Chương 26 . Dưới Vòm Trời Có Nhiều Đóa Hoa . " Cuộc sống có nhiều lựa chọn , vì thế hãy chọn niềm vui . " Chi quay mặt vào tường , Khang và Vũ tựa người hai bên cánh cửa , còn Nam yên lặng nhìn cô , tay chỉnh lại bình dịch chuyền nhỏ hơn . - Tớ rất ổn , các cậu có thể về rồi. Lát nữa , chỉ lát nữa thôi Thái Anh sẽ đến . - Không sao , chúng tôi cũng chẳng có việc gì , Lim nhờ chúng tôi chăm sóc cậu . Ngữ khí của Nam dịu dàng nhưng cũng vô cùng kiên định . Chi nhìn ra cửa , hình như Khang Vũ cũng không có ý định dời đi . Một giọt nước mắt rơi ra , thấm vào mặt gối trắng tinh , Chi nhớ mẹ mình từng nói : " Dưới vòm trời có nhiều đóa hoa , bởi cuộc sống có nhiều lựa chọn vì thế hãy chọn niềm vui ." Trong cuộc đời này , hạnh phúc nhất là được cùng người mình yêu nắm tay nhau đi đến trọn đời , còn loại thứ hai là được nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc trọn đời . Chi biết mình sẽ không được , không được nữa rồi ... - Không làm phiền các cậu chứ . _Chi quay người ra nhìn vào mắt Nam. Nam đang định trả lời thì có tiếng nói vọng ra từ cửa : - Phiền phức cũng phải ở lại . Không phải Vũ Thái Anh thì còn ai chứ , Chi hơi nhướn người lên , khuôn mặt có vài vết thâm nhỏ cố gắng cười méo mó với cô . Lim nhìn cô mắt hơi ướt , Chi biết ngay mà , con nhỏ này chịu bao nhiêu ấm ức cũng cắn răng không hé nửa lời , nhưng chỉ cần người thân xây xát một chút là cứ y như rằng nhảy vào khóc hộ người ta . - Kì sát hạch , ổn cả chứ ? - Không sao , thầy Hòa đại xá thiên hạ , tội chết được miễn , tội sống khó tha ._ Lim cười hì , không phải chiều nay còn phải lên văn phòng sao. - Sẽ không ầm ĩ chứ , vừa nãy , Nhã Yên có qua , nó bảo cậu đánh hội kia ghê lắm ._ Chi chỉ sợ lớn chuyện , bọn họ đâu phải dạng vừa , mất mặt như thế có thể để yên sao , đương nhiên Vũ Thái Anh của cô cũng không phải dạng vừa . - No star where ._ Lim nói nửa anh nửa việt , cái cách nói này cũng không biết cô học từ đâu ra nữa . Nam Vũ nghệt mặt nửa ngày mới hiểu hóa ra ý cô là "không sao đâu" . Dĩ nhiên ai nấy cũng đều hiểu là Lim nói để họ yên lòng . Rốt cuộc cũng thành chuyện lớn thật , buổi chiều trước khi ào phòng giáo viên , Lim thấy rất nhiều quí bà đi vào phòng cô hiệu trưởng An Nhiên , hẳn là quí bà , bởi bọn họ đeo rất nhiều vàng bạc ,mặc toàn đồ xịn , còn bà , sự thật họ đã không còn thanh xuân rồi , nếu họ không phải mấy bà mẹ của mấy đứa hồi sáng Lim đi bằng đầu . Vốn là kẻ biết thức thời , Lim thành khẩn khai báo với Thầy Hòa chủ nhiệm , ràng sau khi làm việc tày trời ấy bản thân cô rất hối hận . Ngay sáng hôm sau , đang hút dở hộp sữa chờ thông báo kết quả thi trong phòng tự học , Lim đã được mời lên phòng hiệu trưởng . Ngồi nghe suốt cả buổi , chẳng có gì lọt tai , ngoài tiếng chửi rủa của mấy quí bà và lời yêu cầu trật tự của hội đồng kỉ luật , câu duy nhất mà Lim nhớ là của chị đại quyền uy xinh đẹp ' vào buổi kỉ luật thứ bảy , em nhất định phải mời phụ huynh đến ' . Mẹ kiếp , chó cắn áo rách . Gần hết giờ , nó trôi vật vờ về lớp học , lần này thì nguy rồi . Vừa ngồi vào chỗ , Lim đã được Ngọc dí vào tay một cái phong thư . Hóa ra là kết quả thi , thứ tự xếp hạng thì có giấy thông báo riêng dán ở bảng tin và gửi về từng lớp , nhưng kết quả cụ thể thì chỉ bản thân mới biết . Kì này , Lim xếp thứ ba toàn khối , sau anh em Khang Vũ và đồng thứ hạng với Nam và một tên nào đó ở lớp Lí 1 , Chi xếp thứ 17 , nhưng giữa một rừng anh tài như này cô cũng được xem như thế là rất giỏi rồi . Đương nhiên , Lim không còn tâm trạng nào để xem ba cái thứ vặt vãnh ấy , nên cô đã đồng ý cho cái Ngọc xem hộ . Một phần là cái Ngọc tò mò điểm số của cô , hai là muốn kiểm tra sai sót trong thông tin học sinh để báo cho nhà trường tránh sau này lại lôi thôi . - Lim , mày sau tụi này hai tuổi lận à ? _ Ngọc chỉ đùa cô , đương nhiên chuyện giấy báo điểm sai thông tin rất hiếm gặp . - Ừ , tao nhảy lớp mà . _ Lim , trong đầu giờ chỉ đang suy tính thiệt hơn chuyện bị kỉ luật , làm gì có thời gian nghĩ đến cái đó . - Vậy bọn tao đều là anh chị mày . A , con này láo , mẹ kiếp , lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo , hóa ra chỉ là con trẻ vắt mũi chưa sạch . Vũ Thái Anh , từ hôm nay , mày mà không gọi tụi tao là anh chị , thì tụi tao anti mày ._ Ngọc nói một tràng dài không kịp nghỉ . - Vậy các đại huynh đại tỉ , ai có thể đứng ra làm "con dại cái mang" cho tiểu muội đáng thương này không ? Thế giới tĩnh lặng , tuyệt đối tĩnh lặng . ing ~ ing ~ ing . - Muội muội à , dưới vòm trời có nhiều đóa hoa , xin đừng phiền não , nhất định phải mạnh mẽ , uy vũ không thể khuất phục . Khang Vũ im lặng , chuyện lần này , cô anh cũng chưa chắc giải quyết được toàn vẹn . Dư Minh Vỹ đẩy cửa bước vào , An Nhiên ngồi trên bàn làm việc , ai áp vào ống nghe của chiếc điện thoại bàn màu bạc , tay không ngừng vân vê chuột và gõ lách cách gì đó trên bàn phím . Cô thực sự đang rất bận : - Không phải là rủ em đi hẹn hò chứ ? _Tuy cô đang rất bận nhưng nếu anh rủ nhất định sẽ liều mạng mà bỏ đi . - Là chuyện của Thái Anh . _Anh cười ôn hòa rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô . - Không phải chứ đã là người thứ ba đến xin hộ con bé rồi . Khang Vũ thì không nói làm gì , chẳng lẽ nhóc con đó đáng yêu vậy sao ._Nhiên lè lưỡi , cô ghen tị thật rồi đó , tạm chấp nhận là cô hơi trẻ con vì dù sao cô cũng mới chỉ 24 tuổi . Dư Minh Vỹ im lặng không nói gì , anh tuyệt đối không muốn An Nhiên khó xử , chỉ là anh nhớ đến năm tư ở West Point , có lần anh bị ốm đúng đợt sát hạch , lúc đó anh đã là đàn anh hướng dẫn của Lim , cô bỏ cả buổi thi diễn thuyết đến chăm sóc anh rất chu đáo . Anh hỏi cô vì sao làm vậy , cô chỉ trả lời , vì ở đây cô chỉ có anh là người thân nhất . Sau này , cô vì chuyện đó mà phải chạy 4000 mét , kết quả thi diễn thuyết được 0 điểm , hành kiểm hạ một bậc và làm công ích 72 giờ . Lúc đó , cô mới 12 tuổi , ý niệm về người thân đã ngấm sâu vào suy nghĩ của cô , đối với cô người thân là tất cả. - Minh Vỹ , trừ khi phụ huynh đến ,nếu không em chẳng giúp được gì cả . - Trường hợp tệ nhất . - Đuổi học . Vỹ nhìn ra cửa sổ , cô bé ấy ...... Lim mang cháo vào phòng của Chi , cô ấy ở một mình vì không muốn làm phiền ai cả . Con người cô trước nay cũng sợ hãi nhất là phiền phức , không nghĩ vốn dĩ ai cũng vậy , ngoài Lim ra chắc chẳng có ai cam tâm ở bên cạnh một con nhỏ lãng nhách như cô . Chuyện của Lim , cô biết , nhưng chắc chắn sẽ không nhắc đến , chẳng có gì hay ho cả . Một phút cô ấy ở bên cô , cô cũng muốn đó là một phút thảnh thơi nhất . Làm bạn cả thời gian dài như thế , cô còn không hiểu Lim sao . Chi ăn xong cháo , lại nằm nghỉ , Lim rúc vào chăn cười hì rồi nói vài thứ tủn mụn . - Chi , mày đừng buồn ,nếu cho tao làm lại tao nhất định vẫn đánh bọn chúng . Cùng lắm là tao chuyển qua trường Bình Minh , gần xịt à . Cuộc sống có nhiều lựa chọn , nhưng Lim nhất quyết vẫn cố chấp chọn bảo vệ cô , yêu thương cô bất chấp hậu quả , không đúng , hẳn có lẽ cô đã biết rõ kết cục ngày hôm nay nhưng vẫn cam tâm tình nguyện . - Tao thực sự yêu mày nhất . _Hai mắt Chi nhòe nước . - Không yêu Trịnh Hoàng Nam nữa sao ? - Hết rồi , tiên quyết không phụ tấm chân tình của mày . Không yêu Trịnh Hoàng Nam , không đau khổ , vui vẻ , ngang ngược như ngày xưa . Nam xoay người , để lại lọ cao đông y trị sẹo lên cửa sổ . Một bông hoa rạng rỡ như cô ấy , phải tỏa sáng dưới ánh mặt trời chứ không phải tan vào ánh trăng . Vì cớ gì bắt cô sinh mệnh kiếp này phải đau khổ yêu anh , vì cớ gì bắt cô gọi đó là tình yêu . Đau rồi buông bỏ , buông bỏ rồi đau , vẫn là buông bỏ tốt . Anh , có trái tim mang một vết sẹo đời đời kiếp kiếp chẳng thể biến mất ... Buổi tối trước khi ngủ , Lim sau khi tưới cho mấy cây lan đang bắt đầu ra nụ, mới phát hiện lọ thuốc trên cửa sổ . Lúc định quay người vào phòng thì điện thoại trong túi áo rung mạnh . - Lim , bảo bối của mẹ , dù có bất cứ chuyện gì xảy ra , mẹ tuyệt đối cũng không để con phải chịu ấm ức , dù chỉ là một chút . - Mẹ ... Lim thực sự cũng rất lo , nếu phải rời khỏi nơi này , bản thân cô sẽ rất buồn trước đây thì không sao , giờ đây cô đã rất gắn bó nơi này rồi . Không muốn đi nữa , không muốn . Cô đã có bạn bè , không còn đơn độc như trước kia nữa . Nếu cô phải rời khỏi đây , cô sẽ rất buồn , thật sự rất buồn . Sáng sớm mùa đông , trời hơi lạnh . Lim một mình ngồi giữa phòng vây quanh là rất nhiều người hùng hổ cứ như chỉ hận không thể băm cô ra làm trăm mảnh , đối với chuyện này lẽ dĩ nhiên , Hoàng Ngọc An Nhiên cũng cảm thấy rất ái ngại . Vũ Thái Anh động đến ai không động lại động đến đám tiểu thư vương tôn quí tộc này , thật là khiến cô gặp rắc rối mà . Bọn họ ăn nói sắc cảo , mở miệng ra là chì chiết cô , Lim vừa nói lại một câu bị chửi ngay là vô văn hóa ,vô giáo dục , khiến cô chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt . Xoạch . Cánh cửa phòng họp mở ra , một người phụ nữ bước vào . - Chào , tôi là Vũ Thái Nhi , mẹ của Vũ Thái Anh , rất xin lỗi vì sự chậm trễ của mình . Mẹ Nhi mặc một chiếc váy liền màu trắng , hoa văn ren lụa vô cùng tinh tế , không đeo trang sức gì ngoài trừ một sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn bạc đơn giản . Nhưng từ người tỏa ra một khí chất vương giả ít ai bì kịp . Người ấy trông còn rất trẻ , không ai nói quá 25 tuổi , da dẻ mềm mịn , gương mặt thanh tú sắc sảo không chút phấn son , cử chỉ thanh cao , làm người ta vô cùng dễ chịu . - Cô Hoàng Ngọc An Nhiên tôi nghĩ , cô đang có khách đấy . Lời của mẹ Nhi vừa dứt chuông điện thoại của cô cũng reo lên nói qua loa mấy lời xong , cô vội cùng ban giám hiệu chạy ngay đi . Lim thấy mẹ đến , vừa vui mừng vừa xúc động , nước mắt ướt ra .Mẹ đến bên cô , giang hai tay ôm cô vào lòng thút thít : - Con gái bảo bối của mẹ , con chịu ủy khuất nhiều rồi . Lim ứa nước mắt , cuối cùng mẹ cô cũng đến , cô không phải đơn thương độc mã đấu với bọn họ nữa rồi , cũng không có gì phải sợ hãi nữa rồi , cô có mẹ ở đây , vĩnh viễn dù trời có sập cô cũng sẽ vẫn được an toàn . Mẹ Nhi xót con , máu nóng sôi lên . Bà nuôi Lim mười sáu năm nay , đừng nói đến mắng cho dù là một lời nói nặng cũng không dám thốt ra trước mặt cô , Lim đối với bà là vàng là ngọc yêu chiều hết mức , chỉ mong cô luôn sống vui vẻ hạnh phúc trong cái kén vàng , nếu không phải sợ cô sau này có ngày cô tung cánh bước ra ngoài đời đối mặt với trái đất nguy hiểm này sẽ bị người ta bắt nạt , bà thực sự không muốn xa Lim không muốn Lim chịu khổ . Thế mà bọn họ lại dám ở đây bắt nạt cô. - Khốn kiếp . Vũ Thái Nhi không để ý đến hình tượng thục nữ trực tiếp chửi thề một câu . - Đúng là mẹ con , vô giáo dục như nhau ._Mẹ Tống Linh Linh cười nhạt giễu cợt . Vũ Thái Nhi không muốn đôi co với họ , bà không có nhiều thời gian , thời gian của bà còn phải để dành cho Lim bé bỏng . Vũ Thái Nhi đá chiếc ghế bên cạnh mình trực tiếp bước đến bên bàn giám hiệu cắm USB vào máy tính được kết nối với màn hình chiếu . - Tôi nghĩ chúng ta cần phải thảo luận lại vấn đề của buổi "giao lưu " ngày hôm nay . Trên màn hình máy tính là hình ảnh , tư liệu về những trường hợp bạo lực học đường của Tống Linh Linh và bạn bè của cô ta . Vũ Thái Anh biết cô chắc chắn không phải là trường hợp đầu tiên nhưng cô không ngờ lại nhiều đến thế . Ba mẹ của bọn chắc cũng không ngờ là lại nhiều đến thế . Lim biết , tuy đây là trường tư thục quản lý chặt chẽ nhất , nhưng nếu không ai trình báo , giám thị không bắt được thì nhà trường cũng không thể xử lí được hết . Bọn họ không giống Lim , không mạnh mẽ không dám đứng lên chống đối như Lim cũng không có người mẹ như Vũ Thái Nhi . Họ chỉ có thể nhắm mắt chuyện nào cho qua được thì cho qua . Chính điều này lại làm cho bọn Tống Linh Linh được nước làm càn vô phép vô thiên . - Cô nghĩ thế nào ? Ngay lúc đó trên màn hình chiếu dừng lại ở hình ảnh Cảnh Diệp Chi bị đánh, cơ thể có những vệt xanh tím đáng sợ nhức mắt . - Chúng ta có nên đưa lên ban thanh tra bộ giáo dục . Vũ Thái Nhi tuyệt đối không sợ , cô không tin bọn họ làm được gì Lim , cũng không để bọn họ làm được gì Lim . Cô bước từng bước dài , ghé đầu sát tai mẹ Tống Linh Linh nói nhỏ : - Chẳng phải công ty của gia đình cô đang thời kì nhạy cảm quay vòng vốn để tấn công thị trường Đông Á sao . Cô lấy gì để đấu với tôi đây . Mẹ Tống Linh Linh trợn mắt , chuyện bọn họ đang lên kế hoạch chuẩn bị tấn công vào thị trường Trung Quốc ngoài một số lãnh đạo cốt cán của công ty ra thì ai có thể biết được . Người phụ nữ trước mặt bà rốt cuộc là ai mà có thể tường tận mọi thứ như thế . - Vậy cô muốn gì ? - Phải xem con gái tôi muốn gì đã . Ngay từ đầu cả hai người đã không cùng một đẳng cấp . Ngay từ đầu mẹ Lim có thể bất chấp tất cả vì con gái còn bà thì bất chấp tất cả vì lợi ích . Chuyện hôm nay đúng là không chỉ nực cười mà còn rất hoang đường . Mấy ngày sau đó , Bọn Tống Linh Linh đến xin lỗi Cảnh Diệp Chi . Mấy ngày sau đó , Lim và mẹ trải qua những ngày tháng vui vẻ . Nhưng hạnh phúc vốn dĩ chỉ như gió xuân lướt qua rất nhanh . Lim chợt nhớ đến câu chuyện "Tái ông mất ngựa " chuyện lần này cô cũng không biết là phúc hay họa . Chuyện này cũng để lại một chút dư âm , lên cả báo trường , nhưng chỉ mấy ngày sau lại lắng xuống nhanh chóng . Chỉ có Phong tử là suốt ngày thắc mắc mẹ Lim rốt cuộc là thần thánh phướng nào mà không những có thể thu dọn tàn cuộc mà còn có thể xoay chuyển càn khôn , đúng là đáng khâm phục . Lim cười , may mắn là bọn họ chưa ai nhìn thấy mẹ cô , nếu không còn lãi nhải tới bao giờ . Đau đầu nhất trong chuyện này vẫn là Hoàng Ngọc An Nhiên đen đủi , trong lúc tất cả tưởng như êm đẹp thì cô vẫn phải đang viết báo cáo tường trình lên bộ giáo dục . - Mọi chuyện tốt nhất càng yên ắng càng tốt . Đừng động vào người phụ nữ đó , cô ta không phải dạng thường đâu, vì chuyện này mà tôi cũng bị bộ trưởng sờ đến gáy rồi . Khốn kiếp , ngay từ đầu sao cô không đoán ra chứ , con nhóc Vũ Thái Anh ấy từng học ở West Point thì gia thế sao có thể động đến , con gái đã không là người thường thì mẹ chắc chắn cũng là thần thánh . Vẫn phải cảm ơn ngài thanh tra nể mặt anh cô mà nhắc nhở cho qua chuyện này .
|