reng reng reng
Chết tiệt!!! sáng sớm ra đã ầm ĩ !!!
Dương cố rúc sâu hơn vào trong chăn, lấy gối ôm chặt lấy đầu mình. Cô rất ghét bị làm phiền vào sáng sớm ngày nghỉ. Cả tuần cô ngủ còn chưa đến 24h còn mỗi ngày chủ nhật để nghỉ ngơi bù đắp sự thiếu ngủ vậy mà cái điện thoại đáng nguyền rủa kia cứ kêu liên hồi. Sức chịu đựng có hạn khiến Dương phải mò mẫm đến chỗ điện thoại!!!
Mò hoài mò mãi chả thấy cái điên thoại nào, mà chuông cứ kêu liên hồi!
Xích lại gần phía điện thoại cô lại mò mẫm! Mò một hồi điện thoại thì không thấy đâu chỉ có cảm giác lòng bàn tay ấm ấm rồi càng ngày càng nóng!
Không hiểu mô tê gì cả! thấy kì lạ Dương mới he hé mắt nhìn. Ánh sáng chói vào mắt khiến Dương không thể mở to mắt nhìn mà chỉ he hé mờ mờ nhìn! Không thấy được chỗ tay cô sờ là gì! Chỉ cảm nhận nó đang nóng dần lên.
- Sờ đủ chưa?- giọng ai đoa vang lên đột ngột khiến Dương giật thót mình sực tỉnh ngủ! Bàn tay đang lò mò cũng đông cứng lại!
Giờ Dương mới mở to mắt nhìn cái thứ ấm nóng trước mặt mình! Đôi tay cứng đờ cứ đặt trên vòm ngực rắn chắc rám nắng kia.
- Anh... Anh Tuân!!
- Ừ!
Dương như chết ngây! Cô cứ đơ người ra nhìn cái nơi bàn tay mình sờ soạn nãy giờ!
Cứ vậy một lúc lâu, Dương vẫn trong trạng thái đó. Anh Tuân hết kiên nhẫn liền nhẹ giọng nhắc nhở!
- Sờ đủ chưa? Ngắm đã chưa?
Dương lúc này sực tỉnh lại gật đầu lia lịa rồi dịch ra sau một chút, đầu cúi xuống!
Xấu hổ quá đi thôi! mất mặt muốn chết đi được!
- Thay đồ! 5p có mặt!- anh Tuân nhifn cô ra lệnh! anh khó chịu sao? Tại cô nên anh mới khó chịu như vậy ? Dương ngơ ngác rồi đứng dậy đi vào trong nhà tắm. Cô không để ý đến ánh mắt anh Tuân đang nhìn mình.
Vào đến phòng tắm, cô nhìn bộ dạng của mình lúc này mới sực nhớ! Đi ngủ cô có thói quen chỉ mặc quần lót và khoác áo phông mỏng! Áo lót cuxng bị cô vất dưới đất không thương tiếc!
Ôi cái bộ dạng của cô! Bị anh Tuân thấy thì thật xấu hổ!
ôi... chết mất!!!