Sứ Giả Địa Ngục (ChiChi)
|
|
Chương 19: Phân Chia Môn Đệ
Tại khu vườn phía sau học viện Fantasy, nói là khu vườn nhưng ở đây lại giống một không gian thiên nhiên hơn, có ngôi nhà nhỏ với mái màu đỏ, có ao nhỏ bên cạnh có trồng sen, có cây anh đào và cây táo già có cả rất nhiều loài hoa và lũ chim đủ chủng loại nữa. Nicolas không ngờ ở Fantasy lại có một nơi như vậy. Nơi này nằm hoàn toàn tách biệt cách Fantasy rất xa mặc dù vẫn nằm trong địa phận của học viện. Lucy ngồi xuống tấm phản trước ngôi nhà nhỏ nhìn lên trời, cô đưa bàn tay trái của mình dơ lên cao che trước mặt để vài tia nắng lọt qua khe chiếu xuống gương mặt có chút suy tư. Nicolas lần đầu thấy Lucy cô đơn và trầm tư như vậy kể từ khi gặp nhau. - Sensei....có chuyện gì sao? - Cậu có nhìn rõ mọi thứ ban nãy chứ? - Ừm. Nicolas không giấu giếm mà gật đầu. Lucy mỉm cười bỏ tay xuống rồi ngồi bật dậy nhìn Nicolas. - Hãy nhớ kĩ mọi thứ, khả năng sao chép của cậu rất tuyệt vời cho nên cậu có một đôi mắt sắc bén mà những người khác không có. Nó hỗ trợ cho khả năng quan sát để sao chép mọi thứ của cậu. Tóc vàng, Shu và Teddy-chan nhất định sẽ dạy cậu mọi thứ. Họ sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hứa với tôi một điều tóc vàng....... - Sensei...sao cô không trực tiếp dạy? Chẳng lẽ sensei phải rời đi sao? Sensei muốn tôi hứa điều gì chứ? Nicolas không hiểu, những lời Lucy nói làm cho cậu ta càng thêm rối loạn. Lucy mỉm cười nhìn cậu nhóc này. Có lẽ cô rất yêu thương cậu nhóc, cô không biết đây là thứ tình cảm gì nhưng cô luôn muốn bảo vệ Nicolas. Chẳng lẽ vì cậu ta là con trai của Zero-sama sao? - Hãy trở nên thật mạnh mẽ, đừng theo bất kì phe phái nào, chỉ cần cậu tự tin vào bản thân, tự làm mọi thứ mà cậu cho là đúng. Tóc vàng....cuộc sống này, mọi thứ cậu biết đều không như cậu vẫn hay. Có những lúc cậu sẽ phải một mình tự chiến đấu. Tôi chỉ hy vọng cậu được vui vẻ, được hạnh phúc mà thôi tóc vàng. Lucy mỉm cười rồi tiến tới cạnh cái ao nhỏ, cô ngồi xuống nhìn những bông sen không bao giờ tàn đó. - Cậu có người để yêu thương chứ tóc vàng? - Tất nhiên, mẹ Anna là người thân của tôi, mẹ Anna là người nuôi dưỡng, dạy dỗ và chăm sóc tôi. Cho nên....... - Ừ, thật tốt khi có người yêu thương mình như vậy. Lucy cắt ngang lời của Nicolas, cô không muốn nói ra vì sợ Nicolas sẽ đau khổ. Sự thật về mẹ Anna của cậu ta có lẽ nên để cậu ta tự tìm hiểu thì hơn. Nicolas tiến lại gần nhìn Lucy. - Sensei có người yêu thương mình chứ? - Teddy-chan....cậu ấy giống như một người ba vậy. Từ lúc tôi đặt chân tới trái đất thì Teddy-chan luôn ở bên chăm sóc cho tôi, dạy tôi những thứ cần thiết. Nhưng bây giờ tôi đã có thêm cậu rồi tóc vàng. - Sensei..... Nicolas nhất thời có chút kinh ngạc, ngày hôm nay Lucy đã rất lạ, từ lúc sáng tới trận khiêu chiến ban nãy rồi cả bây giờ. - Sensei có phải đã có chuyện gì xảy ra phải không? Sensei hãy nói ra đi. - Đừng lo tóc vàng, mọi thứ đều ổn cả. - Không ổn một chút nào đâu sensei. Một giọng nói khác vang lên, Lucy và Nicolas đồng loạt quay lại thì thấy toàn bộ lớp S-1 đang đứng đó, phía sau còn có Teddy, Luke và 5 người lớp S-4. - Từ lúc bọn lạ mặt đến sensei đã trở nên kì lạ rồi. Rốt cục sensei đang dấu tụi này cái gì vậy? Sakura bất bình lên tiếng. Lucy mỉm cười nhưng là ánh mắt cảnh cáo hướng về phía Teddy và Luke. - Cậu ấy chỉ đang lo cho buổi gặp mặt của các DA sắp tới mà thôi. Cũng như các cô cậu lo cho bài kiểm tra vậy. Teddy lên tiếng giải vây cho Lucy rồi từ từ tiến lại gần chỗ cô. Luke nhìn ngắm căn nhà nhỏ này. - Lucy...cô thật biết cách chọn chỗ nghỉ ngơi đó. - Haha....sao có thể bằng Angry số 3 được chứ? Lucy cười một cách không tự nhiên ý mỉa mai Luke thấy rõ. - Ta có thể xem đó là một lời khen. Tuy nhiên, ta có thông tin mới cho cả hai người đây. Zero-sama đã trực tiếp xuống lệnh, cuộc triệu tập sẽ diễn ra vào đêm nay. Angry số 1 chắc chắn đã thông báo. - Zero-sama trở về rồi sao? Lucy nhất thời mất bình tĩnh lên tiếng hỏi. Luke mỉm cười không nói gì cả. - Thật mong gặp lại những người bạn quá đi. Số 5 và số 6 chắc sẽ xin lỗi cô mà thôi Lucy. - Một cuộc triệu tập không báo trước, chúng sẽ rước theo cả môn đệ của mình đến và điều đó làm tôi khó chịu. Lucy thở dài, Shu nghe vậy liền có chút vui mừng nhìn Teddy. - Teddy-sensei...thầy có ý định nhận môn đệ chứ? - Cậu muốn nhìn tận mặt Zero-sama vậy sao? Lucy thừa biết ý đồ của cậu ta, mọi người cũng cảm thấy rất hứng thú với việc gặp mặt tất cả các DA lừng danh trên thế giới. Teddy đưa tay xoa cằm mình. - Ta cũng có chút suy nghĩ về việc này. Có lẽ ta sẽ nhận Shu-kun, Edgar-kun và Monica-chan làm môn đệ của mình vậy. - Thật vinh hạnh cho tôi Teddy-sensei. Monica mỉm cười nhún vai. Luke ý cười thấy rõ nhìn cậu ta. - Tedd, từ bao giờ cậu hứng thú với việc nhận môn đệ vậy, lại còn đến 3 đứa. - Dù sao tôi cũng không có thiện cảm với bọn môn đệ của số 5 và số 6. Chúng chẳng có chút phép tắc gì cả. Nhìn việc chúng cho người đến khiêu chiến Lucy đủ để thấy chúng quá coi thường cậu ấy rồi. Teddy có vẻ không vui, Lucy nhìn mấy đứa ngốc lớp mình đang đứng đó. - Mấy đứa quay trở về đi. Còn phải luyện tập cho trận đồ tiếp theo nữa. - Sensei.... Lũ này còn mè nheo không chịu về nhưng Lucy nhất quyết đuổi chỉ giữ lại mấy đứa quan trọng thôi. - Sao cậu không nhận tóc vàng làm môn đệ luôn Teddy-chan? Lucy mỉm cười đùn Nicolas tới trước mặt Teddy tuy nhiên lời vừa nói ra làm cô bất giác thấy có chút thừa thãi. - Cô là cố tính hay vô ý mà quên mất vậy. Con trai của Zero-sama sẽ do người tự nuôi dạy. Dù có là cô hay Tedd thậm chí là số 1 cũng đừng mong. - Ngươi không cần nói vậy đâu Luke. Lucy lườm cậu ta. Yui nhìn Lucy đầy lo lắng. - Sensei....cuộc triệu tập này người sẽ không sao chứ? - Đừng lo Yui. Mọi chuyện đều ổn cả thôi. - Có lẽ ta nghĩ mình nên nhận thêm hai đứa môn đệ nữa. Hai cô bé xinh đẹp lớp cô thì sao nhỉ Lucy? - Tùy.... Lucy chẳng mảy may quan tâm cho lắm, việc Yui và Sakura được Luke nhận làm môn đệ cũng thật tốt. Luke sẽ huấn luyện cho họ phát huy mọi khả năng sức mạnh của bản thân họ. Natsu nhìn Lucy. - Vậy còn tôi thì sao đây sensei. Đừng nói sensei cho tôi ra rìa nhé. - Tôi sẽ miễn cưỡng cho cô mượn cái mác môn đệ để đi gặp Zero-sama Natsu-san. Lucy mỉm cười, cô biết Natsu rất có hứng thú với những buổi gặp mặt này. - Anko, Mia đêm nay hãy để ý học viện cho cẩn thận. - Yên tâm đi hội trưởng. Anko đẩy đẩy gọng kính lên tiếng. Cả hai bọn họ sẽ tăng cường quản lí cùng giám sát cẩn thận việc an toàn của học viện. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài đây.
|
Chương 20: Cuộc Triệu Tập Của Các Sứ Giả
Màn đêm đã buông xuống, 11 cái bóng rời khỏi Fantasy để đến nơi triệu tập. Mỗi một lần triệu tập là một lần địa điểm được thay đổi. Mà địa điểm lại luôn do Zero-sama của bọn họ lựa chọn. Đã rất lâu họ chưa được gặp mặt Zero-sama của mình rồi. Địa điểm triệu tập lần này thật bất ngờ, đó là khách sạn Sunmarina ở Okinawa, Nhật Bản. Nicolas vẫn đang thắc mắc rằng trong một đến hai tiếng làm sao mà họ tới được Nhật Bản khi đang ở Châu Âu như vậy chứ? - Có vẻ Zero-sama rất muốn thưởng thức một chuyến nghỉ mát ở Nhật nhưng tôi không nghĩ các DA khác cũng vậy. Luke mỉm cười và rồi ngay lập tức họ được các phân thân của Teddy ôm lấy phóng đi với vận tốc kinh khủng. Lucy có vẻ chầm tư suy nghĩ. - Luke ngươi có nghĩ người đó đang ở Nhật hay không? Có thể Zero-sama đang muốn đi gặp người đó. - Người đó là ai vậy sensei? Natsu vừa ăn snack khoai tây vừa lên tiếng hỏi, những người khác ngoài ba DA và Shu thì đều đang dỏng tai mà lắng nghe. Lucy mỉm cười. - Là một hắc ám sư, người từng về phe của Zero-sama nhưng hiện tại thì đã tách ra rồi. - Ra là vậy. Phía binh đoàn cũng từng thu thập thông tin rằng đó là người Nhật Bản, là một hắc ám sư rất mạnh nhưng chưa từng ai thấy mặt mũi ra sao. Nghe Natsu nói mà Shu có chút suy nghĩ. Nếu sự thật đúng là như vậy thì cậu có thể an tâm hay không đây? Chỉ chưa đầy một tiếng Teddy đã đưa 10 vị hành khách đến nơi nhanh chóng. Họ cùng nhau đi lên tầng cao nhất của khách sạn, nơi một căn phòng được sắp sẵn với một chiếc bàn hình chữ nhật khá dài được chuẩn bị nào là khăn lụa trải bàn cao cấp rồi đồ ăn, rượu vang hảo hạng nữa. Khi 11 người vừa bước vào thì đã có mặt của hai DA và 4 tên môn đệ của hai tên này. Kèm với đó là một người con trai tóc đỏ rực khoảng 16 tuổi mặc đồng phục của một trường cao trung nhưng cravat thắt khá hời hợt. Cậu ta tay chống cằm, tay cầm ống mút khuấy khuấy trong cốc nước cam cho đá nó tản ra đôi chút. Một sự không thích thú gì hiện rõ trên gương mặt của cậu ta. - Các người có cần kéo theo cả đám môn đệ hùng hậu như vậy không? Số 5 lên tiếng châm biếm, Teddy không nói gì lẳng lặng tiến về cái ghế ngay cạnh cậu bạn tóc đỏ kia mà ngồi xuống. Shu, Edgar và Monica nhanh chóng tiến tới ngồi bên cạnh Teddy. Luke cùng ba môn đệ của mình ngồi ở ghế đối diện với cậu bạn tóc đỏ và nhóm Teddy ở ghế bên trái. Lucy và Natsu cùng Nicolas cũng ngồi xuống ngay bên đó. - Lần trước món quà của bọn chúng có lẽ là hơi quá đáng với cô phải không Lucy? Số 6 mỉm cười tay chống cằm nhìn Lucy. 8 vị học viên kia đều là lần đầu tiên gặp mặt các DA. Họ không ngờ DA lại mang hình dáng rất trẻ trung, còn đầy vẻ tà mị đào hoa nữa chứ. Lucy chẳng quan tâm tới hai DA kia mà đôi mắt dừng lại ở chỗ cậu bạn tóc đỏ kia. - Ngài là DA số 1 sao? - Đã nghe danh của cô từ lâu, lần đầu được gặp Lucy. Cậu ta ngước lên nhìn Lucy rồi lại cúi xuống tiếp tục cái việc chán ngắt kia. Shu cũng chẳng nghĩ được một DA lại nhàn rỗi tới mức đó. Nghe Teddy và Lucy từng nói DA số 1 rất mạnh có thể xem chỉ sau Zero-sama mà thôi. - Bao giờ Zero-sama mới tới đây. Một trong bốn tên môn đệ của hai DA cuối cùng bất mãn lên tiếng. Luke mỉm cười nhìn hai tên này, được hai DA nuông chiều tới mức không biết trên dưới là gì như vậy sao? Ngay lập tức họ nghe tiếng nứt cốc từ chỗ của DA số 1. Cốc nước cam đã nứt nhẹ dù hoạt động tay của cậu ta vẫn rất bình thường. Tên DA đó đã không nhận ra được sát khí cảnh cáo mà còn tiếp tục già mồm. - Là người đứng đầu cũng không nên tắc trách như vậy chứ? - Vậy sao môn đệ của Angry số 5? Một giọng nói nhẹ bẫng vang lên kèm theo đó là một cô gái với mái tóc đỏ giống số 1 buộc hai bên, bộ trang phục như ngày nào kèm theo đó là cái khăn quàng cổ màu đỏ dài đến gần gót chân và bị rách mép. Sự xuất hiện của cô gái này làm mọi người nhất thời không kịp phản ứng, cô gái đó từ từ từng bước tiến về chiếc ghế đầu bên kia. - Đến trễ đó Zero-san. - Đừng có gọi chị gái mày kiểu đó Len. Cô gái đó vừa rứt lời liền cho anh chàng số 1 tên Len kia một cú đấm tưởng trừng chẳng ăn thua gì nhưng làm Len nhíu mày vì đau. Đến lúc cô gái đó ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực thì mọi người mới kịp phản ứng. Shu nhất thời kinh ngạc không biết phải nói sao nữa. - Ze...Zero-sama.....? Lucy có phần lắp bắp, cô gái đó nhìn Lucy mỉm cười rồi cầm cốc nước cam của Len làm một hơi hết sạch rồi trả cốc lại thì họ thấy vết nứt đã biến mất. - Nhìn mọi người vẫn như xưa nhỉ, chẳng có chút hòa thuận gì cả. Cô gái đó mỉm cười, Len tay chống cằm mắt thì lại liếc về tên môn đệ vẫn rất là vênh mặt kia. - Oneesan, mọi người đang lo lắng chuyện oneesan sẽ trao cho hắc ám sư đó một nửa của Heart đó. - Oneesan? Teddy có chút nhíu mày, cô gái đó nhìn cậu bạn gấu bông này. - À, cậu vẫn chưa biết chuyện này nhỉ Tedd, Len là em trai của tôi. Tôi là chị gái của nó tên Lin. - Thì ra là vậy, nếu người không nói tôi còn nghĩ cậu ta yêu người đó Zero-sama. Luke mỉm cười, Lin chẳng nói gì cả cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Cô đã để ý toàn bộ các môn đệ có mặt tại đây và gương mặt có chút thay đổi khi chạm vào đôi mắt ai đó. Lucy đứng dậy kéo Nicolas đẩy tới trước mặt Lin. - Zero-sama đây là Nicolas Vamomos, cậu ta là con trai của người đó. Người còn nhớ chứ? - Chỉ là một tên pháp sư quèn thôi mà. Tên môn đệ ban nãy lên tiếng, đến DA số 5 cũng phải lắc đầu vì cái tính ngông cuồng này. Ngay lập tức, tên môn đệ đó cảm nhận như trái tim mình đang bị ai đó bóp nát vậy, hắn đau đớn ôm lấy ngực trái ngã lăn lộn trên sàn. - Dừng lại đi số 1. Teddy lên tiếng ngăn cản, không phải cậu ta bênh vực tên môn đệ ngu xuẩn kia chỉ là đang lúc giây phút vui vẻ không nên như vậy. Liền ngay đó tên đó đã ngừng đau đớn, Teddy đã thấy bàn tay của Lin ở phía dưới đang nắm chặt lấy cổ tay của Len đến mức đỏ ửng hằn lại dấu tay có chút dấu hiệu bầm tím vì tụ máu. Lin ngước lên nhìn Nicolas đứng trước mặt mình. - Lần đầu được gặp con Nicolas. - A....vâng. Nicolas có chút hoảng không biết phải sử sự ra sao vì dù sao nhìn Zero-sama cũng là người tầm tuổi cậu ta làm có chút không tự nhiên. Nicolas nhìn Lin. - Người tạo ra con thật sao? - Cũng không hẳn đâu Nicolas. Nhưng con có thể xem ta là mẹ của mình. Chắc Lucy chưa dám nhận con làm môn đệ? Lin mỉm cười hỏi, tay vẫn khoanh trước ngực, Nicolas gật đầu, Lucy vui vẻ đi về chỗ ngồi của mình. Natsu đã quan sát rất kĩ vị DA đầu tiên này. Rõ ràng so với cô gái kia càng khác biệt. - Người sẽ nhận con làm môn đệ sao? - Nếu rảnh ta sẽ dạy cho con một số kĩ thuật, còn giờ con nên ngồi về chỗ của mình Nicolas. - Vâng. Nicolas đi về chỗ ngồi của mình. Lin dời tầm mắt nhìn về phía Natsu. - Lucy....xem ra ngươi có vẻ rảnh rỗi đến mức rước người của binh đoàn pháp sư tới đây đó. - Hì hì, Natsu-san muốn gặp người để hỏi rõ một số chuyện mà. Tôi đâu thể để mặc được, cậu ấy sẽ giết tôi mất. - Ta nghe nói....ngươi đã biến đổi phải không Lucy? - Một chút ạ. Lucy mỉm cười có chút toát mồ hôi, dù sao đây cũng là lần thứ hai chạm mặt Zero-sama, lần đầu do ngất đi nên không kịp nhìn mặt mũi ra sao. Lin mân mê miệng ly rượu trước mặt mình có chút suy ngẫm. Tâm tư của vị Angry Zero này họ thật khó mà đoán ra được.
|
Chương 21: Sứ Giả Số 7
- Biến đổi không phải một chuyện gì xấu xa nhưng cũng không nên lạm dụng. Sự biến đổi sẽ để lại biến chứng quá nhiều cho một sứ giả. - Oneesan mau trả lời câu hỏi trước đó và đừng đánh trống lảng nữa. Len tay chống cằm, vấn vẻ mặt chán ngán đó ngồi nghịch một cốc nước cam mới mà họ không biết có từ bao giờ nữa. Lin mỉm cười liếc nhìn cậu em thân yêu này. - Ta cũng rất muốn cho hắc ám sư đó toàn bộ Heart của mình nhưng mà........người đó lại không muốn nó. Người đó nói muốn tự mình cướp về. Lin mỉm cười nhưng ánh mắt hoàn toàn hướng về phía Shu. Mọi người cũng nhận ra Shu đang có cái nhìn khác lạ đối với Lin, rốt cục thì cậu ta cũng lên tiếng. - Là sự thật sao Angry Zero? Shu hỏi một câu làm mọi người chẳng hiểu đầu đuôi, Len có chút thích thú nhìn chằm chằm vào Shu, dường như tên này nhận ra điều gì đó thích thú lắm nhưng cũng chẳng nói gì. Lin chỉ khẽ nhắm mắt lại. - Nói chuyện đó sau đi nhóc, đây là cuộc họp của các DA. Vừa rứt lời Lin lại nhìn thẳng vào Natsu đang ngồi đó ăn snack khoai tây. - Xin mời hỏi tự nhiên. - Thưa Angry Zero, bên chúng tôi đang rất lo lắng khi một người được xem là DA đã xuất hiện. DA đó đang ngày một tàn sát người vô cớ. - Ồ, vậy sao? Lin có vẻ bỡn cợt, họ nhận ra cô biết cái gì đó. Natsu điềm tĩnh nói tiếp. - Người đó luôn mặc kimono và cầm theo wagasa. - Ý ngươi là người này sao? Lin vừa rứt lời thì một cô gái với mái tóc cùng đôi mắt màu đỏ mặc kimono màu xanh dương nhạt với hoa văn hoa anh đào màu hồng cùng chiếc wagasa màu đỏ có in hình ba bông hoa anh đào đỏ đậm trên đó. Cô gái đó nhìn họ thỉnh thoảng mới chớp mắt một cái. Natsu lập tức đứng bật dậy. - Cô ta..... - Người có đồ chơi mới sao Zero-sama? Luke cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai DA ngồi phía cuối kia cũng ít nhiều chú ý. Lin nhìn cô gái đứng phía sau mình kia. - Cô ta là sứ giả địa ngục số 7. Ngươi có thể xem vụ thảm sát là do DA gây ra. Lin nhìn Natsu đầy vẻ chế diễu. Luke ngồi đó nhìn DA số 7 đang gây chấn động lớn cho mọi người kia. Yui dơ tay lên rụt rè nói. - Zero-sama theo như tôi được biết trên thế giới chỉ có suy nhất 7 sứ giả làm sao lại có thêm một sứ giả nữa chứ? Câu hỏi của Yui cũng đồng nghĩa với câu hỏi của mọi người. Lin mỉm cười nhìn cô gái này. - Đúng là trên thế giới này chỉ có đúng 7 sứ giả địa ngục tới từ địa ngục. Tuy nhiên....sứ giả số 7 này không xuất thân từ địa ngục. - Ý người là..... Teddy đã hiểu ra, Lin gật đầu rồi tiếp tục lên tiếng. - Sứ giả địa ngục số 7 là một sứ giả nhân tạo do chính con người các ngươi cùng pháp sư và hắc ám sư tự mình tạo ra. Đây chính là sản phẩm của công cuộc nghiên cứu đầy chết chóc đó của các người. Luke, Tedd chẳng phải hai người luôn theo sát hoạt động kinh tởm đó của chúng sao? - Vâng thưa Zero-sama. Bọn họ được một phen kinh ngạc, chính phủ cùng pháp sư và sự trợ giúp từ hắc ám sư đã tạo ra một sứ giả nhân tạo sao? Hideo (Angry số 5) tức giận nắm chặt tay lại. - Zero-sama....tôi nghĩ chúng ta không nên nhượng bộ cho chúng nữa. Con người bẩn thỉu và lũ pháp sư chết tiệt đó...chúng đã quên nhờ ai mà chúng được an toàn sống như ngày nay. Chúng muốn dùng đồ giả này để trống lại chúng ta hay sao? - Hideo bình tĩnh đi. Tuy đây là sản phẩm của chúng nhưng chúng không thể điều khiển nó dẫn đến nó đã giết người bừa bãi. Pháp sư và con người đang ngày một biến mất vì bị đưa đi làm mấy cái thí nghiệm dở hơi đầy kinh tởm này. Ta nghĩ......... Lin còn chưa rứt lời tên môn đệ đó đã căm thù xông lên, hắn không cam tâm vì một con nhãi mà bị hạ nhục như vậy. Mọi người cũng nhất thời kinh ngạc tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó sứ giả số 7 kia đã nhanh như cắt cầm lấy cán của wagasa rút ra cắt đứt đầu tên môn đệ đó. Ngay sau đó cô ta lại đứng về chỗ cũ đút thanh kiếm vào chỗ cũ bật ô đứng đó như thường. Lin mỉm cười. - Thật tốt khi dạy bảo được một sứ giả nhân tạo phải không? - Zero-sama....xin hãy giết hết toàn bộ loài người và pháp sư. Cô gái đó lần đầu cất tiếng làm mọi người càng ngạc nhiên, họ cứ nghĩ cô ta không thể nói chuyện được chứ? Lin mỉm cười nhìn cô gái đó rồi lại nhìn mọi người. - Sắp tới ta muốn mọi người hãy tận lực tiêu diệt hắc ám sư cùng với đó đánh nhau với vài con Ghoul cũng được. Không thì nếu nỡ giết vài đứa pháp sư và con người cũng chẳng sao. Đây là một cuộc vui, con người tự gây ra nên tự phải gánh chịu. Nếu ả đàn bà đó không nuôi dưỡng linh hồn lang thang thì đã không có kết cục như ngày hôm nay. Ả ta còn dám cầu xin triệu hồi ta đến thế giới này. Thật kinh tởm. Lin nói vế sau mà ánh mắt tràn ngập sát khí. Đây mới là vẻ mặt mà lần đầu tiên cô xuất hiện tại trái đất. Sakura mạnh dạn hỏi. - Zero-sama....người tại sao lại không giết vu nữ đó? - A, một câu hỏi hay. Lin đầy tán thưởng dành cho Sakura sau đó chậm dãi cho họ hay. - Nếu các ngươi được chứng kiến thì thật tốt. Năm đó cô ta đã rất sợ hãi và cánh giác phải lùi lại vì sợ bản thân mình cũng sẽ bị giết bởi ta. Cô ta đã đánh mất Heart từ lúc đó và khiến thế giới đảo lộn như ngày nay. Tất cả các người được xem như hậu duệ của cô ta nhưng mà dòng tộc chính thống mang dòng máu đó mới là điều đáng chú ý. - Chúng còn sống sao Zero-sama? Lucy có chút tò mò xen lẫn hứng thú. Lin gật đầu mỉm cười. - Ta đang định sau đêm nay sẽ ghé thăm chúng. Một lũ kiêu ngạo thông đồng với chính phủ và pháp sư cùng hắc ám sư tạo ra sứ giả. Hơn nữa chúng còn đang thu thập linh hồn lang thang lại. Tuy ta không rõ chúng muốn cái gì nhưng chẳng phải tốt đẹp. Len hãy tự làm việc của mình đi, Tedd tôi cần cậu trở về hình dạng thật của mình và Luke cậu cũng nên như vậy. Hideo và James, tạm gác việc tranh chấp với Lucy mà lo thực hiện nhiệm vụ đi. Lucy thì chắc ta không cần nhắc. Tất cả chúng ta sẽ cho thế giới này biết sứ giả địa ngục đáng sợ đến mức nào. Chúng sẽ phải hối hận, lấy thân mình mà trả giá. - Lucy....cô sẽ đi với ta cả nhóc Nicolas nữa. Len chán nản lên tiếng, cậu ta dường như luôn trong trạng thái chán ngán với mọi thứ vậy. Lucy chẳng nói gì, Nicolas chỉ ngoan ngoãn dạ vâng một cái. Hideo nhìn Lin. - Tôi sẽ dạy dỗ lại đứa môn đệ này. - Không cần phải dạy dỗ lại đâu Hideo. Kina sẽ chăm sóc cho môn đệ của hai người Hideo, James. - Cũng được. James nở nụ cười thiện ý còn ba tên môn đệ kia không hiểu. Sư phụ của họ dễ dàng cho họ đi như vậy sao? - Cuộc họp tới đây thôi, à mà Tedd tôi cần mượn Shu ít ngày. Monica....về báo cho Kawachi tới gặp ta. Lin vừa rứt lời họ liền đứng dậy rời khỏi căn phòng này. Shu vẫn ngồi lại đó nhìn chằm chằm Lin. Mấy người kia không hiểu tại sao Lin lại giữ Shu trừ Len. Sứ giả số 7 kia cũng rời khỏi cùng họ và túm theo ba tên kia rời khỏi. Mọi thứ đều nằm theo sự sắp xếp của Angry Zero.
|
Chương 22: Mẹ Và Con
- Thật không hiểu Zero-sama giữ Shu lại làm gì nữa. Nicolas có chút thắc mắc, Len nhìn cậu nhóc này. - Rồi cậu sẽ biết thôi Nicolas. Thời gian tới Lucy và Nicolas có thể ở lại, còn mấy người cứ việc về học viện đi. - Xem ra lần này Zero-sama muốn trực tiếp nướng chín Trái Đất rồi. Hideo nở nụ cười rồi biến mất ngay tức khắc cùng James. Teddy nhìn họ rồi cũng cùng nhóm của Luke rời khỏi nơi này. Cuộc triệu tập suy cho cùng đã kết thúc, bây giờ là lúc họ thực hiện nhiệm vụ. Khi mọi người rời khỏi, Lucy cùng Nicolas đi theo Len vào thang máy xuống dưới rời khỏi nơi này. - Shu có quan hệ gì với Zero-sama vậy Len-sama? - Cô có vẻ quan tâm khá nhiều đến chuyện của onee-san đó. - Là vì Shu tôi, cậu ta đã kinh ngạc khi thấy khuôn hình của Zero-sama. Lucy có chút buồn phiền nói, Len chỉ mỉm cười không nói gì còn Nicolas lại càng im lặng lắng nghe.
Trong cằn phòng đó, đèn vẫn sáng, mọi thứ vẫn vậy, Lin đứng dậy tiến về phía cửa kính nhìn xuống bên dưới. - Đã 16 năm không gặp Shu. Lin vừa rứt lời thì ngay lập tức bị Shu ôm chặt lấy từ phía sau. Lúc đầu Lin có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó liền mỉm cười bàn tay chạm đến bàn tay đang ôm lấy eo mình của Shu kia. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi yêu nhau mất. Shu vùi mình vào vai của Lin mà yên lặng. Lin đưa tay lên xoa đầu cậu ta làm cậu ta càng siết chặt vòng tay hơn. - Okaa-san, con nhớ người lắm. Con đã tìm kiếm người đến phát điên lên. Con đã truy hỏi khắp nơi nhưng vẫn không được. Otou-san chỉ đưa cho con duy nhất tấm ảnh của người rồi cũng rời đi. Con........ - Ổn rồi Shu, okaa-san đã trở về bên con rồi. Cho nên con không cần lo gì nữa đâu. - Tại sao người lại không ở bên con? Tại sao người lại bỏ con? Shu đã ngừng xúc động mà buông Lin ra để hỏi. Lin mỉm cười đưa hai tay lên chạm đến gương mặt đẹp đẽ rất giống với ba của cậu ta kia. - Vì okaa-san không được phép. Ba con là kẻ độc đoán, là người đầy tham vọng. Người đó sẽ bằng mọi cách chiếm được Heart. Người đó không cho phép okaa-san ở bên cạnh con. - Nếu ông ấy muốn Heart tại sao còn từ chối okaa-san chứ? - Cái đó con nên hỏi người đó. Lin mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Shu gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh Lin. - Từ bây giờ con sẽ ở bên cạnh okaa-san, con sẽ bảo vệ okaa-san. - Okaa-san nghĩ con nên bảo vệ em trai mình vẫn hơn. Nicolas vẫn còn khá ngây thơ. - Con sẽ bảo vệ cả okaa-san và Nicolas. Shu mỉm cười, Lin xoa đầu đứa con đã trưởng thành của mình. Shu đã lớn rồi, cao hơn cô một chút nữa. Shu là kết tinh của tình yêu giữa một Sứ giả địa ngục như cô với người con trai đó, người mà cô không nên đem lòng yêu sâu đậm. Suy cho cùng không ai cưỡng lại được tình yêu cho dù đó có là một con quỷ khát máu như cô. - Nhưng con không hiểu chuyện của Nicolas. - Ừm, khi vừa sinh con ra, okaa-san chỉ có thể ở bên con trong vòng 1 năm. Một năm sau đó ba con đã bắt ép okaa-san phải rời khỏi con. Okaa-san trở về căn cứ của các DA và rồi tự nhốt mình trong phòng. Okaa-san đã quá nhớ nhung con, vì không thể ở bên con nên okaa-san quyết định tạo ra Nicolas để thay thế con. Thằng bé là sự tạo hóa từ con. Tuy nhiên khả năng sao chép đó đã khiến thằng bé trở nên giống Kawachi. - Thì ra là vậy. Nhưng Nicolas cũng chỉ sống được với okaa-san với một chút thời gian. - Vì nhiều chuyện nên okaa-san phải để Nicolas cho Kawachi nuôi dưỡng nhưng rồi nhóc đó cũng bị thất lạc. Hơn thế nữa lại còn thất lạc vào tay của một hắc ám sư. - Hắc ám sư? Shu nhíu mày, chuyện này là vô tình hay có chủ ý từ trước đây. Lin mỉm cười. - Là Hắc ám sư cấp cao Anna. Cô ấy là người yêu ba con một cách sâu đậm. Có lẽ để trả thù okaa-san thì đó là điều duy nhất cô ta có thể làm. Có thể sau này....... Lin đã ngừng lại vì không nên nói tiếp sợ Shu sẽ lo nghĩ. Cô cũng đã suy nghĩ đến khả năng đó. Nicolas có thể nghe lời Anna bịa chuyện mà quay ra giết chết chính sứ giả như cô. Tuy nhiên nếu có chuyện đó thật cô cũng chẳng sợ. Chết không phải một thứ gì đó quá đáng sợ chỉ là cô sẽ chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng mà thôi, cô sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhưng cô lo sợ Shu sẽ sống ra sao. Tuy ba của nhóc là người không quá vô tình với con mình nhưng cũng đâu đảm bảo người đó sẽ không làm gì Shu. Có khi sẽ thay đổi suy nghĩ của cậu nhóc mất. - Con đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn yêu thương Nicolas, nghe lời ba con. Con hiểu chứ Shu? - Ừm. Shu gật đầu dù cậu ta vẫn còn vô vàn sự thắc mắc. Lin xoa đầu đứa con ngoan đáng yêu này của mình. Cả hai người nói chuyện mà không nhận ra một ánh mắt đang lặng lẽ quan sát cả hai trong bóng đêm. Một nụ cười nở trên môi người đó. - Tóc của okaa-san thật đẹp. Có lẽ tóc của con là theo di truyền của otou-san. - Có thể cho là vậy. Lin bật cười thành tiếng, đúng thế người đó cũng có mái tóc đen quyến rũ như cậu nhóc này. Shu không khác gì người đó nếu đem so ra chắc là phiên bản thứ 2 quá. Shu đưa tay chạm vào một bên tóc màu đỏ kì lạ đó. Thậm chí nó đặc biệt hơn tóc Edgar rất nhiều. - Có ai từng nói okaa-san rất đẹp chưa? - A, có lẽ là Tedd, cậu ta luôn khen okaa-san rất đẹp từ lúc cậu ta tới đây. - Vậy con sẽ là người thứ hai, okaa-san thực sự vô cùng đẹp. Con rất vui khi là con của okaa-san. Shu mỉm cười, Lin cũng cười, được con trai khen mình đẹp thì còn gì mà không vui chứ. - Cảm ơn con Shu. Nhưng rồi khi con nhìn thấy okaa-san biến đổi sẽ không còn thấy đẹp nữa đâu. - Trong mắt con okaa-san luôn đẹp. - Shu của okaa-san cũng rất đẹp, là nhất luôn. Lin dơ ngón tay cái lên, cô đã thay đổi tính cách từ lúc Len xuất hiện ở đây. Có Len cô đã không còn đơn độc một mình nữa rồi. Bây giờ có thêm Shu và Nicolas thì Lin càng thêm vui vẻ, cô sẽ không còn cảm giác đó nữa, sẽ an lành mỉm cười trong mỗi giấc ngủ ngon. Cô sẽ không hối hận, quyết định cuối cùng đó cô đã suy tính rất nhiều. Phải hoàn thành mọi chuyện để mong tìm cách trở về nhà.
|
Chương 23: Cảnh Cáo
Shu đã sớm bị Lin đuổi khéo khỏi căn phòng ở tầng cao nhất này bởi một lí do đơn giản rằng cô đã nhận ra người đó. Shu cũng có chút ngang bướng nhưng rồi cũng chịu rời đi làm nhiệm vụ. Lin ngồi ở ghế cầm cốc nước cam của Len, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính, cô nhàn nhạt lên tiếng. - Đừng có đứng đó nữa. - Không biết đã bao năm chúng ta không gặp nhau rồi Lin. Một giọng nói mang đậm ý cười vang lên. Lin chẳng buồn quay đầu lại nhìn, đôi mắt vẫn dừng lại ở màn đêm phía xa kia. - 18 năm rồi. Cứ nghĩ lại năm đó làm tôi cảm thấy ghê tởm. Cả hai người có thể hèn hạ dùng cách đó để tước đi sinh mạng của tôi sao? - Cô là sứ giả đầu tiên đặt chân tới đây, cô cũng là người bảo vệ loài người. Đồng thời cô cũng chính là người giúp tôi mạnh như bây giờ nhưng....cô là một ác quỷ cần bị tiêu diệt. - Vậy mới nói tình yêu thật là một thứ đồ bỏ. Lin mỉm cười đứng dậy, cô vẫn chẳng buồn nhìn kẻ đứng phía sau kia. Người con trai đó mang một mùi hắc ám nồng nặc đang từ từ tiến tới chỗ Lin liền bị một thân ảnh chặn lại. - Đừng có tiến thêm bước nữa Shin-san. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó đụng vào chị gái tôi. Len đã xuất hiện tại đây và ngăn không cho Shin lại gần Lin nửa bước. Thấy Len thì Shin nhếch miệng cười. - Cậu vẫn luôn theo sát để bảo vệ cô ta. - Đó là bổn phận. Tiện đây tôi cũng xin nhắc nhở rằng chúng tôi tuyệt đối không để Heart cho anh cướp đoạt đơn giản như vậy. - Len....dù cho bọn chúng có cướp được Heart cũng chẳng ảnh hưởng tới chúng ta. Cổng Tartarus luôn chào đón mỗi người. Lin cắt lời cậu em trai của mình, cô quay lại nở nụ cười quỷ dị nhìn họ. Có thể trước đây là do cô ngu ngốc đi nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác rồi. - Cô có vẻ chẳng bận tâm tới Heart. Shin nhếch miệng cười, Lin nhìn xuống bên dưới, những ánh đèn lung linh đủ sắc màu hiện ra. Một cơn gió lạ thổi tới và ngay lúc đó một thanh kiếm kề sát cổ của cô. Lin thậm chí còn chẳng bận tâm. - Giết tôi dễ như vậy sao Anna-san? Len nhìn về phía người con gái kề kiếm vào cổ Lin kia, đó là một người con gái rất đẹp mang dòng máu phương đông và cả huyết thống phương tây. Lin đẩy lưỡi kiếm ra rồi từ từ tiến tới đứng bên cạnh Len. - Hôm nay nói chuyện tới đây thôi vì chúng ta sẽ còn gặp lại. - Gặp lại còn có thể nói chuyện với nhau? Anna nhếch miệng cười, Lin cũng mỉm cười, đôi môi đó cong lên thích thú, ánh mắt hắc ám nghênh lên nhìn Anna và Shin. - Chúng ta sẽ còn gặp nhau thôi vì tôi nhất nhớ ả vu nữ đó. Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho thế giới này rồi sau đó là trở về nhà của mình. - Cô nghĩ dễ dàng vậy sao Angry Zero? Shin mỉm cười, từ đầu đến cuối với hắn vẫn là sự bình thản đáng kinh ngạc. Lin đưa tay chạm vào vai của Len, cô nhìn hai hắc ám sư đứng trước mặt mình kia. - Các người nghĩ tôi là ai chứ? Thay vì lo lắng tôi phá hủy thế giới thì hãy bảo vệ ả vu nữ đó trước đi. Len, chúng ta phải đi thăm một người bạn cũ, chuẩn bị tinh thần đi đường dài đi. - Vâng thưa onee-san. Vậy là cả hai DA đã biến mất khỏi căn phòng, Shin nhìn Anna rồi cũng rời khỏi đây. Anna ngay lập tức chạy theo, cô ta nhìn Shin không đoán được hắn sẽ nói gì. - Lần sau đừng có kề kiếm vào cổ của cô ta. - Ngài thương xót cô ta sao? Anna vẻ không vui lên tiếng. Shin ngay lập tức quay lại nhìn thẳng vào Anna. - Cô đừng có nghĩ cái gì mình cũng biết. Cô nghĩ tôi nhờ ai mà mạnh như hiện tại? Cô nhìn cho kĩ ai là người đủ sức mạnh để đóng cánh cổng địa ngục, ai là người liên tiếp trong một tháng đã tìm được một nửa Heart, ai là người bảo vệ loài người và pháp sư? Cô còn sống tới bây giờ cũng là vì cô ta không buồn động tay. Khi cô ta nói sẽ hành động thì chỉ có thể hoàn thành chứ không bao giờ thất bại. Cô ta chính là người mạnh nhất hiện tại. Còn chưa kể bên cạnh cô ta có các DA khác, chúng đều thuộc loại cấp cao khó dây vào. - Từ bao giờ ngài lại e sợ cô ta đến thế? Anna nhìn Shin có chút không tin được. Ngay lúc đó cô ta cảm thấy ngạt thở, cái bóng đang siết lấy cô ta. Shin nhìn Anna bằng ánh mắt không hề thân thiện. - Cô chưa từng thấy cô ta chiến đấu thực sự phải không? - A....tôi.....tôi............. - Đúng vậy, chỉ có chứng kiến ngày hôm đó cô mới hiểu được sức mạnh của DA thực sự mạnh đến mức nào. Vừa rứt lời Shin đã biến mất để lại Anna ngồi khuỵu trên mặt đất mà thở gấp. Chiến đấu thực sự sao? Không đời nào cô ta lại mạnh như vậy được. Anna không cam tâm.
|