Mối Tình Trẻ Trâu
|
|
Mối Tình Trẻ Trâu ★ Tác Giả: Fire dragon ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
chap 1: Hồi đấy vào năm 2010,em mứi đang thi lên cấp 3.học lực cũng tầm thường thôi.nhưng thy thì cũng éo trượt trường nào.chỉ tội thành tích hạnh kiểm của em bá đạo quá.độc có 1 năm học lớp 9 thôi mà phải chuyển trường đến 3,4 lần liền(ảo v,l).nên chả có ma nào dám nhận vào học kả. Chỉ khổ thân ông pà già em.cả ngày phải lăn lộn,lê lếch hết trườg này đến trường khác để xin cho em nhập học.nhưng kết quả cũng chẳng khả quan hơn.em vẫn bị tạch.thế mới đau các bác ạ. Cuối cùng,ông bà phải khăn gói,tống em về nội.rồi xin cho em học ở đó.(trên này có ai thèm nhận éo đâu,thì chả phải về đó mà học). Thời gian thấm thoát trôi đi,cuối cùng cũng đến ngày khai giảng.trong lúc những thằng cùng chăng lứa đang tung tăng cắp sách tới trường,thì em.....lủi thủi rúc vào quán net. Anh chủ quán thì quá quen với em rồi.1 phần vì em hay chơi ở đây,1 phần khác thì 2 anh em cũng thường vay tiền nhau đánh lô đề,rượu chè các kiểu,chính thằng cha này đã dạy em cách xoi lô, đánh đề,giải giấc mơ các kiểu. Vừa thấy em phi vào quán,lão đã rú lên như vớ được vàng: -sao hum nay ra muộn thế,máy chú bị em nào ngồi rồi ý.mà chú không đi khai giảng à?? Wtf,máy số 19 yêu thích của em mà đứa làm dám to gan ngồi vào.cái máy đấy em đã mất công mất tiền đầu tư vào mà lại để đứa nào dùng chùa à.Tại em thích số 19, là ký hiệu riêng củ thần tượng em.nên em mua RAM mới, VGA mới lắp vào máy đấy chơi cho thích và em thỏa thuận với anh chủ quán là bình thường nếu không có khách thì không được cho ai ngồi máy em (mất tiền mà), còn nếu quán full khách thì được ngồi nhưng em đến là phải đuổi thẳng ngay Theo anh chủ quán vào xem đứa nào mà liều thế, phải cho nó next ngay để em còn vào làm trận Cf hành tỏi.Đang phăm phăm đi vào thì bỗng em chợt ngừng lại trong mấy giây, ơ có con bé nào nhìn xinh xinh ngồi trong góc thế nhỉ mà hình như lại ngồi ngay máy em mới đau cháu chứ, chả nhẽ lại đuổi ra. Bước gần đến nơi, anh chủ quán nói nhẹ nhàng với em kia: – Em chịu khó nghỉ sớm nhé, thằng em này nó đặt máy rồi…Hộ anh với nhé! Con bé quay lại với cái nhìn ngơ ngác, nhìn nai tơ verykool, nó chắc mẩm em này chắc chỉ lớp 10,11 chứ mấy, lại trốn khai giảng đi FB với zai rồi.
|
– Anh chờ tí thôi, em xem nốt mấy thứ nữa rồi trả cho cậu ấy liền. Em ngó qua màn hình em ý, quả màn hình ngon nhất quán, ASUS 21 inch có hỗ trợ HD mà dành để đọc tin(hot chưa) phí phạm verykool, mà hình như là tin về tuyển sinh ĐH, chẳng nhẽ em này bằng tuổi mình sao.Em bảo với anh chủ quán: – Thôi không sao đâu anh, em cũng chưa vội, còn chờ mấy thằng kia nữa mà(bốc phét thế,chứ quen thằng éo nào âu), cứ đề bạn ấy ngồi đi! – Ờ thế cũng được, sao hôm nay mày ga lăng thế, có trả tiền luôn cho bạn ấy không đấy – Tiền gì cái ông hâm này, ra trông quán đê, nó lấy mất mịa xe bây giờ thì có mà khóc – M rủa anh à thằng này. rồi lão bước nhanh ra cửa, còn nói vọng vào: – Hnay a kết con 30, 03 lắm, kiểu gì cũng vài nháy là ít. – Lô đề gì ông, hôm nay em hết tiền rồi, đang tính chơi nợ đây cho không?? – Thoải mái đi, có cần anh úp cho bát mỳ tôm không, a cũng chưa ăn gì từ trưa đến h – Thôi cho em xin, cho em chai Sờ ting được rồi, đỏ nhé – Ok con dê, chờ a lát Quay lại với em kia, vẫn đang ngồi kéo con lăn chuột đọc tin tuyển sinh, em bắt chuyện: -Ủa.cậu đọc gì vậy?(ảo v.l,có mù chữ éo đâu mà biết đó là tin gì) Hơi bất ngờ, em ấy quay lại nhìn ngơ ngác, lại vẻ nai tơ ấy (cute verykool) đáp: -À,mình đang xem thông tin tuyển sinh ĐH năm nay.cuối cấp rồi,mình phải lựa trường cho phù hợp với khả năng của mình.không con gái mà thi trượt thì buồn cười lắm. Oạch, vậy hóa ra em ấy không phải kém tuổi, không bằng tuổi mà hơn em tận 2 tuổi, vậy mà nhìn con nít vkl., nhỏ nhắn, đầu còn có cái nơ hình con bướm nữa chứ, yêu thế. Trấn tĩnh sau mấy giây shock,em nói:
|
-Thế à, tớ năm nay cũng lên 12 nè, đang tính ra xem thông tin tuyển sinh mấy trường,mà cậu định thi trường nào thế? – ABC, còn c? – Tớ thì tính thi DH BK ( trong đầu em giờ chỉ nhớ có mỗi trường này) – DH BK cơ ah, chắc cậu học siêu lắm nhỉ,nên mới thi trường đó?(siêu kái liêu.chém gjó) – Tớ học cũng kha khá thôi,chủ yếu là hên xui..hì hì – Uh,hi hi. Thôi tớ xong rồi, cậu ngồi đi này – Uh, cảm ơn nhé. Mà ngồi lâu chưa, không thì để tớ trả tiền máy cho – Thôi khỏi, vừa kêu hết tiền mà còn định ga lăng à – Ặc, tớ trêu ông ấy thôi. Để tớ trả cho, mấy khi gặp người xinh thế này. – Eo, khiếp tán gái dẻo thế. Thôi tớ tự trả được – Uh thế thôi vậy, có lòng tốt mà không nhận thì thôi vậy – Thôi để cái lòng tốt của cậu lại đi. Nói rồi em ý chạy ra cửa kêu anh chủ quán tính tiền, em gọi với theo: – Anh cộng tiền của cậu ấy lại cho em, lát em trả – Á à thằng này không được rồi, kêu không có tiền trả tiền net mà có tiền trả cho gái là sao hả??? – Em đùa tí, lát ghi hộ em con lô 24, 42 mười điểm nhé – Ok, ơ mà mày không theo anh con 30, 03 ah – Thôi nghe đã chả muốn đánh rồi, tính tiền bạn ấy cho em nhé – Ok mày – Đấy em thấy chưa, không phải là anh không muốn lấy đâu, mà có thằng dại gái trả cho em rồi còn đâu – Thế của em hết bao nhiêu ạ-em nó nhỏ nhẹ. – Đáng nhiêu đâu, có năm ngàn ah – Thế tiền net của em cứ để cậu kia trả, còn anh đưa mười ngàn cho cậu ấy, nói em cảm ơn – rồi em nó rút 10k đưa cho anh chủ quán rồi bước nhanh ra khỏi quán làm ông này mặt khó hiểu gọi theo mà mà em ý không trả lời. Ông ấy nhìn vào trong chỗ nó ngồi, giơ tờ 10k lên vẫy vẫy cho em xem mồm cười cười: – Khó hiểu verykool mày ạ.... Em cũng có hiểu éo gì đâu.nhưng thấy lạ lạ mà hay hay, tính nhỏ này buồn cười thật, nghĩ rồi em lại quay người lại, cắm đầu vào những trận Cf. Sau một buổi ăn no đạn dược thì em lững thững phóng xe về, trong lòng khấp khởi chỉ mong lô sẽ về 24, 42 vài nháy thì càng ngon. Đang đi bỗng có trận gió nổi lên, mát rượi mà lạnh lạnh nữa, linh cảm chẳng lành, em phóng nhanh hơn vì ở cái xó này gió lào thì không thiếu nhưng gió lạnh thế thì chỉ có mưa mà thôi. Y như rằng, được một quãng thì trời đổ mưa như trút, éo hiểu nổi, mới tháng hè mà mưa to kinh, vừa mới hết rét đã mưa to vậy thì chắc thời tiết năm nay khó chịu lắm đây. Tạt vào một hiệu sách bên đường, đứng phủi phủi nước mưa còn sót lại trên người, em thầm rủa: ”Sao đen thế không biết, chơi game thì toàn thua, đi về thì gặp mưa, ngày éo gì mà chán thê này, à mà không, cũng làm gì chán lắm nhỉ, hôm nay gặp được nhỏ xinh xinh kia cơ mà, tiếc cái là chưa xin được số đt, lại chán thật”. Đứng tần ngần chờ tạnh mưa, lòng em lại nghĩ man mác về cuộc sống tương lai của mình. Đứng nghĩ lan man cũng tạnh mưa, em lúi húi gạt chân chống xe, định đi về thì nghe có tiếng than thở sau lưng: – Chả biết mưa thế này có xe ôm chạy không nhỉ? Quay người lại thì đập vào mắt em lại là nhỏ cute buổi chiều, định bụng là sẽ quay người đi xe nhanh về sớm vì hum nay là ngày khai giảng,nên ông già xuống em tình hình tịnh thân của con trai quý tử như thế nào, đi muộn về là nát đít với ông ấy. Định thì là thế nhưng chả hiểu sao mồm em lại thốt lên: – Đi nhờ không, tớ lai về nhỏ cute (từ giờ nhỏ sẽ gọi là B nhé) quay lại ngơ ngác nhìn em, lại cute verykool rồi, hôm nay sao số em may thế không biết: – Ơ…gì cơ? – Ơ gì mà ơ, có muốn đi nhờ không, tớ lai về, mưa thế này xe ôm không đi đâu – Nhưng mà mình có quen đâu, làm sao tớ đi với cậu được? – Sặc, sao lại không quen, chiều nay ở quán game ấy – À à thì ra là cái cậu ga lăng ở quán game chiều nay …hihi – nhỏ cười xinh lắm, lần đầu em thấy con gái cười mà xinh thế – Ga lăng đến nỗi mà người ta còn không dám nhận luôn, thế bây giờ có muốn nhận lòng tốt của tớ không? – Nhưng nhà tớ xa đây lắm, gần nhà trẻ XYZ cơ, cậu biết chỗ đấy không? – Ui, lạ gì tớ cũng ở gần đó mà, để tớ đưa cậu về – Thế thì phiền cậu vậy, ngại quá …hì hì – lại cười rồi, chết mất thôi Thế là nhỏ B leo lên xe em, nhẹ thật(éo me,đi xe moto thì chả nhẹ). chắc chỉ khoảng hơn 40kg chút thôi, người bé mà. Đi được một quãng, nó bắt chuyện: – Cậu nhẹ thật đấy, lai mà tớ chẳng cảm thấy gì luôn – Uh…hi hi…mẹ tớ cũng hay bảo tớ gầy quá, gió thổi cũng bay được luôn.nhưng 2 đứa mình đang đi moto mà.làm sao cảm thấy mệt được. – HêHÊ,thỳ nói vậy cho nó ha oai Nhỏ cười tủm tỉm: - Cậu có chắc biết đường không đó??? – Yên tâm đi,nam nhi đại trượng phu,nói có là có,mà nói không cũng là có…hì – Thật hay phét đấy.... – ơ hay,vẫn chưa tin mình à?. Em với nhỏ cứ rôm rả như vậy.. . -Ơ ơ rẽ đây mà, cậu đi đâu đấy, thế mà kêu biết đường Sặc, thì ra mải nói chuyện với nhỏ, em chạy quá xừ cái ngõ rẽ vào nhà trẻ.mà thực chất có biết đường éo đâu,đi bừa là chủ yếu. Đi được một đoạn ngắn thì cái cổng nhà trẻ hiện ra, vẽ đầy hình hoa, bướm với mickey…
|
bỗng tiếng nhỏ nói nhẹ vào tai em: – Cậu dừng ở đây được rùi. Em giảm ga chậm dần rồi dừng hẳn trước cái cổng lòe loẹt này, nhà nhỏ không to lắm, 4 tầng, có dàn cây leo gì đó trước cửa nhà ( sau này nó mới biết là thiên lý). Nhỏ leo xuống xe rồi nói nhẹ: – Cảm ơn cậu nhé, mà cậu tên gì? – À tớ là T, còn cậu? – Tớ là B, may thật đấy, không có cậu chả biết tớ về kiểu gì – Làm gì mà không vê được, xe ôm nhiều mà – Ơ..ơ sao cậu bảo xe ôm giờ này không chạy – Phét đấy, xe ôm thì lúc nào họ chẳng chạy, kể cả mưa to – Á à, gớm thật, lừa con gái nhà lành cơ đấy…xí – mặt nhỏ hất về phía nó, khiến nó nhìn rõ khuôn mặt này hơn, in đậm hơn… – Thì thế mới có cớ đưa cậu về chứ..hì hì – À thì ra là mượn cớ để cua gái hử – Uh thì cũng gần gần thế…hì hì – Hôm nào cậu rảnh, tớ mời đi uống nước coi như cảm ơn cậu đưa tớ về – Vậy hả.-em làm bộ suy nghĩ – Ok luôn, vậy mai tớ qua đón nhé, được không – Úi, sao gấp vậy – Không được hả, vậy hôm nào cậu đi được – Không sao, vậy tối mai nhé – À còn cái này nữa- em ngập ngừng đưa đt của nó ra, gãi gãi đầu – Gì đấy, muốn cho tớ đt à, tớ có rồi (ai chả biết bà nội) – Cậu biết rồi con trêu nữa, số đt ý – Gớm nhỉ, xin số luôn cơ đấy, đưa cho tớ – bấm bấm rồi trả lại nó – Đây, số tớ đây nhưng chỉ có 9 sô thôi, số còn lại cậu tự đi mà đoán Nói rồi nhỏ chạy nhanh vào nhà, để em ngơ ngác đứng ở cổng như thèng ngố, mặt ngu ngu . Em ngó lại đt, đúng là thiếu một số thật, bà này chơi ác thiệt, điệu này tối nay mất khá tiền SMS đây. Nhét điện thoại vào túi, ngó quanh quanh cái ngõ cho nhớ đường, rồi phi hộc tốc luôn, không là về ông già lại tra hỏi đi đâu, làm gì thì mệt óc lắm.
|
Chap 2: Vừa về đến nhà, em đã thấy nội em đứng ở ngoài cổng chờ em, linh cảm chẳng lành, em giảm ga chậm dần rồi xuống hẳn, dắt xe về phía nội, em hỏi: – Sao nội đứng đây, bố cháu có xuống đây không nội?? – Bố mày xuống rồi đấy, liệu liệu mà trả lời bố mày. Em hơi lo lo khi nghe câu này vì nghe giọng điệu này của nội thì chắc chắn là có chuyện cmnr. Lúi húi dắt xe vào nhà, bố em đã ngồi ở bàn tiếp khách, chắc là đợi con trai đây mà, nghĩ mà run cả người, ông già em nóng tính nên em khiếp ông ấy lắm. Vừa gạt chân chống xe, định lẩn lên nhà thì ổng gọi giật lại: – T, xuống bố bảo cái này đây Thôi xong mịe nó rồi.... em rón rén tiếng lại.trong đầu thì mông lung cả 1 đống thứ hỗn độn. Ngồi lên cái ghế đôn đối diện ổng mà tim em cứ nhảy kăng ku ru, loạn hết cả lên.Em lí nhí: – Chuyện gì thế bố – Sáng nay con đi đâu? – Dạ,đi khai giảng ạ!(phét tầm cỡ) – Thế sao bố nghe bác L nói không thấy con ở trường( lão L này là bạn ông già, là giáo viên chuyên đấy.nhưng éo hiểu sao lại về kái xó này dạy học) – Dạ đâu bố,tại tối qua con mấy ngủ.sáng dậy người thấy hơi mệt.nên con vào phòng y tế nằm nghỉ mừ. – Đừng có mà lí do lí trấu, mày làm gì bố biết hết. Suốt ngày xin tiền nội đi chơi bời này nọ. Học thì không chịu học, suốt ngày điện tử điện tiếc.ĐỨNG DẬY.NẰM XẤP LÊN GIƯỜNG.... Em từ từ đứng dậy.tiến dần đến cái giường huyền thoại đấy rồi nằm xấp lên đó.mắt rơm rớm nước đái bò..... -Ỳ....À.....HÚ....Ủ......U. -Tao đã đánh đâu mà mày kêu.này thì kêu này.này Y A HU này *BINH....BỐP.....BỐP. ...* -Sao tao đánh mày,mày lại không kêu.vẫn còn lì lợm hả??này thì lì này,này thì lợm này.....
Sau trận đánh thừa sống thiếu chết.em lên từng bước đau đớn vào phòng rồi nắm vật ra giường, thở hổn hển không ra hơi... May thật,vì đang ở quê,có mặt nội ở đó nên ông già em chỉ đánh vài phát cảnh cáo.chứ nếu mà ở nhà thì nát cmn mông rồi.Điều đó khiến em vừa mừng vừa sợ.Nằm suy nghĩ lan man, sao hôm nay gặp nhiều chuyện bất ngờ thế nhỉ, từ chuyện gặp nhỏ đến thái độ kì lạ của đến thái độ của ông già, chẳng biết là may hay rủi,em chỉ cười cười rồi xoa mông cho đỡ đau. Rút cái điện thoại ra, số nhỏ cho em vẫn nằm ở trên màn hình quay số, chỉ có 9 số, em chắc mẩm tối nay sẽ vui lắm đây, lại cười cười,(tự kỷ cmnr) vứt cái điện thoại sang một bên rồi em lấy quần áo đi tắm, không lại nghe ổng già em quát xuống bây giờ thì khổ. Tắm xong, em phi xuống cầu thang bằng cách trượt cầu thang, như kiểu quảng cáo Kô téc của chị em ấy , mỗi tội quần em dít quá,với lại cái thành cầu thang xây bằng xi măng. làm tí nữa lộn cổ xuống cầu thang, may mà có tí võ, em lấy đà rơi, lộn santo 2 vòng rồi tiếp đất như phim chưởng Hồng Kông (hoang tưởng cmnr ). Vừa xuống phòng ăn,em lại giáp mặt với ông già, thế là lại giả bộ tự kỉ, đi lững thững, mặt xị ra trông thảm kinh. Vào bữa ăn, em cũng chỉ dám gắp rau, ăn nhẹ nhàng từ tốn mặc dù dạ dày đang kêu gào đình công ầm ĩ cả lên. Đang định gắp miếng thịt kho thơm ngậy đầu tiên từ đầu bữa đến giờ thì ông già lên tiếng: – Việc bố lo lót cho con về đây học.con không nói cho ai đấy chứ – Dạ không ạ – em lí nhí – Uhm,cũng không nên nói ra làm gì, người ta lại nói ra nói vào không hay – Vậy con có cần đi học nữa không bố(hỏi ngu v.l) – Sao, không muống học thì này mày định tính làm gì để mà sống( xách sô vác xi chứ còn làm gì nữa ) – Dạ,con chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu ạ. Em lí nhí, chỉ sợ nói to,ổng lại đập cho trận nữa thì khổ. – Được rồi, cứ cố mà học, rồi còn ra nước ngoài nước trong nữa đấy, không phải chỉ ru rú ở cái xó nhà này đâu
|