Sứ Giả Địa Ngục (ChiChi)
|
|
Chương 4: Tân Viên Vượt Trội
- Lucy……. Con gấu bông đó nhìn cô gái Angry vẫn mặc áo choàng đen đang ngồi trên bàn giáo viên ở lớp S năm nhất kia. - Chuyện gì vậy Teddy-chan? Cô gái Angry tên Lucy kia mỉm cười hỏi. Teddy nhìn Lucy. - Số 400, tân viên với số điểm ít nhất, kém nhất đang sở hữu một mảnh nhỏ li ti của Heart ở tim. Ngoài ra còn có những đứa khác nữa nhưng của chúng là ở một vật phẩm nào đó. - Ta hiểu rồi. Lucy gật đầu. Sở hữu Heart ở tận quả tim của mình sao? Xem ra là người này được cấy trọn hưởng đặc quyền từ Heart. Sức mạnh sẽ rất khó xác định, cần phải có hướng đi rõ ràng. - Các tân viên năm nay rất mạnh, chúng hoàn toàn vượt trội. Zero-sama chắc chắn sẽ mong đợi. - Không đâu, Người đó không ưa cả pháp sư và hắc ám sư. Người đó sống để giết hết những tên tội đồ dám không yên vị ở địa ngục. D.A hoạt động là vì mục đích này. - Ừm, tớ đã nghe Lucy bị tấn công rồi. Không bị lấy mất Heart chứ? - Không. Lucy lắc đầu, cô trèo lên lưng Teddy và họ cùng cõng nhau rời khỏi căn phòng này. Lucy nhìn vẫn rất nhỏ con mà Teddy thì cao lớn. Teddy đi đến đâu mọi học viên đều cúi chào, họ đi đến tận ra sau mới thấy Teddy cõng một cô bé tóc bạc kì lạ. Teddy chính là một trong số những giáo sư khét tiếng ở học viện, đừng nhìn bề ngoài là thú nhồi bông mà đánh giá nhẹ Teddy-chan nhé.
Trong khi đó, tại căn phòng lớn nơi 100 tân viên được chọn vào Fantasy đã có mặt. Người ngồi theo nhóm, người thì một mình, họ nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng dưới sân khấu kia là ba người con gái mặc đồng phục của Fantasy bước ra. Mà đi đầu là Monica với mái tóc đỏ đặc biệt cùng đôi mắt sắc sảo, theo sau là hai cô gái với vẻ mặt chẳng mấy hứng thú cho chuyện này. - Xin chào các tân sinh viên, như đã giới thiệu trước đó, tôi là hội trưởng của Fantasy, đây là hai trợ lí của tôi Anko và Mia. Như mọi năm, tất cả các bạn sẽ được xếp xen kẽ. 10 người đứng đầu sẽ chung lớp với 10 người đứng chóp bảng học ở lớp S. Cứ như vậy, mà tiếp tục. Bây giờ các bạn hãy chạm vào vòng tròn ma pháp trước ngực mình, nó sẽ hiện ra lớp học và sơ đồ đến lớp đó của các bạn. Giáo viên chủ nhiệm của các bạn đang đợi các bạn ở lớp học. Cùng nhau có một năm học thật thú vị nhé. Monica nói xong quay người cùng với hai hội phó rời khỏi. Cô không có nghĩa vụ ở đây quá lâu làm gì. 100 tân viên đang xôn xao đi tìm lớp theo sơ đồ chỉ sẵn. Tổng cộng học viện này hiện đang có 700 học viên với 7 khóa học liên tiếp. Học sinh năm bảy vừa rồi đã ra trường và được điều động đến các cơ sở khác nhau trên thế giới để tiêu diệt các linh hồn lang thang cùng với việc ngăn chặn hắc ám sơ truy tìm mảnh vụn của Heart. Hơn nữa vừa xuất hiện một nhóm người gọi là Ghoul, điều này ít nhiều gây ảnh hưởng tới các pháp sư. Lớp S-1 (đây là lớp đặc biệt của năm nhất, bởi vì học viện thường xuyên đong đo sức mạnh, nhiều người chóp bảng không thể nâng cao được hơn nữa, sự hài hòa không tốt dẫn đến lớp S luôn đứng chóp bảng của học viện) - A... Nicolas mỉm cười vì tìm được đến, vừa đặt chân vào lớp cậu đã thấy 19 con người đã ngồi yên chỗ của mình rồi, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa thấy đâu. - Tóc vàng. Lucy ngồi ngay đầu tiên dãy ngoài cùng gần cửa sổ kia vẫy tay gọi Nicolas làm mọi người chú ý. Từ lúc vào thi Nicolas đâu để ý là có nhỏ này đâu, hay nhiều người quá không thấy. Má lúc ngồi trong phòng cũng không có nhỏ luôn. Nicolas thấy nhỏ chỉ vào chỗ ngồi ngay đằng sau thì tiến tới, dù sao trong lớp còn có chỗ đó là trống. Lucy quay lại nhìn Nicolas mỉm cười. - Tôi giữ chỗ cho cậu đó tóc vàng. Cậu tìm đường đến lớp lâu quá đo. - Số 99, yêu cầu yên lặng chút đi. Một cô gái tóc hồng ngắn ngang vai ôm trọn gương mặt sắc sảo đáng yêu, tuy nhiên điệu bộ đó thật hách dịch. Nicolas nhìn cô ta lại nhìn Lucy. - Cậu đứng thứ 99 sao? - Ngay trên cậu mà tóc vàng. Lucy mỉm cười, Nicolas hơi ngạc nhiên, cậu cũng chưa có xem bảng xếp hạng 100 học viên mới. Lucy nhìn cô gái tóc hồng đó. - Số 3 phải không? Cậu đâu có quyền ngăn cản tôi nói chuyện? - Cậu.... Cô gái tóc hồng tức giận nhưng vừa lúc đó cửa lớp bị kéo ra, Teddy bước vào lớp làm mọi người ngạc nhiên dù họ đã gặp ở trong căn phòng đó rồi. - Đừng nói thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp S? Một học viên run run lên tiếng. Teddy mỉm cười nhìn cả lớp một lượt. - Xin chào các tân viên năm nhất thuộc lớp S. Xin tự giới thiệu, tôi là một giáo viên khoa thực chiến, mọi người gọi tôi là Teddy. Tôi không phải giáo viên chủ nhiệm của các em. Nghe Teddy nói đến đây nhiều người thở nhẹ một cái. Nhưng câu tiếp theo của Teddy làm họ không thể cười được hơn nữa. - Nhưng vì giáo viên chủ nhiệm của các em dính phải một vài nhiệm vụ đột xuất từ phía cô ấy nên tôi sẽ làm chủ nhiệm của các em trong thời gian cô ấy đi vắng. Tôi không quan tâm lớp S có đứng đầu bảng xếp hạng của khối hay đứng bét. Tôi chỉ có nhiệm vụ dạy các em thực chiến, đôi khi tôi có thể làm bác sĩ tâm lí. - Thưa sensei. Một học viên dơ tay lên, Teddy nhìn học viên nữ đó tò mò. - Chuyện gì vậy số 2? Teddy hỏi thì cô gái đứng thứ 2 đó nhìn Teddy. - Những môn học không phải thực chiến thì chúng em sẽ được các giáo viên khác dạy sao? - Không, là các em tự học dưới sự trông coi của tôi. Nếu tính ra là chủ nhiệm lớp S sẽ dạy hết nhưng cô ấy không có ở đây. Mà bình thường lớp S không hề được thầy cô trong học viện đến dạy ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm. - Bất công. - Em thấy bất công sao số 3? Teddy nhìn cô gái tóc hồng lúc trước, cô ta không nói gì yên lặng. Nicolas dơ tay lên. - Vậy thưa sensei, làm sao để em biết được sức mạnh của mình? - Cái đó sao? Hay là thả em vào hố độc để em phát huy sức mạnh? Câu nói của Teddy làm họ kinh ngạc trừ vài người. Teddy lại mỉm cười. - Tôi đùa thôi, sức mạnh của em là do em tự tìm kiếm được. Nhưng có một điều tôi phải cho toàn bộ các em trong lớp S này hay. Tất cả các em đều là những tân viên vượt trội và các em nên tự hào vì điều đó. Trước lời tuyên bố hùng hồn của Teddy làm cho các học viên lớp S-1 này nở nụ cười thật tươi, có người thì chỉ là cái nhếch miệng thôi nhưng cũng là một sự khởi đầu tốt với họ. Lucy nhìn Teddy tay trống cằm mỉm cười. Ở cuối lớp kia có người đã để ý tới cô rồi, từ đầu cho tới cuối.
|
Chương 5: Thân Thế
Sau khi nói vài điều cần nói về học viện, Teddy chỉ cho lớp ktx mà họ sẽ ở đó là tầng thứ 2 của tòa ktx 36 tầng kia. Tuy một tầng nhìn bên ngoài chỉ có 5 phòng là nhiều nhưng nó đã được hỗ trợ phép thuật bằng các chứa nhiều căn phòng khác trong không gian nhỏ hẹp này. Tầng đầu tiên, là đại sảnh cũng như phòng khách, phòng vui chơi, nhà hàng chung của tất cả các học viên. 5 tầng đầu tính từ tầng 2 là của năm nhất, cứ vậy mà tính lên. Về việc phân chia phong ở mỗi tầng tổng cộng có 5 cửa chính, mỗi cửa chính sẽ có 5 phòng ngủ, 1 phòng luyện tập, 1 phòng trà, 1 phòng đạo cụ, 1 phòng tắm và 1 phòng chiến lợi phẩm kèm theo. 4 người sẽ chung 1 phòng. Khi họ vừa từ thang máy đặt chân đến tầng của mình sẽ là một căn phòng lớn vô cùng với10 cánh cửa ở xung quanh 4 bức tường của căn phòng lớn. Căn phòng lớn hoàn toàn là không có bất cứ thứ gì chỉ trừ mấy cái cột trụ. Đây sẽ là đại sảnh thu nhỏ của từng tầng, muốn gì họ phải tự mua đồ mà trang trí. 10 cánh cửa sát tường kia đều đã đề tên và sắp xếp sẵn ai sẽ ở với ai. - Ở cùng với số 100 sao? Cô gái tóc hồng không vui nhìn Nicolas, cậu mỉm cười gãi đầu. Chẳng là nhóm 3 người đứng đầu ở cùng với cậu bạn chóp bảng. Sau khi sắp xếp đồ và phân chia giường ngủ thì họ đi ra ngoài đại sảnh, Nicolas vừa ra đã thấy Lucy mỉm cười toe toét rồi. - Cậu ở phòng bên cạnh sao? - Ừm, tóc vàng ở cùng 3 người đứng đầu. Lucy mỉm cười, mọi người phải đi ăn trưa trước khi đến buổi diễn thuyết chào mừng tân viên do học viện tổ chức buổi chiều diễn ra. Hơn thế đến tối họ sẽ tham dự lễ hội tưng bừng có 102 của cả thành phố Flower này. Trước cửa nhà ăn ở tầng một, họ bước vào là những bàn ăn dài dành cho 10 người, hơn thế nữa còn có một cài con số ở trên tường. Họ đoán chắc lại có thêm các phòng ăn khác vì làm sao nhét được cả 700 học viên vào cùng một chỗ thế này. Mà họ vừa thấy vài nhóm đi vào một cánh cửa trong suốt từ con số đó phát ra. - Xin chào tân viên năm nhất, bọn này thuộc lớp S năm 4 đây. Một anh chàng tóc đỏ mỉm cười đứng trước mặt Nicolas, Lucy và nhóm bạn. Lucy để ý tên này, không thiện ý gì cả, chưa gì đã phóng hàn khí bức người đàn áp các em năm nhất rồi. Cô nhàn nhạt kéo tay Nicolas lướt qua người anh chàng này rồi tiến về phía bàn ăn còn trống trước mặt làm nhiều người ngạc nhiên. Ngay đến Nicolas vẫn hơi toát mồ hôi hột mà Lucy mặt tỉnh queo. Tiếp đó là nhóm 3 người kia nhàn nhã đi đến ngồi xuống cùng. - Xem ra tân viên năm nay đúng là thật sự rất đáng giá theo lời của hội trưởng. Anh chàng tóc đỏ đó nhếch miệng cười rồi tạm biệt nhóm bạn tiến tới ngồi cùng mấy tân viên này. - Dù sao để khen thay cho sự tài giỏi của mấy nhóc, tôi sẽ giải đáp thắc mắc của mấy nhóc đặt ra. - Anh là ai? Lucy tò mò hỏi thì anh chàng tóc đó mỉm cười giới thiệu. - Edgar Wilson, năm nay 18 rồi, đang học lớp S năm 4. Đứng thứ 2 trong kì thi tân viên đó. - À, vậy sao? Anh theo học ở đây từ lúc 15 tuổi cơ à? Lucy mỉm cười, Edgar gật đầu, họ chọn món theo thực đơn và phục vụ bàn khiến mấy tân viên này hơi ngạc nhiên vì đó là những con gấu bông nhỏ con hơn Teddy. - Đây là do Teddy-sensei tạo ra. Hiệu trưởng đã cho phép thầy ấy làm vậy để tiết kiệm nhân lực. Thầy ấy thực sự rất giỏi. - Cái con gấu bông đó sao? Cô gái tóc hồng đó có vẻ không tin thì bị hai ánh nhìn lườm cho đến run người của Edgar và Lucy. - Đừng có gọi Teddy-sensei là cái con gấu bông. - Lucy không thèm nhìn cô bạn tóc hồng mà gắp thịt ăn với cơm. - Phải đó, mọi người ở học viện vô cùng kính trọng thầy ấy đó. Thầy ấy là trưởng khoa thực chiến, nói thẳng ra là trưởng của các trưởng khối. Cấp bậc của thầy ấy chỉ sau hiệu trưởng và mấy ông bà thư kí lằng nhằng thôi. Hơn nữa thầy ấy luôn đứng đầu danh sách thực lực mạnh nhất của các thầy cô trong trường. Ngay cả hiệu trưởng còn phải nể thầy ấy vài phần dù họ có thực lực ngang nhau. - Không thể tin được. Nghe Edgar nói mà không chỉ cô gái tóc hồng đến mấy đứa tân viên ngồi nghe được cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Teddy thực sự mạnh vật sao? Edgar mỉm cười nhìn mấy tân viên này. - Vậy mấy cô cậu cũng nên giới thiệu chút chứ nhỉ? Tên và tuổi nhé. - Em là Nicolas Vamomos, năm nay 16 đến từ Pháp, học lớp S. Nicolas nhanh nhảu giới thiệu đầu tiên, nói chuyện với Edgar thì cậu cũng bớt cái cảm giác hơi sợ sợ kia. Lucy ngồi bên cạnh mỉm cười nói rõ ràng rất lớn khiến bao người đang ăn và đang đi xung quanh gần căn phòng này đều nghe được. - Lucy Angry, 14 tuổi, lớp S. - An....Angry? Edgar không tin được, một vài học viên năm trên đều bàn tán thì thầm về chuyện này. Nhưng.... - Ừm, em là một Angry, là học trò của Teddy-chan. Lucy tiếp tục mỉm cười càng làm mọi người ngạc nhiên ngờ vực hơn. - Là D.A phải không? Em là một trong các môn đệ của D.A? - Có thể cho là vậy. Lucy mỉm cười nhìn Edgar, thì ra họ vẫn chưa nhận ra cô không phải môn đệ mà là một DA thực sự. Hửm, vậy thì càng thú vị hơn mà thôi. - Thật tuyệt, ở học viện này nhiều người muốn làm môn đệ của D.A mà không được đó, họ liên tục đăng ksy mà đều bị từ chối. Em còn nhỏ vậy đã được làm môn đệ của D.A rồi. Edgar thực sự hơi phấn khích nói, Lucy chỉ cười cười không nói gì. - Tôi là Sakura Kinomoto, năm nay 16 tuổi. Cô gái tóc hồng đó lên tiếng cắt ngang sự vui mừng phấn khích thấy rõ kia của Edgar. Lucy mỉm cười nhìn Sakura, thì ra tên là vậy. Là hậu duệ của vu nữ huyền thoại được Zero-sama tha mạng sao? Đối với các DA, họ luôn coi các pháp sư đến từ Nhật Bản là hậu duệ của vu nữ huyền thoại đã sống sót khi chạm mặt Sứ giả địa ngục đầu tiên đặt chân tới trái đất. Hơn nữa chính vu nữ này đã khiến dẫn đến một phần tình trạng hiện nay vì cái ngày đó là vu nữ đã làm mất Heart để nó được học giả thuật tìm thấy mà khai phá khiến Heart văng làm trăm nghìn mảnh khắp trái đất. - Tớ là Yui Yoshida cũng 16 tuổi, còn đây là Shu Sawanaki, cậu ấy hơn tụi này một tuổi. Bọn tớ từ Nhật Bản đến. Yui là cô gái tóc nâu, nhìn rất dịu hiền và dễ gần lên tiếng. Lucy chú ý đến cái tên Shu liên tục nhìn mình từ nãy giờ kia. Ngay lúc đó, Teddy xuất hiện ở cửa nhà ăn làm nhiều người ngạc nhiên. Lucy lập tức đứng dậy mỉm cười nhìn mọi người. - Đi đây, Teddy-chan gọi rồi. Lucy nói rồi chạy nhanh đến chỗ Teddy, cô được Teddy đưa cho cái hộp màu đen đó mà Nicolas nhận ra lúc trước Lucy ôm khư khư cái hộp không buông. Họ nói gì đó rồi Teddy bế Lucy biến mất ngay lập tức. - Xem ra lớp S năm nhất có một con quái vật rồi đấy, các cô cậu nên cẩn thận thì hơn vì có tin đồn, hắc ám sư đang xuất hiện ở Fantasy. Edgar nói rồi đứng dậy, cậu ta còn cầm theo quả táo trước khi rời đi. Bốn người kia ngồi nhìn nhau không nói gì. Có quan hệ thân thiết với Teddy, lại là một người thuộc môn đệ của DA. Không hề tầm thường. - Mà này, DA là gì vậy? Nicolas lên tiếng hỏi câu ngu dốt liền bị Sakura cầm cây quạt cho một phát vào đầu cho tỉnh. Yui mỉm cười. - Nicolas không biết DA là gì sao? - Không biết thật, chỉ biết A là Angry thôi. Nicolas ôm đầu nói thật lòng, ở chỗ cậu sống nói thẳng ra mấy cái pháp sư, hắc ám sư, phù thủy rồi Ghoul hay vân vân và mây mây, cậu chẳng biết gì hết. - DA là viết tắ của Drive Angry có nghĩa là Sứ giả địa ngục. Họ là những sứ giả được địa ngục gửi tới để tiêu diệt những linh hồn phản loạn. Môn đệ của DA là những pháp sư được DA chọn để làm việc cho họ. Cũng như pháp sư đi tiêu diệt hắc ám sư và linh hồn thôi. - Ra là vậy. Nicolas gật gù, Sakura nhìn cậu có chút bực tức. - Đúng là ngu quá mà. Không hiểu sao người như cậu cũng vô được học viện Fantasy. - Haha.... Nicolas chỉ biết gãi đầu mỉm cười cho qua. Trong khi ba người nói chuyện thì Shu đang ngồi suy nghĩ về chuyện của Lucy. Thật là một cô gái đáng ngờ, ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Trình độ của cô gái này rõ ràng hơn hẳn rất nhiều học sinh trong học viện. Vậy tại sao lại vào lớp S và đứng gần cuối bảng?
|
Chương 6: Chiếc Hộp Bí Ẩn
- Vậy có chuyện gì sao? Mấy người có biết gọi tôi ở trong tường kiểu này lộ liễu lắm không? Lucy nhìn Teddy và ba vị hội học sinh đáng kính kia. Trước bàn dân thiên hạ lại đưa cô đi như vậy không phải công bố quan hệ đặc biệt sao? Monica nhìn Lucy mỉm cười. - Có phát hiện phù thủy trà trộm vào học viện. Nghe Monica nói vậy, Lucy đặt cái hộp màu đen hình chữ nhật bên cạnh, còn mình tay khoanh trước ngực, mặt hơi nghênh lên nói. - Bọn ta không gọi chúng là phù thủy. Chỉ có lũ pháp sư các người mới gọi vậy thôi. Sứ giả địa ngục luôn gọi chúng là hắc ám sư. Bọn phản loạn đối lập với pháp sư các người. Đừng gọi phù thủy trước mặt ta. Lucy kiêu ngạo nhìn họ, cô là ghét nhất cái kiểu gọi phù thủy, nó đánh đồng với đám pháp sư yếu kém gây ra vụ hỗn loạn của thế giới này. Teddy nhìn về phía tòa tháp trước mặt, một tay đưa lên xoa đầu Lucy. - Bình tĩnh đi Lucy. Họ luôn coi 'hắc ám sư' là 'phù thủy' rồi biết sao được. - Teddy-chan, cậu có dễ dãi quá không vậy? - Có lẽ giờ này hắc ám sư đó đang tới chỗ của hiệu trưởng. Anko đẩy đẩy gọng kính thông báo. Teddy mỉm cười. - Vậy là ngay từ đầu mục tiêu của chúng là Kawachi, thế nên cô ta mới giả bệnh. - Chắc không chỉ có vậy thôi chứ? Lucy đứng đó nhíu mày, nếu tấn công hiệu trưởng thì cần gì gọi cô đến, một mình hiệu trưởng đủ để diệt tên hắc ám sư rồi. Monica nhìn cô nở nụ cười ma mị. Đã có phát hiện, kết ấn đã bị đục thủng một lỗ hổng lớn, tói nay lại có lễ hội lớn được tổ chức. Học viện sẽ chẳng còn ai nên chúng tôi cần sức mạnh của cô để tái tạo lại kết ấn đó Yon-chan. - Tôi đã nói mình ghét cái tên Yon-chan, đừng gọi tôi như vậy Monica. Lucy nhìn chằm chằm vào Monica không vui. Nhưng sực nhớ đến chuyện quan trọng hơn, Lucy nhìn họ. - Vậy còn cái vụ chiều nay triệu tập thì sao? Tuy không ai để ý mấy nhưng lũ bạn lớp S cũng ít nhiều quan tâm. Chúng nhận ra người mặc áo choàng đó là tôi. - Vậy cứ gió thuận chiều đi. Monica mỉm cười, vừa lúc một chiếc lá rơi xuống chỗ họ. Khi chiếc lá chạm đất là lúc 5 bóng người vụt mất không một dấu vết chỉ để lại chiếc lá nằm yên đó. Sự dịch chuyển một cách nhanh chóng, đúng là sức mạnh đáng kinh ngạc.
- Teddy-chan, cậu có thấy đây là điều đúng đắn? Zero-sama hoàn toàn không thích dính líu đến pháp sư và con người. - Zero-sama chỉ cần tiêu diệt họ, còn về chuyện sống cùng chẳng bận tâm đâu. Teddy mỉm cười, họ cùng nhau tái tạo lại cái kết ấn đã bị đâm thủng kia. Đúng là bọn hắc ám sư ngày càng không coi ai ra gì. Chúng cũng nên nể mặt một DA đang ở ngay trong học viện này là Teddy chứ? Chẳng lẽ coi thường DA đến vậy sao? Chiều đó, các tân viên đã có mặt tại căn phòng lần trước để nghe mấy bài diễn thuyết buồn ngủ mà đến họ cũng biết từ lâu rồi. Chỉ có vài tin có vẻ hấp dẫn đó là các danh mục thi đua. Nghe nói mỗi kỳ sẽ có bảng xếp hạng được thông báo trên bảng tin phép thuật. Sẽ có ba mục, xếp hạng cá nhân, xếp hạng lớp và xếp hạng giáo viên. Lớp S luôn là lớp sở hữu các học viên đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân và cũng là lớp đứng chóp bảng xếp hạng lớp. Giáo viên của lớp S ít nhiều thầy cô từng dính cuối bảng xếp hạng. Hơn nữa học viện thỉnh thoảng vẫn cho học sinh thực thi nhiệm vụ cùng giáo viên của mình theo nhóm. Nhưng đó cũng chỉ làvài dịp đặc biệt. - Lucy đi đâu rồi nhỉ? Nicolas ngó nghiêng đủ chiều cũng không thấy Lucy đâu cả. Nhóm ba pháp sư kia cũng đã chú ý tới. Đúng là rất đáng ngờ, tự dưng đi cùng Teddy rồi biến mất không một chút dấu vết thế này. - Tối nay có lễ hội, nghe nói Flower luôn tổ chức rất rầm rộ. - Có vẻ sẽ rất vui. Yui mỉm cười với Nicolas, họ vừa đi vừa nói chuyện rồi cùng nhau chuẩn bị cùng các học sinh trong học viện ra ngoài hòa mình vào lễ hội lớn của thành phố. Học sinh năm cuối cũng tham gia vào các đoàn diễu hành của thành phố cùng với đó là vài học sinh xuất sắc của lớpS. Lúcnày vẫn chưa tối hẳn nên mọi người vẫn chỉ là ăn uống cười nói với nhau. Đợi đến tối, Shu đã tách khỏi nhóm và đi riêng, cậu đang đi tìm Lucy, chắc chắn cô đang che dấu điều gì đó. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên từ ngọn tháp cao nhất của học viện với quả chuông vàng. Shu nhìn lên, đây là điều không hay ho gì. Nó báo hiệu cho cuộc diễu hành đã bắt đầu, đến lúc lên đèn. Không khí của thành phố rộn rã tưng bừng hẳn lên, mọi người rất thích các tiết mục mà đoàn diễu hành biểu diễn. Trong khi đó ở học viện. - Các ngươi nghĩ mình có thể đi tiếp sao hắc ám sư? Lucy trong trang phục như ngày đầu tiên đến học viện, cô mặc áo choàng rách chút ở mép dưới đó cùng với chiếc mặt nạ kì quái. - DA, hôm nay sẽ là ngày tận số của ngươi. - Còn phải xem. Lucy nhếch miệng cười, cô nhìn cái đám hắc ám sư chỉ có số đông này. - Triệu hồi, sứ giả ánh sáng. Lucy vừa rứt lời thì từ dưới đất ngoi lên một cái hộp hình chữ nhật màu đen có một vật lóe sáng ở phía trước hộp đó là chữ thật nhỏ làm bằng bạc có khắc DA giống ở cái hộp nhỏ kia. Chiếc hộp được triệu hồi này nhìn giống y hệt quan tài. - Các ngươi nên thấy may mắn vì được chiêm ngưỡng sứ giả ánh sáng đi. Lucy nhếch miệng cười và lắp hộp được kéo dịch sang bên một cách tự động, bước ra từ hộp là một người con gái khoác trên mình một trang phục màu trắng mềm mại có choàng một lớp vải lụa mỏng manh từ trên đầu xuống nhìn càng giống đức mẹ thánh thiện. Cô gái đó mở mắt nhìn hắc ám sư trước mắt mình. - Đã đến giờ phán quyết. Án tử. - Kết liễu chúng đi. Lucy vừa rứt lời thì một ánh sáng cực đại chói mắt phát ra. Shu vừa trở về học viện đã phát hiện ra ánh sáng đó nhưng cậu vô tình nhìn thấy trên tòa tháp đó có vật gì lóe sáng. Shu ngay lập tức xuất hiện bên trên chỗ đó, đấy là đỉnh của tháp chuông (ngọn tháp của học viện chứa quả chuông lớn) và đó không phải cái gì khác, chính là chiếc hộp nhỏ màu đen có hình thánh giá bằng bạc cách điệu trên đó. Là cái này phát sáng sao? Shu chạm vào chiếc hộp, khi cậu gần như mở nó ra thì một bàn tay đã túm lấy tay cậu ngăn lại. - Cậu sẽ chẳng nhận được gì từ nó đâu. Lucy lạnh lùng lên tiếng. Shu rút tay lại quay sang nghi hoặc nhìn Lucy.
- Cậu không đơn thuần là môn đệ. Với sức mạnh đó..... - Cậu đúng là thông minh thật. Đúng vậy, tôi không phải môn đệ mà là một Sứ giả địa ngục. Giờ thì rời khỏi đây thôi, hết việc rồi. Lucy nói rồi ôm lấy cái hộp cùng Shu biến mất khỏi tháp chuông này. Họ đi bộ từ chân tháp chuông về ktx tít bên kia học viện. - Đừng nói cậu là giáo viên chủ nhiệm. - Ai cha, lại bị cậu phát hiện rồi. Tôi muốn quan sát xem học sinh của mình thế nào. Lucy mỉm cười, cô vẫn khoác áo choàng nhưng đã gỡ mặt nạ. Shu nhìn cô. - Cậu hình như có hứng thú với Vamomos? - Ừm, tóc vàng là một nhân vật sở hữu khả năng tiềm ẩn. Cậu ấy rất mạnh, sau này sẽ có tiền đồ đây. Thế nên tôi đang tính cho cậu ta vô trường hợp nguy hiểm để phát huy khả năng đó. Tuy nhiên cậu cũng là người thực sự mạnh đó Shu. Vậy nên tôi mới dễ dãi nói hết bí mật cho cậu nghe. Lucy ôm cái hộp quay sang nhìn Shu. Thấy cô có vẻ chật vật thì Shu đã cầm cái hộp giúp cho. - Cậu biết? - Ừm. Teddy-chan rất giỏi đánh giá sức mạnh của người khác. Chỉ cần nhìn qua là cậu ấy có thể biết ai mạnh ai yếu, ai có tiềm năng lớn. - Chiếc hộp này có gì? Shu hỏi thì Lucy nhìn cậu vẫn là mỉm cười. Một nụ cười rất tự nhiên. - Nó chẳng có gì bên trong cả. Chiếc hộp này chỉ để ngụy trang mà thôi. Tôi làm vậy để đánh lạc hướng những kẻ truy lùng tôi. Đẻ bảo vệ đám học trò ngu ngốc của mình tôi nghĩ có lẽ không nên giữ hộp lại bên mình. Có lẽ nên tiêu hủy cái hộp này đi. Lucy mỉm cười và chỉ cái chớp mắt là cái hộp biến mất. Shu cũng chẳng ngạc nhiên gì với khả năng này. Sứ giả địa ngục, dù không được nghe nhiều nhưng cậu biết họ là những người có sức mạnh rất đặc biệt và vượt xa các pháp sư. Sức mạnh của họ là tự họ chứ không ngờ khả năng nhận được từ Heart của con người mà bây giờ nhiều người cũng chẳng biết nổi Heart là cái gì.
|
Chương 7: Dấu Hiệu
- Tôi có thể hỏi cậu vài chuyện không? - Ừm, cứ tự nhiên đi. Lucy mỉm cười, Shu nhìn cô vẫn vô tư kia. - DA có nhiều môn đệ chứ? Chắc họ rất mạnh. - Ừm, để giải đáp điều này chắc tôi nên kể cho cậu rõ về chuyện của DA. Người đầu tiên đặt chân tới thế giới này là Zero-sama. Người là sứ giả mạnh nhất, tài năng nhất và cũng kì cục nhất. Zero-sama ghét tất cả mọi thứ. Người còn ở đây chỉ là vì làm tròn nhiệm vụ của mình. Những con số mà người ta gọi chẳng qua là thứ tự chúng tôi được triệu hồi đến thế giới này. - Chắc có rất nhiều DA. - Không, chỉ có duy nhất 7 sứ giả đến được đây. 10 năm trước Zero-sama đã đóng cổng triệu hồi lại. Tôi là số 4, người thứ 5 được triệu hồi đến thế giới này. Tuy tôi biết mặt vài người nhưng tôi không phải một sứ giả mạnh mẽ. Sức mạnh của chúng tôi chẳng phụ thuộc vào con số họ gọi mà phân cấp. - Vậy Teddy có phải là một sứ giả? Shu rất tò mò, bình thường cậu luôn giữ hình tượng lạnh lùng nhưng thực chất Shu là người sống rất thoáng, nói cũng nhiều. Đó là sự thay đổi do vài chuyện đã xảy ra. - Ừm, Teddy-chan là sứ giả số 2. Cậu ấy thực sự rất mạnh, tôi cũng chưa từng hỏi vì sao cậu ấy lại có hình dạng như vậy. Còn cái chuyện môn đệ đó không như người ta vẫn biết đâu. DA chúng tôi không thích dính tới pháp sư vì Zero-sama không thích họ. Thế nên chỉ một vài người quá mạnh lọt vào mắt xanh của các DA nên được chọn làm môn đệ thôi. Hiện tôi được biết số 3, số 5 và số 6 là nhận môn đệ. Tuy nhiên môn đệ có mạnh hay không tôi chưa biết. Tôi chỉ nghe Teddy-chan nói họ rất mạnh, tầm xấp xỉ gần bằng tôi. - Đáng kinh ngạc đó. - Cậu thực sự là một pháp sư mạnh, tôi mong cậu hãy cân nhắc việc chọn phe phái. - Lựa chọn phe phái sao? Shu nhíu mày, Lucy tiếp tục giải thích. - Hiện có 4 thế lực đang đối đầu nhau. Các sứ giả, pháp sư, hắc ám sư và Ghoul. Dù cậu chọn phe nào thì tôi tin cậu cũng ổn. - Nếu tôi chọn DA? - Tôi không chắc. Ai sẽ nhận cậu làm môn đệ đây? Và tôi cũng chẳng ủng hộ cậu là bao nhiêu. Còn nếu cậu chọn phe đối lập cũng chẳng vấn đề gì. Cậu chỉ đơn giản trở thành kẻ thù mà tôi cần tiêu diệt. Dù sao tôi chẳng bận tâm đâu. Miễn sao cậu muốn thì con đường nào cũng tốt cả. Vì tôi biết cậu rất mạnh và cậu sẽ còn mạnh hơn nữa. Thế nên tôi mong cậu để ý và dạy cả tóc vàng được không? Cậu ấy với cậu sẽ trở thành cặp đôi bất khả chiến bại. Thấy Lucy có vẻ rất vui thì Shu chẳng nói gì. Từ xa Teddy vẫn dõi theo hai người này. Cả hai người đều không biết mình dính dáng đến chuyện gì sao? - Shu…nói thẳng thắn nhé, tôi không ưa cậu mấy. - Tại sao? Cô nói tôi mạnh mà, còn nhờ vả tôi nữa. - Vì cậu là dân Nhật Bản. Mà những người xuất thân từ đó chúng tôi luôn coi là hậu duệ của vu nữ đó. Bà ta là người đầu tiên chạm mặt và trông thấy hình dáng của Zero-sama. Bà ta đã được Zero-sama tha mạng. Dù sao cuộc chiến này cũng do con người các cậu tự chuốc lấy mà thôi. - Vậy cô biết hình dáng của Sứ giả đầu tiên đó chứ? Shu rất tò mò được biết hình dáng của vị sứ giả lừng danh được xem là mạnh nhất này. Lucy có suy nghĩ chút. - Tất nhiên. - Cho tôi xem đi sensei. Shu hạ mình gọi Lucy một câu sensei để được xem. Lucy mỉm cười đưa cho Shu. - Đây, tôi có từng vẽ lại một cái khuôn đen sau khi từng thấy người qua cái bóng. Lucy đưa cho Shu xem, đó là người con gái tóc thật dài, có quàng khăn rách chút ở mép dưới, cộng với đó còn có một cái lưỡi hái kì quái nữa. Shu kinh ngạc nhìn chằm chằm bức ảnh không rõ người chỉ có khuôn ảnh. - Theo như tôi được biết, từng có một hắc ám sư về phe của Zero-sama để tiêu diệt linh hồn phản bội. Sau đó thế nào cũng chẳng rõ. Chỉ biết hiện tại người cũng biệt tăm. Thế nên cậu cũng phải giúp tóc vàng đấy, rồi hãy cân nhắc chọn phe. Gọi là chính nghĩa nhưng chưa chắc đã là chính nghĩa. Pháp sư nói mình vô tội nhưng họ mới là kẻ gây nên tội ác diệt vong này cậu hiểu chứ? - Ừm. Shu gật đầu, Lucy vui vẻ đi trước, Shu nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó. “Okaa-san, con không nhầm được. Là người, con đã tìm người rất lâu rồi Okaa-san. Xin hãy chờ con, con sẽ gặp lại người nhanh thôi Okaa-san.” Chuyện này là sao đây? Angry Zero lừng danh lại là mẹ của Shu sao? Bí ẩn này đúng là đáng tò mò. Dấu hiệu đầu tiên đã được khám phá. Điều Teddy lo sợ là gì đây? - Lucy......Shu............cả hai đứa đáng tự dính lấy rắc rối lớn đấy. Đừng có đi tìm Zero-sama, người sẽ nổi điên vào lúc này mất.
|
Chương 8: Giáo Viên Chủ Nhiệm
- Aizzz, buồn ngủ quá........ Lucy ngáp rõ dài rồi nằm dài trên bàn. Nicolas quay lại nhìn cô. - Cậu đêm qua không ngủ được sao? Hay lại trốn đi xem lễ hội lâu quá. - Yên lặng cho tôi ngủ chút đi tóc vàng. Lucy nằm gục trên bàn. Vừa lúc đó cánh cửa bị kéo mạnh ra, hội học sinh đã có mặt. - Lucy Angry, tội danh phá hoại tài sản chung. Yêu cầu theo chúng tôi đi chịu phạt. Monica mỉm cười tà mị, Lucy đang ngủ bị làm phiền. - Hôm nay lớp S có vụ luyện tập mới rồi thưa senpai. - Vậy sao? Tôi sẽ nói với Teddy-sama. Monica vẫn không chịu buông. Lucy nhìn Monica ngoáy ngoáy tai rồi thổi một cái. - Teddy-chan đâu phải giáo viên chủ nhiệm. - NÀY, Yon-chan, cô tính trối việc mình phá hoại hả? Mau đền tiền đi rồi cô muốn quản lớp thế nào thì quản. - Quản lớp là sao? Mười mấy học viên trong lớp tẽn tò không hiểu. Lucy đưa tay vuốt mặt. - Ai cha, Monica-san, cô làm hỏng kế hoạch của tôi rồi đó. - Còn tôi chưa tính sổ cô dám đá một học viên lớp S ra khỏi học viện Fantasy này đâu Yon-chan. Việc giả danh làm học viên cũng có tội đấy. - Vậy chẳng lẽ........... Mười tám con người mắt tròn mắt dẹt nhìn Lucy. Nói như vậy cô là giáo viên chủ nhiệm đích thực của họ sao? Một con nhóc mới có 14 tuổi đầu. - Monica chết tiệt. Lucy lẩm bẩm, vừa lúc Teddy đi vào nhìn cảnh tượng của đám học viên cũng biết chuyện gì đã diễn ra. - Teddy-chan trả thiệt hại giúp tôi đi. Lucy thấy Teddy nhảy ngay đến ôm lấy cánh tay mà cầu xin. Teddy nhìn Lucy. - Tôi đang tiết kiệm hết tiền rồi. - Ặc vậy Monica-san này, tôi đã có công tạo lại màng chắn rồi cả việc đánh bại bọn hắc ám sư nên có đi có lại. Dù sao tôi cũng chỉ phá có xíu. - Vậy mà là xíu sao? Minica nhíu mày, cả cái khoảng gần tháp chuông đều bị tanh bành hết cả ra. Mia đứng đó nhẩm tính. - Vậy thì trích từ tiền lương của cô ra trả vậy, chỉ cần mất 4 tháng dạy 19 đứa nhóc lớp cô thôi Angry-sama. - Ồ, 4 tháng sao? Lucy có vẻ suy nghĩ rồi chấp thuận, cũng không tệ. 4 tháng ngoan ngoãn dạy dỗ cái đám này. Nghe Mia nói là Angry-sama họ càng ngạc nhiên hơn, cô là DA thực sự chứ không phải môn đệ. - Rồi tiễn khách để lớp tôi học, sắp tới có vụ xếp hạng rồi. Lucy đuổi ngay lập tức, cánh cửa bị kéo vào cái rầm làm cả lớp kinh ngạc. Họ vẫn chưa thể chấp nhận được việc Lucy là giáo viên. Lucy nhìn cả lớp một lượt rồi ngồi lên mặt bàn, Teddy đứng phía bên cạnh không nói gì. - Được rồi, xin tự giới thiệu tôi là Lucy Angry, DA số 4. Do hiệu trưởng của Fantasy hết lòng mời tôi đến chỉnh đốn lớp S cho nên tôi đã đến đây, mà trên hết số tiền tôi nhận được khá lớn cho nên tôi mới nhận. - Cô thực sự là DA? Sakura vẻ không tin hỏi lại. Lucy nhìn cô ta. - Tôi đã nói mình là DA rồi, Teddy-chan cũng là một DA thế nên khôn hồn đừng có nói xấu cậu ta. Mà trên hết,........ Lucy chỉ thẳng ngón tay xuống lớp. - Tất cả những ai là pháp sư đến từ Nhật Bản tôi vô cùng ghét. Tất cả các người cứ coi trừng không tôi đánh rớt hết. - HẢ? Mọi người hét lên bất mãn, Lucy khoanh tay trước ngực mỉm cười vui vẻ. Teddy nhìn cô. - Lucy, hôm nay tôi phải đi gặp Angry số 1 và số 3. Có gì cậu tự lo liệu đi. - Ừm. Tôi chưa gặp số 1 bao giờ, có vẻ thần bí nhưng dù sao cũng không quan tâm. - Gã số 1 đó là một tên điên. Cậu tốt nhất đừng nên gặp thì hơn. Teddy nói rồi đi về phía cửa, trước khi đi còn quay lại nhìn 19 đứa ngồi trong lớp S này. - Mấy đứa nên cẩn thận con quái vật đang ngồi kia. Đừng thấy Lucy là con nhóc 14 tuổi mà lơ là. Cậu ấy là một trong số các Angry sở hữu sức mạnh đặc biệt kèm theo đó còn nắm giữa Heart nữa, một mảnh lớn chứ không liti như mấy đứa đâu. Nói rồi Teddy kéo cửa đóng lại, cả lớp nhìn về phía Lucy kia. - Không tin nổi cô là giáo viên chủ nhiệm. Sakura bất mãn, Nicolas có vẻ kinh ngạc những cũng có vẻ ngưỡng mộ. - Phải gọi tôi là Sensei số 3. - Đừng có gọi tôi như vậy. Sakura không vui, Lucy mỉm cười và trong chớp mắt họ đã thấy Lucy ngồi ngay trên bàn trước mặt Sakura rồi. - Tôi đã nói gọi tôi là sensei. Nói rồi Lucy nhảy xuống đi từ từ về phía bàn giáo viên của mình. - Xin hãy nghe cho rõ đây, đừng để bề ngoài của tôi đánh lừa, tôi không đơn thuần 14 tuổi đâu. Mà dù sao các cô cậu cũng chẳng cần quan tâm tôi bao nhiêu tuổi làm gì. Tôi rất ghét sự ghi nhớ nhiều nên tôi sẽ gọi các cô cậu bằng số. Ai bất mãn yêu cầu đấu với tôi mà tôi có nỡ tay giết chết ai cũng đừng oán hận. - Sensei..... Một cô gái ngồi đầu từ cửa lớp vào dơ tay lên hỏi. Lucy quay sang cô gái đó. - Có chuyện gì sao? - Cô sẽ dạy tụi này hết tất cả mọi thứ sao sensei? - À, tiện đây nhắc luôn. Tôi không muốn đứng bét một chút nào thế nên lớp S-1 phải có mục tiêu vươn lên đứng đầu khối thậm chí là đứng đầu học viện với số điểm cao nhất chứ chưa cần tuyệt đối. - Cô có thể chắc vậy sao sensei? Một đứa khác lại lên tiếng hỏi. Lucy mỉm cười hắc ám làm họ nổi cả da gà. - Yên tâm đi, nếu lấy điểm tập thể thì 10 số cuối cùng thường hay cản bước 10 số đứng đầu. Tôi đã lường trước việc này rồi. Chính vì vậy 10 đứa đứng đầu sẽ kèm 10 đứa đứng dưới. Và còn nữa chúng ta sẽ kéo các lớp khác xuống điểm. - Bằng cách nào chứ? Nicolas không hiểu hỏi, ngay bản thân cậu ta còn chưa biết sức mạnh của mình là gì. - Đơn giản thôi. Cái đó tôi rất rõ. Trước đây tôi từng làm rồi mà. Lucy mỉm cười tươi rói,
|