Conan Đồng Nhân - Mộng Cảnh Nhân Sinh
|
|
Chương 10 An ủi
" Ta oan uổng quá.... Ta muốn tất cả phải chết cùng chúng ta...."
Móng tay hư thối xanh tím vươn về phía anh , đột nhiên một luồng ánh sáng nhu hoà ngăn cản lại hành động tiếp theo ấy. Yuu Ogasawara còn chưa định thần lại đã nghe cô ta hét thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay tan thành cát bụi; lớp ánh sáng còn lại không ngừng lan rộng cắn nuốt thân thể hư thối rách nát của cô ả
" K...H...Ô....N....NG...."
Trong xe phảng phất chỉ còn lại tiếng hét thảm của cô gái nọ, thịt thối xương cốt hoá thành tro bụi, lớp máu trên sàn xe cũng bốc hơi đi mất. Tóc dài quấn lấy chân Yuu cũng biến mất không dấu vết. Yuu Ogasawara nhìn lên chỉ thấy cành diên vĩ lấy mắt thường cũng nhìn ra tốc độ hư hỏng, ba cánh hoa rụng xuống trên tay anh cành lá đang héo úa. Xe ô tô chao đảo một chút rơi ùm xuống hồ. Yuu chưa kịp thoát khỏi xe chân anh nhanh chóng ngập trong nước , anh cố sức mở cửa xe nhưng càng khiến cho nước bên ngoài tràn vào . Anh hoảng hồn chưa kịp làm ra phán đoán tiếp theo đã thấy mình đứng trên bờ chơ mắt nhìn chiếc xe trầm xuống đáy hồ đen , tay anh vẫn nắm cánh hoa héo khô và cành hoa úa tàn hẳn teo tóp như đã chết lâu ngày. Gió lạnh thổi qua làm cho cánh hoa hoá thành tro bụi tan biến vào không khí chỉ còn lại chút bụi phấn trong tay Anh
* * *
Yue bừng tỉnh trong đêm tối, mồ hôi ướt đẫm trán; không ngừng thở dốc. Cô vươn ta muốn bật đèn bàn lại không để ý cốc thuỷ tinh cũng đặt ngay đó. Xoảng một tiếng khiến cô giật mình . Akito vốn đang yên ổn ngủ ở phòng bên cạnh đột nhiên nghe thấy tiếng hét liền tỉnh dậy. Anh lập tức chạy sang
"Có chuyện gì vậy?"
Dưới ánh đèn bàn yếu ớt , Yue sắc mặt trắng bệch quay đầu lại nhìn anh rồi lại khẽ lắc đầu
"Không sao, em làm rơi ly thủy tinh thôi. Đánh thức Anh sao?"
Akito trầm mặc lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô
"Năng lực đó lại tới nữa à?"
Yue cứng ngắc gậy đầu , bất an nắm lấy ga giường. Akito thở dài trong mắt hiện lên vài tia thương tiếc
"Đêm nào cũng thấy người chết à? Lần này là ai?"
Yue cắn môi lắc đầu
"Không thể nói. Tôi sẽ không để bất cứ ai thay đổi vận mệnh"
Vận mệnh thay đổi , người hối hận nhất là người đã thay đổi nó. Yue đã trải qua những lần hối hận như thế. Cô thậm chí hận bản thân mình không lập tức chết đi để chuộc tội. Lời nguyền đeo bám cô cả đời không dứt, trừ khi...người đó tìm thấy cô , giết chết cô. Cho đến bấy giờ cô mới có thể giải thoát.
Akito nhìn ga giường đáng thương lại nhìn ánh mắt kiên định của cô không khỏi chùn lòng
"Nói đi Yue , tôi sẽ tận lực không thay đổi vận mệnh mà em nói"
Yue vẫn lắc đầu cắn răng không nhìn anh cảnh báo
"Nếu Anh thay đổi vận mệnh kết cục lẽ ra phải xảy tới với người đó sẽ ứng lên người anh. Còn anh sẽ phải nhìn kẻ đó sống trong đau khổ dằn vặt mới, chết theo một cách khác đau đớn hơn, tàn khốc hơn trước mặt anh. Đó là cách mà vận mệnh trêu đùa con người. Vận mệnh là thần, vi phạm ý chỉ của thần sẽ gặp bất hạnh . Mà tôi...tôi không muốn bất hạnh đó xảy ra với bất cứ người nào. Akito"
Đây là lần đầu tiên Yue gọi tên anh, cũng là lần đầu tiên cô dùng ánh mắt cầu xin ấy nhìn anh. Hình dáng của Akito khiến Yue cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng cô không tài nào nhớ nổi Anh là ai, đã gặp Anh ở nơi nào. Cô chỉ biết cô không thể để người này thay đổi vận mệnh. Đau thương kia một mình cô chịu đựng đã quá đủ rồi. Nỗi hối hận đó đủ để người ta phát điên . Mà cô thà rằng nhìn người ta âm thần chết đi chứ không hề muốn họ kéo dài hơi tàn để rồi thảm khốc kết thúc.
Akito nhìn ánh mắt cầu xin ấy lớp băng đá trong lòng dường như chịu kích thích đang tan chảy. Anh không tự chủ được gật đầu
"Tôi hứa với em sẽ không can thiệp vào vận mệnh định trước Akari "
Yue nở nụ cười nhưng câu sau của Akito khiến cho nụ cười của cô tắt dần
"Tôi muốn em dùng năng lực của mình hiệp trợ cảnh sát phá án. Người có thể chết nhưng tôi tuyệt đối không thể để hung thủ lọt vòng pháp luật "
Nhìn sắc mặt của Yue , Akito không khỏi thở dài
"Tôi nghe em không thay đổi tương lai được định sẵn. Nhưng tôi muốn chứng minh rằng vận mệnh không phải là thần. Chúng ta có thể nắm lấy vận mệnh và làm chủ nó. Đôi mắt của em, năng lực của em không phải là nguồn gốc của bất hạnh. Mà chính là trái tim và suy nghĩ của em mới chính là ngọn nguồn Akari. Em nghĩ mình không thể thoát khỏi lời nguyền cho nên em trở thành nô lệ của nó; trái tim em không đủ kiên cường để bất chấp tất cả. Cho nên bản thân em vĩnh viễn không thắng được vận mệnh của chính mình ."
Yue sững sờ nhìn Anh thậm chí cô cũng quên từ lúc nào đã đứng bên giường mình . Cô run rẩy mở miệng
"Là thật ư?"
Akito nâng tay xoa đầu cô, bàn tay to ấm áp ấy giống như đang truyền niềm tin sang cho Yue
" Đương nhiên rồi, đôi mắt của em không phải lời nguyền . Đó là năng lực thần ban cho em. Em nên dùng nó để chiến đấu lại vận mệnh của mình"
Yue chưa từng nghĩ đôi mắt hiện diện tử vong này lại là Vũ khí để chiến đấu chống lại vận mệnh của mình. Cô cũng chưa từng nghĩ suốt bao năm qua hèn nhát mặc kệ sinh tử của thế gian chính là đang phủ phục dưới chân vận mệnh làm nô lệ của nó. Như vậy thì bao dằn vặt đau đớn mà cô phải chịu suốt thời gian qua chỉ là một hồi trò cười thôi sao ?
Nhìn đôi mắt bị phủ một lớp hơi nước của Yue , Akito liền luống cuống
" đừng khóc, ngủ đi nào. Sẽ không còn mơ thấy gì nữa đâu"
Akito vỗ lưng cô nhẹ nhàng như thế ; cô yên lặng không phản bác cũng cố kiềm hãm những giọt nước mắt trên khoé mi nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu sau đã yên ổn hít thở nhẹ nhàng hiển nhiên đã chìm vào giấc ngủ. Akito xoa đầu cô nhìn xuống đồng hồ trên bàn 1:03 phút. Anh khẽ cười khổ muốn đứng lên về phòng mình lại phát hiện Yue không biết từ lúc nào đã níu chặt lấy tay áo anh ; Anh cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra thì hai hàng lông mày cô nhíu lại, tay càng bám chặt. Akito đỡ trán. Đây có được xem như cô đang làm nũng với Anh không?
Hattori Heiji trước đây mới 6 tuổi đã bắt đầu muốn phân cao thấp với anh; Anh còn không kịp nhìn thấy dáng vê làm nũng của cậu mà với tính cách của anh cho dù có làm nũng Anh cũng sẽ mặc kệ. Mà bây giờ , người làm nũng với anh lại là cô em gái nuôi vô cùng đặc biệt. Anh không thể thô bạo đối xử như với Hattori Heiji được. Thật là...khó giải quyết.
Cuối cùng, Hattori Akito vẫn ở lại trong phòng Yue ngồi bên cạnh giường ngủ mất. Anh tựa lưng vào thành giường chậm rãi nhắm lại ánh mắt. Tuy tư thế chẳng hề thoải mái nhưng không hiểu vì sao Anh lại tiến vào giấc ngủ rất nhanh. Một đêm không mộng mị.
* * *
Sáng hôm sau, Akito bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc . Tiếng chuông của Anh là tiếng chuông điện thoại truyền thống nhưng mới sáng sớm âm thanh này phá lệ chói tai. Hattori Akito mơ màng tỉnh dậy khẽ nhíu mày. Cổ Anh đau nhức vô cùng hậu quả của một đêm ngủ không đúng tư thế. Anh vươn tay tắt âm trên điện thoại đồng thời liếc nhìn Yue vẫn còn say ngủ , nhẹ nhàng gỡ tay cô ra , đi ra ngoài nghe điện thoại. Người gọi cho Anh là Yuu Ogasawara ; Akito hơi nghi hoặc nhưng vẫn tiếp điện thoại. Anh biết Yuu rất ít khi gọi điện cho mình nhưng nếu gọi đều là những chuyện phiền phức lớn.
" Có chuyện gì?"
Đầu bên kia âm thanh rất hỗn loạn , phải mất một lúc Yuu mới hổn hển hét vào điện thoại
"Akito, Mau cứu mạng. Tôi Cần chi viện"
Akito để điện thoại cách tai thật xa , âm lượng của Yuu Ogasawara đủ để làm màng nhĩ Anh bị đâm thủng.
"Chẳng phải Nishiku chỉ là một ngôi làng nhỏ thôi sao? Đã phái cho cậu 4 cảnh viên đi cùng còn muốn chi viện?"
Akito bóp trán , đè thấp âm thanh của mình. Đầu dây bên kia lại rơi vào một mảnh rối loạn, anh mơ Hồ còn nghe thấy tiếng người chửi bới. Yuu Ogasawara thở hồng hộc giọng nói cũng mất đi vẻ cợt nhả thường ngày
"Chuyện nghiêm trọng tôi không thể giải quyết được . Cậu mau tới đây, còn có đem theo Yue . Xin cậu đấy...bíppppp"
Akito nhíu mày, Yuu Ogasawara là Phó phòng hình sự , quyền hạn khá cao không thể vì một ngôi làng nhỏ mà gặp rắc rối. Còn có...cậu ta muốn gọi Yue tới là muốn cô ấy làm gì? Akito xoay người vô thức đi về phòng Yue không hề phát hiện ở dãy nhà phía xa một bóng người đứng đó từ bao giờ.
Hattori phu nhân nhìn theo bóng con mình rời đi khẽ cười , đôi mắt loé lên đầy ý vị thâm trường. Xem xem, người ta nói chim dậy sớm sẽ có sâu ăn. Không ngờ mới dậy sớm một chút liền phát hiện ra một chuyện thú vị nha~
Con trai bà cư nhiên bước ra từ trong phòng Yue . Chậc chậc
Hattori phu nhân túm áo khoác choàng khoé miệng tủm tỉm cực kỳ đáng khinh quay về phòng mình.
Khi Hattori Akito về phòng mình thay đồ và vệ sinh cá nhân xong anh gõ cửa phòng Yue . Cô lúc này đã tỉnh nhưng vẫn nằm lì trên giường thấy anh tiến vào liền hỏi
"Muốn đi Nishiku sao?"
Akito hơi ngạc nhiên nhìn cô thấy cô vẫn bình thản mới gật đầu
"Đúng vậy, Yuu Ogasawara nói hắn ta gặp rắc rối muốn tôi tới đó"
Yue xốc chăn muốn xuống giường lại bị Akito kéo lại, anh nhíu mày
"Em muốn làm gì? Chân còn chưa tháo bột đâu"
Yue liếc nhìn Anh mở miệng hỏi lại
"Không phải anh ta muốn em tới đó sao ?"
Akito nhướng mày
"Em nghe thấy anh cùng cậu ta nói chuyện?"
Yue lắc đầu cố sức lết xuống khỏi giường, Akito không đành lòng ôm cô đặt lên xe lăn đẩy cô tới nhà tắm
"Tôi thấy Anh ta gặp chuyện phiền toái. Cả Anh cũng vậy."
Yue ngẩng đầu nhìn Akito cười nhẹ
"Là chuyện rất phiền toái đó. Nếu muốn tới Nishiku vậy thì bàn bạc với cha kỹ một chút"
Bỏ mặc Akito nhíu mày suy nghĩ bên ngoài, Yue một mình đi vào nhà tắm tiến hành vệ sinh cá nhân. Cô nhìn đôi mắt mình trong gương tay khẽ nắm chặt. Giấc mơ đêm qua...rất quỷ dị. Cô chưa kịp thấy hết đã bừng tỉnh sau đó Akito tiến vào . Năng lực của đôi mắt tử vong biến mất hoàn toàn , cô ngủ rất an ổn không hề mơ thấy thứ gì nữa điều này khiến cô càng khẳng định một chuyện : Akito chính là phong ấn mà Thần đã nói trước đây. Yue càng thêm nghi hoặc Thần đang muốn làm gì. Để một quỷ tộc như cô sống trong một thân thể tràn ngập linh khí, bên người còn là phong ấn đôi mắt tử vong. Ngài rút cuộc muốn thấy cái gì? Hay đúng hơn Thần muốn cô làm gì?
Dùng qua bữa sáng, Akito vội vàng đi tới Nishiku, Yue đương nhiên phải đi cùng anh vì Hattori phu nhân đột nhiên yêu cầu. Bà dường như rất muốn để cho cô và anh ta ở bên cạnh nhau. Hơn nữa lý do bà dùng cũng rất chính đáng . Bà không có nhà , Hattori Heizo thì tới cảnh cục . Hattori Heiji thì đi học Yue không có người chăm sóc. Bỏ qua một đám người làm ở nhà Yue cứ như vậy bị tống cho Akito. Tuy nhiên, việc đưa cô đi cùng cũng rất hợp ý Akito . Tuy không biết vì sao Yuu Ogasawara lại muốn đưa Yue tới nhưng chuyện Anh đã hứa thì Anh nhất định sẽ làm. Hơn nữa, bản thân anh cũng muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
|
Chương 11 : Cô dâu của thủy thần
Đường tới làng Nishiku khá xa, đó là một thôn làng nhỏ ở ngoại ô vì vậy đường khá khó đi. Trên đường, Yue bắt Akito dừng xe ở một tiệm hoa nhỏ mua một bó cúc trắng. Anh không rõ cô muốn mua hoa này làm gì vì cúc trắng vốn chỉ dùng để đưa tang. Yue nhận bó hoa luôn ôm nó trong lòng một tấc cũng không rời . Akito thầm cảm thán cũng may nó chỉ là bó hoa nếu là động vật Anh chết sống cũng không cho lên xe của mình. Hoa mua ven đường có lẽ bởi vận chuyển đường xa có vẻ hơi ủ rũ thiếu sức sống nhưng ở vùng quê hẻo lánh có chỗ bán hoa tươi là tốt lắm rồi. Ai ngờ vào tay Yue, đám cúc trắng rũ rượi ấy như trúng thuốc kích thích không lâu sau tươi tắn hơn hẳn thậm chí khi Anh nhìn chúng qua gương chiếu hậu còn thấy cả giọt sương lấp lánh e ấp trong cánh hoa. Rõ ràng khi Anh mua người bán hàng còn chẳng chịu phun nước cho loài hoa đại diện cho sự bi thương đầy xui xẻo này.
Đi ngang qua ruộng lúa, Yue nghiêng đầu dán mắt vào cửa kính nhìn ra cánh đồng mênh mông thấp thoáng những chiếc đầu búp bê sờn cũ , đôi mắt hơi tối lại. Akito cũng lơ đãng nhìn ra ngoài khẽ nói
"Giờ vẫn có người sử dụng đầu manocanh để đuổi chim sẻ sao? Còn chưa tới mùa thu hoạch mà."
Yue nhìn chằm chằm ra ruộng lúa mím môi thúc giục
"Đi nhanh qua nơi này đi anh, chỗ này không tốt lắm"
Akito nhìn qua gương chiếu hậu gật đầu nhấn ga . Đúng là...đường đi không tốt lắm. Yue mấp máy môi muốn nói gì đó lại thôi. Cô quay đầu nhìn ra ruộng lúa phía sau mình . Màu xanh non mơn mởn tít tắp chạy dài nhưng phía xa xa lại là một màn âm u vô hạn giống như khói xám bủa vây , giăng kín trên cánh đồng. Tiếng quạ thê thiết vang lên trên ngọn cây phía xa. Ánh mặt trời chói chang dường như không đủ ấm áp để sưởi ấm nữa, Yue cảm thấy sau lưng mình chợt lạnh.
Akito lần thứ hai nhận được cuộc gọi từ Yuu Ogasawara . Lần này, cậu ta kêu Anh trực tiếp tới thẳng đồn cảnh sát cách làng Nishiku không xa. Khi xe của Akito dừng lại trước đồn cảnh sát nhỏ đã thấy Yuu Ogasawara sắc mặt tiền tụy ngồi ở đó. Anh ta sau một đêm thoạt nhìn đã già đi mấy tuổi , râu ria lún phún. Chiếc sơ mi trên người nhàu nát không chịu nổi còn tỏa ra mùi vị kỳ lạ. Akito nhíu mày cách Yuu Ogasawara rất xa khinh thường nói
"Cậu đã mấy ngày không tắm hả?"
Yuu Ogasawara sẮc mặt cứng đờ ngại ngùng nói
"Tôi suýt mất mạng, cậu còn ở đó lo cái này sao?"
Akito khinh bỉ cười lạnh
"Dan díu với nàng nào bị Yuu phu nhân phát hiện ?"
Yuu Ogasawara vò đầu nhìn sang Yue đôi mắt cũng sáng rực lên
"Tôi thiếu chút nữa đã chết đuối đấy, còn đụng phải quỷ nữa . Tôi không biết đâu, tháng này nhất định phải cho tôi nghỉ phép 1 tuần an ủi tâm linh bé nhỏ của tôi."
Yue nhìn anh ta lại nhìn sang Akito nhíu mày
"Tối qua gặp một cô gái mặc trang phục đỏ đi nhờ xe sau đó tự nhiên lao xe xuống hồ Nishiku. Người đó là Anh sao?"
Vừa dứt lời cả Yuu Ogasawara và Akito đều trợn mắt nhìn cô. Yuu Ogasawara là kinh ngạc không nói nên lời còn Akito là khó có thể tin nhìn sang Yuu Ogasawara . Anh ta mặc kệ Akito đứng đó lao về phía Yue hỏi dồn
"Em biết hết?"
Yue lắc đầu
"Tôi chỉ biết anh không chết. Có điều nữ quỷ kia cũng không phải muốn hại Anh."
Cô nhìn bầu trời âm u trên đầu mình thở dài
"Bọn họ ...muốn cả ngôi làng này phải chết để hoàn trả nỗi oán hận ngày xưa."
Akito vươn tay ném Yuu Ogasawara ra phía sau đồng thời ôm Yue đi vào đồn cảnh sát nhỏ. Bên ngoài đã lại bắt đầu đổ mưa lớn . Nishiku là một ngôi làng nhỏ gần như tách biệt với bên ngoài. Cuộc sống của nơi này đều là tự cung tự cấp rất ít khi giao thiệp với những làng kế bên. Bởi vì là một trong những ngôi làng cổ còn sót lại cho nên tín ngưỡng của ngôi làng này tôn thờ cũng rất cổ xưa; trưởng làng cũng là một bà lão gần đất xa trời nhưng mọi người ai cũng nể phục bà ta. Đồn cảnh sát này là nơi duy nhất bị cả làng xa lánh , cảnh viên cũng là từ nơi khác phái tới thậm chí còn chẳng giải quyết được vấn đề gì . Luôn bị người trong làng xa lánh và chẳng có ai muốn bị điều tới nơi này cả. Trong đồn chỉ có một chàng trai trẻ trực điện thoại , Yuu và 4 cảnh viên đi theo anh đang ngồi trò chuyện với Akito. Theo lời họ Anh cũng đã rõ ràng phần nào chuyện xảy ra với Yuu ngày hôm qua.
Theo lời Yuu Ogasawara kể thì khi ma nữ kia hiện hình muốn giết Anh , chiếc xa cũng đã ngập một nửa trong nước hồ thì đột nhiên cành diên vĩ trên xe tỏa ra ánh sáng nhẹ làm nữ quỷ kia tan biến. Chiếc xe lao xuống hồ và khi mở mắt ra Yuu đã thấy mình an toàn trên bờ , chiếc oto gần như bị hồ nước đen ngòm nuốt chửng. Yue nghe tới đó sắc mặt trở nên âm trầm cô nghiến răng
"Anh dám lấy hoa của tôi?"
Yuu Ogasawara vội vàng xua tay thanh minh
"Không có , không có...là em làm rơi dưới gầm xe . Tôi thiếu chút nữa đã đạp phải nhưng vì tiếc tôi liền cắm vào lọ nước khoáng trên xe."
Cô không lườm anh ta nữa sắc mặt dịu lại , ôm bó cúc trắng thì thầm
"Thì ra muốn đền ơn à"
Akito ở gần cô nhất đương nhiên nghe rõ những gì cô nói không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Yue xuất hiện khiến cho anh nhận ra thế giới này thực không bình thường. Yuu Ogasawara nhìn bó cúc trắng trong tay Yue dường như rất muốn lấy một đóa nhưng không dám ép buộc đành phải tiếp tục lờ đi nghe mọi người bàn luận.
Sau khi đi bộ tới được đồn cảnh sát này, Yuu đã cho người trục vớt chiếc ô tô lên nhưng không thành và bị dân làng đuổi đánh. Họ nói làm như vậy sẽ mạo phạm tới thủy thần tai ương sẽ giáng xuống ngôi làng này . Yuu không còn cách nào khác đành gọi điện cho Akito tới đây giải quyết.
Cảnh viên trực ở Nishiku cho hay ngôi làng này vô cùng tín thàn đặc biệt là thủy thần sông Nishiku vì họ tin tưởng thần sẽ ban cho họ mùa màng bội thu. Mỗi năm , làng này đều tổ chức hiến tế cô dâu cho thủy thần Nishiku mà trùng hợp ngày hiến tế lại là hôm nay cho nên dân làng sống chết cũng không cho phép kẻ nào phá rối quanh hồ . Akito nhíu mày hỏi
"Hiến tế cô dâu là thế nào ?"
Người cảnh viên ấp úng không dám nhìn thẳng anh nói nhỏ
"Họ chọn một cô gái trẻ đẹp còn trinh trắng cho mặc hỉ phục sau nửa đêm thả ra giữa hộ Nishiku, thủy thần sẽ hiện lên đón cô dâu về đáy nước. Nếu Ngài chọn cô ấy thì mùa màng sẽ bội thu dân làng no ấm. Ngược lại , cô ta sẽ chết rất thảm , dân làng gặp phải tai ương."
Akito đặt cốc nước xuống bàn, tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên nước cũng rỉ ra bàn hiển nhiên chiếc cốc đã bị lực của Anh làm cho nứt vỡ. Anh nghiến răng
"Hoang đường, như vậy chẳng phải là giết người sao? Cô gái kia sẽ chết. Hiện tại là thế giới pháp trị không phải thế giới của thần linh nữa rồi ."
Cảnh viên nơm nớp lo sợ trả lời
"Chúng tôi không ngăn được , dân làng rất hung hãn khi chạm tới tín ngưỡng của họ. Một năm trước , bạn tôi vì cứu cô dâu được chọn bị dân làng đánh thành người thực vật. Cô gái kia cũng vẫn phải chết nhưng nghe đồn cô ta bị thủy thần ghét bỏ, thi thể vô cùng gớm ghiếc. Người nà cũng không ai dám mai táng cho cô ấy. Năm ngoái cả làng này mất mùa , rất nhiều trai tráng đột ngột chết đi. Cho nên...năm nay họ nhất định không để cho người tới quấy phá đâu."
Yue đột nhiên xen miệng hỏi
"Thi thể của cô ấy đâu?"
Cảnh viên ấy dường như không nhớ rõ chạy vào phòng lưu trữ Hồ sơ lật một hồi mới đem một quyển Nhật ký phủ đầy tro bụi ra , thần thần bí bí nói
"Tôi không rõ ràng lắm vì khi bạn tôi vào viện rồi tôi mới được cử tới đây. Tất cả đều không được ghi chép lại mà nếu có lưu thành hồ sơ dân làng cũng sẽ đốt bỏ. Đây là Nhật ký của một vị cảnh sát già năm ngoái cố tình ghi lại và dấu đi. Tôi cũng chỉ được nghe mọi người kể lại thôi."
Akito cầm lấy cuốn sổ phủ đầy bụi nhìn qua, sắc mặt ngày càng không tốt.
[Nghi lễ hiến tế của dân làng không được nhìn một cách đầy đủ vì cảnh sát chúng tôi không được phép tiến gần ngôi làng vào ngày diễn ra lễ tế. Tôi cũng chỉ có thể lén lút nhìn và chép lại một vài cảnh để làm tư liệu mà thôi. Nghi lễ hoàn toàn được diễn ra trong điện thờ của làng Nishiku- nơi chỉ thờ Phụng thần sông và không có ai được phép lại gần ngoại trừ trưởng làng . Vào ngày hiến tế, cô dâu được chọn sẽ mặc hỉ phục từ nhà được trưởng làng chúc phúc sạ đó ngủ lại một đêm trong điện thờ để thủy thần biết rõ mặt cô dâu của mình. Trong suốt đêm hôm ấy , dân làng sẽ tụ tập ăn uống linh đình để giã biệt cô dâu và cầu mong một mùa màng bội thu. Đúng 12h đêm, trưởng làng để gia đình cô dâu tiễn đưa con gái lần cuối bên hồ sau đó đưa cô gái lên thuyền nhỏ theo dòng nước ra giữa hồ sâu. Tới lúc thuyền chìm hẳn cũng là lúc cô dâu về với nhà chồng đồng thời chính tay người mẹ của cô dâu sẽ cắm một đầu manocanh lên ruộng lúa của nhà mình báo hiệu cho cả làng biết ; đó cũng là nguyên nhân vì sao cánh đồng lúa của làng Nishiku không phải mùa thu hoạch cũng có những đầu manocanh đuổi chim sẻ giăng khắp.
Nhưng vào mùa hiến tế năm ngoái có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một cảnh viên trẻ đã liều mạng phá hủy lễ tế cứu cô dâu khiến cho dân làng nổi cơn phẫn nộ. Cậu ta bị đánh tới gần chết, khi chúng tôi tới chi viện chỉ còn sót lại hơi tàn. Cô dâu không cứu được, 3 ngày sau chúng tôi thấy xác của cô ấy nổi trên mặt hồ. Toàn thân xanh tím , phù phũng, Trương phềnh bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mắt mở trừng trừng như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài , mũi miệng đầy máu. Gương mặt vốn thanh tú xinh đẹp nay đã bợt bạt tím ngắt, một nửa bên mặt bị cá rỉa không còn nguyên dạng . Ổ bụng cũng bị đào ra , ruột , nội tạng vung vãi khắp nơi . Mái tóc dài tuyệt nhiên không thấy chỉ còn cái đầu đầy máu khô, da tróc thịt bong, lưỡi cũng bị lấy mất tử trạng thảm không cách nào tả xiết.
Dân làng không ai dám động vào thi thể , họ bắt cảnh sát chúng tôi phải chịu trách nhiệm mai táng cho cô gái khốn khổ ấy. Đáng buồn hơn cả là mẹ của nạn nhân cũng phỉ nhổ con gái mình không thèm liếc mắt lấy một cái . Chúng tôi không còn cách nào khác đành phải chôn cô ấy trong một mộ địa cách làng Nishiku không xa . Nhưng khi chúng tôi tới thăm mộ thắp nhang đã thấy thi thể của cô ấy bị đào lên vứt bừa bãi ở ruộng lúa.
Trưởng làng ngăn cản chúng tôi an táng cho cô gái ấy một lần nữa, bà ta nói rằng thần sông đang trừng phạt cả linh hồn và xác thịt cô ta . Cô ta không giữ trọn trinh trắng của một người con gái , không giữ đạo vợ chồng. Tai hoạ đang ập tới ngôi làng . Chúng tôi không còn cách nào khác đành phào buông tha nhìn thi thể cô gái xấu số ấy từ từ phân hủy dưới mưa nắng và sự cay độc của dân làng .]
Yue siết chặt bó cúc trắng , trong mắt ngập tràn giận dữ
"Ngu xuẩn."
Akito cũng phẫn nộ, Anh chưa từng thấy một làng nào tất cả mọi người đều mất đi nhân tính thế này. Một người đã chết lại chẳng thể an nghỉ
"Người cảnh sát đã viết cuốn nhật ký này đâu?"
Anh hỏi
"Đã chết rồi, tất cả những cảnh sát từng tham gia an táng cho cô gái đều đã chết."
Yuu Ogasawara kinh ngạc không nói lên thành lời, tay cũng hơi run rẩy hiển nhiên, dù họ không tin ào quỷ thần ở thời đại này như xưa nhưng những chuyện li kỳ xảy ra ở đây đều khiến tóc gáy họ dựng thẳng.
Yue âm trầm nhìn ra ngoài trời , mưa càng lúc càng nhỏ đi , bầu trời cũng không còn vần Vũ nặng nề nhưng cô không hiểu sao vẫn thấy bóng đen lởn vởn trong không trung chưa từng biến mất. Oán hận của "họ" , bi thương của "họ" đủ để nhấn chìm cả ngôi làng này trong tang tóc nhưng tại sao tới tận bây giờ "họ" vẫn chưa xuống tay? Đến tột cùng là vì cái gì "họ" vẫn nhẫn nhịn tới bây giờ?
Yue thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn bó hoa trắng trong tay, bên tai còn vang lên tiếng trống dồn dập từ làng Nishiku đang diễn ra lễ tế trong lòng trở nên lạnh đi rất nhiều. Oán hận của "họ" cô có thể hiểu được . Bản thân chết đi từ bỏ cơ hội chuyển thế thành oán linh bám lấy vùng đất này để báo thù ngày đêm chứng kiến sự lạnh lùng của tình người cho dù là thần cùng sẽ nhập ma. Cái "họ" muốn không phải chết là có thể trả giá. Ngôi làng này.....đã sớm có thể kết thúc.
|
Chương 12 Oan hồn
Làng Nishiku ăn uống linh đình trái ngược lại với vẻ quạnh quen ở đồn cảnh sát nhỏ. Để giải quyết bữa trưa, Yuu Ogasawara phải đi khá xa để mua cơm hộp về cho cả nhóm người .
Trời tối rất nhanh, cơn mưa dai dẳng đổ ào ào xuống khiến cho con đường đất càng thêm lầy lội , xe cảnh sát bị lún trong bùn đất không thể di chuyển được vì vậy cả nhóm người đều đi bộ tới mai phục gần hồ Nishiku - nơi sắp diễn ra lễ cưới với quỷ thần
Tiếng nhạc rộn rã từ điện thờ truyền tới , tiếng ồn ào chúc tụng nhau một năm bội thu dường như vẫn không đủ náo nhiệt để che dấu đi cái lạnh của cơn mưa dai dẳng cuối tháng tư, Tiếng quạ kêu văng vẳng thê thiết khiến toàn không gian đẫm một mùi tử khí. Cái chết của người con gái lại được cả dân làng coi là sự khởi đầu của niềm vui và hạnh phúc khiến cho trái tim của những người cảnh viên như cứng lại trong cơn mưa lạnh. Yue được Akito ôm tới , thân hình nhỏ gầy ôm chặt bó hoa cúc trắng, tóc đen dài ướt đẫm, gương mặt có chút tái nhợt khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Cô nhìn về phía hồ Nishiku, mặt hồ bị lớp khói đen che kín, gió lạnh thổi khiến cho mọi người đều run lên. Rõ ràng chỉ là cuối tháng tư nhưng gió lạnh buốt giá như giữa mùa đông lạnh.
Cả nhóm cảnh viên đứng chờ trong gió lạnh gần bốn tiếng đồng hồ, cảnh phục cũng ướt đẫm dán sát vào da thịt , chân tay cũng tê cứng cả nhưng không ai rời vị trí. Yue chỉ mặc một bộ váy dài tay mỏng trên người còn khoác thêm áo khoác của Akito . Anh hiện tại chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng dính sát người lộ rõ từng đường cong mang theo lực lượng kinh người của mình . Đôi mắt như liệp báo nhìn chăm chú ra hồ nước đen ngòm; mắt anh rất sáng, rất sắc dường như chỉ cần thấy bóng con mồi lập tức sẽ nhào lên nuốt gọn.
Không để bọn họ đợi thêm lâu nữa, tiếng nhạc tưng bừng từ xa dần dội lại . Ánh lửa bập bùng trong đêm tối lại không thể xua tan cái lạnh ; giữa đêm hoang vắng ánh lửa leo lét bập bùng trông càng thêm quỷ dị đến nao lòng.
Trưởng làng Nishiku là một bà già tuổi đã thập cổ lai hi ; mái tóc bạc trắng và dường như bà ta chẳng thể nào tự mình di chuyển được. Đoàn người đưa cô gái mặc hỉ phục đỏ thẫm xuống thuyền sau đó quỳ lạy trên bờ tới gần nửa tiếng mới chịu rời đi. Bà mẹ của cô gái còn không quên múc một gáo nước dội xuống hồ như thể chứng minh con gái gả đi như bát nước đã đổ tuyệt không hứng lại rồi ra về . Người duy nhất còn ở lại chính là trưởng làng Nishiku.
Khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên , cô gái kia cũng ngã xuống hồ trước ánh mắt của tất cả mọi người. Akito từ trong bụi cây đột nhiên ra lệnh
"Lên, cứu cô ta."
Yue trợn mắt nhìn anh ta hét lên
"Akito Anh đã hứa không thay đổi tương lai được báo trước!"
Akito mặc kệ , anh ôm theo Yue từ trong bụi cây lao ra. Trưởng làng Nishiku bị hành động đột ngột lần này làm cho giật mình , bà ta làm đổ những cây đuốc đang cháy khiến cho ngọn lửa bùng lên dữ dội . Yue mắt thấy có người đã ra tới mép nước cô cuống lên rút súng của Akito , đẩy ngã anh sau đó chĩa súng vào thái dương Anh gào lên
"Đứng lại, còn đi xuống tiếp tôi sẽ bắn chết Anh ta"
Yuu Ogasawara là người đầu tiên dừng lại , Anh ta ra lệnh cho toàn bộ cảnh viên quay về đồng thời rút súng chĩa về phía Yue . Yue sắc mặt rất khó coi, cô thở hổn hển, phổi lạnh buốt như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, tay nắm khẩu súng cũng run rẩy
"Anh đã hứa Akito . Anh đã hứa sẽ để mặc tương lai diễn ra , Anh sẽ không thay đổi vận mệnh của ai. Đây là kết cục sao? Anh đang lừa tôi!"
Akito vươn tay nắm lấy họng súng âm trầm đáp
"Tôi không thể để người chết trước mặt tôi được Akari , buông súng đi. Đây không phải đồ chơi "
Yue nghiến răng gào lên
" Cô ta nhất định phải chết . Số mệnh của cô ta đã đứt gãy từ hôm qua rồi. Anh muốn hại chết tất cả mọi người ở đây hay sao ?"
Yue vừa dứt lời , một cơn gió lớn đột ngột thổi tới mang theo một mùi tanh tưởi khiến vài cảnh viên trực tiếp nôn luôn tại chỗ. Cũng lúc ấy thân thể cô gái kia trực tiếp tơi vào xoáy nước , bóng hỉ phục đỏ thẫm chìm dần vào bóng đen vô tận. Nước trong hồ sôi sục , từ giữa xoáy nước không biết từ lúc nào xuất hiện một đám khói đen. Nó lập lờ trôi trên mặt nước rồi dần ngưng tụ lại. Yue đột ngột quay đầu , mắt quỷ trong đêm tối loé lên ánh sáng xanh biếc ma quái đến rợn người. Móng tay cô đâm vào da thịt Akito khiến chúng trở nên đau đớn.
"Gọi mọi người lập tức quay trở lại. Mau."
Akito thấy cô biến thành bộ dạng này liền biết chuyện này không ổn lập tức ngồi dậy rống lên
"Tập hợp lại đây."
Vừa dứt lời , một nóng đen lao vút về phía này chém một nhát lên không trung. Cây cổ thụ phía sau lưng họ đột nhiên gục đổ
"Mau qua đây nhanh"
Akito mất kiên nhẫn rống lên, một vài cảnh viên không ngừng nổ súng về phía bóng đen ngoài xa nhưng không thể ngăn cản những hành động tấn công nguy hiểm của nó.
Bốn phía mưa bụi mịt mù , lửa cháy bén cả vào những gốc cây gần đó. Nhờ có ánh sáng từ ngọn lửa bừng bừng mọi người mới nhìn rõ vật vừa tấn công lên bờ.
Đó là những mớ tóc rất dài giống như có sinh mệnh không ngừng hướng tới những người cảnh viên mà quất xuống. Nếu bị trúng phải chắc chắn hậu quả khôn lường. Cứ nhìn cây cổ thụ bị chém đứt lìa kia thì biết.
Hoàn cảnh hết sức hỗn độn không ngừng có tiếng súng thoát ra , tiếng lửa cháy, tiếng mưa rơi nhưng tất cả mọi người đều nghe được tiếng cười âm u như vọng về từ một chiều không gian khác . Nhóm cảnh viên không ai bị thương đều đã tập hợp lại chỗ Akito đang ngồi. Họ phát hiện ra chỉ có chỗ này không bị công kích. Yue đang ngồi trước mặt Akito quay lưng về phía mọi người nên không ai nhìn ra đôi mắt xanh biếc của cô lúc này.
Từ giữa hồ , một mớ tóc lớn bắt đầu trồi lên mặt nước mà bên dưới mớ tóc ấy là một đống đầu lâu trắng hếu với hốc mắt tối om. Akito kinh ngạc trừng to mắt , anh dường như còn nhìn thấy những đầu lâu kia há miệng cười khanh khách.
[ Quỷ tộc ....thế nhưng lại xuất hiện ở nơi này.]
Yue không nói gì nhìn mớ đầu lâu ấy tay không ngừng siết chặt bó cúc trắng
[Chúng ta đã chết oan lâu lắm, ở dưới đó tối và lạnh. Chúng ta muốn tất cả dân làng này phải trả giá!]
"Các người đã chết rồi, tội lỗi do một mình trưởng làng gây ra không cần phải liên lụy cả làng này. Bọn họ vẫn còn phải hoàn thành vận mệnh của bản thân họ"
Yue cố sức nhích lại gần hồ Nishiku một chút nhưng chân trái của cô hoàn toàn không thể động được. Cô cũng không hề quay đầu lại vì đôi mắt mình . Ngoại trừ Akito cô không muốn bất cứ ai thấy được vẻ ngoài này của mình nữa. Yue cắn răng lết trên nền đất bùn. Bộ váy trắng lấm lem bùn đất, trông cô hiện tại thảm hại chưa từng thấy nhưng bóng lưng nhỏ gầy lại kiên định khiến người ta đau lòng. Akito không muốn nhìn thấy cô như vậy , anh đứng lên tiến về phía cô . Càng tới gần hồ, Anh càng cảm thấy khó thở, đầu như muốn vỡ tung, lồng ngực đau đớn vô cùng . Mắt cũng mờ đi nhưng bàn tay ôm cô thì vô cùng kiên định. Yue nhận ra trong cái ôm này của anh có chút run rẩy , một dòng ấm nóng chảy xuống đầu vai cô . Yue liếc mắt nhìn mới hoảng hồn phát hiện mũi anh đang chảy máu, khoé miệng cũng rỉ ra máu tanh. Cô quay đầu nhìn lại , nhóm cảnh viên đi theo đã ngã quỵ trên nền đất từ bao giờ. Lỗ mũi lỗ tai đầy máu. Yue nhịn không được túm lấy áo Anh
"Ngừng lại đi, đi nữa Anh sẽ chết mất. Trong gió...có khí độc"
[Ha ha , ihihi bọn họ sẽ chết hết, sẽ làm bạn với bọn ta . Hi hi]
Akito không ngừng đi về phía hồ , mắt Anh đã mờ tới mức không nhìn rõ được đường đi nữa , anh chỉ mơ hồ nhận ra ánh mắt xanh biếc mang theo lo lắng . Akito khó nhọc mở miệng , trong khoang miệng ngập tràn mùi máu tanh khiến anh khó chịu vô cùng
"Em...vì lý do này cho nên...mới ngăn tôi sao?"
Yue rút trong tay một bông cúc trắng đặt vào ngực anh đồng thời dùng hết sức mình đẩy ngã anh xuống, cô cũng ngã trên nền bùn đất. Akito chỉ cảm thấy lồng ngực đau rát, hơi ấm trên tay đã không còn. Nhưng nhờ có bông hoa nhỏ trên ngực áo anh cảm thấy dễ dàng thở hơn hẳn . Tuy không nhìn rõ nhưng có thứ gì đó đang lao vun vút về phía anh . Anh biết hiện tại mình không đủ khả năng tránh thoát , nhưng Akito cũng không cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng. Tầm mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm lấy những sợi tóc kia mà kẽ tay đang chảy tuôn một dòng máu đỏ. Anh còn loáng thoáng nghe được tiếng Yue nghiến răng cùng tiếng hét thảm phía xa xa.
"Thay đổi vận mệnh sẽ phải trả giá. Cái giá này ngày hôm nay anh không phải trực tiếp gánh lấy nhưng hãy nhìn họ đi. Những người đồng đội của Anh, bản thân anh. Vì cứu một cái xác Anh thiếu chút nữa hi sinh những chiến hữu của mình và cả tính mệnh này. Anh thấy đáng không Hattori Akito?"
Trong khoảnh khắc Yue ngã xuống khỏi người Akito , đám tóc kia đã lao về phía anh tung ra công kích muốn kéo anh xuống Hồ đen hoà làm một với chúng nhưng không ngờ lại bị Yue ngăn cản. Linh khí từ người cô khiến đám tóc đó tan chảy trong không khí cũng làm nguyên thể của nó bị tổn thương nặng nề.
[ Quỷ tộc...ngươi rõ ràng là quỷ tộc...làm sao có linh lực?]
Đám tóc kia gào rống trong đau đớn, nước dưới hồ Nishiku bắt đầu dậy sóng mãnh liệt. Yue bò ra mép nước nhúng bàn tay đầy máu xuống hồ. Mớ tóc kia càng gào rú quằn quại trông vô cùng ma quái. Yue ném bó hoa xuống hồ , ánh mắt toát ra ánh sáng xanh biếc cực kỳ quỷ dị. Tóc cô cũng bay tung trong gió lốc
"Đi đi thôi, đem theo oán hận của các người chìm vào ngủ say đi. Oan có đầu nợ có chủ đừng tiếp tục oán hận nơi này thêm nữa"
Từng đóa hoa cúc tản mát khắp nơi, chúng như có sinh mệnh , có linh hồn đều hướng về mớ tóc khổng lồ ấy . Mà mớ tóc kia bị những đóa hoa nhỏ chạm vào liền lập tức biến mất không còn một mảnh. Đầu lâu trắng cứ như vậy rơi vào trong lòng hồ sâu.
Phía đông, mặt trời bắt đầu tỉnh dậy, mưa đã ngừng . Mặt hồ gợn sóng êm ả phía trên trôi nổi đầy những đoá cúc trắng. Yue nửa ngồi nửa quỳ trên mép nước khoé mắt còn chảy xuống một chút máu đỏ. Không trung đột ngột xuất hiện những bóng đen âm trầm , họ nhìn Yue khanh khách cười , liêm đao loé lên những luồng ánh sáng lạnh lẽo
[Cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi thanh tẩy số hồn phách lưu lạc này]
Yue nhìn họ thật lâu cho tới khi bóng họ mờ dần trong không khí . Cô không ngờ tử thần lại thân thiện với cô như vậy . Đương nhiên Yue không biết thân phận người của tộc mắt quỷ so với đám quỷ tộc bình thường được những kẻ thuộc về thế giới bên kia tôn kính rất nhiều . Hơn nữa, Yue không đơn giản là một người của tộc quỷ nhãn cũng là một nguyên nhân.
Cô chậm rãi nhắm lại ánh mắt mình lung lay gục xuống. Mà Akito không biết từ lúc nào đã đứng phía sau Yue đúng lúc bắt được thân thể mềm nhũn ấy. Yue túm lấy áo sơ mi của Anh dùng chút sức lực cuối cùng thì thào
"Bắt lấy trưởng làng "
Sau đó gục luôn trong lòng anh. Mặt trời ló dạng sau mây mù, những tia nắng đầu tiên lọt xuống nhân gian, Akito nhìn hồ nước yên ả gợn sóng bản thân không dám tin rằng nơi này đêm qua đã diễn ra một trận hỗn loạn như thế nào . Thế nhưng , thân thể nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay anh lại đang không ngừng nhắc nhở anh rằng : những biến cố ngày hôm qua là hậu quả của một quyết định sai lầm, quyết định ấy đã khiến cho toàn bộ họ phải trả giá. Anh không thể cứu được cô gái kia thậm chí còn khiến toàn bộ cảnh viên rơi vào tình thế nguy hiểm. Nếu như ....không có Yue...anh không biết kết cục của họ sẽ như thế nào nữa.
Ôm thân thể nóng bỏng không ngừng phát run trở lại bên bờ, Yuu Ogasawara cũng đã hồi tỉnh đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Không bao lâu sau, tất cả cảnh viên đều đã thanh tỉnh hoàn toàn. Akito buông xuống gánh nặng trong lòng thở dài hạ lệnh
"Bắt lấy trưởng làng Nishiku về đồn"
Cả đám cảnh sát đều mơ mơ hồ hồ dường như chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng , khi đảo qua lòng hồ sâu rải rác toàn hoa cúc trắng bọn họ đều không tự giác được rùng mình một cái. Ký ức không phải nói quên là sẽ quên được. Có những thứ sẽ tồn tại, sẽ ám ảnh tâm thức của con người ta cho tới khi...sinh mệnh chung kết.
|
Chương 13 Người canh giữ số mệnh
Trận hỗn loạn đêm qua đã tiêu hao hết cả linh lực và năng lực của Yue . Cô liều mạng đem linh lực rót vào bó hoa, dùng linh lực giúp nhóm cảnh viên che chắn bớt khí độc, thanh tẩy đám tóc quỷ bám oán khí ấy. Có thể cầm cự tới sáng sớm Yue cảm thấy năng lực của mình đang dần tăng trưởng. Nghĩ nghĩ cuối cùng rơi vào bóng tối.
Yue sốt cao không giảm suốt cả ngày hôm đó, Akito cho người bắt lại trưởng làng Nishiku về đồn cảnh sát khiến cho dân làng vô cùng phẫn nộ mới sáng sớm đã kéo nhau tới đồn chửi bới . Đồng thời , họ cũng phát hiện bên bờ hồ Nishiku có dấu vết lạ một mực cho rằng buổi hiến tế đã bị phá hủy càng thêm giận dữ.
Yue sốt li bì nằm nghỉ trong phòng nghỉ của cảnh viên , tuy không đành lòng nhưng Akito cũng chẳng còn cách nào khác. Anh bất đắc dĩ nhờ Yuu Ogasawara ở lại canh chừng cô , bản thân theo dân làng tới điện thờ. Anh đang tận lực để cục diện không đi vào bế tắc.
* * *
Khi Yue mở mắt ra chỉ thấy bốn phía đều là một mảnh tĩnh mịch màu xám tro quen thuộc khiến cho Yue hoang mang chốc lát cuối cùng lại thành cười khổ . Cô đã dần quen với cuộc sống bình thường nay trở lại đây cảm thấy thực trống rỗng , cũng thật xa lạ. Thần số mệnh vẫn đang ngồi đó nhìn xuống biển thời không , thấy cô xuất hiện cũng không nhìn cô lấy một cái chỉ hỏi
[Sống tốt chứ Yue ?]
Cô quỳ trước mặt Ngài , sợi tóc đen dài che kín biểu cảm trên gương mặt cô
"Ngài cố ý đúng không? Để cho con cùng người phong ấn sống chung một mái nhà "
Thần số mệnh gạt tay, những hình ảnh trong biển thời không lần lượt thay đổi . Ngài không hề tức giận bởi giọng nói mang theo chất vấn và phẫn nộ của Yue chỉ ôn tồn giải thích
[Đó là vận mệnh đã an bài Yue ]
Cô ngẩng đầu lên , đôi mắt lấp lánh ánh nước
"Lại là vận mệnh, con đã tuân theo vận mệnh trong suốt thời gian dài đằng đẵng ấy. Ngài chẳng phải là thần số mệnh sao? Tại sao không thể cứu vớt linh hồn con chứ? Tại sao đôi mắt này lại thuộc về con? Tại sao con không thể an bình sinh ra , an bình chết đi như bao người?"
Thần số mệnh vươn tay về phía Yue vỗ về mái tóc của cô thở dài
[Ngay cả bản thân ta cũng không thể làm chủ được số phận của mình làm sao ta có thể giúp cho con đây Yue ? Trở về đi thôi, rồi thời gian sẽ chứng minh cho con thấy tất cả. Nơi này ...đã không còn thuộc về con nữa. Tiếp tục ở lại sẽ tổn thương tới con. Yue...thục xin lỗi....]
Thanh âm của thần số mệnh tan dần rồi biến mất , không gian hư vô nháy mắt đổ vỡ . Yue chỉ cảm thấy lồng ngực đau thắt. Thần...xin lỗi cô ư?! Thần vốn chẳng có gì sai, Ngài chỉ là đang cố gắng giúp đỡ cô sống tốt. Vậy mà .... Yue một lần nữa nhắm mắt lại cảm nhận cái nóng thiêu đốt thân thể mình , một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ở hư vô không gian ngay khi linh hồn Yue rời khỏi , thần số mệnh suy yếu dựa vào ghế ổn định hơi thở. Biển thời không cuộn trào dữ dội không hề an bình tĩnh lặng như Yue nhìn thấy. Thực chất, trong suốt thời gian qua biển thời gian và không gian đã hỗn loạn như thế. Thần đã dùng nguyên thần của mình để ổn định lại các chiều không gian điều này khiến cho thân thể Ngài suy yếu đến cực hạn. Một bóng đen không biết từ lúc nào đã phủ kín thân thể Ngài có vẻ như càng giống ôm trọn thân thể thần số mệnh. Đôi mắt đỏ rực lên đầy yêu dị
[Lo lắng cho con bé đến thế sao?]
Thần số mệnh gật đầu mệt mỏi bóp trán
[Nó đã chịu đựng đủ thống khổ rồi. Ta không muốn nó tiếp tục phải rơi vào kết cục của ta , không muốn nó tiếp tục nỗi đau mà tộc loại phải gánh chịu suốt mấy ngàn năm qua nữa ]
Bóng đen kia dịu dàng vuốt gò má nhợt nhạt của thần , nhe hàm răng sắc nhọn gầm lên
[Ngươi đã đem nó tới thế giới đó, khiến cho thời không xảy ra dị biến. Đây chính là lý do sao? Ngươi có biết bản thân đã phạm vào cấm kỵ như thế nào không?]
Thần số mệnh suy yếu tươi cười, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi khổ sở cùng nỗi áy náy vô hạn
[Nó là con gái của ta , nỗi thống khổ của ta được chuyển giao cho nó. Nỗi đau đớn của tộc loại truyền lại qua từng thế hệ khắc sâu vào đôi mắt nó. Ta làm sao có thể tiếp tục chống mắt lên nhìn nó chịu đủ thống khổ và dằn vặt mà ta đã từng trải qua đây?]
[Cho nên ngươi tình nguyện dùng linh hồn mình cùng thế giới hư vô này liên kết, dùng nguyên thần của ngươi bù đắp cho sự va chạm hỗn loạn của các thế giới, mở ra cấm địa hắc ám sao? Ngươi có còn nhớ năm đó nhốt ta vào trong cấm địa ngươi đã gần như bỏ cả mạng sống của mình hay không? Ngươi cảm thấy đáng giá sao?]
Bóng đen rít gào , sương khói quanh quần lượn lờ phủ kín khắp tứ phía của không gian hư vô , đôi mắt đỏ rực như lửa cháy mang theo chất vất cùng nghi hoặc. Thần số mệnh hai tay run rẩy ôm lấy mặt mình. Năm đó, khi biết mình có con, Ngài đã từng hoang mang. Lời nguyền của đôi mắt tử vong là truyền đời dành cho bộ tộc nhìn thấu được Thiên mệnh . Bởi vì nhìn thấu ý trời cho nên phải nhận trừng phạt. Biết trước tương lai xảy ra lại không thể ngăn cản. Ngài biết kiếp nạn của mình đang tới gần , không còn cách khác , Ngài ép buộc chính mình quên đi đứa con, trao nó cho tộc quỷ nhãn. Không ngờ , trải qua được kiếp nạn ấy con gái Ngài cũng đã lớn lên, tiếp tục sống trong thống khổ mà năm xưa Ngài từng phải chịu đựng. Ngài đem nó về không gian hư vô nuôi lớn, đồng thời chống mắt nhìn con bé chống chọi lại lời nguyền một cách đắng cay trong sự tuyệt vọng không lối thoát . Cuối cùng, Ngài nhắm mắt quyết định phản kháng chính mình. Phản kháng số mệnh được đặt ra cho con bé đem nó tới thế giới khác đồng thời dốc lòng tìm ra phong ấn đôi mắt tử vong để con bé có thể sống một cách đúng nghĩa.
Bóng đen phía sau Ngài ngày càng thêm dày đặc . Dần dần ngưng tụ lại thành một dáng người cao lớn, gương mặt vô cùng đáng sợ với đôi mắt đỏ ngầu.
[Tôi giúp em tìm phong ấn đưa tới cho con bé; mà em vì chuyện này mà phủ nhận sự tồn tại của mình . Em sẽ tan biến]
Thần số mệnh khẽ cười , lần đầu tiên Ngài nhìn thẳng đối thủ của mình mà đôi mắt không chứa một tia hận thù
[Biến mất thì sao? Thân thể này sắp không tồn tại nữa chỉ Cần con tôi còn sống, chỉ Cần nó vui vẻ hạnh phúc tôi đã mãn nguyện rồi . Coi như.....đây là đang bù đắp cho nó những bất hạnh bao năm quá nó phải thay tôi gánh chịu]
Bóng đen nhìn nụ cười mang theo chua xót của thần số mệnh âm thầm thở dài , vòng tay lại ôm gọn thân hình gần như tan biến của thần số mệnh
[ Làm sao ta có thể để em tan biến trong biển hư vô được đây ? Số mệnh , em thật tàn nhẫn. Em tàn nhẫn với con gái mình , em tàn nhẫn với chính em và cũng tàn nhẫn với tôi. Tôi đợi em suốt ngàn năm qua chẳng lẽ lại phải nhìn thấy em biến mất hay sao?]
Thần số mệnh kinh ngạc mở trừng mắt giống như không thể tin được
[ Dù trái ý trời thì sao , dù đi ngược lại số mệnh thì thế nào? Chỉ cần có em ... Vậy là đủ rồi]
Âm thanh biến mất khỏi hư vô không gian, sương khói dày đặc cũng tan biến . Bầu trời trở lại một màu xám tro vốn có . Từ giữa biển thời không , một mạt bóng đen từ từ hoà lẫn vào dòng không gian xa thẳm . Biển thời không đang vô cùng hỗn loạn đột ngột lắng xuống trở lại sự tĩnh lặng ban đầu vốn có . Mà người đáng lẽ phải ngồi ở vị trí tối cao canh giữ biển thời không đã lặng yên biến mất . Không gian hư vô đột ngột xáo trộn, trên bầu trời xám tro xuất hiện một cánh cổng lớn bị xiềng xích khoá chặt . Bốn phía quanh biển thời không lần lượt xuất hiện bốn bức tường lớn gần như che phủ hoàn toàn biển thời không vào bên trong ; giống như đang nhốt nó vào trong một chiết hộp lớn. Mà từ bên trên cánh cổng bị khoá chặt một âm thanh trầm thấp vang ra thật xa giống như tuyên cáo với vạn vật
[ Không gian hư vô vĩnh viễn bị phong ấn! ]
Yue mở mắt ra đã thấy bên ngoài mặt trời đứng bóng. Trên người dính dính do mồ hôi toát ra khiến cô cảm thấy thật khó chịu. Cô cố gắng ngồi dậy khiến cho chiếc khăn lạnh đắp trên trán rơi xuống . Yue nhìn quanh không thấy bóng dáng quen thuộc hơi nhíu mày. Cô vịn tay vào thành giường cố đứng dậy dùng chân phải lê lết ra bên ngoài.
Yuu Ogasawara nghe tiếng động biết cô tỉnh liền chạy vào đã thấy Yue muốn ra ngoài liền ngăn lại
" Em vẫn còn sốt , muốn đi đâu vậy ?"
Yue túm lấy áo anh ta hỏi dồn
"Akito đâu?"
"Đã vào thôn Nishiku rồi, cậu ấy thấy em sốt cao như vậy không nỡ đem theo em đi vì vậy để em lại đây nghỉ ngơi."
Yuu Ogasawara gãi đầu trả lời . Nghe Anh ta nói vậy mặt Yue biến sắc
"Mau gọi điện cho cha , lập tức phái thêm cảnh sát tới đây"
Yuu Ogasawara khó hiểu hỏi
"Gọi cho giám đốc làm gì?"
Yue cuống lên nhào vào người Anh ta giật lấy điện thoại
"Mau gọi, nếu không tất cả sẽ phải chết ở đây đấy"
Yuu Ogasawara không dám hỏi nữa , không hiểu tại sao anh ta lại có cảm giác những lời Yue nói đều là thật . Yue quá mức thần bí thậm chí cô còn rất nguy hiểm. Lý trí nói cho anh biết cô gái này nhất định sẽ đem lại phiền toái lớn cho mọi người , cần phải tránh cô ấy rất xa nhưng anh lại không thể làm rõ vì sao. Thậm chí, Anh thoát chết một lần cũng là nhờ vận may mà cô đem lại cho nên anh không những không có ác cảm mà còn cảm thấy ý nghĩ của mình thật vớ vẩn.
Dẹp những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu , Yuu Ogasawara lấy ra điện thoại ấn một loạt số rồi giao cho Yue . Anh không biết rõ tình hình cụ thể vì vậy giao cho cô nói chuyện là thích hợp nhất.
Đầu dây bên kia rất lâu sau mới nhận cuộc gọi , tiếng của Hattori Heizo vang lên qua điện thoại khiến da đầu Yuu Ogasawara run lên
"Yuu Ogasawara , có chuyện gì?"
"Cha, con là Akari . Cha mau phái thêm cảnh sát xuống Nishiku anh đang gặp nguy hiểm"
Yue khàn giọng nói, cổ họng cô rất đau rát , mỗi lần hít thở đều vô cùng nặng nề . Hattori Heizo nghe vậy giọng nói trầm hẳn xuống
"Akari , nói rõ tình huống cụ thể. Nếu không nghiêm trọng tin tưởng Akito có thể giải quyết được. "
Yue cắn môi dồn dập hít thở , cô suy nghĩ một chút cắn răng nói
"Băng nhóm Hoả Huỳnh 20 năm trước chuyên đánh cắp và buôn lậu cổ vật lịch sử cha còn nhớ chứ? Họ đang ẩn náu tại Nishiku"
Hattori Heizo giật mình mở to mắt, tay nắm chặt di động hỏi
"Akari , con có chắc chắn không? Mau nói tình huống cụ thể cho ta"
"Trưởng làng Nishiku chính là người cầm đầu băng nhóm Hỏa Huỳnh . Bà ta đem chiến lợi phẩm giấu dưới đáy hồ Nishiku đồng thời che dấu toàn bộ thuộc hạ của mình trong làng. Mỗi năm một lần sẽ tổ chức trục vớt cổ vật lên tung ra chợ đen. Cha, chuyện gấp lắm rồi, mau phái người tới cứu viện nếu không Anh sẽ gặp nguy hiểm mất....bíp......" Yue chưa kịp nói xong đầu dây bên kia Hattori Heizo đã ngắt kết nối. Cô buông điện thọai nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất thở dồn dập. Yuu Ogasawara không đành lòng muốn dìu cô về giường lại bị Yue túm lại
"Đưa tôi tới Nishiku. Lập tức"
Ogasawara vốn chần chừ vì Akito đã dặn tuyệt đối không được để cô tới gần làng. Nhưng những gì Anh vừa nghe được khiến cho anh cảm thấy dù thế nào cũng phải tới khuyên Akito trở lại sau đó nghĩ cách vây bắt trưởng làng sau. Cuối cùng , Yue vẫn được Yuu Ogasawara đưa tới làng Nishiku. Mà lúc này, không khí trong làng đã trở nên vô cùng ngột ngạt.
Đi cùng Akito chỉ có bốn cảnh viên mà anh phái từ Osaka tới. Akito nhìn thôn dân cầm theo gậy gộc cuốc xẻng đứng chắn trước cổng làng nhíu mày
"Tôi đã nói chúng tôi được lệnh mời trưởng lành Nishiku tới làm việc ngoài ra không hề có ác ý muốn xung đột cùng các vị" - Một người cảnh viên đứng ra lên tiếng
"Lũ cảnh sát chúng mày ăn no rỗi việc đúng không? Trưởng làng tôn quý của chúng tao sao có thể đi cùng chúng mày? Một đám chỉ biết phá hoại , lễ hiến tế thần sông của chúng tao lại bị hủy hoại thêm lần nữa . Tai ương sẽ đổ xuống đầu chúng tao. Tất cả là lỗi của chúng mày!" - một người đàn ông kích động hét lên thậm chí còn muốn xông lên động thủ đánh nhóm cảnh viên
"Mong ngài cẩn thận lời nói, chúng tôi nghi ngờ bà Nishiku Shihozue có liên quan tới hàng loạt vụ giết người ở ngôi làng này, phiền mọi người không Cần cản trở cảnh sát tra án"
Akito lạnh lùng đứng lên giáp mặt với dân làng, đôi mắt sắc bén vô cùng giống như chim ưng đang chăm chú quan sát con mồi
"Mày..."
"Ibu, quay về"
Gã đàn ông muốn xông lên đột nhiên bị một giọng nói già nua kéo trở lại. Ông ta không thể không phẫn nộ trừng mắt nhìn Akito cùng nhóm cảnh viên một lượt rồi mới quay về chỗ đứng của mình , nhổ một bãi nước bọt . Akito chán ghét nhíu mày một cái.
"Bà Shihozue Nishiku, chúng tôi nghi ngờ bà là chủ mưu đã giết hại các cô gái trẻ ở làng này, hi vọng bà có thể về đồn hỗ trợ điều tra"
Trưởng làng Nishiku ngồi trên ghế cao được khiêng tới thần sắc không chút kinh hoàng chỉ thản nhiên nhìn xuống Akito một cách cao ngạo như thể đang chế nhạo anh
"Giết người? Không, các người nhầm rồi . Những đứa bé đó vẫn đang sống . Họ đang an hưởng vinh hoa ở thế giới bên kia. Chúng ta hiến tế họ cho thần sông , họ trở về với nhà chồng đổi cho chúng ta vụ mùa bội thu mà thôi"
Bà ta nói bằng một giọng khàn đặc rất khó nghe , miễn cưỡng lắm Akito mới có thể nghe hiểu những gì bà ta nói khiến anh càng thêm chán ghét ngôi làng này.
"Các người còn biết tới cái gì là nhân đạo không ? Đã là thế kỷ 21 rồi chẳng có thần sông nào phù hộ cho các người vụ mùa bội thu cả sao các người vẫn u mê chưa chịu tỉnh ngộ? Mỗi năm hại chết bao nhiêu cô gái trẻ , đó đều là máu thịt của các người . Các người nghĩ thần minh sẽ chấp nhận chuyện vô nhân tính thế này sao? Nếu các người còn không chịu tránh đường chúng tôi buộc phải bắt hết tất cả về đồn. Cản trở người thi hành công vụ tội này cũng không phải là nhẹ đâu."
Trưởng làng Nishiku nghe vậy cười lạnh , những nếp nhăn trên khoé mắt xô lại vào nhau , sắc mặt rất xấu giọng nói phều phào như người sắp chết thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ
"Một đám vô lễ với thần linh . Thần sẽ trừng phạt các người . Các ngươi đã phá hỏng hiến tế , tai ương không chỉ đổ xuống ngôi làng này mà còn trừng phạt cả các ngươi. Chờ đi...không lâu đâu."
Dân làng nghe bà ta nói càng thêm căm phẫn . Mà gia đình của cô gái hiến tế đêm qua đã bắt đầu xông lên đánh về phía nhóm cảnh viên. Không thể làm những người vô tội bị thương khiến cho nhóm cảnh viên càng thêm chật vật chống đỡ.
"Đủ rồi, các người còn biết tới luật pháp là cái gì hay không?"
Akito căm giận rống lên, những người vây quanh anh cũng bị anh dọa ngây người . Trưởng làng Nishiku càng thêm điên cuồng , bà ta nhoài người ra khỏi ghế cao run rẩy chỉ vào Akito kích động gào lên
"Ở ngôi làng này ta chính là luật. Tóm lấy nó, nó là đứa con của quỷ phái tới phá hủy lễ tế của chúng ta. Linh hồn của cô bé không được an nghỉ vẫn đang quấn lấy hắn.... Ta nhìn thấy được thể xác nó đang phải chịu nhục hình dưới đáy nước...."
|
Chương 14 : Đại tội thứ nhất – Tham lam
"Câm miệng ...khụ khụ... Đừng làm trò nữa trưởng làng . Hay tôi nên gọi bà là đội trưởng Hỏa Huỳnh thì thích hợp hơn đây?"
Không biết từ lúc nào, Yue đã xuất hiện ở cổng làng mà Yuu Ogasawara đang giương súng chỉ thẳng vào đầu bà ta. Akito quay đầu đã thấy Yue sắc mặt đỏ hồng , đôi môi trắng bệch vịn lấy tay cầm xe lăn áp chế ho khan. Anh kinh ngạc hơn khi nhìn trưởng làng Nishiku sắc mặt cứng ngắc dường như cam chịu với cái tên này.
Trưởng nhóm Hỏa Huỳnh? Nhóm cướp cổ vật 20 năm trước tại bảo tàng Trung ương Osaka?
"Khụ khụ...làng Nishiku này là nơi trú thân của Hoả Huỳnh , những người đàn ông kia là thuộc hạ của bà đang trốn tránh truy nã suốt 20 năm qua ...tôi nói không sai đúng không bà Nishiku Shihozue ?"
"Mày...mày đang nói cái gì?"
Gã đàn ông vẻ mặt hung tàn tiến lại gần Yue dường như muốn lao tới bóp chết cô vậy.
"Đứng im không tôi sẽ bắn"
Yuu Ogasawara kịp thời chĩa súng về phía ông ta. Yue liếc mắt nhìn anh ta khẽ cảm kích gật đầu lại quay về phía bà già kia nói tiếp
"Bà không muốn ai lại gần hồ Nishiku cho nên tung tin đồn nơi này là thủy cung của thần sông đồng thời mỗi năm chọn người hiến tế ở nơi này chỉ với một mục đích là che giấu những món cổ vật dưới đáy hồ kia đúng không? Những cô gái đã chết trở thành thần giữ của thay cho bà tôi nói không sai chứ?"
Trưởng làm Nishiku đột nhiên phá lên cười , giọng nói khàn khàn the thé cất lên như muốn xé nát màng nhĩ của người khác
"Câu chuyện không thú vị chút nào đâu cô bé. Nói lung tung sẽ bị rút lưỡi đấy"
Yue nhếch môi cười nhạo bà ta
"Đêm qua chính mắt bà đã thấy những gì trong hồ nước đen ấy bà sẽ không quên nhanh như vậy chứ? Oán hận của họ không dễ tiêu tán như vậy đâu. Cảnh sát đang trên đường tới đây, đợi họ trục vớt được đống cổ vật lên rồi bà sẽ không thoát được đâu."
Trưởng làng Nishiku đột ngột lật tung chiếc ghế đang ngồi nhanh như chớp đứng dậy rút súng dưới lớp nệm chĩa vào người Akito đang đứng gần bà ta nhất . Đồng thời đám thôn dân kia một số người cũng lăm lăm súng ống , mã tấu về nhóm cảnh viên. Từ ngoài cổng làng Yue cũng bị hai người đàn ông lực lưỡng áp sát. Một tên túm lấy vai cô ném vào trong vòng vây trước mặt trưởng làng Nishiku. Yuu Ogasawara cũng bị tước mất vũ khí cam chịu bị áp chế
Yue ngã trước mặt trưởng làng, bà ta cúi xuống bóp lấy gương mặt cô chặc lưỡi cảm khái
"Mày là ai? Thế nhưng biết tao là trưởng nhóm hỏa huỳnh."
Akito tuy là cảnh sát lâu năm nhưng hiện tại ở tình thế tứ phía đều là địch này Anh không có cách thoát thân, cũng không thể cứu Yue khiến cho cục diện trở nên bế tắc và hung hiểm vô cùng .
"Khục...khụ khụ....bà cho rằng ngôi làng này hoàn toàn nằm trong tay bà sao? Những cô gái kia đều là con cháu họ. Họ biết được sẽ không tha thứ cho bà đâu."
Trưởng làng Nishiku kéo xuống lớp mặt nạ hoá trang . Vẻ ngoài già nua tưởng chừng sẽ chết ngay tức khắc chỉ là giả mạo. Bà ta hiện giờ cũng chỉ hơn 60 tuổi nhưng được bảo dưỡng tỉ mỉ, so với người trẻ tuổi sức lực không kém bao nhiêu. Bà ta nghiến răng dùng lực nắm lấy khớp hàm của Yue khiến cho nó đau tới chết lặng.
"Mày nghĩ lũ ngu xuẩn chỉ biết tin vào thứ hư vô mờ mịt như thần linh sẽ biết những chuyện chúng tao đã dàn dựng nên sao? Ngoại trừ có lệnh của tao chúng nó sẽ không ra khỏi thôn làng này nửa bước. Chỉ cần tất cả chúng mày chết thôn làng này sẽ lại tiếp tục yên bình"
Bà ta điên cuồng cười , đưa mắt ra hiệu cho hai tên lực lưỡng lại gần đó ném Yue cho chúng còn cười
"Chúng mày thích thì làm. Thêm một vật tế cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới đại cục. Dân làng sẽ càng thêm cảm tạ chúng ta"
Akito kịch liệt vùng vẫy thoát vòng vây để cứu Yue nhưng không thể. Anh thậm chí còn bị người của Hỏa Huỳnh đánh bị thương vai trái . Yue bị hai nam nhân cao lớn kéo đi, cô cố vùng vẫy khỏi chúng hét lên, móng tay bén nhọn rạch một vết dài trên bàn tay của Nishiku Shihozue .
"Những cô gái đó bị cưỡng đoạt đến chết , bà hủy hoại thân xác họ thậm chí ngay cả thi thể cũng bị bà lợi dụng. Bà là ác quỷ Nishiku!"
Trưởng làng Nishiku đột ngột quay đầu không tiếp tục nhìn Akito bị thuộc hạ của mình dày vò , hứng thú bừng bừng nhìn Yue
"Tao đã quên đêm qua mày khắc chế lũ quỷ cái đó thế nào. Tao càng muốn biết tại sao mày biết rõ tao là trưởng nhóm Hỏa Huỳnh cùng toàn bộ kế hoạch của tao."
Nishiku Shihozue phất tay, ngăn lại hai nam nhân đang rục rịch xé nát y phục của Yue khó hiểu nhìn cô.
"Phải. Ta cũng muốn biết Akari."
Yue và trưởng làng Nishiku đột ngột bị tiếng rống ấy dọa ngây ngốc . Cô quay đầu lại đã thấy Hattori Heizo cầm loa hướng vào trong làng nói. Bên cạnh ông toàn là bộ đội đặc công cùng cảnh sát không biết họ đã vây quanh làng từ bao giờ.
Nishiku Shihozue hoảng loạn, bà ta túm lấy Yue giơ súng lên đầu cô hét lớn
"Chúng mày tiến thêm một bước tao sẽ giết nó"
Yue chậm rì rì lắc đầu thương hại lên tiếng
"Tôi đã nói rồi , ngôi làng này chưa từng nằm trong tay bà đâu."
"Câm mồm lại . Còn nói tao bắn nát đầu mày con ranh"
Yue liếc bà ta, đôi mắt loé qua một tia xanh biếc . Nishiku Shihozue nhìn thấy hai tay hơi run rẩy, ấn họng súng vào thái dương của Yue cười lạnh
"Cho dù mày là người hay quỷ chỉ cần bắn một phát vào đây chắc chắn không đe dọa tao được nữa."
Yue cười
"Hiện tại tôi là lối thoát duy nhất của bà. Bà bắn chết tôi rồi kết cục cuối cùng không nghĩ cũng đã rõ rồi đúng không? Khụ khụ..." Nishiku Shihozue không nghe Yue khích bác , bà ta nhìn ra phía xa xa nơi Hattori Heizo đang đứng thách thức chế nhạo
"Cho dù tao phải vào tù thì thế nào? Nguyên giám đốc sở cảnh sát chỉ đạo hàng trăm cảnh viên và bộ đội đặc công thế nhưng không cứu nổi đứa con gái của mình . Danh tiếng của hắn cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "vô năng" mà thôi. Đúng không ?"
Yue yên lặng nhìn bà ta điên điên khùng khùng thở dài
" muốn cha tôi mất đi danh tiếng cũng không phải dễ như vậy. Trước hết bà nên kiểm tra xem súng còn đạn hay không đã rồi mới nên uy hiếp người khác làm con tin của bà. "
Mặt bà ta biến sắc
"Không thể nào....súng của tao..."
"Đạn của bà nằm ở đây." Một người thanh niên mặc sơ mi trắng bước ra từ hàng bộ đội đặc công . Anh ta vung tay xuống , vài viên đạn rơi hết xuống nền cát. Nishiku Shihozue trừng mắt thật to giống như không thể tin được
"Nagasaku sao mày...mày dám.."
Người thanh niên ấy cực kỳ phẫn nộ rống lên, ánh mắt cũng đỏ hoe quỳ xuống nền cát mịn gào rống
"Bà giết chết Hinako, thậm chí trước đó còn cho người cường bạo cô ấy. Bà thừa biết chúng tôi có tình cảm tại sao bà còn làm như vậy? Rõ ràng bà đã hứa với tôi chỉ cần hoàn thành giao hàng sẽ để tôi cưới Hinako về. Tại sao trong khi tôi đi làm nhiệm vụ bà giao , bà lại đem Hinako trở thành vật tế? Tại sao chứ ?!"
Yue không để Nishiku Shihozue kịp nói lời nào cô đột ngột mở miệng
"Hinako nói cô ấy rất yêu anh. Đó là ý niệm cuối cùng của cô ấy. Bởi vì cô ấy yêu anh cho nên cô ấy mới phải đón nhận cái chết tức tưởi như vậy."
"Cái gì?!"
Nagasaku trừng mắt kinh ngạc , tay nắm chặt thành quyền. Yue nhắm mắt lại khẽ mấp máy môi
"Hinako là người phụ giúp trong điện thờ thần sông của làng, cô ấy đã tìm thấy một số thứ không nên xuất hiện trong điện thờ từ đó rước lấy họa sát thân. Cô ấy rất thông minh , nhưng bởi vì tin tưởng trưởng làng một cách mù quáng vì vậy khi tìm được những thứ cấm kỵ đó cô ấy đã tìm tới trưởng làng. Bà ta biết Hinako thực sự thích anh nên sau khi dự thật dần dần bị cô ấy phát hiện bà ta buộc phải uy hiếp Hinako nếu cô ấy không chấp nhận trở thành vật tế bà ta sẽ giết anh . Hinako đương nhiên không muốn anh phải chết cô ấy đồng ý bà ta với hi vọng trong buổi hiến tế có thể trốn thoát và báo cảnh sát. Nhưng không ngờ rằng cô ấy lại bị một đám nam nhân cường bạo ngay trong điện thờ trước mắt bao nhiêu dân làng đang cúng bái thờ phụng. Trước khi chết, cô ấy có lẽ đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng cuối cùng chỉ có thể câm lặng mãi mãi. Giống như bao cô gái khác của làng này , Hinako bị chặt đầu cắm lên hình nhân giả được chuẩn bị sẵn rồi thả trôi trên hồ , gặp xoáy nước sẽ lập tức chìm xuống đáy sông. Thân thể bị đem chôn ở dưới ruộng lúa trở thành dinh dưỡng cho vụ mùa mà dân làng chờ mong."
Mắt của Nagasaku trở nên đục ngầu, anh ta dường như muốn lao lên bóp chết Nishiku Shihozue nhưng bị vài cảnh viên đè lại vất vả lắm mới có thể kìm hãm anh ta.
"Buông ra. Tao phải giết con quỷ này. Khốn nạn...thả tao ra."
Anh ta cứ hét lên như thế nhưng không ai dám buông ra cả vì sợ anh ta sẽ lao tới giết người. Cho dù người kia có tàn độc tới đâu cũng có pháp luật trừng trị. Một người không có tư cách phán tử cho kẻ khác.
"Nagasaku, Hinako rất yêu anh. Ước nguyện cuối cùng của cô ấy là được anh chôn cất cẩn thận. Cho nên...anh không thể để tay mình nhiễm bẩn bởi máu tươi của ác quỷ được."
Yue mở mắt ra , ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Nagasaku. Anh ta ngưng giãy giụa, mắt đỏ ngầu ngập tràn oán hận nhìn Nishiku Shihozue đang quỳ rạp một bên .
Hattori Heizo nhanh chóng cho người áp chế được thuộc hạ của hỏa Huỳnh . Ông chậm rãi tiến tới bên cạnh Yue ôm cô lên phủi bụi đất trên người cô.
"Lần này cảm ơn con đã cứu tất cả"
Yue ngẩng đầu nhìn ông dường như không đoán được tại sao ông lại nói như vậy. Cô muốn mở miệng nói gì đó lại bị ông ra hiệu im lặng
"Shihozue Nishiku , thật không ngờ 20 năm sau chúng ta lại gặp nhau . 20 năm trước bà trốn thoát khỏi lưới pháp luật , trốn thoát trước hàng ngàn cảnh sát bủa vây tứ phía vậy mà không ngờ có ngày bà lại ngã ngựa ở thôn làng bé nhỏ này."
Nishiku Shihozue sắc mặt xám như tro tàn thở dài tra tay vào còng số 8. Bà ta ngước nhìn trời cảm khái.
"Để tao trốn hơn 20 năm, lũ cảnh sát chúng mày đúng là thất bại."
Nói rồi liếc Yue một cái sau đó bị dẫn đi. Yue thương hại nhìn bóng đen sau lưng bà ta sau đó quyết định nhắm mắt lại. Oan có đầu nợ có chủ, một mối tình đẹp bị tham lam làm hủy hoại. Lòng tham của con người là thứ vũ khí vô tình chà đạp chết cảm tình của thế gian này. Hại người rồi cũng sẽ hại mình . Có chết cũng sẽ chẳng an ổn.
Cũng trong ngày hôm đó, cảnh sát cho rút nước trong hồ Nishiku trục vớt lên xe cảnh sát của Yuu Ogasawara và mấy chục hòm đồ cổ mà băng nhóm Hỏa Huỳnh đã đánh cắp trước đây. Đồng thời, họ còn tìm được vài chục bộ đầu lâu thiếu nữ đã từng bị hiến tế. Nagasaku tìm được đầu của Hinako sau đó lật tung cánh đồng manocanh lên, dưới đó còn một bộ thi thể chưa phân hủy mặc hỉ phục đỏ tươi. Cảnh sát cũng tìm được hơn chục bộ thi hài không đầu chuyển về cho pháp y nhận diện sau đó trả về cho gia đình các nạn nhân.
Làng Nishiku sau khi biết toàn bộ sự thật đã cho hỏa thiêu cánh đồng lúa đồng thời phá hủy điện thờ. An táng cho những người con gái xấu số , không khí tang tóc bao trùm khắp nơi. Nagasaku mai táng cho Hinako hoàn tất mới tới cảnh cục đầu thú. Vì anh ta có công giúp đỡ cảnh sát phá án , cả Hattori Heizo và Hattori Akito đều làm đơn giảm nhẹ tội cho anh ta , Nagasaku được nhận khoan hồng nhưng vẫn phải ngồi tù.
Nishiku Shihozue nhận phán quyết tử hình , nhưng trước ngày thi hành án cảnh sát phát hiện bà ta đã chết trong phòng giam. Pháp y cho ra kết luận bà ta nhồi máu cơ tim mà chết nhưng khi tiến hành giải phẫu tử thi toàn bộ pháp y và cảnh sát đều bị dọa sợ.
Trong thi thể của bà ta ...tất cả đều là tóc đen. Các khí quan, cơ quan nội tạng đều bị tóc đen xiết chặt. Tóc đen theo mạch máu bao phủ toàn bộ cơ thể bà ta cho dù dùng biện pháp nào cũng không thể cắt đứt. Cảnh sát buộc phải cho hỏa thiêu thi thể của người đàn bà này đồng thời không thể không cảm khái
Kẻ độc ác cho dù chết cũng bị hành hạ đến thế .
Phần mộ của bà ta thậm chí còn chẳng thể mọc lên được cọng cỏ nào. Khi Yue vô tình tới mộ địa, cô chỉ thấy dưới lớp đất này một đám tóc đen vẫn đang quấn chặt lấy hũ tro cốt. Mà linh hồn của Nishiku Shihozue bị nhốt trong hũ tro ấy ngày đêm chịu trừng phạt thiêu đốt trong ngọn lửa thù hận sôi sục của những cô gái khốn khổ đã bỏ qua con đường tái sinh phía trước chìm đắm trong oán hận khôn nguôi, vĩnh viễn bị trói buộc ; chịu đủ khổ hình mà không có cách giải thoát. Tử thần lơ lửng trên bia mộ bà ta cười nhạo nhưng chẳng hề có ý định cứu vớt. Yue quay đầu vĩnh viễn không tiến vào nơi này thêm một lần nào nữa .
Sự hi vọng khiến cho con người bất chấp tất cả để đạt được ước muốn mặc cho đó là con đường sai trái. Chính vì hi vọng càng nhiều , càng cao cho nên con người ta mới đạp lên mồ hôi, xương máu và cả xác thịt của người khác để đạt được mong muốn. Tham lam từ đó ra đời. Hy vọng có thể làm linh hồn tràn trề sức sống nhưng cũng chính hy vọng có thể đưa con người lên một bậc cao hơn là tham vọng. Mà con người khi có tham vọng, trở nên tham lam bất chấp tất cả cũng là khi kết cục tương lai của họ trở thành một màu đen tối. ~ cô dâu của thủy thần – hoàn ~ kết thúc đại tội thứ nhất
To be continued…..
|