Bởi Đó Là Định Mệnh
|
|
Chap9 … nghi ngờ được sáng tỏ, nguy hiểm mới bắt đầu
Sauk hi biết được Thảo My là người anh tìm kiếm bấy lâu, ngày nào Vân Nguyên cũng túc trực ở bệnh viện chăm sóc cô làm mấy cô y tá trẻ ở đây ghen tị đỏ mắt, người đẹp trai như thế chăm sóc người mình yêu ân cần như thế thực sự là hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái. Thế nhưng anh có cảm giác hình như cô đang né tránh anh, vì cớ gì lại như thế rốt cuộc anh vẫn là không hiểu, hay là trong tim cô đã có hình bóng của người khác, cô không còn chờ anh nữa.
‘’Anh nhớ ngày xưa có cô bé nào mít ướt lắm thì phải, hay đòi anh Bi kẹo nữa ấy nhỉ, còn bắt anh Bi dẫn lên ngọn đồi chong chóng chơi’’ Nguyên nheo mắt trêu chọc My
Hai má My ửng hồng xấu hổ, ánh mắt tựa như nhìn thấy mọi hình ảnh năm ấy, mỗi lần bị bạn bè bắt nạt cô lại chạy đến chỗ anh khóc thút thít, anh phải dỗ mãi cuối cùng lấy kẹo cho cô mới chịu nín, lúc đó thật hạnh phúc biết mấy. Cô còn bắt anh cõng lên đồi chơi, anh không cõng cô đứng khóc ngon lành cuối cùng anh cũng phải đầu hàng. Anh lớn hơn cô, lúc nào cũng là người ra mặt bảo vệ, săn sóc cô từng li từng tí, sống trong cùng một ngôi nhà, có khi còn ngủ chung một nơi, ấm áp biết mấy. Từng mảnh kí ức ùa về, có lẽ đó là khoảng thời gian yên bình, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô, không bao giờ cô có thể quên những tháng ngày ấy.
‘’Anh lại trêu em rồi, anh xấu lắm’’ Cô giả vờ phụng phịu
‘’Này này, không được khóc nha, anh không có làm gì em nha’’ Anh hốt hoảng vỗ về cô
My nén cười, thế nhưng nhìn khuôn mặt Nguyên cô thật sự không thể không bật cười ‘’haha…ha…ha’’
‘’Không ngờ anh có lúc cũng rất đáng yêu’’
‘’Em giả vờ có phải không, giả vờ này, giả vờ này’’ Vừa nói Nguyên vừa nhéo hai má Thảo My, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Bà Thuyên đứng bên ngoài vô tình thấy cảnh này thì hết sức hài lòng, cuối cùng thì chúng lại như ngày xưa.
Ở bên trong, đang vui vẻ bỗng nhiên My trở nên trầm mặc, cô không biết anh Nguyên có thật sự yêu cô không hay là xem cô như một đứa em gái, bây giờ anh đã có người yêu, lại rất yêu thương người con gái ấy, vậy trong lòng anh cô là gì. Ông trời chẳng lẽ bất công thế sao, trước đây cho cô tình yêu, cho cô một gia đình thực ấm áp, rồi lại lấy đi người mà cô quan tâm nhất , lấy đi cuộc sống yên bình của cô, giờ lại lấy đi cả tình yêu, cô cuối cùng vẫn đau khổ.
Thấy My im lặng, Nguyên lo lắng ‘’My, em không sao chứ, đau ở đâu sao?’’
Cô cố nặn ra nụ cười gượng gạo ‘’em không sao, em hơi mệt muốn nghỉ ngơi thôi’’
Nguyên kéo chăn cho cô rồi ân cần dặn dò ‘’Em mệt thì nghỉ đi, bác sĩ bảo ngày mai có thể xuất viện, chắc em cũng muốn về nhà rồi nhỉ?’’
Anh lại ngồi say sưa ngắm cô ngủ, hai người trong phòng bình yên lặng lẽ đẹp như một bức tranh tĩnh mặc.
…
My xuất viện, cô quyết định chon vùi tình cảm của mình, có thể lặng lẽ nhìn thấy anh hạnh phúc là cô mãn nguyện lắm rồi. Cô luôn tránh mặt anh, ngại đối diện với anh, cô sợ không kìm nén được tình cảm của mình mà làm anh khó xử.
Tại phòng tổng giám đốc Tân Á…
‘’Cậu nói gì, My là bé Na sao, người mà cậu luôn tìm kiếm suốt bao lâu nay lại là Thảo My’’ Kỳ Dương ngạc nhiên vô cùng, chuyện này quả là bất ngờ mà.
Nguyên gật đầu, ánh mắt mang theo muộn phiền.
‘’Tìm được người trong lòng rồi sao cậu lại như thế, đừng nói bây giờ cậu không còn thích cô bé đó, chính xác là cậu không thích Thảo My’’ Dương nghi ngờ nhìn về phía Vân Nguyên. Anh chỉ là phỏng đoán như vậy, nhưng không thể là vậy là bạn thân bao nhiêu năm, làm sao anh không nhìn ra Nguyên thích Thảo My cơ chứ.
‘’Không phải’’ Nguyên lắc đầu thở dài.
‘’Thế thì tại sao’’
‘’Hình như Thảo My không thích mình, mấy hôm nay cô ấy luôn trốn tránh mình’’ Nguyên lại thở dài, anh cũng không hiểu tại sao từ bệnh viện trở về My lại xa lánh anh như vậy.
‘’Cậu có làm gì khiến My giận không, nhớ lại xem’’
Nguyên nhíu mày suy nghĩ, rồi lại lắc đầu.
‘’ vậy rốt cuộc là tại sao, không lẽ cô ấy đã có người khác, điều này lại không đúng nha, chưa thấy My nhắc đến người đàn ông nào, cũng ít khi ra ngoài mà’’ Dương sờ sờ cằm đăm chiêu suy nghĩ. Cậu ta không làm gì thì sao My lại tránh mặt chứ, thật là rắc rồi, hay là…
‘’Này, My có biết chuyện giữa cậu và Bích Ngọc không, nói không chừng là vì chuyện này’’
‘’Chiết tiệt, mình suýt thì quên mất, định hỏi cô ấy một chuyện hết sức quan trọng nhưng sao lại quen bén đi mất.’’ Nguyên gãi gãi đầu ‘’Thực ra, lúc trước mình từng tỏ ra thân mật với Ngọc trước mặt cô ấy, vì tình thế ép buộc mà mình cũng không biết My là bé Na’’
‘’Tên ngu ngốc’’ Kỳ Dương khinh bỉ nhìn Nguyên ‘’ trước mặt người mình yêu quan tâm đến người khác chỉ có cậu là can đảm thôi đấy, lại còn bảo sao người ta không giận, có lẽ cô ấy nghĩ cậu đã tìm được tình yêu nên muốn rút lui đấy thôi’’.
Nguyên gật gật đầu ‘’cũng đúng nhỉ’’
Kỳ Dương đắc ý ‘’haha mình thật là thông minh quá đi’’
Nguyên nhìn Dương thương hại ‘’ tên tự kỉ’’
‘’Còn ở đó làm gì, đi giải thích với cô ấy đi còn đợi đến bao giờ nữa, thật không hiểu tại sao mình lại có thằng bạn ngốc ngếch trong tình cảm như vậy , chậc chậc, sao này nhỡ thất nghiệp chắc mở văn phòng tư vấn tình cảm không khéo lại thành tỉ phú’’ Kỳ Dương thúc giục Vân Nguyên.
‘’cảm ơn cậu, tên ngớ ngẩn’’ Nguyên vội chạy về nhà tìm My, anh đúng là hồ đồ, có như vậy mà cũng không nghĩ ra.
Nguyên về tới nhà, ầm ĩ kêu tên My, vừa thấy dì Tư liền hỏi ‘’ My…My đâu dì Tư’’
“Con My nghỉ ngơi trên phòng, xem con kìa có gì vvội mà không kịp thở như thế chứ” Dì Tư mỉm cười hiền hậu
“Con có chuyện gấp, nói với dì sau ạ”
“cốc…cốc…’’ Nguyên gõ cửa
‘’My, anh muốn gặp em tí có được không, anh có chuyện này rất quan trọng muốn nói với em” Nguyên nhẹ giọng
‘’Anh vào đi, cửa không khóa đâu” giọng My nhẹ nhàng, cô cũng không hiểu anh tìm cô có chuyện gì.
Vừa vào, anh lập tức hỏi chuyện “ Có phải em vì chuyện giữa anh và Bích Ngọc mà tránh mặt anh không”
My im lặng, lát sau mới lên tiếng “em chỉ muốn anh không phải khó xử vì em thôi, anh đã có người mình yêu thương, em không muốn cản trở hạnh phúc của anh, mà cô ấy cũng thực sự yêu anh”
“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu” Nguyên lập tức phản bác
My ngạc nhiên ‘’sao lại không như em nghĩ’’
Nguyên từ từ kể lại cho My, bao lâu nay anh luôn tìm tung tích của cô, rồi có một ngày có một người con gái mang theo sợi dây chuyền ngày xưa anh tặng cô trước khi anh rời đi, nói cô ta chính là bé Na. Anh lúc đó vì nhìn thấy sợi dây cùng những thông tin điều tra được về cô ta mà tin tưởng đó chính là My, nhưng dần dần anh nhận ra có điểm không đúng, Bích Ngọc rất khác với những gì anh nghĩ, bất cứ một kỉ niệm nào anh nhắc cũng mơ hồ gật đầu nói hơi nhớ, nhưng không rõ lắm, anh nói sự việc không có thì cũng bảo nhớ , ngay cả mẹ anh cũng không nhận ra. Để điều tra mục đích của cô ta nên anh đành bất đắc dĩ mà phải diễn kịch, anh hoàn toàn không yêu cô ta.
My ngẩn người lắp bắp hỏi lại ‘’anh…anh nói là sự thật’’
Nguyên kiên định ‘’đúng vậy, nhưng anh thắc mắc tại sao cô ta lại có sợi dây chuyền anh đưa cho em’’
My cười haha “cuối cùng cũng tìm được, cuối cùng cũng có manh mối rồi”
Nguyên khó hiểu nhìn My ‘’Em nói tìm ra cái gì, manh mối gì’’
‘’Sau khi anh đi, mẹ em bị một toán người giết hại, mà em may mắn trốn được tận mắt nhìn thấy chúng giết người em yêu thương nhất, sợi dây chuyền anh tặng nằm trong cái túi sách đó, tất cả bọn chúng đều mang đi, sau hôm đó kí ức của em toàn bộ mất đi chỉ trừ sự việc chúng giết mẹ…” My kể lại ánh mắt bi thương, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Nguyên vỗ về ‘’tựa vào vai anh mà khóc, khóc thật lớn, khóc hết muộn phiền trong lòng, từ giờ anh sẽ là chỗ dựa của em, sẽ giúp em tìm ra kẻ thù bắt chúng phải rửa tội”
My nhào vào lòng Nguyên òa khóc, bao uất ức tủi hờn theo nước mắt mà tuôn trào. Bây giờ cô không cô đơn nữa, cô có anh, có bốn người bạn thân, cô đã tìm được mấu chốt của sự việc thì không dễ dàng mà bỏ qua như vậy.
…
Tại phòng chủ tịch Vĩnh Đình, có một người đàn ông đang phẫn nộ
“khốn kiếp, con ranh đó không chết, chúng bây đúng là một lũ ăn hại’’
Đám người ở dưới co rúm người nói cũng không dám nói, không dám thở mạnh.
“Hừ, bên con gái ta có tin tức gì chưa, nó đã tìm ra bí mật của hai gia tộc kia chưa, còn nữa hồ sơ mật liên quan đến Tân Á đã lấy được chưa” Người đàn ông giọng lạnh băng đầy uy hiếp cùng tức giận.
“Dạ thưa ông chủ, cô chủ hiện vẫn đang nỗ lực điều tra, xin ông yên tâm” Một người khúm núm run run trả lời.
“Được rồi, tất cả ra ngoài cho ta” Ông ta lại dữ dằn quát.
Ánh mắt lóe lên sự độc ác, Cao gia , Trần gia các người thật ra có bí mật gì muốn che giấu ta nhất định sẽ tìm ra, Tân Á kia muốn đấu với Vĩnh Đình sao, chỉ bằng các ngươi thì không phải đối thủ của ta. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
|
Chap 10 Yên bình trước sóng gió- cặp đôi hoàn cảnh
Kỳ Dương nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc của Vân Nguyên thưởng thức hương vị cà phê, còn Vân Nguyên thì đăm chiêu nhìn về phía xa xa, tay nắm chặt thành quyền.
“Có lẽ chúng ta nên hành động, bọn họ bắt đầu có động tĩnh rồi” Nguyên nhàn nhạt nói.
“Cậu định làm gì trước tiên”
Vân Nguyên nhếch môi cười lạnh “dĩ nhiên lấy lại sợi dây trong tay cô ta, sau đó đưa Vĩnh Đình vào bẫy”
“Lần này có cần tớ trực tiếp thực hiện không” Kỳ Dương đưa mắt nhìn về phía Vân Nguyên
“Không cần, tạm thời cô ta còn chút giá trị, cô ta chính là con át chủ bài đưa tập đoàn Lý Thị sa bẫy, chỉ có cô ta mới có thể làm được” Vân Nguyên trả lời dứt khoát, Vĩnh Đình nhiều lần qua mặt Tân Á, thủ đoạn cực kì bẩn thỉu, lại còn ra tay với Thảo My, anh nhất quyết không bỏ qua. Về việc Thảo My bị tai nạn, anh cũng đã điều tra được chính là do tên cáo già Lý Khắc Vĩnh (chủ tịch tập đoàn Vĩnh Đình, cha của Lý Bích Ngọc) gây ra.
“Vậy tớ đi chuẩn bị đây, có trò vui để xem rồi, dạo này thật là nhàm chán.” Kỳ Dương phấn khích
“À mà này, mai nhớ đến đấy nhé, còn phải thực hiện lời hứa của cậu haha” Vân Nguyên tinh quái nháy mắt với Kỳ Dương làm anh chàng toát mồ hôi khóe môi giật giật mà bỏ chạy .
Sauk hi Kỳ Dương rời khỏi, lại có người gõ cửa…
“Vào đi” Nguyên lạnh lùng
“Đây là vật cậu muốn tìm” Người vừa bước vào khẽ cúi người đưa sợi dây chuyền cho Vân Nguyên.
“Đã giải quyết, không có sai sót gì chứ” Nguyên híp mắt hỏi
“Tuyệt đối không có sai sót” Người kia kiên định.
“Tốt lắm, anh ra ngoài đi”
“Vâng thưa cậu chủ”
Nguyên đăm chiêu nhìn sợi dây chuyền trên tay, nó là vật mà anh tặng Thảo My, lại tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình xuống , sợi dây này chính là trước khi anh theo mẹ rời đi My đưa nó cho anh. Hai sợi dây này giống hệt nhau chỉ khác mặt trong một cái có chữ cao còn một cái có chữ trần mà thôi, ngày mai anh sẽ trao lại nó cho Thảo My. Vân Nguyên bất giác mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc.
Tại biệt thự Vân Nguyên, người làm tất bật chuẩn bị, trang trí nhà cửa, vì sao ư, vì hôm nay chính là giáng sinh, mà còn là ngày giáng sinh hết sức đặc biệt, đặc biệt thế nào sau sẽ rõ.
Thảo My cùng mọi người trong nhà cặm cụi làm bữa tối, còn có cả mẹ của Vân Nguyên cũng giúp một tay.Hai người lớn tuổi nhất đang tranh chấp cái điều khiển tivi, bọn họ chỉ muốn xem chương trình theo ý mình mà không ai chịu nhường ai, cũng không chịu đi nơi khác chỉ thích ngồi ở vị trí này để xem. Chuông cửa vang lên, không cần đoán cũng biết là Kỳ Dương đến, lần này còn mang theo một bất ngờ siêu đặc biệt, à đó là… đó là bạn gái.
“Vào nhà đi” Nguyên hớn hở.
“ Cậu thua rồi, không được bắt ép tớ” Kỳ Dương trừng mắt nhìn Vân Nguyên.
“Ai biết hai người có thật sự hay không, còn phải chờ xem nữa kìa, phải không Hạ Như “ Vân Nguyên lém lỉnh. Anh và Kỳ Dương cá cược với nhau nếu như Kỳ Dương có thể tán đổ Hạ Như thì sẽ cho cậu ta đến nhà mình ăn miễn phí, nếu như Hạ Như mà biết chuyện này chắc cậu ta chết chắc.
“Cậu lại phát bệnh à, sao cười một mình thế, tính không mời bọn tớ vào nhà sao” Nhìn vẻ mặt của Vân Nguyên Kỳ Dương phát cáu, dù có làm thế nào thì anh cũng không thể khiến Hạ Thiên thành bạn gái của mình được, cô ta chính là sát thần, ai nhìn trúng cô ta chắc hẳn thần kinh có vấn đề nặng rồi.
“Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái cháu, Hạ Như” Kỳ Dương trìu mến giới thiệu Hạ Như.
“Chào mọi người, chúng ta cũng không phải người lạ đâu nhỉ” Hạ Như tươi cười nhìn về ông Minh và ông Thịnh.
“Haha con bé này, xem ra càng ngày càng xinh đẹp ra nha, hai đứa thật sự là một cặp sao, tốt lắm” Ông Minh cười rạng rỡ
“Mọi người quen biết nhau?” Kỳ Dương, cả nhà Vân Nguyên cũng ngạc nhiên hỏi.
“Tiểu quỷ này chúng ta còn lạ gì nữa, bạn thân của Thảo My đấy” Thiên Bảo giải đáp thắc mắc của mọi người.
“A, Thảo My đâu rồi ạ” Hạ Như nhanh nhẩu hỏi.
“Con cứ ở đó đi, nó ra ngay ấy mà” Ông Minh cười hiền.
“Hình như có ai tìm mình ấy nhỉ, nghe giọng quen quen nha, hình như là Hoàng phu nhân” My hóm hỉnh trêu Như
“Đừng có trêu tao nha, cẩn thận tao cướp mất anh Nguyên nhà mày đó” Như cười hắc hắc rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng, vội che miệng mình, nhưng đã muộn bên cạnh có một ánh mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn ai khác ngoài Kỳ Dương nữa chứ.
“Mọi người nhanh chóng khai tiệc đi” Ông Kiên mở lời
“Đúng vậy đúng vậy, giáng sinh an lành chúng ta cùng nâng ly nào”
“Giáng sinh an lành”
…
Mọi người đồng thanh hô to rồi cùng nâng ly, trong nhà rộn rã tiếng cười đùa vui vẻ.
“Hạ Như ăn cái này đi, món này em thích nhất mà” Kỳ Dương tha thiết nhìn Hạ Như, ánh mắt dạt dào tình cảm, còn ôm cô vào lòng.
Hạ Như nhéo hông của Kỳ Dương khiến mặt anh khẽ biến sắc nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười “anh chết với tôi”
Kỳ Dương đau khổ, sâu trong đáy mắt là sự bi thương oán thán, tại sao anh lại phải chịu hai tầng áp bức cơ chứ, Vân Nguyên đã như vậy giờ lại thêm Hạ Như, chắc anh tổn thọ mà chết sớm mất thôi. Nhất định phải tìm một cô gái thật dịu dàng làm vợ, trong lòng anh thầm nhủ là như vậy.
“Hai đứa này tình cảm thật tốt, Vân Nguyên con nên học hỏi Kỳ Dương kìa” Ông Thanh nheo mắt cười với Vân Nguyên.
Ăn uống no say, trong lúc mọi người không để ý, Vân Nguyên kéo Thảo My lên ban công.
“Anh có chuyện muốn nói với em” Nguyên nhẹ giọng.
“Có chuyện gì vậy anh” My thắc mắc nhìn Nguyên.
“Em đưa tay ra đây”
Nguyên lấy sợi dây chuyền đặt vào tay My khiến cô hết sưcs ngạc nhiên, đã rất lâu rất lâu cô không thấy nó.
Nguyên mỉm cười “ Nó vốn thuộc về em bây giờ phải trở về với chủ nhân của nó chứ, còn nữa”
Nói rồi anh lấy từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ lấy ra một chiếc nhẫn tinh xảo lấp lánh, nhìn thẳng vào mắt My mà nói “Làm vợ anh nha, anh xin thề cả đời này chỉ yêu duy nhất mình em mà thôi.”
My ngỡ ngàng nhìn Vân Nguyên, thì họ nghe có tiếng động. Vân Nguyên nháy mắt với Thảo My, hai người nhanh chóng tách ra hai hướng rồi lách vào nhà thật nhẹ nhàng.
Mọi người chạy thắc mắc không thấy hai người đâu cả, vội chạy ra ban công tìm cũng không có.
“Người đâu” Hạ Như lên tiếng
Mọi người lắc đầu không biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng cạnh, cánh cửa đã đóng ngay lập tức được khóa lại, hai cánh cửa hai bên mà lúc nãy Vân Nguyên và Thảo My lách vào cũng được khóa chốt kĩ.
“Này hai đứa tính nhốt mọi người ở ngoài này sao, ta là ông của các cháu đó” Ông Minh đập cửa kêu to.
“Không cần phải đối xử với mọi người nặg tay như thế chứ”Hạ Như phụng phịu.
“Nghe trộm người khác là hành vi xấu”
“Cần phải trừng phạt thật nặng”
Hai người cười tươi rồi dắt tay nhau đi xuống nhà bỏ mặc những người ở ngoài ban công, hù bọn họ một tí rồi sẽ có người lên mở cửa.
|
chap 11: Nguyên, My bị tính kế
Bích Ngọc nắm chặt tập tài liệu trong tay, ánh mắt tràn ngập lửa hận cùng phẫn nộ: Trần Hoàng Thảo My đáng chết dám làm hỏng kế hoạnh của ta, Tân Á là của Lý Thị, Cao Vân Nguyên là của Lý Bích Ngọc, cô đừng hòng cướp thứ mà cô yêu thích.
“Đi thôi, đến chỗ ba tôi” Bích Ngọc gằn giọng, khuôn mặt xinh đẹp méomó dữ tợn vì tức giận. Trước đây cô còn do dự vì Vân Nguyên đối xử với cô rất tốt nhưng bây giờ anh đã bị cô ta mê hoặc , mỗi lần cô muốn gặp anh thì anh đều lấy cớ là bận việc này việc kia mà từ chối. Lần này phải cho bọn họ biết sự lợi hại của Bích Ngọc này, Vĩnh Đình sẽ là bá chủ trong giới kinh doanh, Vân Nguyên sẽ trở lại bên cô thôi.
Cánh cửa phòng làm việc của chủ tịch Vĩnh Đình hé mở, Bích Ngọc tự tin bước vào, trên môi nở nụ cười đắc ý:
“Ba, đây là thứ mà ba cần”Giọng nói thật nũng nịu.
“Đưa ba xem” Ông Vĩnh cầm lấy tập tài liệu trên bàn, đây là tài liệu hết sức quan trọng về kế hoạch đang tiến hành của Tân Á, chỉ cần biết tiếp theo họ làm gì thì Vĩnh Đình sẽ nhanh chóng chặn đứng quyết tranh đến cùng cho đến khi Tân Á không còn khả năng chống đỡ.
Ngọc yên lặng nhìn ba mình chăm chú xem,ánh mắt ánh lên sự mong đợi. Lúc trước Vân Nguyên đã cho phép cô tự do ra vào phòng anh đồng thời với sự giúp đỡ của cậu Tùng mới có thể lấy đi trot lọt nhanh chóng sao chép và đặt nó vào chỗ cũ. Người thông minh như anh ta mà cũng có lúc bị người ta gài bẫy, thật là hả hê.
“Con làm rất tốt, không uổng công ba tín nhiệm con như vậy, xong việc lần này ba nhất định sẽ khiến Cao Vân Nguyên toàn tâm toàn ý cưới con”. Ông Vĩnh nở nụ cười hài lòng, đáy mắt chợt lóa vẻ ngoan độc rồi nhanh chóng biến mất, Bích Ngọc ta sẽ tìm cho con một người thật tốt còn Cao Vân Nguyên kia là kẻ thù của chúng ta, ta không thể để cho hắn một con đường sống, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhất định không thể để cho Cao gia ngóc đầu lên được.
Bên nhà Cao gia hai cha mẹ thân yêu của Vân Nguyên đang dọn dẹp hành lành sang tá túc tại nhà đứa con trai yêu quý của mình, chính xác là vì lòng ham muốn có cháu đến tột cùng nên quyết định đốc thúc chuyện vợ chồng người ta. Còn Vân Nguyên thì lo lắng gọi về cho Thảo My bảo cô dọn đồ sang phòng anh, hai ông bà qua mà thấy hai người còn mỗi người một phòng thì nhất định sẽ rất thảm.
“Ba mẹ, chúng con cần không gian riêng mà, không phải lúc trước hai người đã nhất trí rồi sao” Vân Nguyên làm vẻ mặt không hài lòng nhìn ba mẹ yêu quý của mình
“Không phải là chúng ta không muốn cho hai đứa không gian riêng mà là muốn thử sống chung với con dâu một thời gian, mẹ con còn nhiều điều muốn tâm sự với con bé đó, không tin con hỏi bà ấy đi” Ông Thịnh mở lời đùn đẩy cho bà Thuyên.
“Phải, phải ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi con bé nha, con không thể ngăn cản tấm lòng của người làm mẹ chồng này được” Bà Thuyên nhanh chóng phụ họa.
Vân Nguyên đành bất lực thở dài, ai bảo anh số khổ vậy cơ chứ, gặp người nào cũng cùng mình đấu võ mồm mới chịu “Thôi được, ba mẹ lên xe đi haizzz…”
Hai ông bà hí hửng nhìn nhau cười, chuyện bọn họ muốn làm đâu chỉ có bấy nhiêu, đứa con bảo bối của chúng ta con cứ chờ xem tương lai của hai đứa đi.
Chiếc đỗ trước biệt thự, Thảo My vội chạy ra đón ba mẹ chồng, à mà còn là ba mẹ nuôi nữa cơ chứ. Bà Thuyên cười rạng rỡ ôm cô vào lòng còn My thì cảm thấy tim mình phập phồng không yên, cô có linh cảm thật xấu về chuyện này.
Lúc này trời đã chạng vạng tối, bà bảo hai người có việc cứ làm còn bữa tối để bà lo, My thân là con dâu dĩ nhiên không thể để mẹ chồng vào bếp nhưng bà một mực đuổi cô ra ngoài, nói là có phải cô xem thường tài nấu nướng của bà nên mới không cho bà vào bếp. My ngao ngán bước về phòng, mẹ chồng cô quả là độc nhất vô nhị.
Thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, còn có một ít rượu vang đã được rót sẵn, hai ông bà vẻ mặt thần bí ngồi chờ hai nhân vật chính của chúng ta.
“Oa nhìn xem thức ăn thật là ngon mắt, mẹ con vẫn là khéo tay nhất” Nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn Nguyên tấm tắc khen ngợi.
“Hai đứa ngồi đi” Ông Thịnh hiền từ nói.
“Ngày nào cũng được ăn món mẹ nấu không khéo con phải đi giảm cân mất thôi” Nguyên giở giọng nịnh nọt.
“Anh chỉ khéo nịnh mẹ thôi” Bà Thuyên lườm yêu Nguyên
“Mẹ con thấy anh Nguyên nói đúng mà” Thảo My cười phụ họa cho Nguyên.
“Xem con bé kìa, chưa gì đã bênh chồng rồi” Ông Thịnh vui vẻ chen lời.
Thảo My ngượng ngùng, má hơi ửng hồng, Vân Nguyên thấy vậy vội cất tiếng “Mọi người ăn đi ạ”
Ăn xong Vân Nguyên thấy đầu hơi choáng váng nên xi phép lên phòng trước, My cũng thấy hơi mệt mỏi nên sau đó cũng xin phép rời bàn. Cô cảm thấy kì quái sao tự dưng lại thấy người mình nóng lên cơ chứ, có phải cô bị cảm rồi hay không, cảm giác thật là khó chịu.
Khi hai người rời đi, hai ông bà ngồi dưới này cười thật là nham hiểm, chuyện này có lẽ do hai người này mà ra.
“Vợ à, anh làm như thế có được chưa”
“Rất tốt, rất tốt chúng ta sẽ sớm có cháu bồng thôi” Bà Thuyên hài lòng.
“Nhỡ chúng nó giận mình thì sao” Ông Thịnh vô tội nhìn vợ mình.
“Nhanh chóng thu dọn sáng sớm về lại nhà chúng ta thôi, chúng nó cảm ơn không hết chứ sao có thể giận được.
Trong phòng của Vân Nguyên, Vân Nguyên và Thảo My trong người nóng ran, cả người như bốc hỏa, toàn thân không chút khí lực, bức rức khó chịu trong lòng. Thấy Thảo My đứng không vững , Vân Nguyên xoay người đỡ cô nằm xuống giường không ngờ vừa chạm vào người cô liền cảm thấy mát lạnh rất thoải mái. Vân Nguyên thầm oán chết tiệc rốt cuộc hai người kia cho gì vào trong thức ăn vậy chứ, Vân Nguyên bây giờ không thể cầm cự thần trí mơ hồ rất muốn chạm vào người Thảo My, còn Thảo My thì không ngừng rúc vào ngực anh tìm cảm giác thoải mái, cô không thể khống chế bản thân mình, mặt dù lí trí mach bảo không thể nhưng bản năng lại khiến cô vùi sâu vào người anh không có cách nào chống cự.
Làn da trắng nõn, mịn màng của Thảo My rơi vào mắt Vân nguyên, thoáng chốc ngọn lửa trong người bốc cháy hừng hực, anh xoay người đặt nụ hôn lên môi Thảo My, cánh môi anh đào thơm ngọt càng làm Vân Nguyên say đắm hơn. Thảo My phản kháng, cánh tay cố sức đẩy Van Nguyên ra nhưng vô lực, dần dần cô cũng bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn ấy, vòng tay lên cổ Vân Nguyên hai người hôn thật nồng say. Vân Nguyên nhẹ nhàng theo xuống cổ, chậm rãi hôn phía dưới…
Thảo My bị cuốn theo nhịp điệu của Vân Nguyên chậm rãi phối hợp, trước là đau đớn tột cùng nhưng cảm giác đau đớn dần dần qua đi thay vào đó là thoải mái, là khoái họat, không gian ngưng đọng, thời gian ngừng trôi dường như tất cả chỉ còn có hai người…
Vân Nguyên tỉnh dậy nhìn thấy Thảo My khẽ rúc người trong ngực mình tìm hơi ấm thì khẽ mỉm cười, anh luôn khao khát hay người thật sư trở thành vợ chồng nhưng cũng không ép buộc cô chờ đến khi cô hoàn toàn chấp nhận không miễn cưỡng nhưng nào ngờ cha mẹ mình lại tính kế như vậy.Thật sự không thể tha thứ, nhưng bây giờ chỉ muốn nhìn Thảo My ngủ mà thôi cảm giác thật yên bình.
Thảo My cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng lại thấy thật mệt mỏi, hình như cô đã mơ thì phải, giấc mơ ấy thật khiến người ta cảm thấy xấu hổ, không ngờ cô lại mơ như thế. Thảo My mơ mơ màng màng mở mắt lập tức đập vào mắt là khuôn mặt hoàn mĩ của Vân Nguyên, cô dụi dụi mắt mở ra một lần nữa.
Không đợi cô kịp ý thức Vân Nguyên đã lên tiếng “ em tỉnh ngủ rồi à”
Thảo My mở to mắt ý thức được mình lúc này đang dựa vào người Vân Nguyên, còn…còn..ôm chặt anh nữa, mà lúc này anh đã mặt chiếc áo sơ mi trắng giản dị “a….” Thảo My hét to ôm chặt chiếc chăn quấn lên người mình chợt nhớ chuyện tối qua, hi người ăn tối rồi cô cảm thấy mệt mỏi, sau đó…sau đó mọi chuyện phát sinh…
My kinh ngạc nhìn Nguyên đầy thắc mắc “ Rốt cuộc là chuyện gì, sao lúc đó lại như vậy…anh cũng có cảm giác giống như em đúng không?”
Nguyên gật đầu “anh cũng không biết ba mẹ đã làm gì với chúng ta, nhưng thực sự lúc đó anh không tự chủ được, anh xin lỗi”
My yếu ớt mỉm cười “Không sao, đó cũng không phải là lỗi của anh mà, dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng” My cố trấn an mình, dù gì hai người cũng đã là vợ chồng, anh đã cầu hôn cô lại và cô cung đã chấp nhận cho nên việc này xảy ra cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng đêm đầu tiên lại mất như thế này thật sự đáng tiếc.
“Anh chuẩn bị nước nóng cho em rồi đấy, có lẽ sẽ giúp em thoải mái hơn, anh yêu em” Nguyên dịu dàng nhìn My ánh mắt chan chứa tình cảm, trọn đời này anh chỉ yêu mình cô, cũng chỉ có cô là vợ, tuyệt đối không bao giờ dây dưa với người phụ nữ khác. Vân Nguyên là như vậy, một khi đã xác định yêu thương một người thì trọn đời không thay đổi.
Nguyên ra khỏi phòng lạnh giọng hỏi người làm “Ông bà chủ đâu rồi”
“Hai ông bà sau khi ăn xong bảo là có việc gấp cần xử lí nên đã mang hành lí quay về rồi ạ”
Nguyên ngây người, hai người này thật gian xảo rõ ràng là tính kế sợ tội bỏ chạy thoát thân đây mà .
Định xoay người đi thì anh nhìn thấy mẩu giấy nhỏ trên bàn
“Con trai yêu quý, ta thấy hai đứa chậm chạp quá nên xúc tiến một chút thôi, hi vọng hai còn sẽ không vì thế mà không nhìn mặt hai ông bà già này. Việc của Tân Á tạm thời giao cho con xử lí hoàn toàn không cần phải thông qua ba đâu. Ba mang mẹ đi du lịch một thời gian khi nào thoải mái chúng ta sẽ quay về.Cha mẹ kính mến của con!”
Vân Nguyên đen mặt khi đọc xong mẩu giấy, không phải về nhà mà đi du lịch, có nhầm không vậy chứ.
Nhìn thấy mặt Vân Nguyên biến sắc Thảo My tò mò nhìn xem mẩu giấy viết gì thì cũng không kém phần ngạc nhiên, hai người chỉ biết thở dài mà nhìn nhau. Xem nhiều hơn tại http://truyennganhay.net/truyen-dai/thread/772/boi-do-la-dinh-menh/page_4/
|
[color=blue]Chap 12: Tương kế tựu kế Điện thoại của Vân Nguyên khẽ rung lên, là Kỳ Dương gọi “Nguyên, bên Vĩnh Đình đang ép giá cạnh tranh lô đất kia với chúng ta, nó nằm trong khu quy hoạch của công trình nếu không thể thu mua được thì bao nhiêu công sức chúng ta bỏ ra xem như đổ sông đổ biển, bây giờ sợ rằng Tân Á cũng không thể xoay sở vốn mà rót vào dự án được nữa, phải làm thế nào bây giờ?” Giọng Kỳ Dương gấp gáp xen lẫn lo lắng. “Cậu bình tĩnh lại, tớ sẽ đến ngay, bằng mọi giá phải mua cho được lô đất đó” Nguyên nhắc nhở Kỳ Dương bình tĩnh nếu như Vĩnh Đình nắm được tình hình này hẳn sẽ loạn càng thêm loạn. Phải làm thế nào bây giờ nếu như không thể mua được mảnh đất đó thì tình trạng Tân Á sẽ gặp nguy hiểm mất, tất cả đều đặt cược trong dự án lần này nhất quyết không thể thua. Bên Vĩnh Đình, Ông Khắc Vĩnh hết sức đắc ý, vừa rồi nghe cậu Tùng báo lại bên ấy hết sức rối loạn, ngay cả Kỳ Dương ngày thường vô cùng bình tĩnh cũng quýnh lên, cũng dễ hiểu bởi lần này Tân Á đầu tư toàn bộ vào dự án này một khi mất không những trắng tay mà còn có thể phá sản. Để xem tên nhãi nhép Cao Vân Nguyên còn đắc ý được bao lâu. Vĩnh Đình nhất định sẽ làm bá chủ thị trường kinh doanh, kẻ nào dám đối chọi chính là tự tìm đường chết. “Dốc toàn lực công ty thu gom toàn bộ những trọng điểm nằm trong dự án chiến lược của Tân Á” Bích Ngọc ở bên cạnh ông Vĩnh chợt lóe lên vẻ dị thường, hình như trong đầu đang tính toán đến việc gì đó vô cùng thâm hiểm. Cô ta đi ra ngoài nhấc điện thoại gọi cho một người nào đó “ Cậu Tân, còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta chứ, lúc đó tôi bảo cần thời gian suy nghĩ, hiện tại tôi đồng ý, cậu bắt người đó cho tôi, tôi sẽ cho cậu thứ mà cậu muốn” Đầu giây bên kia người đàn ông cười sản khoái “haha cứ tưởng Lý đại tiểu thư không cần hợp tác với kẻ thấp hèn như tôi chứ, được tôi đáp ứng cô, chỉ cần cô mang đến cho tôi thứ tôi cần nhất định giao người cho cô, hiện tại người đã có trong tay, cô cũng nên đến nhanh đi” “Cậu biết tôi sẽ đồng ý sao” Bích Ngọc ngạc nhiên. “Dĩ nhiên, chúng tôi phát triển như ngày hôm nay cũng không phải là hư danh” Người đàn ông đắc ý. “Được, tôi lập tức đến ngay” Bích Ngọc tà ác mỉm cười, lần này cô nhất định thắng, nhất quyết phải thắng. Cầm sấp tài liệu trên tay, Bích Ngọc hưng phấn nghĩ đến cảnh tượng mà cô hằng mơ, hằng mong ước. “Thảo My, nhìn xem tôi là ai haha…haha…?” “Bích Ngọc tha cho tôi, tha cho tôi, cô muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng” Nhìn cái bộ dạng khúm núm sợ hãi của Thảo My, cô càng đắc ý, Thảo My cô cũng có ngày hôm ay, muốn cướp người đàn ông của Bích Ngọc này, cô không có cửa đâu. “Được được, tôi tránh tôi tránh, tôi không bao giờ gặp anh Nguyên nữa, anh ấy là của cô” Đấy chỉ là những gì mà Bích Ngọc nghĩ còn thực tế thì lúc này cô chỉ mới đến một cái nhà kho cũ, cũng chỉ mang theo hai người vệ sĩ thân cân mà ba cô sắp xếp cho, người cô cần chắc hẳn đang ở trong đó. Vừa bước chân đến trước nhà kho đã thấy cậu Tân đứng ở đấy. “Tài liệu tôi cần đâu?” Đặng Tân nghiêm giọng hỏi. “Tất cả nằm ở đây, tôi muốn xem người trước” “Được, theo tôi vào trong, cô đừng hòng giở trò vì người bên tôi hoàn toàn có thể áp trụ hai vệ sĩ của cô, biết điều nhanh chóng thực hiện giao dịch tôi không có nhiều thời gian” Vẫn là cái giọng đầy uy hiếp của Tân Thế nhưng Bích Ngọc hoàn toàn không có gì sợ hãi , chỉ cần có được người trong tay, khiến cho Vân Nguyên trở về bên cô, dù cái giá có cao thế nào di chăng nữa cô cũng không tiếc, huống chi bọn họ là lực lượng uy tín trong thế giới ngầm không sợ họ bội tín. “Tốt, đi thôi” Bốn người cùng bước vào, bên trong được canh giữ vô cùng nghiêm ngặc, tất cả đều là những người được đào tạo bài bản, tinh anh nhất. Vì là nhà kho bỏ hoang nên nhiều bụi bặm khiến cho Bích Ngọc không nhịn được mà ho vài tiếng. Nhìn cô gái đang bị trói bên kia, hai mắt bịt kín, miệng cũng bị nhét vải cố gắng vùng vẫy mà không thể thoát khiến Bích Ngọc rất hả hê, đúng là cô ta, đúng là Trần Hoàng Thảo My kiêu ngạo, hống hách, hôm nay nhất định khiến cô ta không còn mặt mũi nào lộ diện ra ngoài, chính xác là phá hủy khuôn mặt của cô ta, đối với phái nữ hủy đi khuôn mặt chính là một điều hết sức đau đớn xem sau này với khuôn mặt quỷ cô ta còn có thể dụ dỗ Vân Nguyên của cô nữa hay không, con hồ ly tinh đáng chết. Tại Vĩnh Đình, ông Vĩnh đập bàn gào lên giận dữ “Tại sao lại như vậy, tại sao Tân Á lại có thể đứng vững như vậy mà tiếp tục dự án, đây vốn là một cái bẫy do bọn họ bày ra” “Ông chủ, xin đừng tức giận” “Chát…” Một cái tát mạnh mẽ rơi vào khuôn mặt người vừa lên tiếng , máu từ khóe miệng khẽ chảy xuống khiến cho mọi ngươi xung quanh nín lặng không nói nên lời, đến thở cũng không dám thở. Mỗi khi ông chủ nổi giận bọn họ chỉ biết cúi đầu hứng chịu. “Một lũ vô dụng, các người như thế này mà cũng đòi làm cánh tay đắc lực của ta ư, cút hết, cút hết cho ta” Ông Vĩnh nổi giận đùng đùng không tiếc lời la hét thuộc hạ của mình. “Hay cho Cao Vân Nguyên hôm nay ta thua dưới tay cậu chờ vài ngày nữa sẽ trả lại gấp đôi, gấp ba, Cao Gia vĩnh viễn biến mất, Trần gia cũng vậy, trên thế gian chỉ có Lý gia là tồn tại vĩnh hằng.” Sau đó không lâu, trên các mặt báo liên tục đưa tin Vĩnh Đình phá sản hoàn toàn biến mất trên giới kinh doanh, mà chủ tịch Vĩnh Đình cũng biến mất không dấu vết, ông ta đi đâu không có ai biết, dường như bốc hơi hoàn toàn.
|
Chap 13 Trở lại với cái nhà kho cũ mốc… “Mở khăn bịt mắt cô ta ra cho tôi” Bích Ngọc lớn giọng ra lệnh, cô ta đắc ý nâng cằm Thảo My ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. “Không ngờ tiểu thư Trần gia xinh đẹp tài hoa , vô cùng cao quý cũng có ngày hôm nay. Tôi đã từng nhắc nhở cô tiếc là cô xem lời nói của tôi không ra gì thì phải?” “Bích Ngọc… cô muốn làm gì, tại sao lại bắt tôi, nếu cô dám động đến tôi Vân Nguyên nhất định không tha cho cô” Giọng Thảo My run run, đôi mắt xinh dẹp tràn ngập sợ hãi. “Còn phải hỏi sao, đừng giả bộ ngây thơ, nói cho cô biết Vân Nguyên là của tôi, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi , cô đùng hòng mơ tưởng. Haha Cô nghĩ rằng bây giờ anh ấy còn tâm trí mà nghĩ đến cô sao, Tân Á đang đứng bên bờ vực phá sản, cô nghĩ xem nếu tôi giúp anh ấy một tay đến lúc đó người mà anh ấy chọn là tôi hay là cô, mà có lẽ đến lúc đó cô cũng chẳng còn trên cõi đời này để anh ấy chọn nữa rồi” Bích Ngọc gằng mạnh từng câu, nhìn khuôn mặt Thảo My biến sắc cô hết sức hả hê. Nếu cô ta chết đi thì Vân Nguyên chỉ thuộc về một mình Lý Bích Ngọc cô mà thôi, sẽ không còn ai có thể tranh giành với cô nữa. Thảo My giật mình “cô vừa nói gì, Tân Á gặp chuyện, sao có thể, mau thả tôi ra” Thảo My vùng mình cố thoát khỏi sợi dây nhưng đành bất lực. “Thả cô ra, cô thật quá kém cỏi, nếu có bản lĩnh thì thoát khỏi sợi dây đó đi thật đúng là không biết lượng sức mình. Một người như cô căn bản không xứng đáng làm người phụ nữ của Vân Ngyên, cô chỉ làm cản trở sự nghiệp của anh ấy mà thôi.” Bích Ngọc giọng đầy giễu cợt cùng chán ghét liếc mắt nhìn Thảo My. “ Tôi đã làm gì ư? Để tôi cho cô chết khỏi mang theo khúc mắc trong lòng mà tiếc lộ cho cô chút ít về thân phận thật sự của tôi. Tôi chính là con gái của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Đình, ba tôi là Lý Khắc Vĩnh cô biết chư? Chắc hẳn là cô không thể ngờ đúng không, chẳng qua tôi chỉ mang một ít tài liệu của Tân Á đem cho ba mình mà thôi.” “Cô là con gái của Lý Khắc Vĩnh, không thể nào,ông ta không có con gái kia mà,cô hại Tân Á đến phá sản cô còn nghĩ rằng anh ấy sẽ yêu cô sao, thật ấu trĩ” Thảo My sắc mặt tái nhợt, nghi hoặc nhìn cô ta, đáy mắt tràn đầy sự khinh bỉ. “Đó là chuyện của tôi, hai người xử cô ta cho tôi, đảm bảo thật gọn gàng không được để lại dấu vết nào nghe rõ chưa, xong việc này tôi sẽ nói tôi với ba tôi về hai anh”. Hai người gật đầu nhận lệnh tiến đến chỗ Thảo My định mang cô đi. “Khoan đã,trước khi chết tôi muốn biết một việc, cô có thể giải đáp thắc mắc cho tôi được hay không” Thảo My thành khẩn nhìn người trước mắt mình. “ Có chuyện gì mau nói, tôi không có nhiều thời gian” Bích Ngọc thờ ơ nói “Cô là người của Lý gia, chắc chắn biết về chuyện luật sư Trương Tú Lệ đúng không? Có phải bà ấy bị Lý gia các người giết hay không, chỉ cần trả lời đúng hay không thôi tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa” Bích Ngọc gật đầu “đúng vậy, bây giờ tôi sẽ cho cô đi gặp bà tan gay để biết được chính xác mọi việc” Khuôn mặt Thảo My trở nên lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt sắc bén tràn đầy lửa hận khiến những người xung quanh không khỏi rung mình run sợ. Bích Ngọc tuy sợ hãi nhưng vẫn cố trấn tĩnh mình “ Hia người còn đứng ngây ra ở đó làm gì, còn không mau mang cô ta đi xử lí, kẻ vô dụng như cô ta cũng có thể khiến cho hai người run rấy sao, thật là vô dụng” Hai tên vệ sĩ mạnh bao tiến lên toan bắt lấy Thảo My thì một cái bóng người linh họat luồn qua cánh tay, Thảo My vận lực dồn lên bàn tay ra một đòn hiểm ngay trên ngực của tên vệ sĩ phía trái, những người xung quanh thấy cô hành động cũng nhanh chóng tiến lên chế trụ ba người kia. “Các người… các người chẳng phải đã nhận giao dịch này rồi sao, tại sao lại trở mặt, Hắc Long Bang các người làm ăn thật mất uy tín không sợ người đời chê cười hay sao” Bích Ngọc vùng mình muốn thoát, giọng nói mang theo sự phẫn nộ cực độ. “Cô Lý, cô nên tự trách bản thân mình quá ngu ngốc đi, trước khi muốn bắt người thì nên ngẫm rõ thân phận của người ta đi chứ,rõ ràng là tự chuốc lấy thất bại còn đổ lỗi cho người khác. Thật ra thì bọn họ không biết rốt cuộc Thảo My là thân phận gì trong Hắc Long Banh, chỉ biết đường chủ Hạ Như tự mình lựa chọn bọn họ, còn dặn dò nhất định phải phối hợp với cô gái này diễn một màn thật tốt. Bọn họ đứng ngoài nhìn thấy khả năng diễn xuất của cô gái này thật quá xuất sắc đi, phải nói là bội phục không thôi hơn nữa thân thủ cũng hết sức linh họat bọn họ so với cô quả là còn kém cỏi rất nhiều. Thảo My bước tới trước mặt Bích Ngọc, khẽ nhíu mày quan sát khuôn mặt cô ta rồi mạnh mẽ vung tay “Ba…” âm thanh thâm thúy vang lên mang theo lửa giận đang bốc cháy hừng hực trong lòng “Nghe rõ đây, cái tát này là tôi trả lại cho cô hi vọng cô ghi nhớ, còn nữa chắc hẳn cô không biết, phá sản hoàn toàn không phải Tân Á mà là Vĩnh Đình” Thảo My nhàn nhạt nhìn cô ta. “Mang cô ta nhốt vào nhà giam của Hắc Long Bang, nhớ canh chừng cẩn thận nếu như có người điều tra ra thì Hắc Long Bang thật sự không có chỗ đứng trong thế giới ngầm nữa chứ!” My nhanh chóng phân phó rồi quay sang nhìn Dương Tân “ Lập tức huy động toàn bộ lực lượng của Hắc Long Bang tìm tung tích của những người có trong danh sách mà cô ta mang đến, bằng mọi giá cũng phải tìm được trong thời gian nhanh nhất nếu bọn họ đã chết vậy thì tìm đến tận nhà xem có còn người thân nào không” Dương Tân bối rồi “Nhưng…” Ngay lập tức hiểu được lo lắng của anh , My lấy ra một cái thẻ bài nho nhỏ chạm khắc tinh xảo. “A… bang chủ, chúng tôi ngay lập tức sẽ đi tìm.” My thở dài, cha nuôi cô rõ khổ, thời đại nào rồi còn dùng mấy cái laọi thẻ bài này chứng minh thân phận, mấy tháng trước ông đã giao nó cho cô, bởi vì ông bị thương nên không tiện hành động, bất đắc dĩ cô mới lấy nó ra, khóe miệng Thảo My co quắp thật là mất mặt nếu để cho người ngoài biết chuyện này. Cô nhanh chóng gọi cho Vân Nguyên thong báo tình hình rồi hỏi xem bên ấy thế nào sau đó theo mọi người đến căn cứ của Hắc Long Bang. Còn Dương Tân thì đang hết sức hưng phấn hớn hở đi thi hành nhiệm vụ mà bang cho trực tiếp giao phó, nếu bọn người kia biết anh đã nhìn thấy bang chủ chắc sẽ ganh tị đến phát khóc cho mà xem, xưa nay bang chủ và phó bang luôn thần bí, muốn gặp được cũng không phải dễ dàng gì chỉ có những người có thân phận đặc thù còn những người khác thật không có khả năng. Nhất định lần này phải làm thật tốt mới được. Hắc Long Bang huy động toàn bộ lực lượng truy tìm những người trong danh sách chỉ trong hai ngày đã hoàn thành việc tìm kiếm đáng tiếc chỉ còn duy nhất một người trong danh sách ấy là may mắn còn sống tránh được sự truy sát của Lý thị.
|