Bởi Đó Là Định Mệnh
|
|
Chap 14 Thảo My nhanh chóng tìm được nơi ở của người còn sống sót cuối cùng kia, đây là một vùng đất hết sức thanh bình, đồng lúa bát ngát mênh mông, không khí mát mẻ trong lành không hề ồn ào tấp nập bon chen như chốn thành thị . Trước căn nhà nhỏ một thanh niên tuổi tầm hai mươi ba đang say mê tưới cây, động tác linh họat ưu nhã thật giống như người học võ. Một người trong đoàn của Thảo My bước tới hỏi: “Xin hỏi có phải đây là nhà của Dương Kiên không?” “Đúng vậy, các anh tìm cha tôi có việc gì, nếu có việc quan trọng mời vào nhà cùng nói chuyện.” Người thanh niên nhẹ nhàng đáp lời. Nhóm người theo người thanh niên vào trong nhà, căn nhà đơn sơ nhưng hết sức gọn gàng ngăn nắp,còn có phía trên bàn thờ đặt hai di ảnh,một người trong ảnh không ai khác lại chính là Dương Kiên người mà bọn họ đang tìm kiếm, nếu ông ta đã chết vậy chuyện này tính sao đây không lẽ đến đây liền mất đầu mối quan trọng sao? “Kia là cha anh sao? Ông ấy đã qua đời?” My hướng ánh nhìn đến di ảnh thấp giọng hỏi Dương Thiếu Khanh, dù sao việc mất người thân là nỗi đau , cô cũng khiến người ta đau lòng. “Ông qua đời được nửa năm rồi, cô tìm cha tôi vì việc gì có thể nói với tôi biết đâu tôi có thể giúp được gì.” Nhìn Thảo My, Thiếu Khanh không khỏi sinh hảo cảm, cô cảm nhận được nỗi đau của anh, khiến đáy lòng anh có một tia ấm áp nên nếu có thể giúp được anh đều sẵn lòng. “Sợ rằng anh không giúp được, chúng tôi đến đây vì một vụ án mười lăm năm trước chỉ là nó có liên quan đến cha anh hi vọng được ông ấy giúp đỡ tìm ra sự thật nhưng bây giờ…” My khẽ nói rồi thở dài. …. Trong khi My tìm người có liên quan đến vụ án của mẹ cô thì ở một nơi bí mật ông Lý Khắc Vĩnh đang nổi giận đùng đùng, lí do chính là ông ta bị Vân Nguyên giáng một đòn đau điếng hơn nữa đứa con gái thân yêu cũng mất tích không thể tìm ra được: “Tập hợp tài lực của Thiên Huyền môn phát triển Thiên Hàn trở thành tập đoàn lớn mạnh nhanh, còn có điều động người đi tìm tiểu thư, không được để nó mất một sợi tóc nào nếu không các người tự là gánh hậu quả, đi đến Hắc Long Bang mua tin tức để bọn họ phối hợp cùng chúng ta tìm người, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được cho tôi.” Ông Vĩnh quát to hùng hổ ra lệnh khiến những người đứng bên cạnh rung mình sợ hãi. Bọn họ lập tức tản ra hành động nếu còn đứng ở đây thêm giây phút nào chắc bọn họ vỡ mật mà chết mất, mỗi lần ông ta phát hỏa là khủng khiếp nhất. Không ai có thể ngờ chủ tịch tập đoàn Vĩnh Đình lại là môn chủ của Thiên Huyền môn, một kẻ tà ác không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích, Vĩnh Đình phá sản thực chất ông ta cũng không mấy quan tâm bởi vì lâu nay đứng trên giới kinh doanh chịu không biết bao nhiêu tai tiếng sớm muộn cũng bị người ta sờ gáy. So về tiền tài thì Thiên Huyền môn cũng không kém Hắc Long Bang là bao song Hắc Long Bang thành lập chưa bao lâu mà thực lực phát triển mạnh mẽ đứng giữa chính tà, Thiên Huyền thì hoàn toàn được xem như xã hội đen xếp thứ hai trong thế giới ngầm sau Thiên Long Môn thế lực hình thành và tồn tại lâu nhất kiểm soát chặt chẽ thế giới ngầm này về phần người đứng đầu nghe nói rất trẻ tuổi còn lại là một ẩn số chẳng ai biết. Xưa nay Thiên Huyền và Thiên Long luôn đối nghịch nhau cố hạ bệ đối phương cục diện luôn rối rắm. Ông Vĩnh nắm chặt tay, hai mắt đỏ ngầu căm tức “Chết tiệt lần này nếu để Thiên Long Môn nhúng mũi vào thì nhất định không ổn phải nhanh chóng đưa Thiên Huyền Môn của chúng ta đi lên” Một người đàn ông đứng tuổi bên cạnh ông ta cũng lên tiếng “Đúng vậy, nếu để bọn họ nắm được thót của chúng ta e là không xong, không biết Môn chủ có chuẩn bị gì không” Thu hồi ánh mắt căm tức, ông Vĩnh lạnh lùng “Đã điều tra được người nắm giữ bí mật của hai đại gia tộc kia chưa, nếu như có thể khai mở bí mật thì đừng nói thực lực của Thiên Huyền ở khu vực này được củng cố mà còn phát triển khắp lục địa. Theo như sử sách mà Lý gia lưu lại thì sáu trăm năm trước ở Trần gia và Cao gia có cất giấu một báu vật vô giá, tương truyền đời sau sẽ xuất hiện hai người, một ở Trần gia một ở Cao gia cùng nhau mở ra cánh cửa cất giấu bảo vật. Phần sau của trang sách này không được trọn vẹn, phần lăng thờ của Trần gia và Cao gia cũng đã tìm ra chỉ là không có cách nào vào được, điều này thật khiến ta đau đầu, ngay cả kĩ thuật hiện đại cũng không thể làm gì được.” Những điều trong sách cổ lưu lại sợ chỉ là một truyền thuyết chỉ, nếu như đó là sự thật thì chắc hẳn bọn họ sẽ có thể phát tài nếu nhưng không có thật thì bọn họ cũng không tổn thất gì cả, hơn nữa lăng thờ kia cũng tìm được chứng thực có thể điều này là thật . Tại nhà Dương Thiếu Khanh, Thảo My thỏa mãn nở nụ cười rạng rỡ, không ngờ mọi chuyện lại giống như những gì cô suy đoán, Lý gia chính là kẻ thù mà cô luôn tìm kiếm, vì giết người diệt khẩu để tránh việc bọn họ vi phạm pháp luật mà sẵn sàng ra tay với mẹ cô. Dương Kiên năm đó là một trong những người được đào tạo chuyên nghiệp, nghiên cứu võ học, thu thập tn tức, nắm bắt mọi dấu vết của đối tượng mà ông ta muốn biết thế nhưng sau khi có vợ ông chỉ yên ổn làm một võ sư dạy võ cho học sinh. Rồi một ngày Lý gia bắt vợ con ông uy hiếp ông tìm mẹ của Thảo My nếu ông không nghe theo vợ con ông nhất định phải chết. Có một điều Lý gia không ngờ là Dương Kiên cầm tập tài liệu chính xác là chứng cứ mà bà Lệ thu thập được sao thành một bản khác nắm giữ trong tay nếu như Lý gia trở mặt ông nhất định mang bọn họ chết chung. Để tránh họa sát thân bọn họ đi thật xa đến vùng đất hoang vắng này sinh sống. Dương Kiên vẫn áy náy về sự việc năm dó nên trưc khi chết đem toàn bộ sự thật nói cho con trai mình biết, hi vọng nếu gặp được người nhà bà ấy có thể thay ông chuộc lỗi, đem toàn bộ sự thật phơi bày ra ánh sáng. “Cô My nếu cô không chê xin cho tôi được theo cô giúp Trần gia một tay, đó là tâm nguyện lúc cha tôi còn sống, ông hết sức dằn vặt vì sự việc năm đó, ông truyền dạy tôi bản lĩnh của ông nên có thể tôi sẽ giúp được cô” Thiếu Khanh ánh mắt thành khẩn nhìn về Thảo My hi vọng cô sẽ đồng ý, ba mẹ anh cũng đã mất rồi, anh chẳng còn vướng bận gì cả chỉ hi vọng thực hiện được ước nguyện của ông, ông là người mà anh tôn sùng nhất dĩ nhiên sẽ đáp ứng ông bất cứ yêu cầu gì. Nhíu mày đánh giá Dương Thiếu Khanh xem ra thực lực của người này không tệ sau này có thể trở thành cánh tay đắc lực cho cô, giúp Hắc Long Bang phát triển rất nhiều “Được, đã vậy bây giờ anh sẽ trở thành một thành viên của Hắc Long Bang chúng tôi” Mọi việc đã được giải quyết họ nhanh chóng trở về, đưa vụ án năm đó phơi bày ngoài ánh sáng, tâm tình của Thảo My theo đó mà tốt lên, bao năm qua cái chết của mẹ cô là gánh nặng chất chứa trong đáy lòng khiến cô không thể thoải mái mà sống, chỉ còn việc bắt được Lý Khắc Vĩnh ném ông ta vào tù ngày ngày bóc lịch đến khi chết để ông ta ném tư vị sống mòn là thế nào. Còn có cô suy nghĩ về Vân Nguyên không khỏi nhăn mặt, thật là một người vô tâm, không những không gọi hỏi thăm cô mà điện thoại cũng tắt nhưng nghĩ đến tình cảm giữa hai người trong lòng có cảm giác ngọt ngào khó tả, sau khi về nhất định trừng trị thích đáng Vân Nguyên bị một người ở đâu đó nhắc tới không tự chủ mà hắt hơi liên tục hai cái, không khỏi cảm thấy lành lạnh sống lưng.
|
Chap 15 Mọi chứng cớ cần thiết đã được giao cho công an, lệnh truy nã ông Lê Khắc Vĩnh cũng được ban hành, chỉ cần ông ta dám lộ mặt là lập tức bị túm cổ điều đó hẳn sẽ không còn lâu nữa bởi le người dã tâm như ông ta nào chịu chấp nhận thất bại như thế chứ. Để ăn mừng cho sự kiện trọng đại này, My đích thân xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho hai vợ chồng họ, à thực chất thì còn có hai vị khách không mời mà tới là Kỳ Dương và Hạ Như. Hạ Như không hề muốn phá hỏng không gian riêng tư của hai người nhưng khổ nỗi Kỳ Dương đánh hơi quá xuất sắc đi hầu như lần nào My nấu ăn đều đến chầu chực kéo cả cô theo làm cô cũng bị Vân Nguyên dùng ánh mắt trợn tráo hăm dọa mà đón tiếp. Trái với Hạ Như, Kỳ Dương cực kì hào hứng , cũng không hề quan tâm sắc mặt của Vân Nguyên thế nào trực tiếp vào nhà cứ như rằng đó là điều dĩ nhiên. Bàn ăn đã được dọn sẵn, nhìn thấy toàn thức ăn ngon ai mắt Kỳ Dương sáng quắc, gì chứ ẩm thực chính là nguồn sống của cuộc đời anh. Chẳng them để ý Dương lao đến bên cạnh My khoát tay cô cười ngọt ngào như muốn hỏi anh có thể ăn những món này chứ . Vân Nguyên nhìn thấy một màng như vậy, ánh mắt lúc nãy vừa dịu đi lại nổi lên ánh lửa phừng phừng, mùi vị ghen tuông nhấn chìm căn phòng. “Kỳ Dương… 3 tháng tiền lương của cậu sẽ xung vào quỹ của mình…” Thanh âm kéo dài cũng nụ cười thâm ý của Vân Nguyên được Kỳ Dương tiếp nhận. Kỳ Dương nãy giờ cắm cúi ăn thì ngơ ngác nhìn Vân Nguyên “Cậu hết chuyện đùa rồi sao, tiền lương của tớ không phải thứ dể dùa đâu” Nguyên nhướng mày nhìn về chỗ Kỳ Dương đang ngồi, phóng ra một ánh mắt cảnh cáo “ Tớ không đùa, cậu xéo qua chỗ khác” Dương nhăn nhó mặt mày chạy qua chỗ Hạ Như “Không nên, không nên trừ tiền lương của tớ , cậu biết mà tớ là kẻ nghèo khó còn mẹ già và con thơ ở nhà, cậu không phải rất tốt bụng sao không nên tuyệt đường sống của con người như thế chứ” Hạ Như bật cười ha ha rồi hung hăng nhéo Kỳ Dương một cái “anh còn có cả mẹ già conthơ nữa cơ đấy” Dương tái mặt, anh vội quá nên lỡ lời rồi, anh chỉ duy nhất có một thân một mình lấy đâu ra người thân cơ chứ, ngao ngán thở dài đến đáng thương. “Vẫn là 3 tháng tiền lương không nói nhiều” Nguyên kiên quyết. Không thể cầu Vân Nguyên, Kỳ Dương đáng thương quay sang nhìn Thảo My “My à, anh chỉ có thể trông cậy vào em, em không thể không giúp anh” Nãy giờ Thảo My chỉ tủm tỉm cười, bị điểm đến cũng có chút cứng nhắc cố đè nén nụ cười ra vẻ nghiêm túc hướng về phía Nguyên mà nói “ Anh Nguyên em thấy hay là…” Thảo My chưa nói hết câu thì Kỳ Dương đã nhanh miệng chen vào “ Anh biết mà, Thảo My là tốt với anh nhất, cảm ơn em , em là người tốt nhất…” “Em muốn nói rằng, anh Nguyên không nên nhẹ tay như thế, nếu đã trừ thì nên trừ hết nửa năm tiền lương hoặc là chuyển anh ấy sang bộ phận nào đó nhường lại cái ghế phó tổng cho em” Trên mặt Thảo My vẫn là thần sắc nghiêm túc nhưng thực chất nụ cười đang bị đè nén đến mức đáng thương,. Kỳ Dương tối mặt nhìn ba người, hoàn toàn thất bại chẳng những không nói đỡ mà còn giáng cho anh một đòn đau điếng, biết trước thế này anh ở nhà còn hơn . “Đùa cậu tí thôi mà, có cần thiết phải căng thẳng vậy đâu chứ, việc lần này cậu làm rất tốt, nếu không có cậu e rằng Vĩnh Đình sẽ không sớm biến mất như thế” Nói rồi Vân Nguyen quay sang nhìn hai người còn lại “Mọi người ăn đi không nguội hết phí công vợ yêu tớ vào bếp”__________- ______________________- Chap 15 (2) Ăn xong, Vân Nguyên bí mật đưa Thảo My đến một chỗ nói là đến rồi cô sẽ biết là nơi nào. Trước mắt cô là một mảnh tối đen như mực, à là do mắt My bị che lại bằng một mảnh vải dày cô chỉ đi theo hướng dẫn của anh. Trong lòng cô có chút hồi họp cùng mong đợi không biết lần này anh định bày ra trò gì nữa. Vân Nguyên đưa Thảo My đến cạnh hồ trên trời những ngôi sao nhỏ lấp lánh điểm xuyết trên nền trời, gió nhẹ hiu hiu thổi khiến tâm trạng con người tở nên thật thoải mái , đêm yên tĩnh nhưng tâm trạng con người lại xao động không thôi. “Đây đến nơi rồi…”Nguyên vui vẻ nhìn My cười ngọt ngào ,anh tin cô nhất định sẽ hết sức bất ngờ cho mà xem Khăn bịt mắt được tháo ra, trước mắt My là một vòng pháo sáng lung linh đang cháy cùng một vòng nến xếp thành hình trái tim lồng ghép vào nhau trong đó là tên của cô và teen của anh. My bất ngờ tròn mắt nhìn Nguyên là ngạc nhiên, là vui mừng, là hạnh phúc… “Tất cả là anh chuẩn bị sao… thật sự rất đẹp, cảm ơn anh…” Nguyên gật đầu luồng tay ôm eo My ngửi mùi hương tóc cô, chỉ cần cô vui là anh đã cảm thấy tất cả những gì mình làm rất đáng giá, trước đây anh còn chưa có chính thức cầu hôn cô theo tưởng tượng lúc nhỏ của hai người bây giờ là lúc anh nên hoàn thành nó. Thảo My ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng, ngón tay đan chặt vào bàn tay anh. Còn chưa hết ngạc nhiên anh kéo cô đến bờ hồ, bảo cô cùng anh thắp nến, những ngọn nến lung linh lơ lửng trên mặt nước đẹp đến lạ kì. Hai con người, một phong nhã, phóng khoáng, một dịu dàng , mĩ lệ giữa khung cảnh tràn ngập thơ mộng thật khiến người ta ngưỡng mộ không ngớt… Cách đó không xa, một giọng đàn ông khàn khàn vang lên “Đáng tiếc, cảnh tượng thế này mà bị quấy rầy”, ông ta khẽ thở dài, rồi nhanh chóng lạnh giọng “lên đi, bắt sống bọn họ, nhất định không được để họ chạy thoát”. Sauk hi ông ta ra lệnh, một toán người áo đen nhanh chóng tiến đến tỏa ra rồi vây quanh Thảo My và Vân Nguyên. Hai người nghe thấy xung quanh có động, vội vàng nâng cao cảnh giác, cùng là người học võ nên thính giác hết sức nhạy bén, mà hai người này thì càng đặc biệt nhạy bén. Nguyên đẩy My ra phía sau che chở cho cô, anh vốn không biết Thảo My là người học võ mà cho dù cô có biết võ đi nữa anh tuyệt đối không cho phép cô gặp nguy hiểm, bởi vì cô chính là sinh mệnh của anh. “Ngoan ngoãn chịu trói, chúng ta sẽ làm thương tổn đến hai người, còn nếu không… đừng trách tụi này rat ay độc ác…” Tên đứng đối diện Nguyên hung hăng trừng mắt với hai người, giọng nói vừa mang tính đe dọa vừa mỉa mai giễu cợt. “Các người là ai, tại sao lại muốn bắt chúng tôi, chỉ bằng các người cũng xứng đáng là đối thủ của Vân Nguyên này sao…” Vân Nguyên hừ lạnh, còn có chút khinh thường . “Tụi tao là ai không quan trọng, thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch như mày cũng dám lên giọng, không biết lượng sức mình, chịu chết đi…” Đám người cười hắc hắc chê cười Vân Nguyên. “Đắc ý quá sớm đó…” Thảo My bước lên ngang hàng ùng Vân Nguyên đưa ánh mắt mang ý cười nhìn anh như bảo anh yên tâm. “Bắt sống hai đứa nó, đứa nào bắt được ông chủ sẽ thưởng lớn” chẳng biết ở đâu có tiếng hô lớn, tinh thần chiến đấu của đám người cũng tăng vọngliều mạng xông vào ẩu đả. Nguyên và My ăn ý phối hợp nhau sau một hồi giằng co quyết liệt cuối cùng cũng hạ gục toàn bộ chục người kia, bọn họ cũng là cao thủ trong các cao thủ làm sao dễ dàng bị đám người này đánh bại cơ chứ. Nhưng mà nãy giờ sức lực cũng tiêu hao rất nhiều chỉ e nếu còn tiếp tục sợ rằng không chống đỡ nổi. Người đàn ông phía xa kia nhíu mày, khẽ híp mắt không ngờ hai người này mạnh như vậy nthật thú vị nhưng không sao, ông ta đem theo rất nhiều người, môn chủ đã nói nhất định phải bắt sống hai người này, hôm nay là dịp may hiếm có sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ chứ. Lại một toán khác tiếp tục xông lên, toán này còn hơn cả tóan người lúc nãy. Thảo My cùng Vân Nguyên bây giờ đã hoàn toàn mệt mỏi, có lẽ không thể tiếp tục, lúc bấy giờ người đàn ông kia trực tiếp đi ra, dễ dàng trói hai người lại. Hai người đồng thời cau mày khẽ thì thầm trong đầu “là ông ta, môn phó Thiên Huyền môn”, Thiên Huyền môn tham gia vào chuyện này xem chừng không đơn giản, rốt cuộc là vì lí do gì…
|
Chap 16 hé mở ẩn số… Lần này Nguyên và My lại bị bịt mắt đưa đi, chẳng còn lãng mạn mà chính là lãng nhách, vòng vèo một hồi cuối cùng cũng bị tống vào một nơi có thể nói là khá sang trọng đi. Khăn bịt mắt cũng được tháo ra, My nhìn người đàn ông trước mắt hai người, ông ta chắp hai tay sau lưng quay lưng lại không nhìn hai người, trên người tỏa ra một thứ uy nghiêm mạnh liệt có lẽ cô cũng không phải là đối thủ của ông ta. Người đàn ông quay lưng, khuôn mặt ấy khiến cả hai cả kinh, ông ta không phải là Lý Khắc Vĩnh sao, làm sao ông ta có thể là môn chủ của Thiên Huyền môn được cơ chứ,… thảo nào đến Hắc Long bang của cô cũng không tra được tin tức của ông ta, thảo nào Thiên Huyền môn lại mua tin tức của Bích Ngọc, ông ta bắt hai người đến đây không biết có mưu đồ gì, không lẽ ông ta đã biết cô bắt con gái của ông ta. My suy nghĩ xong lại lắc đầu, không thể nào chắc hẳn có ý đồ khác phải chờ xem mới có thể biết được. Ông ta nheo mắt đánh giá Vân Nguyên, gặp chuyện vẫn bình thản đối mặt với kẻ thù không chút biểu hiện nào khác thật là một kẻ khó lường, tuổi trẻ như vậy mà có được phong thái ấy thảo nào con gái ông chết mê chết mệt. Lại liếc sang Thảo My, cô gái này vẻ ngoài xinh đẹp lại có nét thâm trầm tĩnh lặng, suy tư khá sâu sắc không hổ là người của Trần gia . Thu lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, ông ta hắn giọng “Cao Vân Nguyên không ngờ chứ gì? Haha ta nói tuổi trẻ của các cậu cũng quá tự cao đi, thật không biết tự lượng sức mình” Ông ta khinh miệt nhìn hai người đứng trước mặt mình, muốn đấu với ông ta hai kẻ trẻ người non dạ này làm sao có cửa. “Thật sự không ngờ ông Lý lại là môn chủ của Thiên Huyền môn cơ đấy, hóa ra cũng chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay tôi mà thôi, không biết là ai tự cho mình cao ngạo hơn ai đấy” Nguyên hờ hững đáp lời ông ta “Mày…” Ông ta đỏ mặt tía tai, phải lần đó thực sự là ông ta thua anh, đó là sự sỉ nhục lớn nhất trong mấy chục năm bon chen trên thương trường, thua bởi một kẻ trẻ mới bước chân vào giới kinh doanh như anh, ông ta không cam lòng. “Nhanh đi chuẩn bị rồi đưa chúng di, chúng ta không còn niều thời gian nữa” Nén nỗi tức giận, ông Vĩnh hạ giọng phân phó mọi người chuẩn bị lên đường, trước mắt ông ta bây giờ không gì có thể so sánh với kho tang của hai nhà Cao gia và Trần gia, chỉ cần có được kho báu đó, Lý gia sẽ trở thành đại quý tộc không ai sáh bằng . “Dạ…”Đám người răm rắp cuối đầu rồi vội vàng đi ra mng theo cả Nguyên và My trông chừng hết sức cẩn thận. Còn hai người thì nghi hoặc nhìn nhau, ông ta muốn mang họ đi đâu, thật sự mục đích của ông ta là gì, không lẽ muốn giết họ, nếu vậy cũng đâu cần chuẩn bị gì chứ, thật là khó hiểu... …Qua năm ngày đường vất vả cuối cùng doàn người cũng dừng chân trên một đỉnh núi cao ngút ngàn, cao đến mức tưởng chừng như có thể chạm đến mấy trời. Trước mắt họ từ từ hiện ra một công trình cổ kính, không chính xác hơn là một cái lăng mộ cổ có lẽ xây dựng cách đây mấy trăm năm. Nó được xây dựng như sụp lún trong nền đất tạo cho con người ta cảm giác cổ thần bí. “Cuối cùng cũng đến nơi, xem ra không uổng phí công sức của chúng ta”Giọng nói của những người đến đây hoàn toàn hưng phấn, họ vất vả tìm kiếm, họ trèo đèo lội suối đến đây cũng chỉ vì báu vật được giấu trong lăng mộ này, nghe nói là báu vật vô giá, nghe nói là bảo vật của hai dòng họ có lịch sử lâu đời nhất Nguyên và My đồng thời kinh ngạc đây không phải là kiểu kiến trúc lăng mộ của hai nhà Cao Trần sao, không lẽ đây là lăng mộ cổ được ghi chép trong lịch sử gia tộc , chỉ là không biết Lý Khắc Vĩnh đưa bọn họ đến đây làm gì, chẳng lẽ nơi đây có cất giấu bí mật gì sao? Trong đầu họ toàn là những câu hỏi, những thắc mắc không có lời đáp, ai có thể trả lời cho họ đây. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của hai người, ông Bá tức phó môn chủ Thiên Huyền môn nhìn hai người rồi nhỏ giọng “Muốn biết sao?” Gật đầu, hai người chăm chú nhìn vào người đối diện, người này xác thực là tính tình trầm ổn, hòa nhã khác hẳn với môn chủ kia. Thế là ông bắt đầu kể lại những gì mà ôn đọc được biết được từ môn chủ. Trong cuốn bí ẩn gia tộc được Cao gia lưu giữ có ghi lại đây là lăng mộ của con gái của Cao gia và con trai của Trần gia, lăng mộ này được xây dựng hết sức kiên cố và thần bí, nghe nói trước đây được bao bọc bởi một lớp màn bảo vệ chắc chắn hơn nữa còn nằm dưới lòng đất nhưng có lẽ vì thời gian và chiến tranh mà lớp bảo vệ yếu đi, lăng mộ cũng dần dần nhô lên khỏi lòng đất. Theo ghi chép cánh cửa vào lăng mộ được phong ấn bất kì ai cũng không thể mở được, trừ khi có hai nhà Cao –Trần có thế hệ đời sau yêu thương nhau, kết thành vợ chồng lấy máu mình nhỏ vào ngọc bội vào đêm rằm tháng 12 khi mặt trăng có màu huyết dụ, khí âm cực thịnh thì mới có thể phá vỡ phong ấn mở được lăng mộ. Đáng tiếc hai nhà các người vẫn không có kết thông gia, chỉ giữ mối quan hệ giúp dỡ nhau nên bí mật này dần dần đi vào lãng quên. Nói đến đây, ông nhìn hai người rồi thở dài, có lẽ bọn họ thực sự mở được cánh cửa này nhưng làm vậy chỉ e môn chủ sau khi lấy được báu vật có tha cho họ không, Thiên Huyền môn, tâm huyết của sư phụ ông rồi sẽ như thế nào, từ một môn phái chính đạo đi vào hắc đạo thật khó mà chấp nhận được. Hai người trầm lặng nhìn nhau, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao ông ta bắt họ đến đây, ra là như vậy, 15/12 vậy tức là tối mai, nhưng đó chỉ là truyền thuyết còn thực hư ra sao chỉ có thể đợi đến ngày mai mới có thể chứng thực. Nếu những lời ấy là sự thật họ cũng muốn xem nó diễn ra như thế nào.
|
Hay quá à mai ₫ăng tiếp nhe bạn
|