– Vãi,lại còn chơi chữ nữa cơ à...được rồi, nhóc về đối mặt với tử thần đây. À tạm ứng cho nhóc được không, coi như lấy động lực ấy – Tạm ứng cái gì – nhỏ ngơ ngác – Cái này nè – em tranh thủ hôn trộm lên má nhỏ.rồi quay xe phóng thẳng – Cái thằng nhóc trời đánh này, dám hôn trộm chị hả – nhỏ chạy theo định đánh em – EM THÍCH CHỊ – em quay lại hét rồi cười cười nhỏ dừng lại, đỏ mặt rồi chạy vào trong nhà. Em thích chí, quay người phóng thẳng về nhà, người em lâng lâng cứ như đi xe có cánh ấy, bao nhiêu đèn đỏ nó vượt thẳng, may mà không có chú cá vàng nào, chứ không thì em bị thu xe từ lâu rồi. Về gần đến nhà, em mới nhớ đến việc phải đối mặt với bố em. Chỉ nghĩ thôi, nó cũng rung mình rồi, chưa bao giờ nó dám cãi lời ông, vậy mà lần này…mà thôi,còn 3 năm nữa cơ mà.lo gì.... Lê xác lên nhà, nó nằm phịch xuống giường, móc điện thoại ra gọi cho nhỏ: – Xong rồi chị ơi – giả mệt mỏi – Xong là sao, bố nhóc đồng ý không? – Đồng ý mới lại, bố nhóc không cho đâu – Vậy hả tiếc ghê ha – Uh, vậy giờ làm sao đây – Chị cũng không biết nữa, hay nhóc cứ thi như ba nói đi – Nhưng nhóc tưởng chị thích nhóc học theo ước mơ của mình – Ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước thôi mà, hơn nữa bố nhóc lại khó tính đến vậy thì…-giọng nhỏ buồn buồn – Không ! Lần này nhóc quyết cãi lới bố nhóc một lần – Vậy nhóc không sợ bố nhóc mắng hả – Sợ chứ, nhưng chỉ cần không cho bố nhóc biết là được,mà chuyện của 3 năm nữa.lo làm gì nhức óc.
|