Sứ Giả Địa Ngục (ChiChi)
|
|
Tên truyện: Sứ Giả Địa Ngục Tác giả: Angle ChiChi Thể loại: fantasy Nguồn: Santruyen
★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
|
Chương Mở Đầu
Vào thế kỷ 18, các học giả thuật phương tây trong công cuộc nghiên cứu tìm tòi nguồn năng lượng mới đã phát hiện một thế lực mới tồn tại trên trái đất này. Những linh hồn lang thang nơi trái đất với nhiều lí do, họ bị điều khiển, thao túng để tiêu diệt loài người tìm kiếm nguồn sức mạnh ngủ quên từ lâu - Heart.
Lúc này các học giả thuật lao đầu vào cuộc chạy đua tìm kiếm Heart và họ đã nhanh chân hơn thế lực hắc ám. Tuy nhiên, để các học giả thuật không thành công những linh hồn hắc ám đã tìm cách phá vỡ Heart khiến nó văng ra làm rất nhiều mảnh liti phân tán đi khắp mọi nơi trên thế giới. Một hiện tượng dị năng xuất hiện vào cuối thế kỷ 18. Con người bắt đầu trở thành những người nắm trong tay quyền năng.
Các linh hồn ngày càng nâng cao thế lực của mình, loài người đã giao động, sự chia cắt làm đôi nửa dẫn đến những vấn đề không tốt đẹp gì. Những con người dị năng kia đã tạo phe phái của chính mình: Pháp sư - những dị năng vẫn còn nhận thức việc bảo vệ thế giới này và Phù thủy or hắc ám sư - những kẻ đã phản bội thế giới đi theo thế lực hắc ám để thống trị thế giới này. Một cuộc chiến lớn là không thể tránh khỏi.
Sang đến đầu thế kỷ 19, các học giả thuật cùng với thợ giả kim đã cùng nhau tạo ra những dụng cụ ma pháp đặc biệt để con người sử dụng chống lại hắc ám sư hay người ta còn gọi là các phù thủy. Từ đó dụng cụ phép thuật trở thành thứ thông dụng trong cuộc sống. Nó trở thành vật trung gian giữa người sử dụng và khả năng của bản thân.
Từ đây cuộc chiến sẽ đi về đâu?
|
Chương 1: Cội Nguồn Của Các Sứ Giả
Theo truyền thuyết kể lại, trước khi các học giả thuật phát hiện ra thế lực hắc ám dẫn đến tình hình hiện tại thì ở một thung lũng phía bắc Châu Âu, một ngôi làng tồn tại ở đây từ rất lâu đời. Họ là những người sống tách biệt với thế giới bên ngoài bởi họ nắm giữ một sức mạnh tối thượng nhất. - Cầu xin ngài, đấng thượng đế tối cao, xin hãy che chở, bảo vệ những sinh linh bé nhỏ này. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên rất cầu khẩn trong không gian hắc ám của một ngôi đền nhỏ xây theo kiến trúc phương đông nằm ở cuối thung lũng 'Tử thần'. Trong bóng đêm ấy, những đôi mắt lóe đỏ xuất hiện, cái liếm môi đầy ham muốn. Linh hồn tươi trẻ là thứ chúng khao khát và muốn chiếm lấy. Người đàn bà này dần trở thành vật trung gian giữa chúng và thế giới này. Thật là ghê tởm khi phục vụ bóng đêm lại đi cầu xin thượng đế. Phừng.... Hàng loạt những ánh lửa được châm lên, cánh cửa ngay lập tức bị đạp bật tung ra khiến người đàn bà ngồi bên trong hoảng hốt. Những linh hồn toán loạn muốn xông ra ngoài nhưng một không gian đã giam chúng lại chính ngôi đền này. - Giết chết yêu nữ đó đi... - Cô ta dám rước yêu quỷ về làng. - Không thể tha thứ được. - Đồ yêu quái đội lốt người. Hàng loạt tiếng chửi rủa vang lên, cùng với đó một người con gái mới mái tóc bạc suôn dài lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo xuất hiện. Người con gái đó mặc trang phục của một vu nữ phương đông, ánh mắt người đó thật buồn, thật thu hút. Tay người con gái đó cầm một cây trượng có gắn một viên ngọc trên đầu màu đỏ rất bắt mắt và thu hút. Người con gái lẩm bẩm gì đó khiến cho toàn bộ những yêu hồn quỷ quái ở đây gào thét rồi biến mất. Dân làng sung sướng hả ha bắt được người đàn bà mang trong mình tội ác rước quỷ kia đến trước ngôi đền lớn của 'đấng cứu thế'. Dân làng trói người đàn bà này lên một cây thánh giá làm bằng gỗ rồi chất củi xung quanh đó. Cô gái vu nữ kia tiến tới trước mặt người đàn bà này, nét mặt buồn bã đó vẫn cứ hiện hữu, cô gái nắm lấy cây gậy kì dị của mình. - Đấng cứu thế hãy tha thứ cho tội lỗi mà cô gây ra. Hãy thanh tẩy bóng đêm và soi sáng cho người phụ nữ đầy tội lỗi này. Vu nữ đó vừa rứt lời thì những cây đuốc được dân làng vất xuống đống gỗ đó. Nó bắt lửa và bùng cháy dữ dội, dân làng vui mừng vì diệt trừ được yêu ma. Tuy nhiên cô gái vu nữ đó vẫn đứng gần ngước lên nhìn người đàn bà đó mấp máy môi. Vừa nghe được bà ta nói gì cô gái vu nữ quay người rời đi nhanh chóng. Vu nữ này đang dùng tốc độ nhanh nhất đến được ngôi đền phương đông đó, cô ta phi lên những nóc nhà như bay. - Mùi hắc ám....... Cô ta bịt mũi lại nhảy lùi về sau đề phòng, vẻ mặt và hành động lúc này khác hẳn vẻ ban nãy. Ngay lập tức khí hắc ám phóng thẳng ra ngoài không kiêng dè đàn áp cô ta vào gốc cây đại thụ ngay đó. - Không thể nào....... Cô ta kinh ngạc nhìn vào một bóng người xuất hiện ở trước cửa đền kia. Xung quanh người con gái đó hoàn toàn là hắc ám bao bọc lấy, nhưng mùi vị hắc ám này dường như không có ý hại cô gái vu nữ. - Cô là ai? Vu nữ nhanh chóng lên tiếng hỏi, người con gái đó tuy không rõ gương mặt ra sao nhưng vu nữ nhận ra cô ta mặc một bộ quần áo kì quái, có quàng một chiếc khăn dài gần đến gót chân, phần dưới hơi bị rách viền một chút, tóc cô ta được buông thả tự do bay trong gió tuyết, cô ta đang bước từng bước khập khiễng ra bên ngoài. Những bước chân đó như một đứa trẻ đang tập đi. - Ngươi vừa tỉnh giấc? Vu nữ tiếp tục hỏi thì cô gái đó vẫn đang dần bước ra, ánh trăng vừa mới chiếu đến chân cô ta ngay lập tức mây lại che lấp, tuyết rơi một cách đột ngột. Những linh hồn đói khát lại lần nữa xuất hiện, chúng đang toan chạy về phía vu nữ thì ngay lập tức một cây thương quỷ dị xuất hiện trên tay cô ta. Cô ta đã ngay tức khắc giết chết những linh hồn dơ bẩn làm ô uế ngôi đền linh thiêng này. Vu nữ đó giật mình, cô gái vu nữ này không ngờ trên đời có người mạnh như vậy, giết được cả linh hồn trong khi chúng còn chưa biến dạng vật chất. Vu nữ như cô mạnh nhất cũng là phong ấn chúng quay trở về địa ngục. Vậy thì người con gái kia là ai? - Ả đàn bà đó......dám triệu hồi ta sao? Một giọng nói vẫn còn là của một đứa trẻ mười mấy tuổi vang lên đầy tức giận. Cây thương đó vẫn chưa biến mất, những bóng đêm từ đầu thương cứ nhỏ dần nhỏ dần xuống nền tuyết rơi rồi biến mất. Khí hắc ám đang được thu lại, cô gái vu nữ nhất thời to gan hỏi. - Cô là ai vậy? Cô nói triệu hồi là sao? - Bà ta đã dùng linh hồn của mình đánh đổi để triệu hồi các SỨ GIẢ ĐỊA NGỤC......... Câu nói vừa rứt của cô gái không rõ mặt mũi kia làm vu nữ kinh hãi lùi lại phía sau. Sứ giả địa ngục sao? Cô ta có từng nghe đến cái tên này ở đâu đó rồi. Đây chính là lần đầu tiên thế giới xuất hiện sứ giả được phái đến từ địa ngục để tiêu diệt những linh hồn bất tuân lệnh kia. Vì sự xuất hiện này dẫn đến những linh hồn hắc ám mới càng xuất hiện nhiều. Một linh hồn của sứ giả địa ngục gấp hàng ngàn lần linh hồn của loài người. - Như vậy....... - Thế giới này.....sắp đến hồi kết. Rứt lời cô gái sứ giả đó đã biến mất ngay lập tức. Vu nữ kia kinh hãi cầm lấy cây trượng nhưng viên ngọc đỏ đó đã biến mất. Nó đã bốc hơi không một dấu vết. Và thế giới này đến hồi kết rồi sao?
|
Chương 2: Chuyến Tàu Đến Fantasy
Đầu thế kỷ 20, thành phố Flower, đây là một trong những thành phố nằm ở khu vực giáp danh giữa Pháp và Đức. Thành phố này được bao bọc bởi một lớp màng năng lượng vô hình siêu mạnh, khí hậu ở đây nhờ đó mà được điều hòa rất thoải mái, không nóng cũng chẳng lạnh. Đặc biệt thành phố này rất nhiều hoa đẹp với một học viện lớn có một không hai trên thế giới chuyên đào tạo pháp sư. Học viện Fantasy, đang thông báo đến mùa tuyển tân viên. Đây là một sự kiến lớn khiến cả thành phố phồn hoa này mở hội tưng bừng cùng với đó là hàng trăm, hàng ngàn con người trên khắp mọi miền thế giới quy tụ về đây ghi danh.
Nhưng trước đó phải quay ngược lại vài ngày, trên chuyến tàu từ Pháp tiến tới thành phố Flower này, một chuyện kì lạ đã xảy ra đối với mọi người. Tại nhà ga, Nicolas Vamomos, một cậu trai 16 tuổi với mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt xanh blue đang đứng cầm theo một vali nhỏ hành lí. Cậu bạn mặc một bộ vest màu đen đội thêm cái mũ cùng bộ đứng đó không nhúc nhích không nói chuyện. Vì nghe lời của mẹ Anna mà Nicolas mới phải đứng tại chỗ này để tới Flower đăng ký nhập học ở Fantasy. Tàu dừng lại, các hành khách bắt đầu bước lên, Nicolas còn chưa định bước chân lên tàu thì một người mặc áo choàng đen còn rách rách ở phần mép dưới áo, thấp hơn cậu một cái đầu va phải cậu không thèm xin lỗi rồi nhanh chóng bước lên tàu. Nicolas cũng không để ý nhiều đến vấn đề này mà ngay lập tức lên tàu tìm chỗ ổn định ngồi xuống. Để vali nhỏ đang xách rất nhẹ nhàng bên cạnh Nicolas ngồi ngả người ra ghế ngắm nhìn cảnh bên ngoài khi tàu bắt đầu chạy. Bỗng Nicolas nhận ra cái người ban nãy va phải mình đang ngồi ở phía trên tận ghế đầu tiên, người đó đang ôm cái gì đó khư khư trong tay. Vừa lúc đó một tiếng huỳnh vang lên, mọi người ngồi ở toa này đều giật mình nhìn ra phía cửa sổ chỗ Nicolas. Một bóng người đen hắc ám, Nicolas nhìn thấy tên này đeo mặt nạ quỷ màu đen, tại sao hắn bám được trên cửa sổ không một kẽ hở với tốc độ tàu đi nhanh thế này? Và hắn phá tan cửa sổ xông vào làm mọi người hét toáng. Người mặc áo choàng kì lạ kia đang ngày run lên, có vẻ là sợ chăng? - Ngươi chạy được đi đâu nữa đây nhóc Angry? Tên đeo mặt nạ quỷ đó cười ma mãnh, người mặc áo choàng đen kia vẫn run cầm cập ôm lấy cái gì đó. Nicolas nghĩ người đó đang sợ hãi nhưng ngay lập tức một tiếng cười lớn vang lên. - Ahahahaha............Ghoul...câu đó phải để ta nói đó. Người được gã mặt nạ quỷ gọi là Angry đứng dậy, họ thấy người đó cũng đeo một cái mặt nạ màu đen trắng kì dị. Thì ra người này run lên vì nhịn cười. - Con nhãi Angry....mau giao nó ra đây. - Ngươi nằm mơ sao? Giọng nói này Nicolas nhận ra đó là giọng của con gái, chỉ là một cô gái tầm tuổi cậu. Ngay lúc đó tên mặt nạ quỷ xông đến dơ chân đá cô gái Angry kia nhưng họ thấy được cô ta dơ một cái hộp hình chữ nhật màu đen có hình thánh giá nhỏ bằng bạc ở phía trước đỡ lấy đòn đánh đó. Cô gái đó hất gã mặt nạ quỷ ra rồi nghiêng người trượt về phía sau hắn tức cuối toa. Một tay cầm hộp dựng lên trên mặt sàn, một tay cô ta đưa lên với ngón trỏ và ngón giữa dơ lên chạm vào môi lẩm bẩm gì đó. - Cút về địa ngục đi, phong ấn. Cô gái Angry đó vừa rứt lời một ánh sáng từ chỗ mặt nạ quỷ phát ra. Sau ánh sáng đó mọi người nhìn thấy tên mặt nạ quỷ bốc hơi mất rồi, không thấy đâu nữa. Cô gái Angry ôm cái hộp từ từ tiến về đầu bên kia, vừa đi cô ta vừa lầm bầm. - Chết tiệt, tên đó thoát rồi. Mọi người trong toa im như thóc cho đến lúc tàu dừng lại ở thành phố Flower họ nhất loạt chạy như bay như biến khỏi đó. Nicolas dù có kinh ngạc nhưng cũng từ từ bước xuống, cô gái đó đi ngay phía sau cậu. - Nhanh lên tóc vàng. Cô gái đó thúc dục thì Nicolas nhanh chóng bước đi, kì lạ là cô gái này vẫn đi theo cậu mới khổ chứ? - Cậu nhìn gì hả tóc vàng? Lúc này cô gái đó ngước lên, mũ áo tuột ra để lộ mái tóc bạc dài óng ả. - Tôi có tên đàng hoàng nhé. Là Nicolas Vamomos, nhớ cho kĩ đó đừng có gọi tóc vàng. - Tóc vàng dễ gọi mà. Cô gái đó có vẻ suy tư rồi lên tiếng. Nicolas tức giận nhưng là đàn ông con trai không thể ra tay đánh con gái được. - Vậy tôi cũng gọi cô là tóc bạc. - Bình thường họ toàn gọi tôi là Angry. - Cô dễ tức giận hả? Nicolas tò mò, cô gái lạ mặt đó lắc đầu vẫn ôm khư khư cái hộp. - Không, chỉ là tên gọi tắt thôi. Nicolas nhận ra ở phía trên cái thánh giá bằng bạc nhỏ xíu đó có khắc hai chữ cách điệu D.A, nó có nghĩa là gì chứ? Death.Angel? Không, làm gì có chuyện đó. Chắc chữ A là Angry vậy chữ D là gì chứ? - Cậu đi theo tôi hả tóc vàng? Cô gái Angry lạ mặt quay lại nhìn Nicolas đi theo mình làm Nicolas tức giận. - Này, là cô theo tôi từ ga tàu nhé. Tôi đây đang đến Fantasy ghi danh, không có thời gian chơi với cô đâu. - Aha, tôi cũng đến đó nhưng không phải ghi danh. Vậy cùng đi nhanh nào. Cô gái đó hứng khởi nắm tay Nicolas kéo đi với tốc độ của gió đến chóng mặt. Phía trên nóc nhà tên mặt nạ quỷ đó nhìn theo. "Con nhỏ đó quả thực rất mạnh, mình nhất thời khinh địch rồi. Angry số 4, cứ đợi đi, ta nhất định sẽ lấy cái mạng của ngươi."
|
Chương 3: Cuộc Tuyển Chọn
- Oa, Fantasy lớn thật đó. Nicolas trầm trồ khen ngợi khi đứng trước cổng Fantasy. Cô gái Angry nhìn cái tên tóc vàng đang mắt sáng như sao này. - Nè tóc vàng.... - Hả? Nicolas mắt vẫn đang chăm chú nhìn học viện không bận tâm quay sang nhìn cô gái Angry một cái. - Ngươi vào đó ghi tên đi, cố gắng đậu nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. - À, ừ. Nicolas trả lời cho có rồi nhanh chóng đi vào Fantasy. Cô gái Angry đó nhìn theo cậu nhóc tóc vàng ngu ngốc này. Cái gì cũng không biết rồi có ngày chết lúc nào không hay. Không bận tâm nữa cô gái Angry ôm hộp rồi biến mất không chút dấu vết khiến vài người nhìn thấy với ánh mắt tò mò, kinh ngạc và có cả chút thú vị nữa. Tốc độ dịch chuyển của cô gái này rất nhanh dường như chỉ trong tích tắc chứng tỏ là rất mạnh.
Về phần các tân pháp sư đang lần lượt đi ghi danh lấy thẻ chuẩn bị kiểm tra. Bình thường mỗi năm họ sẽ lấy tầm 100 học sinh được chia đều ra làm 5 lớp. Nhóm đứng dầu lúc nào cũng cùng với nhóm đứng bép và cứ thế mà chia. Nicolas sau khi ghi danh thì một số thứ tự ở trước vòng tròn phép thuật màu đỏ đang quay vòng ngay trước ngực cậu. Thích thú nhìn cái vòng Nicolas hí hửng theo dòng người xếp hàng bắt đầu vào một căn phòng lớn rất lớn đứng đợi. - Nghe nói năm nay lớp S (viết tắt của từ đặc biệt) sẽ được một giáo viên chủ nhiệm mới mà học viện mời về dạy đó. - Dạy lớp đặc biệt sao? Nghe nói còn rất trẻ tuổi. Bao tiếng bàn tán vang lên và Nicolas hóng mà nghe hết toàn bộ. Nhóm người gồm hai nữ một nam cuối cùng đang từ từ tiến vào đi đến gần chỗ Nicolas đứng. Gương mặt họ lạnh lùng khiến người ta tránh xa. Cánh cửa phía sau đóng lại, cả căn phòng tối om. Bỗng một màn hình mô phỏng sáng lên, một cô gái với mái tóc đỏ như máu xuất hiện. - Xin chào các bạn tân viên mới đến với cuộc tuyển chọn của Fantasy. Giọng nói đó thật nhí nhảnh cùng nụ cười tuyệt đẹp với cái nháy mắt điêu luyện làm bao tên chết mê mệt. Cô gái đó lại tiếp tục. - Xin giới thiệu, tôi là Monica, hội trưởng hội học sinh của Fantasy. Như mọi năm, chỉ lấy tối đa 100 người mà thôi. Các bạn sẽ phải trải qua một vòng đấu loại ngay sau đây với việc trả lời 100 câu hỏi về lịch sử của Fantasy để xem sự hiểu biết của bạn đến đâu. Sau đó tùy vào số điểm chúng tôi sẽ chọn ra 150 tân viên để vào vòng trong. Kết thúc vòng trong sẽ lại có 50 tân viên bị loại và 100 tân viên mới chính thức được nhập học. Nào các bạn, xin hãy chuẩn bị vì bài kiểm tra sẽ bắt đầu trong vòng 10s sau. Cô gái Monica vừa rứt lời thì trên màn hình mô phỏng là con số từ 10 đến 0. Khi số 0 xuất hiện là hàng loạt những màn hình nhỏ khác xuất hiện trước mặt mỗi người, nó phát ra từ cái thẻ điểm danh. Họ lần lượt chọn đáp án abcd để trả lời 100 câu hỏi mà học viện đưa ra. Một số người ngu ngốc liếc ngang dọc coi thì ngay lập tức tên đó biến mất khỏi căn phòng này không dấu vết khiến những kẻ có ý định gian lận liền từ bỏ ngay.
Trong khi đó, tại căn phòng của hội học sinh, Monica tiến tới ghế sofa trong phòng ngồi xuống, bên cạnh đó còn có hai cô gái khác cũng mặc đồng phục và còn có cả cô gái Angry đó. - Thật không ngờ năm nay hiệu trưởng lại mời cô đến làm chủ nhiệm lớp đặc biệt. Và không ngờ hơn cô lại nhận lời đó Yon-chan. - Đừng có gọi tôi như vậy Monica-san. Cô gái Angry đặt hộp chữ nhật đen đó xuống nền nhà, chân gác lên bàn. Monica mỉm cười. - Không thể tháo cái mặt nạ quái quỷ đó ra sao? - Cũng được. Và cô gái Angry đó đã tháo mặt nạ ra, là gương mặt rất xinh xắn với làn da mịn màng. Trang phục cô gái đó mặc cũng rất đặc biết với đường viền màu trắng ở ống tay . Cô gái Angry đó nhìn Monica. - Nghe nói dạo này sức khỏe hiệu trưởng không tốt. - A phải rồi. Việc hắc ám sư cứ lộng hành như vậy không xuống sức thì là chuyện lạ rồi. - Trên chuyến tàu đó tôi đã bị một tên Ghoul tấn công. - Ghoul? - Là cái bọn đột biến từ hắc ám sư, chúng không chỉ nuốt linh hồn mà còn ăn luôn thịt người. Một thứ dinh dưỡng hoàn hảo. Cô gái Angry đó mỉm cười thích thú, vừa lúc có tín hiệu, học viên mới đã trả lời xong toàn bộ. Monica quay sang cô bạn ngồi bên trái đang ngồi ôm cái laptop mini bằng cái khổ A5 kia. - Thông báo đi Anko. - Rồi. Cùng với đó tại căn phòng kia, những ai đủ tiêu chuẩn ở lại, những ai không đủ tiêu chuẩn tự động biến mất. 150 người đứng ở đây nhìn nhau thì một cánh cửa mở ra, họ lần lượt bước về phía cánh cửa đó và sang một căn phòng khác. - Từ chỗ này, các bạn sẽ được kiểm tra có đủ tư cách để vào học viện hay là không. Chúc may mắn các tân viên. Monica vừa rứt lời thì ngay lập tức một cái họp xuất hiện giữa phòng. Trên hộp hiện lên số 44. Mọi người nhìn nhau thì có một cô gái trước ngực là số 44 bước tới đi vào trong cái hộp đó. Sau 1 phút họ thấy lại một số nữa hiện lên. Cứ như vậy có kẻ thì không ra có kẻ phải đi ra và đi qua cánh cửa kia. Thời gian các con số xuất hiện cũng khác biệt, người thì tận chục phút, người thì vừa vào đã có số khác hiện rồi. 400. Đây là số của Nicolas mà. Cậu ta nhanh chóng bước vào. Bên trong là một căn phòng nhỏ, chắc chắn đây là phép thuật không gian của ai đó. - Ngồi đi. Một giọng nói vang lên, Nicolas chú ý tới là một con gấu bông màu nâu với một bên mắt chột lại còn đội vương miện, nó đang ngồi ở cái ghế. Nicolas từ từ ngồi ở cái ghế còn lại. - Cậu đến Fantasy làm gì? Con gấu bông đó hỏi thì Nicolas trả lời. - Để mạnh hơn, bảo vệ được mẹ Anna và bọn trẻ. - Sức mạnh của cậu là gì? - A, cái đó thì.... Nicolas gãi đầu, con gấu bông đó thấy vậy kêu cậu đặt tay lên quả cầu màu đen bên cạnh. Nicolas làm theo, con gấu đó ngẫm nghĩ gì đó rồi vẻ mặt nó hiện lên nét kinh ngạc hay là do Nicolas tưởng tượng? - Được rồi đi về phía kia. Con gấu bông đó chỉ tay để Nicolas đi về phía cánh cửa đằng sau nó. Khi Nicolas bước qua cánh cửa đó thấy được những người không quay về đang ngồi trên ghế. Đây là một căn phòng hội nghị thì phải, ghế từ từ cao dần theo bậc thang. Những ánh mắt của những kẻ khác nhìn chằm chằm Nicolas rồi lại thôi. Họ đợi thêm 5 phút mà vẫn chẳng thấy ai xuất hiện nữa, xem ra đây là toàn bọ 100 tân viên mới của Fantasy.
|