Sứ Giả Địa Ngục (ChiChi)
|
|
Chương 14: Màn Chào Hỏi
Mới sáng sớm 5h hôm sau mà lớp S-1 đã bị Lucy khua chiêng gõ trống gọi dậy rồi. Nhìn đứa nào cũng trong trạng thái ngái ngủ đứng ngáp ngắn ngáp dài ở trong sảnh của tầng 2 này. - Con không mau lấy lại tỉnh táo. - Sensei, cô không ngủ cũng nên để tụi này ngủ chứ? Số 91 lên tiếng cằn nhằn, Lucy nhìn một lượt mấy cái đứa lười biếng này. - Có vẻ như các cô cậu chưa hiểu tình hình thì phải. Nghĩ rằng thắng trận đồ đầu tiên là có thể vui vẻ sao? Làm ơn tỉnh dậy dùm cái đi. Nên nhớ là do lớp 4 chưa thèm động tay chân thôi. Sang đến trận đồ thứ 2 không còn dễ dàng đâu vì chỉ giết được boss và qua bảng mới sống sót. Mà theo như dự tính Boss tầng 2 này có một đặc điểm thú vị đây. Cho nên tôi mới chuyển sang phương án khác. Tất cả chúng ta trong tuần này sẽ không học về phép thuật khả năng riêng của mình mà sẽ củng cố cận chiến, đánh nhau bằng chính sức mình. - HẢ? Cả đám hét lên vẫn là trừ Shu ra, cái khỉ gì mà bắt họ đánh nhau bằng chính sức mình, cô chủ nhiệm này có bị làm sao không? Vậy là lúc này họ phải mặc đồ thể thao và chạy đều xung quanh học viện rộng lớn này làm nhiều người ngạc nhiên. 20 đứa thấy bất công khi họ phải chạy trong khi Lucy lại ngồi trên một cái hộp màu đen bay theo bên cạnh. - Đừng có thắc mắc hay thấy bất công vì con Boss lần này mà thôi. Tôi đã nói gì chứ, chỉ có đánh bại nó bằng chính sức mình thôi. - Sensei, cô không thể cứ vô lí vậy chứ? Các lớp khác đang nhìn chúng ta đó. Số 10 khá bất mãn, Lucy chẳng nói gì, cô nhìn cái lũ này. - Lo mà chạy đi, đứa nào trốn đừng có trách tôi. - Cô tính đi đâu vậy sensei? Yui cất tiếng nhẹ nhàng hỏi, Lucy mỉm cười nói một câu rất chi là tự nhiên. - Tôi đi ăn sáng. - HẢ? Cả lớp lại bất bình, Lucy được đi ăn sáng còn họ phải chạy như lũ điên thế này. Lướt qua Nicolas thì Lucy mỉm cười một cái sau đó ôm cái hộp đi bộ về phía dãy ktx kiếm cái gì lót bụng buổi sáng. Khi Lucy vừa định đi vào ktx thì một nhóm người chặn lại, bọn này mặc trang phục màu đen có đường viền trắng kì quái, là đặc thù của DA số 5 và số 6. - Các người là môn đệ của hai DA cuối cùng sao? - Đúng vậy thưa Angry-sama. Một tên cúi đầu mỉm cười. Lucy nhận ra ở chúng không hề có thiện chí, hắc khí cứ phóng ra không giấu giếm gì hết. - Là hai vị sư phụ muốn gửi lời hỏi thăm tới Angry-sama thôi. Lucy vừa lúc đó cảnh giác lùi lại sau và dơ chiếc hộp đen đó lên phía trước. Ba vệ cắt trên chiếc hộp đó, Lucy biết ngay chúng chẳng thiện ý gì mà. Vụ va chạm này đã khiến nhiều học sinh đứng ở sảnh chính xem, ngay đến đám lớp 1 kia nhìn thấy đang chạy cũng ngừng lại. Natsu đã ngăn cản họ đừng có nhúng tay vào nếu không càng rắc rối hơn. Vừa ăn snack khoai tây Natsu vừa theo sát tình hình hiện tại. Một trong bốn tên môn đệ đó đã xông lên, Lucy vừa ôm cái hộp vừa lùi lại và tránh lé, cô không muốn chiến đấu ngay tại đây. Teddy lúc này lại không có ở đây, rõ ràng bọn này đã tìm hiểu chắc rằng Teddy đã rời học viện để tiện đường lộng hành mà. Xem ra Angry số 5 và 6 thực sự muốn tiêu diệt Lucy. - Đừng có làm càn, ở đây có rất nhiều học viên đó. - Cô sợ sao Angry-sama? Mọi người thường nói Angry số 4 là một trong những DA sở hữu sức mạnh tối thượng khủng nhất. Vì vậy bọn này là cũng vì muốn thỉnh giáo thôi. - Bớt lời đi. Lucy ngửa người ra tránh cú đá như lưỡi dao của tên đó rồi cô bật ra sau trống cái hộp bên cạnh mình. Cái hộp đã được bật mở, bên trong là một thanh kiếm kì quái với hình con mắt trên chỗ tay cầm và còn có nhiều hoa lá trang trí nữa. - Aizzz, xin lỗi khi lôi ngươi vào trận chiến. - Đừng có lo Lucy, ta sẵn sàng nếm máu tanh vì ngươi mà. Thanh kiếm đó phát ra giọng nói nhí nhảnh, Lucy đã dùng thanh kiếm này xông lên tấn công. Tên môn đệ đó dơ chân lên đỡ lấy nhưng nhận ra rằng thanh kiếm này có thể cắt được mọi thứ. Hắn bật lại lùi về sau và rồi cả bốn bọn chúng dàn hàng vây xung quanh Lucy. - Xem ra đã đến lúc hành quyết cô rồi. Mở ra, cánh cổng địa ngục Tartarus. Bốn tên đó vừa rứt lời thì ngay lập tức một vòng tròn màu đen phát sáng quay tròn dưới chân Lucy trong phạm vi vị trí ô vuông của 4 tên đó. Vòng tròn này đang cố hút Lucy vào đó, thanh kiếm kia hét lên. - Lucy, là cổng địa ngục Tartarus đó. Mau nghĩ cách thoát đi. - Ngươi lo cái gì chứ hả? Sợ chết đến mức đó sao? Lucy nhếch miệng cười mặc cho mình đang chìm dần kia, ánh mắt cô chiếu lên mấy tên này. - Nói thật là tôi chưa có ý định chết đâu. Nếu bị giam ở Tartarus không những không trở về nhà mà còn không hoàn thành nhiệm vụ Zero-sama giao cho. Mà trên hết là vì tôi không từ bỏ cái đám học trò ngu ngốc kia đâu, chúng không thể thắng mà thiếu tôi được. Cho nên tôi sẽ không sợ mà đắc tội với số 5 và số 6 vì giết 4 người các ngươi đâu. Lucy nói một hồi và rồi xung quanh người cô phát ra một ánh sáng màu đỏ, nhiều người nhận ra đây là Heart. Sức mạnh của Heart thật là khủng, và rồi khắp người của Lucy xuất hiện những sợi xích màu đỏ có rỏ máu đang xuyên lên và cắm xuống đất vòng ngoài của vòng tròn ma pháp này để kéo cô ra. Họ nhận ra rằng máu trên sợi xích đó chính là của Lucy. - Giờ thì chết đi. Lucy vừa rứt lời thì bốn cái đầu của 4 tên này lìa khỏi cổ mà rơi xuống. Rõ ràng trong cái đám này không đứa nào là môn đệ thật sự, chỉ là được bọn môn đệ chính truyền cho ít sức mạnh để giả dạng nhưng mở được cổng Tartarus xem ra lại là một điều đáng tuyên dương. Những sợi xích đó đang dần biến mất và vết thương của Lucy vẫn còn. - Lucy ngươi bị làm sao vậy hả? Ngươi muốn chết hay sao mà dùng Heart kiểu này? Nên nhớ ngươi là DA duy nhất sở hữu Heart đấy. - Haha, đâu phải. Có người trong DA còn giữ được một nửa của Heart mà. Lucy cười lớn và rồi cô nhìn bốn cái xác kia, trong chớp mắt chúng đang bốc cháy bởi ngọn lửa xanh dương làm mọi người tò mò. Teddy đang xuất hiện từ xa rồi từ từ tiến lại gần chỗ Lucy. - Không sao chứ Lucy? - Sắp đến ngày triệu tập DA rồi, họ chào hỏi có vẻ hơi quá. - Đừng sử dụng Heart nữa nếu không cậu càng kêu gọi đám linh hồn phản loạn và bọn hắc ám sư mà thôi. - Teddy-chan cậu giúp tớ một chuyện được chứ? Lucy mỉm cười lên tiếng nhờ vả, thật là hiếm khi. Teddy chỉ gật đầu rồi đi mất chẳng lưu lại chỗ này lâu. Lucy thở dài, thanh kiếm kia cũng biến mất, cô bẻ tay rồi xoay xoay người cho đỡ mệt mỏi. - Xem ra mình phải cố gắng để sống thêm vài năm nữa tại đây thôi. Ít nhất là cho cái đám kia đứng đầu một lần cho biết. Lucy mỉm cười rồi xoay người đi vào trong ktx hoàn toàn không thèm bận tâm cái đám ngốc đang đứng kia nhìn. - Sensei đang nói lung tung cái gì vậy chứ? Jenny có phần không hiểu. Natsu nhìn cái biểu hiện này cô xoay người nhìn mọi người. - Chạy tiếp thôi. - À, ờ. Họ cùng nhau chạy tiếp mà mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Nicolas thấy rất lạ, Lucy có thể chữa lành vết thương rất nhanh mà tại sao ban nãy vết thương vẫn rỉ máu. Và cái câu nói kì lạ của Lucy kèm với đó là có DA sở hữu được một nửa của Heart sao?
|
Chương 15: Gặp Mặt
Sau buổi luyện tập chạy bộ buổi sáng đó lớp S-1 đã đi tắm rửa rồi ăn sáng sau đó mới đến lớp. Khi 20 đứa vừa bước vào lớp đã thấy Lucy đang ngồi trên mặt bàn giáo viên và làm gì đó với cái màn hình mô phỏng vẻ rất suy tư. Chuyện ban sáng làm cho cả 20 đứa vẫn rất suy tư lo lắng. - Sensei.... Một số đứa lên tiếng kéo Lucy về thực tại, tất cả không hẹn mà về chỗ ngồi. Lucy chớp mắt vài cái thì màn hình mô phỏng đã biến mất, cô nhìn 20 cái đứa này. - Từ hôm nay cho đến cuối tuần chúng ta sáng nào cũng chạy bộ, tôi sẽ luyện tập cho các cô cậu thực chiến. - Tại sao không được sử dụng sức mạnh ở bảng này vậy sensei? Số 95 không hiểu thắc mắc, Lucy mỉm cười nhìn cái đám ngố này. - Vì Boss ở trận đồ thứ 2 này. Nó là loại quái thú có khả năng hóa giải mọi đòn tấn công phép thuật. Căn bản nó vô hiệu hóa được vì sóng năng lượng tỏa ra từ người nó bài xích phép thuật. Cho nên chỉ có đòn đánh vật lí mới tác dụng được đến nó. - Thế nên sensei muốn nâng cao khả năng đánh giáp lá cà vật lí đó cho tụi em? Yui mỉm cười lên tiếng, Lucy gật đầu ý rõ ràng. Ngay sau đó một màn hình xuất hiện trước mặt họ, một loạt hình ảnh xuất hiện liên tiếp và chạy liên tục sau đó dừng lại ở bức cuối cùng. Đó là hình ảnh một con phượng hoàng khổng lồ với đôi cánh đỏ rực như lửa, tuy chỉ là trong ảnh thôi nhưng nhìn vào đôi mắt nó thấy được là cả một sát khí to lớn đang chèn ép. Mọi thứ xung quanh con phượng hoàng đó hoàn toàn bốc cháy. - Nó là phượng hoàng lửa. Con boss ở trận đồ thứ 2 này có quan hệ với nó. Khả năng của chúng là gần như nhau có điều phượng hoàng lửa có thêm thuộc tính hỏa. - Vậy boss ở trận đồ hai này........ Sakura có chút ngập ngừng. Lucy khẽ thở dài đôi chút, ánh mắt cô toát lên ý cười thấy rõ. - Đừng lo, tuy chúng ta không thể phá được trận đồ tầng hai này nhưng cũng là cơ hội để tất cả luyện tập. - Ý sensei là sao? Nếu đã không chắc chắn phá được trận đồ thì........ Nicolas còn chưa rứt lời liền bị Natsu nhét một đống snack khoai tây vào mồm. Nicolas mắt tròn mắt dẹt nhìn cô gái này nhưng Natsu chẳng mảy may bận tâm. Lucy nhìn cả lớp. - Đúng là không thể thắng được nhưng dù sao vẫn cần luyện tập nâng cao khả năng. Lần này có lẽ lớp S ở các lớp trên sẽ phá trận đồ thứ 2. Bản thân chúng ta cũng không cần quá quan tâm tới việc phá trận đồ làm gì. Còn rất nhiều chuyện chúng ta có thể làm được để phá trận đồ. - Sensei sẽ đi gặp các DA sao? Natsu đột nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập vấn đề. Lucy nhìn về phía Natsu, ánh mắt khẽ thoáng hiện lên đôi chút lạnh lùng chết chóc nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thản thường ngay. - DA sắp diễn ra một cuộc triệu tập rồi. Chuyện đó cũng không đến lượt Natsu-san lo đâu. - Sensei nghĩ tôi không lo được sao? - Haha...dù sao thì sắp tới có lẽ tôi sẽ vắng mặt một thời gian nên tất cả mọi người tự quản nhau đi. Teddy-chan sẽ chú ý tới mọi người dùm tôi. Lucy vẫn mỉm cười, 20 đứa ngồi đó nhìn cô không hiểu, sao lại vắng mặt dài ngày chứ? Shu nhìn cô đầy dò xét. - Cô tính làm gì vậy Lucy? - Có vài chuyện tôi phải làm thôi mà các cô cậu không cần quan tâm. - Dù sao chúng ta cũng là cùng một chỗ rồi, sensei cứ việc nói đi. Nếu giúp được bọn này nhất định sẽ cố gắng. Nicolas nhìn Lucy mong sao cô có thể suy nghĩ lại. Bọn họ dù sao cũng không muốn Lucy gặp chuyện gì nguy hiểm. - Chỉ là tôi phải đi giải quyết một số hắc ám sư và Ghoul mà thôi. Dù tôi có đến Fantasy làm giáo viên của cô cậu thì tôi vẫn là một DA có nhiệm vụ của riêng mình. - Sensei có thể đem tụi này đi tiêu diệt hắc ám sư và Ghoul cùng. Natsu vừa ăn vừa nói. Lucy cũng từng suy nghĩ đôi chút nhưng mà việc này thực sự là không được. Đem cái lũ này theo chỉ càng rắc rối hơn mà thôi vì cô biết hiện nay một số con Ghoul quá nguy hiểm. Nhìn cái tên mặt nạ quỷ lần trước đủ để thấy rồi. Lucy đứng xuống, cô nhìn cả cái lớp này. - Đừng lo, tôi có thể tự mình giải quyết được, dù sao tôi cũng chỉ đi có vài ngày thôi. Nếu tôi có vắng mặt mấy đứa hãy nghe lời Natsu-san và Shu. Đặc biệt nên chú ý Teddy-chan một chút. Cục diện cũng rất dễ bị thay đổi. Giờ thì đến phòng thực chiến đi. Lucy nói rồi đi về phía cửa, 20 đứa không nói gì ngay lập tức đi theo. Một số người đã suy nghĩ rất nhiều đến câu nói của Lucy. Cục diện sẽ bị thay đổi sao? Có lẽ Natsu là người hiểu câu nói này hơn ai hết. Trong quân đoàn từng có thu thập thông tin về mà Natsu có được nghe qua. Một DA đã liên tiếp gây ra các vụ thảm sát đối với Ghoul một cách khủng khiếp, thậm chí ngay cả hắc ám sư và pháp sư cũng bị giết rất tàn nhẫn. Họ không biết DA đó rốt cục là ai chỉ hay người đó luôn xuất hiện cùng với một chiếc wagasa màu đỏ máu cũ kĩ đã rách mép, luôn mặc kimono, tóc buộc hai bên. Họ thực sự không biết hết về 7 DA nhưng không có nghĩa họ mù thông tin. Chỉ duy nhất Lucy và Angry Zero là nữ còn đâu các DA còn lại hoàn toàn là nam. Vậy người con gái kia là ai, chắc chắn không phải Lucy thì chỉ có thể là Angry Zero. Tuy nhiên Natsu dù có nghĩ nát óc cũng không cho rằng đó là Angry Zero vì theo như cô phát hiện được qua Lucy thì Angry Zero không có thích mặc đồ Nhật Bản vì phần lớn DA rất ghét Nhật Bản do vu nữ ngày đó. Chẳng lẽ cái người mà quân tình báo thu thập về lại không phải DA? - Sensei...có biết lời đồn đại về DA mang wagasa chứ? - À.... Lucy khẽ à rồi cũng chỉ mỉm cười chẳng nói gì cả. Họ cùng nhau dừng lại trước cửa thực chiến. Lớp A-1 cũng vừa từ lớp thực chiến đi ra thì lớp S-1 đi vào. Chủ nhiệm của lớp A-1 đã được thay thế, đó không ai khác chính là một thẳng nhóc 8 tuổi thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Lucy. Vậy mà nhìn nét mặt của 20 đứa lớp A-1 rất là biết nghe lời đều cúi đầu không dám ý kiến. Trong khi đó tên chủ nhiệm vắt mũi chưa sạch 8 tuổi kia lại nhe răng cười hớn hở, mái tóc nâu hơi xù và rối đó, đôi mắt to tròn đen láy đầy ý thách thức và ý vị cười nhìn Lucy. Thằng nhóc này đúng là còn nhỏ mà đã hút hồn người đối diện thế rồi, lớn lên sẽ thế nào đây. Thằng nhóc tiến tới trước mặt Lucy. - Đã lâu không gặp Lucy. Cô vẫn xinh đẹp và cuốn hút như ngày nào. - Tôi không biết là Angry số 3 lại có nhã hứng đến Fantasy làm giáo viên chủ nhiệm đó. Ít nhất thì cũng nên là lớp S-4 có môn đệ của mình chứ? Lucy nhếch miệng cười, lời cô vừa thốt ra làm cho hết thảy lớp S-1 kinh ngạc. Thằng nhóc mang hình hài của đứa trẻ 8 tuổi này là Angry số 3, thầy của anh chàng Jun lớp S-4 đó sao? Không thể tin được, đúng là DA luôn mang đến cho người ta cảm giác bất ngờ không nói lên lời được. Angry số 3 đó mỉm cười rất tươi, người ta chẳng nhìn ra được thằng nhóc này đang nghĩ cái khỉ gió gì cả. Lớp S-1 luôn được biết rằng Lucy và Angry số 3 không hợp nhau cho lắm. - Lucy....chuyện chào hỏi lần trước xem ra cô đã vất vả không ít. Tuy nhiên.......... - Cậu muốn làm gì Luke? Lucy đầy cảnh giác nhìn cái tên đáng ghét này. Lúc nào Angry số 3 xuất hiện là y như rằng kéo đến cho cô một đống rắc rối không sao yên được. Vào Fantasy lần này xem ra cậu ta lại có vụ gì đó rồi, hơn nữa DA xem ra ngày càng xen vào chuyện của loài người hơn trước.
|
Chương 16: Angry Số 3
- Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô một chút. Ghoul đang toàn lực nhằm vào cô vì Heart mà thôi. Sứ giả ánh sáng không phải lúc nào cũng đủ sức bảo vệ cô khỏi chúng. Hơn thế nữa, hắc ám sư cũng có ý định hợp tác với Ghoul mà cô biết Zero-sama tuyệt đối không có chuyện nhúng tay vào việc của 'người đó' đúng chứ? Luke nhướn mày nhìn Lucy nở nụ cười hàm ý. Học viên hai lớp vẫn đứng nhìn hai vị chủ nhiệm của mình nói chuyện này mà không dám lên tiếng. Lucy có chút nhíu mày chứng tỏ thông tin của Luke đưa ra có vẻ gây đến chút khó tin đối với Lucy. - Cậu đang nói sự thật sao? Người đó cũng tham gia vào việc tranh giành Heart? - Phải. Cô nghĩ tôi sẽ nói dối? Dù tôi thích gây khó dễ cho cô nhưng cô cũng biết cô là người tôi yêu thương nhất trên đời này. Zero-sama dường như có thể đem cả một nửa Heart cho con người đó. Tôi chỉ sợ điều đó thực sự xảy ra. Luke mỉm cười, câu nói của cậu ta mang quá nhiều hàm ý. Nhiều học viên bị làm cho kinh ngạc một phen vì cái câu yêu thương kia. Lucy có chút suy nghĩ. - Zero-sama dù có thế nào cũng không đem Heart ra cho người đó đâu. Dù sao thì người....... - Cô dám chắc Zero-sama sẽ không làm vậy? Cô còn quá ngây thơ đấy Lucy. Dù sao thì đừng có chết. Nếu cô có chết cũng là chết dưới tay của tôi. - Chết dưới tay cậu tôi thà tự sát không thì cũng xuống Tartarus hoặc nhờ Teddy-chan. Dù sao cũng cảm ơn thông tin của cậu Angry số 3. Lucy nói rồi thẳng bước vào phòng thực chiến, 20 cái đứa kia đi theo vào phòng thực chiến đó. Luke nhếch miệng cười sau đó cùng lớp mình rời đi. Khi vừa đến hành lang về lớp mình thì họ chạm mặt Teddy. Luke nhìn lớp mình. - Về lớp đi. - Vâng thưa sensei. Cả đám ngay lập tức về lớp. Luke nhìn Teddy rồi cả hai biến mất ngay lập tức. Tại phòng thực chiến, lớp S-1 yên lặng nhìn Lucy. - Đó là Angry số 3 thật sao sensei? Natsu dường như vẫn chưa tin được đó lại là Angry số 3. Cô được biết rằng Angry số 3 là kẻ rất khó đoán, rất kiêu ngạo nhưng nhìn thấy tận mắt mới biết chỉ là người ham vui thôi có gì mà kiêu ngạo như họ nói đâu. Lucy ngồi đó nhìn cả lớp, ánh mắt dừng lại ở Natsu. - Đó chỉ là lớp hóa trang mà thôi. Angry số 3 hoàn toàn là một người trưởng thành rồi. - Vậy tại sao..........???? Sakura có chút không hiểu hỏi câu lấp lửng. Lucy hơi suy nghĩ một chút rồi nhìn cả bọn đang chờ đợi câu trả lời kia. - Vì chỉ sợ mấy đứa nhìn thấy hình dạng thật của cậu ta nhất định sẽ một phen đứng tim thôi. - Angry số 3 xấu hoắc sao? Số 8 tò mò làm Lucy khẽ mỉm cười. Nhớ lại ngày ấy lần đầu tiên tới Trái Đất cũng như gặp được Teddy và Angry số 3 làm Lucy suýt nữa đứng tim. Một con gấu bông và một con người không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa. - Angry số 3 luôn được các DA ca tụng như một nam thần không gì sánh bằng. Cậu ta là người sở hữu vẻ đẹp thật không tưởng tượng nổi, không thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả nữa. Lần đầu tiên tôi tới Trái Đất cũng là ngây người khi nhìn thấy cậu ta. - Nhưng sao Angry số 3 phải mang hình dạng một thằng nhóc 8 tuổi như vậy chứ? Nicolas cũng rất tò mò. Lucy thực sự cũng không rõ lắm về chuyện này. - Cái đó tôi không rõ. Dù sao tôi cũng chẳng ưa nổi cậu ta, một tên lúc nào cũng thích khó dễ người khác. Thôi được rồi, dù sao tôi cũng nên kế hoạch luyện tập cho từng người một rồi, các cô cậu chỉ việc cố gắng và chăm chỉ mà thôi. - Vâng thưa sensei. Tất cả đồng thanh rồi chia ra luyện tập chỉ còn Lucy ngồi đó, cô nhìn Nicolas rồi bất chợt túm cổ cậu ta lại ngồi xuống cạnh mình. - Tóc vàng có chuyện này tôi cần nói với cậu. - Có chuyện gì sao sensei? - Cũng không có gì đâu, chỉ là tôi mong cậu sẽ........cố gắng luyện tập gấp đôi người khác để có thể xứng danh là con của Zero-sama. - A, cái đó sensei khỏi lo. Nicolas cười cười rồi đi luyện tập. Lucy đã không nói ra những lời muốn nói mà đã nuốt vào trong. Cô nghĩ chưa đến lúc Nicolas nên biết.
Trên sân thượng của học viện, Teddy và Luke đang đứng đó nói chuyện với nhau. - Tôi không nghĩ cậu sẽ đến đây đó Luke. - Dù sao hai người vui vẻ như vậy tôi lại không đến thì mất vui. Luke cười cười ngồi xuống băng ghế, Teddy đứng đó nhìn về phía Luke. - Cậu đang định làm gì? - Đây là một trò chơi không hơn không kém đó Tedd. Hãy thử nghĩ xem, tại sao Zero-sama lại không giết toàn bộ trong khi có thể? - Người là vì tên đàn ông sao? - Có thể. Luke nhún vai, cậu ta cũng vừa nói chuyện này với Lucy. Các DA đều nhận ra rằng tình cảm của Angry Zero đối với tên đó quá sâu đậm. Thậm chí..... - Luke...tôi mong cậu đừng nhúng quá sâu vào chuyện này. - Yên tâm đi, ngoài vấn đề liên quan đến Lucy ra tôi chẳng nhàn rỗi đến mức đó đâu. Luke mỉm cười, Teddy chẳng hay cái tên này muốn gì nữa đây. Suy cho cùng từ trước tới giờ Angry Zero cũng hết sức nhân nhượng với tên này mặc sức cho hắn làm gì thì làm. Mà ngay khi Lucy xuất hiện hắn hoàn toàn đem tâm tư vào chuyện khiến Lucy điên tiết lên bằng được. - Lời của số 1 hôm đó cậu cũng nghe ra hàm ý phải không Tedd? - Tôi biết, có điều dường như số 1 đang dấu tất cả chúng ta chuyện nào đó. - Tôi chẳng quan tâm vì dù sao hắn ta cũng là kẻ xuất quỷ nhập thần. Ngoài Zero-sama ra hắn chẳng thèm bận tâm đến bất cứ ai, bất cứ chuyện gì cả. Cậu có nghĩ hắn ta yêu Zero-sama? Luke nhìn Teddy hỏi thử, Teddy hơi nhíu mày suy nghĩ chút ít. Cậu ta không cho rằng số 1 yêu mến Zero-sama. Thứ tình cảm đó dường như khác xa so với yêu một người. - Dù sao thì chuyện đó nên hỏi hắn ta thì hơn. Cũng đã lâu không gặp Zero-sama, chắc cũng phải mấy chục năm rồi. - Cuộc triệu tập này là yêu cầu tất cả có mặt đầy đủ. Tất nhiên Zero-sama tuyệt đối không được vắng mặt. Teddy nhìn Luke, cậu ta chỉ cười cười rồi đứng dậy nhìn về phía xa. - Cuộc chiến này thật vô nghĩa. Vì sai lầm của loài người mà sứ giả như chúng ta phải tới tận đây. Đáng lẽ nên để loài người chết hết đi thì hơn, thế giới này sẽ đẹp biết bao nếu bọn người ngu xuẩn đó không tồn tại. - Cậu không nên nói vậy. - Haha....so với hắc ám sư lũ loài người và pháp sư thật hèn hạ và bẩn thỉu. Nếu tất cả biết sự thật về cái chuyện đám pháp sư và chính phủ đó đang làm tôi dám đảm bảo sẽ là một vụ náo loạn kinh hoàng. Luke cười cười. Teddy nhíu mày đầy suy tư. - Tôi cũng không dám tin nhưng là rất lo lắng bởi vì..... - Đúng vậy, con người tuyệt nhiên không giỏi đến mức đó, chắc chắn có trợ giúp của phe hắc ám. Dù sao tôi cũng sẽ canh chừng chúng nên cậu đừng lo Tedd. Chuyện cái vương miện đó tôi nên nói lời xin lỗi. - Không sao, đây cũng chỉ là vỏ bọc. Tạm biệt. - Tạm biệt. Luke mỉm cười đứng nhìn quang cảnh từ sân thượng. Teddy đã biến mất theo cơn gió.
|
Chương 17: Khiêu Chiến
Trong lớp thực chiến, Lucy rất suy tư chuyện gì đó thì Shu đã ngồi xuống bên cạnh cô từ bao giờ. - Cô sẽ đi rất lâu phải không sensei? Nó không đơn giản là mấy ngày. Lucy thoáng chút giật mình quay sang nhìn Shu với ánh mắt phức tạp. Có lẽ ở cậu ta cô cảm nhận được một thứ gì đó rất quen thuộc mà không hiểu tại sao. - Ừ, cho nên cậu và Natsu-san hãy bảo vệ mấy đứa ngốc đó. Hãy một lần đứng đầu bứt phá kỉ lục của học viện. - Cô sẽ không chết phải không sensei? - Tôi không chắc. Lucy mỉm cười thì Shu ôm cô vào lòng làm cả lớp mấy đứa đang luyện tập cũng kinh ngạc nhìn về phía họ. Một sự khó hiểu cùng dấu hỏi chấm to đùng đoàng xuất hiện trên đầu họ. - Cô tuyệt đối đừng có chết đó sensei. Tôi muốn cô sống để đưa tôi đi gặp DA số 0 đó. Vì vậy cô tuyệt đối không được chết. - Ừm. Lucy mỉm cười, Shu sẽ trở nên mạnh mẽ, cậu ta sẽ dạy dỗ tóc vàng thật tốt giúp Lucy. Một lúc lâu sau, cả lớp tụ tập ngồi lại trước mặt Lucy. - Để lấy điểm nhanh nhất mà tránh bị tổn thất thì chúng ta sẽ khiêu chiến với các lớp bên cạnh. - Khiêu chiến? Nhiều đứa không hiểu nhíu mày, Lucy mỉm cười. - Đúng vậy, là khiêu chiến. Sẽ là trận đánh đôi hoặc solo 1:1. Dù sao thì đó là cách nhanh nhất nhưng ít ai lại nghĩ đến nó. Tôi đã đọc bộ quy tắc rồi. Thế nên 10 đứa đứng đầu hoàn toàn dễ dàng lấy được điểm, 10 đứa cuối nếu muốn hãy đấu đôi cùng với 10 đứa đứng đầu để tác chiến thành công nhất. - Chúng ta sẽ khiêu chiến với ai đây sensei? Yui không hiểu lên tiếng vừa lúc đó một màn hình nhỏ hiện ra trước mặt Lucy, ngay lập tức có dòng chữ và hai ô chữ phía dưới. - "Isogi gửi lời mời khiêu chiến tới bạn, bạn đồng ý khiêu chiến chứ?" Natsu đứng phía sau đọc lớn làm cả lớp kinh ngạc, có người muốn khiêu chiến với DA sao? Lucy không biểu hiện gì cả, Natsu thấy vậy ấn nút OK cho cô làm cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn suốt ngày ăn snack khoai tây này. Lucy cũng chẳng nói gì về việc Natsu đã làm. Kẻ khiêu chiến lần này lại chính là người đứng đầu năm 7. Thật thú vị, Lucy cũng muốn nếm mùi vị của một pháp sư ở học viện đôi chút.
Không biết là ai đã làm nhưng bây giờ ở học viện Fantasy đang rầm rộ lên cái tin khiêu chiến này. Lần đầu tiên trong lịch sử Fantasy có học viên khiêu chiến với giáo viên. Vậy là chỉ trong một buổi sáng mọi thứ quá mức tưởng tượng. Dường như cả học viện đều quy tụ về hết phòng chiến đấu để xem trận khiêu chiến kịch liệt này. Ngay cả các giáo viên, đến hiệu trưởng Kawachi cũng có mặt. Teddy đứng với Luke ở cạnh chỗ Kawachi nhìn xuống dưới sân nơi Lucy cùng một học viên cao lớn tóc đỏ rực, vẻ mặt rất dữ tợn. Tên này mà là người đứng đầu năm 7 đó sao? - Cậu là Isogi-san sao? - Vậy chắc cô là Lucy-sensei. Isogi nhếch miệng cười, Lucy nhún vai, cô đứng đó nhìn dõi theo Isogi với vẻ mặt rất dò xét và cẩn trọng. - Cô muốn đánh giá sức mạnh của tôi sao sensei? Tôi được nghe cô có khả năng đó nhưng rất tiếc cô không nhìn ra sức mạnh của tôi đâu. Isogi mạnh miệng nói. Lucy mỉm cười cô đưa hai tay lên đan chéo vào nhau thích thú nhìn tên học viên này. - Đúng là tôi không thể nhìn ra sức mạnh của cậu là gì nhưng mà cũng đâu thể nói tôi không đối phó được với cậu chứ Isogi-san? - Vậy sao? Isogi vừa rứt lời Lucy liền bị đá văng đập vào bức màn chắn nằm ở đó bất động. Mọi người ngạc nhiên vô cùng, Isogi thậm chí còn không di chuyển mà Lucy nằm đó không nhúc nhích càng làm lớp S-1 lo lắng hơn. - Xem ra tên này sức mạnh không hề tầm thường đây. Luke có vẻ ngày càng thích thú với trận này. Teddy có phần lo lắng nhìn về phía Lucy. Isogi đang từ từ tiến tới chỗ Lucy. - Cô phát hiện ra sức mạnh của tôi rồi chứ Lucy-sensei? Lucy không nói gì, cô nghiêng đầu nhìn Isogi, cử động của cô y như một con búp bê vậy. Lucy đang từ từ đứng dậy, cô nhìn Isogi. - Cậu làm cho nội tạng của tôi bị thiêu đốt rồi Isogi. Lucy nói ra câu này làm tất cả mọi người kinh hãi, họ nhận ra rằng Lucy nói một câu mà không hề kèm theo bất kì cảm xúc nào, ngay cả gương mặt Lucy cũng vậy. Isogi đứng cách Lucy khoảng 2m để giữ khoảng cách vừa dễ dàng phòng thủ lại dễ dàng tấn công. Lucy đứng đó nhìn Isogi, tay phải đưa sang bên, lòng bàn tay hướng xuống dưới sàn đấu. - Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, đòn tấn công của cậu làm quá trình hồi phục của tôi giảm đi 90%, nói cách khác tôi rất khó hồi phục nếu để cậu đánh phải. Từ đó suy ra sức mạnh của cậu. Tôi không ngờ vẫn còn người sở hữu sức mạnh này. - Sensei quá khen rồi. - Tuy nhiên tôi cũng không có ý định chết dưới tay một pháp sư. Chí ít nếu có chết cũng là chết dưới tay cậu ta. Lucy hất mặt chỉ lên phía Luke và Teddy, vừa lúc đó từ dưới sàn đấu bắt đầu có những vòng tròn đồng tâm lan rộng, chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật màu đen xuất hiện, nó mở lắp ra và đó là thanh kiếm lần trước. Thanh kiếm đó khi vừa được Lucy cầm lấy đã hét lên kinh ngạc. - Lucy, ngươi bị phá hủy cơ thể rồi. Mau chóng hồi phục đi. Thanh kiếm đó lo sợ làm lớp S-1 càng lo lắng hơn. Cơ thể bị phá hủy từ bên trong sao? Lucy vẫn không thay đổi sắc thái nhìn thanh kiếm này. - Đừng có lo, chưa chết được đâu. - Ngươi còn nói vậy sao? Chẳng phải đó là axit sao? Ai lại có thể phóng thích axit vào cơ thể ngươi như vậy chứ? - Kia. Lucy hất mặt, thanh kiếm đó liền đứng thẳng nhìn về phía Isogi bằng con mắt ở tay cầm. Mọi người lúc này mới hay sức mạnh của Isogi là axit. Nhưng dù có là sức mạnh nào thì Lucy vẫn tự hồi phục được trừ là do DA gây ra cơ mà. - Tên khốn...... Thanh kiếm đó tức giận tự xông lên tấn công Isogi nhưng khi nó vừa chạm vào cơ thể Isogi liền bị tan chảy đầu mũi kiếm. - Ngươi....... Thanh kiếm đó kinh ngạc, Lucy nhìn cục diện có vẻ không ổn rồi. Cô đưa một tay lên che mắt trái của mình, miệng nở nụ cười nham hiểm khó đoán. - Thật là lâu rồi chưa có ai mang lại cảm giác hiếu chiến cùng khát máu cho tôi như vậy đó Isogi-san. Tôi không muốn trước mặt đám học trò của mình mà biến đổi nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng. Vậy nên cho chúng coi chút cũng không sao. Lucy vừa rứt lời thì một làn khói trắng bắt đầu xuất hiện từ người cô làm mọi người không rõ Lucy ra sao nữa. Thanh kiếm kia liền kinh ngạc hơn, ngay cả Teddy và Luke cùng Kawachi cũng không dám tin. Lucy sẽ biến đổi ngay tại đây sao? Monica theo sát tình hình quay sang Edgar và Jun. - Chuyện này là sao? Không ai lên tiếng, cả 5 người ngước nhìn lên phía ba người đang đứng trên cao kia. Ánh mắt của 3 vị đó đều rất khó đoán. Họ không biết chuyện gì sẽ diễn ra nữa. Lucy sẽ biến đổi như thế nào đây?
|
Chương 18: Ác Quỷ
Làn khói trắng đó ngày một làn rộng và đang chuyển dần sang đen. Isogi ngửi được mùi nguy hiểm liền lùi ra xa tận phía đầu bên kia. Làn khói đen ngày càng dày đặc nhưng chỉ trong phạm vi nửa sàn đấu. Họ nhận ra một hơi thở nguy hiểm từ làn khói đen đó. Thanh kiếm kia ngay lập tức biến mất. Làn khói đen đó đang tan dần tan dần và rồi họ thấy được một cái bóng. - Thật không tin được Lucy sẽ biến đổi. Cậu ấy sẽ thực sự coi trọng đối thủ khi làm vậy. - Không cậu nhầm rồi Tedd, Lucy sẽ kết liễu đối thủ khi biến đổi. Luke mỉm cười tà mị nhìn vào bóng người ẩn hiện dưới làn khói đen cuối cùng kia. Mọi người dường như nín thở và rồi họ đã thấy được sự biến đổi của Lucy. Một cô gái với mái tóc màu bạc buông thả tự do đang bay bay, đôi mắt đỏ rực chết chóc với lòng đen đậm. Trang phục của Lucy có phần rách mép, cả cơ thể được bao bọc bởi một loạt hoa văn màu đen kì bí. Gương mặt của Lucy rất khát máu đang nở nụ cười khó hiểu. - Sensei...xem ra biến đổi cũng không khác trước là bao nhỉ? - Đã đến giờ phán quyết.......... Lucy thích thú lên tiếng, cô đứng đó và rồi từ sau chính giữa lưng của cô là những sợi dây xích màu đen không còn màu đỏ như trước nữa xuất hiện, những sợi dây xích đó có đầu nhọn, chúng bắt đầu dài ra phi tới tấn công Isogi. Tên đó vẫn đắc ý thì một dây xích đen đã đâm xuyên qua bụng hắn làm hắn kinh ngạc. Dây xích này không bị tan chảy bởi axit của hắn hay sao? Lucy nhếch miệng cười. - Dù có là khả năng huyết kế thì cũng không đánh bại được Heart đâu Isogi-san....Nào hãy cùng đón nhận con ác quỷ từ sứ giả địa ngục. Lucy vừa nói cô vừa đưa tay lên che mắt trái, người cô hơi cúi xuống và rồi hàng loạt dây xích chui lên, chúng tạo thành một khối lớn vô cùng, bóng đêm hắc ám liên tục lởn vởn xung quanh mà cơ thể Lucy hoàn toàn bị che lấp bởi thứ sức mạnh đó. Isogi lúc này tức giận, hắn sẽ giết cô và chiếm lấy Heart. Isogi gồng mình lên và rồi cả người hắn như sôi sùng sục. Axit màu tím bắt đầu lan chảy, chúng nhúc nhích và rồi nổi lên cao như những sợi xích kia. Cả hai đều xông vào tấn công một cách điên cuồng. - Hắn khá được, để đấu lại sự biến đổi của Lucy thì phải có sức mạnh mới làm được. Luke cho ý kiến, Kawachi vẫn chăm chú theo dõi tới cùng, cô ta chưa từng xem một DA biến đổi. Khi một DA biến đổi sức mạnh sẽ tăng theo một kiểu nào đó, họ sẽ dễ dàng phóng thích ác quỷ sâu thẳm trong cơ thể của mình. Đó là mặt đen tối của các DA. - Thật là rắc rối phải không Lucy? Một giọng nói kì lạ, giống với Lucy nhưng đầy sự trẻ con cùng với vẻ không vui. Một giọng nói lạnh lùng khác lại vang lên. - Bình tĩnh đi Ruby....đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Họ cảm thấy ớn lạnh, Luke và Teddy mặt bắt đầu nhăn lại, có giọt mồ hôi nào đó đang lăn dài trên trán họ. Ruby đã thức giấc rồi sao? Đây là một trong hai vũ khí tối tân nhất của Lucy. Thứ nhất là sứ giả ánh sáng và thứ hai là Ruby, ác quỷ chết chóc. Cả hai đều là những cỗ máy hủy diệt tuyệt đối của Lucy. - Hãy cho họ thấy Lucy....ác quỷ trong tim chúng ta. Ruby vừa rứt lời thì ngay lập tức những sợi dây xích bắn tan vào nhau biến mất chỉ còn axit từ cơ thể Isogi là thu về hình hài của cậu ta như lúc trước. Tuy nhiên lúc này trên sân có tới ba người, một là Isogi, một là Lucy biến đổi và một là Ruby. Ruby mang hình dáng một cô gái 16 tuổi với mái tóc tím dài thật dài, Ruby khoác trên mình bộ kimono dài diêm dúa cách điệu hở ra bờ vai trắng ngọc ngà cùng vòng một lấp ló khiêu gợi. Hơn nữa ở dây dai của Ruby có thêm một chiếc quạt sắt màu đen, phía sau lưng là một thanh kiếm lưỡi nhỏ sắc bén. Mọi người nhìn không chớp về phía Ruby. Lucy quay sang nhìn Ruby, gương mặt không một chút biểu cảm trong khi Ruby đưa tay hất nhẹ mái tóc ra sau đầy kiêu ngạo nhìn đối thủ của mình. - Bọn chúng luôn đáng chết, những kẻ khiêu chiến với quyền năng của chúng ta đều chỉ có một kết cục. - Ngươi quá hứng thú rồi đó Ruby. Lucy nhìn cô gái cao hơn mình cả cái đầu kia. Ruby quay sang nhìn Lucy và ngay lúc đó cô ta dơ chân ngọc ngà của mình đá Lucy văng ra xa đập vào thành chắn làm mọi người càng ngạc nhiên hơn mà Lucy thì gương mặt không một chút biểu cảm đứng dậy đưa tay lau vết máu trên khóe miệng. - Đừng có dở giọng đó ra với ta Lucy. Ngươi cũng chỉ là một con nhãi DA mà thôi. Nếu không vì Zero-sama ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Đối diện với sự giận giữ của Ruby thì Lucy hoàn toàn trái ngược, cô nhếch miệng cười, một gương mặt nhăn nhở hết mức. - Hể, vậy sao? Ngươi nghĩ ta chỉ vì có sứ giả ánh sáng và ngươi mới trở nên mạnh như ngày hôm nay sao Ruby? Đúng là Zero-sama ban ngươi cho ta nhưng ngươi nên biết một điều rằng khi một DA biến đổi là lúc họ mạnh nhất. Ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh thật sự của ta. Lucy vừa rứt lời một hồi trấn động xảy ra, mặt sàn đang nứt nhẹ rồi nún xuống một chút. Họ thấy rằng xung quanh Lucy là một màn hắc ám mờ ảo, những hoa văn kì dị kia đang nổi hẳn lên trông thật đáng sợ. Lucy đưa tay lên che mắt trái trong khi mắt phải đang không ngừng chảy máu. Nếu bình thường có thể xem là những giọt nước mắt nhưng bây gờ Lucy đang khóc ra máu. Một mùi tanh thật khó chịu. - Lucy mau dừng tay lại đi, cậu định giết tất cả mọi người sao? Teddy lạnh lùng nhìn xuống chỗ Lucy, họ chưa bao giờ thấy Teddy lạnh lùng như vậy. Luke đứng bên cạnh căn bản cũng toát mồ hôi. Họ đã từng chiêm ngưỡng sức mạnh này của Lucy mà người duy nhất ngăn cô lại chính là Zero-sama. Ngước lên nhìn Teddy thì Lucy không nói gì cả, nhanh như cắt họ thấy Lucy biến mất, cô xuất hiện trước mặt Isogi từ lúc nào và rồi Lucy dơ chân đá Isogi bay ra ngoài làm thủng cả màng chắn khiến Isogi lăn mấy vòng bị thương nặng. Mọi người kinh hãi, Kawachi cho người đến chữa trị cho Isogi ngay lập tức, họ cứ nghĩ trận chiến sẽ kết thúc nhưng lúc này Lucy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Ruby định đánh trực diện cô ta thì bị Ruby cầm lấy cái quạt sắt đỡ lấy cú đá trời giáng đầy nguy hiểm đó. - Không nên tức giận như vậy đâu Lucy. - Giết....giết hết........ Lucy lặp đi lặp lại câu nói đó, Ruby nhận ra Lucy đã mất tỉnh táo và không nhận thức được điều mình làm nữa rồi. Ngay lúc đó Ruby hất văng Lucy ra và cùng lúc đó cô cất quạt nhanh chóng rút thanh kiếm phía sau xông tới tấn công. Một vụ chấn động lớn xảy ra làm khói mù mịt giảm tầm nhìn của mọi người. Khói tan là lúc họ thấy chiếc hộp đen bóng đựng sứ giả ánh sáng xuất hiện chắn ngang cả hai người. Cùng với đó họ càng kinh ngạc hơn khi sứ giả ánh sáng đang dang tay ôm lấy Lucy vào lòng như bảo vệ che chắn còn Ruby thì một phen kinh ngạc đứng bất động phía bên kia. - Sứ giả ánh sáng luôn là một điều bất ngờ. Teddy cười toát mồ hôi, Kawachi đã nhìn rõ vào thời khác đó Lucy rõ ràng không triệu hồi, là sứ giả ánh sáng tự mình xuất hiện. - Quay trở về đi sứ giả ánh sáng. Lucy cất giọng nói yếu ớt cùng mệt mỏi, sứ giả ánh sáng ngay lập tức biến mất cùng với đó là Lucy trở về bình thường. Ruby dường như không tin được, có gì đó làm cô ta rất khó chấp nhận. - Heart......ngươi để sứ giả ánh sáng sở hữu Heart mà ngươi thu thập sao Lucy? Câu nói này của Ruby như châm ngòi cho sự náo động kinh người ở phòng chiến đấu của Fantasy. Lucy lại trao Heart cho một vũ khí tối thượng mà bản thân thậm chí chưa thể hoàn toàn kiểm soát. Nicolas cuối cùng đã hiểu vì sao tên mặt nạ quỷ đó lại muốn cướp bằng được cái hộp nhỏ lần trước. Hắn tưởng đó là chiếc hộp chứa sứ giả ánh sáng và Heart. Lucy không nói gì cả xoa xoa cái bả vai của mình. - Dù ta có chết thì sứ giả ánh sáng vẫn sống và đem Heart quay về cho Zero-sama. Cho nên để sứ giả ánh sáng giữ là đương nhiên rồi.Ngươi cũng nên ngoan ngoãn nghe lời đôi chút đi Ruby. Còn giờ thì quay về. Lucy vừa rứt lời thì Ruby biến mất, Natsu ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Lucy làm mọi người tò mò. - Sensei....Ruby có phải kẻ đó? - Natsu-san....có lẽ cô nhầm lẫn rồi. Ruby tuy hiếu chiến nhưng không phải kẻ giết chóc bừa bãi. Nếu có cơ hội tôi sẽ để Natsu-san làm quen với cô ta. Còn giờ thì giải tán thôi, làm lớn chuyện như vậy là được rồi. Lucy mỉm cười bước đi, cô ngước lên chỗ Nicolas đang đứng rồi lên tiếng. - Tóc vàng theo tôi. - Vâng. Nicolas nhanh chóng chạy theo Lucy rời khỏi phòng chiến đấu. Các học viên cùng giáo viên trở về lớp học của mình. Hôm nay coi như họ được mở mang tầm mắt về năng lực chiến đấu của DA. Phải tận mắt chứng kiến họ mới thấy DA mạnh tới cỡ nào.
|