Chương 4: Cô vừa đi đâu? Ăn trưa xong, Bạc Tư Kì lái xe đưa Uyển Tranh đi dạo mát,sau đó mới đưa nó về trường học tiếp. -Mẹ kiếp. Thằng cha nào cắt ngang đường,làm bố mày mất liên lạc với thần tượng.Trù cho mày bị xe tải đâm chết đi.-Chu Hỉ Tưởng tức giận,tay bấm còi inh ỏi. La Vĩ Kì cũng gần như sôi máu. Chẳng qua là Bạc Tư Kì vốn biết có người theo đuôi nên sai An Thiên cắt ngang á mà. An Thiên ngồi trong xe đang chắn ngang đường cũng khẽ thở dài " Nè mấy đứa,anh chỉ làm theo lệnh chứ có gì đâu mà chửi rủa anh vậy chứ" -Thôi,về trường thôi mày ơi.-La Vĩ Kì bĩu môi một cái,cái xe cái gấp làm Chu Hỉ Tước mất đà đập cái "đùng " vào ô cửa sổ. -Thằng khốn.-Đôi mắt như hai ngọn lửa rực lên như muốn thiêu cháy mọi thứ,Chu Hỉ Tước hét lên oang oáng,cầm túi xách đập túi bụi La Vĩ Kì.-Mày chết đi,chết đi. Đã không theo dõi được còn làm tao bị thương. Vô dụng. -Á,này ..Tao đang lái xe mà..-La Vĩ Kì cũng hô hoán lên,tay đưa lên đỡ... Bíp Bíp -Không biết lái xe thì đừng có ra đường?-Một người đàn ông vươn ra từ một cửa sổ của xe ô tô,điên cuồng quát tháo. La Vĩ Kì ngây ra một lúc,hai tay thu thành nắm đấm,dùng hết công lực của mình mà hét lên: -Mày thấy chưa? Do mày đấy.-Gì chứ? Tài lái xe của cậu hơi bị đỉnh nhá. Chu Hỉ Tước biết La Vĩ Kì đang điên lên vì bị sỉ nhục tài lái xe nên im thin thít,ngoan như một con mèo nhỏ. Uyển Tranh đi dạo bên bờ hồ,Bạc Tư Kì-tay ngự trong túi quần,bước theo sau,hơi nheo mắt nhìn. Cứ như vậy,một người bước ,một người theo sau... Kít Bạc Tư Kì đưa Uyển Tranh trở lại trường học,vươn tay ra gỡ dây cài bảo hiểm cho nó. -Em vào học đây. -Khoan đã.- Bạc Tư Kì vội nắm lấy tay nó,từ trong túi áo lấy ra một cây kẹo,mặt khẽ ửng đỏ.- Cho em. Uyển Tranh hơi ngây người,nó bất giác cảm thấy Tư Kì thật dễ thương chết mất,nó cười tươi,đưa tay nhận lấy. -Cảm ơn anh,em rất thích.-Nó mở cửa xe bước xuống,trên mặt vẫn luôn giữ vẻ vui thích,đưa tay vẫy vẫy chào hắn. Bạc Tư Kì nhẹ lòng,đưa tay chào nó rồi lái xe rời đi. Uyển Tranh đứng ngây ra,mắt nhìn cây kẹo mút vị cam,nó hiểu ý hắn muốn truyền cho nó vitamin C để lúc nào cũng có sức lực để đối mặt với ..cái gì tới sẽ tới. La Vĩ Kì và Chu Hỉ Tước đã canh sẵn trước cổng trường,vừa nhìn thấy bóng nó liền chạy ào ào đến: -Tịnh,bạn vừa mới đi đâu về thế? -À,mình đi ăn trưa.-Khuôn mặt nó trở về trạng thái bình thản,chân bước vào trong sân trường. La Vĩ Kì và Chu Hỉ Tước cứ lẽo đẽo theo sau,miệng líu lo không ngớt.Bỗng nhiên,trước mặt nó xuất hiện một đám người,mặt phấn,môi son,sắc xảo vô cùng. Nó biết kia là Tuyết Ngân,người mẫu cho báo Teen Teen,trên vẻ mặt bầu bỉnh là khuôn mặt khá nghịch ngợm,dẫn đầu cả đoàn người thế này. -Chu Hỉ Tước,cô đúng là đỉa đeo chân hạc. -Gì chứ?-Chi Hỉ Tước nổi sùng. -Còn không phải sao? Thấy chị Tịnh Tịnh đến trường,cô canh từng giờ từng phút còn gì. Trường này ai chả biết cô phát cuồng chị Tịnh nhưng có cần làm ra vẻ thân thiết vậy không?-Tuyết Ngân bĩu môi. -Mà nè tôi ra sao kệ tôi. Hay là cô ghen tị với tôi? Cô cũng đâu phải một fan không lớn?-Chu Hỉ Tước cũng ra vẻ kênh kiệu. -Ai..ai nói.. Hừ... Dù sao thì cô cũng... -Thôi nào... Không gian đầy tiếng ồn ã lại được dẹp bởi một giọng nhỏ nhẹ vô cùng,nó đưa tay ra về phía trước như giải hòa hai bên . Uyển Tranh đưa tay vuốt nhẹ tóc ra phía sau: -Thôi nào các bạn. Chúng ta đều là bạn bè mà.-Nó nở nụ cười nhẹ , vỗ nhẹ vào tay Tuyết Ngân rồi lãnh đạm bước đi. Coi đi coi đi.. .Dáng đi đó.. Giọng nói đó... Mê hồn mà. -Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Chị ấy nắm tay tôi đó?-Tuyết Ngân trở lại là đứa trẻ vô tư,nhảy cẫng lên vì được nắm tay thần tượng của mình. -Thế mà còn cãi..- Chu Hỉ Tước bĩu môi rồi kéo tay La Vĩ Kì chạy theo Uyển Tranh. Uyển Tranh nhìn xung quanh,hơi nheo mắt nhìn về phía chân trời,thở dài một cái rồi bước vào lớp . Nhưng một bàn tay chặn ngang qua,giọng nói mạnh mẽ,lạnh lùng khiến nó hơi giật mình: -Cô vừa đi đâu?
|
Chương 5 : Tư Kì,chúng ta hãy chung sống như vợ chồng. -Bạn học Nam,hình như việc mình đi đâu không liên quan gì tới bạn.-Uyển Tranh khẽ cười. -Hừm..-Lí Triết Nam khó hiểu,hơi nhíu mày,hạ tay xuống rồi đùng đùng bỏ đi. -Ê mày,mày thấy thằng Nam hôm nay nó lạ không? -Thì sao chứ? Ai chả bị quyến rũ bởi nữ hoàng giải trí chứ? -Xùy,mày nói như đúng rồi í.. -Ơ thế tao sai chỗ nào à? ....... Uyển Tranh bước về chỗ ngồi,cầm chiếc taiphone ngự trên cổ kéo lên nghe nhạc,mắt hơi nhắm nghiền. Lí Triết Nam,điều gia đình anh che dấu,tôi có chết đi cũng sẽ điều tra bằng được? Lí Triết Nam trong lòng bực dọc đi ra vườn hoa,lựa đại một chỗ mà tựa ,ánh mắt nhìn ra xa xăm.Tại sao với anh,bạn học mới có phần rất quen thuộc? -Anh Nam,đợi em với. -Tranh Tranh,chạy chậm thôi,anh vẫn đứng đợi em mà..-Lí Triết Nam đứng đó,dưới ánh mặt trời chói rọi,một cậu bé 7 tuổi vội vàng chạy lại đỡ một cô nhóc 5 tuổi tinh nghịch và cậu yêu quý nhất.-Tranh Tranh,không sao chứ? -Không sao ,anh Nam.-Tranh Tranh cười thật đẹp,rực rỡ như một đóa hoa. Chính giây phút đó,anh muốn bảo vệ Tranh Tranh,muốn Tranh Tranh là của riêng mình. Nhưng anh lại hận ,hận chính bản thân mình đã lỡ mất cơ hội được bảo về Tranh Tranh. Tắt đi hồi ức ,Lí Triết Nam đứng dậy,lặng lẽ rời khỏi đó,dáng người trông thật buồn. Bước đến cửa lớp, Lí Triết Nam tần ngần đứng đó nhìn Uyển Tranh một lúc rồi mới bước vô lớp. Lớp học vốn đã quen với cái cảnh thầy cô giáo đang giảng bài,một cậu học sinh nam bất cần vô phép tắc bước vào. Uyển Tranh đứng dậy nhường bạn học vào chỗ. Lí Triết Nam ngước nhìn nó một cái rồi gục mặt xuống bạn. -Tịnh.-Chu Hỉ Tước với gọi nó. -Sao?-Nó tựa người vào ghế. -Tí rảnh không?Bọn mình đi ăn.-Chu Hỉ Tước chớp chớp mắt. -Cũng được.-Nói rồi Uyển Tranh lôi điện thoại nhắn tin cho Bạc Tư Kì biết. -Yeahh.-Chu Hỉ Tước nhất thời hét toáng lên. -Chu Hỉ Tước,ra ngoài đứng cho tôi- Giáo viên bực mình quay xuống,một giọng hét đanh thép vang lên. Chu Hỉ Tước xịu mặt bước ra khỏi chỗ. -Ngu hả con?-La Vĩ Kì cười khẩy. -La Vĩ Kì,cậu cũng ra cùng cho vui đi.-Giáo viên đẩy kính nhìn cậu. -Thôi cô ơi..-La Vĩ Kì nở nụ cười lấy lòng. -Đồ xảo trá..-Chu Hỉ Tước bặm môi,trước khi đi còn dẫm chân cậu một cái đau điếng. Tiết học kết thúc,Lí Triết Nam vẫn gục trên bàn. Uyển Tranh cho mọi thứ vào balo,đưa bàn tay thon dài ra định gọi Lí Triết Nam dậy thì cả lớp phản ứng dữ dội,tay xua xua các kiểu. Uyển Tranh khó hiểu nhưng đã lỡ thì lỡ luôn. Thấy người vỗ vỗ vai mình,Lí Triết Nam đã chuẩn bị tư thể để bóp chặt con mồi nhưng giọng nói này..làm anh sững lại. -Nam à,về thôi. Bạn định ngủ tới sáng mai luôn sao? Khi anh ngước lên là một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng,hơi ngây ra một lúc,cuối cùng anh cũng có thể mở miệng trả lời: -Ừ. -Đi thôi Tịnh.-Chu Hỉ Tước nghe tiếng chuông kết thúc liền chạy tới bàn học thu dọn sách vở,háu táu nắm tay nó. -Có muốn đi không?-Uyển Tranh nở nụ cười với Nam. -Gì?-Chu Hỉ Tước há hốc mồm,cười hihi.-Chắc bạn học Nam bận lắm mà. -Cũng được. Tôi cũng rảnh.-Lí Triết Nam,hai tay bỏ trong quần,ung dung đi trước. Uyển Tranh hơi nhếch môi cười theo sau,La Vĩ Kì và Chu Hỉ Tước cùng lúc rủa Lí Triết Nam. Đúng là trước người đẹp,ai cũng đổ kể cả cái thằng ghét con gái. Trong tiệm kem Funny,Chu Hỉ Tước chỉ cầu mong cái tên Lí Triết Nam đi chết đi,dường như muốn tranh giành với cô thì phải,quen rồi nên cứ hỏi idol của cô liên tục,thậm chí còn không cho cô mở miệng. La Vĩ Kì thì khác gì ,cả một bầu trời âm u. Còn Lí Triết Nam thì cười tươi roi rói,đó là lần đầu tiên anh cảm thấy vui vẻ như vậy kể từ khi Tranh Tranh của anh biến mất. -Tịnh,em thích thể loại nhạc nào? -Nhạc không lời. -Tịnh,em thích màu gì? -Màu đen,trắng. -Anh cũng vậy.. -Ê nè Lí Triết Vũ,hôm nay tôi rủ Tịnh đi không phải để anh nói,anh làm ơn ngậm miệng lại đi..-Và cuối cùng cơn núi lửa cũng bùng phát,Chu Hỉ Tước cuối cùng cũng không ngại thân thế có phần thấp kém hơi Lí Triết Nam mà hét vào mặt anh. La Vĩ Kì đơ người,bỗng dưng vỗ tay tán thưởng. -Tốt.-Lí Triết Nam phất tay.- Mời. -Ơ..-Chu Hỉ Tước không nghĩ Lí Triết Nam lại chịu nhường mình như vậy nên bất ngờ không biết nói gì. -Tịnh,bạn nổi tiếng như vậy,ắt hẳn cuộc sống sẽ vui vẻ lắm?-La Vĩ Kì hơi mỉm cười. -Không hẳn.-Đột nhiên nó sững lại . Vui vẻ? Vui vẻ? Suốt từng ấy năm nó tồn tại mục đích của nó chỉ là trả thù. Tất cả im lặng,sao ánh mắt kia lại trở nên buồn bã như vậy chứ?Chu Hỉ Tước khẽ nắm tay nó: -Tịnh,mình nói bạn này,tụi mình còn trẻ,hãy làm những gì mình thích,đi tới nơi mình muốn đi,yêu người mình muốn yêu . Đừng để phí hoài tuổi trẻ. Những chuyện bạn còn vướng bận,sau này sẽ có người đồng hành giúp bạn tháo gỡ. Lí Triết Nam cũng như nói trúng lòng mình,ngẩn ngơ nhìn Chu Hỉ Tước,cô gái nhanh mồm nhanh miệng này,cũng có lúc nói ra được câu này sao? .... Bla bla.... -Lãnh chủ,ngài đang suy nghĩ gì sao?-Anh Thiên bước lại gần. -Tôi muốn Uyển Tranh sống vui vẻ,còn chuyện trả thù ,tôi sẽ giúp cô ấy.-Bạc Tư Kì xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay giữa,giọng nói lãnh đạm .Nghĩ ngợi một lúc thì chuông điện thoại vang lên,Bạc Tư Kì nhẹ giọng hỏi: -Bảo bối,em muốn về nhà rồi sao? -Phải. Đến Funny đón em nha. -Được. Lần nào cũng vậy,Bạc Tư Kì luôn để Uyển Tranh cúp máy trước.Uyển Tranh đứng lên xin phép rời đi trước,Chu Hỉ Tước nuối tiếc cũng lững thững kéo La Vĩ Kì đi về,trước đó còn quay mặt nói với Lí Triết Nam. -Anh . Đi . Mà . Trả . Tiền. Lí Triết Nam thậm chí còn không tức giận,chỉ để lại một thẻ card trên bàn rồi rời đi khiến Chu Hỉ Tước tức trợn mắt. Khi Lí Triết Nam bước chân ra ngoài thì gặp nó đang bước về phía Tư Kì,không hiểu sao anh thấy thật giận. Tranh Tranh yêu Tư Kì,không màng tới anh . Vậy mà hắn có thể quên Tranh Tranh nhanh như vậy,phải rồi,dù sao nó cũng là nữ hoàng giải trí,ai mà không động lòng đây. Đến cả anh,cũng muốn đổ thậm chí nó còn chưa cầm cưa lên nữa. Chán nả,Lí Triết Nam lái xe đi vòng vòng thành phố. -Hôm nay,em vui chứ?-Bạc Tư Kì một tay lái xe,tay kia nắm nhẹ tay nó. Nó gật gật đầu,tay kia liên tục nhấn điện thoại. Không sao,hắn vốn quen rồi. Bạc Tư Kì cho xe vào garage,đưa tay tháo dây bảo hiểm cho nó,bàn tay nhỏ nhắn nắm lại,hắn nheo mắt nhìn nó. Hôm nay,nó lạ thật? -Sao vậy? -Tư Kì,chúng ta hãy chung sống như vợ chồng. - Uyển Tranh nhìn Bạc Tư Kì với ánh mắt chắc nịch,cương quyết.
|