Yêu Anh Là Điều Sai Trái ?!
|
|
một khuôn mặt hết sức đẹp khiến tim ai đó khẽ run lên vì sướng. - Đẹp quá mức !!!... Dương vừa dứt lời liền mím chặt môi lại, lúc này cô mới nhận ra vẻ háo sắc của mình đành vội cúi đầu. - Đẹp vậy sao? - hắn trầm giọng hỏi lại, xem xét thái độ của Dương. Hình như Dương không nhận ra cậu thì phải, kẻ đẹp trai lúc trưa trên sân thượng bị cô cho ăn lơ ngon lành :) - xin lỗi... Tôi phải đi làm việc! Dương gập người xin lỗi rồi bỏ đi nhanh như chớp không để hắn nói thêm gì. Hắn đứng đó nhếch mép cười nhìn Dương đi khuất rồi ung dung đi đến bên một chiếc bàn ngồi nhâm nhi chén rượu vang trên tay. ... - Chị Lam, em về trước đây! Dương hò chị Lam rồi chạy ra ngoài lối cửa sau. Cô đang rất đói, vậy nên muốn đi thật nhanh đến quán quen gần đấy để làm một bát mì trứng lót dạ. ... - Bác Siêu. Nay đông khách ha!:)- Dương mỉm cười chào hỏi bác rồi ngồi vào trong một góc nơi cô thường xuyên ngự trị. - Vẫn mì trứng ?! Đợi tí bác làm ngay ! - bác Siêu vui vẻ nhìn coi cười. Cô là khách quen của quán, nhiều lần giúp đỡ bác dù là mấy chuyện cỏn con như chuyển đồ, gửi thư, gọi điện cho con của bác đang công tác nơi xa... Dương vui vẻ ngồi đợi, cô lôi điện thoại từ trong túi ra gọi điênj cho Hà Tuân. - Aloo... - Anh ăn cơm chưa đấy? - Bé cưng vẫn còn biết quan tâm anh chết đói chưa à? Dương sầm mặt, anh đúng là lòng dạ hẹp hòi mà. chuyện lúc trưa vẫn còn để bụng. Chỉ là không cho anh ăn một bữa làm gì mà xấu tính để bụng đến giờ chứ. - Em hỏi anh ăn cơm chưa, tai anh điếc nặng vậy rồi sao. Ầy! không ổn à nha!!! - Nay ngủ ngoài đường đi! Dương nghệt mặt ra. tên chết bầm Tuân này lại lôi chuyện này ra uy hiếp cô chứ. Chỉ vì cô hôm qua mới làm mất chìa khóa nên mới sợ anh cho coi ở ngoài thật thôi. - anhhhh! Em muốn hỏi anh ăn mì bò không? Em gái sẽ mua về cho anh! nha! - thay đổi rất nhanh - Xem xét... Không để Dương nói gì thêm, anh đã tắt máy. Dương căm phẫn nhìn điện thoại một lúc lâu. - Bạn trai hả? - không... g... g hớ! ai hỏi vậy. rõ không phải giọng bác Siêu... vậy thì ai? Dương ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân giọng nói kia. Lại một gương mặt cực kì... kì dị xuất hiện trước mặt cô. Não hắn ta có vấn đề sao mà ở trong quán ăn đã thế trời còn đang tối mà đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt và đeo một cái kính râm to che nửa khuôn mặt. nói chung mặt anh ta kín bưng không hở ra tí nào. - anh.. anh là ai vậy? - Dương có chút hơi cảm thấy kẻ trước mặt là một tên biến thái. - Chào! hắn ta dơ 2 ngón tay hình chữ V lên chào cô. Dương nghệt mặt ra nhìn chằm chằm người trước mặt. - quen không? gật! hắn khẽ động cái đầu kín bưng. - tên? tuổi? địa chỉ? anh là ai? Dương lơ mơ cứ nhìn chằm chằm hắn, cô thấy hơi quen quen nhưng lại không nhận ra hắn là ai. - Cô muốn biết?! Dương bắt đầu suy nghĩ lệch lạc đi. - Tôi biết rồi! Có phải anh là tên biến thái tâm thần vừa chốn trại ra đúng không?!!? Bó tay với bà này luôn ._.
|
Chương 3: - ... Hắn đứng dậy bỏ đi thẳng không nói gì cũng không nhìn Dương thêm một chút nào nữa. Dương ngồi đó ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rồi khẽ thở dài. - Không ngờ anh ta bị tâm thần thật! Tội quá! tội quá! ... Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau Dương đến bên bàn Hà Tuân vẻ bực tức. - Từ giờ anh xuống căng tin mà ăn. Em sẽ không nấu nữa! Tuân nghe vậy mắt trợn tròn nhìn Dương quay người đi ra khỏi lớp. - Haizzz, phải dậy dỗ lại mới được- Tuân lầm nhẩm khẽ lắc đầu rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp. ... - Em đã nói là anh ăn cơm ở căng tin mà! Em không đem phần cơm trưa của anh.- Trên sân thượng Dương tức tối nhìn kẻ đang ngồi trước mặt mình. Hà Tuân không để ý tới Dương cứ cầm thìa xúc cơm trong hộp Dương ăn ngon lành. - Đây là của em! Anh xuống căng tin mà ăn! - Dương bực tức, hôm qua thì chê cơm cô nấu, nay lại ăn phần cơm của cô. Anh còn kẹt xỉn hơn cô nên đừng hòng có chuyện anh bỏ tiền xuống căng tin ăn cơm vì vậy cô phải cho anh chết đói mới biết sự lợi hại của mình. Dương giật lại thìa trên tay anh rồi quay sang phía khác ngồi xúc ăn coi như anh không có đây! Hà Tuân ngồi bên canh Dương nhìn điệu bộ cô không khách gì đứa trẻ hờn dỗi. - Cơm đúng là rất tệ... Cái gì chứ! ăn của người ta rồi còn chê! Thật hết chịu nổi! - Ai cần anh nhận xét chứ! sau này anh cũng sẽ không phải ăn cơm tệ như này nữa đâu!!! Hừ... Dương tức tối đứng phắt dậy chừng mắt với anh. Quay người bỏ đi, đi được hai bước thì nghe thấy một giọng nói vang lên. - Vậy để tôi ăn thay anh ta đi! - hắn chẳng biết ở đâu chui ra. Tiến về phía Dương, khoác tay lên vai cô rồi quay qua nhìn Hà Tuân vẫn đang ngồi dưới đất - Được không? - hỏi như không hỏi - Cậu là ai? - Tuân nhăn mày nhìn cậu ta một lượt dò xét. Dương định đẩy hắn ta ra nhưng lại bị cánh tay kia ghì chặt hơn, mặt cô gần như áp sát lồng ngực hắn. Dương bắt đầu bối rối, lần đầu cô ở cự li gần một người con trai như vậy. Dù sống chung với anh Tuân nhưng cô cũng chưa bao giờ có khoảng cách thế này.
|
- Bạn trai của cô ấy! - hắn bình thản nói một câu động trời khiến Dương há hốc mồm nhìn hắn vẻ mặt đang cười rất gian. Cô mới gặp hắn, không quen không biết thì làm sao hắn có thể là bạn trai cô cơ chứ. Làm càn! Quá thể, cô phải cho hắn một trận mới được. Dám mạo nhận bạn trai cô à... Cô còn trong sáng lắm, còn chưa có mối tình đầu mà!!! Dương tức khí dơ chân dẫm mạnh xuống chân hắn. Hắn đau điếng người vậy mà vẫn không buông cô ra mà càng ghì mạnh xuống vai Dương hơn. Hắn nhìn cô, mặt méo xệch cố cười thật tươi. - Sao em nhẫn tâm vậy! Đau lắm đó! - vẻ nũng nịu giả tạo muốn ói. - Bỏ ra! - Hà Tuân không biết đã lại gần đứng trước hai người họ. Ánh mắt téo lửa nhưng lại đem cái lạnh thấu xương truyền đến hắn. - Anh này! Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi!?... - hắn nhếch môi cười - Đừng nghĩ tôi hiền mà dễ bắt nạy nhé! - hắn cười cười coi như ánh mắt ảnh cáo kia không phải chĩa về mình. Ha Tuân nén khí tức xuống, anh lạnh lùng quay qua Dương. - Lại đây! - Tuân ra lệnh Dương mặt xị xuống. Cô mà qua được chỗ anh cô đã qua lâu rồi. Nhìn kẻ xinh đẹp như con gái, da trắng nõn, vẻ kiều diễm thế này mà mạnh gớm. Hắn chỉ ghì nhẹ cô mà cô đã không thể cử động được rồi vậy làm sao qua được chỗ anh Tuân chứ. Thấy vẻ bất lực của Dương, Hà Tuần hừ lạnh một tiếng đưa tay keo mạnh Dương về phía mình. Vì nghĩ hắn dùng lực ghì chặt Dương nên Hà Tuân mới dùng lực mạnh kéo Dương ai ngờ hắn ngay lúc đó lại thả Dương ra khiến Dương bị lực kéo mạnh của Hà Tuân kéo ngã vào lòng anh. Vòm ngực anh thật rắn chắc và vô cùng ấm áp. Điều đầu tiên Dương cảm nhận được khi ngã vào lòng Hà Tuân. Lúc này, Dương mới ý thức được khoảng cách hai người rất xát. Má cô tự nhiên đỏ lên, lòng ngực tự nhiên có gì đó đập thình thịch. Là tim! ( giờ sẽ gọi là anh Tuân nhé! để dễ phân biệt với những người khác hơn! Nghe nó cũng tình củm :3 ) Cô thấy tim mình đập loạn lên, cô còn nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh bên tai mình. Hai tai đỏ ửng. Chết tiệt! Hà Ánh Dương, mày bị làm sao vậy chứ. Sao lại đỏ mặt cơ chứ? Sao tim lại loạn thế này chứ? anh em mà, ôm nhau là chuyện bình thường. Lúc Dương định thần lại được thì hắn đã bỏ đi mất. Dương chống tay lên ngực anh định thoát ra khỏi lồng ngực anh. Giờ cô mới nhận ra vòng tay anh ôm cô vẫn chưa buông. - Anh th... - Dương ngước lên nhìn anh định kêu anh buông mình ra. Nhưng vừa nhìn lên đã thấy anh đang nhìn cô. Anh hình như không vui, đôi lông mày nhíu chặt lại. - nói xem, hắn ta là ai? - anh Tuân trừng mắt đe dọa- nói dối thì liệu hồn ngủ ngoài đường! - em không biết! - cô nhìn thẳng mắt anh trả lời - hắn nói là bạn trai em? - không quen! - hắn khoác vai em? - não hắn có vấn đề! - ờ... Anh Tuân buông Dương ra rồi bước đi, trên khóe miệng anh xuất hiện ánh cười khó thấy. Dương phản ứng chậm hơn đờ người nhìn theo bóng anh! Anh có vấn đề sao? Nay lại đi hỏi mấy câu ngớ ngẩn ấy làm gì cơ chứ! Mọi lần khi có người theo đuổi cô, anh có tra xét cô như vậy đâu!? Những lần đó anh chỉ hỏi " em thích cậu ta à?" thấy cô lắc đầu hoặc trả lời không là anh trả thèm quan tâm nữa. Vậy mà giờ anh lại đặc biệt quan tâm kẻ chui đâu ra nhận là bạn trai cô làm gì chứ. Đã thế còn hỏi nhiều như vậy, lần đầu thấy. Chả nhẽ... não anh nay cũng có vấn đề!!!
|
Chương 4: reng reng reng. giờ học buổi sáng kết thúc... Dương đợi mọi người xuống căng tin ăn trưa hết rồi cô mới ôm hộp cơm đi đến bên bàn Hà Tuân. - cơm? Hà Tuân không phản ứng gì chỉ nhìn Dương. Anh cứ thế nhìn Dương khiến cô mất kiên nhẫn bực mình ném hộp cơm xuống mặt bàn rồi bỏ đi. Đáng ghét đáng ghét! Không ăn thì thôi! cứ để đấy cho anh chết đói rồi anh có chịu ăn không... Dương mải chửi bới anh bực tức đi lên sân thượng mà không để ý có người đi theo phía sau cô lên sân thượng. Lúc lên đến nơi rồi Dương mới phát hiện ra, cô há hốc mồm ngạc nhiên - anh! sao anh lại ... lên đây làm gì? - Ăn! - Hà Tuân đưa hộp cơm lên trước mặt Dương cho cô thấy rồi nhìn phía sau Dương, lông màye anh nheo lại - hình như em có bạn hẹn ăn chung rồi thì phải! Dương ngơ ngác không hiểu gì hỏi lại - Bạn hẹn? ăn chung? ai? - Dương vẫn không hiểu gì cô đứa mắt nhìn theo hướng Tuân đang nhìn thì thấy Hắn!!! Hắn ta ngồi chỗm chuệ nơi cô hay ngồi ăn cơm dơ tay hình chữ V chào họ. Hớ! Tên khùng này! sao hắn lại ở đây thế này!!! Hà Tuân nhìn Dương chờ cô giải thích, nhưng Dương chỉ mỉm cười kéo tay anh - Đi chỗ khác ăn ! - cô đưa ra kiến nghị kéo cô tay anh. nhưng anh không nhúc nhích cứ đứng ì ra đó nhìn cô rồi nhìn hắn nhếch mép cười - ăn ở đây quen rồi! - anh Tuấn kéo Dương đến một góc ngồi xuống mở hộp cơm ra ăn rất tự nhiên Gì chứ! ăn ở đây quen rồi! anh mới ăn được một bữa trên này mà lại kêu quen, tài thật a! Dương không phản bác lại anh cô cũng mở hộp cơm của minh ra ăn. Mới được hai miếng lại bị anh Tuân giật lấy hộp cơm. - anh... làm gì vậy? - Dương ngơ ngác. - Hộp em nhìn ngon hơn! - nói rồi anh ấn hộp cơm của anh cho cô. Hai hộp như nhau cả mà -_- - Hai người yêu nhau đấy à?!!!! - hắn nói xong câu đấy Dương tí thì nghẹn, mặt đỏ ửng chừng mắt nhìn hắn. - không liên quan tới cậu! - anh vẫn thản nhiên ăn không thèm nhìn hắn lấy một cái. - Anh đừng nghĩ có thể khiến cô ấy cách xa tôi! Hà Tuân! - hắn nhếch mép nhìn anh vẻ khiêu khích. - Cậu nghĩ tôi cần làm trò trẻ con ấy sao? Trần Đức Khiêm! - ahahaha... không tồi! - có thể moi được thông tin về hắn rất khó vậy mà anh lại có thể biết được trong thời gian ngắn như thế - tôi chờ xem anh có thể làm được những gì!? - Tùy! - anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi tiếp tục ăn. Hắn quay lưng bỏ đi một cách ung dung nhưng lại toát ra vẻ nham hiểm khó thấy được. Dương ngồi bên nghe cuộc đối thoại của hai người họ mà ngơ ngác một lúc mới hiểu rõ vấn đề. Anh Tuân không muốn cô tiếp xúc với hắn vậy cô sẽ không tiếp xúc với hắn! Kệ cha hắn là ai? cô mặc kệ hết! Giờ ăn cơm đã... cô đang đói muốn chết à nha!
|
- Chị Lam, em về đây! tạm biệt mọi người... - Dương đứng ở cửa sau nhà hàng nơi cô làm việc vẫy tay với chị quản lí và mọi người. Cô vui vẻ bước đi về nhà vừa đi vừa ngâm nga vài giai điệu... - Cười gì ngố thế !!! - giọng ai đó vang lên Dương giật mình quay qua nhìn... Ôi... đẹp quá đi. Hắn đứng đó đang đứng đó ngay trước mặt cô. Bộ thể thao màu xám mái tóc đỏ nâu quyến rũ, chiếc hoa tai bên trái lộ ra phát ra những tia sâng lập lòe kì ảo ( tay nghề miêu tả còn non nớt thông cảm a!) Dương đơ mất vài giây rồi mới sực tỉnh táo lại tiếp tục ngân gia giai điệu lúc nãy bước đi... Trần Đức Khiêm!!! Cái tên thần kinh suốt ngày làm phiền cô với anh Tuân, tên chết tiệt nhà hắn dù đẹp đến đâu cô cũng không thèm nhìn cũng chả tèm nói chuyện vứi hắn... Dám uy hiếp anh Tuân à!
|