Yêu Anh Là Điều Sai Trái ?!
|
|
Dương quay lưng bỏ đi, khiến Đức Khiêm ( từ giờ gọi vậy cho thân thiên a!) đang tự cao trên mây bỗng rơi phụt! Ngã rồi... Mất vài giây Khiêm mới đuổi theo cô. Hắn có vẻ không hài lòng nhíu mày. - Tôi không đẹp trai nữa sao?! - Không giống một câu hỏi mà là hắn đang tự đề cao vẻ đẹp " rực rỡ" của mình. Dương mặt tỉnh bơ coi như không nghe thấy gì, càng coi như hắn không tồn tại. Để xem hắn làm gì để tiếp cận cô!? Khiêm không có chút kiên nhẫn nào chặn trước mặt Dương không cho cô đi. Dương lại né người sang một bên vượt qua hắn đi tiếp, bơ bơ bơ! Lần này thực sự hết kiên nhẫn, Khiêm túm áo sau gáy kéo Dương lại. - Dám bơ tôi? Cô chết chắc rồi!!!- Khiêm chừng mắt đe dọa. Dương vẫn cứ bình thản, cô giả vờ quay ngang quay dọc nhìn ngó. Rồi ngẩn người. - Ơ hay! Có ai đâu nhỉ, sao lại như có kẻ kéo áo mình ha!...- Dương chợt giật mình vẻ sợ sệt- Chả nhẽ... Ma! Ma! Làng nước ơi cứu!!!- Cô vung tay loạn xạ cố tình vung mạnh về phía Khiêm, hắn đang đơ đơ vì bị cô "đả kích" nên bị Dương vung tay đạp cho vài cái mới tình lại định xé xác cô thì Dương đã chạy như bay đi! ahaha... Cho hắn chết nè! Xem còn dám bám lấy cô nữa không!? Dương hí hửng lắm về đến nhà rồi vẫn còn sung sướng khiến anh Tuân phải nhíu mày khó hiểu - Có chuyện gì vui? Dương hí hửng ngồi kể lại từ đầu đến cuối cho anh Tuân nghe. Đến đoạn vung tay loạn xạ cô còn cố nhấn mạnh và thay đổi đi một chút. Nào là trừ hại cho dân, nào là nghĩa hiệp, dũng cảm cho hắn một trận đáng đời... Cô cứ bla blo một hồi rất khí thế... Lúc đầu anh Tuân nghe đoạn cô cho Khiêm ăn bơ thì mỉm cười hài lòng nhưng đến đoạn cô đánh hắn thì mặt lạnh đi vài phần. Dương không nhận ra, anh Tuân cũng không nói gì chỉ gật đầu với cô vài cái rồi bỏ đi ngủ.. Dương lúc đang khí thế thấy biểu hiện của anh chẳng có vẻ gì hào hứng hay bận tâm đành chán nản bỏ về phòng. Ngủ!
|
Chương 5: - Trật tự!! - tiếng lớp trưởng hét lên vì mất kiên nkẫn. Mới vào giờ mà cả lớp cứ xôn xao hết lên vì cái chuyện có học sinh mới gì gì đó! Dương không bận tâm, cô không thích tán phét rồi ngồi tưởng tượng ra đủ thứ mất thời gian và cực kỳ ngu ngốc mà lũ con gái hay tụ tập lại! Lớp càng lúc càng nhốn nháo lên lớp trưởng chẳng thể làm gì đành chờ cô giáo vào dẹp loạn! Cạch! Cửa lớp mở ra! Lớp đang nhốn nháo chợt im ắng lạ thường! Dương cũng ngẩn người ngạc nkiên nkìn người đang đi lên phía bục giảng kia! Sao lại là hắn chứ!? Học sinh mới... Là hắn sao?! Omg! - oa! Đẹp quá đi!! - ôi! Đó chẳng phải cháu trai hiệu trưởng trường mình sao!? - cậu ấy là hotboy của trường mình đấy! - nhưng hình như cậu ta học lớp b9 mà! Tại sao lại chuyển qua đây! - ai quan tâm điều đó! Hotboy học lớp mình đấy!!! Cả lớp cứ vậy xôn xao một hồi về hắn. Dương vẫn ngơ ngơ nhìn hắn một hồi rồi không để tâm tới nữa.. - Chào! Tôi là Trần Đức Khiêm như các bạn đã biết! Tôi rất gét bị lôi ra bàn tán nên mong mọi người " giúp đỡ". Khiêm chỉ hơi nhếch miệng cười cũng khiến cả lũ con gái chết mê chết mệt vì vẻ đẹp của hắn!!
|
Nhìn hắn mà Dương thực rất khó chịu. Chẳng hiểu sao Khiêm đang từ B9 lại nhảy sang A3, lớp cô nữa. Cô không thèm bận tâm, cứ bỏ bơ hắn là được rồi :))) Cạch! Tiếng động phát ra ngay bên cạnh khiến Dương giật mình quay sang. - Chào! Tình cờ quá ha! - Ớ... - Dương nghệch mặt nhìn Khiêm từ từ ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình. Tại sao hắn lại ngồi đây cơ chứ!!! - Thiếu chỗ sao? - Dương đuổi khéo hắn một câu mà bị bao nhiêu súng nhằm cô mà nã. - Muốn! Không được sao? - Hắn ung dung chẳng bận tâm lời Dương khiến cô không thể làm gì để đuổi hắn đi được. Không thấy Dương có biểu hiện gì nữa, Khiêm mỉm cười đắc ý liếc sang phía bên Anh Tuân mặt đang lạnh băng cố gắng không bận tâm đến.
|
- Lớp chú ý!!!- giáo viên chủ nhiệm đập đập cây thước xuống bàn cắt đứt sự bàn tán xôn xao của lớp... sau khi lớp đã yên lặng, cô mới bắt đầu mỉm cười nói tiếp- mừng Trần Đức Khiêm chuyển đến lớp ta, cuối tuần này lớp sẽ tổ chức một chuyến du lịch biển! Hơn thế nữa còn... freeeeee... - cô ngân câu cuối thật dài khiến cả lớp nghe xong gào thét dữ dội sung sướng vừa được đi du lịch vừa không phải mất đồng nào chứ!!! Dương nheo mắt liếc qua bên Đức Khiêm. Cậu ta đúng là rất mưu mô nha! Dương biết thừa ý đồ của hắn nhưng vẫn coi như không có chuyện gì cả, tiếp tục, không để ý đến hắn! ... - Đức Khiêm! cậu đi ăn cùng bọn tớ nhé! Mừng cậu chuyển qua lớp tớ! - Xin lỗi nhé! Tớ có hẹn mất rồi! Hẹn các cậu hôm khác!- tỏ vẻ áy náy! giả nai thành cao thủ rồi. Hê... Hắn có hẹn thì tốt quá. Tưởng lại phải ăn cơm cùng cái mẹt thối của hắn chứ! Dương vui vẻ cùng Anh Tuân đi ra khỏi lớp cùng hai hộp cơm, không để ý đến nụ cười quái dị của ai đó đang dõi theo hai người. ... - Nay ăn gì? - Anh Tuân vừa hỏi vừa vớ lấy hộp cơm của mình mở ra. - cơm với thịt kho trứng chim cút! súp lơ xào cật heo! - Dương hào hứng hơn mọi ngày. - ưm... cũng được! - anh Tuân nếm thử quả trứng cút rồi gật gật đầu- có tiến bộ! Dương nghe vậy hào hứng lắm, đút một miếng cật vào miệng sung sướng mà cười. ... Sướng còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang gần kề. Dương còn đang không biết có chuyện gì thì cửa sân thượng đã bị mở toang ra. Toàn học sinh nữ lớp cô và một vài nữ lớp bên chàn vào. trewn tay ai cũng cầm một khay đồ ăn mua từ căng tin mang lên đây! Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì một bóng dáng bước vào khiến cả đám con gái nhào tới, xôn xao lại bắt đầu nổi lên. - Oa! Đức Khiêm, trên này khung cảnh đẹp thật đó, lại thoáng mát nữa! Cậu thật giỏi tìm được cả chỗ này a! - Đúng là một nơi lí tưởng để ăn cơm! - Ngày nào cậu cũng lên đây ăn cơm sao?! - Ăn cơm ở đây rất thích a! Đã thế ăn cùng Khiêm còn thích hơn a! - sến quá bà ơi!!!! ... Loạt đó đủ để Dương hiểu ra mọi chuyện.
|
Chương 6: Cuối cùng cũng đến cuối tuần quái quỷ. Từ tối trước hôm đi du lịch Dương đã dò hỏi ý của Anh Tuân. - Ngày mai cuối tuần rồi! - Dương nói ý nhắc tới chuyến du lịch của lớp! - Thì sao? - Anh Tuân vẫn thản nhiên vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách trà ấm. - Ngày mai... là chuyến du lịch... ừm... - Thì...? Dương khó chịu với thái độ của Anh Tuân. Anh nghĩ gì thì phải nói ra chứ! Đi hay không đi thì cũng phải nói cô một câu để cô biết chứ. - Chúng ta... có nên đi?- Dương vừa dứt lời, tách trà cùng quyển sách đều được để ngay ngắn xuống bàn! Anh Tuân nhướn mày rồi quay lưng đi về phòng mình. Trước khi cửa phòng mở còn ném cho cô một câu khó hiểu. - Em mừng cậu ta học cùng mình! Dương phải ngồi ngẫm một lúc mới hiểu ý anh nói. Mừng Đức Khiêm học cùng cô? Có điên đâu chứ! Dương dọn tách trà và cất quyển sách rồi cũng về phòng ngủ. - Vừa chèo lên giường điện thoại cô đổ chuông. Là số lạ... Phân vân một lúc không biết nên nghe hay không. Giờ đã muộn lắm rồi ai còn gọi điện thoại cho cô chứ. Ngẫm là chắc ai có việc quan trọng nên cô liền nhận. - Hà Ánh Dương nghe?! Đầu bên kia im lặng một lúc rồi mới đáp. - Tôi đây! - Là giọng Đức Khiêm - Xó việc gì không? Tôi phải nghỉ ngơi! - Mai 7h tôi đón cô! Ngủ sớm! Tít... Cô còn chưa kịp xử lí thông tin đã nghe tiếng tắt máy. Gì chứ. Hắn coi coi là người hầu chắc mà nói gì thì nói không cần biết cô đồng ý hay không. Dương bực tức để điện thoại một bên không quan tâm lên giường nằm ngủ ngon lành. Cô quyết định mặc kệ hắn... mai đến cuxng kệ. Anh Tuân đã nói là không đi thì cô sẽ không đi!
|