Bởi Đó Là Định Mệnh
|
|
Giới Thiệu:Cao Vân Nguyên Và Trần Hoàng Thảo My vốn có ước định từ nhỏ, nhưng cuộc đời sóng gió khiến hai người chia cách 16 năm. Sau khi gặp lại nhau sống cùng nhau nhưng lại như hai kẻ thù ở 2 cực khác nhau, họ không nhận biết nhau vì bức tường sự thật vô hình ngăn cách giữa hai người. Liệu anh và cô có đến được với nhau sau nhiều biến cố, hay là mỗi người mỗi ngả đi tìm hạnh phúc riêng cho mình... Note: truyện này là truyện ngắn đầu tay của mình hi vọng mọi người ủng hộ để có động lực viết tiếp, đang trong quá trình sáng tác mong được góp ý điều chỉnh từ mọi người...chân thành cảm ơn!
BỞI ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH CHAP 1: HÔN ƯỚC Trần Hoàng Thảo My là một cô gái xinh xắn,là cháu gái của ông Trần Hoàng chủ tịch tập đoàn Trần Thị_một trong những tập đoàn lớn xuyên quốc gia , cô có một người cha hết sức yêu thương là ông Trần Hoàng Thịnh và một ông anh cực kì anh tuấn tài giỏi là Trần Hoàng Thiên Bảo. Vì một biến cố mà mẹ Thảo My mất, từ đó cô cũng mất đi một đoạn kí ức lúc nhỏ.Sánh vai với trần thị là Tập đoàn của nhà họ Cao một tập đòan lớn ở Việt Nam, hai nhà vốn có thâm tình nên lúc nhỏ đã giao ước để thảo my và Cao Vân Nguyên đính ước với nhau sau này lớn lên sẽ cưới, giao ước này chỉ có người lớn trong nhà biết đựợc. Công ty đặt tại Mỹ nên ông và ba cô làm việc tại đây,còn anh trai và cô ở việt nam, năm trước cô theo anh qua mỹ sum họp với mọi người, còn bây giờ ông nội muốn đưa mọi người về nước, một là thăm lại quê nhà, hai là thực hiện ước đinh năm đó. Định mệnh của hai con người từ đó mà bắt đầu…
-Nội, con không cưới được không? Con còn chưa biết mặt mũi người ta ra sao mà!_Giọng nũng nịu trong trẻo của Thảo My vang lên chỉ hi vọng có thể thay đổi ý đinh của một người khó tính nào đó.
-Không được , con đừng tỏ vẻ mặt đáng thương đấy với ta, ước định này đã được định đọat từ 16 năm trước giờ đã đến lúc thực hiện rồi, 2 tuần nữa chúng ta sẽ quay về Việt Nam để bàn về đám cưới này. Con chuẩn bị đi là vừa, ta sẽ không thay đổi ý định đâu nhé!
-Nhưng mà…
-Không nhưng nhị gì hết mau về phòng đi.
Không đùa chứ,Mọi lần ông luôn bị chiêu làm nũng của Thảo My mà thay đổi quyết định ấy vậy mà lần này nhất quyết sắp xếp mọi việc không chịu thay đổi. My đành lững thững quay về phòng mà sầu não thôi, cái ước định chết tiệt ở đâu ra vậy không biết, sao ông lại nỡ ‘’bán’’ mìh cho một người lạ vậy chứ, đây là thế kỉ nào rồi mà còn như vậy nếu không phải vì bệnh của ông thì cô đã quyết liệt từ chối đến cùng rồi.
Ai đó đang thất vọng tràn trề thì dưới phòng khách lại có một cuộc họp bí mật giữa 3 người đàn ông…
-ông như vậy liệu có ổn không? Liệu em con có thật sự hạnh phúc không?_thiên bảo lo lắng hỏi
-Đúng đấy ba, con cũng nghĩ như Thiên Bảo, Thảo My là bảo bối của chúng ta, chỉ hi vọng nó thực sự tìm được hạnh phúc của mình. _Ông Thịnh cũng nói thêm vào.
-Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ tốt thôi, hôn ước này chẳng phải chúng ta đã tán thành ngay từ đầu rồi sao, với lại 2 đứa xem con My kìa, nó cũng đã 22t mà chưa từng nhắc đến chàng trai nào, trong thâm tâm nó chỉ có cậu bé kia, mặc dù có nhiều chuyện nó đã quên nhưng cũng chẳng sao cứ từ từ gợi lại cũng tốt mà..
Ngừng một đoạn ông nói tiếp :
-ừmh…cứ quyết định như vậy đi, mọi người nhanh chuẩn bị rồi về quê hương nào.
2 tuần sau….tại Việt Nam…
-My, con định đi đâu đấy, vừa mới về nhà đã chạy lung tung là sao?_ong nheo mắt cười hiền với cô.
-nội con đi thăm bạn bè cũ tí mà con qua Mỹ với mọi người nhớ bạn bè quá chừng , hì con đi nha nội.
-Về sớm nha, cẩn thận đó.
-con biết rồi mà, ông cứ làm như con vẫn là con nít không bằng.
Nói rồi cô nhanh chóng lái xe đi, 1 năm qua không biết Sài Gòn bgiơ có biến động gì lớn không, còn nữa lũ bạn cô không biết giờ ra sao rồi, cái Linh, cái Ngân còn cả cái Như nữa chắc bất ngờ lắm đây. Nghĩ thế cô hí hửng đến nhà Linh, nói là nhà Linh nhưng thực chất là khu căn cứ của bọn họ, nếu cứ ở nhà chắc cô sầu đến chết mất, phải đi tìm tụi nó để giải tỏa nỗi lòng mới được.
Ding doong dinh doong…
-Ai vậy? Ra ngay ra ngay đây._ cái giọng dí dỏm đó không ai khác chính là Thùy Linh chúa nghịch ngợm
-tén ten…bất ngờ không nào? My bất ngờ nhảy ra trước mặt Linh làm cô nàng giật bắn mình
-A! My, con quỷ này rốt cuộc mày cũng chịu về. Bà con ơi con My, con My về rồi nè.
Linh vừa nói đã có 2 dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn chạy ra , hào hứng ôm chầm lấy My, phải nói bộ tứ này thân nhau cực kì, lúc trước My đi mà cứ ôm nhau khóc sụt sùi mãi suýt nữa thì trễ chuyến bay, anh Bảo phải kéo mãi mới tách đựợc mấy cô nương ra, thiệt tình người ta đi rồi về mà cứ làm như biệt ly không trở lại .
-trời ơi! Sao bây giờ mày mới chịu về, tao nhơ mày đến ốm ló cả tai đây này, tối nào cũng ôm gối khóc sướt mướt suýt chút nữa muốn đập đầu vào gối tự tử nè… _vừa nói Ngân vừa giả vờ lấy tay chùi chùi nước mắt tỏ vẻ đáng thương.
-đúng rồi , nó nhớ mày quá nên tăng được vài kí đó, đêm nào cũng đặt lưng suốt giường là ngủ tới sáng chẳng biết trời trăng mây gió gì, người ta có vào mang đi cũng chẳng biết gì đâu_ Như nhanh nhẹn chen vào, nói xog ôm bụng cười nghẹt ngẽo vì nhìn thấy khuôn mặt ai đen như đít nồi rồi.
Cả đám được một trận cười no nê, xong lại lôi kéo nhau vào nhà , mà My cũng muốn đề cập đến chuyện chính , phải cô đến đây để tìm mọi người tâm sự. haiz cuộc hôn nhân này không thể từ chối được rồi, biết đâu anh ta đã có người yêu rồi, mà cô thì vẫn không thể yêu thương ai, lí do ư, cô cũng không biết nữa , cô chỉ biết từ nhỏ đến giờ cô hay gặp một giấc mơ , mơ về một cậu bé và một cô bé, cậu bé ấy rất thương cô bé, cậu trao cho cô bé một sợi dây chuyền tinh xảo và bảo :’’bé Na, chờ anh Bi nhé, anh Bi sau này nhất định cưới bé Na, anh chỉ cưới bé Na thôi’’, cô bé cười ngây thơ đáp‘’anh Bi, bé Na nhất đinh chờ anh, bé Na cũng không cưới ai ngoài anh Bi cả’’, cô bé đó chính là Thảo My.Cô cũng không hiểu tại sao lại luôn nhớ đến câu nói ấy ,nhưng cô có cảm giác người đó rất thân thuộc với cô, ông nói cô mất đi đoạn kí ức lúc nhỏ chắc hẳn là có lien quan đến người này. Nhưng mà giờ thì cô sắp phải lấy chồng, con lấy một người mà cô chưa từng gặp qua, thật trớ trêu mà.
-Này My , làm giờ mà thờ người ra vậy, có chuyện gì sao?_ giọng nói của Linh kéo My về hiện thực.
-uhm tao có chuyện này…(thở dài) chuyện là trước đây ông nội tao có định hôn ước cho tao với Cao Vân Nguyên, người này tao chưa gặp bao giờ cũng không biết anh ta như thế nào, tao vốn không đồng ý nhưng ông nội kiên quyết lắm, với lại ông sức khỏe không được tốt lắm, tao không muốn làm ông buồn._cô nói rồi liếc mắt nhìn 3 con bạn đang đăm đăm chiêu chiêu ra chiều suy nghĩ.
3 người im lặng không nói gì, chuyện này bọn họ cũng đoán chừng ý cô là đồng ý rồi, nhưng mà thời đại này lấy một người không yêu mình quả thực là rất rất khó có được hạnh phúc. Còn có một chuyện mà có một việc mà cô không biết là là Cao Vân Nguyên kia đã có người yêu , vì sao bọn họ biết ư, vì anh ta quá nổi tiếng đi , là một doanh nhân trẻ thành đạt, giám đốc tập đoàn Tân Á cơ mà, lại còn cực kì đẹp trai phong độ là tâm điểm chú ý của giới truyền thông sao lại không biết được chứ. Nếu My lấy một người đàn ông như thế thật xứng đôi, vấn đề là anh ta đã có người yêu, đây mới là việc đau đầu nhất với họ.
-My, mày thật sự không biết tí gì về anh ta sao._Như cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng
-Cũng không nhiều lắm, nhưng không quan trọng, với lại ông cũng mới thông báo cho tao chuyện này . còn chuyện khi trước tao bảo điều tra có thu được kết quả gì không?
Linh lắc đầu thở dài:
-Vẫn chưa mày ạ, vốn một cách mờ ám như thế được.là có chút dấu vết nhưng lại bị xóa mất rồi, chỉ biết chuyện này nhất định có lien quan đến Trương gia.
Trương gia à, cô sẽ tìm hiểu thật kĩ, sự thật phải được phơi bày ra ánh sáng, không thể để mẹ cô ra đi . --------------------------------------------------------------------
|
chap2 Gặp mặt Hôm nay, My quyết định đi nhà sách tìm vài cuốn sách khoa học, cô vốn thích nhất là tìm hiểu bí ẩn của cuộc sống mà. ăn mặc thật đơn giản, áo sơ mi trắng với quần jean tóc buộc cao trông thật năng động, mặc dù không trang điểm nhưng lại trở thành tâm điểm của sự chú ý, làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh thoát, môi hồng chúm chím,… thật sự đẹp khả ái động lòng người đi .Nhà sách lớn nhất đây rồi, hi vong sẽ tìm được thứ ưng ý, tìm qua tìm lại xem tới xem lui cuối cũng cô cũng chọn cho mình một cuốn sách ưng ý, rất lí thú, đến nỗi vừa đi vừa cắm đầu đọc.
Bỗng…Rầm.. một cuộc đụng chạm không hề nhẹ
-á… đau chết tui rồi, sao lại xúi quẩy zậy nè tự dưng lại bị ngã._cô cảm thán, cái tội đi đứng mà cắm đầu vào sách đây , lần sau ngồi một chỗ xem là được.
-Này cô, cô vẫn đè lên người tôi đấy._một giọng nam lạnh lung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của My
Nhìn xem tư thế của bọn họ lúc này thật sự mờ ám quá mà.( bạn My nhà ta đè lên con nhà người ta mà không hay, sau này phải đền bù nặng đây).Cô giật mình nhìn lại, vội vã đứng lên, cuống quýt xin lỗi người ta, quái lạ là anh ta đứng lặng nhìn cô, nhưng mà ánh mắt đó quen thuộc lắm, hình như cô đã gặp ở đâu rồi, nhưng thật không thể nhớ ra. Thấy anh ta nhìn mình chằm chăm cô huơ huơ tay:
- Này anh gì ơi! Anh không sao chứ?
Anh ta nheo mắt nhìn My, sau đó thốt ra vẫn cái chất giọng lạnh lùng, cao ngạo, lãnh đạm vô cùng ấy:
- Không sao, lần sau đi đứng cẩn thận, chào cô._ Giọng nói ngiêm nghi như đang giáo huấn người khác
Nói rồi anh ta bỏ đi một mạch không ngoái đầu lại, để lại My ngơ ngác nhìn theo, không phải chứ người gì mà lạnh như băng vậy không biết, mà cũng tại cô tự dưng lại chúi đầu vào sách không nhìn đường .Mà cũng tại anh ta nữa cơ mà, chẳng phải anh ta cũng chăm chú nghiên cứu cái gì đó mà không nhìn đường đấy sao, bực bội ghê. Ngẩn người chìm đắm trong suy tư thì điện thoại My reo lên, đầu dây bên kia không ai khác là ông anh trai yêu quái của cô:
-My, ông nội bảo em về nhà chuẩn bị hôm nay đi gặp nhà chú Thanh và chồng tương lai của em, nhanh nhé không ông đến rước em bây giờ.
Chưa kịp nói câu nào thì đã cúp máy cái rụp, cô định bảo rằng cô đang bận không đi được nhưng chưa lên tiếng thì người kia đã không cho cô cơ hội để nói, biết sao giờ đành phải đối mặt với hiểm nguy thôi. Cô thầm cảm thán ‘’số khổ, thật sự là số khổ mà’’.
Đầu dây bên kia, người anh tốt bụng hiền lành của cô đang cười thỏa mãn, còn lạ gì tính cách của em gái anh nữa chứ, nếu lúc đó anh không nhanh tay tắt máy thì e rằng cô chẳng chịu về nhà ý chứ.
My lững thững vác khuôn mặt bi thương của mình về nhà. Vừa đến nhà đã nghe quản gia Lí nói lại ông bảo cô chuẩn bị rồi đi với thiếu gia, ông cùng ông chủ đến Cao gia trước, còn dặn tiểu thư phải ăn mặc chỉnh chu không được làm Trần gia mất mặt. Một tiếng sau, một chiếc xe sang trọng xuất phát từ Trần gia tiến thẳng đến Cao gia. Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, quản gia nhà họ Cao đã nhanh chân ra đón họ, người quản gia già nở nụ cười hiền hậu:
-Mời cậu và cô vào nhà, mọi người đang chờ trong đại sảnh._ Ông hơi khom người lịch sự mời họ vào.
- Cám ơn quản gia, con rùa con còn trốn gì nữa xuống xe thôi nào._ giọng nói của Thiên Bảo đầy cưng chiều, em gái bảo bối của anh mà lại.
Từ trong xe bước ra một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần, váy hồng nhẹ nhàng tôn thêm vẻ đáng yêu của cô. My và anh trai cô sánh vai bước vào Cao gia dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của người làm. Họ thì thầm nhỏ với nhau ‘’ nghe nói Trần tiểu thư rất xinh đẹp hôm nay trông thấy quả là mở mang tầm mắt’’, người khác cũng gật gù ‘’ có như vậy mới hợp với thiếu gia nhà chúng ta chứ’’, một người nọ cũng tán thưởng ‘’đúng đúng, họ thật là trời sinh một đôi’’.
Ông và ba My mỉn cười nhìn họ, ông mở lời đầu tiên:
-Bảo với My đến rồi đấy hả, nào My lại đây ông giới thiệu một chút.
Nói rồi ông đưa tay giới thiệu:
-đây là, ông Kiên-ông nội của Nguyên, kia là chú Thanh-bố chồng tương lai của cháu, đây là Thuyên-vợ chú Thanh… còn đây là Vân Nguyên người tương lai sẽ là chồng cháu.-Ông lần lượt giới thiệu từng người cho Thảo My
Vân Nguyên lúc nãy đang cúi đầu thì bắt gặp ánh mắt của Thảo My:
-Là cô…
-Là anh
Hai người đồng lọat lên tiếng khiến mọi người ngạc nhiên không thôi.
-Hai đứa gặp nhau trước rồi sao? Tốt lắm tốt lắm… Ông Thịnh cười haha hết sức hài lòng
-Sáng nay tình cờ đụng phải thôi ạ..
My vừa nói khẽ liếc mắt trừng Nguyên, cái tên chết bằm hại cô té đau điếng, còn lớn tiếng với cô nữa chứ, đúng là oan gia. Cố đè nén cục tức, lấy lại vẻ tươi cười thân thiện chào mọi người:
-Cháu chào mọi người ạ!_chậc chậc lễ phép quá!
-Chà bé… Thảo My lớn lên ngày càng xinh đẹp nha, suýt nữa cô không nhận ra, thằng Nguyên lấy được con thật là may mắn._ Bà Thuyên ân cần nắm tay Thảo My, lại liếc nhìn Vân Nguyên khẽ cười, bà luôn ao ước cô một đứa con gái nhưng không được, lúc trước đã xem My như con gái ruột của mình giờ cô lại thành con dâu, thân càng thêm thân như vậy còn gì bằng nữa chứ.
-Cô biết con lúc nhỏ?-My nghi hoặc hỏi
Bà Thuyên gật đầu xác nhận. My định hỏi tiếp thì ba cô bảo ném thử thức ăn của Cao gia xem có gì khác với gia đình mình không.Còn Ông Kiên đề cập đến chuyện chính:
-Hôm nay chúng ta ngồi lại đây là vì chuyện của tụi nhỏ, bọn chúng cũng lớn rồi nên thực hiện giao ước đi thôi để hai ông già chúng tôi thỏa tâm nguyện.
-đúng đúng đúng, chọn ngày chi bằng gặp ngày , tôi thấy ngày này tháng sau tổ chức là vừa.-Ông Thịnh gật gù tán đồng còn bồi thêm. Xem ra ông đã đợi quá lâu rồi, giờ không thể đợi thêm được nữa, lễ cưới phải sớm được tổ chức đi thôi.
-Không được. Con chưa … Nguyên bất mãn lên tiếng nhưng nhanh chóng bị ông Thanh cắt ngang.
-Ngồi xuống! Chuyện này chúng ta quyết định, con nên nhớ lấy những gì đã nói chứ.
Nguyên im lặng nhưng vẻ tức tối trên khuôn mặt chưa từng suy giảm, anh chán ghét nhìn My, cô chính là mọi ngọn nguồn phiền phức của anh.
Cứ như vậy lễ cưới được ấn định, lễ đính hôn đã được thực hiện cách đây 16 năm giờ chỉ còn lễ cưới là xong. Hai gia đình tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, báo chí cũng đưa tin rầm rộ về sự kiện này, đây phải xem là sự kiến chấn động giới truyền thông trong một thời gian dài.
-Anh cứ để mọi việc diễn ra như vậy sao? Anh kết hôn rồi còn em thì sao, anh không yêu em sao?_giọng cô gái thút thít trong tiếng nấc đủ khiến người ta mềm lòng.
-Ngọc nghe anh giải thích?-chàng trai đầy khó xử kéo người con gái vào lòng mình
Cô gái lắc đầu cố vùng thoát khỏi vòng tay của chàng trai:
-Mọi việc đành rành trước mặt anh còn giải thích gì chứ, anh nói anh yêu em, anh nói muốn cưới em làm vợ, vậy mà giờ anh lại đi cưới người con gái khác, giả dối tất cả chỉ là giả dối.
-Anh chỉ là bất đắc dĩ, ba đã hứa với anh nếu có thể làm cô ta đề nghị ly hôn thì lúc đó sẽ không ép buộc anh nữa, sẽ nhanh thôi Ngọc à, anh đã hứa cưới bé Na anh nhất định thực hiện mà._chàng trai nhớ đến hình ảnh ngày ấy. cậu bé cầm tay cô bé dắt đi trên ngọn đồi, cậu nhìn cô bé cất giọng trong trẻo nhưng đầy kiên định ’’bé Na, chờ anh Bi nhé, anh Bi sau này nhất định cưới bé Na, anh chỉ cưới bé Na thôi’’, cô bé nhìn cậu bé ánh mắt thuần khiết trong veo, ngây thơ nói ‘’anh Bi, bé Na nhất đinh chờ anh, bé Na cũng không cưới ai ngoài anh Bi cả’’ ‘.Phải cậu bé đó chính là Vân Nguyên, anh đã hứa với người con gái anh yêu là chỉ yêu cô cưới cô, anh nhất định sẽ thực hiện. Mà người con gái kia chính là Bích Ngọc, sau 15 năm mới gặp lại, anh đã tìm kiếm không từ bỏ hi vọng. cuối cùng cũng tìm được Ngọc, cô đến tìm anh mang theo sợ dây chuyền mà năm xưa anh giao cho bé Na, chỉ có điều cô đã quên kỉ niệm lúc nhỏ giữa hai người qua lời anh mà nhớ lại.
Ngọc tựa vào lòng Vân Nguyên, môi nở nự cười thỏa mãn, đáy mắt lóe lên giờ ngoan độc rồi vội biến mất, cô đã thành công chiếm lấy trái tim người đàn ông này rồi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.
|
1 tháng thấm thoát trôi qua mau, nhà trai cùng nhà gái tất bật chuẩn bị hôn sự trong khi đó 2 nhân vật chính suốt ngày ủ rũ, kể từ hôm đó họ cũng không gặp mặt nhau đến một lần. Nguyên thì lo dỗ dành cô người yêu bé nhỏ của anh để cô an lòng. Còn My thì tập trung thời gian điều tra vụ án năm đó. Họ bận bịu thật sự quá bận đi.
Ngày hôn lễ, cô dâu lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh, My đẹp tựa như một thiên thần thánh thiện. Cô cố nở nụ cười xã giao chào mọi người .ai cũng nghĩ rằng họ hạnh phúc nhưng có mấy ai biết rằng cô thật sự không cam tâm chút nào, chẳng qua là cô diễn quá tốt. Cô dâu và chú rể sánh vai nhau bước đi trên lễ đường. Bộ vest đen quý phái, khuôn mặt lạnh băng làm toát lên nét thần bí quyến rũ của Nguyên khiến bao cô gái đau lòng không thôi. Ai nấy đều nhận định họ quá xứng đôi, nếu có một cuộc thì chọn ra cặp đôi hoàn hảo nhất thì họ sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay chính là cặp đôi này.
Nhìn thấy vẻ mặt bất hợp tác của Vân Nguyên, Thảo My khẽ khèo anh rồi hạ giọng thì thầm ‘’ở đây có rất nhiều phóng viên, nếu anh không muốn làm Cao gia mất mặt thì cứ tiếp tục trưng vẻ mặt ấy đi’’.
Anh hừ lạnh liếc nhìn cô ‘’ cô được lắm nhưng trò vui còn trước mặt, cứ chống mắt mà từ từ hưởng thụ đi’’. Rất nhanh thu lại ánh mắt khinh bỉ, anh tươi cười chào mọi người còn tỏ ra đặc biệt quan tâm cô dâu khiến mọi người trầm trồ không ngớt.
Mọi lễ nghi kết thúc chỉ thấy cô dâu ở lại chụp hình cùng mọi người còn chú rể sau khi nhận được điện thoại thì chạy đi đâu không biết. Bà Huyên áy nấy nhìn Thảo My ‘’thật xin lỗi con, đã để con chịu ủy khuất rồi, thằng Nguyên xưa nay không phải là đứa không biết điều, ta tin hai đứa sẽ sớm hiểu nhau thôi’’. Ông Thanh vỗ vỗ vai cô ‘’ để ta bảo cậu Kim đưa con về, đứa con này của ta hành động thật quá hồ đồ’’.
My im lặng chỉ nở nụ cười nhẹ, cô đã sớm dự liệu mọi việc hôm nay chỉ là không ngờ anh ta lại bỏ đi nhanh như vậy. Mọi việc đành phải tự lo liệu thôi, cô tự hỏi kiếp trước có duyên nợ gì với anh ta không mà kiếp này phải cam chịu như vậy.
Sau đó, tài xế Kim đưa cô đến một ngôi biệt thự sang trọng, trước cổng là những chùm hoa giấy rung rinh trước gió. Cô ngơ ngác nhìn người tài xế thì anh ta ngay lập tức hiểu ý ‘’đây là căn biệt thự mà ông bà chủ đã chuẩn bị cho cậu chủ nhiều năm trước, từng chi tiết nhỏ điều do cậu chủ tự tay thiết kế cả’’.
Hóa ra anh ta cũng tỉ mỉ đấy chứ màu sắc thật hài hòa, thanh nhã , nhưng trang trí thế kìa thì không phải là quá trẻ con và nữ tính sao, nào là chong chóng, nào là hoa cỏ,… Miên mang suy nghĩ, cô đã theo người làm bước vào nhà từ lúc nào không hay. Vừa vào nhà đã nghe cái giọng lạnh lùng cao ngạo kia ‘’ cô tới rồi sao, nói cho cô biết hôn lễ này là do ông và ba mẹ tôi sắp xếp, tôi chưa từng chấp nhận cô là vợ của Cao Vân Nguyên này, căn nhà này là tôi chuẩn bị cho người tôi yêu. nếu không được sự cho phép của tôi không được đụng đến những thứ trong nhà, còn nữa đừng mong rằng tôi sẽ để mắt đến hạng người như cô’’. Anh nói mà không nhìn cô lấy một lần, có thể thấy sự chán ghét đến tột cùng.
My không hiểu tại sao anh ta lại có thái độ đó với cô, chẳng phải anh ta cũng biết hôn ước được định trước từ rất lâu sao ‘’tôi có thể hỏi anh một câu được hay không?’’
Nguyên nhấp nháp ly rượu trong tay ‘’ được muốn hỏi thì hỏi đi tôi không có nhiều thời gian’’
‘’tại sao anh lại chán ghét tôi đến như vậy, còn nữa nếu nói như vậy thì tôi sẽ ở đâu’’ My ngay lập tức đưa ra những thắc mắc trong đầu mình.
Nguyên chập rãi đáp lại ‘’thứ nhất, cô còn phải hỏi vì sao tôi ghét cô ư, nếu không phải vì cô thì bây giờ tôi đã cưới được người con gái tôi yêu , nếu không phải vì cô thì tôi và cô ấy đã không phải phiền lòng như ngày hôm nay, cô còn không biết vì sao tôi chán ghét cô. Thứ hai, chuyện cô ở đâu tôi sẽ bảo dì Tư sắp xếp’’
Cô khẽ nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ, rốt cuộc anh ta chỉ nghĩ đến cảm nhận của riêng mình ‘’ vậy ư, vậy anh cho tôi làm cam tâm tình nguyện gả cho anh sao, anh nghĩ tôi sung sướng sao’’.
Khuôn mặt anh khẽ biến sắc , không lẽ anh nghĩ sai cho cô ta sao, không phải là cô ta cố tình bảo gia đình cô thúc ép hôn nhân này sao. Không nhất định suy đoán của anh không sai, làm con dâu gia đình này có cô gái nào không muốn,biết bao cô gái muốn được anh để mắt đến cơ mà, cô ta nói như vậy chẳng qua là để che dấu bản chất của mình thôi. Nheo mắt đánh giá My, hẳn là cô ta đang đóng kịch mà thôi, để xem cô ta giả vờ được bao lâu. Quay nhìn dì Tư, Nguyên nhẹ giọng bảo ‘’ dì Tư đưa cô ta lên phòng bên trái trên lầu giúp con’’.
‘’vâng thưa cậu’’ dì Tư khẽ cúi người rồi mỉm cười thân thiện với cô ‘’mời cô chủ đi theo tôi’’.
My thấy người phụ nữ này thật thân thiện có cảm giác ấm áp và an toàn , cô nhẹ nhàng bảo ‘’dì cứ gọi con là My được rồi, không cần phải phân biệt như vậy’’. Chẳng hiểu sao cô lại thấy an tâm rất nhiều, với một người mới gặp lần đầu nhưng sao cảm giác rất thân quen và không hề xa lạ. Với cô lúc này không có việc gì quan trọng bằng việc điều tra cái chết của mẹ cô năm đó, tất cả mọi chuyện đều gác sang một bên.
Sáng hôm sau tại phòng chủ tịch tập đòan Tân Á…
‘’Hai ngày nữa Minh Thị sẽ tổ chức tiệc giới thiệu sản phẩm mới, mang theo Thảo My cùng đi để con bé làm quen dần với việc này đi’’ ông Thanh nhẹ giọng nhắc nhở Vân Nguyên, ông muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người đồng thời cũng muốn giới thiệu với giới kinh doanh cô con dâu của mình để khẳng định vị thế của Tân á.
‘’Con không muốn đi cùng cô ta, con muốn đưa Bích Ngọc cùng đi’’ Nguyên thờ ơ đáp lại ba anh , từ khi tìm được bé Na anh luôn muốn mọi người biết đến mối quan hệ giữa hai người nên lúc nào cũng xuất hiện cùng cô, vậy mà bây giờ lại bắt anh đi cùng kẻ khiến hai người không thể đường đường chính chính ở bên nhau.
‘’Không được, lần này không thể không đi cùng Thảo My, chuyện này có ảnh hưởng đến danh tiếng của Cao gia, nếu con cứ tiếp tục tỏ thái độ đó với con bé ta tin rằng con sẽ hối hận’’.Ông Thịnh vẫn giữ nét ôn hòa trên khuôn mặt, phản ứng của con trai ông sao ông lại không biết cơ chứ nhưng hiện giờ ông không thể cho anh biết mọi việc kế hoạch có thể bị thay đổi vì điều đó.
‘’Được thôi, nhưng con tin rằng con sẽ không bao giờ hối hận vì những gì con đối xử với cô ta’’ Nguyên kiên đinh hướng mắt về phía ba mình.
Ông Thịnh thở dài bất lực ‘’thôi con về phòng tiếp tục làm việc đi’’
Trong khi đó tại biệt thự Vân Nguyên, My đang sắp xếp mọi đồ đạc vào phòng thì điện thoại cô reo lên. Đầu dây bên kia ‘’ My có vài manh mối tao nghĩ là có lien quan đến vụ án năm đó, mày đến đây nhanh đi’’.
Một tia vui mừng len lỏi trong tim cô, có manh mối nghĩa là sẽ có hi vọng tìm ra kẻ đã sát hại mẹ cô ‘’Được, đợi tao tí’’.My đáp lại rồi tức tốc lái xe đến chỗ Linh. 15 năm qua cô không ngừng nghĩ về cái chết của mẹ mình, luôn không ngừng tìm khiếm một hi vọng dù nhỏ nhoi nhất. Vì thế cô không ngần ngại yêu cầu sự huấn luyện khắt khe nhất của cha nuôi .
Thấy cô đến, Linh liền chạy ra mở cửa ‘’mày đến rồi , vào nhà đi’’
‘’Rốt cuộc mày đã điều tra được gì rồi’’ cô gấp gáp hỏi
‘’mày có biết 15 năm trước tập đoàn Vĩnh Đình của Lý gia vướng vào một vụ kê khai giả giấy tờ, nghe nói rút ruột không ít công trình bị tố cáo nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì mà bị giấu nhẹm đi’’ Linh đưa ra nghi hoặc của mình.
‘’ý mày là mẹ tao có liên quan đến chuyện này mà bị sát hại, và manh mối duy nhất là Lý gia kia’’ My phỏng đoán.
Linh gật đầu xác nhận’’ đúng vậy’’.
My mơ hồ nhớ về chuyện xưa, có khả năng việc này thực sự là giết người diệt khẩu xóa đi đầu mối và việc này liên quan đến Lý gia kia.
|
chap 4 Chap 3 hồi ức buồn
Tại một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, có một cô bé 7 tuổi, đôi mắt to tròn đen láy, không mặt bầu bĩnh cực kìa đáng yêu đang nằng nặc níu chân một người đang ông.
‘’chú Hoàng chơi trốn tìm với bé Na đi, bé Na đi trốn còn chú Hoàng tìm nha, bé Na thích chơi trốn tìm ‘’ giọng nói thật non nớt
‘’bé Na để chú Hoàng nghe điện thoại rồi chú Hoàng chơi với con nha, ngoan lại chỗ mẹ chơi đi nào’’ Hoàng nhẹ giọng bảo cô bé
Khuôn mặt cậu ta tái nhợt sau khi nhận cuộc điện thoại .Thấy cậu ta như vậy bà Lệ, mẹ Thảo My lo lắng hỏi ‘’có chuyện gì xảy ra sao’’.
Hoàng lắp bắp trả lời ‘’ bọn chúng… bắt… vợ con tôi rồi, chúng nói ngay lập tức mang 100 triệu đến chuộc người nếu không tôi sẽ không được nhìn thấy họ nữa’’
‘’vậy cậu nhanh đi chuộc họ đi, cầm lấy số tiền này mà đi, nếu không sợ sẽ không kịp’’ Cậu Hoàng là người hết sức trung thành với Trần gia, nay vợ con cậu ấy đang gặp nguy hiểm có lí nào bà lại không giúp chứ.
‘’Nhưng’’ Hoàng ngần ngại
‘’ Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ cần cậu đi nhanh rồi về, mẹ con tôi sẽ an toàn mà’’ Bà Lệ kiên định nhìn cậu ta.
‘’phu nhân cùng tiêu thư nhất định không được rời khỏi nhà, tôi sẽ sớm quay lại’’
Sau khi cậu Hoàng đi, bé Na đòi mẹ chơi trốn tìm với cô bé ‘’bé Na ngoan, bây giờ bé Na trốn đi mẹ tìm con nào, không chơi ra khỏi nhà nha’’
Cô bé Na tìm mỗi chỗ trốn hết sức bí mật trong nhà trong một thùng gỗ có chừa một khe hở có thể quan sát xung quanh mà chiếc thùng này rất ít người chú ý đến. Cô hí hửng vì tìm một chỗ trốn thật lí tưởng thì có một toán người mặt áo đen xông vào trong nhà. Con bé sợ hãi im bặt
Bà Lệ hết sức run sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh ‘’các người… các người là ai? Sao…sao laị tìm đến đây’’
‘’ Trần phu nhân, nghe danh đã lâu hôm nay gặp quả là nhan sắc hơn người…đáng tiếc….đáng tiếc (thở dài) trẻ đẹp như vậy mà phải chết sớm, nếu bà không nhúng tay vào vụ kiện này thì sẽ không phải đi sớm như vậy’’ giọng nói khan khàn này là của tên đứng đầu.
‘’ xem ra các người đến đây là vì chuyện này, khả năng thu thập tin tức của các người thật đáng bất ngờ’’. Bà Lệ nhếch môi cười khinh bỉ. Căn nhà nhỏ này mỗi lần căn thẳng hay mệt mỏi bà đều đến đây nghỉ ngơi, không hề có người biết đến sự tồn tại của nó kể cả chồng bà, xem ra bọn họ đã tốn không ít công sức theo dõi cho đến hôm nay.
‘’Phu nhân quá khen,thật là vinh dự cho chúng tôi, bà đừng mong kéo dài thời gian, cậu ta chắc giờ này đã đi đoàn tụ với vợ con mình rồi…haha…’’ Cả đám người cười man rợ
‘’ Các người đã giết cậu Hoàng rồi ư?’’ khuôn mặt mẹ My trắng bệch ,hi vọng cuối cùng của bà cũng đã bị dập tắt, chẳng lẽ thật sự phải chết ở đây sao.
Tên cầm đầu dùng con dao kề sát vào cổ bà Lệ uy hiếp ‘’Nói , chứng cứ mà bà thu thập đâu? Khôn hồn thì khai ra sẽ được chết thoải mái’’
‘’được tôi nói’’ bà Lệ nhanh chóng suy nghĩ, nếu như nói ra bọn chúng có thể sẽ không lục soát ngôi nhà, cơ hội để con bà sống sót là rất lớn. Con bé đang trốn trong kia cũng may là nó không chạy ra nếu không giờ này cả hai mẹ con sẽ gặp nguy hiểm.Lần này không thể không nói, dù cho cơ hội để con bé được sống là mong manh nhưng bà cũng muốn đánh cược với tử thần, bé Na con nhất định không được ra đây, nhất đinh không.
‘’Nói nhanh’’ bọn chúng mất kiên nhẫn nhìn bà
‘’ trong chiếc cặp màu đen trên tủ, tất cả tài liệu đều ở trong ấy’’ Nước mắt lăn dài trên má, bà sắp phải xa hai đứa con thơ dại, bà rất muốn nhìn chúng lớn lên, nhìn chúng trưởng thành, cưới vợ, cưới chồng, nhưng bây giờ bà không thể thực hiện ước muốn ấy nữa rồi. Hi vọng con bà có thể bình anh mà trưởng thành.
Một tên áo đen ra hiệu cho tên khác ý bảo đi xem. Đúng như lời bà nói, trên tủ thật sự có một chiếc cặp đen, tên kia mừng rỡ : ‘’ đại ca, đúng là tài liệu ông chủ cần ‘’. Tên cầm đầu gật đầu xác nhận ra hiệu rút lui ‘’xử bà ta đi, bà ta đã biết quá nhiều chuyện về dư án của ông chủ’’.
Hai nhát dao liên tiếp đâm vào tim bà Lệ, máu ào ào tuôn, bà ngã khụy xuống đất. Bọn chúng đi rồi căn nhà trở nên yên ắng. Bé Na vùng đứng dậy đẩy bật cái nắp thùng, nãy giờ nó loay hoai mãi mà không mở ra được. Con bé hấp tấp chạy lại chỗ bà Lệ đang nằm ôm chặt lấy người bà : ‘’ Mẹ…mẹ… mẹ mở mắt ra đi, mẹ không được nhắm mắt, mẹ dậy chơi với bé Na đi’’, con bé òa khóc, chỉ 7 tuổi nhưng những gì nó chứng kiến nó mơ hồ hiểu.
Bà Lệ yếu ớt nhìn nó thều thào, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt ‘’ bé Na ngoan, mẹ không chơi với bé Na được rồi, con phải tự chăm sóc bản thân nghe chưa,mẹ muốn thấy con gái của mẹ sống thành tốt, thật ngoan, con ngoan mẹ luôn ở bên con’’
Con bé khóc òa ‘’không, con muốn mẹ, con muốn mẹ chăm sóc con, bé Na không thể sống thiếu mẹ’’.
Vừa lúc đó cậu Hoàng thập thững lê thân người đầy thương tích, đôi mắt đỏ hoe vì khóc , chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cậu hốt hoảng giật mình “ phu nhân…phu nhân có chuyện gì xảy ra’’. Cậu quỳ bên cạnh bà Lệ, nước mắt lăn dài, ai bảo nam nhi không khóc, cậu đã mất đi người thân yêu nhất bây giờ ngay cả phu nhân, người hết sức quan tâm, coi trọng cậu giờ cũng sắp… nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Bà Lệ mấp máy môi như muốn nói điều gì, ngay lập tức, Hoàng cúi người nghé tai nghe ‘’chứng cớ… công trình…người của Lý gia…’’Hơi thở khó nhọc đứt quãng nên nhưng lời bà nói không thể nghe được rõ. Câu chưa trọn vẹn thì bà đã nhắm mắt, hai tay buông thõng .
‘’phu nhân…….’’
‘’mẹ….’’
Hai con người thét lên vì đau đớn, Hoàng ôm bé Na đang nức nở cố gắng trấn an cô bé, nhưng ngay bản thân anh cũng đau xót khôn cùng. Cô bé khóc và ngất lịm đi…
Cậu Hoàng đưa bé Na, bà Lệ cùng vợ con anh về Trần gia, điện báo cho ông và ba bé Na về nước tổ chức tang lễ. Hai ngày sau, một đám tang được tổ chức cho cả ba người, cảnh tượng hết sức bi thương. Ông Thịnh cố kìm nén những giọt nước mắt trước linh cữu vợ mình, nếu ông không cùng ba mình sang Mỹ tạo dựng cơ nghiệp, nếu ông quan tâm hơn đến bà hơn thì mọi chuyện đâu xảy ra như ngày hôm nay. Lo liệu xong đám tang, ông lập tức đến bệnh viện thăm My,bác sĩ thông báo con bé vừa mới tỉnh lại nhưng có lẽ do cú sốc quá nặng nề nên tạm thời tinh thần chưa được ổn đinh. Ông vào phòng, nhìn thấy con bé mung lung nhìn khoảng không vô định, đôi mắt vô hồn không một chút khí sắc tươi tắn.
Ông đau lòng gọi ‘’bé Na’’
Con bé giật mình bởigiọng nói thân thuộc , nó nhào vào lòng ông thút thít ‘’Ba…ba… mẹ bỏ ba con mình đi rồi, mẹ không thương bé Na, bé Na không ngoan phải không ba’’
‘’bé Na ngoan, mẹ rất thương bé Na, mẹ đến thiên đường, trên thiên đường lúc nào mẹ cũng nhìn thấy mẹ con mình’’ ông nhẹ nhàng an ủi con bé, nó tận mắt chứng kiến mọi chuyện e rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nó sau này. ‘’ bé Na, con có muốn gặp anh Bi không?’’
‘’Anh Bi, anh Bi là ai vậy ba?’’ con bé ngơ ngác nhìn ông
‘’con thật sự không nhớ anh Bi sao, vậy con có muốn gặp mẹ Huyên không, cả ông Hai (ông Kiên_ông của Vân Nguyên)?’’ Ông lo lắng hỏi, có một dự cảm không lành
Con bé ôm đầu lắc lắc ‘’ con không nhớ, con không biết’’
Không lẽ nó quên một đoạn quá khứ rồi sao? Có lẽ do cú sốc quá lớn mà như vậy, bác sĩ cũng nói rất dễ xảy ra việc này.
‘’Ba,con muốn theo chú Hoàng, ba đồng ý với con nha, ba không cần phải lo lắng cho con’’ Con bé ngước mắt tròn xoe nhìn ông, trong ánh mắt thể hiện sự kiên định
Ông Thịnh gật đầu, cậu Hoàng là người tốt, lại có năng lực giao con gái ông cho cậu ta chăm sóc cũng có thể an tâm, nó không muốn sang Mỹ, chỉ muốn ở bên cạnh mẹ.
Từ hôm đó My theo chú Hoàng, cô đề nghị chịu sự huấn luyện khắc khe nhất, nhờ có tư chất thông minh, mọi bài huấn luyện cô đầu xuất sắc vượt qua, không những thế thành tích học tập luôn đứng nhất. Chú Hoàng cùng cô thành lập một tổ chức có tên gọi là Hắc Long bang chuyên thu thập buôn bán tin tức, đào tạo người điều tra phá án,lập ra các cơ sở lấy thông tin,… chỉ trong vài năm tổ chức đã phát triển mạnh nhất trong cả nước, có một điều đặc biệt là họ không bao giờ làm những việc ảnh hưởng xấu đến xã hội. Nhắc đến Hắc Long Bang là không ai không biết , nhưng họ chỉ biết đến bốn vị đường chủ còn bang chủ và phó bang thì không ai biết đến. Mà bốn vị đường chủ ấy chính là 3 cô nàng bạn thân của My và Thiên Kiệt, hiện tại thì anh ý và bạn Thùy Linh đang là một cặp tung hoành làm bao người điên đảo.
|
[color=green]Chap 4: dự tiệc
My về nhà trong dòng suy nghĩ miên man, rốt cuộc cô nên bắt đầu đều tra từ đâu, Lý gia kia thì cô đã cho người giám sát mọi động tĩnh, nhưng chuyện năm đó đã xảy ra quá lâu e rằng mọi dấu vết cũng bị thủ tiêu hết. Vụ án năm đó có sự can thiệp của pháp luật, bên công an cũng không tìm ra được chứng cớ gì cho thấy bọn họ xử lí rất gọn gàng. Xem ra thế lực của bọn họ nhất định không nhỏ, muốn lật lại án có vẻ rất khó đây. Cho dù thế nào cô cũng nhất định tìm ra hung thủ giết hại mẹ cô, không thể để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.
‘’xem ra cô cũng biết đường về ngôi nhà này đấy chứ’’ Nguyên khẽ nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ, anh luôn cố gắng tỏ ra chán ghét cô. Tuy nhiên, với cô anh có cảm giác rất thân thuộc, lúc vô tình va phải cô ở nhà sách, bắt gặp ánh mắt trong veo ấy anh lại nghĩ đến bé Na ngày xưa, thật giống nhau đến lạ kì nhưng anh đã tìm được bé Na, anh đã có Bích Ngọc mà cô ta là kẻ chen giữa tình yêu của hai người khiến hai người không thể sớm đến được với nhau. Anh không muốn để cô ta sống yên ổn, để cô ta thấy khó mà tự bước chân khỏi ngôi nhà này.
‘’Ý anh là thế nào?chẳng nhẽ anh muốn quản vịệc tôi ở đâu , làm gì, khi nào ra ngoài, khi nào về sao…? Theo tôi được biết thì hình như những người yêu nhau mới quan tâm đến những điều ấy …không lẽ… đừng nói là anh thích tôi rồi nha…’’ My ra dáng suy tư, thật ra cô đang cố tình châm chọc anh ta. Anh ta luôn cố tình khêu khích cô, mà cô cũng không muốn nhún nhường một chút nào, anh ta nghĩ mình là ai chứ.
‘’hừ… cô mơ đấy à! Chẳng qua cô là con dâu của Cao gia, trên danh nghĩa là vợ Cao Vân Nguyên này, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô đừng làm Cao gia chúng tôi mất mặt thôi’’ Vân Nguyên lạnh lùng nhìn My, đấy chỉ là cái cớ mà anh nghĩ ra, anh cũng không hiểu tại sao lại thấy khó chịu khi cô về trễ.
‘’Anh yên tâm, thể diện của Cao gia tôi nhất định giữ tốt hơn anh’’ Cô khẽ nở cụ cười duyên dáng, vẫn là giọng điệu khêu khích.
‘’cô…’’ Vân Nguyên tức tối. ‘’thôi, bỏ đi, ba tôi bảo ngày mai Minh Thị tổ chức tiệc mừng ra mắt sản phẩm mới, ông muốn cô cùng đi với tôi’’ Vẫn là lấy đại sự làm trọng, chuyện này có liên quan đến công ty không thể vì việc cá nhân mà ảnh hưởng đến việc công điược.
‘’được, tôi biết rồi’’ My đáp rồi đi thẳng lên phòng.
Ngày hôm sau, Nguyên bảo người mang cho My một bộ váy hồng thanh nhã còn nhắn cô chuẩn bị anh sẽ về đón cô sớm. My nhanh chóng chuẩn bị cô không thích trang điểm vì vậy chỉ nhẹ búi tóc cao, vài sợi tóc rũ xuống khuôn mặt trắng nõn làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô. Vân Nguyên ngây người nhìn cô, ai bảo người lạnh lùng như anh không rung động trước cái đẹp cơ chứ. Dì Tư thấy vậy khẽ gọi ‘’cậu chủ, nên đi thôi’’.
Nguyên khẽ mỉm cười ‘’ con biết rồi dì’’. Ngước nhìn cô ‘’nhanh đi thôi’’
Thoáng cái đã đến khách sạn Equatorial, đây là một trong những khách sạn lớn đất Sài Thành, hai người sánh vai nhau bước vào buổi tiệc dưới cái nhìn của mọi người ngưỡng mộ có, ganh tị có. Anh giới thiệu cho cô một số phu nhân của các tập đoàn lớn để cô làm quen còn anh thì hướng đến một góc khác, bên đó là những người tương lai sẽ trở thành đối tác của công ty anh. Mặc dù ở một góc khác nhưng Nguyên vẫn luôn hướng mắt theo dõi My, cô tỏ ra khá thành thạo trong việc giao tiếp thiết lập các mối quan hệ, xem ra đưa cô cùng đi là một ý không tồi. Bên này, My khẽ thở phào nhẹ nhõm cũng may trước đây cô có tham gia nhiều buổi tiệc lớn nếu không có lẽ giờ không chừng đã trở thành trò cười cho bọn họ. Tìm một bàn khuất người, cô nhẹ nhàng nhấp nháp ly rượu trong tay mà không hay biết ở một góc khác có hai kẻ đang quan sát mình.
‘’Triệu gia, cô gái bên kia trông đẹp đấy chứ?’’ tên đang nói nở một nụ cười ranh mãnh cố lấy lòng Triệu Long Khánh, một tay sát gái tác oai tác quái nhờ có thế lực khá lớn mạnh.
‘’một con thiên nga giữa bầy vịt, cậu biết làm gì rồi chứ’’ hắn nháy mắt ra hiệu với tên kia, đáy mắt lộ vẻ gian xảo.
Triệu Long Khánh cho một thứ bột màu trắng vào ly rượu của mình lắc nhẹ, hắn ta cười hài lòng, xem ra cất công đến đây một chuyến thật không phí chút nào. Nhấc ly rượu trong tay tiến đến chỗ My đang ngồi, chớp mắt biến thành một quý ông lịch lãm hào hoa.
‘’ chào cô, tôi có thể ngồi đây được chứ’’ hắn ra vẻ lịch sự.
‘’ông cứ tự nhiên’’ cô đáp lại, mắt vẫn hướng đến sân khấu chính không nhìn ông ta lấy một cái.
Tuy bực tức nhưng vẫn lóe lên tia hứng thú, cô gái này xem vẻ khá lắm, nhất định hắn phải cho cô ta quỳ phục dưới chân mình để xem cô ta còn cái vẻ cao ngạo ấy hay không. Tên lúc nãy nói chuyện với Triệu Khánh Long vào vai một người bồi bàn tay cầm một bong hoa hồng và một cái thiệp trên tay.Hắn đứng phía sau gọi cô khiến cô quay lại ngay lập tức tên họ Triệu tráo đổi ly rượu trên bàn bằng ly rượu của hắn. My thấy khó hiểu, tự dưng lại có người tặng cô hoa hồng mà trong thiệp lại không để lại tên, rốt cuộc là có ý gì đây. Mà tên vừa ngồi cùng cô cũng nhanh chóng xin phép rời bàn vì có việc, có lẽ hắn hiểu thái độ của cô nên rút lui. Tiếp tục thưởng thức ly rượu trên bàn, loại rượu này rất nhẹ lại có vị ngọt làm cô khá thích thú. Thế nhưng tự dưng đầu cô cảm thấy choáng váng , mi mắt cũng trở nên nặng nề, không phải chứ đây chỉ là rượu nhẹ thôi mà, không lí nào tửu lượng của cô hôm nay lại kém như vậy. My nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh, bước chân của cô lảo đảo không vững , chưa kịp đến nơi thì cô mơ màng rồi ngã khụy xuống đất.
Bên cạnh cô là hai kẻ đang cười khoái trá ‘’ Triệu gia lần này ngài vớ được con thiên nga rồi, nhìn cô ta kìa, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, quả thật là cực phẩm, ông xem nên thưởng tôi thế nào đây’’
‘’ha…ha… Lý Anh làm tốt lắm chuyến này nhất định có thưởng lớn, vị trí quản lí nhất định sẽ vào tay ngươi’’ hắn ta cười thỏa mãn, món hời này phải nhanh chóng xơi đi thôi, để lâu đêm dài lắm mộng. Chìa khóa phòng đã chuẩn bị sẵn, khẽ khép cửa phòng, hắn như một con mãnh thú xông đến chỗ Thảo My. Vai váy áo của cô dần dần bị kéo xuống để lộ vùng da trắng mịn,hắn đưa bàn tay của mình vuốt bờ vai thon của cô định đẩy áo dần xuống dưới thì bỗng rầm…m cánh cửa bị bật tung. Nguyên hớt hải xông vào, anh vươn tay đấm hắn ta một cú, rồi khóat áo cho My và bế cô ra xe. Tên Triệu Long Khánh này thật quả gian xảo, nếu lúc đó anh còn chần chừ thì giờ này cô ta đã…
Mặc dù là bàn chuyện làm ăn nhưng mọi hình ảnh về Thảo My đều được anh thu vào tầm mắt, anh tận mắt nhìn thấy tên họ Triệu tráo ly rượu của cô, anh nghĩ bụng lần này có người thay anh trừ đi cái gai trong mắt thật quá tốt. Tuy vậy anh vẫn bám theo xem họ giở trò gì, trong thâm tâm anh dấy lên sự khó chịu khi thấy một người đàn ông khác chạm vào cô, chẳng phải anh muốn cô ta nhục nhã sao, sao giờ lại thấy khó chịu cơ chứ. Thấy hắn ta đưa cô vào phòng anh vội hốt hoảng chạy theo, anh bỗng thấy lo cho cô, không nghĩ nhiều nữa liền xông vào ngăn cản hành động của hắn , cũng may là anh đến kịp.
Đưa My về nhà, anh vẫn ở trong phòng ngắm cô ngủ, không hiểu sao với cô, anh có cảm giác thật thân thương, cô ngủ thật bình yên khiến anh muốn bảo vệ cô, che chở cô. Đã không còn cái cảm giác chán ghét như trước kia nữa, mà hình như anh chưa từng chán ghét cô, có lẽ do anh cố chấp cho rằng tình cảm giữa anh và Bích Ngọc vì cô mà gặp trắc trở nhưng thật ra thì từ lúc gặp Bích Ngọc, anh tự hỏi tim anh có khi nào rung đông vì cô ấy chưa? Anh lắc đầu thở dài cũng không hiểu tâm trí anh đang nghĩ gì, anh mơ hồ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
My thức dậy thì thấy Nguyên đang gục trên giường mình, cô vỗ vỗ đầu cố nhớ xem chuyện gì xảy ra, cô chỉ nghe thoáng bên tai hai giọng cười ghê rợm sau đó thì ngủ thiếp đi vào không nhớ thêm được gì nữa.
‘’ Cô dậy rồi sao’’ Nguyên hỏi
My nghi hoặc ‘’ Tại sao anh lại ở trong phòng tôi, mà tối qua là ai đưa tôi về, tôi thực sự không nhớ được gì’’
‘’Hôm qua nêu không có tôi thì chắc giờ này cô đang nằm trong vòng tay của tên Triệu Long Khánh, tôi ngủ quên ở đây, thô tôi về phòng chuẩn bị đi làm đây ‘’Nguyên vẫn giữ giọng lạnh lùng xa cách với cô.
‘’cảm ơn anh’’ My lí nhí, cô thật không ngờ anh ta lại cứu cô, nếu không có anh ta thì giờ này chắc cô đã không bình yên ngủ ngon ở đây rồi, nhất định tên phục vụ là người của hắn ta, nhân lúc cô không để ý mà đổi đi ly rượu , cô thật quá sơ ý.
‘’Không có gì’’ Nguyên nở nụ cười, anh thấy vui khi cô nói lời cảm ơn với anh.
Rời khỏi phòng My, Nguyên cầm lấy điện thọai nhấn số gọi đi, ‘’ làm cho Triệu Long Khánh biến khỏi giới kinh doanh’’
Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia là một tếng ‘’ vâng’’
Động vào người của Cao Vân Nguyên thì đừng mong tồn tại trên thương trường.[/color]
|