Conan Đồng Nhân - Mộng Cảnh Nhân Sinh
|
|
Chương 15 Cuộc sống bình thường
Sau khi trở về từ Nishiku dù không muốn nhưng Yue vẫn phải vào bệnh viện. Cô ngấm nước mưa, phát sốt rất cao. Hơn nữa , Yue cũng cần phải tháo lớp bột cố định đùi trái của mình. Tuy không có cảm giác gì nhưng bác sĩ nói chỉ cần chăm chỉ tập vật lý trị liệu sẽ có thể đi lại bình thường. Trong một tháng qua, Akito cùng Hattori phu nhân hết lòng giúp đỡ Yue tập đứng lên đi lại đồng thời Yuu Kikyou phu nhân cũng nhiều lần tới bệnh viện bí mật đưa Yue tới cửa hàng mình chụp thử trang phục quảng cáo sản phẩm mới. Số trang phục mà Yue đã chụp trước đây đã tạo nên một làn sóng thời trang mới cho vùng Kansai này , đi vào phố trung tâm hay bất cứ cửa hiệu thời trang nào có nhãn hiệu của YUU là đều có thể nhìn tới hình ảnh Yue . Hattori phu nhân rất kinh ngạc và tự hào khi con gái mình hoá ra lại được yêu thích như thế.
Một tháng qua , Yue đã tập làm quen với mọi thứ thuộc về thế giới này. Sau khi cô có thể đi lại bình thường, Hattori phu nhân bắt đầu đưa cô đi thăm thú khắp nơi . Yue cùng bà ấy thật sự rất vui vẻ nhưng duy chỉ có Akito mặt mày khổ bức và rất bất đắc dĩ chấp nhận làm culi đi theo hai người họ. Tất nhiên, công việc của cảnh sát hình sự không hề rảnh rang đến thế, mỗi khi Akito bận việc không thể đi cùng hai người Hattori phu nhân nhất định sẽ kéo theo Hattori Heiji chịu khổ.
Hattori Heiji sau khi kết thúc buổi cắm trại ở trường học về mới phát hiện ra nhà mình có thêm nhân khẩu . Đối với cô em gái mới Hattori Heiji tỏ vẻ : chỉ cần không hung dữ thì tốt rồi. Sự thật chứng minh khiến cho Hattori Heiji không khỏi cảm thán : cô em gái này quả nhiên là đồ nhặt được. Một chút cũng không hung dữ như một vài người trong gia đình.
Yue sau khi nhìn thấy Hattori Heiji thần sắc khẽ biến một chút nhưng cũng rất nhanh bình ổn lại. Cô nhìn Akito cùng Heiji đang dùng bữa cũng chỉ nhàn nhạt thở dài. Gia đình này thực sự khiến người ta không thể tin được. Hattori Heizo có chính khí bức người , linh hồn ông là một cán cân đại diện cho sự công bằng và liêm khiết. Hattori Akito , người nắm giữ phong ấn đôi mắt tử vong. Bản thân anh ta che giấu một linh lực mạnh khủng khiếp nhưng bị khoá chặt tới mức ngay cả Anh ấy cũng không có cách tháo gỡ. Hattori Shizuka - vật tượng trưng cho linh hồn bà là một thanh kiếm gỗ. Dù không thể nào tổn thương người khác nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ. Mà kiếm thường tượng trưng cho chính nghĩa và sự ngay thẳng rất phù hợp với tính cách của bà , nhu hoà nhưng cũng rất cứng cỏi khiến người ta bội phục. Còn Hattori Heiji ...phải nói thế nào nhỉ? Linh hồn của cậu ta...luôn luôn được tử thần dõi theo.
Yue không thấy được hình bóng tử thần bên người Hattori Heiji nhưng cô nhìn thấy linh hồn cậu luôn được liêm đao của tử thần che chở. Trong sách cổ mà thần số mệnh cho cô đọc từ đó cô được biết : Linh hồn mỗi người đều được một vật nào đó liên kết và bảo vệ. Thần cũng nói cho cô , Ngài thấy linh hồn cô là một đóa hoa tươi nhưng Yue lại thấy linh hồn mình là một đôi mắt đầy máu. Thần nhìn cô rất lâu lắc đầu và im lặng tan biến. Yue còn nhớ đôi mắt lúc ấy của Ngài mang theo đau lòng cùng tự trách. Trong sách có nói chỉ có những người đặc biệt , vật tượng trưng cho linh hồn họ mới đặc biệt hơn người . Số mệnh buộc những vật tượng trưng ấy lên linh hồn họ như một cách bảo hộ. Yue cực kỳ ấn tượng với hình ảnh chiếc chìa khoá phong ấn mà thần từng muốn cô tìm kiếm. Nay chiếc chìa khoá ấy đã xuất hiện rồi người đó chính là Akito . Còn lại một vật khiến cho Yue cảm thấy hứng thú chính là lưỡi hái của tử thần...mà hiện tại cũng đã xuất hiện rồi.
Hattori Heiji , không ngờ số mệnh của cậu ta lại như vậy.... Đứa con của tử thần ư?
*********************
Sáng hôm sau, Yue tỉnh dậy từ rất sớm một mình ngồi trong đình viện. Thời tiết ở Osaka vào tháng 6 rất tuyệt với những cơn mưa rào thoáng qua. Không khí không quá lạnh cũng không nóng nực. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Yue tới lớp học. Hattori phu nhân đã hoàn tất mọi thủ tục nhập học để cô có thể lên lớp. Tuy Yue tỏ vẻ bản thân không cần tiếp tục đi học nữa , kiến thức bao năm của Yue cũng đủ để trực tiếp nhảy lên đại học nhưng Hattori phu nhân nhất định không đồng ý. Bà muôn cô giống như bao người khác có một thời thanh Xuân vui vẻ. Đối với lý do này cô cũng đành cam chịu.
Học viện Haido cách nhà Hattori không quá xa, Yue cùng Heiji rảo bước tới trường học trong cái nhìn đầy tò mò của mọi người. Việc Yue xuất hiện trong hàng loạt tuần báo thời trang khiến cho cô bị khá nhiều người chú ý. Hattori Heiji tuy phá nhiều vụ án , bị vô số người nhìn vào nhưng cậu cũng không nhịn được trong hoàn cảnh này rùng mình một cái ; lúc nào cũng có cảm giác sống lưng phát lạnh thật sự không vui vẻ .
Yue hiện tại mặc đồng phục thủy thủ truyền thống của học viện Haido, mái tóc dài quăn nhẹ buông xoã bay nhẹ trong gió. Làn da trắng sứ mịn màng không trang điểm thoạt nhìn càng thêm thanh tú nhẹ nhàng. Hattori Heiji âm thần thở dài : có cô em gái như thế này là cỡ nào phiền toái đây?
Sau khi tới trường, Hattori dẫn Yue lên phòng làm việc của hiệu trưởng sau đó mới lên lớp cùng cô. Trong phòng học , Kazuha nhìn bộ bàn ghế trống rỗng bên cạnh cảm thấy hơi lo lắng
Hattori Heiji tại sao còn chưa tới lớp?
"Chàng hôm nay không cùng nàng tới lớp để nàng thẫn thờ chờ đợi như thế này hay sao?"
Kazuha khẽ đỏ mặt không trả lời họ. Mấy cô gái thấy vậy liền phá lên cười.
"Nè nè, nghe nói lớp mình có học sinh mới chuyển vào đó."
Một người đột nhiên nói. Nghe vậy càn lớp liền nhao nhao lên
"Ai thế?"
" Nam hay nữ ?"
"Còn một tháng nữa là nghỉ hè rồi tại sao lại chuyển vào lúc này? Hiệu trưởng cũng đồng ý sao? "
Lớp trưởng nhếch môi cười tỏ ra thần bí thì thầm nói nhỏ
"Nghe nói bạn ấy có thể lập tức nhảy lên đại học để đọc sách nhưng mẹ bạn ấy không muốn cho nên chuyển tới đây. Về phần là ai thì tớ cũng không rõ lắm đâu."
Tiếng chuông vào lớp vang lên kết thúc câu chuyện của mọi người, ai nấy đều tự giác trở lại chỗ của mình chờ đợi. Riêng Kazuha vẫn nghiêng đầu nhìn về phía bàn học trống rỗng của Hattori Heiji tay khẽ xiết lại
Tên ngốc này chẳng lẽ lại muốn tới muộn? Lại vướng vào vụ án nào rồi chứ?
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào trong, sau khi toàn bộ học sinh đứng lên chào ông ấy mới bước lên nói
"Hôm nay, lớp chúng ta có thêm một thành viên mới. Thầy hi vọng mọi người hoan nghênh bạn ấy. Vào đi Hattori."
Yue mở cửa đi vào trong đứng trên bục giảng khẽ cúi người
"Xin chào , tôi là Hattori Akari Yue . Sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn."
Nói rồi cô cầm phấn viết tên mình trên bảng đen. Hattori Heiji lúc này đã đi vào lớp , khi đi ngang qua thầy giáo hơi cúi người chào rồi về chỗ của mình không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Kazuha.
"Hattori , em sẽ ngồi phía trước em Toyama nhé. Đó là chỗ duy nhất còn trống trong lớp"
Yue khẽ gật đầu , ôm cặp sách về phía Kazuha ngồi xuống không nhìn thấy đôi mắt vì kinh ngạc quá độ mà trừng lớn ánh mắt của cô ấy. Kazuha hết nhìn Yue rồi lại nhìn sang Hattori Heiji tay nắm chặt lại cúi đầu không nói gì.
Tiết học đầu tiên là tiết Anh Văn , Yue không nghi ngờ gì là người đầu tiên bị gọi lên đọc bài. Giáo viên anh văn sau khi chứng minh được thực lực của cô hài lòng thỏa mãn để cô ngồi xuống tiếp tục dày vò người kế tiếp. Tiết học rất nhanh trôi qua . Yue gõ gõ chiếc bút trong tay hơi thở dài. Thật là nhàm chán. Chỗ ngồi của Yue vừa vặn nhìn xuống được khu vườn ươm của học viện vì vậy , trong suốt buổi học Yue hoàn toàn không hề nghe giảng luôn dán mắt ra ngoài vườn ươm . Giáo viên nhiều lần thấy cô lơ đễnh túm lên hỏi nhưng đều bị cô trả lời được bất đắc dĩ phải buông tha cô.
Giờ ra chơi, bàn của Yue trở thành tiêu điểm của mọi người. Tất cả đám nữ sinh đều kéo lại hỏi đông hỏi tây . Yue luôn tươi cười trả lời họ thiếu chút nữa liệt luôn cơ mặt.
"Nè Hattori , có phải cậu là người mẫu độc quyền cho Yuu không? Tôi thấy cậu xuất hiện rất nhiều trên tạp chí nha"
"Đúng vậy , tôi cũng nhìn thấy nữa, nhưng mà Hattori bên ngoài đáng yêu hơn trong tạp chí a~"
Yue ngượng ngừng cười
"Không phải người mẫu độc quyền đâu. Dì Yuu chỉ muốn chụp vài tấm cho vui thôi mà"
Đám nữ sinh có vẻ không tin tưởng lắm
"Tất cả các chi nhánh của Yuu đều có treo hình của bạn. Mà chị gái tớ làm ở cửa hàng cũng nói bạn là người mẫu mới của Yuu đó. Thật ngưỡng mộ quá đi."
Yue vụng trộm lau mồ hôi lạnh trên trán, cô nhớ lại chuỗi ngày tháng bị Yuu Kikyou phu nhân đeo đuổi cùng gây áp lực không nhịn được rùng mình một cái. Yuu phu nhân thậm chí còn sai tới thủ hạ của chồng mình tới tóm cô đi chụp hình đến Hattori phu nhân cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
Kazuha đột ngột đứng dậy đi tới trước mặt Yue nhìn cô chằm chằm hỏi
"Bạn...cùng Hattori Heiji có quan hệ gì?"
Yue ngẩng đầu nhìn Kazuha trong mắt loé lên vài tia kinh ngạc.
Linh hồn này.....
"Toyama.."
Yue khẽ gọi tên cô , lại bị gương mặt của cô ấy dí sát lại gần dọa sợ
"Hattori Heiji có quan hệ gì với bạn?"
Khí tức của Kazuha khiến Yue cảm thấy khó thở. Cô túm lấy ngực áo thở dốc, sắc mặt hơi chuyển trắng. Mọi người thấy vậy liền kéo Kazuha về , ân cần hỏi thăm Yue
"Không sao chứ ?"
Yue hơi mỉm cười lắc đầu
"Không sao. Mình hơi mệt một chút thôi. Có lẽ do tối qua ngủ không đủ. Lát nữa xin phép giúp mình nha, mình xuống phòng y tế một lát. "
Yue lảo đảo đứng lên khỏi ghế của mình , khi đi ngang qua Kazuha vẻ mặt lo lắng cô chỉ nói nhỏ một câu vào tai cô ấy
"Hattori Heiji là Anh trai tôi."
Nằm an ổn dưới phòng y tế, Yue ngửa mặt nhìn trần nhà trắng. Giáo viên y tế cho biết cô lại phát sốt liền bắt nằm nghỉ ở đây truyền nước . Yue không khỏi cảm thấy đau đầu. Linh hồn của Hattori Heiji đã đủ để khiến cô chống mắt nhìn thẳng giờ lại thêm cô gái Kazuha Toyama này.
Linh hồn của chiến thần hộ vệ.
Kazuha Toyama hình như lại còn là người thầm mến của Hattori Heiji nữa chứ. Thật là đủ loạn . Cô chưa từng nghĩ rằng hai linh hồn thuộc về hai thế giới khác nhau lại có thể đến với nhau. Chiến thần hộ vệ là những chiến thần tí hon phục vụ cho vùng đất tinh linh. Sau khi chết , linh hồn của họ sẽ hướng về vùng đất ánh sáng trở thành những tia nắng của mặt trời chiếu rọi khắp thế gian để bảo vệ sự an bình cho con người. Còn linh hồn của Hattori Heiji chính là đứa con của tử thần tượng trưng cho điềm báo của cái chết. Có thể nói Hattori Heiji giống như tử thần vậy. Mỗi nơi cậu ta đi qua sẽ co người phải chết.
Yue để tay lên trán suy nghĩ ; Kazuha Toyama dường như được sinh ra để khắc chế Hattori Heiji vậy. Giống như cô ...và Hattori Akito.
Lực lượng từ linh hồn của Kazuha quá lớn khiến cho xao động của mắt quỷ trở nên im bặt thế nhưng khí tức trên người cô cũng khiến cho linh hồn Yue kêu gào khó chịu. Dù có một thân thể tràn ngập linh lực nhưng từ sâu trong linh hồn cô vẫn thuộc về quỷ tộc . Mà quỷ thì không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời được. Yue nhắm mắt lại không tiếp tục rối rắm nữa . Chuyện gì tới cũng sẽ phải tới cô lo lắng cũng chỉ là vô ích. Hơn nữa, nếu trước chiều nay không hạ sốt thì người gặp phiền toái không chỉ có một mình cô.
Hattori Heiji vào lớp không thấy Yue ở chỗ ngồi khó hiểu quay sang hỏi Kazuha
"Akari đi đâu rồi?"
Kazuha cổ quái liếc cậu ta một cái trả lời
"Xuống phòng y tế nghỉ ngơi rồi. Có vẻ như sức khỏe của cậu ấy thật không tốt."
Hattori Heiji đè thấp vành nón ừ hừ một tiếng
"Còn nhớ vụ án bắt cóc thiếu nữ cách đây ba tháng không? Cô ấy là người sống sót duy nhất"
Kazuha chớp mắt , vụ án bắt cóc giết người hàng loạt ba tháng trước thì đúng là cô còn nhớ . Cha cũng nói tới rất nhiều. Vì thế cho tới khi ấy Kazuha mới nhớ ra cha đã từng nói chú Hattori có nhận nuôi một cô gái là nạn nhân trong vụ án đó. Tảng đá đè nặng trong lòng cô mới tan đi.
"Hattori cô ấy có vẻ không được khỏe lắm nhỉ?"
Kazuha có chút lo lắng , cô trông thấy rất rõ ràng lúc rời đi Yue sắc mặt thật sự rất xấu
"Nghe mẹ nói lúc đem Akari tới bệnh viện đã sắp chết rồi. Khó khăn lắm mới cướp người từ tay thần chết về đấy. Cậu cũng nghe cha nói về chuyện này rồi còn gì?"
Hai người cùng nhau im lặng . Kazuha có chút hối hận về chuyện to tiếng lúc sáng cho nên tới giờ nghỉ trưa không biết đã chạy đi đâu thậm chí cơm trưa cũng không ăn cùng với Hattori Heiji
|
Chương 16 : Đảo Mĩ nhân ngư
Yue bị tiếng chuông báo hết giờ làm tỉnh giấc. Cô nhìn ra sân đã thấy nhốn nháo toàn người là người. Đồng hồ điểm 12h cũng là lúc nghỉ trưa. Bình truyền đã hết từ bao giờ, Yue ngồi dậy, tháo dây truyền nước khỏi tay, cô sờ lên trán vẫn còn cảm giác ấm ấm thờ dài. Ngủ không được bao lâu lại bị đánh thức cảm giác này thật đáng ghét. Nhưng cứ nhắm mắt lại một màu đỏ tươi của máu lại hiện lên trong đầu cô, cảm giác ngập ngụa trong dòng máu tanh nồng ấy khiến Yue càng thêm nóng nảy.
Cửa phòng y tế đột nhiên bị mở ra, mùi hương đồ ăn phả vào trong không khí. Yue hơi sửng sốt nhìn người vừa bước vào. Kazuha bưng một bát cháo nhỏ đi vào sắc mặt đỏ ửng mồ hôi còn vương trên trán.
"Cho bạn Hattori san chưa dùng bữa đúng không? "
Kazuha tươi cười nhìn cô đặt chén cháo xuống mặt bàn hơi xấu hổ nói
"Chuyện lúc sáng thực sự có lỗi. Lúc ấy mình chỉ muốn biết quan hệ của hai người thôi. Dù sao Heiji cũng chưa nói cậu ấy có em gái cho nên..."
Yue cười hơi lắc đầu tỏ vẻ không để ý về chuyện đó . Nhật Bản là một đất nước khá chú trọng tới việc xưng hô . Một người con gái sau khi đính hôn sẽ lấy họ của chồng làm họ cho mình . Kazuha chưa từng nghe nói Hattori Heiji có em gái cho nên sau khi nghe tên Yue lại thấy cậu ta cùng cô tới trường liền tự suy nghĩ sâu xa . Nóng nảy bộc trực nhưng lại thẳng thắn một cách đáng yêu . Khó trách Hattori Heiji lại thích cô ấy.
"Không sao đâu, Toyama san không cần áy náy đâu"
Kazuha hơi xấu hổ , gương mặt thanh tú ửng hồng thật sự vô cùng đáng yêu. Yue nhịn không được muốn véo má cô nàng mà thực sự thì hành động của cô còn nhanh hơn suy nghĩ . Cho nên sau khi định thần lại đã thấy xúc cảm mềm mại ấm áp nơi ngón tay cả Kazuha và Yue đều sững người sau đó nhìn nhau phá lên cười.
Kazuha mang theo cơm hộp ngồi ăn trưa cùng Yue bên ngoài ban công phòng y tế . Ánh mặt trời tuy chói chang chiếu xuống mặt đất nhưng nhiệt độ không quá cao , hơn nữa có bóng cây che mát cho nên ở một nơi yên tĩnh thế này dùng bữa thật sự rất thích hợp. Sau một hồi nói chuyện phiếm Yue đã trực tiếp gọi tên Kazuha , Kazuha cũng gọi thẳng tên cô thậm chí cả hai người đều trở nên vô cùng thân thiết. Giờ nghỉ trưa kết thúc , Yue trở lại phòng y tế nghỉ ngơi , Kazuha tiếp tục lên lớp . Giáo viên không thấy Yue cũng không gây khó dễ , hiệu trưởng đã nhắc nhở họ dù cô có lên lớp hay không cũng không quan trọng . Tuy nhiên , ngay ngày đầu tiên nhập học đã phải vào phòng y tế nghỉ ngơi mọi người đều coi cô trở thành "bệnh mĩ nhân" yếu ớt cần người bảo hộ , giống như búp bê sứ tinh xảo chỉ có thể ngắm nhìn.
Mòn mỏi mãi mới tới giờ tan học, Kazuha thu thập đồ dùng trên bàn Yue cùng Hattori Heiji tới phòng y tế. Yue đang nhắm mắt nghe tiếng động liền trở dậy sắc mặt cũng tốt hơn lúc sáng một chút .
"Dì Kikyou vừa nhắn tin tới cho em kêu em qua tiệm một chuyến đó"
Hattori sắc mặt đen lại , di động trong túi cũng cùng lúc vang lên. Tiếng của Hattori phu nhân từ trong điện thoại cũng vang vọng khắp gian phòng
"Heiji a~ Kikyou vừa gọi điện cho mẹ nhờ con đưa Akari tới Tenjinbashi suji một chuyến đó nha."
Hattori Heiji khoé miệng hơi giật giật nhưng còn chưa nói được gì Hattori phu nhân đã cúp máy, cậu ta chỉ có thể nhận mệnh đưa Yue tới đó . Kazuha và Yue nhìn Hattori Heiji tâm không cam lòng không nguyện cầm túi xách đi về phía cổng trường. Hai cô gái đồng loạt phá lên cười . Phía sau họ , hoàng hôn phủ xuống chân trời, tiếng đập cánh của những đàn chim về tổ trước khi trời tối khiến cho cảnh sắc càng thêm tiên diễm . Hoàng hôn mùa hạ bầu trời đỏ như nhỏ máu.
**************************
"Cậu muốn đưa Akari tới hòn đảo đó à?"
Hattori Akito vừa mới trở về chỉ kịp treo áo khoác lên giá quần áo nhướng mày hỏi cậu em trai đang ngồi vắt vẻo ngoài bệ cửa sổ
"Đúng vậy , chẳng phải Anh cũng phải tới đó công tác một chuyến sao?"
Hattori Heiji hếch cằm ; bởi vì cậu đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ phòng Akito cho nên ánh trăng chiếu không lọt vào phòng , gương mặt sắc sảo trở nên mơ hồ dưới ánh sáng thiếu vài phần nghiêm túc thêm vài nét trẻ con sinh động.
Akito thở dài tiến tới bàn làm việc giở lịch bàn hơi nhíu mày
"Công tác trên đảo đó phải tới tuần sau, hơn nữa cậu muốn đem Akari tới nhằm mục đích gì chứ?"
Hattori Heiji nhún vai, nói về quyết định này phải nhắc tới chuyện của hai ngày trước.
Hai ngày trước , cậu cùng Kazuha lên Tokyo để tìm Hattori phu nhân trở về. Ai cũng không ngờ bà tới để gặp gã thám tử gà mờ Kogoro Mori để nhờ ông ta chăm sóc Kazuha và cậu trong thời gian họ ở lại Tokyo. Đồng thời muốn thử trình độ nghiệp vụ của ông ta cuối cùng bản thân vướng luôn vào một vụ án mạng. Trước khi cậu và Kazuha tới Tokyo , Akari đã nhắc nhở hai người một câu thoạt nghĩ đơn giản nhưng khi nghĩ lại câu nói đó đáng nghi vô cùng; dường như mọi chuyện đã ở trong suy tính của cô ấy vậy.
"Cà phê sữa đá không phải ở đâu cũng ngon, mẹ tốt nhất không nên uống chúng ở Tokyo mới được "
Giờ nghĩ lại chằng phải mẹ bị Conan nghi ngờ thâm sâu vì ly cà phê sữa đá đó sao?
"Này, Heiji tôi đang nói chuyện với cậu đó, nghĩ gì vậy hả?"
Hattori Heiji giật mình cười gượng một tiếng
"Mẹ muốn đưa Akari đi càng nhều nơi càng tốt mà, dù sao học viện Haido cũng được nghỉ rồi"
Hattori Akito cầm bút gạch chéo một đường trên lịch trình đã viết sẵn sau đó tỉ mỉ viết thêm một dòng chữ vào ghi chú : đến đảo Bikuni. Hattori nhìn anh trai mình khoé mệnh cong lên hớn hở chạy về phòng mình thu dọn đồ đạc . Akito cầm di động lên tìm số của cao uỷ Toyama bất đắc dĩ kết nối.
**********************************
Yue bị đánh thức bởi tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền và tiếng hải âu trên nền trở xanh thẳm, không khí mang theo hơi mặn của biển phả vào cánh mũi cô ; Yue bóp trán vươn tay che đi ánh nắng chiếu vào đôi mắt mình. Cô bất đắc dĩ nhớ lại tình cảnh Anh em nhà Hattori nửa đêm vào phòng cô kéo cô dậy rồi đưa lên thuyền. Lúc bấy giờ mới chỉ là nửa đêm thôi có được không? Cô chưa ngủ được bao lâu liền bị kéo dậy chuẩn bị đồ đạc sau đó mơ mơ hồ hồ lên thuyền , chính cô cũng chẳng hề biết họ định đưa mình đi tới nơi nào.
Xa xa bên kia mạn thuyền Hattori Heiji , Conan và gã thám tử gà mờ Kogoro Mori đang đứng nói chuyện với nhau, Kazuha và Ran đang nhiệt tình tán gẫu xem dáng vẻ của họ đối với chuyến đi này vô cùng mong chờ. Hattori Akito không biết đã chạy đi nơi nào từ khi lên thuyền đã không thấy bóng dáng anh
Hòn đảo bọn họ sắp đặt chân tới là đảo Bikuni thuộc vịnh Wakaki . Đó là một hòn đảo rất đẹp cũng...rất thú vị. Nó còn có một tên gọi khác là đảo nàng tiên cá vì nghe đồn có một người phụ nữ được sống trường sinh trên đảo, hơn 400 tuổi vẫn trẻ đẹp nhờ ăn thịt người cá. Yue không hứng thú quá nhiều với vẻ đẹp của hòn đảo này cái cô quan tâm chính là người phụ nữ trong lời đồn đại ấy. Sống bất lão bất tử nhờ ăn thịt người cá sao? Hoang đường. Mĩ nhân ngư mà cô biết ngoại trừ có tiếng hát mê hoặc lòng người ra thì vẻ ngoài của nó chẳng hề xứng với cái tên mĩ miều mà con người đặt cho. Mĩ nhân ngư cực xấu xí, ra khỏi nước biển liền chết đặc biệt thân thể bị bao phủ bởi lớp vỏ cứng muốn ăn thịt chúng quả thật là vọng tưởng . Hơn nữa, con người bình thường dám nhìn thẳng vào mĩ nhân ngư đã là kỳ tích rồi huống gì dám ăn thịt chúng?
"Nè Akari, cậu có nghe đồn gì về người phụ nữ nổi tiếng ấy không?"
Kazuha không biết từ lúc nào đã kéo Ran tới gần cô vui vẻ hỏi. Yue lắc đầu tỏ ý không biết đồng thời liếc nhìn Ran một cái. Khi cô bước chân lên thuyền đã phát hiện sự có mặt của Ran và Conan. Lúc đầu, cô cứ nghĩ Hattori Heiji và Kazuha đã là một cặp nghịch thiên rồi. Không nghĩ tới cả Ran và Conan cũng khiến cho cô càng thêm kinh sợ. Conan cũng có linh hồn của đứa con tử thần bảo hộ. , thậm chí cô còn phát hiện linh hồn cậu ta đã là một thiếu niên 17 tuổi không rõ lý do vì sao mà thân thể lại của đứa trẻ mới học lớp một. Linh hồn cường đại như vậy thế mà ở trong một thân xác trẻ con mà không bị nứt vỡ quả là kỳ tích. Còn có Ran, so với chiến thần hộ vệ linh hồn cô còn cường đại và tinh thuần hơn nhiều lắm; linh hồn của Thiên sứ ánh sáng đem lại ấm áp cho tất cả mọi người thậm chí Yue cũng cảm thấy bản thân mình cũng yêu thích khí tràng quanh người cô ấy.
Ran cùng Kazuha thân cao không khác nhau là bao, Yue đứng cạnh họ lại giống như cô em gái nhỏ thậm chí không có ai nghĩ cô đã 17 tuổi.
"Mình nghe đồn rất nhiều về bà cụ trẻ mãi không già sống trên hòn đảo ấy. Đó cũng là lý do 3 năm nay khách du lịch đều đổ về đảo khiến nó trở thành một khu du lịch nổi tiếng"
Ran mặt mày rạng rỡ nói
"Kỳ này tớ phải gặp cho được bà cụ may mắn ấy để hỏi bà ta có Bí quyết gì không"
Yue vẻ mặt rất là vi diệu không tiếp lời bọn họ, cô quay đầu cũng thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Conan rõ ràng cậu ta cũng thấy điều họ nói rõ vớ vẩn.
"Lời đồn đại trên đảo có người cá có lẽ là do người ta thêu dệt nên."
Mori Kogoro khá là đồng tình với quan điểm của con gái mình , ông ta gật đầu
" Hừ, một sự bịa đặt nhảm nhí."
Ngoài ý muốn, Hattori Heiji lần này lại không cho là đúng liền phản bác
"Là thật đấy không phải mê tín dị đoan đâu chú ơi."
Conan khoé miệng co giật không thể tin trừng mắt nhìn Hattori Heiji
"Cách đây đúng một tuần cháu đã nhận được một bức thư. Trong thư chỉ có một lời kêu cứu ngắn ngủi viết với nét run run. Phía dứoi không đề tên ai chỉ để lại một số di động với nội dung là : Cứu tôi với, tôi sắp bị người cá đòi mạng."
Kogoro Mori vẻ mặt cổ quái ném trong tay mẩu thuốc lá cháy dở hừ lạnh
"Thư nặc danh à?"
Ran và Kazuha vẻ mặt hoảng sợ cả hai có lẽ đều đang nghĩ xem người cá đòi mạng là có thật hay không đây. Riêng Conan có vẻ buồn ngủ lắm ngáp dài một cái khinh bỉ nhìn sang Hattori Heiji
"Lại là một trò đùa. Vì thế mà cậu rủ tớ tới đây để tìm người cá....về nấu cháo hả?"
Yue khoé miệng co giật không tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện tào lao nữa , đôi mắt hướng về mặt biển xa xăm tít tắp . Bên dưới làn nước trong xanh này đâu có ai biết đang tồn tại thứ gì đâu? Thế giới này rất đẹp. Nhưng ẩn dấu bên dưới cái đẹp ấy ....là sự dơ bẩn khủng khiếp mà không phải ai cũng cảm thấy được. Yên bình của hiện tại chính là khởi đầu của giông bão phía trước.
|
Chương 17 Truyền thuyết về người cá
Hattori Akito ở trong phòng nghỉ chăm chú viết báo cáo về vụ án ở Nishiku. Cao uỷ Toyama đã bắt anh viết lại báo cáo tới 3 lần nhưng vẫn không được chấp nhận. Anh vừa phần phải che dấu đại bộ phận xuất hiện của Yue lại phải khiến cho câu chuyện thần quái này có một lời giải thích thỏa đáng đúng là rất khó khăn. Yuu Ogasawara trực tiếp đầu hàng buông báo cáo cho anh viết giúp bản thân thảnh thơi ở lại làng Nishiku nhận án phạt một tháng. Khi Yue mở cửa phòng đi vào chỉ thấy anh đang chăm chú đánh máy tính đem theo, cô đặt ly nước cam trước mặt anh
"Cho anh , bên ngoài không khí rất tốt không nên ở trong phòng suốt ngày như vậy."
Akito buông kính mắt xoa mi tâm cầm ly nước uống một ngụm
"Bên ngoài rất ồn cũng không phải có mình chúng ta tới đảo. Hơn nữa anh còn phải viết lại báo cáo."
Yue liếc nhìn nội dung trên màn hình thở dài
"Anh có thể viết toàn bộ sự việc đã xảy ra hôm đó mà . Cha cũng biết một vài chi tiết không phải sao?"
Akito nhíu mày thở dài
"Tôi không muốn năng lực biết trước tử vong của em bị mọi người phát hiện. Không phải ai cũng là người cảnh sát chính trực như cha. Trong cảnh cục này có không ít thế lực trà trộn vào. Tôi không thể để em gặp nguy hiểm."
Yue nhìn anh không nói gì nữa, cô sẽ không nói cho Anh biết rằng Hattori Heizo đã từng tới phòng bệnh của cô yêu cầu cô trần thuật lại toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra ngày đó. Thậm chí , ông cũng đã biết tới sự hiện diện của đôi mắt tử vong. Chính vì vậy toàn bộ hồ sơ liên quan tới cô, tới vụ án tại Nishiku đã được cho vào danh sách hồ sơ tuyệt mật của cảnh cục . Cho dù Akito có viết thế nào , báo cáo của anh chỉ là để ông chứng thực vài chuyện mà thôi. Cái Hattori Heizo yêu cầu là bản báo cáo hoàn chỉnh chứ không phải một câu chuyện trinh thám được chắp nối . Vì thế , trong tương lai không xa Hattori Akito chỉ có thể nghiên cứu kỹ báo cáo và viết lại nó thêm vài lần nữa mà thôi.
Đảo Bikuni cách đất liền không xa, chẳng mấy chốc thuyền đã cập bến. Yue nằm trong phòng Akito chợp mắt một lúc sau đó theo mọi người xuống thuyền ; khi đứng trên hòn đảo không ai phát hiện ra ánh mắt cô đã âm trầm đi rất nhiều. Yue hơi cười khổ, đi cùng hai đứa con của tử thần không gặp phải thần chết mới là lạ. Trong giấc mộng ngắn ngủi rất nhiều sinh mệnh cũng sẽ mất đi. Oán hận cùng tuyệt vọng bị chôn vùi trong đáy biển thẳm sâu , từng tiếng thét thê thiết bị sóng biển ngàn năm chôn vùi.
* chi tiết vụ án "lời nguyền mĩ nhân ngư " trong conan tập 28. Mọi người thắc mắc về tình tiết chính mời đọc lại , đây chỉ là đồng nhân (fanfic) không ảnh hưởng tới cốt truyện chính :)) nếu ném đá mời ném đá lịch sự và có Văn hoá. Tác giả trân trọng cảm ơn
*****************************
"Anh nói cái gì? Người có tên Saori Kadowaki đã rời khỏi đào 3 hôm rồi á? Anh chắc chứ?"
Trong một khách sạn trên đảo Kogoro Mori nhìn danh sách thành viên trong đảo khó hiểu nhíu mày. Ông chủ khách sạn gật đầu quả quyết
"Hàng xóm nói cô ta bỏ sang đảo khác làm ăn. Dân cư ở Bikuni chẳng có bao nhiêu cho nên ai tôi cũng biết."
Hattori Heiji đặt tay lên cằm khó hiểu nghĩ thần : tại sao nhờ vả rồi lại bỏ đi?
Mấy phục vụ trong khách sạn giúp họ đem đồ lên phòng sau đó đều xin phép ra về để chuẩn bị lễ hội đêm nay diễn ra trên đảo. Kogoro Mori sửng sốt quay sang hỏi Hattori Heiji - người tài trợ chính cho chuyến đi lần này
" lễ hội gì thế?"
Hattori Heiji xoa đầu khó xử . Cậu chỉ vội vã đặt vé tới đây đâu có tìm hiểu qua nơi này chuẩn bị có lễ hội gì chứ? Cậu có phải tới để đi chơi đâu? Ông chủ khách sạn tươi cười như hoa giới thiệu rất nhiệt tình về lễ hội đêm nay sẽ diễn ra
"Theo thông lệ hàng năm , cứ đến ngày này dân đảo sẽ tổ chức lễ hội Jugon để cảm tạ người cá đã ban thịnh vượng tới cho dân đảo chúng tôi đấy."
Kazuha quay đầu nhìn dòng người tấp bập bên ngoài thì thầm
"Thì ra sắp có lễ hội, thảo nào du khách tới đảo đông quá"
Ra khỏi khách sạn hoà vào dòng người tấp nập cả Kazuha , Ran và Yue đều bị cuốn hút vào các sạp tạp hoá lưu niệm trên đảo. Chú Mori , Hattori Heiji , Hattori Akito và Conan đi theo phía sau cũng không thể không nhìn nhiều một chút dù sao đồ trên đảo cũng rất độc đáo.
"Bùa nhân ngư, áo tắm, cả bánh bao nhãn hiệu người cá Jugon nữa này."
Ran nhấc thử một tấm bùa lên xem thử không thể không trầm trồ ca ngợi
"Nhân ngư đúng là ngôi sao trên đảo này ha"
Kazuha chỉ vào bức tranh vẽ người cá trên cao đôi mắt loé lên sự thích thú. Yue không theo hai người họ chọn đồ lưu niệm cô cùng Akito và những người khác đứng bên cạnh người bán hàng nghe bà ta giải thích về mũi tên Jugon một loại bùa may mắn trên đảo . Nghe đồn có người đã làm mất mũi tên mà thần linh ban tặng năm ngoái nên đã bị trừng phạt . Chú Mori khẽ cười
"Vớ vẩn, chỉ là đánh mất một mũi tên mà bị trừng phạt ư?"
Đột nhiên, một cô gái xuất hiện phía sau chú Mori, cô ấy là một nhân viên trong cửa hàng đối với thái độ không tin tưởng của chú Mori vô cùng không hài lòng .
"Ông có tin hay không thì tuỳ, bất tử thượng nhân của chúng tôi nhờ ăn thịt người cá đã trở nên trường sinh bất lão , 180 tuổi mà vẫn minh mẫn. Và để tiếp cận người cá nhất thiết phải có mũi tên Jugon mà bất tử thượng nhân ban tặng trong dịp lễ hội. Nhưng nếu ai có mũi tên mà làm mất sẽ bị người cá trừng phạt thảm khốc"
Nói rồi cứ thế đi thẳng để mặc cả đám người ngơ ngác nhìn theo bóng cô ta dời đi. Yue nhìn theo bóng lưng cô ấy nhíu mày. Bóng đen của tử thần....ảo ảnh kia chẳng mất chốc sẽ thành hình.
Sau khi chú Mori hỏi thăm người bán hàng trên đảo cả đám người tới được đền thờ và gặp được cháu của bất tử thượng nhân. Cô ấy là một vu nữ trẻ tên là Kimie Shimabukuro . Sau khi cô ấy nghe được lời đồn đại từ chú Mori liền phá lên cười
"Người ta đồn bậy bạ đấy ạ. Làm gì có người cá chứ?"
Mặt chú Mori nghệt ra
"Vậy còn mũi tên Jugon ?"
"Theo truyền thuyết của Bikuni , mũi tên Jugon là một thứ bùa trừ tà ma. Khổ nỗi dân đảo thấy bà tôi sống thọ quá nên thêu dệt nên đủ thứ chuyện thần bí thậm chí tôn bà lên làm thần thánh nữa "
Kimie không hề dấu diếm chuyện về bà của mình, cô ấy rất thân thiện khi trò chuyện cùng mọi người. Thân thế của Kimie cũng rất đáng thương. Bố và ông bà nội của cô ấy đã mất tích trên biển từ khi cô ấy còn trong bụng mẹ. Mẹ Kimie cũng mất cách đây 5 năm. Từ đó tới giờ cô gái trẻ này vẫn luôn sống cùng bà cố nội chăm sóc cho bà và điện thờ người cá trên đảo. Kazuha nhịn không được tò mò hỏi
"Chị ơi, có phải Saori Kadowaki bị người cá trừng phạt vì vi phạm lời nguyền không? "
Kimie cười lắc đầu
"Làm gì có chuyện ấy? Cách đây mấy hôm tôi còn cùng cậu ấy tới đảo Hondon mà"
Hattori Heiji nghe vậy liền hỏi
"Chuyện xảy ra từ bao giờ vậy?
Kimie lập tức trả lời ngay dường như còn rất nghi hoặc vì thái độ đột nhiên thay đổi của cậu ta
"Cách đây đúng 4 hôm, hôm đó tôi cần đi Hondon chữa răng vì trên đèo Bikuni này không có nha sĩ . Saori nghe vậy liền cùng đi theo vì cô ấy cũng đau răng "
Sau khi nói rõ thái độ của Saori lúc bấy giờ Kimie có vẻ khá lo lắng. Cô ấy nói với mọi người rằng Saori dừng như rất tin vào truyền thuyết người cá trên đảo và một mực cho rằng người cá đang tồn tại. Kimie còn nói khi trao mũi tên Jugon may mắn bất tử thượng nhân thường nói :
" Người nào giữ được mũi tên này bên mình sẽ trẻ mãi không già tránh được bệnh tật tai ương chết chóc xui rủi. Nhưng nếu làm mất mũi tên , cả đời sẽ phải sống khốn đốn vì sự trừng phạt của người cá."
Kimie nói vậy đồng thời vô cùng nhấn mạnh rằng cô ấy không tin điều hoang đường này. Tất nhiên, trong số người có mặt tại đây ngoại trừ Ran và Kazuha có vẻ tin tưởng ai cũng cho rằng tất cả chỉ là một lời đồn vớ vẩn mà không hề nghĩ rằng đó lại là những lời nói mở đầu cho cả tấn bi kịch sau này.
" Chị ơi, thế còn chuyện cái xác người cá bị thiêu cháy trên đảo cách đây 3 năm thì sao? Chị bảo không tin có người cá nhưng chính mắt chị đã thấy cái xác đó mà. Cái xác cháy trụi chỉ còn phẫn khung xương chi trên rất giống người còn phần dưới gần như không có gì."
Khi mọi người đang nói chuyện rôm rả với Kimie thì đột ngột xuất hiện một cô gái. Cô ấy dường như cũng có quen biết với Kimie và không hề đồng tình với việc Kimie coi người cá không hề có thật. Qua lời giới thiệu của Kimie mọi người mới biết cô gái kia là Toshimi Ebihara - một người bạn thân thời thơ ấu của Saori và Kimie . Nhưng dường như Toshimi có vẻ có khúc mắc gì đó, giọng điệu cô ấy vô cùng nhạo báng trước sự giả tạo của Kimie cô ta không ngừng nhấn mạnh
"Lúc đó chính chị cũng la lên : trời ơi người cá đó, thảm hoạ đến với chúng ta rồi kia mà"
Kazuha và Ran sắc mặt đều thay đổi dường như nhớ tới chuyện gì đó
"Hình như 3 năm trước tivi có đưa tin về một vụ cháy nhà kho trên đảo này. Trong kho có xác một sinh vật lạ."
Yue sắc mặt âm trầm quay người đi không tiếp tục nghe thêm nữa. Akito cũng trở lại khách sạn. Anh nghĩ rằng vụ việc mà Hattori Heiji nhận ít nhiều đều không ảnh hưởng tới mạng người , Anh không cần tham gia quá nhiều.
|
Chương 18 Cái chết
Yue cùng Akito trở về khách sạn nghỉ ngơi, dùng qua cơm trưa mang đậm hương vị của đảo Bikuni sau đó đợi nhóm thám tử ham hố kia trở về. Ran cùng Kazuha không ngoài dự đoán mua về rất nhiều bùa nhân ngư đủ kiểu loại và màu sắc . Yue cầm lên một cái nhìn qua sau đó trực tiếp ném vào túi đồ không ngó qua thêm lần nào nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới chiều tối. Từ xa, đã nghe tiếng trống từ điện thờ trên đảo vang tới. Kazuha và Ran vô cùng háo hức thậm chí cơm chiều cũng không ăn trực tiếp chạy tới điện thờ. Yue cùng Hattori Akito không còn việc gì cũng theo tới. Bốn phía điện thờ đã chật kín người , cũng nhờ Ran và Kazuha đã chiếm được một vị trí khá tốt để theo dõi lễ tế. Bọn họ đều thấy được vị bất tử thượng nhân trong lời đồn đại đang quỳ gối trước điện thờ. Không bao lâu sau , bà ấy quay đầu lại chuẩn bị hành lễ. Trong khoảnh khắc bà ấy quay về phía mọi người cả chú Mori , Conan , Hattori Heiji đều cảm thấy khiếp sợ và kinh hãi. Không chỉ họ, dân du lịch trên đảo cũng kinh ngạc không hề kém. Có lẽ chẳng ai dám tin bà lão này đã 180 tuổi. Bà lớn Mikoto Shimarukuro cầm ngọn đuốc châm từ ngọn lửa thiêng đốt vách ngăn của điện thờ. Toàn bộ người tham quan đều thay bà ta thót tim , một vài người còn hét lên rằng bà ấy điên rồi.
Lớp vách ngăn bị lửa thiêu cháy để lộ ra 3 con chữ trúng thưởng. Trong số thẻ bán ra chỉ có 3 thẻ trúng thưởng mũi tên Jugon linh thiêng mà dân đảo thờ phụng
Kazuha cúi đầu nhìn thẻ bài trong tay mình rối rít kéo tay Ran
"Ôi trời....tớ trúng rồi nè Ran ơi."
Cùng lúc ấy, cô Toshimi Ebihara cũng vui sướng la lên khiến cho những người xung quanh đó đều nhìn cô ta bằng ánh mắt vừa tò mò vừa tiếc hận
Sau khi bất tử thượng nhân lui vào trong điện thờ chính là lúc nghi thức trao mũi tên Jugon cho ba người trúng giải. Người chủ trì nghi thức chính là Kimie trong thân phận vu nữ của điện thờ nhân ngư.
Theo chân Kimie tới dưới chân thác nước, tuy đã có 3 người trúng giải nhưng số lượng người tò mò vẫn kéo tới rất đông. Dưới ngọn thác hùng vĩ cùng ánh lửa bập bùng Kimie cầm 3 mũi tên Jugon chuẩn bị trao cho những người may mắn. Kazuha vui thích không buông thẻ trêu đùa
"Có mũi yên này tớ sẽ trẻ mãi không già. Thích quá "
Hattori Heiji nhịn không được trề môi khinh bỉ
"Nghĩa là tớ sẽ chết trước cậu đúng không?"
Ai ngờ Kazuha mặt mày hớn hở trêu đùa cậu ta
"Vậy là cậu được lợi còn gì? Tớ sẽ chăm sóc phần mộ cho cậu."
Khoé miệng Hattori Heiji giật giật , biểu cảm của Conan và Ran phải nói là vô cùng đặc sắc.
Kimie mời 3 người trúng giải đứng dưới thác nước nhận lời chúc phúc từ người cá . Kazuha , cô gái trong tiệm tạp hoá - Naokokuroe và một ông già say rượu. Cả đám họ đều nhíu màu nghi hoặc. Rõ ràng họ đều nghe được cô nàng Toshimi reo lên trúng thưởng nhưng tìm khắp cũng không thấy cô ta đâu. Thế nhưng , cũng chẳng ai còn nhớ tới chuyện tìm cô ta nữa vì tất cả đều bị nghi thức thú vị của lễ hội thu hút sự chú ý rồi. Cuối nghi lễ là màn bắn pháp sáng chúc mừng 3 người may mắn trong năm đã trúng giải. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc pháo sáng được bắn lên toàn bộ những người có mặt đều thét lên kinh hoàng . Mọi người nhìn thấy một bóng người.....chính xác hơn là một xác phụ nữ đang chơi vơi giữa dòng ngọn thác....thoạt nhìn như một mĩ nhân ngư đu mình trong tiếng nhạc.
Yue ngẩng đầu nhìn lên, trong mờ mịt bóng tối cô nhìn thấy một thứ gì đó đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Không phải tử thần, không phải hồn phách của người chết. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi cô. Yue hơi lùi lại lấy tay bịt mũi. Tuy đám người càng lúc càng ồn ào nhưng giữa âm thanh huyên náo ấy còn một loại âm thanh quái dị gì đó vẫn văng vẳng vang lên bên tai Yue cùng tiếng sóng biển ồn ào , giống như tiếng khóc ai oán thê thiết vọng lại từ đáy đại dương.
Lúc này đám người Hattori Heiji đã leo lên ngọn thác đem thi thể đang chơi vơi cheo leo giữa dòng nước kéo lên. Người chết không phải ai xa lạ chính là cô gái đã gặp ở điện thờ vô cùng khinh bỉ sự giả dối của Kimie , đồng thời cũng là người vốn dĩ nhận được mũi trn Jugon trong đêm nay mà tới phút cuối lại biến mất bí ẩn cô Toshimi Ebihara .
Theo phán đoán sơ bộ, nguyên nhân dẫn tới tử vong của Toshimi Ebihara lừ do bị dây thừng siết tới chết. Hung khí chính là đoạn cọc dây thừng người ta chằng dọc con thác để đề phòng nguy hiểm . Chú Mori cũng cho rằng Toshimi trong đêm đã trượt chân do quá hoảng loạn đã túm vào sợi dây thừng chằng ở thác nước. Không ngờ chiếc cọc bật ra cả đoạn dây bung xuống quấn chặt lấy cổ cô ta . Hattori Heiji nhíu mày không đồng tình với suy luận ấy
"Trong suy luận của chú còn có điểm không thỏa đáng. Dưới thác nước đang diễn ra lễ hội, vị ta còn lần mò lên thác nước làm gì vào giữa đêm?"
Không đợi họ tranh luận, không rõ từ bao giờ đã leo lên ngọn thác cô Naokokuroe xen miệng nói
"Toshimi đi tìm mộ người cá đấy. Cách đây 3 năm cũng vào lễ hội cầu may này khu nhà kho sau đền tự dưng bốc cháy. Người ta tìm được bộ xương người cá trong đống tro tàn. Cũng theo lời kể của vị hôn phu cô Toshimi đồng thời là bạn thơ ấu của Saori và Kimie cả nhóm người đều trở nên u mê nửa tin nửa ngờ vài cái gọi là truyền thuyết người cá trên đảo này.
"Sau khi dập tắt lửa trong kho hàng , dãy nhà đó trở thành một đống tro tàn. Người ta xông vào hiện trường xem xét thì thấy một xác chết bị cột nhà đè trúng đã cháy gần hết. Phần trên là Bộ xương cốt giống con người nhưng không có phần tay. Phần thân dưới hình như chỉ có xương sống."
Không bao lâu sau, người nhà của nạn nhân cũng tới, Hattori Heiji và Conan không biết đã chạy đi đâu mất dạng. Ran và Kazuha trở lại khách sạn liên lạc với cảnh sát trên đất liền nhưng vì cơn bão bất ngờ đổ bộ , chưa có cảnh sát nào dám lên đảo. Hiện tại lúc này , trên đảo ngoại trừ đội tự vệ và Akito là cảnh sát thì không có một ai đứng ra bảo vệ hiện trường cả.
Sau khi Hattori Heiji và Conan trở lại đồng thời giao cho chú Mori một chiếc phao lớn làm vật chứng thì cái chết của Toshimi cũng được chứng minh rằng đó không phải một tai nạn. Rõ ràng có người đã giết chết Toshimi Ebihara và dàn dựng hiện trường để giống một sự cố ngoài ý muốn. Du khách rất hoang mang đều được di tản về khách sạn .
Chiếc phao hung khí được phát hiện ở đoạn suối chảy từ thác mĩ nhân ngư ra biển. Nó trôi theo dòng thác vào thời điển phát hiện ra xác chết của Toshimi. Có vẻ như đã có người nào đó siết cổ Toshimi đến chết sau đó cột dây thằng vào cổ cô ta rồi đặt lên chiếc phao này đẩy xuống dòng thác
Hattori Heiji rất tự tin nói
"Vậy là có một tiếng đồng hồ dài cho hung thủ dàn dựng hiện trường , rủ rê chị Toshimi, hạ sát chị ta rồi quay lại đây. Hung thủ chắc chắn là một người quen biết Toshimi và hắn đang ở đây, trong số chúng ta nhởn nhơ thách thức tất cả mọi người "
Thi thể của Toshimi được đưa đi, mọi người cũng kéo cả tới điện thờ để gặp bất tử thượng nhân. Khi bà ta xuất hiện đã khiến cho tất cả mọi người kinh hách không hề nhẹ. So với khi diễn ra nghi lễ bà ta trông già hơn đến vài chục tuổi. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi ấy cũng không kéo dài quá lâu. Bất tử thượng nhân dường như là một người vui tính. Bà ta ở lại nói chuyện với mọi người không lâu lắm nhưng trước khi đi , bà ất quay lại nhìn Kazuha bằng đôi mắt rất thâm trầm còn nói với cô ấy
"Mũi tên Jugon là bùa thiêng để trừ tà ma. Nếu đánh mất sẽ bị trừng phạt. Đàn ông sẽ trở về với đất, thành quỷ đói. Đàn bà sẽ về với nước thành người cá câm lặng ngàn năm. Hãy nhớ kỹ lấy lời ta"
Nói rồi quay đầu đi thẳng bỏ mặc Kazuha cùng mọi người ngẩn ngơ ngồi đó . Yue nhíu màu nhìn theo bóng lưng bà ấy , cô phát hiện dường như Conan cũng phát giác ra điều gì đó nhưng lại không hề nói ra. Yue âm thần thở dài một tiếng. Người cá câm lặng ngàn năm ư?!
Bởi vì có người chết ngay trong lễ hội trừ tà lớn nhất đảo Bikuni cho nên cả ngày hôm sau toàn bộ không khí trên đảo trở nên tang tóc tĩnh lặng vô cùng. Tối hôm ấy, lễ tang của Toshimi được diễn ra. Kazuha , Ran, Conan , Heiji đều mặc đồng phục đen của trường chỉ có chú Mori lạc lõng mặc vest xám. Ít nhất cũng may mắn không phải màu tươi sáng nếu không sẽ thật lố bịch. Yue mặc một bộ váy ren đen , Akito cũng mặc một bộ sơmi đen dành riêng cho các lễ tang. Hattori Heiji khó hiểu nhìn anh trai mình như muốn hỏi : đi biển mang theo sơmi đen làm gì? Akito chỉ nhìn trời thở dài. Anh không hề chuẩn bị theo bộ đồ này nhưng khi tìm trang phục phù hợp để dự tang lễ của Toshimi anh đột nhiên thấy bộ sơmi đen thẳng thớm ở trong vali của mình từ khi nào. Anh hơi cười khổ không cần đoán cũng biết lí do nó xuất hiện ở đây.
Lễ tang của Toshimi diễn ra khi trời nổi cơn mưa lớn, sấm chớp đùng đùng, nước biển dâng rất cao đánh vào bờ cát. Conan và Heiji chăm chú nhìn quanh , cả hai đều có linh tính không tốt . Rõ ràng họ đều thấy trên sổ tang có tên một người mà hiện tại không hề tìm thấy bóng dáng cô ta.
Một tia sét rạch ngang bầu trời , xé nát màn đêm đen đặc. Cũng lúc ấy, một bóng người hắt vào cửa kính. Conan và Heiji vội vàng mở cửa thì bàng hoàng phát hiện người mà họ tìm kiếm nãy giờ đang ở đó từ khi nào. Thân thể bị treo lên lưới đánh cá , đôi mắt trống rỗng mở trừng trừng.
Theo những dấu vết ở hiện trường để lại, phán đoán việc Naokokuroe bị giết vì mũi tên Jugon được đưa ra. Trên thi thể của Naoko người ta phát hiện ra những vảy cá li ti trắng bạc. Kazuha và Ran sắc mặt xanh mét
"Chẳng lẽ ....hung thủ là người cá?!"
Hattori Heiji hết nói nổi bất đắc dĩ liếc nhìn Yue đang an tĩnh nhìn ra bờ biển
"Vớ vẩn, làm gì có người cá. Nếu có thì làm gì có chân mà đi ủng? Rõ ràng là trò lừa bịp"
Yue tiến về phía họ nhàn nhạt liếc Akito đang chỉ huy cảnh sát biển vừa tới
"Có người muốn dùng người cá để khiến dân đảo hoang mang thôi. Nếu người cá có thật...,cũng sẽ không giết người đâu. Trực tiếp nuốt gọn là được rồi."
Ran và Kazuha nhìn nhau nuốt nước bọt, hiển nhiên bị chính sự tưởng tượng của mình dọa sợ. Khi một vài nhân chứng cho biết có nhìn thấy Saori- người mất tích mà lâu nay mọi người vẫn tìm kiếm thì cuộc điều tra cũng đi theo một hướng khác. Ý đồ chiếm đoạt mũi tên Jugon của hung thủ được phơi bày. Hai cô gái vốn được sở hữu mũi tên đều đã chết mà chưa tìm ra hung thủ . Kazuha sắc mặt tái nhợt nhớ lại những gì bất tử thượng nhân đã nói tay khẽ run rẩy. Ran ngồi cạnh cô nàng cũng cảm thấy lo lắng . Hattori Heiji thỉnh thoảng lại nhìn về phía Kazuha đôi mắt mang theo lo lắng rất sâu.
"Kazuha , từ lúc này cậu phải theo sát bên cạnh tớ. Cấm được rời đi đâu đấy."
Hattori Heiji nghiêm túc nói sau đó quay đầu đi thẳng không tiếp tục ở lại chỗ họ cho nên lấy bỏ qua vẻ mặt đỏ ửng cùng nụ cười nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng của Kazuha .
Theo yêu cầu của Akito , tất cả mọi người vừa ăn bữa tối vừa thay nhau làm bản tường trình . Đặc biệt cảnh sát được lệnh nghiêm ngặt bảo vệ hai người đang giữ mũi tên Jugon là Kazuha và cha của Saori - ông Benzo cũng chính là người đàn ông say rượu. Ăn qua loa vài thứ, Akito tuy bận rộn nhưng vẫn dành chút thời gian đưa Yue về khách sạn sau đó mới rời đi. Cô thay đồ , đi tắm rửa sau đó lôi trong vali một lọ thuốc ngủ uống 1 viên rồi trèo lên giường lặng lẽ nhắm mắt. Bên tai Yue vẫn còn văng vẳng tiếng sóng biển vỗ bờ cùng một thứ thanh âm kỳ lạ giống như tiếng khóc than vọng về từ rất xa.
-------------------------------------------
Lửa... Bốn phía đều là lửa nóng, khói bụi mịt mù. Tiếng những thanh gỗ lớn chống đỡ cho căn nhà bị lửa thiêu rụi vang lên những tiếng lách tách rất nhỏ nhưng trong hoàn cảnh này nó lại là âm thanh của tử thần đòi mạng. Người kia bị trói lại, đôi mắt ngập tràn nỗi kinh hoàng và sợ hãi. Cô gái kia vẫn đứng đó giống như đang nhìn một vật chết tràn ngập chán ghét và khinh bỉ cùng nỗi oán hận mơ hồ
"Tội ác của các người ...đã tới lúc phải trả giá rồi Saori. Mày phải chết. Giống như cái cách mà chính mày đã giết bà cố nội của tao!"
Saori cố hết sức vùng vẫy nhưng không thể, cô nàng tuyệt vọng nức nở
"Tại sao....cậu...."
"Tại sao ư? Sau lễ Jugon năm đó chẳng phải chính mày cùng Toshimi, Naoko muốn biết bà tao có bất tử hay không nên mới nhốt bà tao trong kho rồi thiêu cháy bà sao? Saori, thù hận của tao, nỗi đau của bà tao...ngần ấy năm chúng mày phải trả lại. Tao phải hiến tế linh hồn mình thì chúng mày cũng đừng mong chết được tử tế . Tao nguyền rủa chúng mày...Nguyền rủa linh hồn chúng mày....."
"Không......đừng mà......"
Khói bụi mịt mù che phủ tầm nhìn , từng ngọn lửa bén tràn khắp mọi nơi. Thanh gỗ lớn từ trên cao cháy rụi rơi xuống đè lên thân xác Saori phía dưới , thiêu đốt cả thể xác và linh hồn cô ta.
Yue đứng giữa biển lửa nhìn Saori kêu gào thảm thiết trong đau đớn nhưng thoát không được gian nhà kho ngập trong biển lửa. Năm xưa, có lẽ cô ta cùng những người khác đã từng nhìn thấy một người chết trong đám cháy như thế này mà nguyên nhân chính vì sự tò mò và ích kỷ thời trẻ dại. Để đến bây giờ nỗi thống khổ đó từng người, từng người trong số họ phải trải qua như một cách trả giá cho những gì họ đã sai lầm. Linh hồn bị thiêu cháy trong sự hối hận cùng sợ hãi. Thân thể dơ bẩn cuối cùng chỉ còn lại lớp thịt cháy khét căn bản chẳng còn thấy rõ dung mạo xinh đẹp thanh tú ngày xưa. Cái giá phải trả này có phải hay không là quá đắt? Không chỉ có mình họ phải trả giá cho lỗi lầm ngày ấy, thậm chí họ đã hủy hoại cả một tâm hồn sáng trong khác , dìm nó vào bể máu , dìm nó vào oán hận tột cùng để giờ đây tất cả oan nghiệt cuốn họ vào vòng xoáy tuyệt vọng không còn lối thoát.
Tuy Saori đã bước vào cánh cổng của cái chết nhưng không hề thấy được bóng dáng của tử thần xuất hiện. Giữa đám cháy mịt mù khói lửa Yue đột ngột ngửi thất một mùi tanh tưởi bốc lên , cô không dám tin lùi về sau mấy bước. Chỉ thấy từ thân thể như cây đuốc sống của Saori một thứ gì đó vừa tách ra , uốn lượn trong không trung rồi tan biến. Trong biển lửa hừng hực thiêu đốt, tiếng lửa cháy lách tách lụi tàn, tiếng sóng biển như phẫn nộ vỗ vào bờ cát cùng tiếng khóc như ai oán thê lương vọng về quỷ dị không nói thành lời.
*************************************
"Akari.....Akari ...."
Yue mở trừng mắt ngồi bật dậy, trên trán toàn là mồ hôi ướt đẫm. Akito ngồi bên giường lo lắng nhìn cô , giọng nói trầm thấp của Anh lại ngoài ý muốn khiến cô bình tĩnh lại
"Đừng sợ. Chỉ là ác mộng thôi."
Yue siết chặt ga giường cười khổ.
"Anh biết nó đại biểu cho cái gì mà."
Akito im lặng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Yue . Cô cúi đầu túm lấy tay áo anh thì thào
"Heiji và Kazuha .....sẽ gặp nguy hiểm."
Đồng tử mắt của Akito co rụt lại , Anh hỏi dồn
"Xảy ra chuyện gì? Akari.... Em nói chúng nó gặp phải chuyện gì?"
Yue gỡ tay anh trên vai mình xuống nhẹ nhàng cười
"Họ sẽ không sao cả. Vận mệnh của họ....còn chưa đến hồi kết "
|
Chương 19 Mơ ước trường sinh
Yue vừa dứt lời , từ bên cửa sổ đột ngột ánh lửa sáng tận trời rực lên . Akito giật mình chạy lại gần cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Không bao lâu sau, hòn đảo nhỏ trở nên cực kỳ hỗn loạn. Khi lính cứu hỏa thành công dập tắt đám cháy thì cũng là lúc một thi thể lại được phát hiện. Bởi vì nạn nhân chỉ còn xót lại một cặp kính mắt cháy đen và vài mẩu áo xanh lá mạ , vì thế tất cả mọi người đều mặc định rằng thi thể ấy là của Saori - người đã mất tích bấy lâu. Nhưng Conan và Hattori Heiji đều không tin rằng cô gái ấy đã chết, họ cho điều tra lại cuối cùng đưa ra kết luận nạn nhân là vu nữ Kimie .
Vụ án tưởng chừng như đã đi vào hồi kết khi Hattori phát hiện ra dấu vết mũi tên Jugon dưới dép của nạn nhân Naoko và chiếc phao vật chứng có dấu vân tay của ông Benzo ; ngay khi bị cảnh sát bắt giữ ông ta đã chạy vào cánh rừng. Hattori Akito nghe cảnh sát báo cáo lại sắc mặt sa sầm xuống lập tức cùng Yue chạy thẳng vào rừng núi hiểm trở ấy.
Akito không ngừng dùng dao nhọn của ngư dân chặt bớt cây cối chằng chịt che lấp lối đi trên đường. Yue chạy theo phía sau anh , cô yên lặng không lên tiếng tập trung tinh thần cảnh giác phía sau lưng mình. Từ khi bước chân vào cánh rừng này cô luôn có cảm giác sau lưng phát lạnh giống như bị ai đó bám theo.
Khi hai người họ gần như lạc lối trong khu rừng đột nhiên họ nghe được tiếng Hattori Heiji thét lên, Akito cùng Yue lập tức chạy theo hướng đó. Yue còn không quên ngoái đầu lại nhìn phía sau lưng mình. Không biết từ lúc nào , đám dây leo bị Akito chém đứt đã lại giăng kín từng mảng lớn che lấp lối đi . Cô nhíu mày muốn dừng lại quan sát nhưng tình hình không cho phép cô tiếp tục chần chờ ở đây; Yue dứt khoát chạy theo Akito phía trước bỏ mặc đám dây leo quỷ dị đang không ngừng sinh trưởng bò theo phía sau họ.
Khi Akito chạy tới bên vách núi chỉ thấy em trai mình cùng Kazuha treo lơ lửng ở đó. Bên dưới là vực sâu vạn trượng nếu rơi xuống chắc chắn là chết không toàn thây. Vách núi này quá mức nguy hiểm thiếu chút nữa Akito cũng đã ngã xuống nếu không có Yue kịp thời kéo Anh lại. Hattori Heiji tay bám vào một cành cây khô cheo leo trên vách đá , 1 tay nắm chặt lấy tay Kazuha lơ lửng bên dưới thậm chí , bàn tay của Hattori Heiji hiện tại đang không ngừng chảy máu mà cậu dường như không hề có ý định buông tay.
"Thả tay đi...Heiji .... Nếu không cành cây sẽ không chịu nổi sức nặng của hai người ...."
Kazuha sắc mặt tái nhợt , khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt nhưng vẫn mỉm cười khuyên nhủ
"Nghe lời tớ đi Hattori ...."
"Không bao giờ! Hoặc là cùng sống...hoặc là cùng chết với nhau nghe chưa đồ ngốc."
Hattori Heiji sắc mặt rất xấu. Cánh tay cậu phải chịu sức nặng của cả hai người , cành cây khô héo cũng sắp gãy ; bàn tay nắm lấy tay Kazuha không ngừng đổ máu vì bị mũi tên Jugon đâm phải đau đớn đến chết lặng nhưng cậu không thể buông tay. Cậu không thể bỏ cuộc . Kazuha và cậu...tuyệt đối không thể chết thế này được. Cậu....còn chưa hoàn thành lời hứa sẽ bảo vệ Kazuha , làm sao có thể chết?!
"Heiji, cố lên. Tuyệt đối đừng buông tay."
Akito nhoài người xuống vách đá cố gắng với lấy tay Hattori Heiji . Cả Kazuha và Heiji lúc này sắc mặt đều đã thả lỏng được phần nào vì hi vọng sống của họ đang tăng lên. Yue túm chặt lấy 1 tay của Akito giúp anh giữ thăng bằng đồng thời âm thầm cảnh giác tứ phía. Vách núi này....sát ý rất sâu.
Sàn .... Soạt
Tiếng lá cây khô bị dẫm đạp trên mặt đất vang lên giữa núi rừng hoang vắng tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến cho Yue cảm thấy bất an. Âm thanh hỗn loạn gì đó vẫn cứ văng vẳng cùng với tiếng đồ vật bị kéo lê trên mặt đất. Mùi tanh tưởi như có như không quanh quẩn bốc lên mặc dù có Hương trầm được đốt trên nấm mộ cũng không thể xua tan hết thứ mùi kinh tởm đó khiến cho cả tinh thần và thể xác Yue không được thả lỏng. Một tàn ảnh chợt loé qua, Yue nhanh chóng rút dao nhỏ từ thắt lưng của Akito vung lên. Một cành cây có ý đồ tiến lại gần họ bị chém xuống. Bắt đầu từ lúc đó, những sợi dây leo dường như đều tỉnh giấc , chúng vươn những cành xấu xí như những bàn tay về phía Yue. Thanh âm khàn đặc khó nghe vọng về trong xa thẳm không trung.
[ Thân thể....thật xinh đẹp....cho chúng ta đi. Tuổi trẻ thật tốt .....]
Akito dường như nghe được âm thanh ấy quay đầu nhìn lại chỉ thấy Yue một bên vẫn túm lấy cánh tay anh, một bên dùng sức khua loạn dao nhỏ về phía dây leo có ý đồ tới gần họ. Cô hiển nhiên phát hiện Anh phân tâm liền hét lên
"Cứu họ....em chống cự được tối đa 2 phút cho nên...."
Cô không nói nữa tập trung xé nát đám dây leo trước mặt. Akito cũng hiểu được nếu không nhanh chóng cứu Heiji và Kazuha tất cả bọn họ có thể sẽ táng thân ở nơi này. Anh chủ động gỡ tay Yue để cô có thể tự do toàn lực chống đỡ, bản thân Anh cố sức túm lấy tay của Hattori Heiji .
Yue cắn môi nhìn đám dây leo ùn ùn kéo tới trước mặt. Cô biết sức mình có hạn không thể dư sức chém nát toàn bộ số dây leo này. Hơn nữa ...quỷ tộc dám làm loạn ở đây thực sự là không thể tha thứ được. Thần số mệnh và thần không gian sao có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ? Quỷ tộc vốn dĩ phải phong ấn trong cấm địa. Chúng không thể xuất hiện trong thế giới của con người. Trừ khi....
Yue thất thần suy nghĩ , trong lúc đó cô bị một cành cây túm lấy ; chúng siết chặt lôi cô vào một góc . Yue không thể nào giãy giụa chặt đứt hết số đây leo trên thân thể mình , hai chân cũng dần dần bị chúng cuốn lấy. Trên thân dây có rất nhiều gai nhỏ , chúng đâm vào da thịt cô khiến thần kinh của Yue dần trở nên tê liệt.
[Hihi ...Hương vị của con người ....đã bao lâu rồi không được ngửi thấy rồi nhỉ?]
"Bất tử thượng nhân, bà đã chết rồi còn biến thành cái dạng này , nửa sống nửa chết thật sự rất đau khổ đúng không?"
Yue nghiến răng hỏi . Đám dây leo khựng lại một chút sau đó dường như phẫn nộ cực kỳ càng thêm siết chặt tay chân Yue
[Ha ha ha, bất tử thượng nhân? Ha ha ha.... Thật buồn cười! Là lũ các người đã biến ta thành cái dạng này. Ta đã ăn thịt người cá, lẽ ra phải được sống trường sinh bất tử. Là các người đã cướp đoạt sinh mệnh của ta....]
"Akari!"
Akito sau khi cứu được Hattori Heiji và Kazuha liền phát hiện Yue biến mất, anh đã cùng hai người họ tìm kiếm rất lâu mới phát hiện Yue bị trói cứng trong một góc . Thân thể bị dây leo bao phủ gần như hoàn toàn. Kazuha hoảng sợ nhặt con dao Yue làm rơi cắt xuống thân dây leo đang cuốn lấy thân thể Yue. Nhưng chúng chẳng hề buông lỏng cô thậm chí Yue còn thét lên đau đớn
"A .. Kazuha..,đừng...."
Akito thấy thân dây leo bắt đầu chảy xuống máu đỏ sẮc mặt hơi trắng , Anh lo lắng muốn xé rách đám dây leo lại thấy cô liều mạng lắc đầu
"Akari , sao lại thế này?"
Yue bị đám dây leo siết chặt , cô há miệng thở hổn hển khó nhọc trả lời
"Nó...đang dung hợp vào thân thể em... Tìm rễ...rễ của nó...."
Hattori Akito nhìn cô bị siết cổ tới mức sắc mặt tím tái lại lập tức tiến lại gần muốn kéo sợi dây leo trên cổ Yue. Ý thức của Yue đang dần trở nên mơ hồ nhưng cô vẫn liều mạng lắc đầu ý nói anh không được tới gần nó.
"Heiji, Kazuha lập tức đi tìm rễ của cái cây chết tiệt này. Anh sẽ giúp Akari thoát khỏi nó. Mau lên."
Hattori Heiji và Kazuha không chần chừ liền lập tức chạy đi. Akito khẽ xoa lớp mồ hôi tinh mịn trên trán Yue
"Cố lên Akari . Ráng chờ một chút nữa"
Akito vừa dứt lời liền nhanh chóng kéo sợi dây leo trên cổ Yue xuống. Cô thở dốc, sắc mặt trắng nhợt không ngừng ho khan. Tới khi cô đã hoàn toàn khống chế được cơ thể và tinh thần của mình cũng đã phát hiện đám dây leo đang đâm sâu vào bàn tay Akito hấp thu lấy sinh mệnh của Anh.
[Hí hí, lại thêm một thân thể nữa.....Hà hà , ta rất nhanh sẽ không phải dựa vào đám dây leo chết tiệt này nữa. Ta sẽ dùng thân thể của các ngươi... Ha ha]
"Ngốc.. Tôi sẽ không chết được . Nhưng anh sẽ chết mất Akito."
Akito không biết có nghe được lời của Yue hay không , anh chỉ cảm thấy sức lực mình đang dần bị rút đi . Mi mắt trĩu nặng chỉ muốn cụp xuống. Tiếng nói khàn khàn văng vẳng trong đầu anh
[Ngủ đi , ngủ đi....giao nó cho ta. Con bé kia sẽ thoát. Ngươi sẽ thuộc về ta]
"Đừng .. Đừng ngủ Akito . Anh ngủ bà ta sẽ chiếm lấy thể xác Anh mất "
Yue không ngừng la hét bên tai anh dường như không muốn anh nhắm mắt lại chút nào. Akito nhíu mày trong vô thức, Anh cảm thấy xung quanh quá mức ồn ào, nếu như anh nhắm mắt lại Akari sẽ được sống không phải sao?
[Con trai ta, mau ngủ đi. Chỉ cần có con thôi, ta sẽ buông tha cho nó....]
....Đúng vậy Akari .. Em sẽ sống....
"Câm miệng lại Mikoto Shimabukuro. Bà đã chết rồi, còn vương vấn nơi này. Thế giới này không thuộc về bà nữa , bà không nhìn linh hồn Anh ta là gì mà dám cắn nuốt hay sao? Lại giống năm xưa ....vô tình ăn phải thịt nhân ngư bị nguyền rủa."
[Im mồm lại. Nhân ngư cái thá gì? Rõ ràng là một sinh vật ghê tởm. Nhờ có ta...mà chúng nó mới được thờ phụng ngần ấy năm trên đảo này]
Đám dây leo như phát điên đâm những cành sắc nhọn về phía Yue . Cô không nhúc nhích được trơ mắt nhìn chúng đâm vào thân thể mình.
Thế nhưng , đau đớn trong tưởng tượng không hề diễn ra, Yue cảm thấy dây leo trên thân thể mình đang thả lỏng dần . Cô mở to mắt nhìn về phía xa. Kazuha và Heiji không biết từ lúc nào đã đứng bên ngôi mộ nghi ngút khói hương , trên tay Kazuha là con dao nhỏ đang cắm vài chiếc rễ to lớn nhô ra từ trong lòng đất.
[ A-------------------]
Tiếng thét dài khàn đặc rầu rĩ như được truyền ra từ trong lòng đất vọng lên, tất cả dây leo đều buông tha Akito và Yue hướng về phía Kazuha và Heiji lao tới
"Kazuha , mũi tên Jugon ....dùng mũi tên Jugon đâm nó"
Yue ngã trên nền đất hét lên, cô biết Kazuha vẫn giữ mũi tên đó trong suốt quá trình lơ lửng trên vách đá . Trên mũi tên có máu của Hattori Heiji , có linh khí từ người Kazuha ...và có cả tóc của Kimie - cháu gái bất tử thượng nhân . Mũi tên đó có thể làm tổn thương tới con quỷ này , mà bà ta sẽ không làm hại tới cháu mình . Cho nên....cô đang đánh liều với chính suy đoán của mình và tính mệnh của cả Heiji và Kazuha .
Quả nhiên, khi Kazuha đâm xuống rễ cây lập tức toát ra lớp khí đen ngòm tanh tưởi không ngừng quằn quại gào rống thảm thiết. Hattori Heiji kéo Kazuha về phía sau mình nhìn bóng đen kia
[Kimie....Kimie của ta...] Bóng đen kia muốn nhào về phía mũi tên Jugon trong tay Kazuha nhưng lại e ngại Hattori Heiji vì thế luôn ngập ngừng quanh quẩn bên cạnh họ. Yue được Akito dìu tới bên cạnh Kazuha , cô lấy tay che vết thương trên cổ nói nhỏ
"Bất tử thượng nhân, Kimie vì bà đã giết rất nhiều người. Cô ấy giết những người bạn thơ ấu của mình . Cô ấy từ bỏ sân khấu , từ bỏ ước mơ để bước sâu vào vòng xoáy thù hận. Thậm chí, cô ấy còn chẳng thể nào trở thành vu nữ canh giữ điện thờ được nữa. Tất cả vì bà đấy. Chính tay Kimie đã dựng nên ngôi mộ này cho bà. Cô ấy sợ giấc ngủ của bà bị quấy trầy cho nên mới đem bà an nghỉ tại nơi đây - vách núi cao nhất đảo Bikuni này để bà thanh thản ra đi. Vậy mà bà từ bỏ chuyển kiếp , lưu luyến oán hận vùng đất sinh ra bà , oán hận những người đã giúp bà thoát khỏi lời nguyền bất lão bất tử. Chính bà đã đẩy Kimie vào con đường tội lỗi này....bà có biết không?! Cô ấy đã không thể quay đầu được nữa ..."
[ Câm miệng lại. Ta phải đoạt lấy thể xác của các người. Ta phải trở về cùng Kimie . Ta là bất lão bất tử....]
Hồn ma của bất tử thượng nhân điên cuồng rít gào muốn lao về phía họ. Yue sắc mặt trắng nhợt so với Kazuha không tốt hơn bao nhiêu. Cô giật lấy mũi tên Jugon trong tay Kazuha đâm một nhát nữa lên tay Hattori Heiji , đồng thời rút bỏ tóc của Kimie trên đó rồi nói với Kazuha
"Kết tóc của Cậu vào đây . Nhanh!"
Kazuha lúng túng làm theo , Yue nhặt con dao nhỏ dưới đất rạch một đường trên tay mình tưới máu tươi lên mũi tên khiến nó gần như nhuộm trong máu đỏ
"Khi bà ta lao xuống, đâm nó vào hồn phách của bà ta. Chỉ còn cách này thôi....hồn phách bị đánh nát bà ấy sẽ không đầu thai chuyển thế được nữa... Nhưng muốn tất cả cùng thoát cũng chỉ còn cách này thôi."
Akito nhận lấy mũi tên , cảm giác ấm nóng dính nhớp của máu tươi không ngừng kích thích thần kinh của Anh. Yue tựa vào lòng Kazuha , tầm mắt mờ dần .
"Hattori Heiji ...,có những thứ chính mắt nhìn thấy mới là sự thật "
Hattori Heiji nhíu mày nhìn cô em gái sắc mặt nhợt nhạt như lập tức sẽ chết mất này lần đầu tiên cậu cảm thấy nghi hoặc
Akari rút cuộc .....là ai?!
|