Conan Đồng Nhân - Mộng Cảnh Nhân Sinh
|
|
Conan đồng nhân : Mộng cảnh nhân sinh.
Tác giả : Phương Huyền Hiểu Linh Thể loại : truyện teen ,conan đồng nhân. Couple chính : Hattori Akito x Akari Yue <Hattori Akari>
* Chú ý: bởi vì trong Conan nguyên tác các nhân vật đều đã có đôi có cặp, mình không muốn chia rẽ cặp đôi nào cả vì thế mình đã tạo ra nhân vật Hattori Akito để làm nhân vật nam chính cho bộ truyện. Ngoại trừ bối cảnh và các nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Aoyama Gosho thì nội dung câu truyện không có ảnh hưởng tới nguyên tác, sẽ có một số lỗi trong quá trình viết truyện nhưng mong mọi người bỏ qua cho :3 mình rất cần ý kiến góp ý của mọi người mong mọi người ủng hộ ^^ . Xin cảm ơn.
Sơ lược.
Nhân vật Akari Yue < Hattori Akari> Tuổi : 17 Năng lực : biết trước tử vong , mắt quỷ. Akari Yue là người cuối cùng còn sống của bộ tộc quỷ nhãn (mắt quỷ) , cô được thần số mệnh đem về không gian hư vô nuôi lớn. Thần số mệnh vì muốn bảo vệ cô khỏi năng lực từ mắt quỷ liền dứt khoát đưa cô đi không gian khác tìm phong ấn . Rời xa khỏi bàn tay che chở của thần , Akari liệu có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình hay không? Năng lực biết trước tử vong : bộ tộc mắt quỷ mỗi người đều có một năng lực riêng. Akari có thể nhìn thấy tương lai báo hiệu cái chết của con người qua mỗi giấc mơ của mình cũng vì thế cô bị người trong quỷ tộc nguyền rủa linh hồn vĩnh viễn không thoát khỏi khổ đau. Thần số mệnh cảm thương trước nỗi bất hạnh của cô đã đem cô vĩnh viễn rời đi trần thế . Dù biết trước được tương lai nhưng cô không thể tùy tiện sửa đổi nó, thần số mệnh đã nói với cô rằng : vận mệnh của một người phải do chính người đó thay đổi, bất kỳ ai đều không thể bẻ cong vận mệnh đã được an bài sẵn. Nếu không tai họa sẽ rơi xuống trừng phạt trước hết là với kẻ đã thay đổi định mệnh.
Nhân vật Hattori Akito Tuổi : 25 Thân phận : Cảnh sát hình sự sở cảnh sát Osaka Con trai cảnh sát trưởng Hattori Heizo, anh trai Hattori Heiji Hattori Akito là con trai cả của gia đình Hattori; anh có một người cha là cảnh sát trưởng sở cảnh sát Osaka , anh hoàn toàn được kế thừa năng lực phá án và làm việc của cha mình . Sau khi tốt nghiệp liền trở thành cảnh sát , nhờ nỗ lực của bản thân anh nhanh chóng có được chỗ đứng trong ngành . Ngoài ra , anh còn có 1 người em trai chính là Hattori Heiji thám tử trung học nổi tiếng miền Tây . Cũng giống như em trai mình , Akito được thừa hưởng làn da ngăm đen từ ông ngoại , cả 2 được di truyền khả năng phá án từ cha nhưng Hattori Akito lại hoàn toàn không được tính hài hước của mẹ. Kiếm đạo của Akito rất mạnh , anh thường xuyên cùng Heiji luyện tập đồng thời là tuyển thủ kiếm đạo mạnh nhất nhì Osaka . Ngoài ra, anh cũng chính là chìa khóa hóa giải lời nguyền rủa ứng trên linh hồn của Akari :3 chi tiết dần sẽ được hé mở trong truyện :3
|
Chương 1 : Đêm hoang vắng
Không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng gió thổi sàn sạt trên những vòm cây cao, bầu trời tối đen như mực không một ánh trăng ngay cả những vì tinh tú bé nhỏ cũng bị che khuất bởi những đám mây đen ảm đạm. Con đường đêm vắng không một bóng người càng thêm đìu hiu cô quạnh , chỉ thấy những ánh sáng lạnh lẽo từ đèn neon chiếu xuống đường. Osaka về đêm chưa từng…chưa từng tĩnh lặng đến thế. Một tháng trước , các vụ án mất tích liên tiếp xảy ra. Ngay từ đầu, mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt chỉ nghĩ rằng đó là các vụ án bắt cóc tống tiền tầm thường. Nhưng khi các thi thể lần lượt được phát hiện ở nhiều nơi, tình trạng tử thi thảm không sao tả xiết lúc bấy giờ người người ai cũng hốt hoảng , nơi nơi hìm đắm trong lo âu sợ hãi. Nạn nhân đều là những thiếu nữ trẻ tuổi từ 15 tới 22 . Những thiếu nữ đôi mươi còn cả một tuổi xuân phía trước cứ như vậy trở thành những cỗ thi thể lạnh băng, xấu xí khiến người ta sợ hãi . Điều này trở thành nỗi ám ảnh bao trùm lên toàn bộ thành phố Osaka vốn phồn hoa náo nhiệt. Sở cảnh sát liên tục nhận được tin báo án lại không có cách nào tìm ra sơ hở bắt lấy hung thủ phạm tội mãi tới khi 2 người con trai ưu tú của cảnh sát trưởng vào cuộc họ mới tìm ra được một chút dấu vết. * * *
Lại một lần nữa tỉnh lại trong căn phòng bẩn thỉu chật hẹp, ngoại trừ mùi máu gay mũi cùng mùi ẩm mốc , mùi thối của thi thể Yue chỉ cảm thấy chết lặng. Cô không rõ mình đã ở đây bao lâu , trong căn phòng bị bịt kín này cô chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm. Khi lấy lại được tỉnh táo từ giữa những đau đớn giằng xé Yue phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Cô bị trói chặt không có cách nào thoát ra. Dây thừng từ trần nhà rủ xuống cột chặt lấy 2 cánh tay cô , từng khớp ngón tay trở nên tím bầm không còn cảm giác . Trên cổ bị đeo lên xích sắt nó rất nặng , đen bóng . Dây xích rỉ sét tỏa ra hương vị giống như mùi máu tươi mà Yue cũng biết có lẽ sợi dây này đã nhuộm qua máu của không biết bao nhiêu người. Hai chân không bị khóa lại nhưng cô cũng không thể nào chạy thoát. Đùi trái có lẽ đã bị bẻ gãy , trên chân không biết có bao nhiêu vết thương cũ có, mới có , đã đóng vảy hoặc còn đang ròng ròng máu tươi. Yue biết bản thân mình không chết được hay đúng hơn là linh hồn cô không chết được ngay cả khi thân thể tàn tạ đến thế. Cô đang kéo dài hơi tàn của thân thể rách nát này thay chủ nhân nó sống tiếp. Yue đã từng nghĩ được chết là một hạnh phúc mà cô không thể nào có được bởi vì linh hồn cô bị nguyền rủa ngoại trừ tìm được phong ấn cô vĩnh viễn phải trải qua cảm giác sống dở chết dở này , cứ chết đi lại sống lại trong thể xác khác cô đã sớm quên bản thân mình là ai.
Kẹt….
Cánh cửa nặng nề chợt mở ra , Yue ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy luồng ánh sáng lạnh chiếu thẳng vào mắt . Hắn ta lại trở về . Mùi thuốc lá cùng rượu hòa lẫn vào nhau , mùi mồ hôi và mùi máu tươi quyện lại khiến cho dạ dày cô vốn chẳng có chút gì ngoài dịch vị lại một lần nữa cuộn lên. Hắn ném thứ gì đó xuống nền đất ,bụi cuộn lên mù mịt đủ thấy nơi này bẩn thỉu tới mức nào . Hắn vươn tay bóp lấy cằm Yue cười gằn: “ Mày thế nhưng vẫn còn sống, những đứa kia chỉ một ngày liền đờ ra như cá chết thật chẳng thú vị .” Hắn bóp lấy cằm cô , mãi tới khi Yue cảm thấy trong miệng tràn ngập vị tanh của máu , khớp hàm cũng đã chết lặng hắn mới buông tay . Hắn nhìn cô gái vừa đem về chằm chằm giống như đang nhìn một con vật nhỏ bé đang giãy giụa chờ chết , trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng vằn lên từng tia máu đỏ. Yue cảm thấy bóng đen của tử thần lại một lần nữa phủ xuống căn phòng này . Hắn ta giết rất nhiều người , đều giết tại đây trong căn phòng tối tăm bẩn thỉu này. Nơi này đã trở thành pháp trường thuộc về riêng hắn . Hắn trói tất cả những thiếu nữ mình tìm về được , làm cho bọn họ tỉnh lại nhìn đồng loại bị tàn sát . Nghe tiếng la hét, ánh mắt tuyệt vọng , thưởng thức máu tươi trên thi thể từng người sau đó , hắn đều nuốt một ngụm thịt tươi trên thi thể . Trong hoàn cảnh đó ai có thể chịu được lâu? Tất cả cuối cùng đều trở thành oan hồn dưới lưỡi dao của hắn.
Cô gái bị hắn mang về kia rất nhanh liền tỉnh lại , khi cô ta nhìn thấy Yue liền nhịn không được hét thảm một tiếng. Bởi vì ánh sáng rất yếu, Yue toàn thân không chỗ nào lành lặn cả người đẫm máu tươi, gương mặt trắng bệch ,tóc đen dài xõa tung thoạt nhìn càng giống ngạ quỷ bò lên từ địa ngục. Kẻ kia dường như càng thêm phấn khích cầm lên chuôi dao phay sắc nhọn. Cô gái thấy tình hình không ổn liền muốn chạy trốn nhưng cô ấy chỉ là một cô gái yếu ớt còn hung thủ lại là một kẻ đã giết rất nhiều người chẳng bao lâu cô gái chỉ có thể yên lặng nức nở trói cứng trong góc. Hắn ta nhếch môi cười nhe ra hàm răng vàng ởn , Yue dứt khoát quay mặt đi càng nhìn càng khiến cô buồn nôn.
Hắn ta giơ dao lên liền nghe được cô gái kia tiếng hét chói tai , cô ấy sắc mặt trắng như tờ giấy , toàn thân đẫm mồ hôi lạnh , nước mắt nhanh chóng đong đầy hốc mắt . Hắn ta rất thưởng thức gương mặt này của cô ấy , hắn giơ dao lại chậm chạp không hề buông xuống . Cô gái ấy sợ tới mức run rẩy cả người ngã ngồi trên nền đất gần như đang quỳ lạy hắn . Hắn ta đột nhiên vung dao lên đâm tới tấp vào chân Yue trước ánh mắt mở to của cô ấy , ngay cả hét lên cô gái đó cũng quên ngây ngốc nhìn Yue bị hắn hành hạ. Yue nhíu mày khẽ cắn chặt răng cô muốn hét lên vì đau đớn nhưng cổ họng bỏng rát ngay cả nuốt nước bọt cũng khó khăn. Tuy chân đã gãy nhưng không phải cô không còn cảm giác. Đau buốt như đang gặm nhấm thần kinh cô , máu tươi nhanh chóng chảy ra đầy đất , thân thể Yue run rẩy không rõ là vì đau đớn hay vì máu chảy mà thân thể phát lạnh trước mắt mờ dần rồi tối lại cứ như vậy cô chìm vào vô tận bóng tối.
Nhìn thấy Yue đã ngất đi vì đau đớn , hắn ta ngừng tay lại tiến về cô gái bị trói trong góc kia trong mắt tất cả là điên cuồng. Máu tươi khiến tinh thần hắn trở nên càng thêm phấn khích , sự oán độc trong đôi mắt hắn càng khiến cô gái kia sợ hãi. Hắn chậm chạp cởi từng lớp trang phục vướng bận trên người cô ấy mặc kệ ánh mắt cầu xin cứ như vậy đâm dao xuống. Một dao lại một dao tất cả đều đâm sâu vào da thịt máu tươi ồ ồ chảy nhưng hắn biết sẽ không kết thúc nhanh như thế. “Đừng……đừng mà…” ở khoảnh khắc lưỡi dao liếm lên động mạch cổ của cô gái , cánh cửa nặng nề bị đánh văng , rất nhiều cảnh sát cứ như vậy ập vào bắt gọn hắn . Tang chứng, vật chứng, nhân chứng đều đầy đủ khiến hắn ngay cả phản kháng cũng không thể cứ thế bị giải đi. “Mau gọi xe cấp cứu.” Hattori Akito sắc mặt ngưng trọng ,cả người đều cương cứng lại, hít sâu một hơi sau đó nhanh chóng tiến về phía Yue lập tức cởi bỏ dây thừng trói trên tay cô. Một nhân viên cảnh sát mau chóng tiến vào trên tay cầm một chùm chìa khóa đã hoen rỉ giao cho anh
“ đội trưởng , tìm được chìa khóa rồi.”
Tháo xuống xiềng xích trên cổ, vết thương bị cứa bởi tơ mảnh từ lâu không được chữa trị đã sớm nhiễm trùng nặng liền lập tức bại lộ trước mặt Akito. Sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi không đợi nhân viên y tế tiến vào liền nhấc cả người Yue lên ôm ra ngoài mặc kệ ánh nhìn như thấy quỷ của nhóm cảnh sát bên trong.
|
Chương 2 : Tỉnh lại
Khi Yue tỉnh lại đã là 5 ngày sau , mở mắt ra không còn là căn phòng tối đen đó cô biết bản thân mình cuối cùng cũng được cứu rồi. Mùi vị ở bệnh viện vĩnh viễn không làm cho người ta thoải mái nhưng đối với một người bị hành hạ bởi đủ thứ mùi ghê tởm như Yue hương vị này đồng nghĩa với hương vị của sự sống. Rèm cửa được kéo lên , bầu trời xanh trong , từng ánh nắng nhảy nhót bên ngoài, cành lá đung đưa nhẹ nhàng trong gió khiến cho tâm hồn cô cảm thấy được an ủi. Ít nhất, đây là khung cảnh yên bình nhất mà từ khi sống lại tới nay cô được trông thấy.
Không gian hư vô nơi cô từng sinh sống bầu trời và mặt đất vĩnh viễn chỉ có màu xám tro cũng chẳng hề có sinh vật tồn tại. Không gian rộng lớn ấy ngoại trừ cô và thần số mệnh chỉ có cát cùng với những mảng không gian hỗn độn chuyển dịch , rất nhàm chán cũng rất cô quạnh. Bởi vì năng lực bị nguyền rủa của mình cô không thể tiếp xúc với bất cứ ai . Sinh mệnh con người quá ngắn ngủi cũng quá yếu ớt. Cô ngày qua ngày nhìn họ sinh ra lớn lên trưởng thành rồi chết đi cứ lặp lại như thế nhìn nhiều liền nhàm chán , cô đã từng thờ ơ như thế không nghĩ tới sẽ có ngày cô trở thành một con người đúng nghĩa .
Phòng bệnh đột nhiên mở ra, y tá theo thường lệ tiến vào bắt gặp Yue tỉnh lại liền nhanh chóng nhấn chuông ở đầu giường bệnh. Không lâu sau, một đám bác sĩ tiến vào vây quanh lấy cô kiểm tra này nọ. Sau khi tiêm thuốc Yue lại ngủ . Bác sĩ nói rằng có như vậy vết thương trên người cô mới mau phục hồi.
* * *
Đảo mắt đã tới chiều tối, sau khi hoàn thành báo cáo công việc Hattori Akito chợt nhận được điện thoại từ bệnh viện. Ngày đó, khi mai phục và bắt sống hung phạm bọn họ giải cứu thành công 2 cô gái trẻ. Một người bị thương nhẹ rất nhanh đã hồi phục và trở về cuộc sống thường ngày nhưng còn một người lại bị thương nặng vô cùng, các vết thương đều đã nhiễm trùng cơ hội sống sót chỉ còn lại 40% . Đưa cô gái ấy đi chữa trị , cảnh sát cũng đồng thời đối chiếu các tin báo mất tích nhưng lại không thể tìm ra được thân nhân của người bị hại. Cứ như vậy đã hơn 5 ngày, cảnh cục đã họp bàn đem cô gái được cứu kia vào trại an dưỡng tạm thời cho tới khi tìm được người thân nhưng không hiểu sao Hattori lại không đồng tình với ý định ấy, mẹ của anh không biết lấy tin tức từ đâu liền nói với chồng mình cũng là cha anh ý định đem cô gái ấy về nhà chăm sóc. Cha anh , cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Osaka cuối cùng cũng không chịu nổi mẹ anh lải nhải , bản thân ông cũng cảm thấy đồng tình với số phận cô bé kia thế là liền đồng ý nhận cô làm con gái nuôi. Mẹ của anh sau khi nhận được tin báo từ bệnh viện thiếu chút nữa liền đem cả nhà tới náo loạn bệnh viện nếu không phải anh cường ngạnh nhấn mạnh bản thân còn chưa hoàn thành báo cáo tin tưởng hiện tại có lẽ anh đã không ngồi đây thở dài như vậy. Nghĩ tới mẹ mình đầu Akito có chút đau đớn. Tuy đã chiều muộn nhưng cảnh sát là một ngành đặc thù không cố định thời gian , Akito tóm lấy bạn thân cuả mình cũng là phó phòng hình sự đem theo anh ta lên đường tới bệnh viện mặc kệ vẻ mặt nhăn nhúm muốn khóc cũng không dám kia.
Khi họ tới bệnh viện cũng là lúc Yue chuyển tỉnh , y tá đang sửa sang y cụ thấy 2 người tiến vào liền tươi cười nói:
“ tình trạng của cô ấy đã khá hơn rất nhiều , các vết thương đã kết vảy rất nhanh sẽ khôi phục.”
Akito lành lạnh gật đầu , gương mặt không có biểu cảm ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng bệnh . Phó phòng hình sự biết thừa bản tính của anh ngượng ngùng cười với y tá nói một chút chuyện phiếm. Qúa trình lấy lời khai đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn . Cả căn phòng 3 người chỉ có duy nhất phó phòng hình sự khổ sở , anh ta liên tục hỏi , Yue chỉ cần gật hoặc lắc đầu . Bác sĩ nói dây thanh của cô bị tổn thương tạm thời không thể nói chuyện . Không khí trong phòng nhất thời tẻ ngắt tới cực điểm. Hỏi xong những câu hỏi cần thiết bọn họ nhanh chóng rời đi. Cho tới khi cửa phòng bệnh đóng lại , Akito liếc mắt nhìn vào giường bệnh , thân hình bé nhỏ lọt thỏm trên giường bệnh, trên đầu còn quấn băng trắng càng thêm đáng thương. Không biết có phải vì ánh sáng trong phòng hay không nhưng Akito cảm thấy màu mắt của Yue có chút biến hóa. Từ đen thẫm như hồ nước trong đêm tối dần trở nên xanh biếc sắc lạnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Akito quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy Yue nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ , ánh mắt không chớp lấy một cái giống như chưa từng biến hóa mà tất cả những gì anh trông thấy chỉ là ảo giác của anh vậy.
Phó phòng hình sự vui vẻ ra về lại bị anh túm lên phòng bác sĩ chuyên điều trị cho Yue . Anh rất nghiêm túc hỏi qua một lần tình trạng cuả cô khiến cho phó phòng hình sự cảm thấy lạ lạ, phải biết Hattori Akito có tiếng lãnh đạm ở cảnh cục, cho dù có trêu đùa cũng không ai dám lôi anh vào. “ Cô bé bị vật nặng đánh vào đầu gây tụ máu trong não , có ảnh hưởng hay không tạm thời chúng tôi vẫn không xác định được. Trên lưng có rất nhiều vết roi đều bị đánh rất tàn nhẫn sau đó dội nước muối lên da tróc thịt bong các anh không thể tưởng tượng được khi cô bé bị đem vào phòng phẫu thuật chúng tôi đã sợ hãi như thế nào đâu. Còn có cổ bị siết bằng tơ mảnh tổn thương vào dây thanh lại bị khóa bằng dây xích hoen gỉ nhiễm trùng rất nặng . Đùi trái bị đánh gãy có tổng cộng 4 vết chém xuống tay rất nặng gần như đâm nát chân cô bé . Tay trong thời gian dài bị trói khiến máu không thể lưu thông được nhiều tổ chức bị hoại tử nghiêm trọng . Tôi chưa từng thấy có hình phạt nào tàn nhẫn như vậy lại còn xuống tay với một cô bé hung thủ có phải là người nữa hay không?”
Càng nghe bác sĩ nói về vết thương trên thân thể Yue , sắc mặt Akito càng trở nên tái mét không phải vì sợ hãi mà là phẫn nộ . Trên đường trở về anh phóng như bay trên đường cao tốc , anh đã thấy qua rất nhiều sinh ly tử biệt, cũng thấy qua nhiều vết thương còn đáng sợ hơn thế nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy thương xót cho cô gái bé nhỏ kia nhiều như vậy. Không tìm được cha mẹ của mình, mất trí nhớ một mình đối mặt với lạnh nhạt của đời người gương mặt non nớt tái nhợt , đáy mắt một mảnh tĩnh lặng hiện lên trong trí nhớ anh . Akito cảm thấy đau lòng , cô mới chỉ 17 tuổi , còn bao nhiêu ước mơ dang dở phía trước cứ như vậy chết lặng . Akito nghiến răng đập tay vào vô lăng lao như bay về cảnh cục . Vụ án này dù thế nào anh cũng phải để hung thủ nhận được trừng trị thích đáng . Mười mấy mạng người cứ như vậy bị hủy hoại hắn có chết trăm lần cũng không đủ để đền tội.
|
Chương 3 : Bệnh viện hận thù
Thời gian thấm thoát trôi đi , đã qua hơn 1 tuần kể từ ngày Yue nhập viện điều trị các vết thương trên thân thể cô đã kết vảy cũng đã có thể nói chuyện được rồi . Yue mỗi ngày đều phơi nắng ở bên ngoài thế nhưng làn da không có chút nào chuyển biến vẫn trắng bệch nhợt nhạt như thiếu máu. Công việc mỗi ngày của cô chỉ có ngẩn người , ăn , uống thuốc rồi ngủ tuy cổ họng đã khỏi hẳn cô cũng không thường xuyên nói chuyện . Bác sĩ đã từng băn khoăn rằng liệu cô có gặp phải chướng ngại tâm lý hay không vì trong hoàn cảnh giam cầm ấy không phải ai cũng có thể nhanh chóng ổn định lại tinh thần . Nhưng theo quan sát của ông ngoại trừ cô thường tỉnh giấc giữa đêm khuya thì cũng không có gì khác lạ . Cô rất ít khi mở miệng nói chuyện , ông đoán rằng tính tình cô là như thế ngoại trừ khi cần người giúp đỡ xuống giường đi lại cô sẽ không mở miệng ; tính tình hướng nội lại rất đỗi dịu dàng , rất thích chăm sóc hoa tươi và ngắm nhìn ánh mặt trời . Từ khi tỉnh lại hoàn toàn không có biểu hiện hoảng sợ tột độ khiến ông cảm thấy lo lắng . Chẳng lẽ cô bé trời sinh thiếu hụt cảm giác sợ hãi hay sao?
* * *
Hành lang bệnh viện âm u , ánh đèn lạnh lẽo hắt lên nền gạch men trắng bệch , xung quanh một mảnh bóng tối bao trùm . Mùi thuốc , mùi chất tẩy rửa nồng đậm lại che giấu không được mùi của cái chết – mùi vị thuộc về thế giới bên kia. Bệnh viện là một nơi như thế ngập tràn tử khí . Đêm lạnh như nước. Bên ngoài cuồng phong gào thét dữ dội như muốn xé nát hết thảy ; đèn hành lang đung đưa trong gió chợt lóe , chợt tắt . Bóng tối tựa như dã thú chỉ chờ người ta lơ là cảnh giác liền nhào tới nuốt gọn. Yue chân trần dẫm lên nền gạch sứ lạnh lẽo , cô vô thức tiến về phía trước dường như trong bóng đêm đen kịt ấy có gì đó đang thôi thúc cô , đang mời gọi cô tiến tới. Yue chậm rãi bước đi , ánh mắt vô thần trống rỗng ; từ trong tiềm thức cô vẫn muốn giành lấy quyền kiểm soát thân thể nhưng lại không làm được . Yue tập trung tinh thần lại , cô biết bản thân mình có lẽ vẫn đang ngủ say trong phòng bệnh chỉ là tiềm thức cô lại rơi vào cảnh trong mơ.
Bệnh viện dù là ban đêm hay ban ngày đều không thiếu bác sĩ nhưng lúc này ngoại trừ tiếng mưa rơi ngoài hiên , tiếng gió gào thét trên những vòm cây cao khiến những cành cây già nua trụi lá va chạm vào cửa kính tạo nên những chuỗi âm thanh quái dị thì hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng Yue thậm chí còn nghe được cả tiếng máy móc hoạt động duy trì sinh mệnh bên trong các phòng bệnh.
TÁCH……TÁCH…….
Yue dừng chân trước cửa một căn phòng, là phòng bệnh số 3 nơi này nằm ở hành lang đối diện với phòng bệnh của cô. Yue nhìn bóng áo choàng đen lơ lửng trước cửa phòng bệnh , khí lạnh âm u từ địa ngục phảng phất như muốn nhấn chìm cả căn phòng vào trong bóng tối . Áo choàng đen che kín dung mạo , lưỡi hái xám bạc lóe lên từng hồi lạnh lẽo thê lương , hơi thở thuộc về thế giới bên kia phả thẳng về phía Yue khiến cô ngay cả ở trong mơ cũng rùng mình một cái. Áo choàng đen kia , lưỡi hái kia hẳn thuộc về một loại sinh vật của bóng tối – tử thần sứ giả của cái chết. Ở bệnh viện , oan hồn , tử thần thật sự nhiều hơn cả nhân viên y tế chỉ là không ai nhìn thấy mà thôi. Yue thì khác , cô có mắt quỷ bởi vậy những sinh vật thuộc về không gian khác cô vẫn luôn quen thuộc . Tử thần canh giữ cửa phòng bệnh , Yue biết người bên trong sẽ nhanh chóng chết đi . Bóng đen trên người tử thần càng nồng đậm thì thời gian sống của người đó càng ngắn lại, tử thần ngay từ đầu vốn dĩ chỉ là một hình thái mờ ảo , thời gian qua đi hấp thu tử khí mà biến đổi rõ ràng.
Tử thần phát hiện Yue đứng đó muốn tiến lên hấp thu hồn phách cô nhưng lại bị một lực lượng mơ hồ đánh văng ra. Yue dường như nghe thấy tiếng xương cốt lạo xạo dưới lớp áo choàng đen kia . Tử thần dùng hốc mắt trống rỗng âm u nhìn cô khi thấy cặp mắt dị sắc xanh biếc trong bóng tối kia, tử thần dừng lại công kích rồi lập tức biến mất trong không khí. Có lẽ hắn biết người của tộc mắt quỷ tuyệt đối không thể động vào.
Yue bình thản xuyên qua cửa phòng bệnh tiến vào bên trong, cô biết tử thần kia vẫn còn chưa đi mất . Nhiệm vụ của hắn là mang linh hồn đi chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ hắn mới biến mất hoàn toàn. Phòng bệnh này là phòng bệnh đơn , bên trong nằm một nam nhân sắc mặt tiều tụy , môi khô sáp, làn da vàng như nến . Hơi thở nặng nhọc đứt quãng yếu ớt gần như đã không thể nghe thấy , dịch truyền vẫn đều đặn nhỏ từng giọt tí tách vào tĩnh mạch ông ta. Cửa phòng bệnh đột ngột hé mở, một bóng người lẫn vào trong đêm tối lặng lẽ tiến vào. Cô ta mặc một bộ đồ y tá đeo khẩu trang che kín gương mặt trong tay nâng khay dụng cụ chậm rì rì tiến lại giường bệnh. Nam nhân nghe tiếng động mở mắt ra , ánh mắt vẩn đục tơ máu không còn tia sáng. Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy lên câu gì đó nhưng Yue chỉ có thể nghe được ông ta đứt quãng gọi một cái tên “ Yu….u…yuuki…” Y tá kia giống như không nghe được ông ta nói chuyện cầm kim tiêm bơm thứ gì đó vào bình truyền dịch của ông ta. Nam nhân trợn to đôi mắt giống như không thể tin được kịch liệt hô hấp cùng giãy giụa muốn rút ống truyền ra khỏi cơ thể lại bị y tá nắm chặt ống tay áo ngăn cản. Cô ta bỏ khẩu trang y tế xuống, đôi môi đỏ mọng phun ra từng lời oán độc , ánh mắt kia giống như hận không thể lập tức xẻ thịt phanh thây nam nhân đang hấp hối trên giường bệnh kia. “ Hideoki, anh biết không tôi thật sự rất yêu anh cũng rất hận anh. Anh hủy hoại thanh xuân của tôi sau đó ruồng bỏ tôi . Anh giết chết đứa con của chúng ta , giết chết đứa con duy nhất của tôi. Anh đi với người đàn bà khác ném tôi cho lũ khốn nạn kia anh có biết rằng sẽ có ngày tôi trả lại những nhục nhã ngày đó cho anh không? Hideoki , anh hạnh phúc với người đàn bà kia như vậy , gia đình các người hạnh phúc như vậy còn tôi thì sao? Hideoki , anh nhất định phải chết , phải chết trong tay tôi. Hạnh phúc của các người tôi sẽ bóp nát nó.” Y tá kia càng nói càng điên cuồng , cô ta vừa nói vừa cười đôi mắt lại ngập tràn oán hận mãnh liệt thoạt nhìn trong đêm tối càng đáng sợ . Cô ta trơ mắt nhìn nam nhân giãy giụa hấp hối nói tiếp “Hideoki , tại sao tôi lại gặp phải tên cặn bã như anh? Tôi giết anh trả thù cho tình yêu của tôi, tôi sẽ giết con đàn bà kia trả thù cho bản thân mình, tôi sẽ giết con gái hai người trả thù cho con trai của chúng ta. Hideoki , rất nhanh các người sẽ được ở bên nhau.”
Nam nhân giãy giụa một hồi , miệng cũng sùi lên bọt mép , tia sáng cuối cùng trong mắt cũng tan vỡ ,thân thể ngừng giãy đạp cứ thế chết đi. Ánh mắt trợn trừng giống như kinh ngạc , giống như sợ hãi không thể tin được, lại phảng phất cầu xin trong tuyệt vọng. Miệng há to dường như muốn hét lên hoặc cầu xin tha thứ lại chẳng thể nào thốt ra được nữa. Cô gái kia âm trầm xoay người cầm theo khay dụng cụ bỏ đi . Trước khi cửa phòng đóng lại, Yue nhìn thấy cô ta còn nở một nụ cười. Nụ cười ấy hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp lại tàn độc giống như hoa anh túc đẹp mỹ lệ mà nguy hiểm khôn cùng. Oán khí cuồn cuộn phảng phất từ địa ngục như đang nuốt chửng linh hồn xinh đẹp ấy , cắn nuốt từ từ chậm rãi nhấn chìm linh hồn vào sâu thẳm địa ngục vĩnh viễn không có cách nào siêu thoát.
|
Chương 4 : Xung đột
Bóng đen âm trầm đột ngột xuất hiện trước mặt Yue , tử thần khanh khách cười nâng lên liêm đao về phía Hideoki vung xuống ; sau đó đem cuốn sổ nhỏ giấu trong áo choàng đen ra ghi lại vài chữ : Hideoki Samaki tử vong do trúng độc thuốc. Hưởng thọ 47 tuổi. Yue chứng kiến mọi chuyện chỉ nhíu mày thôi. Giết người vì hận, giết người vì yêu , có đôi khi giết người chẳng vì một lý do gì trong hư vô không gian cô đã thấy rất nhiều. Có trách thì trách con người quá mức yếu nhược bị cảm xúc chi phối khống chế . Yêu – hận cuối cùng cũng chỉ là một lý do mà thôi.
Khi tử thần biến mất cũng là lúc Yue tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ . Theo thói quen, Yue nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ trời vẫn mưa tầm tã , gió lạnh thổi vào làm tấm rèm cửa bay lên, bầu trời âm trầm nặng nề vần vũ không một tia sáng lọt vào trong tầm mắt cô. Các vết thương đã dần phục hồi không còn quá nghiêm trọng, Yue không cần phải ăn cháo loãng nữa , mỗi ngày Hattori Akito đều đem tới cặp lồng đựng thức ăn cho cô mà tác giả của những món ăn ấy – Hattori phu nhân lại chẳng thể nào tới bệnh viện .
Tin tức cô được Hattori gia tộc nhận nuôi đã sớm được truyền tới . Đối với việc này cô hoàn toàn không có ý kiến . Mỗi ngày đều thấy một mặt than nghiêm túc có đôi khi còn mặc nguyên cảnh phục tới đưa cơm Yue chỉ thấy thế giới này thật không chân thật.
Hattori Akito tuy rằng ít nói nhưng không thể phủ nhận anh ta rất nghiêm túc trong việc chăm sóc cô. Mỗi ngày đúng giờ đều đặn đưa cơm cùng cô ăn bữa trưa sau đó quay trở lại cảnh cục . Yue đã nhiều lầm muốn hỏi anh ta có phiền hay không nhưng nhìn sắc mặt anh cô tự động nuốt xuống những câu hỏi ấy
Kỳ thực Hattori cũng không hề rảnh rỗi . Công việc của một cảnh sát vô cùng áp lực đừng nói là thời gian nghỉ ngơi , thậm chí có nhiều khi anh bận tới mức chẳng thể ăn nổi một bữa cơm đúng nghĩa . Nhưng trên đời này còn có người có thể khiến cho Hattori Akito quên đi trách nhiệm công việc. Nguời đó chính là mẹ anh Hattori Shizuka.
Mẹ của anh cường đại tới mức cha anh cũng phải nhượng bộ, bị bà đeo bám nhất định sẽ là một phiền toái lớn. Mẹ anh biết rằng anh thường xuyên sẽ vì công việc mà bỏ bữa ngược đãi bản thân mình , hơn nữa bà cũng có việc cần làm không thể tới chăm sóc con gái nuôi vì thế bà liền chuẩn bị sẵn hai phần đồ ăn ép buộc anh mỗi ngày đưa cơm tới bệnh viện. Đối với Hattori chuyện này cũng không có gì khó khăn . Cô em gái này tính tìm trầm lặng , an tĩnh một chút cũng không giống Heiji luôn gây chuyện làm cả nhà đau đầu . Mỗi khi ở bên cạnh cô đều khiến anh có cảm giác yên bình chưa từng thấy mà ánh mắt anh không rõ từ lúc nào đã chăm chú nhìn cô lâu đến thế.
Hattori phát hiện Yue kỳ thực thật thích hoa tươi . Mỗi ngày trong phòng đều có vài cành hoa tươi mới còn ướt sương đêm mà anh nhiều khi còn chẳng biết nó là hoa gì. Lưu ý hỏi y tá trực anh mới biết cô thường xuyên ngồi xe lăn ra phía sau vườn hoa bệnh viện hái về . Từ sau hôm ấy mỗi ngày anh đều lưu ý với quản gia nhà mình gửi tới bệnh viện vài cành hoa tươi. Anh nghĩ rằng có em gái hiển nhiên nên chiều chuộng một chút không phải sao?
Bởi vì trời mưa mãi không dứt, Yue không thể nào ra vườn hoa phía sau bệnh viện , cô ngồi trên giường ngẩn người thần trí không biết đã lưu lạc phương nào . Trong phòng hiện cũng không còn ảm đạm như trước , trên bàn cắm khá nhiều hoa màu sắc rực rỡ khiến cho nơi này ngập tràn sinh khí . Hoa tươi dính linh khí trên người Yue gần như không có ngày tàn lụi càng trở nên rực rỡ hơn trước . Bởi vì người Nhật vốn kiêng kỵ tặng hoa có màu trắng hoặc các màu nhạt cho bệnh nhân nên hầu hết hoa tươi được gửi tới cho Yue đều có màu sắc vô cùng diễm lệ. Yue yêu thích chúng tới mức không nỡ vứt bỏ , người dọn phòng vì thấy chúng còn tươi mới cũng không hề ném chúng đi thành ra phòng bệnh của Yue không khác gì một vườn hoa nhỏ.
Khi Hattori tiến vào chỉ thấy Yue ôm bình hoa ngẩn người anh tiến vào cô cũng không biết. Mãi tới khi bình hoa trong tay bị lấy đi đặt trên bàn cô mới giật mình nhìn anh. Mà ở khoảnh khắc đó Hattori rõ ràng trông thấy một tia sáng xanh biếc loé qua đôi mắt cô. Anh im lặng không nói gì nhét vào tay cô thìa cơm như thường lệ bày đồ ăn lên bàn để cô có thể dễ dàng chọn lựa đồ ăn. Ngày hôm nay, Hattori phu nhân đã chuẩn bị sẵn hai phần Katsudon ( cơm thịt heo cốt lết chiên xù) cho họ. Yue thực sự bị tay nghề nấu nướng của người mẹ này câu hồn đi rồi , mỗi bữa đều được ăn đồ ăn ngon . Cô biết rằng dù chỉ là nhận nuôi lại chưa từng gặp mặt nhưng tấm lòng của bà qua những món ăn cô ăn suốt tuần qua thực sự khiến cô cảm động. Ở tộc quỷ , cô bị nguyền rủa tuy không ai dám để cô đói rét nhưng đồ ăn vĩnh viễn không tốt lành gì. Tất cả đều là cơm thừa canh cặn thậm chí nhiều khi cô còn bị ép ăn thịt sống còn đầm đìa máu tươi. Sau khi được thần số mệnh đem đi , cô đã không còn thực thể không cần phải sống nhờ thức ăn. Đối với Yue mà nói cuộc sống hiện tại thật quá tốt . Cô cảm tạ thần số mệnh tự tay sửa lại vận mệnh của mình , cũng cảm tạ ngài đưa cô tới thế giới xinh đẹp ấm áp này . Thế giới tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc , thế giới xinh đẹp khiến cô lưu luyến. " sao vậy? Không ngon à?" Hattori Akito thấy cô ngừng đũa nhịn không được hỏi " A , không, không có gì đâu" Yue nâng cốc sữa uống một ngụm lớn . Đột nhiên , bên ngoài vang lên một trận ồn ào, Akito mơ hồ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh . Anh buông đũa xuống muốn đi ra ngoài lại bị Yue nắm lấy ống tay áo giật lại " muốn ra ngoài sao?" Anh hỏi Yue gật đầu chỉ vào xe lăn trong góc phòng . Akito hiểu ý không nói hai lời ôm cô từ trên giường nhét vào xe lăn không quên lấy áo khoác của mình đặt lên vai cô . Bên ngoài mưa lớn nhiệt độ khá thấp không cẩn thận sẽ bị cảm xong xuôi mới đẩy xe r khỏi phòng.
Bệnh viện tuy hỗn loạn nhưng rất nhanh đã khống chế được cục diện. Các bác sĩ và y tá đều bị gọi tới, những bệnh nhân khác đều bị cưỡng chế trở về phòng bệnh . Akito đưa Yue tới thiếu chút nữa cũng bị cản lại. Anh lấy ra thẻ cảnh sát , các bác sĩ lập tức thay đổi sắc mặt . Dù ở bệnh viện , có người chết là chuyện Bình thường nhưng khi có mặt cảnh sát chuyện này liền không tốt. Không cẩn thận ứng phó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. " nguyên nhân cái chết là gì?" Akito đi vào trong phòng , xác của Hideoki đã cứng lại, ánh mắt trợn ngược , miệng sùi bọt mép , cổ tay cắm kim truyền dịch cũng dính vài giọt máu khô mà bình truyền dịch đã hết từ bao giờ. " là phản ứng toàn thân khi bệnh nhân gặp phải trường hợp tương tác thuốc" Một bác sĩ trẻ lên tiếng. Akito nhìn anh ta gật đầu coi như đã biết . Không bao lâu sau, phòng bệnh lại một lần nữa náo loạn lên. Một phụ nữ trẻ tuổi bất chấp rào cản cứ thế lao vào phòng bệnh không ngừng khóc lớn. Hỏi ra mới biết cô ta là vợ chưa cưới của Hideoki . Akito trong lòng không khỏi cảm khái . Hideoki Samaki cũng không còn trẻ nữa ông ta đã 47 tuổi rồi còn người phụ nữ kia trông thế nào cũng chỉ đôi mươi, cách biệt tuổi tác cũng quá lớn đi?
Bên bệnh viện có ý muốn giải hòa với gia đình nạn nhân nhưng cô gái kia nhất quyết không chịu , Akito thấy bọn họ quá ồn ào liền định đưa Yue rời đi nhưng ánh mắt cô hoàn toàn vẫn dán chặt vào người phụ nữ tự xưng là vợ chưa cưới của Hideoki , ánh mắt sắc lạnh hoàn toàn giống như đang nhìn một vật chết. "sao thế Akari ?’’ Akito thấy lạ liền hỏi "Không phải là sơ ý khiến cho người đàn ông kia chết, có người hại chết ông ta. Nếu không tìm ra hung thủ sẽ tiếp tục có người chết.’’
Yue đột ngột mở miệng , đôi mắt lóe qua vài tia dị sắc điều này hoàn toàn không tránh khỏi mắt của Akito. Anh càng thêm xác định Yue có thứ gì đó không tầm thường hoặc là nói cô biết rõ điều gì đó mà không hề nói ra. "em biết cái gì ?’’
Anh trầm giọng hỏi , cả người tỏa ra lãnh liệt khí thế khiến cho Yue giật mình nhưng cô nhất định không hé răng nửa lời . Bọn họ rời khỏi phòng bệnh , trên đường đi sắc mặt Akito vô cùng khó coi . Yue cũng trầm mặc không nói chuyện , khi còn ở trong phòng Hideoki cô nhìn thấy bóng dáng của tử thần . Một luôn đi theo bên người cô Asano vợ chưa cưới của Hideoki , một tử thần khác đi theo y tá đã giết chết Hideoki . Tử thần xuất hiện nghĩa là vận mệnh của họ đã đến hồi đứt gãy không thể cứu vãn được nữa . Bóng dáng hai tử thần ngày càng rõ ràng , cô đã từng hi vọng có thể khiến y tá kia dừng lại tội ác của mình có lẽ sẽ cứu vớt được linh hồn của cô ấy nhưng có vẻ cô đã làm một điều thừa thãi , còn khiến cho vị cảnh sát trưởng kiêm anh trai mới nhận chức này không hề vui vẻ. Yue chột dạ liếc nhìn Akito sau đó vùi đầu xuống.
|