Bởi Đó Là Định Mệnh
|
|
Chap 5: suy tính của Vân Nguyên
Vân Nguyên đứng lặng trong phòng làm việc vừa nhâm nhi tách cà phê vừa suy nghĩ, anh có linh cảm Thảo My chính là bé Na người con gái mà lâu nay anh tìm kiếm. Thế nhưng nếu Thảo My là bé Na thì sợi dây chuyền trong tay Bích Ngọc là như thế nào, có thể là vì lí do gì đó khiến sợi dây bị lạc và Bích Ngọc vô tình có được. Nếu như vậy tại sao Thảo My lại không nhận ra mẹ anh, nếu là anh và cô lớn lên ngoại hình thay đổi quá nhiều thì có thể chấp nhận việc không nhận ra nhau nhưng còn mẹ anh, bà vẫn như xưa làm sao bé Na không nhận ra. Lâu nay anh vẫn hoài nghi Bích Ngọc không phải là bé Na, Ngọc nói cô không nhớ chuyện bé nữa lí do là lúc đó còn quá bé, lí do này có thể tạm chấp nhận đi. Thế nhưng ngay cả mẹ anh cô cũng không nhớ, ngày xưa bé Na rất thích mẹ anh lúc nào cũng luôn miệng gọi mẹ Huyên làm sao có khả năng ngay cả việc này cũng không nhớ. Một năm nay, anh cố gắng công khai quan hệ giữa hai người, làm cho mọi người xung quanh đều tin tưởng rằng anh thực sự yêu Ngọc, mục đích là để cô ta cho rằng anh đã thực sự tin tưởng cô ta. Anh còn cho người theo dõi để tìm hiểu xem rốt cuộc mục đích của cô ta là gì, nhưng vẫn không tìm ra một chút sơ hở gì. Phải chăng bên cạnh anh có người của cô ta nên mọi thông tin về bé Na cô ta điều nắm bắt được, có lẽ là như vậy, thật sự đáng ngờ.
Nguyên trầm giọng ‘’ gọi phó tổng Hoàng sang gặp tôi’’
‘’vâng, thưa giám đốc’’_ Cô thư kí nhẹ nhàng đáp
Chỉ sau vài phút cửa phòng vang lên tiếng cạch..
Vân Nguyên khẽ cau mày ‘’cậu không thể gõ cửa rồi vào một lần sao?’’
Người nào đó hoàn toàn bỏ qua ánh mắt khó chịu đang nhìn mình dửng dưng đáp ‘’Từ khi nào cậu chấp nhặt những chuyện thế này vậy nhỉ, cậu tìm mình vì chuyện gì, nói xem nào’’
‘’Thông tin để tìm kiếm bé Na câu giao cho ai quản lí’’ Nguyên ngước nhìn Kỳ Dương nghiêm túc hỏi.
‘’Là cậu tùng, có chuyện gì sao, chẳng phải cậu đã tìm thấy người trong mộng của mình rồi sao, giờ lại hỏi đến chuyện này’’ Dương cười cười đùa với Nguyên.
‘’Mình chưa bao giờ tin đó là bé Na, cô ta có quá nhiều điểm đáng nghi, lúc đó mình chỉ mơ hồ suy đoán nên chưa nói với cậu. Cậu Tùng đó lai lịch như thế nào cậu có tra rõ không’’
Dương hơi bất ngờ trước những gì Nguyên nói, thật không nhận ra Nguyên luôn nghi ngờ Bích Ngọc, chính anh là người tự nhận hiểu Nguyên nhất cũng không nhận ra. Anh chậm rãi đáp : ‘’ Tùng là một người rất có năng lực, nghe nói cậu ta từng làm tại Vĩnh Đình của Lý Thị nhưng vì thẳng thắn chỉ trích cấp trên gian dối mà bị cho thôi việc. Mình thấy cậu ta làm việc khá tốt đấy chứ, cậu có gì khuất mắc?’’
Lý Thị đây cũng là một tập đoàn lớn trong giới kinh doanh lâu nay luôn đối chọi với Tân Thị của gia đình anh, nếu anh đoán không lầm thì cậu Tùng này chính là nội gián mà bên ấy cài sang, thật không ngờ lâu nay lại không nhận ra. Nguyên mang nghi ngờ của mình nói cho Dương biết ‘’ Mình nghĩ có khả năng cậu ta là người của vĩnh Đình, cậu cho người điều tra về Lý gia cho mình, có thể Bích Ngọc là người của họ’’
‘’Mình biết rồi, nếu không có việc gì mình về làm việc đây’’
Nguyên gật đầu đồng ý.
Tại một quán cà phê vắng, ở một góc khuất có hai người đang tính toán kế hoạch…
‘’Tiểu thư, Cao Vân Nguyên không có nghi ngờ gì cô chứ’’ Người đang nói không ai khác chính là Thanh Tùng, trợ lí của Kỳ Dương, người được Lý gia đào tạo để đưa vào Tân Á nhằm trợ giúp cho Bích Ngọc.
‘’ Không chút nghi ngờ’’ Bích Ngọc cười đắc ý
‘’Cô nên chú ý, tôi nghe nói cậu ta vì cô Trần tiểu thư kia mà xóa sổ Triệu Long Khánh khỏi giới kinh doanh, có khả năng cậu ta để mắt đến cô gái đó’’ Tùng trình bày những gì mình tình cờ nghe được nói cho Bích Ngọc.
Cô khẽ nhíu mày, sau đó nở nụ cười nham hiểm ‘’ có lẽ chúng ta nên thêm chút gia vị cho bọn họ nhỉ, muốn đấu với tôi à, cô ta còn non lắm’’. Nói rồi, cô thì thầm gì đó vào tai Tùng, anh ta nghe xong cũng khoái trá cười to.
Sau đó cô lấy điện thoại gọi cho Thảo My, số điện thoại cô lấy từ Vân Nguyên xem ra hôm nay cũng đến lúc dùng đến, giả danh là thư kí của Nguyên. My đang suy ngầm vì vụ việc của Triệu Long Khánh thì chuông điện thoại reo : ‘’ alo’’
‘’ Chị là chị Thảo My phải không ạ’’
‘’Vâng. Xin lỗi ai vậy?’’
‘’Anh Nguyên nhắn chị đến quán cà phê Lộc Uyển tại Q.Tân Bình’’
‘’Được rồi, tôi sẽ đến, cảm ơn cô’’.
Ngọc dập máy, ngay lập tức gọi cho Vân Nguyên
‘’Bích Ngọc, có chuyện gì vậy em’’ Nguyên nhẹ nhàng nói
‘’ Em có chuyện muốn gặp anh, anh đến quán cà phê cũ nha’’
‘’ok! Lát nữa anh đến’’
30 phút sau My có mặt tại quán cà phê Lộc Uyển, không hiểu Nguyên tìm cô có chuyện gì, tự dưng lại hẹn đến nơi này thật không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa. Cô vừa bước vào thì có một cô gái vẫy vẫy tay cô, quán không có ai nên chắc chắn là vẫy cô rồi. My nghi hoặc nhưng vẫn bước tới
‘’Cô gọi tôi sao?’’
Cô ta gật đầu xác nhận ‘’Xin tự giới thiệu, tôi là Bích Ngọc người yêu anh Nguyên’’
Thì ra là tìm cô thị uy đây mà, để xem cô ta định làm gì, My lịch sự mỉm cười ‘’ thật hân hạnh, vậy ra là chị tìm tôi đến đây, tôi rất muốn biết chị tìm tôi có việc gì’’
Bích Ngọc khẽ đánh giá Thảo My, bộ dáng yếu ớt, đôi mắt trong veo ngây thơ xem chừng là dễ đối phó đây ‘’ tôi muốn cô tránh xa anh Nguyên, anh Nguyên là của tôi, cô đừng mơ tưởng đến anh ấy’’ Cô ta gằng mạnh từng chữ dữ dằn cảnh cáo cô.
Thế nhưng Thảo My vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng nhếch môi cười lạnh, hình như cô ta cả nghĩ thì phải, cô và anh ta có gì mà cô ta lại nói cô mơ tưởng đến anh ta cơ chứ. Cái thái độ khinh thường chế giễu kia cho dù cô không như lời cô ta nói nhưng vẫn muốn cho cô ta biết cô không phải là người để cô ta có thể muốn lên mặt là lên mặt ‘’dựa vào đâu cô muốn tôi tránh xa anh ấy, cô chưa đủ tư cách, nếu nói hiện tại thì cô cũng chỉ là tình nhân của chồng tôi thôi, cô nên biết thân phận mình thì hơn’’
Cô ta đỏ mặt tức giận ‘’ cô… cô…’’, giơ tay định tát Thảo My thì bị cô nắm chặt tay. Gì chứ muốn đánh My cô ta phải đợi kiếp sau đi, từ nhỏ cô đã theo cha nuôi luyện võ phản ứng cũng hết sức nhanh nhạy làm sao có thể để người khác muốn đánh là đánh chứ. My nắm chặt tay cô ta rồi hất xuống khiến mặt cô ta nhăn nhó thật ghê tợn. Nhưng cô lại hết sức bất ngờ khi cô tay dùng tay không ngừng tát vào mặt mình, My nghi hoặc ‘’ cô muốn làm gì’’
Ánh mắt cô ta lóe lên tia ngoan độc ‘’My chị chỉ muốn cho em biết sở thích của anh Nguyên thôi mà, chị chỉ muốn em chăm sóc anh ấy thật tốt, chị không có ý gì cả, càng không muốn cướp chồng em. Chị biết mình không có cơ hội với anh ấy nên hi vọng em quan tâm anh ấy thật tốt. Sao em lại cho rằng chị muốn giành chồng em chứ, em đừng đánh chị nữa mà, chị không có…’’ Cô ta vừa nói vừa khóc lóc, nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Mặt My khẽ biến sắc, cô ta làm quái gì thể nhỉ, không lẽ… cô quay nhìn phía cửa, Nguyên đứng lặng ở cửa, thì ra là như vậy, môi cô khẽ nâng nhẹ diễn tốt lắm, hạn người này thật không tầm thường.
Nguyên vội chạy đến ôm cô người yêu bé bỏng của mình vào lòng, cô ta thút thít lắc đầu ‘’ em không có… em không có…’’. Rồi đẩy Vân Nguyên ra, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh ‘’ em chỉ muốn tác hợp cho hai người, em chỉ muốn nói cho My biết anh thích ăn gì, thích làm gì,… em không có ý gì khác cả , cô ấy không tin em, cô ấy không cố ý đánh em, anh đừng trách cô ấy’’
Thảo My nghe cô ta nói hoàn toàn không phản bác, ngược lại khuôn mặt còn lộ ý cười cười như đang xem kịch vui. Xưa nay cô chỉ xem kịch qua truyền hình, hôm nay được tận mắt chứng kiến lại là một nhân vật thật khiến cô mở mang tầm mắt, thích thú, quả là thích thú. Cô ta diễn khá tốt không khác một diễn viên chuyên nghiệp, xem ra Vân Nguyên không thể không tin cô ta rồi. Nếu đã như thế có phải cô cũng nên góp một chút để vở diễn thành côn hơn không? Thảo My khinh miệt nhìn cô ta, chỉ thẳng tay vào mặt cô ta mà nói ‘’ tôi nói rồi, tôi là vợ trên danh nghĩa của anh ấy, cô là ai, cô chỉ là một ả tình nhân rẻ mạt, chồng tôi thích gì còn cần cô phải dạy sao’’
‘’ba’’ một thanh âm vang lên, cả không gian đều chìm vào lặng yên, Vân Nguyên nhìn tay mình đang giơ giữa không trung. Anh vừa làm gì thế này, anh vừa đánh Thảo My, vội vàng ngẩng lên nhìn thấy cô trừng mắt nhìn anh cười lạnh. Biết mình hành động hơi quá, thoáng thấy nét đắc ý lóe trong mắt Bích Ngọc, đành vậy phóng lao thì phải theo lao thôi ‘’ cô quá đáng rồi Thảo My’’.
Thu lại ánh mắt vừa rồi, My nở nụ cười giễu cợt rồi lập tức bỏ đi. Cao Vân Nguyên không ngờ người thông minh như anh cũng mắc mưu cô ta, cái tát này cô sẽ ghi nhớ.
Bích Ngọc hốt hoảng nhìn Nguyên giận dỗi nói ‘’ sao anh lại đánh cô ấy, đều là lỗi tại em thôi mà’’
Anh vỗ về cô ta ‘’ anh đã nói rồi bất kì ai đụng vào bảo bối của anh, nhất đinh không tha, xem kìa mặt em xưng lên rồi kìa, còn nói tốt cho cô ta nữa, em đừng lương thiện quá như thế chứ’’. Anh thấy sởn gai ốc trước những lời mình nói, phải nói là cô ta quá nham hiểm đi ấy chứ, đến bao giờ con hồ ly mới lộ cái đuôi của nó.
Cô ta nép nhẹ vào lòng anh nũng nịu ‘’ em không sao thật mà, mình về đi anh’’. Kế hoạch hôm nay của cô ta đúng là thành công mĩ mãn hơn cả mong đợi. Thảo My ơi là Thảo My hãy chờ xem .
|
[color=blue][color=blue]Chap 6 Thảo My … vào bếp
Từ cái hôm xảy ra hiểu lầm cố ý Nguyên và My xem nhau như người vô hình, họ giáp mặt nhau nhưng lại xem như không có sự tồn tại của nhau. Xem ra thực sự là chiến tranh lạnh rồi. Nguyên cảm thấy áy náy nhưng anh lại không biết làm sao để nói lời xin lỗi với My, anh muốn nói cho cô biết tất cả mọi chuyện chỉ là giả vờ, rằng anh luôn hoài nghi cô ta và những gì anh nói với cô là đóng kịch mà thôi. Cuối cùng, Vân Nguyên cũng mở lời ‘’ Thảo My, cô…tôi…’’
My nheo mắt nhìn Nguyên, cô lạnh lùng cất tiếng ‘’ tôi… tôi thế nào, anh định đe doạ tôi không được đụng đến cô người yêu bé nhỏ của anh hay là muốn tôi cúi đầu xin lỗi cô ta đây… điều đó tuyệt nhiên sẽ không bao giờ xảy ra đâu’’.
Nguyên hừ lạnh, cười nham hiểm ‘’ xem ra cô vẫn còn nhớ chuyện đó nhỉ, hình như hôm đó có ai nói mình là vợ của tôi ấy nhỉ, xem ra cô nên thực hiện bổn phận của một người vợ trong gia đình đi.
My cảm thấy hơi bất ngờ, anh ta không phải muốn nói hộ cho người yêu của mình sao, sao bây giờ lại biến thành cô phải thực hiện bổn phận của một người vợ, mà chẳng phải anh ta nói sẽ không thừa nhận cô là vợ của anh ta sao. Cô khinh bỉ nói ‘’ bổn phận một người vợ?’’
‘’Đúng! Chính miệng cô nói như vậy mà với lại cô ở trong nhà tôi xem ra nên làm chút gì đó chứ, hình như cô chưa vào bếp thì phải, tôi nghĩ bữa tối cô nên tự mình chuẩn bị đi?’’ Nụ cười trên môi vẫn không tắt, vốn là anh cảm thấy có lỗi với cô nhưng khi nói chuyện với cô thì cảm giác ấy cũng bay đi đâu mất. Anh ngược lại còn muốn khêu khích cô, tiểu thư Trần gia, xem cô ta như thế, lại nghe nói thành tích học tập luôn đứng đầu, bằng đại học hạng ưu vì thế anh nghĩ việc bếp chính là làm khó cho cô. Một tiểu thư có khi nào phải vô bếp, một người luôn chú tâm vào học tập thì thời gian đâu dành cho những công việc tay chân kia, haha xem cô ta còn cao ngạo nữa hay không.
Nhìn bộ dạng đắc ý của Vân Nguyên, Thảo My chỉ muốn đấm cho anh ta một cái, vì cái gì lại dương dương tự đắc như vậy chứ. Thế nhưng muốn làm khó Thảo My à, chỉ sợ rằng anh ta phải đợi kiếp sau đi, cô là ai chứ con gái của chủ tịch tập đoàn Trần Thị có cái gì là không biết. My vừa nảy ra một ý kiến hay, anh ta đắc ý thì cứ cho anh ta đắc ý đi vậy, cô sẽ tặng cho anh ta một bất ngờ nho nhỏ phút hạ màn để xem anh ta còn đứng đấy mà cười được hay không. Cũng nên diễn một chút chứ, mặt My khẽ biến sắc, cô tỏ vẻ ái ngại, ngập ngừng nói ‘’ chuyện này… thật sự anh muốn tôi vào bếp chứ, anh không đùa phải không, tôi…’’
Nhìn thấy vẻ mặt của My, Nguyên thật sự sảng khoái, xem ra cô thực sự không biết nấu ăn, cơ hội nhìn thấy sự chật vật của cô ta quả là hiếm có, không thể bỏ qua được ‘’đúng vậy, tôi muốn cô chuẩn bị bữa tối, thế nào không lẽ Trần tiểu thư không thể nấu ăn’’
My mím môi ‘’ sao tôi lại không thể nấu chứ, nấu thì nấu’’
‘’ Thật mong chờ được thưởng thức tay nghề của cô’’ Nguyên nói rồi đi thẳng lên phòng vẻ mặt đầy thích thú.
Thảo My cười thầm, để rồi xem ai cười ai, muốn làm khó Trần Hoàng Thảo My này đâu có dễ dàng như vậy chứ. Nấu thì nấu có gì phải ngại, , cô đi thẳng vào phòng bếp cũng sắp đến bữa tối rồi mà. Đuổi hết mọi người trong phòng bếp ra ngoài, cô còn căn dặn không ai được quấy rầy khi cô đang nấu ăn, có thế mới dễ dàng hành động chứ. Để xem đầu tiên là canh nấm nấu chua, ngâm nấm, thái và chua, thái hành, dọc mùng, dứa,…lần lượt cho từng thứ vào nấu và cuối cùng là cho… một ít muối, cộng thêm một ít tiêu…haiz món ngon như vậy mà đành phải hi sinh thật đáng tiếc. Tiếp theo là thịt heo tẩm bột chiên kiểu Nhật, cắt mỏng thịt heo sau đó đem… tẩm đường…và dầu ôliu, sau đó cắt pho mai từng miếng đắp lên thịt heo… My hăng hái ‘’cải biến ‘’ các món ăn của cô, mùi thức ăn thơm ngào ngạt nên không thể nhận ra điểm khác biệt, còn có phải thêm một chút âm thanh mới vui tai. Cô ném cai đĩa xuống sàn nhà ‘’xoảng…’’, ‘’á’’ , ‘’rầm…’’
Người làm ở bên ngoài hốt hoảng gọi to ‘’ Tiểu thư,có việc gì xảy ra cho chúng tôi vào giúp đi’’
My yếu ớt đáp ‘’ tôi không sao’’
Còn Vân Nguyên thì khóe môi khẽ thoáng nét cười, thế nhưng anh lại có chút lo lắng cho cô, anh làm vậy có quá lắm không, rõ rang là anh có lỗi đã không nói được một câu xin lỗi người ta lại còn bắt người ta vào bếp. Anh cũng không hiểu nỗi mình đang nghĩ gì. Nguyên chạy xuống phòng bếp xem My thế nào thì thấy trên bàn ăn được bày trí tinh tế, mùi thức ăn sộc vào mũi thật hấp dẫn.
‘’Tất cả là cô làm sao’’ Nguyên ngạc nhiên như không tin vào mắt mình
‘’Đúng vậy’’ My gật đầu xác nhận
‘’Thật không ngờ, đúng là được mở rộng tầm mắt’’ Nguyên nhanh chóng ngồi xuống cầm đũa thưởng thức, mùi thơm thế này chắc chắn rất ngon. Gắp lấy lát thịt, khuôn mặt Nguyên cực kì biến sắc là cay, quá cay như thế nào lại cay đến như vậy, mặt mũi anh đỏ phừng cay như thế làm sao mà ăn được cơ chứ.
Thấy biểu tình của Nguyên như vậy, My vui mừng một phen nhưng lại tỏ vẻ ngơ ngác ‘’anh làm sao vậy?’’
‘’Cô thử đi rồi biết’’
My cầm đũa nếm thử nhưng chỉ gắp lấy một tí xíu, cô cười cười ái ngại ‘’ thực xin lỗi, tôi cho ớt hơi quá tay’’ Nói rồi cô nhanh tay múc canh nấm cho anh ‘’ anh ăn canh nấm này đi, rất mát cho cơ thể, hạ nhiệt nữa’’
Nguyên nhanh chóng đón lấy bát canh từ tay My mà uống, lần này anh muốn khóc, canh nấm mặn chát, lại còn có vị tiêu, mà anh lại bị dị ứng với tiêu. Nhiệt độ trên người anh bây giờ xuống đến cực âm, những món thơm như thế này, đẹp như thế này sao lại không có lấy một món nào ăn được cơ chứ. Mà bát canh vừa rồi có tiêu, người Nguyên cảm thấy khó chịu cực kì,trên da xuất hiện những mẩn đỏ bé xíu, khuôn mặt anh lúc này còn đen hơn cả đít nồi, an không nên để cô vào bếp, một người như thế chỉ có thể sắp xếp vào công ty làm việc thôi, còn vào bếp đúng là một sự tra tấn cho những người muốn thưởng thức tay nghề của cô. Vân Nguyên vẫn cho rằng My không biết nấu ăn, có lẽ những món này cô chỉ xem qua mà chưa từng làm nên mới có thể thành ra như vậy. Nguyên vội rời bàn bước nhanh lên phòng, anh phải tìm thuốc dị ứng, anh luôn chuẩn bị sẵn phòng trường hợp thức ăn có tiêu, nếu không nhanh chỉ sợ ngày mai không thể đến công ty mất thôi.
‘’Này… anh còn chưa ăn mà’’ My với theo…
Dì Tư nãy giờ chăm chú nhìn Vân Nguyên rồi quay sang My hỏi ‘’có phải con cho tiêu vào canh không’’
‘’Con có cho một chút’’ My nghi hoặc nhìn về phía di Tư
Dì Tư khẽ gật gù như đã hiểu ‘’Cậu Nguyên bị dị ứng với tiêu,ta nhớ lúc trước nó đi ăn cùng đối tác chỉ vì thức ăn có tiêu mà phát sốt vài ngày,cũng may…’’
Dì Tư chưa nói hết câu thì My đã chạy lên phòng Nguyên. Nhìn thấy bàn thức ăn thịnh soạn mà không ai ăn bỏ đi thì tiếc, dì Tư gọi mọi người cùng nếm thử. Chỉ thấy trên mặt mọi người đều có một biểu tình giống nhau, đầu tiên là ngây ngốc sau đó là xám ngắt. Trách sao thiếu gia lại nhanh chóng bỏ chạy như vậy ngay cả bọn họ còn chịu không nổi huống chi là cậu ấy, họ muốn khóc, khóc thay cho thiếu gia mà, thầm nhủ từ nay không được để cho tiểu thư xuống bếp không thì có lẽ không thể sống nổi mất. Ngày hôm sau, tại phòng làm việc của tổng giám đốc Cao Vân Nguyên, Kỳ Dương đang ôm bụng cười ngẹt ngẽo ‘’ cậu…cậu nói gì, cậu nói bị dị ứng vì thức ăn Thảo My nấu có tiêu, còn bị mùi thức ăn hấp dẫn nhưng lại không thể ăn’’. Kỳ Dương cười, cười chết mất thôi, không ngờ Vân Nguyên cũng có ngày thê thảm như vậy.
Mặt Nguyên tỏa han quang cực lạnh giá như muốn đóng băng căn phòng, anh lạnh lùng nói xen lẫn tức giận ‘’ biết thế không nói cho cậu biết,đúng là bạn bè vô tâm’’
Dương khổ sở vì cố nhịn cười ‘’ thế không lẽ cậu muốn mình vỗ về an ủi cậu hay là bảo My nấu lại những món đó cho mình ăn để mình đồng cam cộng khổ với cậu’’
Trong đầu Nguyên lóe lên một ý nghĩ, chính là Kỳ Dương gợi ý cho anh haha đểcho ông và ba mẹ anh biết được họ đã chọn cho anh một cô dâu đảm đang đến nhường nào, còn nữa phải trả thù cái tên chết bằm này nãy giờ cười trên nỗi khổ của anh.
‘’Là chính cậu nói đây nhé, không phải mình ép cậu’’
Lại nụ cười đó, Dương cảm nhận được nó sặc mùi nguy hiểm, không phải chứ, anh vừa nói gì với cậu ta vậy, đúng là không nên chọc vào tên này mà. Dương mếu môi, đau đớn đáp ‘’ là mình nói’’
Nguyên cười tươi tắn ‘’ ngày mai là cuối tuần, vậychiều mai nhớ ghé nhà mình , cậu cứ chuẩn bị tâm lí đi’’
Xong anh lấy điện thoại gọi qua nhà, đầu dây bên kia là ông Kiên nghe máy ‘’ Gì vậy Nguyên’’
‘’Ông à, mai vợ con trổ tài nấu bếp, chiều mai cả nhà mình sang bên con ăn cơm nhé’’
Đầu dây bên kia có tiếng chen vào ‘’ còn có cả ba chúng tôi nữa ‘’
Ông Kiên nghe vậy nói thêm ‘’ Nói con My chuẩn bị nhiều một chút, vất vả cho con bé rồi’’
‘’Vâng ạ!’’
…Chiều cuối tuần, tại biệt thự Cao Nguyên, một tập đoàn ‘’ăn chùa’’ đã tập trung đầy đủ. My dở khóc dở cười, như thế nào mà mọi người lại kéo hết sang bên này ăn tối làm cô bận rộn không thôi, xem ra hôm nay phải nấu thật ngon rồi.
Tại phòng khách, người nhà Vân Nguyên thì phấn khích trông đợi, trong khi đó ba người đàn ông Trần gia thì háo hức vì sắc được thưởng thức tay nghề nấu ăn cực đỉnh của My. Khỏi phải nói, mỗi lần Thảo My vào bếp là lại kích thích dạ dạy của bọn họ, cũng những món ăn đó nhà hàng thì nấu như vậy nhưng lại không sao sánh kịp với những món cô nấu, chỉ có thể tóm gọn trong một câu là ‘’ăn mãi không thấy ngán’’. Còn Kỳ Dương thì ngồi tiu ngỉu một góc, chuyến này xong rồi, không ăn thì không được mà ăn cũng không được, không hiểu kiếp trước anh có mắc nợ gì Vân Nguyên hay không mà bây giờ hết lần này đến lần khác bị tra tấn dã man như vậy cơ chứ. Lại nói đến Vân Nguyên hẳn là anh lúc này hết sức đắc ý,ai cũng khen My giỏi giang, đảm đang bắt ép anh nhất định phải lấy cô, nếu biết cô không biết nấu ăn thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ, xem ra là rất thú vị.
Sauk hi các món ăn đã được chuẩn bị tươm tất, Vân Nguyên hăng hái giúp Thảo My bày biện, trang trí bàn ăn, tất cả được đưa lên bàn thật là thịnh soạn mà.
Bà Thuyên mở lời đầu tiên ‘’Chà nhìn ngon quá, nhất định là rất ngon đây’’
Thiên Bảo cũng phụ họa theo ‘’còn phải nói, bé My nấu là nhất rồi’’
Ông nội My lên tiếng ‘’ thôi mọi người cùng thưởng thức tay nghề của My nào’’
Trong khi đó, Kỳ Dương đưa anh mắt đau khổ nhìn Vân Nguyên như muốn nói ‘’ xin cậu mà, tha cho mình đi, mình thật sự không cố ý trêu chọc cậu’’, thế nhưng Vân Nguyên lại nhìn Kỳ Dương nở một nụ cười tà ác ‘’lần này cậu chết chắc’’.
Mọi người khần trương cầm đũa thưởng thức, cả một bàn trừ Vân Nguyên và Kỳ Dương thì ai nấy sau khi nếm thử miếng đầu tiên thì đều ngây ngốc, sau đó là vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Kỳ Dương và Vân Nguyên ngạc nhiên nhìn mọi người rồi lại ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc là chuyện gì mà biểu tình trên mặt mọi người lại như vậy. Họ nhanh tay gắp thức ăn trên bàn nếm thử, quả thực là rất ngon, có lẽ là món ăn ngon nhất mà họ từng được ăn. Kỳ Dương liếc nhìn Vân Nguyên rồi lại khẽ nhìn Thảo My, thì ra là như vậy, hôm đó nhất định là Thảo My cố tình châm chọc Vân Nguyên mà, anh thầm cảm thán Nguyên à, lần này cậu thảm rồi, cuối cùng cũng có người trị được cậu. Anh nhìn Thảo My với ánh mắt đầy cảm kích. Còn về phần Nguyên, lúc này anh là vừa bất ngờ, vừa tức giận trừng mắt nhìn My, cô cũng trừng mắt nhìn lại anh đầy khêu khích.Không ngờ cô dám lừa anh, lại còn khiến anh khốn khổ như vậy chứ.
Nhìn thấy hai người như vây , ông Kiên đột nhiên nói ‘’hai đứa không cần ngay cả bữa ăn mà cũng nhìn nhau thâm tình như vậy chứ. Chúng ta còn phải ăn nha, thật là ngon quá đi’’
Ông Thịnh giơ ngón tay về phí My ‘’ Con gái ta là số một’’.
My khẽ cười ‘’mọi người ăn đi ạ’’.
Cô giương mắt khêu khích Vân Nguyên muốn nói ‘’lần này tôi thắng rồi nhé’’.Vân Nguyên chỉ có thể tức giân nhìn cô không nói nên lời, anh cứ bị cô đùa giỡn xoay như chong chóng mất rồi, thật mất mặt
|
Chap7…. Ra tay một chút
Cốc…
Kỳ Dương nhăn nhó xoa xoa cái trán thân yêu của mình, trừng mắt nhìn Vân Nguyên oán giận ‘’ Này cậu muốn giết người đấy hả, sao lại ném hạt nhãn vào đầu tớ hả’’
‘’Cậu còn hỏi sao, có phải cậu định chuyển nhà sang nhà tớ luôn không hả’’ Nguyên tức tối nhìn Kỳ Dương, cái tên chết bằm biết cuối tuần Thảo My sẽ nấu ăn liền chạy sang nhà anh mặt dày ‘’ăn ké’’.
Dương nhìn Nguyên cười hắc hắc ‘’ thật hả, cậu đồng ý để tớ chuyển qua nhà cậu luôn sao?’’
Nguyên lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc ‘’ thật không ngờ đẹp trai mà lại bị điếc, tội nghiệp quá, để tớ mua cho cậu cái máy trợ thính , à hay là tớ thấy cậu làm phó tổng xử lí nhiều việc quá nên loạn thính rồi phải không, chắc phải tìm công việc nào thích hợp giao cho cậu thôi’’
Vừa nói Vân Nguyên vừa nghiêng nghiêng đầu liếc nhìn Dương, chỉ thấy ai đó mặt mày xám ngắt, cười đi, cười tiếp đi, dám cười Vân Nguyên này cậu ta không muốn sống nữa thì phải.
Kỳ Dương muốn khóc, nếu như để mọi người biết dến vẻ khốn khổ của anh lúc này chắc mất hết hình tượng, không được vì miếng ngon phải nhẫn nhịn ‘’ tớ đùa thôi mà, ai bảo nhà cậu có đầu bếp tay nghề cao thế kia cơ chứ’’
Bên kia Thảo My nhìn hai người tranh cãi chỉ biết lắc đầu mỉm cười, nhìn hai người to xác thế kia mà cứ như trẻ con ý, có ai nghĩ đây là hai trụ cột của tập đoàn nổi tiếng cả nước đâu cơ chứ.
Kỳ Dương trợn mắt nhìn My nói ‘’Này My, thấy anh bị ức hiếp không giúp thì thôi lại còn cười ’’
My khinh bỉ nhìn về phía Dương, không thương tiếc mà ném tới một câu ‘’em nghĩ anh nên đi làm phụ bếp là tốt nhất, rất thích hợp nữa đó’’.
Dương uất nghẹn hai người này thật giống nhau không bao giờ chừa cho người ta chút mặt mũi nào.
Đột nhiên hai mắt Kỳ Dương sáng long lanh nhìn Thảo My ‘’phải rồi hay là em đến làm quản lí dãy nhà hàng khách sạn đi, nghe nói em có học qua mà’’. Lại liếc nhìn Nguyên hào hứng nói ‘’ Cậu thấy như vậy có được không, lần này chúng ta phải tiếp đối tác hết sức quan trọng, giao cho Thảo My chuyện này đảm bảo là thành công’’
Vẻ mặt Kỳ Dương lúc này phải nói là chói lóa, ai dám nói là lúc nãy có người khóc không ra nước mắt, khuôn mặt kia rõ ràng là đang cười rất tươi mà. Cái này gọi là trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không nhận ra Hoàng Kỳ Dương lạnh lùng hút hồn biết bao cô gái lại có loại biểu tình này , Thảo My cảm thấy hết sức thú vị. Cô thầm nghĩ ‘’ quản lí nhà hàng một thời gian cũng tốt, tạm thời chuyện cô điều tra đang đi vào bế tắc, có công việc làm như vậy cũng không quá rảnh rỗi’’. My gật đầu đồng ý với Dương, dời ánh mắt nhìn sang Nguyên.
Nguyên nhíu nhíu mày vờ suy nghĩ , xem vẻ mặtmong chờ của tên kia thật khiến anh muốn trêu chọc ‘’chuyện này…chuyện này… như vậy cũng được’’
Thấy Vân Nguyên đồng ý, Kỳ Dương đem toàn bộ sự tình phân tích cho Thảo My nghe. Nghe nói lần này Lí Thị có nhúng tay vào quyết tâm giành bằng đươc với Tân Thị, lại nghe nói đối tác lần này cực kì khó tính bảo cô phải chuẩn bị thật chu đáo. My cười thầm, lại là Lý gia, đúng là oan gia ngõ hẹp, lần này cô sẽ cho bọn họ biết như thế nào là thua cuộc…
…
Mấy hôm nay Thảo My bận biu với công việc mới, cô cho người điều tra về vị khách bí mật lần này và thu lại một kết quả không ngờ. Không biết có phải là gặp may hay không nhưng đối tác của họ lần này là một người thật sự rất đặc biệt. Đoàn khách cuối cùng cũng đến, theo tình hình thì mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, họ rất hài lòng về sự đón tiếp của Tân Thị. Thế nhưng trong lòng My lại có một nghi hoặc, sao giờ này Lý Thị còn chưa ra tay, hay là… . My suy đoán và tin vào những gì mình nghĩ, cô mỉm cười đắc ý, xem ra lần này đã để họ thất vọng rồi.
Các món khai vị lần lượt được đưa lên, My quéc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên đúng như cô dự đoán, có một người mặt đồng phục của nhà hàng đang ở một góc khuất cười đắc ý rồi, nhanh chóng rời đi. Cho người nhanh chóng bám theo rồi tiếp tục hướng dẫn mọi người công việc, xem ra đến hồi hấp dẫn rồi đây.
Thức ăn đã được bày trí trên bàn, đoàn khách vui vẻ nhìn những món ngon lạ mắt trước mặt không kìm được mà nhanh nếm thử.
1s
2s
3s
Thức ăn nhanh chóng được phun ra, tiếng nhôn nhao không dứt bình luận về món ăn, nhìn đẹp mắt như vậy đáng tiếc lại không ăn được, có phải là do Tân Á không có tài cán hay là xem bọn họ không ra gì. Lần này là tức giận thật sự, ngay cả Vân Nguyên vàKỳ Dương cũng không hiểu tại sao lại có sai sót này, chẳng phải Thảo My rất cẩn thận sao. Nguyên xin lỗi mọi người rồi gọi Thảo My ra để hỏi chuyện. Anh lạnh lùng cất giọng‘’Mau gọi quản lí ra gặp tôi’’
|
‘’Không cần gọi’’ My nhanh chân bước tới chỗ Vân Nguyên và vị khách kia đang ngồi, nét tươi cười thân thiện trên khuôn mặt vẫn không đổi.
Vị khách sửng sốt nhìn Thảo My, sau đó là kích động, vui mừng ‘’ A Thảo My, không phải chứ, con làm quản lí ở đây à, thật trùng hợp quá’’
‘’Chú Jack đã lâu không gặp, con nhớ mọi người quá, dì Jan vẫn khỏe chứ ạ, còn Anna nữa con bé thế nào rồi chú?’’ My cười rạng rỡ, nhanh chóng bắt chuyện, người này từng xem cô như người thân trong gia đình, thế nên mới có cái gọi là dịp may hiếm có.
‘’Tiểu quỷ này, con về nước cũng không đến nói với chúng ta một câu, vội vội vàng vàng trở về nói là lấy chồng làm con gái ta khóc đòi gặp chị My suốt đấy có biết không, thế nào nói cho chú nghe là tên nào cướp đi bảo bối này vậy, hôm nào rảh rỗi nhất định gặp hắn xem xem có xứng đôi với con không’’.
‘’Cái này nên để nói sau đi ạ, chú xem xem… ‘’ My vừa nói vừa ra hiệu, suýt nữa thì cô cũng quên là mình còn phải xử lí đống bê bối này không thì ánh mắt kia sắp bắn lửa về phía cô mất.
Bên kìa, Kỳ Dương kinh ngạc nhìn Thảo My, thật không ngờ cô quen biết lớn như thế, xem ra lần này anh chọn đúng người rồi, việc hợp tác lần này có sự giúp đỡ của My hẳn là thành công nắm chắc trong tay. Giương mắt nhìn về Vân Nguyên tự đắc thế nào lần cá cược này tớ thắng nhé.
My thì thầm vào tai ông Jack, ông gật gù như đã sáng tỏ mọi chuyện hướng mọi người giải thích ‘’ chuyện này bên trong có ẩn tình mong mọi người thông cảm, bữa trưa sẽ được mang lên ngay, chúng ta sẽ bàn chuyện kí kết hợp đồng với Tân Á sau’’
Ông nói rồi cùng Kỳ Dương, Vân Nguyên bước theo Thảo My vào phòng quản lí, nơi đó có hai người đang đứng đợi sẵn.
Kỳ Dương nhanh miệng hỏi trước ‘’rốt cuộc là có chuyện gì vậy My, không phải là em lại cho cái gì vào thức ăn đó chứ’’
Vân Nguyên lắc đầu, chán nản nhìn Dương rồi khẽ đá cậu ta một cái ‘’ bình thường cậu thông minh lắm mà, sao hôm nay lại đần đột xuất thế hả, chuyện như vậy mà còn phải hỏi ‘’
Kỳ Dương cuối cùng cũng thông suốt, vô tội nhìn Nguyên mà bình thản nói ‘’cậu cũng có lúc như vậy mà còn chế giễu tớ’’.
My ngao ngán, hai cái người này lại châm chọc nhau, rồi nhìn sang hai người đang đứng trước bàn lạnh giọng ‘’người đâu’’
Người kia nắm chặt tay hơi tức giận kể lại ‘’ chúng tôi đuổi theo ra phía ngoài thì hắn bị xe đụng chết, đây rõ ràng là cố ý giết người diệt khẩu, chiếc xe phóng nhanh quá nên… nên không kịp nhớ biển số’’
Người kể bất lực nhìn sắc mặt Thảo My khẽ biến động, cũng không có thay đổi gì hơn là cái nhíu mày thật chặt không giống như bọn họ nghĩ rằng cô sẽ nổi cấu mà trút giận vào họ.
Lúc này ông Jack mới lên tiếng ‘’Thảo My, người mà họ nói chính là kẻ muốn phá hỏng bữa tiệc hôm nay, còn có kẻ đứng sau là ai, đến lúc cho ta biết rõ chứ’’
‘’chuyện là như thế này, tập đoàn Vĩnh Đình của Lý Thị muốn giành quyền kí kết hợp đồng lần này, nên đã cho người ra tay hạ độc vào thức ăn của phái đoàn của chú, chuyện này con đã được phó tổng giám đốc Kỳ Dương nhắc nhở nên hết sức đề phòng. Cuối cùng cũng phát hiện một đối tượng khả nghi, nhân lúc hắn sơ hở mà tráo đổi lọ thuốc thành lọ muối, loại thuốc này không độc nhưng lại khiến người ăn phải bụng đau quoằn quại. Sauk hi hoàn thành nhiệm vụ hắn lập tức rời đi, con cho người theo sát để tìm bằng chứng xác thực nhưng không ngờ đối phương lại tàn nhẫn giết người diệt khẩu như vậy’’. Thảo My chậm rãi đem những gì mình biết được kể cho ba người nghe.
Ông Jack trầm mặc một hồi ‘’ thì ra là vậy’’
Còn Vân Nguyên thì nhìn ông rồi lại nhìn Thảo My thắc mắc ‘’ hình như hai người quen biết nhau từ trước , lại còn rất thân’’
Ông mỉm cười giải thích ‘’hơn một năm trước, khi Thảo My qua Mỹ thì vô tình cứu con gái ta thoát khỏi một vụ tai nạn, con bé vốn trầm tĩnh, ít nói, ít giao tiếp với người khác nhưng từ khi gặp Thảo My thì năng động hơn nhiều. My hay đến nhà ta chơi nên chúng ta cũng xem My như một thành viên trong gia đình vậy’’
Nguyên lúc này đã hiểu ‘’thì ra là vậy’’
‘’Chú, xin giới thiệu với chú đây là Cao Vân Nguyên, chồng con cũng là người mà lúc nãy chú nói muốn gặp’’ My vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Vân Nguyên, ý bảo cùng cô phối hợp một chút.
‘’Thì ra là cậu, xem ra hợp đồng này không thể không kí với Tân Á được rồi’’.
Kỳ Dương cùng Vân Nguyên khá hài lòng, lần này bọn họ cứ ngỡ là rất khó khăn, xem ra đã được giải quyết ổn thỏa rồi.
|
chap8: trên thế gian có hai từ ''định mệnh''
Thảo My lang thang rồi dừng bước trên cầu,làn gió nhẹ làm mái tóc dài của cô khẽ lay động. Bao lâu nay cô vẫn như vậy trước mặt mọi người là một Thảo My mạnh mẽ quyết đoán, nhưng có ai biết rằng cô cũng yếu đuối cũng cần che chở biết nhường nào. Mất mẹ từ lúc bảy tuổi lại chứng kiến cái chết thương tâm của mẹ mình thật sự là một cú sốc quá lớn với cô. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được mẹ yêu thương, chăm chút lại bất giác thấy nhói, thấy mất mác ghê gớm, giá như mẹ cô không bị bọn họ sát hại, giá như lúc đó cô có thể bảo vệ mẹ mình thì bà giờ này hẳn là rất vui vẻ bên cô. Suốt mười mấy năm qua, một mình cô tự lo cho bản thân học cách che dấu nội tâm, học cách trở nên mạnh mẽ để trả thâm thù rốt cuộc hôm nay cũng chỉ có thể tìm ra một chút manh mối. Có đôi khi cô cần lắm một chỗ dựa tinh thần, cần lắm một người yêu thương, muốn trải qua cái cảm giác của tình yêu, nhưng trái tim lại chưa từng xao động với bất cứ ai, có lẽ thù hận đã xâm chiếm toàn bộ trái tim cô. Đến bây giờ cô mới nhận ra hình như bản thân mình có chút thay đổi, phải đó là khi gặp Cao Vân Nguyên, trái tim cô khẽ rộn ràng loạn nhịp, cái cảm giác yêu thương quen thuộc ập đến. Cô thấy mình bất giác xao động, dù anh ta ra vẻ lạnh lùng, chán ghét cô nhưng cũng là một người rất tốt, hờ hững nhưng lại hết sức quan tâm người khác. Tiếc rằng anh ta đã có đối tượng mà hình như tình cảm giữa hai người rất tốt, cô không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, ông nói bên cạnh Vân Nguyên rất nhanh chóng sẽ tìm ra kẻ thù như vậy sau khi giải quyết xong mọi chuyện cô sẽ rời đi, có lẽ nên là như vậy. Lấy tay vỗ vỗ trán mình rồi cười nhẹ Thảo My ơi là Thảo My rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy kìa, trở lại là một Thảo My mạnh mẽ đi.
Cô lắc lắc đầu bước tiếp rồi nhanh chóng băng qua đường, cái mà cô không lường được là có một chiếc ô tô màu đen đang nhằm hướng cô lao nhanh tới. Dường như linh cảm mach bảo, cô nhìn lại thì giật mình theo phản xạ là nhanh chóng nghiêng người tránh sang một bên nhưng chiếc xe bởi vì nhắm vào cô nên vẫn là đụng trúng người. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi với tốc độ kinh hoàng không kịp để cho người đi đường hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìng thấy một cô gái nằm dài trên mặt đường, một đám đông túm tụm lại có người gọi cảnh sát, có người gọi cứu thương nhanh chóng đưa cô gái đến bệnh viện.
Chiếc xe màu đen chắc chắn không có ai đuổi theo đến nơi an toàn thì dừng lại báo cáo tình hình. Đầu dây bên kia ‘’ Thế nào rồi’’
‘’Thưa ông chủ, tôi đã làm theo như lời ông nhưng con nhóc đó phản xạ cũng khá nhanh, có thể nhanh chóng lách được, về phần này…có lẽ…có lẽ là chưa chết’’ Người đeo kính đen ngồi trong ô tô giọng run run sợ hãi.
‘’Một lũ vô dụng, có một con nhóc cỏn con mà xử lí không xong, tự lĩnh phạt đi’’Người đàn ông quát lớn, rõ ràng là đang tức giận
‘’Vâng thưa ông’’
Đầu dây bên kia chính xác là cha của Lý Bích Ngọc, chủ tịch tập đoàn Vĩnh Đình, kẻ thù lớn nhất của Thảo My, cũng là đối thủ của Tân Á, người không từ thủ đoạn dể đạt được mục đích. Thảo My chính là cái gai trong mắt ông ta, có cô con gái ông ta sẽ khó có thể chân chính trở thành phu nhân tổng giám đốc Tân Á việc điều tra các tài liệu mật của họ cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Lẽ ra, ông ta vốn không để Thảo My vào mắt nhưng lúc cô giúp Tân Á kí được hợp đồng lớn kia thì ông đã có cái nhìn khác, thu thập toàn bộ hồ sơ về cô nhưng chỉ là những thông tin cơ bản, toàn bộ được dấu đi. Mấy hôm nay cho người theo dõi cô tìm thời cơ thích hợp để ra tay không ngờ tên kia lại quá kém cỏi không thể đem cô trừ bỏ, lần này lại đánh rắn động cỏ sau này khó mà hành sự.
Lại nói về Thảo My trong nằm trong bệnh viện, bác sĩ bảo cô bị chấn thương ở đầu tuy nhiên không có nghiêm trọng, rất nhanh chóng sẽ tỉnh lại. Nghe tin Thảo My bị tai nạn, cả nhà Vân Nguyên cùng nhà cô đều hốt hoảng chạy đến bệnh viện, sau khi nghe được những gì bác sĩ nói mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Bảo túm lấy cổ áo Vân Nguyên hung hăng trách mắng ‘’ bảo cậu chăm sóc con bé thật tốt, sao lại để nó xảy ra tai nạn như thế chứ’’
‘’Phải đó, rốt cuộc là con chăm sóc con bé kiểu gì vậy’’ Bà Thuyên cũng lên tiếng trách cứ con trai
Vân Nguyên bối rối, tại sao lại đổ lỗi cho anh cơ chứ, khi nghe tin Thảo My bị tai nạ anh cũng hết sức hốt hoảng bỏ hết công việc chạy đến chỗ cô, anh cũng rất lo lắng cho cô mà.
‘’Thôi bỏ đi, đi xem con My thế nào’’ Ông Minh lên tiếng
Tại phòng bệnh của My, khi mọi người đã về hết chỉ còn Vân Nguyên ở lại, anh nói muốn chăm sóc cô nên cũng không có ai ngăn cản. Nguyên thâm tình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đôi tay này nhiều lần anh muốn nắm lấy, nhưng lại không đủ can đảm, anh không biết liệu cô có tình cảm với anh hay không. Hai người thường hay đấu khẩu với nhau, cô chưa bao giờ chịu thua ngược lại còn chỉnh anh xoay như chong chóng, có cô cuộc sống của anh không còn nhàm chán như trước đây nữa. Anh nhận ra bản thân có cảm giác hình như đã yêu cô nhưng lại một mực phủ nhận và tự nhủ chẳng qua vì cô có nét giống với bé Na mà thôi. Nhưng lần này anh nhận ra mình thật sự thích cô, là Thảo My chứ không phải người giống bé Na, anh sẽ không đi tìm bé Na nữa, sẽ khiến cô yêu anh. Bởi vì có người từng nói với anh rằng có một sự thật vô cùng đau đớn, đó là khi người ta càng níu giữ quá khứ thì sẽ không thể nào đến được tương lai. Cũng như một người cứ mãi ôm hạnh phúc viển vông không thể nào tìm lại thì cuối cùng sẽ mãi sống ở lưng chừng không hạnh phúc đó thôi. Có lẽ lâu nay anh đã mãi ôm quá khứ kia giờ đã đến lúc buông tay, giữ lấy hiện tại, giữ lấy người con gái đã làm tim anh xao động.
Sống chung nhà với cô, anh phát hiện cô có rất nhiều ưu điểm.
Mặc dù sinh trong gia tộc quyền thế nhưng chưa bao giờ cô dựa dẫm vào gia đình lúc nào cũng tự lập, lại lương thiện tốt bụng.
Cô giúp đỡ người khác mà không quan tâm đến iểm nguy của bản thân mình, đến cả động vật cũng chăm sóc một cách tân tình.
Mặc dù hai người có hai khêu khích nhau nhưng lại không vì thế mà ghét bỏ nhau, ngược lại anh còn thấy cô có chút bướng bỉnh, ngang ngược vô cùng đáng yêu.
Nguyên thì thầm oán trách ‘’ con mèo nhỏ bướng bỉnh này có dậy tranh cãi với tôi nữa không hả, lại lười nhát không chịu dậy chứ gì’’
Anh nhỏ giọng như tự nhủ với mình ‘’thật ra, tôi nghĩ rằng mình thực sự đã thích cô, mặc dù nhìn đi nhìn lại thì cô không có điểm nào bằng tôi nhưng không sao tôi có thể bù đắp khuyết điểm cho cô được mà’’
‘’cô có thể không thích tôi nhưng sau này nhất định sẽ suy nghĩ lại thôi, cô đã là vợ của Vân Nguyên này thì mãi mãi’’
Vân nguyên gãi gãi đầu, anh đang nói gì thế không biết, muốn thổ lộ nỗi lòng với người ta mà lại cứ như tuyên bố chủ quyền vậy, Cao Vân Nguyên xưa nay toàn lạnh nhạt với người khác bảo anh thật tâm nói tình cảm thật khó. Với lại xưa nay cô với anh gặp nhau là châm chọc nhau cũng đã thành thói quen mất rồi.
...
Sáng hôm sau, bà Thuyên vào chăm sóc Thảo My cho Vân Nguyên, anh nói muốn ở lại chăm sóc My, bà Thuyên lại cô đẩy cậu con trai mình về dù sao cũng ở đây cả đêm về nghỉ ngơi rồi quay lại sau.
Mặt trời lên cao, ánh nắng chan hòa ấm áp, My nằm trên giường ngón tay khẽ cử động, cô cảm thấy đầu mình đau nhức, mi mắt lúc này đã không còn nặng trĩu nữa có thể từ từ mở mắt. Trước mặt cô là hình ảnh người phụ nữ ấy, gương mặt thân thuộc này chính là của mẹ Thuyên, người bạn thân của mẹ cô, cũng là người luôn xem cô như con ruột, hết sức cưng chiều yêu thương cô.
‘’Mẹ Thuyên’’ My cất giọng khàn khàn, cổ họng cô khô vì thiếu nước
Người phụ nữ giật mình nghe tiếng gọi quen thuộc, bao nhiêu năm qua bà luôn mong mỏi nghe hai từ nay từ cô con gái nuôi bébỏng thế nhưng họ lại không tìm được cô, không một chút tin tức, lúc gặp được thì cô lại không nhận ra bà, mà chồng bà lại bắt bà giữ bí mật về chuyện này làm bà thương tâm muốn chết. Giờ này lại nghe cô gọi như vậy làm bà xúc động .
‘’Bé Na con nhớ ra mẹ Thuyên rồi, cuối cùng con cũng nhớ ra ta rồi’’
My gật đầu, mọi chuyện lúc nhỏ cô đã nhớ lại hoàn toàn, đó là những kí ức đẹp vô cùng của cô, của anh Bi và cả mẹ Thuyên và mẹ cô. Phải anh Bi, người đã hứa sẽ mãi chờ cô, cậu bé mà cô hằng mơ thấy, cả lúc anh đưa cô sợi dây chuyền gia bảo. Trớ trêu thay người đó bây giờ đã có người trong lòng, lại luôn tỏ ra chán ghét cô, anh đã không còn chờ bé Na nữa rồi.
‘’keng’’
Vân Nguyên sững người, chiếc hộp cơm trên tay anh cũng rơi xuống, Nguyên đem cơm đến cho mẹ anh thì cũng kịp chứng kiến, kịp nghe thấy những gì hai người nói, anh lắp bắp ‘’bé...N..a Thảo My là bé ...Na..., đây là sự thật’’
Bà Thuyên cười hớn hở ‘’chính xác là như vậy’’
Anh kích động chạy đến bên giường của My ‘’Bé Na, My chính là bé Na, rốt cuộc anh cũng tìm được em’’ Anh nắm chặt lấy tay cô, cười ha ha, đôi mắt ngập nước, bé Na lâu nay anh tìm kiếm lại là người ở ngay bên cạnh anh, vậy mà anh lại không hay biết gì cả.
‘’Anh Bi’’ My nhoẻn miệng cười, thì Nguyên lại chính là anh Bi, thảo nào cô lại có cảm giác thân thuộc đến vậy, bây giờ cô mới biết bất ngờ mà ông nói với cô chính là như vậy.
|