Sam oi minh thấy nó có vẻ không thích tử ki cho lam
|
Sam oi minh thấy nó có vẻ không thích tử ki cho lam phai k sao lanh nhat moi hắn vay
|
Chương 6 -Uyển Tranh,em có biết em đang nói gì không?-Bạc Tư Kì kích động,nắm chặt lấy tay nhỏ của nó. -Tư Kì,em thật sự xin lỗi. Trước giờ em luôn hờ hững với anh..-Uyển Tranh nhào tới ôm hắn,chẳng hiểu sao lại khóc huhu như đứa trẻ.- Em sợ bản thân là gánh nặng của anh nhưng giờ em thấy mệt lắm. -Ngoan nào. Anh luôn bên em.-Bạc Tư Kì hôn lên đỉnh đầu nó,tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng nó,ánh mắt lấp lánh tia cười. Phải chăng ông trời đã thấu hiểu lòng hắn hay sao? -Anh ..- Uyển Tranh lùi ra xa,dụi dụi mắt,khẽ cười.-Chúng ta sẽ thật hạnh phúc nhé. -Được,bảo bối.-Bạc Tư Kì hắn đây đang hạnh phúc muốn chết,không kiềm lòng được tìm tới cánh môi anh đào của nó,đặt nhẹ một nụ hôn.- Anh yêu em. -Hi..-Uyển Tranh cười,phải,nó chỉ có một cuộc đời thôi,nó sẽ làm những gì mình muốn. Uyển Tranh nũng nịu ôm cổ hắn,mũi chun chun: -Chồng à,anh bế em vào đi. -Chuyện nhỏ .-Bạc Tư Kì lần đầu tiên cười đến híp mắt,véo nhẹ cái mũi nhỏ của nó,mở cửa bước ra, sau đó đưa tay vào bế nó vào nhà,vẫn còn tiếng trêu ghẹo không ngừng:- Bảo bối,em nhẹ thế này không sợ gió thôi bay đi à. -Anh này.... -Hahaha.. Hôm nay anh rất vuii .......................................................... -Tư Kì,em muốn ăn táo.-Uyển Tranh nằm xem ti vi,chân gác lên đùi hắn,vui vẻ ra lệnh. -Đây.-Bạc Tư Kì vậy mà cũng vui vẻ chiều chuộng nó. -Tư Kì, từ giờ em không cần người làm nữa. Chúng ta cho lui hết đi được không? -Bảo bối,người làm thì có thể. Anh có thể chăm sóc em. Nhưng vệ sĩ thì không. Anh cần bảo vệ em an toàn 100%.-Bạc Tư Kì đưa tay xoa xoa tóc nó. -Anh làm như em yêu đuối lắm vậy.-Nó bĩu môi,dù gì nó cũng đừng đâu một thế lực mạnh mẽ mà. -Không phải,vì anh phòng lúc em mệt ngủ quên đi hay đau ốm. Em chỉ cần xây xát một tí ,tim anh cũng đã vô cùng đau nhức rồi.-Bạc Tư Kì khẽ cười. -Eey..- Uyển Tranh cười hạnh phúc,khẽ đánh nhẹ vào cánh tay hắn.- Chồng à,mai mình ở nhà dọn lại nhà nhé. -Tốt thôi.- Bạc Tư Kì cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi nó.Không phải hắn rảnh,ngày mai có một đống cuộc họp nhưng hắn hủy hết vì hiếm lắm hắn mới thấy nó tâm trạng vui vẻ thế này. -Chồng..-Nó ngồi dậy,xỏ dép con thỏ,ngoắc tay nó.-Mình đi làm mì spaghetty ăn đi.. -Ưm.. Anh cũng đang muốn ăn.Ha ha ..-Hắn cười lớn,véo nhẹ cái mũi nhỏ của nó của nó. Và trong một gian bếp,dưới ánh đèn vàng ấm áp,có hai người đang cùng nhau nấu ăn,thỉnh thoảng trêu ghẹo nhau. Hạnh phúc,chỉ đơn giản là bên cạnh người mình yêu thương <3
|
hay qua sam oi
|
Chương 7: Cùng Lí Triết Nam quay quảng cáo. -Bảo bối, thức dậy sớm vậy sao? -Bạc Tư Kì đưa tay che ánh nắng chiếu vào khuôn mặt mê hồn. Mới ngủ dậy, tóc tai có chút rối xù, đưa tay hất chăn qua, ngồi dậy nhìn nó đang kẹp tóc, liền đứng dậy bước tới nhận lấy kẹp giúp nó. -Hi-Nó nở nụ cười, nhìn vào trong gương. Một cô gái tràn đầy sức sống, bên cạnh là một chàng trai tuấn tú, cơ bụng tám múi, da trắng. Phải đó, nó thích làn da trắng hơn những chàng trai da màu lúa mạch hay vàng đồng. Ai nói con trai da trắng thấy nhợt nhạt, yếu đuối chứ? Coi Tư Kì của nó đi nhaaaa. Nhầm rồi -Hôm nay, em có công việc gì không? -Hắn rời khỏi nó đi VSCN. -Phá làng phá xóm thôi. -Nó nhún vai đi tới mở tủ chứa túi xách, khẽ cười. Bạc Tư Kì đã tốn số tiền không nhỏ để mua hết hãng túi xách nó yêu thích. -Hắc.. -Bạc Tư Kì đang đánh răng, nghe vậy liền bật cười nhưng không vội nói. Ung dung đưa tay lấy khăn lau mặt rồi bước ra ngoài. -Bảo bối, em chọn đồ cho anh. -Được. -Nó bỏ túi xách Chanel qua một bên, như cánh bướm bay tới bên cạnh hắn. Như một cửa hàng vậy, quần áo, thắt lưng,ví, đồng hồ, cà vạt, giày... Nếu Tư Kì không chuẩn bị cho nó giày, túi, son, phụ kiện, quần áo.. nhiều gấp mấy lần hắn thì chắc nó sẽ càu nhàu hắn lắm đây. Nó làm người mẫu, phục trang cũng cả một tầng ở bên trên. Ưng ý, nó giúp hắn mặc, tự tay thắt cà vạt cho hắn. -Bảo bối,em muốn đi ăn ở đâu? -Bạc Tư Kì đưa tay xắn ống áo sơ-mi, hơi cúi đầu nhìn nó đang thử mùi nước hoa hợp với hắn. -Em có hẹn với Chu Hỉ Tước rồi.-Uyển Tranh nhấn nhấn ipad rồi ngước lên nhìn hắn. -Chuẩn bị đi thôi. -Để anh. -Bạc Tư Kì nhanh nhẹn bước tới bên cạnh nó, quỳ gối đeo giày giúp nó. -Cảm ơn anh. Bạc Tư Kì nắm tay nó bước xuống nhà. Nó không thắc mắc tại sao hắn lại không hỏi Chu Hỉ Tước là ai? Vì những gì hắn muốn biết sẽ biết thôi. -Chồng, em muốn đổi quản lí. -Nó đưa tay nghịch cái chuông gió. -Văn Ân không vừa ý em sao? -Hắn quan sát đường nhưng vẫn tập trung vào câu nói của nó. Uyển Tranh vốn được đào tạo từ công ty hắn và trở thành người mẫu đại diện. Lần xét tuyển người mới lần này, hắn thật muốn mời nó cùng làm giám khảo. -Em cảm thấy không an toàn.-Nó bĩu môi. -Được. Vậy em đã để ý ai làm trợ lý chưa? -Chu Hỉ Tước. Lại là Chu Hỉ Tước, rốt cuộc cô ta là con vật gì lại được nó để ý như vậy. Thấy hắn im lặng, nó liền nói tiếp. -Thứ nhất, cô ấy rất nhanh nhẹn, ăn nói sắc bén. Thứ hai, cô ấy là fan cuồng của em, chắc chắn không muốn em mệt nhọc. Thứ 3,cô ấy khá giỏi trốn tìm, lừa người. -Anh tin em. -Bạc Tư Kì dừng xe trước cổng trường học, bước xuống xe , đưa tay dìu dắt nó xuống. -À, Tranh Tranh, Lí Triết Nam có một hoạt động quảng cáo cùng em, đồng ý hay từ chối ? -Accept. -Nó nở cụ cười toan tính. -Con nhóc này, em cười cái kiểu gì thế? -Bạc Tư Kì đưa tay cốc đầu nó. -Em vào đây. -Nó cười lém lỉnh rồi chạy vào, đằng sau vẫn là tiếng của hắn *Bảo bối, đi từ từ, té..*
|