Sứ Giả Địa Ngục (ChiChi)
|
|
Chương 9: Kế Hoạch
Vừa lúc đó cánh cửa lại mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh blue xuất hiện. Gương mặt người này nhìn rất quen. - Yo, Kawachi-san, cô khỏe rồi chứ? - Lucy, đừng có quậy tưng bừng cái học viện này lên. Tôi không nể tình vì cô là cục cưng của DA đâu. Kawachi ánh mắt chán nản nhìn Lucy. Thấy thái độ đó Lucy biết không nên đùa. - Vậy hiệu trưởng Fantasy lừng danh như cô đến đây làm gì? - Hiệu....hiệu trưởng đó. - Oa, là hiệu trưởng. Mọi người ở bên dưới bàn tán. Lucy ngồi trên mặt bàn lườm cho mấy đứa này một cái. - Im hết đi. - Lucy, vì cô đã đá một học viên của tôi ra khỏi đây nên tôi phải bù quân số. Lớp S-1 sẽ có thêm một thành viên nữa, sức mạnh thuộc loại trung bình. - Ồ. Lucy và cả lớp cùng ồ lên trừ Shu, cậu không tham gia mấy cái biểu cảm vô bổ của lớp. Và lúc đó một cô gái tóc đen buộc hai bên, đôi mắt màu tím long lanh nhìn cả lớp. - Xin chào mọi người, tớ là Natsu Momo năm nay 15 tuổi, tớ đến từ binh đoàn pháp sư số 4. - Oa, là người trong quân đoàn. Mọi người lại được dịp khen ngợi không ngớt. Lucy liếc nhìn con nhỏ này. - Kawachi-san......... Lucy chưa kịp nói xong thì Kawachi đã bốc hơi luôn rồi. Natsu nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình miệng cười toe toét. - Momo-san, yêu cầu đừng có biến lớp S của tôi thành cái chuồng lợn. - Yên tâm đi Yon-chan, tôi sẽ đưa lớp S của chúng ta lên đứng đầu. Natsu mỉm cười, Lucy đưa tay ôm mặt, ôi trời đưa ai đến không đưa lại đưa cái con nhỏ ham ăn ham chơi này đến. - Ngồi phía sao số 100 đi, từ nay cô là số 99 đó Momo-san. - Vâng thưa Yon-chan,sensei. Natsu mỉm cười đi về chỗ ngồi, Lucy đưa tay lên cầm cái điều khiển bấm bấm thì một màn hình trong suốt xuất hiện. Trên màn hình lại chia ra làm 8 phần với 8 khu vực kì lạ. - Có ai biết đây là gì không? - Có em sensei ơi.... Natsu dơ tay lên, Lucy thở dài nhìn nhỏ này chán nản nói. - Vậy xin mời số 99 nói. - Đây là 8 trận đồ mô phỏng của Fantasy. Vượt qua được một trận đồ này sẽ được cộng 10 điểm cho mỗi lớp và 50 điểm cho mỗi cá nhân. - Ồ, vậy thì tham gia thôi. Mấy đứa khác cũng nhao nhao cả lên. Natsu ngồi xuống mỉm cười lấy từ trong balo ra một gói snack khoai tây ra ăn ngon lành trước sự ngạc nhiên của nhiều người. - Nói như mấy đứa thì cái học viện này bao lớp lên điểm vù vù rồi. Nghe cho kỹ đây, mỗi trận đồ là một cấp độ khác nhau, sẽ chia thành nhóm 5 người một đội đi vào một. Tất cả các nhóm đến từ các lớp có thể gặp nhau và cùng chiến đấu săn boss để vượt bảng. Hiện tại vẫn chưa có lớp nào qua được trận đồ đầu tiên đâu nên vì thế trận đồ thứ 2 chưa được mở. - Sensei, em vừa mới chôm được thông tin từ phía hiệu trưởng, hôm nay sẽ mở trận đồ cho các lớp tham gia. Natsu dơ tay phát biểu, Lucy có vẻ suy nghĩ rất kỹ lưỡng. - Được rồi lớp ta sẽ cho một nhóm tham gia thử. Số 1, 2, 3, 4 và số 99 sẽ tham gia. Tất cả ngồi ngoài mà cổ vũ thôi. Nghe Lucy nói nhiều người ngạc nhiên, cứ ngỡ cho số 100 là Nicolas vào cơ chứ? À mà họ chưa từng để ý số 4 cho lắm. - Còn bây giờ ngồi bàn chiến thuật đã vì tôi rất mong phá được bảng đầu tiên. Lucy suy nghĩ gì đó rồi quay sang Natsu. - Momo-san trận đồ đầu tiên này Boss là gì vậy? - Sensei, yêu cầu không gọi em là momo-san và thứ hai em làm sao biết Boss là gì? Đã từng ai chạm chán Boss đâu mà biết Boss nó là gì? Natsu vừa ăn vừa nói. Lucy ngồi đó suy nghĩ và rồi cô nhìn vào mô hình đang quay của trận đồ một đó. Bỗng Lucy đưa tay ra kéo cái hình trận đồ đầu tiên tới trước mặt và phóng to đoạn nào đó ra. Lucy bỗng mỉm cười. - Quá đơn giản, lần này lớp S sẽ thịt con Boss ở trận đồ 1 này. - Cô biết là Boss gì sao sensei? Mọi người tò mò, Lucy mỉm cười rồi tầm mắt dừng lại chỗ của số 4. - Số 4: Jenny Marvell, xem ra phải nhờ em một việc rồi. - Vâng thưa sensei. Cô gái tên Jenny đó lên tiếng, mọi người để ý, một cô gái tóc xanh dương thật dài và thật đẹp. - Khi vào trận đồ số 4 sẽ truy tìm đối tượng cần tiêu diệt. Sau đó số 2 và số 3 sẽ tập trung bảo vệ số 4 và số 1. Hai người là Số 4 sẽ truy tìm và số 1 sẽ hạ con Boss đó. Cũng không thể loại khả năng sẽ có học viên khác truy tìm và tiêu diệt chúng ta. Mỗi người có tối đa là 4 mạng, chết một lượt sẽ được hồi sinh tại đó. Tuy nhiên lúc hồi sinh phải có người của đội mình bên cạnh vì lúc hồi sinh đối thủ mà đứng bên cạnh chém phát nữa là đi đời tiếp. - Vậy ai đánh với các đội khác đây sensei? Một đứa dơ tay hỏi. Lucy nhìn về phía Natsu. - Natsu-san, yêu cầu cô không cho đứa nào lại gần số 1 và số 4. - Sensei, nếu thắng Boss sensei sẽ thưởng tụi này cái gì đây? - Vậy cô muốn gì hả Natsu-san? Lucy lườm con nhỏ này. Natsu mỉm cười dốc hết khoai tây vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi nhìn Lucy mỉm cười. - Em muốn xem vũ khí tối thượng của Angry số 4 lừng danh. Các DA mà em từng chạm mặt đều nói vũ khí của sensei là tối thượng và mạnh nhất tuy nhiên sensei lại không phải người mạnh nhất. - Muốn xem thật sao? Lucy mỉm cười, Natsu mắt sáng như sao gật đầu lia lịa. Thực sự thì vũ khí này Lucy ít khi sử dụng, chỉ những lúc có mình cô với đối thủ thì cô nhóc mới dùng thôi. - Được rồi tôi sẽ cho mọi người xem một lượt. Dù sao sau này thế nào cũng biết, sớm chút không chết ai đâu. Lucy mỉm cười, cô tắt màn hình kia đi và rồi nhắm mắt lại thì các cánh cửa liền có một màn đêm che chắn để bên ngoài không thấy được. Lucy mở mắt nhìn cả lớp. - Chuẩn bị tinh thần rồi chứ Natsu-san? - Rồi. Natsu gật đầu, Lucy bắt đầu, cô thở dài một cái.
|
Chương 10: Rắc Rối Nhỏ
- Triệu hồi, sứ giả ánh sáng. Lucy vừa rứt lời một bóng đen hắc ám vây quanh cả lớp, áp lực này rất lớn khiến nhiều người toét mồ hôi sợ hãi. Ngay lúc đó từ dưới đất một cái quan tài màu đen kì quái có thập giá bằng bạc nhỏ ở phía trước xuất hiện. - Đây là....... Natsu không thể ngờ được vũ khí tối thượng của Lucy lại là cái thứ này. Ngay lúc đó nắp tự kéo sang một bên, người con gái lúc trước xuất hiện. - Đã đến giờ phán quyết, án tử. - Ôi chết tiệt. Lucy kêu lên rồi nhảy ra phía trước chắn cho một học viên đang sắp bị kết án tử. Sứ giả ánh sáng mà xuất hiện là phải kết án tử ai đố thì mới thôi. Và một ánh sáng chói mắt đã phát ra, mọi người chẳng còn thấy gì nữa. Khi ánh sáng mất, chiếc hộp cũng mất, điện trong phòng học chập chờn, mọi người kinh hãi nhìn cơ thể của Lucy bị chém làm đôi, cánh tay đưa lên đỡ bị cắt vung ra xa. - Sensei...... Mọi người kinh hãi, Natsu tiến tới, cô bé nhìn Lucy. - Oi, oi, oi dậy đi Sensei ơi. Mọi người đang sợ chết khiếp rồi kìa. - Con nhỏ chết tiệt, cô đi chết đi. Lucy quay đầu nhìn Natsu mặc dù thân thể vẫn tách rời. Aizzz, phát này khó mà lành lặn như cũ đây. - Oi, đừng có nói dóc nữa. Khả năng hồi phục của sensei là số 1 đấy. Natsu ôm túi khoai tây chiên khác nhìn Lucy. Lúc này toàn bộ máu và cơ thể đang tự liền lại với nhau, Lucy đứng dậy bẻ bẻ cổ cho nó khỏe một cái. - Aizzzz, suýt nữa thì toi. Dạo này sứ giả ánh sáng đang khát máu thì phải. Lucy nói rồi lại ngồi về chỗ, bóng đêm kia cũng biến mất, vừa lúc có vài thầy cô lớp bên cạnh đều đứng đó. Lucy nhìn họ. - Có chuyện gì sao? - Lớp cô đang gây ảnh hưởng tới lớp khác. Họ đang nhìn Lucy với ánh mắt khinh bỉ và coi thường. Lucy nhếch miệng cười, tay cô khoanh trước ngực nhìn lại họ với ánh mắt sắc lạnh và sát khí khác hẳn thường ngày làm cho không những họ mà ngay cả học viên trong lớp cũng sợ chết khiếp. - Ảnh hưởng sao? Vậy thì học viên lớp A-1 của cô đây hình như ngay ngày đầu tiên đã làm khó đám học trò cưng của tôi đấy. Cô nói xem lớp nào ảnh hưởng tới lớp nào đây? - Một con nhóc chết tiệt. Người phụ nữ đó quay đầu đi rồi nói, những người khác cũng định rời đi thì Lucy đã đứng chặn trước họ lúc nào. Cả lớp ngồi yên im phăng phắc không dám làm gì ngoại trừ Shu không quan tâm ngay từ đầu và Natsu đang ừ từ đi ra cửa xem. - Nói lại lần nữa đi. Lucy nhìn họ, người phụ nữ đó nhìn cô bé. - Tôi nói một con nhóc chết tiệt. Người đó nói mà bàn tay đang chuẩn bị đánh trả bất cứ lúc nào. Vừa lúc tình hình gay cấn mà học viên lớp khác ở bên cạnh cũng ra xem thì lớp S-4 vừa từ lớp thực chiến về cũng dừng lại xem. Monica học lớp S-4 nhanh chóng từ xa tiến tới. - Có chuyện gì vậy? Monica vừa hỏi xong liền nhận ra bức khí to lớn từ phía họ. - Oi oi, sensei, mau dừng tay lại đi, sensei định để lớp S-1 hưởng đặc quyền tai tiếng từ mình sao? Ngay tại hành lang ngột ngạt căng thẳng này thì một phần tử nào đó đang ăn snack khoai tây ngon lành rất bình thản đi tới. Monica cũng tiến tới túm lấy cánh tay của Lucy và đẩy cô ra phía sau của mình, ánh mắt ra hiệu cho người phụ nữ là giáo viên chủ nhiệm A-1 nhanh chóng từ bỏ ý định tấn công đó lại. Lớp S-4 đứng ở đầu ngã rẽ kia nhìn chăm chú vào Lucy, họ nhận ra ánh mắt sát khí cùng nụ cười nham hiểm của Lucy như muốn giết người ngay lập tức. Natsu lúc này ôm gói snack khoai tây từ từ tiến tới đứng trước mặt Lucy. - Sensei, bình tĩnh lại đi, đừng để mấy cái câu nói từ những kẻ chẳng ra gì làm đả kích. Câu nói của Natsu không làm dịu đi tình hình mà ngay lập tức càng làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn. Chủ nhiệm của lớp A-1 lúc này đã đảy Monica sang một bên tấn công Lucy và Natsu thì người phụ nữ đó đã bị Natsu một đạp đá văng ra sau khiến các thầy cô khác phải đỡ ngay lập tức. Mọi người kinh hãi, Natsu bốc snack khoai tây ăn. - Thấy chưa, đã nói chẳng ra gì mà. - Con khốn. Chủ nhiệm lớp A-1 hét lên tức giận và ngay lập tức vẫn hết khả năng cực đại của mình. Lucy đẩy Natsu ra và triệu hồi sư giả ánh sáng. - Kết liễu ả ta đi. Lucy vừa rứt lời thì cái nắp lại mở ra, sứ giả ánh sáng xuất hiện làm không chỉ học viên mà đến giáo viên còn kinh hãi. Người phụ nữ kia đã nhận ra động phải nhầm hổ dữ rồi. Nhưng đã quá muộn. - Đã đến giờ phán quyết, án tử. Sứ giả địa ngục vừa xuất chiêu thì ngay lập tức một vụ nổ khá lớn xảy ra nhưng không làm ảnh hưởng đến người khác. Ánh sáng mất họ nhìn thấy Teddy đã đỡ chọn chiêu đó mà không bị làm sao cả. - Lucy, bình tĩnh lại đi. Đã nói không sử dụng sứ giả ánh sáng ở nơi đông người cơ mà? Teddy lên tiếng hỏi, Lucy mỉm cười toe toét khác hắn cái vẻ ban nãy đứng bên cạnh cái hộp quan tài màu đen bóng loáng đó. - Teddy-chan, đang vui mà, sứ giả ánh sáng đã lâu không được giết người rồi. - Thế thì đi giết hắc ám sư và Ghoul đi đừng có giết người. Teddy định tiến lên nhưng bị sứ giả ánh sáng chặn lại. - Quay về đi sư giả ánh sáng. Lucy vừa rứt lời cả sứ giả và cái hộp đen đó biến mất. Teddy tiến tới đấm một phát làm Lucy lăn vài vòng đến gần ngay sát chỗ lớp S-4 đang đứng. - LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? Có biết Zero-sama không muốn lũ con người chiêm ngưỡng vũ khí tối thượng không hả? Họ nhìn Teddy giận giữ như vậy liền sợ hãi, chủ nhiệm lớp A-1 biết mình hoàn toàn sai mất rồi, sai trầm trọng là đằng khác. Teddy đang từ từ tiến tới chỗ Lucy định túm lên cho một trận nữa thì bị Natsu ngăn cản lại, Natsu đã đứng trước Lucy che chắn. - Đừng có đánh sensei. Là tại vì bà ta........-Natsu chỉ thẳng vào chủ nhiệm lớp A-1- bà ta đã khinh thường nói sensei là một con nhóc chết tiệt. Thế nên sensei mới tức giận. Dù biết là DA nhưng sao họ vẫn coi thường. Là học viên không nói nhưng là giáo viên mà lại vậy sao? - Vậy sao? Teddy bỗng bình tĩnh lạ thường quay lại nhìn vị giáo viên gây nên họa kia. - Monica.....xem ra con người các ngươi đã quên mất một điều......Zero-sama chưa hoàn toàn nói sẽ tha cho pháp sư cơ mà? - Teddy-sensei, xin hãy bình tĩnh. Đó chỉ là lỗi nhỏ......... - Dám xỉ nhục một DA thì xem ra pháp sư các ngươi chán sống rồi. - Teddy-chan bình tĩnh lại đi, dù sao cũng xong rồi. Học viên đang nhìn đó, giữ chút thể diện cho DA đi. Ở đây chúng ta là giáo viên còn ngoài đó sẽ là kẻ thù. Lucy nói rồi túm cổ áo Natsu kéo về lớp. Mọi người kinh hãi lùi sang hai bên để họ đi. Teddy đang đi được nửa đường mà lại cảm nhận được sứ giả ánh sáng liền quay lại và phát hiện ra chuyện này. Pháp sư đã hoàn toàn quên nhờ ai mà họ còn có thể đứng vững và mạnh lên như vậy. Chuyện này chưa xong đâu.
|
Chương 11: Khai Mở Trận Đồ
- Teddy-sensei........ Monica lại gần Teddy thì nhận ra một sát khí nặng nề tỏa ra. - Về lớp hết đi, chuyện này ta sẽ nói chuyện với Kawachi. - Sensei, bình tĩnh đi, chuyện này chỉ là....... - Monica, ngươi còn nói thêm câu nào nữa ta sẽ đích thân san bằng cái học viện Fantasy này ngay lập tức. Teddy nói rồi biến mất ngay tức khắc, mọi người sợ hãi, san bằng phẳng cái học viện to lớn này sao? Lần này chủ nhiệm lớp A-1 toi rồi. Monica ra hiệu cho tất cả về lại lớp còn mình đi vào lớp S-1 ở cuối hành lang kia. Edgar cùng anh chàng đứng thứ nhất cũng mau chóng đến xem chuyện vui. - Yon-chan, xin hãy ngăn Teddy-sensei lại đi. Monica nhìn Lucy đang ngồi trên mặt bàn giáo viên với vết thương ở khóe miệng cùng sất sát bên má vẫn còn. Bình thường nếu bị đánh như vậy Lucy sẽ dễ dàng lạnh lại nhưng đây là do Teddy làm cho nên không hề nhẹ chút nào, khó mà lành lại nhanh. Natsu ngồi ăn snack khoai tây liếc nhìn Monica. - Hội trưởng cầu xin sensei làm gì, nếu đã coi sensei là một con nhóc chết tiệt thì con nhóc chết tiệt còn làm nổi chuyện gì chứ? đúng không mọi người? Natsu quay sang cả lớp. 18 học viên lớp này vẫn là trừ Shu ra gật đầu như đúng rồi. Shu ngồi cuối lớp nhìn Lucy. - Lucy kêu Teddy-sensei dừng lại đi, chẳng lẽ cô muốn bỏ lỡ trận đồ? - A, đúng rồi trận đồ, còn trận đồ nữa. Lucy hét toáng lên, mọi người kinh ngạc nhìn Shu, tại sao cậu ta có thể nói chuyện ngang hàng với Lucy mà không bị làm sao. Lucy nhìn Monica. - Tôi sẽ ngăn Teddy-chan nổi điên, cô biết đó DA chúng tôi vốn đã ghét pháp sư rồi vậy mà còn bị xúc phạm như vậy thì thật là.... - Tại vì cô cứ thích ở hình dạng trẻ con đó thôi Yon-chan. Monica nhìn Lucy thì Lucy chẳng thèm nói gì ngay lập tức biến mất mà mọi người còn chẳng kịp chớp mắt. Tại phòng của hiệu trưởng, Teddy và chủ nhiệm lớp A-1 đều có mặt tại đây. - Chà, xem ra chuyện này nghiêm trọng đây. - Kawachi, cô mà không giải quyết hẳn hoi tôi không bỏ qua đâu. - Khoan đã........ Lucy xông vào phòng, cô nhìn mọi người rồi nhìn Teddy chạy ngay đến xui xui cái gì đó. Nghe xong Teddy liền đứng dậy. - Được rồi tôi đi có việc, trận đồ chiều nay tôi cũng rất muốn xem. Còn việc xử lí pháp sư này tùy cô thôi Kawachi. - Tôi sẽ lưu ý Teddy-chan. Kawachi mỉm cười, Teddy biến mất, Lucy nhìn Kawachi cười toe toét. - Vậy tôi xin phép về lớp, chúng tôi còn phải chuẩn bị cho trận đồ chiều nay. - Lucy....cảm ơn đã ngăn Teddy-chan lại. Cậu ta mà nổi khùng thì cái học viện này có khi chỉ trong chớp mắt là bị san bằng phẳng. - Haha, đó là việc của cô thôi Kawachi. Nên dặn dò cẩn thận người của mình đi thì hơn. Nói rồi Lucy cũng rời khỏi, cô ghét cảm giác ở cùng cái người vừa làm mình nổi điên kia. Kawachi liền thay đổi nét mặt nhìn chủ nhiệm lớp A-1. - Hiệu trưởng....tôi.........................
Lớp S-1. - Sensei cô về trễ, ba cái người lớp S-4 đang ở đây quậy tưng bừng nè. Natsu chỉ tội Monica, Edgar và người bạn kia. Lucy lúc này mới để ý tới tên lạ mặt đó. - Không ngờ sensei lại là DA chứ không phải môn đệ. Edgar có vẻ phấn khích nói. Lucy đẩy tên này sang một bên nhìn anh chàng phía sau. - Ngươi là....môn đệ của Angry số 3. - Sao? Mọi người trong lớp ngạc nhiên mà người hét to nhất lại là Edgar, thằng bạn của cậu ta lại là môn đệ mà cậu ta không hay. - Cái mùi này đúng rồi, ta từng ngửi được lúc Teddy-chan có nói. Lucy gật đầu rồi ngồi vào chỗ trên bàn giáo viên nhìn cả lớp. - Ừm, lớp S nghe đây, trận đồ vẫn sẽ tiếp tục khai mở chiều nay. Chúng ta sẽ phải dành chiến thắng để làm bàn đạp cho sau này. - Tự tin quá đó Yon-chan. Monica mỉm cười rồi kéo hai tên kia đi về lớp nhanh chóng. Lucy mỉm cười toe toét nhìn cả lớp.
Chiều hôm đó, tất cả các lớp đều được dịch chuyển bằng một tấm năng lượng phía dưới chân đến không gian khổng lồ với ánh sáng nhạt mờ. Các lớp khác cũng đnag ở đây, có đến 55 lớp và 734 con người đang ở đây. Họ đứng theo phân lớp S, A, B, C, D. Vừa lúc đó Teddy kịp trở về là căn phòng không gian tối này có đến 735 người, với một chủ nhiệm đã biến mất là A-1. - Cũng đã khá lâu rồi mới mở trận đồ cho các lớp tham gia. Teddy nhìn các học viên, năm nhất rất sợ hãi vị giáo viên này vì màn kinh sợ ban nãy. Lucy nhìn Teddy rất khác, hình như vừa có chuyện gì đó xảy ra, cô nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Teddy làm mọi người ngạc nhiên, nhiều thầy cô thấy kì quái, có người nghĩ sẽ là gian lận. Lucy kéo Teddy xuống thấp nhìn cái vương miện bị xước kia. Không thể có kiểu Teddy bị tấn công rồi làm cho vương miện xước kiểu kia được. - Nói ngay, là các Angry tấn công sao? Lucy lạnh lùng nói đủ hai người nghe. Teddy đứng dậy đẩy tay Lucy ra. - Đừng có lo, chỉ là một chút chào hỏi thôi. - Thật quá đáng, tớ ghét số 3. - Về chỗ đi không mọi người lại nghi ngờ. - Ừm. Lucy nhìn Teddy lần nữa rồi lại trở về chỗ lớp mình nhanh chóng. - Sensei chuyện gì vậy? Natsu vẫn ăn snack khoai tây tò mò hỏi, Lucy mắt vẫn hướng về phía Teddy. - Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện cảu DA mà Natsu-san không cần quan tâm. - Òm. Natsu gật đầu rồi lui về hàng, Teddy lại tiếp tục nói. - Như mọi lần, giết được quái vật cản đường trong trận đồ 1 được cộng 5 điểm, kết liễu được đối phương cũng được 5 điểm. Qua ải cộng 10 điểm cho lớp và cộng 50 điểm cho cá nhân nhóm đó. Tổng cộng có 8 trận đồ, hiện vẫn chưa ai bứt phá được trận đồ đầu tiên. Liệu hôm nay sẽ có khác biệt? Teddy vừa rứt lời thì một hình lập phương xoay tròn xuất hiện, bên trong đó đang là quang cảnh của trận đồ đầu tiên. Lucy nhận ra có điểm khác với bức ảnh. - Này, trận đồ có sự thay đổi. Đổi chiến thuật, số 3 sẽ cùng số 99 tấn công không cho ai lại gần số 2, số 4 và số 1. Đặc biệt số 1 cần bảo vệ an toàn cho số 4 để truy tìm Boss. - Mọi người, đợt này có luật mới, mỗi người sẽ có một mạng, nếu như bị giết có thể có một đặc quyền là ra lệnh thay thế một thành viên khác của lớp. - Oa, có vẻ hay. Mọi người trầm trồ, Lucy miệng mỉm cười nhìn họ. - Tất cả các cô cậu, ai mà chết thì ngay lập tức cho thằng nhóc tóc vàng số 100 vào trận đồ cho tôi. - Hả? Sensei đùa à? Cả lớp này hét lên trừ Shu và Natsu. Lucy mỉm cười tươi rói. - Hehe, ta đổi rồi, không cần nhất thiết phải thắng, chỉ cần có đứa nào đó nhỡ chết thì cho nhóc tóc vàng số 100 vào thôi. - Được rồi, chuẩn bị vào thôi. Yui nhanh chóng kéo thêm bốn người kia lên vòng tròn ma pháp phía trước. 35 lớp với 35 vòng tròn đang được đưa đến gần cái khối lập phương và rồi bị hút vào. Một màn hình hiện lên trước mặt các lớp về tình hình thành viên lớp mình. Trận đồ đầu tiên đã bắt đầu.
|
Chương 12: Sức Mạnh
- Sensei cô có bị làm sao không vậy? Nicolas đưa tay sờ trán của Lucy xem có bị làm sao hay không. Tự dưng lại cho cậu ta vào làm gì không biết nữa. - Yên tâm đi tóc vàng. Nếu cậu vào đó cậu có thể biết được sức mạnh của bản thân là gì. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình mà thôi. Lucy gỡ tay Nicolas xuống, cô nhận ra lớp S-4 có tên môn đệ. Edgar, Monica, Anko và Mia đều không tham gia vào trận đồ số 1. Họ là quân chủ lực đứng đầu năm 4 đó cơ mà? Phải chăng họ muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của những tân binh? Thôi chết, sập bẫy. Lucy nhìn lớp. - Mấy đứa ở yên đây, ta qua lớp 4 chút. Nói là làm, Lucy bước đi trong không khí làm họ ngạc nhiên, cô dừng lại trước lớp S-4. - Konichiwa. - Yon-chan có vẻ nhàn rỗi ghê. Monica mỉm cười, Lucy nhìn cô nàng tóc đỏ với ba vòng nóng bỏng này. - Đừng có gọi tôi là Yon-chan Monica. Tôi mà nghe câu đó lần nữa thì tôi sẽ làm thay phần Teddy-chan san bằng Fantasy dùm đó. - Vậy cô qua đây làm gì Angry-sensei. Cô làm cho giáo viên lớp này hơi sợ rồi đó. Monica hất hàm thì Lucy nhìn sang chủ nhiệm lớp này đang toát mồ hôi hột kia, đúng là loại yếu đuối. Lucy nhìn họ. - Ừm, nếu tôi đoán không nhầm là các người muốn xem thực lực đám trẻ năm nhất nên không tham gia. Vì hình như trận đồ này quá đơn giản với các vị. - Ồ, sensei đề cao tụi này quá đó. Edgar mỉm cười. Lucy xoay người nhìn về phía khối lập phương kia. - Đây chẳng phải là trận đồ do Zero-sama tạo ra cho Fantasy hay sao? Tuy kết cấu có đôi chút khác biệt nhưng là lấy từ bộ gốc của không gian phép thuật cấp cao. Trận đồ thật của Zero-sama sẽ không cùi bắp như này đâu. Đến tôi còn mới bước được đến tầng thứ 4. - Có ai qua được 8 tầng trận đồ chưa? Anh chàng môn đệ Jun lên tiếng hỏi. Lucy quay lại mỉm cười. - Rồi, Teddy và Angry số 1 với sư phụ số 3 nhà cậu đều đã vượt qua cả 8 ải của trận đồ. Có điều tôi thấy kì lạ là Zero-sama hoàn toàn chưa vượt được bất kì ải nào cả. Khi một ai đó vượt ải ngay lập tức trận đồ sẽ chuyển qua một dạng khác. Có tất cả 7 dạng trận đồ trong một tầng dành cho 7 người chúng tôi. - Chẳng lẽ Angry số 0 đó lại không muốn vượt trận đồ của mình vì đã biết từ trước? Anko lên tiếng hỏi. Lucy mỉm cười. - Có lẽ nhưng thực chất Zero-sama chỉ là không muốn bị mấy cái trận đồ làm phiền giờ vui thích của mình. Mấy người cứ quan sát cho đã mắt đi, tôi phải qua chỗ Teddy trị thương cho cậu ta đã. - Teddy-sensei bị thương? Họ ngạc nhiên, mấy lớp khác đứng cạnh cũng nghe được. Lucy quay lại. - Chỉ là chỉnh lại cái vương miện thôi. Của cậu ấy bị xước rồi. Mà cái này phải hỏi đến sư phụ của cậu đó. Lucy ám chỉ Jun rồi bỏ đi. Mọi người lại tiếp tục theo dõi mà không nói câu nào nữa chỉ tự suy nghĩ trong lòng. Teddy nhìn Lucy. - Không lo cho lũ nhóc chỉ nói chuyện bao đồng. - Kể cho họ một chút về trận đồ đích thực mà. - Lucy, nếu muốn cậu cũng có thể qua được 8 tầng trận đồ đó. - Ừm, có lẽ câu trả lời là không. Lucy mỉm cười rồi nhìn lên màn hình, tay thì lau lau cái vương miện đó. - Teddy-chan một ngày nào đó cho tớ thấy hình dạng thực nhé. Mà tiện đây, sao cậu không nghĩ tới chuyện nhận môn đệ nhỉ? Cái tên Edgar đó mạnh đấy chứ? - Có thể nhưng chưa chắc. Teddy mỉm cười, đúng lúc này họ phát hiện 34 đội khác đang vây lấy đội S-1 của Lucy bởi vì con quái xuất hiện rồi. Lần đầu tiên trong đời có người tìm được Boss. Jenny ngay lập tức cầm thanh kiếm đặt vào tay Shu rồi đâm xuyên qua bụng mình. - Đổi chỗ....cho Nicolas Vamomos. Jenny vừa rứt lời thì Nicolas đã đổi chỗ cho Jenny vào trong đó còn Jenny trở về bên ngoài mà không sao cả. Lucy mỉm cười hài lòng, Nicolas lúc này vẫn đang mơ hồ thì bị Shu đẩy cho một phát vào cái hố dẫn đến chỗ dịch chuyển của con Boss cùng mình. Ngay lập tức vật dịch chuyển biến mất. Natsu nhìn cái đám này, cô dốc cả gói snack khoai tây vào miệng rồi đưa hai ngón tay lên làm động tác giống Lucy ngày trước. - Hừm, cho các người cùng lúc khỏi triệu hồi luôn. Natsu nhắm mắt lại thì một ánh sáng tỏa ra chói mắt làm họ không thấy được qua màn hình. Lúc nhìn lại được chỉ thấy Natsu đang đứng cùng Yui và Sakura đang ăn snack khoai tây còn những người khác đều bị đẩy ra ngoài mà không biết tại sao. Natsu được một phát cộng tới bao nhiêu là điểm. Và hiện cô nhóc đang có số điểm đứng đầu học viện này là 850 bằng việc kết liễu 170 người cùng lúc. Mọi người trố mắt ra mà ngạc nhiên nhìn người con gái này, sao mà mạnh zữ? Natsu mỉm cười toe toe. - Cái này dành tặng cho sensei đó, em sẽ cố mà đứng đầu để sensei vui. Natsu mỉm cười làm mọi người nhìn hết về phía của Lucy. Chẳng lẽ tấn công quá đột ngột làm họ không cho người thay thế được. Trong khi đó Nicolas và Shu đang ở trong một ngôi đền chỉ có một gian chính rộng và cao vô cùng. Con Boss đó là một con công lớn với cái đuổi và bộ lông màu đen kì quái, đôi mắt thì lóe sáng màu đỏ. Shu đã tấn công nó với sức mạnh bình thường. - Cậu ta dấu sức mạnh thật. - Và là cố tình muốn để bị thương cho thằng nhóc bên cạnh chiến đấu. Jun bổ sung thêm cho Monica. Họ thấy Shu nhanh chóng bị hạ, Nicolas hơi hoảng nhìn Shu với những cái đuôi công sắc bén đang cắm đầy mình. - Shu....tỉnh lại đi......... Nicolas cô xoay xoay người thì bị con công đó tấn công, cậu ta chạy trốn. Lucy thở dài nhìn thằng nhóc này. - Thằng nhóc tóc vàng số 100 nhà cậu kia, tôi nói là phải chiến đấu cớ mà. Chỉ có tin tưởng mới có thể tìm ra được sức mạnh. Định cứ như vậy làm vật cản đường cho người ta sao? Lucy hét lên làm ra một vụ chấn động nhỏ khiến mọi người ngạc nhiên căng tròn mắt. Teddy xoa đầu cô nhóc rồi tiếp tục theo dõi. Nicolas nghe rõ được những lời này vì sóng âm truyền được cả vào bên trong khối lập phương lơ lửng này. Nhìn Shu bị thương như vậy Nicolas đã ngay lập tức xông lên đánh nhưng toàn bị con công đó đánh cho trọng thương. - Aizzz, chết tiệt. Lucy vò đầu bứt tóc thì ngay lúc đó con công đang có ý định tấn công Shu, nó định kết liễu cậu ta. Nicolas nằm đó. - Dừng lại đi........đừng có động vào cậu ấy..............Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, tôi sẽ không để sensei có thể lên mặt đắc ý nữa đâu. Nicolas hét lên và rồi một sức mạnh màu đỏ đang bao bọc lấy cậu ta, một sức mạnh thật là lớn phóng đại khiến người bên ngoài cũng cảm nhận được. Và trong lúc đó cơ thể của Nicolas được bao bọc bởi một bóng đêm hắc ám đang bốc lửa đen. Cậu ta điên cuồng tấn công, con Boss đó đánh trả nhưng đòn tấn công của Nicolas mạnh hơn như vậy nhiều. Chỉ sau 5 phút con công quái dị đó đã gục ngã. Lucy đứng đó kinh hãi bất động. - Teddy-chan, sức mạnh này chính là.............. Teddy cũng kinh ngạc giống Lucy. Mọi người rất ít người đã để ý đến biểu hiện lạ thường của hai DA này. Khối lập phương đó biến mất thay vào đó là vòng tròn ma pháp với 5 thành viên của S-1 đang đứng trên đó. Lucy ngay lập tức xuất hiện ôm lấy Nicolas làm mọi người ngạc nhiên không biết phải nói sao nữa. Teddy lắc đầu nhìn họ. - Có gì về mà nói với nhau, đây là nơi tập thể Lucy-sensei. Phần thắng thuộc về lớp S-1, họ đã chính thức khai mở tầng 1 lên tầng 2. Tầng 2 sẽ để tất cả các học viên tự do thách đấu. Cộng 10 điểm cho lớp S-1 và 50 điểm cho mỗi học viên tham gia. Mọi người khá kinh ngạc vì sức mạnh ban nãy. Nicolas đã mất hết sức rồi, Teddy đành cõng cậu ta cùng Lucy biến mất khỏi đây trước. Các học viên lớp S-1 cũng nhanh chóng đến phòng y tế vì đoán được họ sẽ đưa Nicolas tới đây.
|
Chương 13: Đứa Con Của Zero-Sama
- Chuyện này là sao sensei? Natsu không hiểu biểu hiện của Lucy là sao nữa. Lúc này Lucy đang rất hứng thú không bận tâm mà nhìn chằm chằm tên tóc vàng này. Teddy giải thích cho 19 cái đứa đáng chen chúc nhau trong phòng bệnh này. - Sức mạnh đặc biệt này của Nicolas chính là nhờ vào Zero-sama. Nói cách khác Nicolas là đứa con của Zero-sama. - SAO? Người đó có con sao? Mọi người hét lên, Teddy hơi khó giải thích một chút. - Thực ra là vì năm đó Zero-sama tự dưng nói không muốn đi săn hắc ám sư một thời gian nên đã tạo ra một con người rồi gắn mảnh Heart liti vào tim của cậu nhóc. Nhưng có vài chuyện xảy ra nên đã để Nicolas cho một pháp sư nuôi dưỡng. Cậu nhóc đã lấy hình dạng quan hệ của người nuôi dưỡng đó và rồi khoogn may cũng bị thất lạc. Không ngờ là thằng nhóc này, thế nên nhìn giống Kawachi. - Đang nói đến tôi sao? Kawachi xuất hiện làm đám học viên lùi lại. Lucy mắt sáng như sao nhìn Kawachi. - Kawachi-san, cậu ta con của Zero-sama vẫn sống sót. Ban nãy chắc cậu ta đã sao sức mạnh của Shu để chiến đấu. - Kawachi chính là pháp sư mà Zero-sama đã gửi nhờ Nicolas. Teddy nói để bọn nhóc này biết, Shu vẫn lạnh lùng đứng đó. "Cậu ta được coi là em trai mình sao?" Shu nhìn chằm chằm Nicolas. Vừa lúc đó Nicolas tỉnh dậy, Lucy nhảy bổ đến ôm chầm lấy Nicolas. - Tóc vàng mừng quá tìm được cậu rồi. Zero-sama chắc chắn sẽ rất vui vì con trai của người vẫn còn sống. - Con trai là sao? Nicolas chẳng hiểu gì cả. Lucy mỉm cười toe toét buông cậu ta ra. - Cậu tạm thời không cần phải hiểu nhiều đâu, chỉ cần biết cậu là con trai của Angry Zero là được. - Không thể nào. Nicolas kinh ngạc, sao lại có chuyện điên rồ này xảy ra chứ? Lucy đưa ngón trỏ chọc chọc vào má cậu ta thích thú. Teddy đứng bên cạnh nhìn thấy cũng mỉm cười. - Lucy, tớ sẽ đưa thằng nhóc này về với Zero-sama. - A, không được mang tóc vàng đi. Teddy-chan tớ phải dạy cho tóc vàng phép thuật để cạu ta mạnh lên, đến lúc đó đem trả Zero-sama cũng được mà. - Vậy tớ đi báo cáo với người chuyện này. Gặp sau. Teddy nói rồi biến mất, mọi người cũng bị đuổi về ktx trước. Đây đúng là chuyện không tưởng. Một con người do DA tạo ra sao?
Tối đó, tại một phòng ăn số 4, Lucy và Shu chỉ hai người ngồi nói chuyện với nhau. - Có thực sự Nicolas là con của Angry số 0? Cậu ta có sức mạnh giống tôi và cô nhận ra được điều đó sao Lucy? Shu tò mò, Lucy mỉm cười, cô ngồi ăn cho xong phần của mình. - Tóc vàng là người sở hữu sức mạnh hiếm thuộc nhân tố mạnh thôi. Cậu ta có thể bắt chước người khác khi khởi động sức mạnh của mình. Như ngoại hình của cậu ta đó, Kawachi là người đầu tiên cậu ta tiếp xúc nên cậu ta sao chép được quan hệ huyết thống để mang ngoại hình giống Kawachi như một thành viên trong gia đình. Lúc cậu ta cố gắng giải phóng sức mạnh của mình để cứu cái chết giả của cậu thì cậu ta đang tiếp xúc với cậu gần nhất nên đã sao chép được sức mạnh lửa đen. - Vậy sao Nicolas không sao chép ngoại hình của Angry số 0? - Ừm, giải thích thế nào cho cậu hiểu được nhỉ? Thì đơn giản như này nhé, con người không một ai có thể sao chép sức mạnh của các DA. Chắc tại vì sức mạnh của các người chỉ là vay mượn còn của chúng tôi là được ăn sâu vào từng tế bào. Tóc vàng chỉ là một sự bắt chước hoàn hảo hơn tất cả loài người khác mà thôi. - Vậy sao cô chắc chắn hắc hỏa là sức mạnh của tôi? Shu vẫn không hiểu được điều này, Lucy mỉm cười lấy luôn phần ăn của Shu vì cậu ta không thèm ăn chỉ muốn hỏi cô để giải đáp. - Tôi nghĩ mình có khả năng phỏng đoán, qua tính cách, cử chỉ hành động của ai đó tôi đoán được họ có khả năng gì. Ví dụ như cậu trước đi, cậu thuộc dạng người hai mặt, nhưng đó có thể do quá khứ tác động. Lúc ở trước mặt mọi người cậu luôn lạnh lùng nhưng đi cùng tôi chỉ có hai người cậu thoải mái giao tiếp hơn. Tôi đoán đó là tính cách cởi mở vốn có của cậu. Mà những người thuộc nguyên tố hỏa này thường khá hấp tấp nhưng luôn dám thử dám làm. Nhìn của cậu là hắc hỏa nên tôi đoán cái tên Edgar đó là hỏa sư bình thường, hắn giống cậu cũng có hai mặt khác nhau nhưng hắn ta lại ẩn chứa mưu kế sâu xa hơn cậu nhiều. - Cô đã thừa biết sức mạnh của mọi người nên mới chọn họ vào nhóm tham gia trận đồ đầu tiên? Shu nhíu mày, Lucy bỏ miếng thịt vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi uống nước. Shu nhận ra con nhóc này ăn nhiều hơn vẻ bề ngoài của mình. - Ừm, Jenny là một thấu kính, cô ấy có thể nhìn rõ mọi thứ trong phạm vi 1km, là cái nhìn tuyệt đối 360 độ không một điểm mù. - Vậy cô ta rất mạnh rồi. - Không, ngược lại cô ấy rất yếu. Cô ấy không thể cận chiến chỉ có thể trốn chạy khỏi kẻ thù nhờ khả năng của mình. Cho nên vì vậy Jenny là người luôn im lặng không lên tiếng. Cô ấy muốn mọi người không biết đến sự tồn tại của mình, cô ấy không muốn giao tiếp vì nó làm lộ khả năng của cô ấy. Nhưng Jenny có một điểm đáng chú ý là cô ấy sẵn sàng vì đồng đội và luôn tuân lệnh cấp trên mà cô ấy tin tưởng. Dù sao nếu hoạt động nhóm sẽ ổn với Jenny. Tôi sẽ dạy cô ấy kỹ thuật cận chiến để có thể bảo vệ mình những lúc cần thiết. Lucy trả lời rành mạch làm cho Shu càng ngày mở rộng tầm mắt ở cô gái DA này. - Vậy còn Sakura? - Của Sakura chắc là thôi miên và ký ức chết, đó là hai khả năng tuyệt vời đặc biệt là ký ức chết. Vì Sakura luôn kiêu ngạo, cô ấy cho rằng bất kể ai cũng sẽ phải quỳ dưới chân cô ấy với khả năng thôi miên, nên cô ấy không bao giờ coi ai ra gì. Tuy nhiên Sakura lại là người mềm yếu và rất hiểu lễ độ nếu đã nhận được một bài học. Từ đó tôi phỏng đoán cô ấy có thêm khả năng ký ức chết. Cô ấy ban đầu chỉ thấy được một chuỗi sự việc xung quanh mình và khi nhận ra nó giống như lúc cô ấy cảm nhận được điều đáng sợ từ ký ức chết. Luyện tập nhiều hơn Sakura có thể là một pháp sư mạnh mẽ. - Yui thì sao? Shu càng nghe càng thấy hứng thú vô cùng. Lucy uống một ngụm nước rồi nhìn Shu đang thích thú kia. - Yui thì lại khác, dịu dàng và có giọng nói rất hay, đôi khi cô ấy di chuyển rất nhẹ nhàng và nhiều lúc làm tôi nhìn không rõ. Nên tôi đoán khả năng của Yui chắc là âm thanh và ảo ảnh. - Chà, cô giỏi thật đó. Shu mỉm cười, Lucy nhìn Shu. - Mong cậu hãy giúp đỡ tóc vàng. - Cô không nói thì tôi cũng giúp thằng nhóc đó. Shu mỉm cười, họ rời khỏi căn phòng này. Hôm nay đến thế là đủ rồi. Ngày mai sẽ là ngày gian nan đây.
|