi rồi). tiền tiêu vặt nội nhét trong cặp, tiêu ít thôi không bố mày lại mắng cho” Yêu nội em quá, nội luôn chiều em, luôn bênh em khi bị ông già mắng hay đánh đòn vì vậy em luôn cố gắng không làm gì để nội phải buồn, phải khóc vì em. Bật dậy vào lao vào nhà tắm vệ sinh xong em ngước nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h, hôm nay chủ nhật, em được nghỉ nhưng 9h. phải đi học thêm Hóa chỗ cô Ly, chán.đúng kái ngày em mong chờ nhất thì lại phải học kái môn ghét nhất. đúng là đen đủ đường. May thay hôm nay em chắc chắn sẽ gỡ gạc được chút niềm vui bé nhỏ khi mà hẹn nhỏ B đi uống nước, chắc vui lắm đây…hè hè. Ăn vội ổ bánh mỳ trên bàn phòng ăn,em lấy sách vở buổi hôm trước học ra xem qua lại cho nhớ, lật lung tung mấy tờ giấy đầy chữ chợt có 1 mảnh giấy bé bé rớt ra từ quyển vở, những dòng chữ ngay ngắn, gọn gàng, có vẻ là con gái:” Ấy cho mình làm quen nhé” kèm theo là cái icon mặt cười.Em ngơ ngác, quái , sao lại có mẩu giấy này kẹp trong vở nhể, chả nhẽ có iem nào yêu thầm mình. Lớp học thêm Hóa của em cũng không đông lắm, khoảng 7-8 đứa, đa phần là con gái, chỉ có em với một thằng nữa trông như tự kỉ, toàn ngồi chui vào góc, ghê vãi. Còn em hay chém gió nên cũng dễ bắt chuyện với mấy em còn laị. Chỉ có một con bé cũng hay ngồi tự kỉ một mình, trong lúc em chém gió với mấy em kia thì thỉnh thoảng em này ngước mắt lên nhìn em, em nhìn lại thì lập tức quay mặt đi, cắm cúi viết cái của khỉ gì đó. Mà đúng rồi, lần trước em này có nghỉ một buổi, buổi sau cô bảo em đưa vở cho em này mượn để chép bài tập, có khi mẩu giấy này là của em ấy cũng nên. Chết chết, lại có gái đổ mình ah, cầm tờ giấy bé bé, em cười một mình, một điệu cười rất …dâm và dê…hé..hé..hé. Nhét sách vở vào cặp em phi ngay đến lớp học thêm, lòng chứa đầy những âm mưu nham hiểm mà đến ngay cả trên phim cũng còn kém xa . Chưa có ai đến, thậm chí cửa nhà cô còn khóa ngoài nữa, quái, gần 9h rồi mà chưa thấy ai đến là sao, bình thường tầm này là có mấy em nhà gần đến từ trước lau bảng rồi mà nhỉ, hay là nghỉ mà cô đếch báo cho em. Đang tính gọi điện cho cô xem thế nào thì em nghe tiếng con gái gọi từ phía sau: – Đằng ấy không cần gọi đâu, hôm nay được nghỉ mà Em ngơ ngác quay lại thì đúng con bé hay tự kỉ đây rồi, đang đứng cạnh cổng của cái công ty xuất nhập khẩu gì gì đấy. Em đáp: – Ơ thế à, vậy mà chẳng ai bảo mình gì cả, mất công thiệt – Không phải đâu, cô có việc bận đột xuất nên cho cả lớp nghỉ, mà cô mới bị mất điện thoại nên không báo được cho ai, mấy bạn kia cũng vừa mới về trước T một tí thôi – Thế à, mà sao cậu không về, chờ bố mẹ đón à – À…không..mình…mình chờ cậu – Uấy, sao lại chờ mình – Tại…mình sợ cậu đến mà lại không biết nên mình chờ để báo cho biết là được nghỉ (không cần báo con cũng biết là nghỉ mà bà nội) – Ái…vậy phiền cậu quá, đâu cần phải làm vậy đâu mà – Thì tớ chỉ muốn cảm ơn lần trước đã cho tớ mượn vở chép bài ý – À..à ra thế, Ơ mà còn mẩu giấy kẹp trong vở của tớ là cậu viết ah – …..Ơ..khô..không.. – Không phải à, chán nhỉ, của ai ta – mặt em giả bộ đăm chiêu – Đú..đúng của mình đấy – mặt con bé đỏ dữ dội, thua gì mặt trời đâu. – À, ra là của cậu à..hì hì. Đâu cần phải viết giấy đâu, cứ bắt chuyện bình thường với mình là được mà, như mấy đứa kia ấy – Nhưng mình hơi ngại nên…với lại mình ít nói lắm – Ít nói thì phải tập nói nhiều lên thì mới đỡ ngại chứ – Ừ mình cũng định thế – Vậy nhé…Uhm…hay là tập nói với mình nè, mình nói nhiều lắm..hì hì – Vậy hứa như thế nhé, mình về đây bố mình đến kia rồi – con bé chạy lại ngược lại phía em. Em ngoái nhìn theo, nói với: – Buổi sau đến sớm tập nói nhé.
|
Con bé ngoảnh lại nheo nheo mắt, gật gật làm hai cái bím tóc thắt nơ trên đầu rung rung nhìn đáng yêu thật. Mà nhìn kĩ thì bé này cũng kute ra phết, mỗi tội hơi ít nói, lì quá, không phải mẫu con gái e thích. Nhìn theo bé kia đến lúc mất hút trong đám xe cộ trên đường, em lại phóp xe lóc cóc về.....
|
Chap 3: Tới nhà kaí là em leo lên phòng, lôi đống quần áo ra,thử hết bộ này tới bộ khác(đàn bà v.l),.rồi soi gương bôi gel chải chuốt bóng bẩy, xịt tí nước hoa cho nó thơm tho.Soi lại gương phát nữa, em giật mình các bác ạ, bang hoàng vì sắc đẹp của em, vãi quá, đứa con gái nào mà thấy em trong vào lúc này chắc vật ra đất, sùi bọt mép giãy đành đạch mất.Tự sướng xong với cái gương xong em lại chạy xuống nhà, xỏ nốt đôi giầy.miệng lẩm bẩm: -oài dà,thế là đã tuốt xong vẻ ẹp zai vốn có rồi.giờ chỉ phải đợi rước nàng về rinh thui.héhéhé
|
Nói rồi em đề xe, phóng thẳng ra quán net,làm vài trận Cf để giết thời gian.sau những trận chiến khốc liệt trên bàn phím(thua thì nhiều mà thắng thì ít).em uể oải ngó đồng hồ, mới 8h kém 15, làm gì giờ nhỉ. Nghĩ một lúc em quyết định vòng ra ngoài phố, mua một hộp kẹo socola nhỏ nhỏ rồi cất vào túi quần. Lần này, khi đến gần nhà nhỏ,em đã thấy bóng nhỏ đang lúi húi đi đeo dép ở ngoài cửa,em mỉm cười rồi tắt đèn xe, Xuống dắt bộ xe vào chỗ khuất đèn,rồi móc đt ra gọi cho nhỏ: – Alo, thế đã chuẩn bị chưa, mình đến rồi nè – Xong rồi, tớ đang đứng ở cửa mà có thấy đâu, cậu đứng đâu đấy – Trước mặt mà chưa nhìn thấy ah, cậu mặc váy màu xanh chuối, dép màu cam nhạt đúng không?? – Tả người thì chuẩn rồi đấy, ra đây đi, trốn làm gì nữa – Ai thèm trốn, cậu cứ bước về bên phải là gặp tớ ngay. – Chờ đấy – rồi nhỏ cúp máy. Em cười thầm, em thì đang đứng bên trái, nhỏ lò dò đi về phía bên phải, vừa đi vừa ngó nghiêng xem em đang đứng đâu. Bất ngờ em chạy ra sau lưng nhỏ rồi chìa hộp kẹo ra trước mặt nhỏ. Nhỏ ngạc nhiên quay lại: – Thế mà dám lừa mình bên phải, rõ ràng ở bên trái – Uh…hì hì. Tặng cậu nè – Đi chơi mà ăn mặc chỉnh tề vậy ah – Ah uh thì cũng một công đôi việc, đi chơi thì cũng nên mặc chỉnh tề chút chứ nhỉ -1 công đôi việc......là sao?.. -Hề hề,nói bừa ý mà... – èo,thôi,vậy giờ mình đi đâu?? – Tớ có biết một quán café này hay lắm, chờ tớ ra kia lấy xe nhé. Nhỏ gật gật đầu, môi mím lại chum chím đáng yêu lắm, nhìn thế em chỉ muốn nhảy vào cắn đôi môi kia thôi, may mà thiên thần trong đầu nó kịp ngăn em lại, không thì em đi tù cmnr. Rồi em đưa nhỏ lên một quán café ở tận trên một con dốc cao, quán này do nhà một người bạn em mở, tên là High(ảo,ở quê mà chơi tiếng anh@@). Đúng là cao thật, lên tầng 3 của quán có ban công ngắm ra ngoài, gần như có thể ngắm phần lớn nơi mà em đang sống. Em hay lên đây chơi lắm, lúc đi với bạn, lúc đi một mình thành ra nhân viên trong quán này em đều quen hết, chắc cũng nhờ cái miệng nhanh nhảu với vẻ đẹp trai trời phú của em(dkm,lại tự kỷ). Vừa vào đến quán, chị U, chị gái thằng bạn em, chủ quán đã gọi em: – Sao lâu lâu chị không thấy mày đến nhà chị chơi, mấy con bé lễ tân nhắc mày suốt đấy. Ai đây, bạn gái ah, kinh à nha – Bà này nữa, em còn bận chứ, bạn em mới quen ý mà. Trên tầng 3 còn bàn không chị – Còn chứ, cái bàn trong góc ngay gần cây dứa dại ấy, để chị kêu cái Q dẫn mày lên – Thôi khỏi, em tự lên được, em còn rành quán này hơn cả chị đấy – Ái chà mạnh mồm gớm, thôi dẫn bạn lên đi. Em đưa nhỏ lên trên tầng 3, đúng là cái bàn gần cây dứa dại thiệt, hai đứa vừa ngồi thì cái Q, con bé phục vụ chạy ra hỏi: – Anh T dạo này ít đến thế, có bạn gái mới quên tụi em rồi ah – Đâu, dạo này anh hơi bận chút xíu – Anh vẫn uống như cũ nhé, còn chị dùng gì ạ – Cho mình ly cam ép – nhỏ trả lời – Anh không uống như mọi khi đâu, cà phê bây giờ tối khó ngủ lắm, cho anh sinh tố chanh đi – Hai anh chị chờ nhé, em mang đồ ra gay Con bé lon ton chạy đi, Q là con bé phục vụ bé nhất quán, con bé kém em 2 tuổi mà đã phải đi làm gửi tiền về cho mẹ và các em ở quê. Thỉnh thoảng khi đến đây uống hay gặp bạn, em đều tranh thủ hỏi chuyện mấy chị em ở đây, nên cũng gọi là thân thân với mấy con bé phục vụ ở đây. – Cậu hay ra đây ngồi vậy ah?? – nhỏ hỏi em – Cũng thường xuyên, một phần vì em có view đẹp phần nữa quán này của nhà bạn mình, thành ra là khách quen luôn – Thích nhỉ, đi đâu cũng có vài em xinh tươi – Gì đâu, nhìn thế thôi chứ tụi nó khổ lắm, còn bé thế mà đã phải bươn trỉa kiếm sống, mình nhìn cũng thấy xót – Vậy à, cô bé vừa rồi chắc chỉ 13,14 thôi nhỉ – Uh, nó mới 13 thôi mà đã làm ở đây hơn năm rồi đấy – Đáng thương thiệt Tối đó, em với nhỏ ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, em cũng hiểu thêm nhiều điều về chị. Em cũng chia sẽ một số chuyện của em, tuy nhiên còn một thứ mà em không dám nói ra, đó là tuổi của em, em sợ nếu nói ra thì nhỏ chỉ coi nó như con nít thôi. Lúc gần vê, em có hỏi dò nhỏ: – Cậu có thích con trai kém tuổi không – Không đâu, tớ chẳng muốn làm máy bay đâu. – Vậy ah..hic tớ có đứa em kém 1 tuổi đang định làm mối cho nó mà nghe câu này thấy chắc phải đổi đối tượng rồi – Uh đúng đấy. hì hì. EM gượng cười cùng nhỏ, thật ra nghe câu này,em cảm thấy hơi thắt ngực, chẳng nhẽ nhỏ không thích con trai kém tuổi. Điều đáng lo hơn là, càng tiếp xúc với nhỏ,em càng cảm thấy quý nhỏ hơn, cảm thấy khi ở bên nhỏ thật vui tươi, tràn đầy sức sống và cười thật nhiều. Ngồi mãi thì cũng đến lúc nhấc mông đi về, em lai nhỏ về nhà, không quên nói lại: – Hôm nay tớ vui lắm, nói chuyện với cậu làm tớ thấy sảng khoái hơn, cười cả buổi – Tớ cũng thế, ít con trai nào làm tớ cười nhiều như cậu..hì hì – Thế hôm nào rảnh, tụi mình lại gặp nhau để cười tiếp nhé – Nhận luôn – Ái chà, đồng ý nhanh gớm. Thôi cậu vào đi, tớ về nhé – Uh, về cẩn thận đấy – Bye, chúc cậu ngủ ngon – Uh bye, cậu cũng thế nhé
|