Chương 2 -An Thiên,thông báo với mọi người,mọi lịch làm việc hôm nay của tôi đều hủy bỏ.-Hắn hớp nhẹ tách trà,ánh mắt khẽ lay động,đã rất lâu rồi hắn mới cảm thấy cuộc sống vui vẻ như vậy. -Tư Kì,Tư Kì... Từ dưới đây đã nghe thấy tiếng bước chân chạy bịch bịch,tiếng gọi í ới của Uyển Tranh. Bạc Tư Kì bất giác đứng lên,bước đến phía đầu cầu thang,tay đưa ra như chuẩn bị đón chào nó. Và quả nhiên nó lao ầm ôm lấy hắn. -Bảo bối,sao thế? - Bạc Tư Kì đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc hơi xoăn,khẽ nhíu mày nhìn những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán Uyển Tranh.-Gặp ác mộng sao? Uyển Tranh như đứa trẻ mếu máo ,gật gật đầu. -Ngoan.Hay là em VSCN sau đó xuống ăn sáng rồi chúng ta sang ông thăm nhé.-Hắn chỉnh lại bộ đồ ngủ của nó,xem đi,lại còn chạy chân đất xuống đây,mất công từ sáng sớm hắn đã phải mang dép thú bông lên đặt dưới giường để nó tiện chân đeo vào cho ấm. Nếu không gặp nó,hắn sẽ không tin trên đời này lại có cô gái có làn da trắng đến nổi bật như vậy.Lạ thật. Hôm nay nó thật nghe lời,chuẩn bị tươm tất,ăn cơm mà không để nhắc. Nếu là trước đây,ắt đã nghĩ ra trò gì để hãm hại hoặc hành hạ hắn rồi? -Tư Kì,mai em sẽ đi học, anh đăng kí trường Royal dùm em nha.-Uyển Tranh ngước mắt lên nhìn. -Có manh mối gì à?-Bạc Tư Kì thừa biết được nó chính là đã biết được thông tin gì đó về vụ ám sát của ba mẹ nó. Nó trước giờ làm gì cũng có nguyên nhân của nó. Nó nhún vai,phút chốc nở nụ cười bâng quơ. Sau khi ăn xong,hắn chở nó đi mua ít quà rồi chiếc xe bon bon tới Lịch Gia. Vừa nghe nói Lịch Uyển Tranh trở về,nhà nhà người người nhà học Lịch chạy ra xếp hàng tiếp đón. -Nộii -Uyển Tranh,xem đi,giờ mới chịu về.-Lịch Nhân Phú-ông nội của nó đã 65 tuổi nhưng vẫn còn khỏe chán,cứ thử đi trên người đâu đó của ông cũng có vài khẩu súng hoặc dao găm, Biệt thự Lịch Gia lúc nào cũng được canh gác cẩn mật cả. Hắn xách túi quà bước tới,miệng khẽ nhếch lên: -Ông nội.. -Cả Tư Kì cũng đến sao? Mau vào trong. A Tử , pha trà hồng đào...-Ông nội nó phấn khích vô cùng. Bạc Tư Kì coi Lịch Gia chính là ngôi nhà thứ hai của mình,vô cùng thoải mái. Ở đây,hắn cũng được sắp xếp một phòng riêng để ở. Hắn và Lịch Nhân Phú cười ,trêu chọc Lịch Uyển Tranh nhõng nhẽo với ông nội,cả nhà không khí vui vẻ vô cùng.Sau khi ăn trưa cùng ông nội,nó xin phép về để đi mua đồ dùng cho lễ nhập học ngày mai. Dù luyến tiếc lắm nhưng ông cũng không cản nó. Haizzz... TRước đây,dù chung một bầu không khí,chung một thành phố nhưng việc gặp được nó là rất hiếm. Trò chơi nó chơi giỏi nhất chính là trốn tìm mà..Bạc Tư Kì lái xe rời đi,đưa mắt nhìn nó đang nhấn nhấn ipad,có vẻ dạo này nó nghiền ipad quá nhỉ... Đột nhiên hắn muốn dựt lấy và ném ra ngoài cửa sổ.. -Làm gì mà nhìn chằm chằm em thế? -Hừm..Em muốn đi đâu nữa?-Hắn hắng giọng,lấy lại phong độ. -Nhà bác Bạc.Mất công bác lại trách móc em. Bạc Tư Kì chuyển hưởng,gọi điện thông báo cho Tư Phong chuẩn bị ra tiếp đón. Tư Phong mới nghe đến tên Uyển Tranh liền bỏ bê hết công việc ở FBI chạy thẳng một mạch về nhà. Khi vừa về tới nhà,Tư Phong đã nghe Uyển Tranh đang nói chuyện với cha mình. -Uyển Tranh,Uyển Tranh .. Nhớ em quá.-Tư Phong phấn khởi chạy vào. Tư Phong,Tư Kì và Uyển Tranh từ nhỏ đã là hàng xóm của nhau,thân thiết vô cùng. -Tư Phong,anh khỏe chứ? Có bị mấy con ma về làm phiền không? Nói đến đây,tất cả đều bật cười. Nó thật hư. Trước khi Tư pHong nhận nhiệm vụ ở FBI ,nó lúc nào cũng kể cho anh về những câu chuyện ma khi khám xét thi thể rồi hiện trường.. Bla bla.. Làm anh không thể nào tập trung cho đến khi anh nghe một bà dì bán cá ngoài chợ kể lan man cho ai đó,anh mới biết đó là những câu chuyện bịa ra nhắm dọa người mà thôi. -Em thật là...-Tư Phong nhăn mặt rồi bật cười.-À,tối nay em muốn ăn gì,anh nó quản gia chuẩn bị. -Tư Phong,anh và Uyển Tranh chỉ ghé qua một lát.-Bạc Tư Kì lãnh đạm trả lời. -Sao thế? Hai con ở lại ăn cho vui.. -Bác à,mai con nhập học ,con muốn chuẩn bị một chút.-Nó nắm lấy tay ông Bạc. -À thế à. Vậy khi nào rảnh nhớ ghé dùng cơm nha con.-Ông Bạc hồ hởi. -Dạ. Bọn họ ngồi bên cạnh nhau,kể lại những câu chuyện hài hước,ôn lại những kỉ niệm.. Nó cảm thấy hạnh phúc vì lúc nào cũng có một gia đình bên cạnh. Như vậy là quá đủ rồi. Gần tối, Bạc Tư Kì xin phép đưa Uyển Tranh về trong sự luyến tiếc của người nhà họ Bạc,với theo vẫn là những tiếng chào của Tư Phong. Tư Kì đưa nó đến trung tâm mua sắm để mua thêm những thứ cần thiết và tất nhiên,nó cũng biết lợi dụng tình thế để mua thêm vài bộ váy,áo đắt tiền. -Bảo bối,có lạnh không?-Bạc Tư Kì đưa tay kéo nó vào lòng mình. Nó ngước nhìn lên,lắc lắc đầu. Nó được hắn đưa đi ăn khắp mọi nơi. Nó đến no chết đi được í. Hôm nay vui quá.
|
Chương 3: Đi học -Bảo bối,ổn chứ?-Hắn đang thắt cà vạt,đưa mắt nhìn nó đang đứng trước gương chỉnh chỉnh đồng phục. -Good. -Anh đưa em tới trường.-Bạc Tư Kì mặc chiếc áo vest đã được ủi không thấy một vết nhăn. -Cũng được. Mà này,trưa nhớ đón em đi ăn đấy. Buổi đầu chưa quen biết ai ăn một mình ở căn teen buồn lắm.-Nó đeo cặp chéo ,chiếc cặp chỉ để đựng cái laptop,vài ba quyển truyện ,máy nghe nhạc,ipad và rubic mỗi khi nó chán thì lôi ra chơi. Bạc Tư Kì khẽ cười,nắm lấy tay nó cùng bước xuống nhà. An Thiên đang uống nước ,ngây ra nhìn nó. Nó trong bộ đồng phục trường Royal đúng như một thiên sứ mà. Ơ cơ mà ? -Hi,anh An Thiên. Bạc Tư Kì nhíu mày,sao lúc nào với An Thiên,nó cũng hồ hởi như vậy nhỉ? An Thiên cũng tự biết thân biết phận,không nói không rằng mà lui đi ,tránh họa vô đơn chí.Nó thì lắc đầu khó hiểu. Uyển Tranh lúc này thấy Bạc Tư Kì như một ông già vậy,dặn dò nó từ nhà cho tới trường,nó có còn là trẻ lên ba đâu cơ chứ. -Chúc em học vui.-Bạc Tư Kì vẫy tay chào nó. Nó cười đáp lại. Lí do nó học trường Royal sao? Thứ nhất ở đó có manh mối,thứ 2 trường này phóng viên không được phép lui tới,toàn những cậu ấm có chỗ dựa khá toàn chu.Xem nào,ban A1 sao,cái huy hiệu phượng hoàng cũng bắt mắt thật. -Ê kìa,ai coi giống Lịch Tịnh quá? -Èo,Lịch Tịnh còn bận quay quảng cáo,quay phim,thời gian đâu đi học hả mày? -Mĩ nữ... -Ê bạn ơi - một bạn nữ mạnh dạn gọi nó,tay nắm hờ tay nó,cô là Chu Hỉ Tước,một fan cuồng của Lịch Tịnh,cô không tin trên đời này lại có người giống với thần tượng của mình đến như vậy. Trước mắt nó là một cô gái có phong cách cá tính,trên dưới đều toát nên vẻ nghịch ngợm ,dám làm dám chịu. Nó hơi nghiêng đầu,ý muốn hỏi:Có chuyện gì sao? Đó,ngay cả cái phong thái cũng giống,làm sao Hỉ Tước ta không nhận ra idol chứ. -Bạn có phải nữ hoàng giải trí Lịch Tịnh không?-Hỉ Tước cười hớn hở như nhặt được vàng. -Phải.Có chuyện gì không? Chỉ một tiếng phải,lập tức đã có bao nhiêu ánh người nhìn,rồi ào ào tới xin chữ kí. Nó chợt cảm thấy bất tiện vì ngay cả nó đi thế nào cũng bị để ý. -Chội ôi,đúng là siêu mẫu có khác,đi cũng đẹp mê hồn... -Bạn mới vào học đúng không? Có gì không rõ cứ hỏi Hỉ Tước ta...-Hỉ Tước khoái trá. Idol thì idol nhưng Hỉ Tước cũng phải ra mặt một chút. -A,không cần.-Uyển Tranh cười thầm,chân ung dung bước lên phía trước.Hỉ Tước như bị tạt nước lạnh,đứng đơ ra như tượng. Chu Hỉ Tước bước vào lớp với bộ mặt hằm hằm,A1 thoáng chốc lạnh người,chả hiểu ai dại dột mà chọc giận cô nàng đại ca này đây. -Mày sao thế?-La Vĩ Kì đưa chân đạp vào bàn Chu Hỉ Tước,giọng điệu ngông cuồng. -Sao cái con mặt mày.- Chu Hỉ Tước gắt gỏng. -Ơ cái con này..-La Vĩ Kì nhăn mặt rồi cũng kệ mẹ nó luôn,đụng vào ổ kiến lửa chỉ tổ đau mình. Bang bang -Các em ổn định,hôm nay chúng ta có bạn học mới.Em vào đi.. Từ khi nó bước chân vào đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Thật xinh đẹp. -Chào các bạn. Mình là Lịch Tịnh,rất mong được giúp đỡ. Nhé.-Nó còn giành tặng một nụ cười đến mê hồn. Cả lớp nháo nhào lên,ồn ã. La Vĩ Kì cũng từng nghe tới cái tên Lịch Tịnh-nữ hoàng giải trí,cứ ngỡ cô ta chỉ dựa hơi ông bầu xô nào đó rồi phất cờ đi lên nhưng hôm nay gặp,cậu hoàn toàn ngỡ ngàng:Trên đời này lại có người đẹp như vậy sao?Nó xách cặp đi tới chỗ Chu Hỉ Tước vẫn hậm hực vì không được thần tượng để ý,đưa ra một viên socola đặt lên bàn,khẽ cười: -Chu Hỉ Tước,rất vui được làm quen với bạn. Hỉ Tước ngớ người,nhìn nó rồi nhìn viên kẹo trên bàn,rồi đột nhiên phá lên cười điên cuồng. Hạnh phúc chính xác là hạnh phúc.. Uyển Tranh ngồi phía trước Hỉ Tước,ngang hàng là La Vĩ Kì và bên cạnh nó là một tên suốt ngày chỉ biết ngủ vì đã hết tiết 4 ,anh ta vẫn ngủ như chưa bao giờ được ngủ. -Hỉ Tước,bạn nam sinh ngồi bên cạnh mình là ai vậy? -À là Lí Triết Nam,cậu ta là một con sâu ngủ,gia thế bị ẩn nhưng cũng chẳng ai đám đụng vào cậu ta.-Chu Hỉ Tước nhanh nhảu trả lời,chân đạp lấy đà lắc lư xích đu mà cô và nó đang ngồi. Nhìn thấy bóng dáng ai quen quen,Chu Hỉ Tước tức thời hét lên,tay vẫy vẫy điên cuồng: -La Vĩ Kì... Vĩ Kì đang đi,nghe tiếng hét lớn liền nhìn theo,hóa ra là con lợn mập và bạn mới chuyển vào. Vĩ Kì cũng bước tới: -Lợn mập,gọi gì chứ? -Xùy,tôi đang vui không thèm đôi co với cậu. Hai người làm quen đi. Lịch Tịnh,cậu ấy là La Vĩ Kì,chơi rất đẹp..-Chu Hỉ Tước đến giờ vẫn chưa tắt nụ cười sáng lạn đó. -Chào.-La Vĩ Kì vờ dưng dửng. -Chào Kì. Mình là Tịnh,Lịch Tịnh.-Nó nở nụ cười duyên. Thịch..thịch... La Vĩ Kì phút chốc bất động. Mẹ ơi,đáng yêu quá... Má cậu nóng rực lên,ngớ nga ngớ ngẩn lấy lí do để đi. Ôi,cậu bị sao vậy nhỉ? Nụ cười đó...Đẹp quá.. -Tịnh,tí chúng ta xuống căn teen ăn nha.-Chu Hỉ Tước hỉ hửng. -Xin lỗi,trưa nay mình có hẹn với Tư Kì,hẹn bạn ngày mai nha.-Nó đưa tay vuốt tóc. -Tư Kì? Bạc Tư Kì á hả?-Chu Hỉ Tước hét lên. Nó lại cười. -Tịnh,bạn là gì của anh ấy ?-Chu Hỉ Tước tò mò, Bạc Tư Kì cũng chính là một thần tượng của cô vì vẻ ngoài cuốn hút lại thêm tài năng nữa. -Người được yêu. Nói rồi nó đứng dậy rời đi để lại Chu Hỉ Tước ngơ ngác chả hiểu gì cả. Uyển Tranh bước vào lớp thì thấy cái tên.. gì nhỉ..À Lí Triết Nam đã thức giấc,nhìn cũng bộ đẹp trai lắm,ngồi khoanh tay nhìn nó chằm chằm. Nó cũng chẳng ngại mà kéo ghế ngồi xuống,chỉ liếc mắt qua : -Chào,mình là Lịch Tịnh. -Học sinh mới sao?-Lí Triết Nam vừa mở miệng,lập tức thu hút ánh nhìn. Trước giờ,hắn vốn không nói chuyện với con gái mà. -Vậy cũng hỏi à?-Nó cười bâng quơ. À phải rồi. Lí Triết Nam thật ngớ ngẩn khi hỏi câu đó. Trưa,nó ra cổng trường đã thấy Bạc Tư Kì đứng đợi. Khẽ cười nó bước tới cùng Bạc Tư Kì tới một nhà hàng Pháp thưởng thức. Nhưng nó không hề hay biết Chu Hỉ Tước,La Vĩ Kì bám đuôi theo sau. Chu Hỉ Tước là vì quyết tâm điều tra ra mối quan hệ của thần tượng còn La Vĩ Kì chỉ cho là theo Chu Hỉ Tước mà thôi,anh không hề nhận ra là mình đã...rung động.
|