Cô Ấy Là Của Tôi, Có Chết Cũng Là Của Tôi ★ Tác Giả: Sam
Giới thiệu nhân vật chính 1. Lịch Uyển Tranh (20t): Xinh đẹp,đa tài.Cha mẹ mất sớm vì bị ám sát nên nó chuyển về ở với ông nội. Ông nội nó là mafia khét tiếng,ông có đôi mắt đại dương bao la và tài phân tích thấu đáo.Cũng nhờ ông,nó đã học được biết bao nhiêu điều. Người ta còn biết tới nó với cái tên Lịch Tịnh-nữ hoàng giải trí. Che đi con người lạnh lùng,sắt đá bị che mắt bởi hận thù là một còn người đoan trang và bình tĩnh lạ thường,không bao giờ để lộ tia sợ nào trong mắt. Người ta biết đến Lịch Tịnh là cô nàng xinh đẹp,được bao nhiêu người mơ ước,chỉ cần đóng quảng cáo 15s cũng thu được bội tiền nên cuộc sống an nhàn chỉ đi du lịch đâu đó,hết tiền lại làm cát-sê và lại giàu có. Nhưng cuộc sống thực chất của công chúa nhàn rỗi này là gì?Hãy đọc và cảm nhận. 2. Bạc Tư Kì.(23t): Là vị chủ tịch trẻ tuổi nhất ,tài hoa nhất trên thế giới. Nét mắt lạnh lùng như đã tạc khắc sâu vào từng đường nét.Lịch lãm,uy nghiêm,đẹp đến mê hồn,trên dưới đều không biết sợ một ai.Là bạn tâm tình từ thưở nhỏ của nó. Gia đình là FBI nhưng hắn không tham gia,ung dung hoạt động với chức vị chủ tịch của một tập đoàn lớn,nối nghiệp cha là em trai hắn Bạc Tư Phong. Ngoài ra, hắn còn là lãnh chủ của một thế lực ngầm được viết tắt là " TK ".
|
Chương 1 Sân bay thưa thớt giờ đây đã chật kín người . Nhận được tin tức Bạc Tư Kì đang xuất hiện ở sân bay, cánh báo chí nhanh chân thu xếp đồ nghề lên đường. Tin tức về Bạc Tư Kì luôn kiếm được bội tiền. Quả nhiên, khi họ xuất hiện ở đó, Bạc Tư Kì đang đứng trong vòng bao vây của vệ sĩ, xung quanh chen chúc ồn ào vì muốn được nhận phỏng vấn, người thì muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp khó cưỡng này. -Lãnh chủ, ngài có muốn vào trong xe nghỉ ngơi? -An Thiên - một cánh tay đắc lực của hắn đưa mắt nhìn đám ồn xung quanh , sợ ảnh hưởng đến lãnh chủ tối cao của mình. Hắn không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu không cần. Đằng sau cặp kính đen là đôi mắt mong chờ mãnh liệt. Hắn ghét chốn ồn ào, nếu không hắn đã hạ lệnh giết hết lũ người ầm ĩ này đi như nó lại là người thích chốn ồn ã . Thật là trái ngược. - Tư Kì. -Nó nở nụ cười nhẹ như đóa hoa xuân e thẹn, hai mắt long lanh như muôn ngàn ánh sao. - Uyển Tranh, bước từ từ, cẩn thận. -Tư Kì lo lắng, nhanh chân bước về phía nó, hai tay đưa ra như sợ nó sẽ bị té. Từ nhỏ, hắn đã quen với vịêc che chở và bảo bọc nó rồi.. Đám fans cuồng lập tức ào tới xin chữ kí, cũng may nó cũng mang theo khá nhiều vệ sĩ nên không ảnh hưởng gì cả. Đèn flash chiếu vào, tiếng máy ảnh chụp liên hoàn, thật là mối hời lớn, Lịch Tịnh và Bạc tổng xuất hiện đều là một tin nóng hổi. - Cô Lịch Tịnh, cô có mối quan hệ như thế nào với Bạc tổng? -Lịch Tịnh, cô về nước có dự kiến gì không? -Bạc tổng, có phải Lịch Tịnh là mẫu người của anh không? .... Nó đưa tay lên ra hiệu dừng lại, đôi tay mảnh khảnh đó nhìn không đã mê người. Nó trong chiếc váy ren trắng, mái tóc trắng bồng bềnh và đeo đôi giày cùng tông. Nó vốn là một tín đồ của đen-trắng mà. -Chào mọi người. Tôi là Lịch Tịnh. Tất cả những câu hỏi của các vị xin hãy liên hệ với quản lí của tôi để nhận câu trả lời. Còn bây giờ xin nhường đường. Ôi giọng nói mới dễ thương làm sao? Nó khoác tay hắn rời khỏi sân bay. Theo đó vẫn là tiếng máy chụp ảnh liên tục. - Người nào dám theo đuôi, người đó sẽ phải chết. -An Thiên để lại một lời đe dọa rồi rời đi. Với lại ai mà dám theo đuôi Bạc tổng chứ...
- Uyển Tranh, em muốn đi đâu hay về nhà luôn. -Về nhà. Bạc Tư Kì đưa tay ra nắm lấy tay nó, nó cũng chẳng buồn rút lại, chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Chỉ cần nó trở về, dù đối xử với hắn như thế nào, hắn đều chấp nhận cả. -Chào Lãnh chủ, chào phu nhân. -Một hàng dài người hầu, vệ sĩ cúi đầu chào. -An Thiên,pha cho em một ấm trà nóng. -Nó nhìn An Thiên khẽ cười, đưa tay kéo tay hắn bước vào nhà. -Bảo bối, em có đau nhức chỗ nào không? -Hắn đưa tay vén tóc nó, khẽ cười ấm áp. - Cũng khỏe lắm.-Nó lôi ipad từ trong túi xách ra, tay lướt lướt cập nhật cái gì đó. - Bảo bối, trưa nay em muốn ăn gì? -Nếu như là người khác, hắn sẽ giết chết không tha, có ai dám lơ hắn qua một bên như vậy không? Nhưng đây là bảo bối của hắn,.. -Tư Kì, anh xem có đẹp không? -Nó khẽ cười, đưa ipad đến trước mặt hắn. -Đẹp. - Hắn hơi nhăn mày, trước mắt hắn là một kiểu áo nam khá thích mắt, nhưng nó muốn mua cho ai. -Em thiết kế cho anh đấy. Anh không cảm thấy vinh dự sao? -Nó đưa tay lên định đỡ ấm trà dùm An Thiên nhưng hắn nhanh tay đỡ dùm nó. -Thật sao? Anh nên cảm ơn em thế nào đây? -Hắn cười. Là quà của nó là hắn vui rồi. -Túi xách Chanel mới ra. Đảm bảo không có cái thứ hai. -Nó chui vào lòng hắn. -Chuyện nhỏ. -Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nó. -Tư Kì.. -Nó gọi nhỏ. -Anh đây. - Đó, chính hai từ này luôn khiến nó cảm thấy an toàn. -Em muốn ngủ một lát. Trưa em muốn ăn hải sản. -Được . Em chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ ngon thôi. -Bạc Tư Kì hiền dịu vuốt ve cho nó ngủ. Ngoài An Thiên ra, ai nhìn vào cũng phải giật mình vì sự ân cần này. ............................ -Bảo bối, thức dậy. Đến giờ cơm trưa rồi. -Bạc Tư Kì nhỏ giọng. Nó là một đứa bé ngoan, từ nhỏ đã không thích lằng nhằng, nên chỉ cần một tiếng gọi là lập tức thức giấc. Tay dụi dụi mắt, sau đó ngây ra một lúc, thẫn thờ bước đi, miệng lẩm bẩm: -Ăn, ăn.
|
|
|