Mối Tình Trẻ Trâu
|
|
Em vẫy vẫy tay chào rồi lên xe phóng đi.Về tới nhà,em rúc ngay vào phòng.Phù, rồi nằm vật ra giường, lôi đt ra nt với nhỏ vài tin rồi ngủ mất, ngủ mà mặc nguyên cả bộ đồ luôn, chẳng cần thay… .Mấy ngày sau đấy, thỉnh thoảng em và nhỏ vẫn hay đi chơi, uống nước với cả nhắn tin các kiểu, nhưng mỗi lần đả động đến học hành hay trường lớp là em lại lảng đi truyện khác..thực chất em có biết tý gì về chương trình học 12 đâu.Chỉ thỉnh thoảng được mấy lão trong xóm bốc phét về học chương trình 12 là như thế nào.nên cũng chỉ ú ớ được vài câu,chủ yếu để chống chế là chính. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.. ....ngày hum đó,em được ông già đèo đi học.mà nói thẳng ra là áp giải đi học.chỉ vì cái tội.đi học mà không có mặt ở lớp. Đang lững thững theo ông già tìm lớp thì gặp ngay chị đang đi thu sổ đầu bài từng lớp học(không biết trường mấy bác học thế nào,nhưng trường em là cứ lớp nào trực tuần ngày hum đó là phải đi thu sổ đầu bài rồi đưa cho hiệu trưởng,còn làm thế để làm gj thì em chịu). Phen này chắc chết rồi,nhỏ mà vào đúng lớp em học thì vỡ mồm rồi, lại còn đi với ông già thế này thì hết đường mà chém gió.ĐỊNH MỆNH,đúng với suy đoán mà chuẩn như thần.ông già em đang trao đổi với bà giáo chủ nhiệm lớp em thì nhỏ bước vào.Thấy em đứng lúi húi sau ông già, nhỏ liền đứng lại,quay ngoắt 180 độ.rồi tiến về phía em, miệng cười tủm tỉm,nói thầm vào tai em: – Về bảo với anh T là tối nay chị chờ ở nhà nhé, không đến đừng trách chị. Nói xong nhỏ tiến ra cửa ,cầm lấy sổ đầu bài, không quên quay lại nhìn em cười mỉm,rồi đi xang lớp khác, để em đứng ngu mặt ra, thộn không chịu được.Pà giáo CN thấy thế,liền hỏi: – Em với nữ sinh ấy là thế nào thế? – Gì đâu cô, quen biết sơ sơ thôi – e đánh trống lảng – Sơ sơ mà tình cảm nhỉ – bả cười cười nhìn em – Thì chắc tại em đẹp zai nên chị ý mới nhìn em thế ạ..hề hề. Cả lớp thấy em nói thế thì cười ầm,có thằng còn nhảy hẳn lên bàn,hú như đười ươi động đực,nhìn mà thấy trẻ trâu vcc... Sau khi giới thiệu sơ lược về tiểu sử huyền thoại của em.bả tống em xuống ngồi bàn gần cuối lớp rồi điểm danh hum những ai đi học,ai nghỉ.nhưng em còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy điều đó.trong đầu em giờ chỉ nghĩ đến mấy câu nói của nhỏ:” Tối nay à, nên đến không nhỉ ?”. Em cứ tự hỏi đi hỏi lại trong đầu mình câu hỏi ấy, Tối nay em lại có buổi học thêm nữa mới khổ chứ, chỗ này mà nghỉ không lí do là bà giáo gọi cho ông già em ngay, nên em cứ chần chừ, chưa dám quyết xem là có nên đi đến chỗ nhỏ hay không. Hix khổ quá, làm thế nào bây giờ nhỉ…Đang lúc suy nghĩ mông lung thì bỗng có ai ở đằng sau vỗ vào vai em.Giật mình,em quay người lại,táng 1 câu như thánh phán: -Mả cha đứa nào,thằng nào hù ông đấy....
|
Bóng dáng nhỏ nhắn dần dần cuối xuống.hai tay che mặt. -ủa,cậu là......-em thốt lên. Hóa ra là con nhỏ tự kỷ học chung lớp hóa với em các bác ạ!!! Đang tâm trạng lại gặp con ất ơ này.em càng ức chế hơn.Nhưng dù sao em cũng là con nhà phố,đất mặt đường,con người lịch sự.Nên cũng phải gượng gạo,quay xuống xin lỗi con nhỏ vì câu chửi lúc nãy.Rồi bắt chuyện với nó.(boy mà chảnh vcc).mới đầu tưởng không hợp.nhưng càng nói chuyện,lại thấy kết kết con nhỏ.2 đứa luyên thuyên với nhau 1 thôi 1 hồi.Em mới biết con bé tên là Kiều lan.Người đẹp,tên cũng đệp.chỉ mỗi tội nhát.mà hình như ngoài em với bà giáo ra.con bé chả chịu nói truyện với ai kả.(tự kỷ cmnr).kể cả mấy thằng bảnh trai ngồi cạnh nó,đang liếm mắt đưa tình. Tới giờ giải lao,con bé rủ em đi ăn bánh với uống nước.em cũng ngầm ngầm hiểu con bé có ý với em rồi.nhưng em đã quyết:con gái là phù du,con c** mới là vĩnh cữu.nên em cũng chỉ ậm ừ cho qua.không muốn con bé lún sau quávào em.nhưng người tính không bằng trời tính.tuy em đã quyết không dính dáng đến Kiều Lan.nhưng có vẻ như con bé lại quyết tâm dính lấy em.lúc tan học,còn chặn đầu xe em,xin số điện thoại.
|
Chap 4: – Đó,sdt tớ đó.có gì tối pm tớ nha.tớ về trước đây, Lan về sau nhé – Này, lại tớ bảo cái này.
Em phanh xe lại,vào số lùi(moto thằng này ngon gớm,có số lùi cơ đấy :D): – Gì thế – T..Hôm nay bố tớ bận, nên sẽ đến muộn… – Uh, rồi sao – Cậu có muốn…đi đâu đó cho mát không?? – Ah..uh…Bây giờ hả – Uh…Mà nếu cậu bận rồi thì thôi – Kh..không sao đâu. Tớ cũng đang rảnh, mình đi đâu đây – Vậy mình đi ăn trưa nhé.sau buổi học,bụng tớ đói meo rùi. – Ok, lên mình chở. Kiều Lan lật đật leo lên xe em,em đi đến quán ăn ưa thích của em, ở gần bến xe cũ. Từ khi có xây bến xe tập thể, bến xe bỏ không, thành nơi tập thể dục,đá bóng, hóng gió cho người dân, vì thế em cũng hay ra đây ăn uống là vì thế. Mua hai bún riêu,ăn xong no lê, mua thêm 2 cây kem nữa.2 đứa lên tầng nhà xem ngồi nhâm nhi cái kem, hóng gió trời(tưởng ra sờ mó :D). Từng đợt gió thồi qua hai đứa, mang theo cái vị nồng nồng,hanh hanh của nắng, em quay qua hỏi: – Cậu không sợ bố cậu đến mà không thấy cậu đâu sẽ lo ah. – Mình nhắn tin cho bố là sẽ tự về rồi, chắc bố không sang nữa – Mà nhà cậu ở đâu – Nhà tớ bên kia cầu, gần khu XX ấy – À, tớ biết rồi, tớ cũng hay sang đấy chơi suốt..hì – Trước cậu học trong trường chuyên chắc mệt lắm nhỉ – Cũng bt thôi, mệt với đứa chăm, còn lười như tớ thì chả sao..hì – Tớ thấy cậu học khá mà – Chắc tại tớ thông minh thôi…hì hì – Thông minh ấy hả, không dám đâu…Có chút xíu mà cũng không nhận ra – Kiều Lan nói nhỏ dần – Hả gì cơ?-em quay qua hỏi – Không…Có gì đâu – Chậc…không muốn nói thì thôi vậy – À..T này, tớ hỏi riêng tư chút nhé, cậu phải trả lời thật lòng đấy – Uh..nếu như trả lời được tớ sẽ trả lời thật – C..Cậu có bạn gái chưa – Ah..cái này thì…Tớ chưa có nhưng mà – Nhưng sao – Tớ có thích một người, nhưng người ấy chưa biết tình của tớ dành cho cô ấy nên tớ cũng chẳng biết trả lời cậu thế nào nữa..hix – Không sao, vậy là T đã thích người ta rồi, cứ coi như là có rồi đi – Mà cậu hỏi làm chi – Hỏi chơi vậy thôi…Mình về đi, tớ lạnh rồi – Ờ, vậy cũng được Em cởi chiếc áo sơ mi ra.khoác lên người con bé cho nó đỡ lạnh.rồi chở Kiều Lan về, lần này em đưa con bé đến tận cổng nhà nó, hai đứa chào nhau, em ngó theo bóng Kiều Lan đến lúc khuất dần sau cánh cổng, nó cảm thấy hơi có lỗi với kiều lan. Đang chầm chậm quay đầu xe.bỗng,em nghe thấy tiếng gọi í ới của con bé. -Lại gì nữa đây cô nương??? *CHỤT*(oh phê) Mặt con bé ửng hồng: -Lan thích T,thích nhiều lắm.dù T không có tình cảm với Lan.nhưng vẫn sẽ đợi đợi T,luôn ở bên T.cho đến khi nào T chấp nhận tình cảm của Lan..... Dứt lời,con bé chạy lon ton vào nhà.bỏ mặc em đứng ngơ ngơ,như thằng bị đơ ở cổng.
|
trời cũng bắt đầu tắt nắng, em dắt xe thong dong về nhà(vãi,được gái hôm nên đơ cmnr), đầu vẫn nghĩ lung tung về chuyện hồi chiều,rồi lại nghĩ đến hành động của nhỏ H hồi sáng.quái thật chắc nhỏ đã biết em là hs lớp 10 rồi, mà sao nhỏ ấy vẫn cười vui vẻ vậy nhỉ, lạ thiệt, đáng nhẽ nên giận em mới phải chứ nhỉ. Con gái khó hiểu thật, từ ngày quen nhỏ đến giờ, em cũng lờ mờ nhận ra là nhỏ chút tình cảm với em(vãi,hum nay thằng này tự kỷ ác vãi), còn em thì gần như gục nhỏ ngay lần gặp đầu tiên. Tính con nít ở người con gái hơn em 2 tuổi ấy làm cho em luôn trở thành người đàn ông trưởng thành hơn so với cái tuổi của em. Có lẽ vì cái sự có vẻ ngược giữa em và nhỏ đã làm hai đứa xích gần lại nhau hơn, nhỏ tìm thấy cái vẻ đàn ông, được che chở nơi em.còn em tìm thấy sự nhí nhảnh trẻ con nơi nhỏ. Tuy là thằng hay nói nhưng ít ai biết rằng trong em,luôn có một khoảng trống, khoảng trống ấy thật sự luôn làm em cảm thấy hụt hẫng, khiến em luôn muốn nói nhiều, cười nói thật nhiều để bù vào cái khoảng trống khó chịu ấy…nhưng,em cảm thấy có hình bóng của 1 người con gái.không phải là nhỏ.cũng đang chiếm dần tình cảm và trái tim của em. Về đến nhà, nội đã nấu xong cơm chờ em về ăn, có lẽ ông vẫn đã về thành phố rùi. – Bố con về rồi hả nội? – Uh, thấy thằng bố mày nói bận chút việc ở cơ quan. Nên phải về sớm.mà thôi,chuyện người lớn.mày quan tâm làm gì.mau rửa chân tay rồi vào ăn cơm – Dạ Em vầy người qua nước chút xít.rồi vội vàng ăn, xong lên tắm rửa rồi cũng lấy cặp sách đi học như bình thường. Xờ vào ví, chả còn mấy nghìn, thế là lại chạy xuống xin nội tiền tiêu vặt. – Tiêu vừa thôi ông tướng, bố mày nói nội rồi đấy…Đây, đủ chưa – Dạ…đủ rồi nội, hì hì. Con đi đây nội. Phóng hết mã lực, em lao nhanh đến nhà chị nhỏ, em quyết rồi, phải giải quyết cho xong, dù nhỏ có thế nào thì em vẫn muốn nói hết. Rằng em thích nhỏ, thích từ cái lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ, em biết cái thứ tình cảm trong em bây giờ còn vụng về, chưa định hình rõ nhưng hơn bao giờ hết, em muốn thấy nhỏ cười, nụ cười của một thiên thần. Phanh kít lại trước cổng nhà nhỏ, em gọi điện cho nhỏ nhưng không thấy ai trả lời, em lo lắng:” Sao vậy nhỉ, mọi lần nhỏ bắt máy nhanh lắm mà” Lại gọi lại lần nữa, lần này thì có người nghe rồi: – Chờ một lát H xuống ngay – nói rồi nhỏ cup máy luôn
|
Chắc là nhỏ đang thay quần áo, em gạt chân chống xe xuống, ngồi lên yên sau chờ nhỏ. Mọi lần đi chơi với nhỏ, em đều chỉnh trang,sửa soạn. nhưng hôm nay em nghĩ chắc không cần nữa, em sẽ nói nhanh thôi, rồi về luôn. Nhỏ xuống kia rồi, hôm nay nhỏ mặc váy trắng, xinh thiệt, em cứ ngẩn ra nhìn làm nhỏ cười bụp miệng: – Nhìn gì mà nhìn, dê cụ – Ặc. Tại H đẹp chứ bộ – Nè nè, nói trống không là sao, thằng nhóc này – Chị biết rồi hả – mặt em ỉu xìu, biết trước rồi mà – Sao lại không, hồi sán nhìn nhóc đi vào khối 10 là chị đã biết rồi. – Vậy giờ sao, tính nghỉ chơi với em luôn hả – Đâu có được, nghỉ chơi với nhóc thì ai lai chị đi uống café..hì hì – Ặc, vậy trước giờ mình làm xe ôm không công ah – Cứ cho là vậy đi, được lai người đẹp đi chơi thích thế còn gì – Dạ, đẹp. Đẹp kinh dị luôn – em chọc nhỏ, cười đau khổ – Trêu chị nè – nhỏ cốc đầu nó một cái, đau điếng – Biết em kém tuổi, chị có giận không – em hỏi – Cũng hơi bất ngờ, cứ nghĩ là một anh chàng bboy.rất ga lăng bằng tuổi hóa ra lại là một cậu nhóc học lớp 10, mà năm nay nhóc lớp. -Hix ,hix – Lớp 10 rồi không chịu học hành,rồi còn thi Dh nữa chứ.suốt ngày lêu lổng là sao?(bà thì cũng kém éo gì nó đâu) – ĐH thi dễ ợt, đây chẳng thi cũng đỗ – À, biết rồi, lại COCC đây mà – Ủa COCC là gì – Không biết thật hay giả ngây hả, COCC là: “CON ÔNG CHÁU CHA”, hiểu chưa – Ặc, sao nói người ta vậy – Thì kiểu không thi mà đỗ thì chỉ có cái đấy thôi – Ờ cũng gần đúng đấy, đây có chỗ ngon lành rồi – Thiệt hả, nói đùa vậy mà có thiệt hả – Uhm, bố nhóc lo cho rồi – em xìu giọng, mặt buồn buồn – Ý, vậy cũng được hả, sao nhóc không thử thi xem sao, nhóc không có ước mơ vào trường nào, học ngành nghề gì sao – Cũng có nhưng cái ước mơ đấy khác với cái mong muốn mà bố nhóc đặt ra nên cũng không muốn trái, mà có muốn cãi lại cũng không được, bố nhóc dữ lắm – Ẹ, vậy sao. Sao nhóc không thử nói chuyện với bố – Thui, không dám đâu, sợ ăn đòn lắm – Con trai gì mà nhát thế, chị cũng cãi lời bố mẹ để được thi vào trường ABC đấy, miễn là mình cố gắng thì sẽ được chấp nhận thôi nhóc, có bố mẹ nào thắng nổi con cái đâu – Vậy bố chị bắt thi trường gì? – Hồi đó bố chị bắt thi ngành tài chính ngân hàng nhưng chị thích vẽ nên cãi nhau với bố suốt, cuối cùng bố cũng chịu cho chị thi kiến trúc đấy – Vậy hả, gan dữ ha. Nhóc thích breaking(hiphop) lắm,vậy thì phải thi trường nào?? - Kái đó thì dễ.ra ngoài đường mà học...khỏi phải thi...hjhj. - Èo,trêu tí mà nói người ta vậy..hix..nhóc thích máy tính.nên mún thi CNTT. – Vậy bố nhóc muốn nhóc học gì? – Bố muốn nhóc học kinh doanh, sau này về làm thay bố, nhà nhóc kinh doanh mà – Ờ cũng phải ha. Nhóc đã lần nào thử nói chuyện với bố chưa – Chưa, sợ lắm..hic – Nhóc phải thử chứ – Vậy nếu nhóc nói chuyện với bố mà thành công, cho nhóc thi CNTT thì chị phải hứa với nhóc một điều nha – Gì vậy trời, vậy mà cũng điều kiện nữa hả – Đi mà, năn nỉ đấy – Thôi được rồi, điều kiện gì nói nghe xem nào – L..làm…bạn gái nhóc nhé – mặt em đỏ tía lên Vài phút im lặng trôi qua, em không dám ngẩng mặt lên nhìn nhỏ, em sợ phải nhìn khuôn mặt từ chối nó của nhỏ, sợ nhỏ sẽ không chơi với em nữa. Vài cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua con ngõ nhỏ, bên dưới, váy nhỏ bay nhè nhẹ, để lộ đôi chân nhỏ, trắng nõn…. – Nè, còn định cúi gằm thế đến bao giờ hả, ngẩng lên coi em ngẩng mặt lên từ từ, nhỏ nhìn em tủm tỉm – Cái này chị không nói trước được, phải đợi nhóc thi xong thì chị sẽ trả lời – Vậy hả – nhỏ không từ chối, vậy là quá đủ với em rồi !! – Uh, chị hứa sẽ trả lời khi nào nhóc thi xong, mà phải đỗ nha, trượt là hổng có được đâu đấy – Ặc, nếu tự thi thì sợ nhóc không vào được mất, nhóc lười lắm…hix – Ai bảo không chịu học, suốt ngày chơi điện tử, cho chết – Á, đã thế, đây học cho biết tay. Nói trước nhóc thông minh lắm đó, chị chuẩn bị tinh thần làm bạn gái nhóc đi – Ơ, thằng nhóc này, ai nói làm bạn gái bao giờ – Thế vừa nãy là thế nào, lừa nhóc ah – Chị bảo là thi xong thì chị sẽ trả lời, chứ có bảo sẽ làm bạn gái nhóc đâu – Ặc, làm người ta tưởng bở – Ai bảo thích ăn dưa bở làm chi..hi hi – Vậy thế nhé, nhóc sẽ về nói với bố, còn chị phải nhớ lời hứa với nhóc đấy – Rồi yên tâm đi, chị là người lớn mà..ha ha – Lớn gì mà cứ như trẻ con – Xí…kệ người ta. - Ế,mà không được.nhóc năm nay mới lớp 10,tận 3 năm nữa mới thi đại học.nhỡ trong thời gian đó chị có người khác thì tính thế nào?? - Không quan tâm..hjhj.đã là con trai.nói phải dữ lấy lời.đừng như con bướm,đậu rồi lại bay.
|