Yêu Anh Là Điều Sai Trái ?!
|
|
Yêu Anh Là Điều Sai Trái Tác giả: Tít EviL Truyện teen Cảnh cáo: một số cảnh cấm trẻ dưới 16+ _._._._._._
Yêu anh?! - Là sự trừng phạt mà ông trời dành cho em - Là sự lựa chọn sai lầm - Là sự ngu dốt khờ dại - Là điều sai trái nhất trong cuộc đời em... Em cam tâm phamh phải sai lầm để được bên anh, yêu anh và quan tâm anh! Mặc kệ đời có thế nào, mặc kệ sự sai trái to lớn như thế nào. Em chỉ cần biết! Yêu Anh Là Điều Sai Trái?! Em vẫn muốn phạm phải!!!
|
Chương 1: Một ngày đẹp trời nào đó ~~~ - Anhhhh!!! Dạy mau lên! Sắp muộn học mất rồi ! Tiếng Dương hò, cô đập cửa la oai oái bên ngoài phòng Hà Tuân - anh trai cô ( thực ra không phải ruột nhá) Dương bực tức, trong phòng không có bất kì động tĩnh gì. Cô nhìn đồng hồ trên tay thở dài thườn thượt quay người bước hai bước. Rồi phóc một cái nhảy lên dơ chân đạp cửa... Cạch! đúng lúc cách cửa mở ra, Dương không kịp thu chân lại. Cô cứ vậy lao về phía trước chân vẫn nhằm phía cửa Hà Tuân đang đứng ngáp dài lẳng lặng né sang một bên như một thói quen. Dương lao thẳng về phía trước tí thì ngã nhào xuống đất may mà có người kéo lại :)))) - Sáng ra mà đã muốn hôn đất sao!? Dương bực tức lườm anh một cái rồi bỏ đi -_- xấu mặt quá ! ... Tiểu xử một chút về hai người này nhá ≧﹏≦ Hà Ánh Dương và Hà Tuân không phải anh em ruột như đac nói ở trên. Hà Tuân được ba mẹ Dương nhận nuôi từ bé, sống từ bé với nhau nên tình cảm hai anh em rất tốt. Tuy nhiên tính cách lại hoàn toàn khác nhau. khác thế nào sau sẽ biết :3 Nói chung cứ hở ra là châm chọc nhau nhưng khó khăn lại rất quan tâm nhau. Gia đình Dương không giàu, đúng hơn còn rất khó khăn. Mẹ cô vì bệnh ma qua đời 3 năm trước, chỉ còn bố cô vất vả nuôi hai anh em ăn học. Vì vậy học lực của Dương rấ tốt, nhưng Tuân lại thực sự rất tồi -_-
|
buổi trưa tại sân lớp học :) - Cơm ! - Dương đưa một hộp cơm ra trước mặt Tuân. Tuân cầm lấy đặt lên bàn rồi lại cắm cúi vào điện thoại. Tuy là anh em nhưng hai người bằng tuổi nên học cùng lớp. Dương nhìn cái vẻ mặt chán gét của Tuân rồi định ôm hộp cơm của mình bước ra ngoài. - Em chỉ biết nấu 2 món này thôi hả? Ngán chết! - Tuân liếc hộp cơm thở dài. Cái gì chứ! Cô rõ ràng là ngày nào cũng thay đổi món ăn mà. Hôm qua ăn thịt rang, nay thịt xào rau, mai thịt kho cà rốt, kia thịt nộm rau lâu lâu lại chuyển cá kho, cá chiên, canh cá... ngon vậy còn muốn đòi hỏi gì nữa chứ. Căn bản vì tiết kiệm nên mỗi khi đi chợ là mua càng nhiều giá càng rẻ, chả giá càng dễ vì vậy cả tháng cô đi chợ cũng chỉ 3, 4 lần gì đấy rồi cứ tống hết vào ngăn đá ăn dần qua tháng. Dương vẻ ấm ức giật lấy hộp cơm rồi bỏ đi. Tuân ngồi đó ngơ ngác định nói gì đó đành lắc đầu méo mặt. ... Đi lên sân thượng nơi cô thường ăn cơm nghỉ trưa, Dương ấm ức mở hộp cơm của mình ra chỉ có rau và 1, 2 miếng thịt. Cô ăn cô ăn! Ăn hết sức tàn bạo, cứ tống hết vào mồm cho đến khi cổ nghẹn lại khoing nuốt được cũng không thể nhổ ra cô mới nước mắt nước mũi sống chết vỗ ngực mình!!! ( nghẹn?! Q_Q ) -Này!!! - một lon nước ngọt xuất hiện trước mặt Dương, không nghĩ gì nhiều, cô cầm nhanh lấy rồi uống gần hết nửa lon mới khựng lại ... tự hỏi: rõ ràng có mình cô trên này mà!!! tại sao... Dương từ từ quay sang bên cạnh rồi nhảy dựng lên làm rơi cả lon nước trên tay xuống đất. Ai kia! Đó là ai mà...! !! - Đẹp trai quá điiiiii!!! Dương reo lên, cả đời cô giờ mới thấy được một nguời đẹp như thế, giống như bước từ trong phim ra vậy... Giống như một soái ca :3 ( đang mộng đẹp thế bà O_o ) - Đẹp lắm sao?! - hắn ngồi dựa lưng vào tường vẻ mặt nhìn nghiêng như muốn hút hồn Dương. Dương vẫn đang chìm đắm trong dung nhan tuyệt trần kia mà gật gật đầu như con rối.
|
Chương 2: Hắn khẽ nhếc mép, vẻ khinh bỉ. Dương tuy đang mê đẹp nhưng vẫn nhận ra vẻ mặt đó của hắn. Cô hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trầm xuống không còn tí gì là mê trai đẹp nữa. Cô ghét loại người làm ra vẻ cao giá rồi coi thường người khác, đặc biệt những kẻ có tiền và có sắc. Dương thay đổi thái độ đột ngột khiến nụ cười kia cứng lại. Hắn nhăn mày liếc Dương một cái từ đầu đến cuối rồi nhếch mép. - Không phải diễn kịch trước tôi! Dương không thèm đoái hoài gì cầm lấy hộp cơm rồi đứng dậy. Hắn ta có vẻ khó chịu vì bị bơ, trước giờ không ai dám lạnh nhạt như thế trước hắn cả. - Muốn diễn thì tôi sẽ xem! Dương khựng lại, tay nắm chặt lại. Tên khùng này lảm nhảm cái gì vậy chứ!!! Dương rất thông minh cô có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Muốn nói cô đang diễn trò lạt mềm buộc chặt sao?!!! Dương nhếch mép coi thương hắn ta quá tự cao tự đại nghĩ mình là nhất vậy. - Ừ- Dương đáp nhẹ rồi bước tiếp đi. Kệ cho hắn ngồi đó khó hiểu. - Hắn ta đúng là bị bệnh tự cao. Mong sao hắn cao quá mà ngã chết đi!!! - đi khuất rồi Dương mới bực mình chửi rủa hắn ta một câu. Đúng là xui tận mạng, cơm còn chưa ăn no mà... Ôi! Chết! nãy cô bỏ đi cầm theo mỗi hộp cơm của mình... còn hộp của anh Tuân vẫn đang vứt đấy!!! Phí phạm quá :((
|
Ra về, Dương sách cặp mệt mỏi bước đi, bụng cô réo suốt cả buổi chiều nên không thể tập trung học được. Giờ lại lết thân đi làm thêm, Dương làm phục vụ trong một nhà hàng, tiền lương ổn định đủ cho chi phí hàng tháng. - Chị Lam, em đến rồi! - Dương bước vào từ lối cửa sau thấy chị Lam- quản lí ở đây đứng ở đây đứng trước phòng thay đồ mỉn cười chào hỏi. Thấy cô, chị Lam mừng rỡ kéo cô vào phòng thay đồ, ấn một bộ đồng phục nhân viên khác bộ thường ngày cô hay mặc vào tay. - Mau thay nhanh lên! Thấy chị sốt ruột giục mình. Dương vừa thay đồ vừa đưa mắt nhìn chị Lam - Có việc gì vậy chị? Nhà hàng nay lại có sự kiện gì sao? em có thấy thông báo gì đâu?! - Khách lớn đặt gấp từ hồi sáng, nên chưa kịp thông báo với nhân viên. Khách lớn sắp đến nên mọi người đang rất khẩn trương chuẩn bị. Nay Giám đốc chỉ định nhóm nhân viên bên em chịu trách nhiệm chính! Chị Lam vừa giúp cô chỉnh lại quần áo vừa nói. Dương không cảm thấy xa lạ với việc này nên mỉm cười rất tự tin. Nhóm cô làm việc rất tốt luôn được khen ngợi. Vif vậy mỗi khi có khách lớn thường để nhóm cô phụ trách chính. - Chị Lam khách lớn lần này là ai? Là người như thế nào vậy ạ? Đây là những thông tin cơ bản mà nhân viên phục vụ bọn cô cần biết. Chị Lam đưa cho Dương một tập thông tin khách hàng. Cô lật xem lướt qua những khách chính của buổi tiệc rồi mỉm cười gật đầu với chị Lam. ... Bữa tiệc bắt đầu. Dương sau khi thảo luận với cả nhóm, cô bắt đầu cùng moij người tản ra làm việc của mình. Dương hôm nay nhận bưng bê rượu, cô bưng khay rượu một cách chuyên nghiệp đi vào bên trong sảnh lớn nơi mọi người đanv đứng chụm 5 chụm 3 nói chuyện vui vẻ. Đi đôi giày cao gót, đi đi lại lại khiến đôi chân cô vừa đau vừa mỏi nhưng cũng quen rồi nên cô có thể chịu được. Khay rượu được mọi người lấy hết, Dương từ từ đi ra phía cửa vào bếp. Còn chưa bước vào đến cửa cô đã bị một người xô phải ngã xuống đất. Đau! - xin lỗi! thành thật xin lỗi! - cô cúi đầu xin lỗi rồi từ từ đứng lên nhưng lại mất đà ngã xuống. May mà có cánh tay vươn ra đỡ cô mới không bị ngã lần nữa. Lusc này, Dương mới cảm nhận được chân trái mình đau điếng, hình như bị trẹo rồi. - Cảm... Cảm ơn! - Dương dù đau nhưng vẫn cố giữ thăng bằng đứng thẳng dậy rồi buông cánh tay đỡ mình ra. - Chỉ một câu cảm ơn thôi sao?! Giọng nói trầm ổn pha chút gian tà vang lên bên tai. Dương khẽ rùng minhf ngẩng mặt nhìn. - Cậu ~~~…
|