Conan Đồng Nhân - Mộng Cảnh Nhân Sinh
|
|
Chương 5 : Hattori phu nhân – Hattori Shizuka
Trở lại phòng bệnh, Akito rõ ràng không còn cảm giác muốn ăn, ôm Yue trở lại giường đợi cô ăn hết phần bữa trưa mà mẹ chuẩn bị cho họ sau đó thu dọn rồi lập tức rời đi bệnh viện. Ánh mắt anh nhìn Yue ngày càng cổ quái. Yue cũng mặc kệ anh tiếp tục ôm lấy bình hoa ngẩn người; cô cũng không hề biết Akito đã bắt đầu nghi ngờ về tính chân thực của vụ án này âm thầm phái cảnh viên vào bệnh viện điều tra.
Không biết đã qua bao lâu , Yue ngủ trưa tỉnh dậy đã nghe tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi, Akito vốn dĩ nên ở cảnh cục nay đang ngồi trên ghế cạnh giường cô ánh mắt vô cùng khó hiểu . Yue nhíu mày theo bản năng co chăn chùm kín đầu muốn tránh thoát ánh mắt ấy . Khí thế của anh ta khiến Yue cảm thấy áp lực khó thở.
Akito thấy cô hành động như vậy khẽ thở dài tận lực làm cho giọng nói của mình ôn hòa một chút nhưng càng khiến cho Yue thấy sợ hãi. Bản thân Yue là người của tộc quỷ vốn dĩ nên tránh xa những người có chính khí dày đặc như Akito, không hiểu thần số mệnh đã nghĩ gì khi đem cô giao cho anh ta nhỉ? “ Làm sao em biết Hideoki chết không phải là sự cố mà là một hồi mưu sát? Hơn nữa sẽ có nhiều người chết?”
Yue sửng sốt hất chăn ra hỏi: “ Đã chết rồi sao?”
Akito trầm mặc gật đầu . Khi anh âm thầm cho người vào bệnh viện điều tra liền nhận được tin báo án từ bệnh viện ấy. Một y tá uy hiếp cô Asano lên sân thượng bệnh viện khống chế tình hình rất nguy cấp. Khi cảnh sát tới nơi, thậm chí đã dùng tới cả chuyên gia đàm phán để giải cứu con tin nhưng không thành ngoại trừ y tá kia nói ra Hideoki là do cô ta giết thì hoàn toàn không có ý định thả Asano. Mọi hi vọng tan vỡ khi y tá kia buông người nhảy xuống từ sân thượng bệnh viện đồng thời không quên kéo theo Asano- người phụ nữ mà cô ta căm hận nhất. Đội cứu hộ đã làm mọi biện pháp nhưng không thể cứu được hai người họ. Y tá kia để đảm bảo Asano đã chết, trước khi nhảy xuống đã dùng dao giải phẫu cắt đứt động mạch cảnh của Asano . Vì vậy, đội cứu hộ chỉ có thể giải cứu lấy hai thi thể không bị hủy hoại mà thôi. Akito không quên được cảnh máu tươi bắn tung tóe trên nền áo blu trắng, ánh mắt oán độc cùng nụ cười thê lương của hung thủ. Trước khi ngã xuống cô ta đã thỏa mãn cười lớn trước sự bất lực của cảnh sát và sự tuyệt vọng của nạn nhân . Mà có một người vốn dĩ có thể ngăn cản chuyện này cứu sống họ lại thờ ơ coi như không biết.
Akari Yue!.....
* * * Phản ứng của cô khiến cho Akito càng thêm xác định Akari Yue biết rõ hung thủ là ai và những ai có thể gặp nạn nhưng cô hoàn toàn không nói . Đối với một cảnh sát coi sinh mệnh là hàng đầu như Akito sự thật này khiến anh có cảm giác cô chính là đồng phạm của hung thủ “ Tại sao không nói cho tôi biết?”
Yue lạnh nhạt ngẩng đầu , khóe môi nhếch lên như đang cười nhạo anh
“ Nói cái gì? Nói rằng y tá kia chính là hung thủ giết chết ông Hideoki Samaki hay nói cô Asano sắp bị y tá kia giết chết? Anh à , anh không phải cảnh sát sao? Chứng cớ đâu? Chứng cớ cô Mizuki Akita kia hại chết ông Hideoki đâu? Chứng cớ cô ta sẽ giết Asano đâu? Nói ra sẽ có người tin sao? Hơn nữa, bọn họ phải chết là sự thật không ai có thể thay đổi được . Cho dù là nói ra cũng chỉ là đang hại họ càng thê thảm thậm chí là liên lụy tới càng nhiều người. Hattori Akito , mong anh nhớ kỹ rằng người muốn Hideoki , Asano chết không phải cô Mizuki kia mà là vận mệnh. Vận mệnh muốn họ hôm nay phải chết họ tuyệt đối không thể sống tới ngày mai.”
Yue càng nói càng kích động , ánh mắt cũng trở nên xanh biếc . Hattori kinh ngạc nhìn cô lập tức rút súng lên đạn chĩa thẳng vào đầu Yue
“ Ngươi là cái gì?”
Akito sắc mặt xanh mét , trán tuôn ra mồ hôi lạnh tay cầm súng có chút run rẩy . Anh nghiến răng khí áp càng tỏa ra lãnh liệt . Yue nửa ngồi nửa quỳ trên giường ánh mắt xanh biếc chuyển tối ngây ngốc nhìn anh giống như không hiểu tại sao anh đột nhiên dí súng vào đầu mình “ Anh…”
“ câm miệng, cô rút cuộc là cái gì?”
Yue hoang mang nhìn anh , một hình ảnh nào đó chợt vụt qua trong ký ức . Vẫn thân hình ấy cầm kiếm đâm thẳng vào đôi mắt cô. Ánh mắt đột nhiên đau nhói , nước mắt giàn giụa chảy ra không thể khống chế được . Nỗi đau xót như lan truyền toàn cơ thể khiến cô run rẩy . Có thứ gì đó muốn xé nát xác thịt này mà ra nhưng lại bị ngăn cản , đau đớn càng khiến cho đại não Yue thanh tỉnh mà bóng người trong ký ức cũng nhạt nhòa dần sau hàng nước mắt. Yue đau đớn nhìn Akito mà hình bóng kia cũng đã nhạt nhòa dần. Cô từng nhớ những tài liệu cổ mà thần số mệnh lưu giữ trong hư vô không gian về tộc Qủy nhãn. Yue đột nhiên trợn to mắt dường như không thể tin được. Đây chẳng lẽ là cưỡng chế đóng lại mắt quỷ hay sao?!
RẦM!!!!
“Akito Hattori , con muốn làm gì?”
Cửa phòng bệnh bị đá văng, Akito còn chưa kịp định thần lại thì một bóng người đã tiến vào dùng thân pháp quỷ dị để khống chế lấy đi súng trên tay anh . Chân đột nhiên đau xót cả người lảo đảo khuỵu xuống nền nhà; trên đầu cũng bị gõ thành mấy cục u lớn ; anh bất đắc dĩ phải cầu xin tha thứ đầu hàng vì trên đời này người duy nhất khiến anh không thể trả đòn chỉ có mẹ anh. Mà người vừa tiến vào chính là Hattori phu nhân – Hattori Shizuka .
Vừa mở cửa tiến vào liền thấy con trai cầm súng chĩa vào đầu con gái nuôi bà làm sao có thể để con gái nuôi chịu uất ức đây? Hơn nữa nhìn cô bé đi thân thể còn đang run rẩy (vì đau đớn) , ánh mắt hồng hồng như vừa mới khóc xong ( cưỡng chế đóng lại mắt quỷ) , sắc mặt tái nhợt như tờ giấy rõ ràng là bị người ta bắt nạt . Mà con trai mình sắc mặt đen thui có thể dọa chạy bất cứ đứa trẻ nào, dường như rất tức giận còn giơ súng lên uy hiếp người. Ai đáng thương hơn hẳn đều đã rõ rồi ha?
Shizuka Hattori mặc kệ con trai mình tiến về giường bệnh ôm Yue vào lòng , ánh mắt hung ác trừng Akito . Anh ngượng ngùng tránh ánh mắt của bà nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Yue sợ cô làm ra điều gì kinh hãi. Yue thì ngây ngốc mặc kệ bà ôm lấy , tâm tình cũng dần bình ổn lại , ánh mắt hoàn toàn trở về một màu đen trầm lắng không một tia dị sắc . Hattori phu nhân vỗ nhẹ lên lưng cô tỏ vẻ an ủi, cho tới lúc này bà mới có dịp được nhìn rõ con gái nuôi của mình. Yue có một làn da trắng nõn hơi tái nhợt do thiếu máu , lông mi dài mảnh cong vút , đôi mắt to đen thẫm trầm tĩnh như nước hồ thu phảng phất hút cả linh hồn người khác vào đáy nước . Mũi cao thanh tú, mái tóc dài hơi quăn nhẹ ở đuôi thoạt nhìn xinh đẹp như một con búp bê tinh xảo . Tuy nhiên, dáng người cũng thật gầy gò , xương cốt mảnh khảnh thoạt nhìn thật yếu ớt. Nhìn Yue như vậy, Hattori phu nhân càng thêm đau lòng. Bà đã đọc hết bệnh án của cô từ khi cô được cứu cho tới hiện tại tình thương của mẹ lại được dịp dâng trào trong bà đồng thời bà liếc con trai cứng ngắc của mình chỉ có thể hung tợn nói trong lòng lần này về nhà sẽ cho nó một trận nhớ đời.
|
Chương 6 : Hung thủ…………..là vận mệnh!
Hattori phu nhân ở lại trò chuyện với Yue , Akito hoàn toàn không dám để mẹ mình ở lại với cô vậy nên cũng ép bản thân quên đi công việc bề bộn ở sở cảnh sát ngồi đây bồi hai người nói chuyện. Càng trò chuyện , Hattori phu nhân càng yêu thích Yue. Về một số phương diện cô tương đối chững trạc nhưng lại có một số vấn đề so với trẻ con cô càng ngây thơ. Hattori phu nhân yêu chết tính cách của cô , yêu thích không nỡ rời cuối cùng khi bị điện thoại của chồng mình gọi về bà mới lưu luyến rời đi. Trước khi về bà còn kịp trừng phạt con mình một chút .
Bởi vì bệnh viện xảy ra án mạng , Hattori phu nhân không đồng ý để cô dưỡng bệnh ở đây nữa , bà yêu cầu cho cô xuất viện về nhà để tiện chăm sóc hơn. Hơn nữa , vết thương của Yue đã sớm bình phục ở bệnh viện mãi sẽ không tốt. Hattori Akito nhận mệnh , anh để cô ở lại bệnh viện thêm một tối nữa ngày mai sẽ đem cô trở lại Hattori gia tộc.
Vất vả tiễn xong mẹ mình , Akito trở lại phòng bệnh , tâm tình cũng bình tĩnh hơn rất nhiều không còn kích động nữa. Có lẽ cũng bởi ánh mắt hiện tại của cô không còn màu xanh biếc rợn người kia.
" có thể nói chuyện không , Akari Yue?"
Yue ngẩng đầu nhìn Anh , tay nắm chặt bình hoa tươi , trong mắt loé qua vài tia sợ hãi. Hiển nhiên , bộ dáng lúc trước của anh đã dọa tới cô rồi. Akito hít sâu một hơi tận lực bình ổn tâm tình đồng thời làn cho giọng nói không quá nghiêm khắc.
" tôi sẽ không làm hại em Akari, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút. Có thể chứ?"
Yue do dự một chút gật đầu. Tuy cô sợ hãi Anh ta nhưng "mẹ" nói chỉ cần bị bắt nạt "mẹ" sẽ đánh chết Akito giúp cô. Trong vòng mấy giờ ngắn ngủi Hattori phu nhân đã thành công khiến cho Yue gọi bà là mẹ , thậm chí không tiếc bán rẻ con trai mình. " Anh muốn hỏi cái gì? Tôi sẽ tận lực nói những thứ tôi có thể ."
Yue rất ít khi mở miệng nói chuyện , đặc biệt là nói chuyện với Akito , chỉ khi cực kỳ bất đắc dĩ cô mới chịu lên tiếng. Điều này khiến cho Anh cảm thấy có lẽ mình đã để lại ấn tượng xấu trong mắt cô mà không hề biết rằng chính khí trên người Anh mới là nguyên nhân khiến Yue kiêng kỵ Anh như thế. " em biết Hideoki bị Mizuki hại chết?"
" đúng "
Akito hít sâu một hơi lệnh cho bản thân bình tĩnh mới hỏi tiếp " em biết Mizuki sẽ hại chết Asano?"
Yue lắc đầu , cô nói " Mizuki không chỉ hại chết Asano, cô ấy còn hại chết cả bản thân mình "
" em nói vậy nghĩa là em biết toàn bộ chuyện đã xảy ra? Tại sao khi nhìn thấy xác của Hideoki em không nói rõ cho tôi biết? Nếu em nó có lẽ chúng tôi sẽ cứu được Asano, cũng có thể cứu thoát Mizuki khỏi cái chết!"
Akito kích động tóm lấy vai cô mà rống lên. Cho dù đã là một cảnh sát nhưng đối mặt với một người biết rõ chân tướng mà không chịu cứu người Anh vẫn không giữ nổi bình tĩnh . Yue nhíu mày cố thoát khỏi tay Akito nhưng bàn tay Anh cứng như thép nguội bóp lấy bả vai cô khiến chúng trở nên đau đớn. Yue cắn môi , sắc mặt tái nhợt. Khi Akito phát hiện ra sắc mặt cô không đúng liền lập tức bỏ tay khỏi bả vai cô ánh mắt có chút hối hận "Thực xin lỗi"
Trong phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng đáng sợ , Yue thậm chí còn nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Akito. Cô cắn môi liều mạng phá vỡ không khí áp lực lúc này.
" Không ai có thể cứu họ , ngay cả khi tôi nói ra hung thủ giết chết Hideoki lúc ấy. Cô Asano , cô Mizuki nhất định phải chết . Dù là anh hay bất kỳ ai cũng vô pháp giúp họ."
" Tại sao?" - Anh hỏi
" Người giết họ....là vận mệnh"
Yue ngẩng đầu nhìn Anh, ánh mắt một mảnh hờ hững. Nhưng Akito lại cảm thấy cô đang giễu cợt mình , đúng hơn là giễu cợt cuộc đời này. Anh lặng người đi bởi vì Anh chợt phát hiện ra cô quá đáng sợ. Không phải vì ánh mắt xanh biếc quỷ dị kia mà là sự nhẫn tâm của cô. Cô nhẫn tâm với mọi người thậm chí là nhẫn tâm với chính mình. Cô không thấy Anh lên tiếng liền tiếp tục " Vận mệnh giết chết Mizuki khi để cô ta gặp Hideoki. Vận mệnh giết chết tình yêu của họ khi Hideoki gặp được cô Asano. Vận mệnh giết chết Hideoki khi để Mizuki gặp được Anh ta trong bệnh viện này đồng thời cũng giết chết Asano khi cô ta bước vào phòng bệnh của Hideoki từ bước chân đầu tiên. Anh nói đi nếu Mizuki không gặp Hideoki để rồi yêu ông ta. Hideoki không vứt bỏ một mảnh chân tình để tìm kiếm tình yêu mới nơi Asano thì liệu bọn họ có đi đến kết cục này hay không ? Anh luôn nói rằng nếu tôi nhắc nhở anh phòng bệnh có sự hiện hữu của hung thủ thì anh có thể cứu được Asano phải không? Vậy Anh có thể thắng nổi vận mệnh hay không ?!"
Akito lặng người một phần vì kinh ngạc. Những gì cô nói dường như không thể để giải thích lý do mà cô không nói ra hung thủ chí ít có thể cứu lấy 2 mạng người. Mà cô có thể cứu họ lại thờ ơ để họ uổng mạng vô ích . Anh không thể tha thứ cho điều ấy.
" vận mệnh thì sao? Vận mệnh là lý do mà em để hai mạng người hi sinh vô ích à? Vận mệnh là do mình nắm trong tay chứ không phải để nó tự xoay chuyển chẳng lẽ em không biết?!"
Yue mặc kệ Akito , cô ôm bụng cười lớn thậm chí còn chảy cả ra nước mắt. Đôi mắt vốn tĩnh lặng như hồ nước thu đột ngột dậy sóng , sắc xanh biếc lan tràn ra bốn phía , đồng tử co hẹp lại , móng tay nhanh chóng trở nên sắc nhọn , cô gào lên
" Vận mệnh là do bản thân mình nắm lấy sao? Nếu có thể nắm lấy tại sao tôi không thoát khỏi sự nguyền rủa của tộc loại? Tại sao tôi phải mang theo đôi mắt này ? Tại sao cả tộc loại của tôi đều đã chết chỉ còn mình tôi sống sót đối mặt với vận mệnh chết tiệt này chứ?! Tôi đã thử thay đổi số mệnh kết quả như thế nào Anh có biết không? Tôi thậm chí còn hại họ thảm hơn nữa kìa thi cốt cũng không tồn tại . Tận mắt nhìn người thân thiết nhất chết đi mà không thể cứu lấy Anh có hiểu cảm giác bất lực ấy hay không ?"
Yue rống xong dường như kiệt sức gục xuống , bờ vai thoáng run rẩy. " Đôi mắt tôi là một lời nguyền rủa; tôi phải sống trong sự ghẻ lạnh sợ hãi của mọi người. Tôi là hiện diện của tử vong tôi biết sẽ có ai chết , chết vào thời gian nào , vì lý do gì nhưng tôi không thể cứu họ , tôi không thể thay đổi tương lai đã được báo trước. Nếu tôi thay đổi vận mệnh sẽ bị bẻ gãy theo một chiều hướng khác tồi tệ hơn rất nhiều ; sự trừng phạt sẽ giáng xuống trước hết là với người đã thay đổi vận mệnh sau đó là với nạn nhân đã được an bài sẵn. Tôi không thể làm gì khác ngày lại ngày qua đi nhìn từng người từng người ngã xuống. Trong số họ có những người tôi không hề quen biết cũng có những người tôi vô cùng thân thuộc . Anh nói đi suốt bao năm qua chuyện này vẫn diễn ra như thế hiện tại Anh lại nói vận mệnh do chính mình làm chủ sao? Nếu có thể làm chủ tôi không cần đôi mắt này . Tôi chỉ mong một cuộc sống vui vẻ như bao người khác nhưng ngay cả mong ước ấy của tôi cũng không thể thực hiện được . Anh có biết tôi đã từng thống khổ và tuyệt vọng đến nhường nào hay không?"
Yue ép buộc mình mở ra mắt quỷ ngay sau khi vừa bị cưỡng chế đóng lại gần như đã không còn đủ tỉnh táo nữa . Cô thốt lên tất cả những điều từ lâu nằm gọn dưới đáy lòng mình, nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống ướt đẫm cả mảng chăn trắng . Akito chưa từng nghe chuyện nào hoang đường như thế nhưng không hiểu sao Anh lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh vốn không nên tin vào chuyện ma quỷ như thế nhưng từ trong thâm tâm mình vẫn có một giọng nói quen thuộc nhắc nhở Anh từng lời từng chữ của cô đều là thật sự. Cô đã một mình trải qua đau đớn mất đi người thân như thế , thống khổ khi bản thân chịu thua trước lời nguyền của vận mệnh . Thân mình nhỏ bé chống chọi lại cô độc bủa vây tứ phía thật sự quá đáng thương.
|
Chương 07 : Sự dịu dàng khó quên
Akito do dự vươn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt . Bàn tay anh to và thô ráp, trên ngón tay còn mang theo lớp chai cứng do cầm súng lâu năm vuốt lên da mặt mềm mại của Yue quả thật khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Yue chỉ cảm thấy mỗi nơi ngón tay anh đưa qua đốt lên một trận lửa nóng . Kỳ thật , ngón tay anh rất ấm áp mà sự ấm áp ấy đã từ lâu không có ai cho cô cảm nhận được. Thần số mệnh không có thực thể mà nếu có Ngài cũng không chạm vào cô. Yue vùi đầu vào tay anh mà khóc , đôi mắt giống như chưa từng xảy ra biến hoá đen thẫm như đáy nước thu bịt kín một tầng hơi nước lấp lánh.
Akito lúng túng vỗ lưng an ủi cô , so với khuôn mặt cứng ngắc nghiêm túc thường ngày hiện tại đã hiện lên vài tia dịu dàng khó nhận ra.
Anh ngồi xuống giường bệnh để tiện cho Yue vùi đầu vào lòng mình khóc . Cảm giác nước mắt ấm nóng thấm vào sơ mi khó tả vô cùng khiến cho Anh vừa bối rối vừa không đành lòng. Mà có lẽ chính Anh cũng không biết sự ấm áp mà Anh cho cô lúc này khiến cô thả lỏng hơn bao giờ hết, bàn tay nắm chặt ga giường từng chút từng chút buông lỏng. Tiếng nức nở cũng nhỏ dần chỉ còn lại thút thít mơ hồ , Yue cảm thấy mí mắt nặng nề , dụi dụi vào tay anh như một con mèo nhỏ chìm vào giấc ngủ.
Một đêm này, Yue không hề mơ thấy điềm báo từ vong an an ổn ổn ngủ tới tận trời sáng . Mà Akito gần như trắng đêm không ngủ. Akito suy nghĩ rất nhiều về những gì Yue nói, Anh nghĩ về quá khứ của cô, những chuyện đã từng xảy ra thậm chí là suy nghĩ về ước muốn nhỏ nhoi mà xa vời của Yue trong lòng không hiểu sao trở nên thật đau đớn.
Anh không hiểu vì cái gì lòng mình sẽ đau khi nghĩ về cô như thế. Anh đã từng yêu, trái tim Anh cũng đã từng chết lặng trong đau khổ khi chính người yêu anh phản bội. Mà nỗi đau ấy trải qua năm tháng cũng dần phôi phai trong ký ức. Anh cứ nghĩ mình sẽ vĩnh viễn chẳng còn cảm tình với ai chỉ còn lại thân tình cùng nhiệm vụ . Thế nhưng , khi lao vào hiện trường vụ án, thấy cô bé hấp hối chờ chết ấy tâm tình Anh đột nhiên trở nên kích động. Trong tiềm thức Anh có một ai đó luôn kêu gào : Tuyệt đối không thể để cô ấy chết! Anh thậm chí còn tự tay bế cô ra khỏi đống hỗn loạn, ôm thân thể rách nát bê bết máu đã nhiễm trùng tỏa ra mùi tanh tưởi ấy tới xe cấp cứu mà quên rằng bản thân mình có bệnh sạch sẽ. Trải qua rất nhiều ngày, rất nhiều chuyện đã xảy ra, Anh và cô từ cảnh sát và nạn nhân trở thành thân nhân một nhà . Nếu không phải vì vụ án ấy, nếu không phải vận mệnh sắp đặt Anh và cô có lẽ chỉ là hai đường thẳng song song chẳng hề gặp gỡ. Vận mệnh quả là điều kỳ diệu.
Một đêm này một người ngủ vô cùng an ổn còn một người suy nghĩ chuyện nhân sinh tới tận hừng sáng. Nhìn Yue ngủ say trong lòng mình , hô hấp bình lặng Anh chỉ có thể thở dài. Rút cuộc chuyện này cũng chỉ là một sự khởi đầu mà thôi.
Ngày hôm sau khi Yue tỉnh lại đã phát hiện Akito sớm ăn mặc chỉnh tề đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Yue không tự chủ được nhớ lại cảnh tối qua cô rúc vào lòng Anh khóc tới trời đất mịt mù rồi ngủ quên luôn không khỏi cảm thấy mặt mình nóng nóng. Nhìn bóng lưng cao nhất của Anh cô không khỏi ngẩn người. Hình dáng này vô cùng quen thuộc , quen tới mức cô cảm thấy đôi mắt đau đớn.
Akito cúp điện thoại quay đầu lại đã thấy Yue ngẩn người nhìn Anh. Anh có lẽ cũng không hề biết chỉ sau một đêm , ánh mắt Anh nhìn cô đã trở nên ấm áp hơn nhiều lắm.
Rửa mặt thay quần áo tử tế xong cũng là lúc cửa phòng bệnh mở ra. Yuu Ogasawara - Phó phòng hình sự mặt mày nhăn nhúm thò đầu vào ai oán liếc nhìn Akito một cái rồi ngồi phịch xuống sofa kêu to
" Akito , cậu thật quá đáng. Tôi gõ báo cáo cả đêm qua cậu còn không tha cho tôi hôm nay kéo tôi tới làm culi là có ý gì hả?"
Akito liếc Anh ta châm chọc cười lạnh " Gõ báo cáo? Thật sao? Tôi hoá ra lại không biết cậu ngoan ngoãn gõ báo cáo tại cảnh cục cơ đấy. Vậy mà đêm qua tôi rõ ràng nhận được điện báo của tổ chống mại dâm họ thiếu chút nữa gô cổ cậu về đồn đấy."
Ogasawara ngượng ngùng cười , Anh ta không nghĩ rằng lời nói dối của mình bị lật tẩy nhanh như thế khẽ hắng giọng che giấu xấu hổ. Yue mỉm cười tình cảm của họ thật sự rất tốt đâu.
Bởi vì hôm nay là ngày Yue xuất viện, tuy đồ đạc của cô không nhiều nhưng số hoa tươi thì thực sự không đếm xuể. Yue hoàn toàn không muốn vứt bỏ đám hoa này vì thế Akito dứt khoát kéo tên hoa hoa công tử suốt ngày chỉ biết ăn chơi tới làm công.
Akito dìu Yue xuống gara bệnh viện để cô ngồi trong xe , bản thân anh tiếp tục lên phòng ôm số hoa còn lại xuống. Yuu Ogasawara khuôn mặt khổ bức bị dấu sau một đám hoa to chui đầu vào xe . Anh vốn tính về cảnh cục đánh một giấc tới chiều lại bị Akito phá hỏng giờ lại phải đem cửa hàng hoa di động này về Hattori gia tộc thử hỏi ai khổ bức hơn Anh?
Xe cảnh sát của Yuu Ogasawara từ bệnh viện cổng sau xuất phát đi ra đường quốc lộ. Yue ngồi ở phía sau ôm lấy bình hoa chuông xanh, Akito ngồi ghế phó lái nhìn ra đường cái không biết nghĩ cái gì. Trong xe bấy giờ chỉ còn tiếng nhạc êm dịu phát ra từ radio.
" nè Akito, tôi nhớ không nhầm hôm nay tới phiên cậu báo cáo cho Bộ trưởng hình sự đúng không?" Akito khinh thường lườm Anh ta một cái
" tôi đã xin nghỉ ngày hôm nay rồi"
Nghĩ tới chuyện này Akito lại thấy đau đầu . Bộ trưởng hình sự là chú Toyama Ginshiro , ông ấy là bạn lâu năm của cha Anh và cũng là cấp trên của Anh . Bởi vì bị mẹ ép buộc Anh không thể không dứt khoát xin nghỉ một buổi tại sở cảnh sát và ra về trong ánh mắt đầy ý vị của chú Toyama .
Nhà của Hattori cách bệnh viện không xa , xe vòng vào một khu nhà đã có niên đại và dựng tại trước toà nhà lớn nhất khu vực ấy. Trên cánh cổng lớn cổ kính còn treo một môn bài : Hattori gia tộc.
Yue được Akito dìu xuống xe , cô đứng trước cổng nhìn vào bên trong. Toà nhà này thoạt nhìn rất lớn. Theo kiến trúc phong cách đình viện , bố cục và hành lang đều toát lên một vẻ phong trần cổ kính trang nghiêm lạ lùng. Đình viện một mảnh xanh tươi tràn ngập sức sống. Toàn bộ toà nhà tựa như chủ nhân của nó cẩn thận mà trầm tĩnh , không mất đi vẻ sâm nghiêm trang trọng.
Hattori phu nhân đang đứng trước cổng liền lao tới ôm Yue trước ánh mắt bất đắc dĩ của Akito. Yue được Akito dìu vào trong nhà tới lúc bấy giờ cô mới được gặp vị cha nuôi trong truyền thuyết nguyên giám đốc sở cảnh sát Osaka - Hattori Heizo . Yue có thể nhận ra Hattori Akito hoàn toàn được kế thừa từ cha anh từng đường nét mạnh mẽ nam tính trên gương mặt thậm chí cả khí chất trên người anh cũng tương tự như cha của mình.
Hattori Heizo mặc một bộ kimono màu tím thâm , chính khí trên người ông nhu hoà đi rất nhiều . Ông đánh giá Yue rồi khẽ gật đầu , giọng nói trầm ổn hữu lực khiến cho người ta vô cùng an lòng
" Hoan nghênh tiến vào Hattori gia tộc . Từ giờ trở đi ngươi sẽ là một phần tử của gia đình này hiểu chứ Akari Yue?"
Hattori phu nhân cũng cười hoà ái xoa đầu cô
" từ giờ trở đi con sẽ là con gái chúng ta. Sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt con nữa. Nếu có mẹ nhất định sẽ không tha cho họ"
Yue cười ngoan ngoãn cúi chào Hattori Heizo cùng Hattori Shizuka
" cha - mẹ , mong mọi người sau này chiếu cố nhiều hơn"
Hattori cảnh trưởng vô cùng hài lòng . Cử chỉ tao nhã , có lễ độ tuy mất đi ký ức nhưng xem ra có vẻ được lớn lên trong một gia đình có gia giáo.
" nếu đã tiến nhập Hattori gia tộc liền đổi thành họ Hattori đi? Hattori Akari Yue thế nào?"
Yue đương nhiên không có ý kiến gì đối với cô nó chỉ là một cái tên thôi. Hattori phu nhân đương nhiên thật thích cái tên này lập tức ghi tên cô vào trong gia phả. Ăn qua bữa sáng , Akito dẫn cô đi xem phòng mình.
Xuyên qua hành lang dài , Akito dẫn Yue tới một căn phòng lớn
" đây là phòng của em"
Đẩy ra cửa phòng , Yue không khỏi cảm thân bớt trang trí xinh đẹp của nó. Trần và tường đều được lát bằng gỗ màu sáng . Giường ngủ không cao , đồ đạc không nhiều lắm . Một tủ quần áo, một giá sách và bàn học, một giường ngủ và tủ trang điểm tuy giản dị nhưng toát lên vẻ ấm áp hiếm có. Ga giường được làm từ lụa mềm mịn , trên tủ trang điểm còn có một chiếc đèn bàn hình hoa tinh mỹ. Trên tường treo một khung tranh bên trên là tên của cô "Nguyệt" . Màu mực đen trên nền lụa trắng đường nét cứng cáp hữu lực , nét chữ nói lên "Tài" và "Tâm" của người viết nó. Akito thấy cô nhìn chằm chằm bức thư đạo Anh sờ mũi hỏi
" Em không thích?"
Yue quay đầu nhìn anh, lại nhìn bức thư đạo trên tường ánh mắt khó che dấu ý cười
" Là Anh viết sao? Rất đẹp . Không ngờ Anh lại biết cả thứ này"
" Là ông nội đã dạy. Em xem còn thiếu thứ gì hoặc còn chỗ nào không vừa lòng không?"
Akito đặt bó hoa tươi đem từ bệnh viện cắm vào bình thủy tinh. Yuu Ogasawara sau khi ôm tất cả hoa về đây đã phóng xe mất dạng. Cậu ta trên đời này chỉ sợ mỗi ba người. Một là mẹ mình bà Kikyou Yuu. Hai là cha anh Hattori Heizo. Người cuối cùng là em gái cậu ấy Yuu Miwako.
Akito giúp cô bày một số đồ đạc trong phòng chính xác hơn là Anh đang tìm mọi chỗ trống để lấp bằng những bình hoa tươi của Yue. Đồ đạc của Yue thì chẳng có gì cả ngoại trừ một bộ y phục anh nhờ y tá mua cho cô để đón cô về nhà.
|
Chương 08 : Phong ba ở cửa hàng quần áo
Không bao lâu sau, Hattori phu nhân đem theo một bàn đồ ăn nhỏ tiến vào. Tất cả đều do bà tự tay làm để thiết đãi con gái nhỏ . Hattori Heizo đã tới cảnh cục cho nên bàn đồ ăn này chỉ có ba người hưởng dụng. Hattori phu nhân vô cùng thích bài trí trong phòng Yue, có thể nói bà cũng là một người vô cùng yêu thích hoa cỏ, cứ nhìn mảnh vườn xanh tươi bao quanh đình viện sẽ rõ.
Bởi vì Yue chưa có trang phục để mặc hằng ngày , Hattori phu nhân cũng không rõ ràng về số đo của cô nên không tự ý chủ trương. Vì vậy, cho tới hiện tại tủ quần áo cả Yue vẫn còn bỏ trống. Ăn xong, Akito lại nhận mệnh làm lái xe đưa hai người đi mua đồ.
Osaka là một thành phố vô cùng phồn hoa náo nhiệt nổi tiếng với những trung tâm thương mại hào nhoáng và là địa điểm lý tưởng để mua sắm. Akito theo lời của mẹ mình lái xe tới Tenjinbashi-suji khu mua sắm dài nhất và thẳng nhất của Nhật Bản nổi tiếng với những chuỗi cửa hàng bán mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng ra trên đời này. Tuy không hiểu vì sao mẹ không dẫn Yue tới Umeda khu mua sắm thường xuyên của gia đình nhưng khi nhìn ánh mắt phát sáng của mẹ Anh mới đỡ trán thầm nghĩ : thì ra bấy lâu nay mẹ vốn không thích Trung tâm Umeda. Umeda tuy hiện đại nhưng so với Tenjinbashi-suji thì chung quy lại vẫn thiếu một phần hấp dẫn.
Yue ngồi trên xe lăn được Akito đẩy theo phía sau Hattori phu nhân , cô hết nhìn thứ này tới thứ khác ánh mắt cũng toát lên vẻ yêu thích rõ rệt.
Tenjinbashi-suji tuy đông người nhưng họ không quá khó khăn để xuyên qua đám đông vì đa số người dân ở đây đều vô cùng lịch sự. Yue phải ngồi xe lăn không thể đứng lên đi lại, họ đều nhường đường cho cô , Akito không ngừng cản ơn trên suốt đường đi , cô cảm thấy dường như gương mặt Anh cũng đã đen hơn mọi ngày rồi.
Khi Hattori phu nhân dừng lại trước một cửa hàng trang phục nữ rất lớn, có thể nói nó đã chiếm 1/3 diện tích một khu phố bên trong Tenjinbashi-suji. Bên trong được thiết kế vô cùng tỉ mỉ , trang phục phải nói là loại gì cũng có giá từ bình thường tới xa xỉ. Khi Hattori phu nhân bước vào đột nhiên một bóng người lao ra ôm chầm lấy bà thậm chí ngay cả nhân viên trong cửa hàng cũng há hốc mồm kinh ngạc nhìn một màn này.
"Kikyou Yuu, cậu dọa bọn họ rồi, mau buông tay."
Hattori phu nhân bất đắc dĩ lên tiếng , đồng thời dùng mọi cách gỡ người phụ nữ đang bám trên người mình xuống. Người phụ nữ kia xoay mặt nhìn nhân viên của mình một cái, họ nhất tề cúi đầu ai làm việc nấy tuyệt không ngẩng đầu lên một cái ; sau đó tươi cười đầy mặt nhìn Hattori phu nhân.
" Ai nha~ ngày hôm nay lại rảnh tới thăm tôi sao Shizuka?"
Hattori phu nhân nguýt bà ta một cái , bĩu môi
" đã 45 tuổi rồi làm ơn đừng giở giọng đó ra Kikyou, cậu làm bọn trẻ sợ đấy."
Cả Yue và Akito đều giật thót khi nhìn người phụ nữ trước mặt. Phải công nhân là sẽ không ai nhận ra bà ta đã 45 tuổi . Gương mặt, kiểu tóc cùng trang phục nhiều lắm cũng chỉ tầm 30 thôi.
" Thế nào? Phu nhân giám đốc sở cảnh sát ghét bỏ tôi sẽ không sống nổi ở Osaka này mất. Đột nhiên tìm tôi là có chuyện gì sao?"
Kikyou đột nhiên thay đổi vẻ mặt không còn cợt nhả như trước khiến cho Yue không thể không cảm thán : Quả nhiên là thay đổi vẻ mặt dễ như trở bàn tay. Nhưng nói thế nào thì vẻ mặt nghiêm túc của Kikyou phu nhân vẫn vừa mắt mọi người hơn nhiều.
Hattori phu nhân kéo xe lăn của Yue trước mặt Kikyou cười cười
"Đây là con gái của tớ"
Yue cứng ngắc cúi đầu chào, trong khoảnh khắc ấy cô rõ ràng thấy được đôi mắt của Kikyou phát sáng giống như mắt sói chỉ hận không thể lập tức nhào tới. Mà cảm nhận của cô tuyệt đối không sai. Kikyou từ khi nhìn thấy Yue liền lao tới , mặc kệ Hattori phu nhân , tay không ngừng nhéo nhéo má của Yue khiến gương mặt cô trở nên đỏ ửng.
" A~~ thật đáng yêu~~~~ Shizuka , cậu thật quá đáng. Tại sao lại có đứa con đáng yêu thế này chứ? Không được....tôi cũng muốn~~~~"
Nói rồi , thấu mặt lại gần Yue cọ cọ.
" Thật đáng ghét, làn da tốt quá đi~ xem mái tóc này , thật ghen tị muốn chết. Ngao ngao~~ Shizuka , cô bé sao có thể là con của cậu, rõ ràng gen của nhà Hattori chỉ là một đám mặt đen thôi mà?"
Trán Akito hạ xuống vài ngã tư đường, khoé miệng Yue cũng co giật. Hattori phu nhân thở dài gõ lên vai con trai mình
" kệ cô ta đi, đang lên cơn rồi. Thấy đồ xinh đẹp liền như vậy"
Yue cố thoát khỏi ma trảo của Kikyou phu nhân nhưng không thành đành phải cầu cứu Hattori phu nhân . Tới lúc bấy giờ bà mới hắng giọng khụ một tiếng kéo lại thần trí của bạn thân mình
" Kikyou , tớ muốn mua cho con bé một vài món quần áo."
Vừa dứt lời , Kikyou phu nhân liền buông ra Yue đứng giữa cửa hàng rống lên
" Tạm ngưng buôn bán, đem hết đồ mới nhập ra đây mau."
Đám nhân viên trong cửa hàng lập tức như chim vỡ tổ rời khỏi vị trí không bao lâu sau đã đem trang phục của cả bốn mùa đặt giữa đại sảnh khổng lồ. Hattori phu nhân dường như rất hài lòng với tốc độ này khoan thai ngồi xuống một bên uống trà nhìn chằm chằm Yue bị một đám người như hổ vồ chăm chút đổi y phục . Akito thấy mẹ mình như vậy cũng không có can đảm chui vào giữa đám nữ nhân như lang như sói cứu người đành nhàm chán ngồi một bên. Nhưng Hattori phu nhân và Kikyou phu nhân làm sao có thể buông tha Anh? Thế là một đám nhân viên nam co kéo dụ dỗ Anh tiến về phía trang phục nam. Dưới nụ cười đầy uy hiếp của mẹ , ánh mắt như sói đói vồ mồi của Kikyou phu nhân chỉ chực Anh cự tuyệt là lao về đây và những lời cầu xin của nhân viên cửa hàng Akito cứng ngắc nhận mệnh đi thử đồ. Đồng thời âm thầm thề bản thân nhất định không bao giờ tiến vào cửa hàng điên khùng này lần nào nữa.
Kikyou Yuu là mẹ của Ogasawara Yuu- Phó phòng hình sự sở cảnh sát Osaka. Akito biết rõ điều đó có điều tính cách của bà thì Anh thật sự không dám khen tặng. Anh từng hoài nghi Ogasawara đã lớn lên như thế nào trong tay người mẹ này. Chồng bà là một Yakura có tiếng trong vùng. Tuy nhiên không có xung đột trên mặt luật pháp, nhóm của ông ta cũng nhiều lần hiệp trợ cảnh sát phá án nên cha Anh có ấn tượng rất tốt với ông ta. Chưa kể tuy là Yakura nhưng người đàn ông này lại sợ vợ một cách kỳ lạ. Kikyou Yuu có tính cách quái đản ngày hôm nay cũng không có gì kỳ lạ . Ở Osaka này không có một thế lực nào dám động tới bà cho nên bà có thể mặc sức càn rỡ không kiêng nể ai.
Lại nói tới Yue , đùi trái gãy xương còn chưa tháo bột cô không thể đứng dậy vì vậy một đám nhân viên hành động nhanh như quỷ mị thử hết bộ đồ này tới bộ đồ khác cho cô. Kikyou phu nhân đứng ở bên cạnh chỉ Huy không ngừng ,thậm chí cả nhân viên trang điểm và nhân viên làm tóc ở tiệm kế bên cũng bị kéo sang .
Làn da của Yue rất trắng cho nên không cần phải đánh phấn quá đậm , chuyên viên trang điểm chỉ tô một lớp son rất nhẹ, đánh lên má một chút phấn hồng thoạt nhìn vô cùng tự nhiên. Lông mi của cô cong và khá dài, đôi mắt to , màu đen của con ngươi như hút hồn người ta vào bóng tối thâm trầm . Đến khi trang điểm xong ngay cả Hattori phu nhân cũng cảm thấy mình như bắt được bảo vật. Yuu Kikyou đấm ngực dậm chân khỏi phải nói bà ta kích động tới nhường nào. Tóc của cô được uốn thành từng lọn , vì đã quăn tự nhiên cho nên không phải dùng bất cứ hoá chất nào lên tóc cô. Hattori phu nhân chỉ muốn mua y phục cho Yue nhưng khi thấy mọi chuyện đi theo chiều hướng này cũng không thể ngăn cản. Đây là niềm hạnh phúc vô cùng khó hiểu của Yuu Kikyou nên và cũng chỉ yên lặng nhìn hai đứa con vẻ mặt đau khổ chờ đợi.
Mãi tới khi phố đã lên đèn , Kikyou phu nhân mới buông tha cho họ. Yue thu hoạch một đống lớn quần áo váy vóc khiến cô thật sư hoài nghi bản thân mình có thể mặc hết chúng hay không. Quá trình chọn đồ cũng thực sự trở thành ác mộng của Yue. Kikyou phu nhân cho cô mặc hết gần trăm bộ y phục chủ yếu là váy vóc . Những bộ bà cho là hợp với cô liền đưa luôn để cô thay và cho nhiếp ảnh gia chụp lại.
Trong quá trình ấy, Kikyou phu nhân cũng phát hiện trên lưng cô có nhiều vết sẹo , đều là do lần bắt cóc hành hạ đó để lại. Sau khi biết chuyện bà cho cất hết y phục hở lưng đi . Đến khi Akito muốn rút thẻ trả tiền cho đống y phục này liền bị bà ấy gạt phắt đi.
" Thù lao tôi đã nhận được rồi"
Hattori phu nhân khăng khăng muốn trả lại bị bà ấy ngăn lại
" cậu thừa biết tính tôi mà Shizuka. Những trang phục kia quý không phải vì giá trị của chúng chứa mấy con số mà là nó có thể khiến cho người mặc trở nên xinh đẹp hay không. Yue thật sự mặc chúng còn đẹp hơn cả những người mẫu mà tớ có đó là thù lao lớn nhất tớ nhận được. Sau này còn phiền cô bé dài dài. Được chứ Shizuka?"
Hattori phu nhân bất đắc dĩ nhìn bà ta . Kikyou biết bà sẽ không nhận những món đồ này bèn tung ra chiêu cuối cùng. Kikyou phu nhân cầm lên máy ảnh cho Hattori phu nhân nhìn. Gần 100 bức ảnh đều là Yue mặc trang phục độc quyền của cửa hàng , thứ này tung ra sẽ làm nữ nhân vùng Kansai bùng nổ. Trang phục tinh mĩ , người mẫu xinh đẹp khiến cho hiệu ứng quảng cáo càng thêm hiệu quả. Nhìn sắc mặt của Hattori phu nhân , Kikyou bí hiểm tươi cười
" Số trang phục đó coi như là thù lao của cô bé đã thay cửa hàng quảng cáo sản phẩm. Cậu không thể từ chối Shizuka. Chẳng lẽ cậu không giúp đỡ bạn thân của cậu hay sao?"
Hattori phu nhân đầu hàng vì từ xưa tới nay bà chẳng thể từ chối những chuyện mà Kikyou nhờ vả. Hơn nữa, biểu tình của Yue qua từng bức ảnh đều có biến hoá. Từ cứng ngắc tới thoải mái tươi cười đủ thấy cô bé cũng khá yêu thích chuyện này . Cô bé vui vẻ bà làm mẹ cũng thật vui vẻ.
Đóng cửa hàng , Yuu Kikyou phu nhân cùng ba người đi ăn tối sau đó chia tay ai về nhà nấy. Trang phục sẽ được chỉnh sửa cho vừa vặn kích cỡ của Yue sau đó trực tiếp đóng gói tới nhà Hattori. Trong khi họ thoải mái ăn uống thì có người lại chẳng hề vui vẻ. Thậm chí là còn vướng vào rắc rối lớn.
|
chương 09 : cánh đồng ma quái
Quốc lộ vùng ngoại ô không hề tưng bừng náo nhiệt như trong thành phố. Ánh đèn đường lạnh như băng yếu ớt hắt xuống từng góc khuất . Tiếng côn trùng rả rích phát ra từ những ngọn cỏ ven đường . Gió đìu hiu thổi mang theo hơi lạnh vô hình khiến người ta nổi da gà . Trên con đường chập choạng thỉnh thoảng vang lên vài tiếg quạ kêu thê lương thảm thiết.
Yuu Ogasawara dù là cảnh sát khá nhiều năm nhưng vẫn không tự chủ được rùng mình một cái. Anh vốn dĩ bị Akito kéo tới bệnh viện làm cu li sau đó bị chú Hattori doạ cho chạy mất. Đi tới quán bar uống chút rượu trong chốc lát lại bị phái xuống vùng ngoại ô khỉ ho cò gáy ngay trong đêm để tra án đúng là đủ xui xẻo đi?
Vốn bật radio trong xe để xua tan bớt hiu quạnh nhưng không hiểu sao radio hoàn toàn không bắt được tín hiệu. Điện thoại Anh hết pin đã sập nguồn từ lâu. Bên ngoài không biết từ bao giờ đã đổ mưa lớn, xung quanh là ruộng đồng mênh mông tít tắp chạy dài. Một mình trong không gian thế này hẳn là khó có thể bình tĩnh lái xe .
Thế nhưng, trong hoàn cảnh ấy Yuu Ogasawara lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Không phải anh không cảm thấy sợ hãi mà là không khí trong xe vô cùng ấm áp xua đuổi cái lạnh bên ngoài và cái giá rét từ tận đáy lòng anh. Trong xe ô tô luôn dự trữ khá nhiều đồ ăn khô , trang phục ấm áp để mặc vì Anh thường xuyên bị điều đi xa điều tra án tử. Duy nhất không thích hợp chính là cành diên vĩ tím ngắt còn tươi mới ở trên xe.
Cành diên vĩ này là do Yuu Ogasawara nhặt được từ gầm xe phía sau. Khi anh rời khỏi nhà Hattori liền phát hiện Yue đã làm rơi nó dưới xe mình thiếu chút nữa Anh đã dẫm phải nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh đã nhặt nó lên cắm vào chai nước khoáng còn thừa hơn nửa trên xe mình .
Yuu Ogasawara khẽ cười , hoa diên vĩ được tượng trưng cho sự may mắn , anh nhặt được nó có lẽ cũng là một loại vận mệnh nhỉ?
Xe cảnh sát lao băng băng trên đường , Yuu Ogasawara càng đi càng cảm thấy không đúng. Anh đã đi rất lâu theo lý mà nói ẩn đã tới nơi rồi nhưng xung quanh tất cả đều là cánh đồng trải dài tít tắp , ánh đèn leo lét không đủ khả năng chiếu sáng ra xa Anh không có biện pháp xác định phương hướng nữa. GPS trên xe không biết từ lúc nào đã ngừng hoạt động một chút tín hiệu cũng không có . Hiện tại, Yuu không thể không thở dài. Trước khi tới đây, Anh đã hỏi kĩ đồng nghiệp , tới hiện trường chỉ cần đi theo quốc lộ sau đó đi qua hai cánh đồng là tới. Nhưng hiện tại đừng nói hai cánh đồng, nơi này tứ phía đều có ruộng lúa bào Anh tìm đường kiểu gì đây? Nơi này vẫn còn là vùng quê nguyên sơ hẻo lánh rất ít người tới đây để trải nghiệm cuộc sống hoặc du lịch nên hiển nhiên con đường lầy lội này chưa được dịp vinh danh trên bản đồ chuyên dụng.
Yuu Ogasawara gục đầu trên vô lăng cũng đành bó tay phó mặc cho số phận. Trời mưa nhỏ dần , chớp rạch ngang trời nhưng không hề có tiếng sét nào. Anh âm thầm hi vọng trời sáng nhanh một chút đợi tới lúc có người ra đồng Anh hỏi đường cũng được. Ở trong xe một đêm cũng không tính là bất tiện lắm.
Chớp rạch một đường trên nền trời u ám tối thẳm , đèn ô tô chiếu rọi phía trước , xung quanh yên lặng tới mức Yuu có thể nghe rõ tiếng hít thở của mình và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh lơ đãng liếc nhìn cánh đồng lúa trong đêm đột nhiên sống lưng lạnh toát. Nhưng nhìn kỹ Yuu mới vỗ ngực thở phào bình ổn trái tim đang đập gia tốc. Thứ anh nhìn thấy là những chiếc đầu manocanh đã cũ. Những chiếc đầu đủ kích cỡ hình dáng như thật được xiên que cắm khắp cánh đồng để xua đuổi chim chóc; sự xuất hiện của chúng trông giống như những đầu người thấp thoáng trong đêm tối. Đối với người Bình thường đi trong đêm những chiếc đầu này đủ để doạ cho họ vỡ tim. Đáng sợ hơn cả là những con manocanh này đã cũ bị phai màu bởi ánh sáng mặt trời và mốc theo năm tháng. Đôi mắt vô hồn mở to, đôi môi đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía bạn như muốn cắn nuốt thể xác và linh hồn thực sự rất đáng sợ. Những manocanh này bị nước mưa xối ướt thoạt nhìn càng âm trầm khủng bố . Chúng cứ ở đó trong đêm tối khiến người ta toát ra từng đợt mồ hôi lạnh . Yuu Ogasawara cho dù có 10 lá gan cũng không dám tiếp tục ở lại một nơi như thế này. Anh vội vàng lái xe rời đi; xuyên qua gương chiếu hậu Yuu có cảm giác những con manocanh kia vẫn đang nhìn theo anh , khoé miệng cong lên rất quỷ dị giống như đang cười nhạo.
Yuu Ogasawara phóng xe như bay qua khỏi khu vực đó , anh hiện tại vô cùng buồn bực. Đi lâu như vậy mới thoát khỏi một cánh đồng. Phía trước còn một cánh đồng khủng bố Anh làm sao còn dũng khí đi qua? Quanh đây cũng không có nhà dân để hỏi đường. Đột nhiên , Yuu Ogasawara nhìn thấy dưới bóng cây ven đường xuất hiện một bóng người. Anh bất giác rút súng lục bên hông ra nắm chặt trong tay. Không cần biết là người hay quỷ có súng bên cạnh ít nhất anh cũng cảm thấy không quá sợ hãi.
Lái xe tới gần , đèn xe chiếu vào bóng người đó Yuu Ogasawara mới nhận ra đó là một cô gái mặc váy đỏ rực , toàn thân ướt đẫm tóc đen dài như mực dán chặt vào gò má nhợt nhạt. Anh nuốt nước bọt một cái nhìn xuống chân cô ta rồi thở phào : hoàn hảo, cô ta có chân có lẽ không phải ma quỷ. Cô gái kia mặc kệ Anh nhìn chằm chằm tiến lên gõ cửa kính xe giọng nói có chút run rẩy.
" Có thể cho tôi đi nhờ 1 đoạn đường được không? Nhà tôi ở gần đây , tôi có đi cùng bạn nhưng cô ấy được đón đi rồi , tôi đã đợi rất lâu không thấy người tới đón lại mắc mưa"
Yuu nhìn cô ta sắc mặt tím tái , cả người run rẩy vì lạnh , váy áo ướt đẫm thực sự không còn công dụng chống gió lạnh nữa. Hơn thế, ở cánh đồng hoang vu hẻo lánh này làm gì còn ai có thể giúp đỡ cô ta?
Yuu Ogasawara gật đầu mở cửa xe cho cô ta lên đồng thời tăng nhiệt độ trong xe thêm một chút . Cô ta có vẻ rất vui mừng liên tục cảm ơn Anh
" Thật cảm ơn, con đường này quá vắng vẻ tôi đứng đó lâu lắm rồi mới có người để đi nhờ về. Cảm ơn anh nhiều"
Yuu Ogasawara gật đầu
" không có gì, giúp đỡ người khác là nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi . Nhà cô ở đâu?"
" A , nhà tôi ở phía trước, đi qua cánh đồng phía trước là tới giao lộ nhà tôi ở đó"
Cô ta chà xát cánh tay run rẩy nói. Yuu Ogasawara cảm thấy vui mừng cũng đi qua cánh đồng, có người đồng hành anh sẽ không còn cảm thấy nhàm chán mà đối phương lại là một cô gái khá xinh đẹp.
" Thật tốt quá, tôi cũng đi ngang qua đó tới làng Nishiku mà lại không rõ đường. Cô có thể chỉ đường giúp tôi chứ?"
Cô gái kia đột nhiên nở nụ cười, đôi môi tím tái khẽ nhếch lên
"Vậy sao? Vậy tôi sẽ chỉ đường giúp Anh ."
Yuu Ogasawara lái xe qua cánh đồng thứ hai, cánh đồng này đi qua rất nhanh lại không hề trông thấy manocanh trên ruộng lúa. Yuu nhíu mày cảm thấu vô cùng kỳ quái. Khi nhìn đống manocanh kia Anh đã thấy không thích hợp . Thường thì người ta chỉ cắm manocanh trên ruộng lúa vào khoảng giữa hoặc cuối tháng tám vì đây là lúc sắp gặt lúa thường bị chim chóc tấn công. Nhưng hiện tại mới là cuối tháng tư chẳng có lý do gì để cắm manocanh cả.
Cánh đồng thứ hai đi qua rất nhanh, sắp tới giao lộ Yuu mới hỏi
" Giao lộ phía trước rồi nhà cô ở đâu?"
Cô ta mỉm cười, đôi môi càng thêm tím tái không trả lời chỉ đưa tay theo một hướng. Yuu lái xe theo hướng mà cô ta đã chỉ trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Càng đi Anh càng cảm thấy không đúng len lén nhìn qua kính chiếu hậu sắc mặt Anh đột biến , phanh xe lại đột ngột đầu theo quán tính đập vào vô lăng xe, còn cô ta lại chẳng hề ngã sấp xuống vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. Đôi môi tím tái hé thành một nụ cười quái dị. Yuu Ogasawara trừng to con ngươi sắc mặt trắng bệch giọng nói gần như lạc đi
“ Ngươi là cái gì vậy?”
Cô ta vẫn mỉm cười, gương mặt trắng bệch đột nhiên nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ, máu tươi nhỏ xuống ròng ròng từ khóe mắt , lỗ mũi, lỗ tai cả miệng cũng đầy máu. Da thịt thối rữa không ngừng rơi xuống sàn xe , Yuu thậm chí còn mơ hồ thấy được thứ gì đó trắng đục ngoe nguẩy trong da mặt cô ta. Tóc dài đen bóng của cô ả không ngừng rơi rụng cuốn lấy chân Yuu . Anh nhanh chóng mở cửa xe nhưng lại phát hiện sàn xe không biết từ lúc nào đã ngập đầy nước mà ô tô cảnh sát của anh đã lao một nửa xuống hồ từ bao giờ.
Cô ta vươn tay đang nứt vỡ từng thớ thịt trước mặt anh, cho dù hoàn cảnh không cho phép nhưng Yuu Ogasawara vẫn nhịn không được trực tiếp nôn mửa . Mùi tanh tưởi từ thịt thối rữa không ngừng phả vào mặt anh, đám tóc đen như xiềng xích khóa chặt anh lại muốn chạy cũng không được. Cô ta mấp máy môi, từng thớ thịt trên mặt rơi rụng dần theo từng lời cô ta phát ra
"Ta oan uổng quá..... ta muốn tất cả phải chết cùng chúng ta... "
|