Nhật Kí Hạnh Phúc
|
|
|
Chương 19 . Gặp Phải Kẻ Như Anh . " Anh giống như cơn mưa rào bất chợt mùa hạ , cảm giác đầu tiên là khiến người ta rất khó chịu nhưng dần dần cũng rất thích , rất vui ..." Chi nói cấm có sai , đã bảo đừng để Vũ Thái Anh dụ ăn , bởi Lim thực sự chẳng nể nang gì , không những mời thêm cả Chi , Linh An và Phong còn lật menu từ đầu đến cuối , chọn những món ngon nhất , đắt nhất . Nhưng xem ra chút đồ ăn đó như muối bỏ biển , mạch máu tài chính của Nam vẫn trong tình trạng an toàn như bình thường , Lim chỉ tự trách sao cô không chọn nhà hàng năm sao mà dẫn họ đi lại vào nhà ăn của trường . Lim dùng đũa sạch cẩn thận tách miếng trứng ốp la thành hai phần riêng biệt lòng trắng –lòng đỏ rõ ràng . Lim không thích ăn lòng đỏ trứng gà một chút nào , khô không khốc : - Chi , đưa lòng trắng trứng của mày đây ._Lim giơ miếng lòng đỏ đầy hấp dẫn lên , nhìn Chi cười nịnh nọt . - Không , tao đang giảm cân , lòng đỏ trứng gà có rất nhiều prôtêin không phải mày không biết , vì thế tao kiên quyết không ăn . - Một lần này nữa thôi ._Lim lại nịnh nọt , thực sự cô không muốn phí phạm thức ăn dù bữa cơm này cô không phải trả tiền . - Không là không , nếu ăn nó , cả tối nay và ngày mai tao sẽ phải ăn toàn rau xanh ._Chi kiên quyết tỏ rõ lập trường . ‘Xin lỗi mày Lim à nhưng tao còn phải xinh đẹp hơn để tóm lấy tình yêu của mình’. Lim mặt mũi ỉu xìu , biết thế cô đã không gọi món này ,ăn uống là phải vui vẻ , gượng ép thế này không ăn còn hơn . Lim đang chăm chú nhìn vào đĩa miên man suy nghĩ thì một miếng lòng trắng trứng lạ hoắc xuất hiện trong đĩa cô .Lim ngước đôi mắt sáng rỡ lên nhìn chủ nhân của lòng tốt kia bụng thầm đoán già đoán non , thì hóa ra là tên mặt sắt đó –Thiên khang . - Không cần cảm ơn , ăn đi , ồn ào không chịu được . - Đền anh này . _Lim vô tư bỏ miếng lòng đỏ vào đĩa anh , mày anh thoáng nhíu lại , từ trước đến giờ anh chưa ăn đồ người khác cho . Bàn tay Vũ đang loay hoay gỡ trứng chợt dừng lại ngước mắt nhìn lên Khang và Lim . - Cậu có muốn ăn thêm không ? Tôi cũng không thích ăn cái này . - Nhưng tớ chẳng còn lòng đỏ nữa ,mà tớ cũng có hai cái rồi ._Lim nghĩ ngợi rồi quay sang Khang : - Từ nay cứ thỏa thuận thế nhé . - Chị cũng muốn ăn ._Linh An khều tay Vũ mắt lấp lánh chờ đợi , Vũ miễn cưỡng làm theo ý cô . - Cho bọn em cùng ngồi với nhé ._Đúng lúc đó Tống Linh Linh cùng em họ cô ta Tống Bảo Thy bước đến . Lim vốn dĩ không thích bọn họ , nhất là chuyện hôm trước Tống Bảo Thy thả bình hoa nhằm vào Diệp Chi , đời nào cô để cho bọn họ toại nguyện . Lim lạnh lùng ngước lên nhìn họ : - Cô muốn ngồi ở đây , được thôi , đợi bao giờ chúng tôi ăn xong đã . Bữa cơm này là các người thua tôi , thích thế nào là quyền của tôi, ai có ý kiến gì không ? - Xin lỗi Linh nhưng ở đây hết chỗ rồi . Cậu qua bàn kia ngồi được không ? Tống Linh Linh tức giận bỏ đi , trước đó còn nghe loáng thoáng tiếng Hoàng Ngọc Linh An xuýt xoa ‘chị Thái Anh ngầu quá ’ , bọn họ vẫn rất đáng ghét . Vũ Thái Anh nhất định tôi sẽ khiến cô hối hận . Trường nội trú đồng nghĩa với đường ba điểm : nhà ăn –lớp –kí túc xá , cũng đồng nghĩa với việc Lim phải đi bộ rất nhiều ki lô mét một ngày . Lim bây giờ rất nghèo , cô thậm chí còn không nỡ bỏ mỗi tháng vài triệu để đi xe điện dùng trong sân golf , Cảnh Diệp Chi vốn cũng không đi được ô tô ngoài nên cả hai quyết định mua một chiếc xe đạp martin xinh xinh , Chi không biết chạy xe đạp còn Lim chỉ biết chạy sơ sơ nên chiếc xe của họ chọn rất thấp tựa như xe cho trẻ con . Thế là sáng sáng , trưa trưa , chiều chiều , giữa sân trường có hai bóng người trên chiếc xe đạp tí hon chạy loăng quăng khắp trường . Buổi tối khi Lim đang khoái chí vừa xem phim , vừa cười thì bên cạnh Chi than thở lên xuống . Chi biết lí do cô kiên quyết muốn trở thành hacker chuyên nghiệp và học tiếng Trung như điên thế là đó . Lim bị nghiện phim cổ trang Trung Quốc , nhưng thường khi phim quay xong rồi công chiếu đến khi có bản vietsub mất khoảng vài tháng , Lim không chờ được , vì thế cô thường hack trộm của các đài xem trước . - Tại sao học cùng một trường , cùng khối ,chương trình học khác có tí xíu mà tại sao mày lại nhàn hạ như thế còn tao thì phải ngồi dịch đám tài liệu trâu bò này ?_Chi than thở , Lim ngoảnh mặt lên , cô thậm chí còn không thể nhìn thấy khuôn mặt Chi vì bị đám tài liệu kia che khuất . - Ăn ở cả thôi ,ai bảo mày không liều chết liều sống thi vào lớp tao . Chi ấm ức , thực ra nếu chỉ là loại văn bản tiếng anh bình thường thì muốn cô dịch bao nhiêu cũng được , đằng này cô giáo sư dạy kinh tế quốc tế của Chi cậy thế học rộng biết nhiều ra hàng loạt từ chuyên ngành tiếng Latin , quyết tâm hành cả lớp một trận ra trò . Mọi chuyện cũng bắt đầu từ Tống Bảo Thy mà ra , cô ta dám cả gan dán ảnh biếm họa của cô giáo sư biến thái ấy giữa lớp , khiến giáo sư tức giận kể cả trả bài lẫn bài tập về nhà đều như game , độ khó qua từng level cứ tăng vùn vùn , tăng đến chóng mặt ,khiến cho một kẻ có thâm niên nhiều năm ở Mĩ như cô cũng chịu thua . - Giúp tao chút đi , mình là bạn thân mà ._Chi nằn nì , cô tra sắp nát cả cuốn từ điển lẫn dùng Wikipedia rồi vẫn không có . - Thân ai nấy lo . Tao bận . _Lim cằn nhằn mắt vẫn không rời khỏi màn hình , phim đang đến hồi gay cấn , bảo cô dừng lại e khó hơn bảo cô đừng ăn cơm .Cô phải mất 4 h đồng hồ ngồi chăm chú khua ngón tay loạn xạ lên bàn phím mới hack được bộ phim này dễ gì từ bỏ . Chi tiếp tục ấm ức ngậm bút , mãi sau mới nghe tiếng Lim vọng lại đầy hi vọng : - Trịnh Hoàng Nam rất giỏi tiếng Latin đấy . Gọi điện hỏi hắn đi . - Không có số . - Điện thoại nội bộ để làm gì hả ? Mà này, mày thích hắn ta thật hả ? - Ừ ._Chi thẳng thắn , ngay từ đầu cô cũng không có ý định dấu Lim. - Vì sao ? - Anh ấy thay tao đỡ một bình hoa . Lần này là nghiêm túc . Trừ mày và mẹ tao ra tao chưa được ai bảo vệ như thế . Chi bước đến bên điện thoại nhấn một dãy số rồi nói gì đó mà Lim không để tâm . Đã bảo là cô còn bận mà lại . Tuy không nhìn nhưng chỉ nghe giọng nói và nhịp thở của Chi , Lim cũng biết cô rất vui , chỉ sợ cô không đủ may mắn và kiên nhẫn , Trịnh Hoàng Nam , anh ta còn khó nắm bắt hơn cả tên mặt sắt kia . Trưa nắng hơi oi , Lim đạp xe loăng quăng vừa đi vừa hát , Lim phải đến đón Cảnh Diệp Chi đang chăm chỉ học bài ở thư viện , từ tối qua sau lúc gọi điện cho Hoàng Nam xong không hiểu sao cô tự nhiên chăm chỉ đột xuất . Nhất định là Chi đang nổ lực chuyển từ kiểu ‘người đẹp bình hoa’sang kiểu ‘người đẹp tri thức’ để thêm phần thanh cao quyến rũ . Nhưng muốn đep theo kiểu nào cũng có cần phải bắt cô sát giờ ăn , phải đội cả trời nắng to đạp xe gần 1km đến đón không . Kiểu này Lim phải tính thêm tiền xe cộ để tăng thu nhập thôi . Kétttttttttttttttttttt Lim vội phanh gấp ,may cô chạy xe chậm nếu không chắc chắn giờ này ngã rồi. Tại sao giữa đường đến thư viện và qua khu đại học hoang vu vắng vẻ như này lại mọc ra một chiếc Iphone mới coong như này . Chà chà , chẳng phải có câu ‘có khi nào trên đường đời tập nập / Ta vô tình vấp phải cục Iphone’ sao,lẽ nào đây là điềm báo những ngày tiếp theo Lim sẽ sống trong tiền tài dư dả . Lim đang đắm chìm trong tư tưởng sung sướng đó thì chiếc điện thoại kia rung chuông kịch liệt . Lim đưa tay mở máy ,chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã ra lệnh một cách mà Lim cho là thô tục nhất trong các loại thô tục , mất lịch sự nhất trong các loại mất lịch sự . Đến mức Lim nghĩ chắc chắn danh hiệu ‘đệ nhất vô duyên’của Phong Ca phải nhường lại cho hắn ta : - Cầm chiếc điện thoại này qua khu A đại học dãy nhà A1 phòng 201 kinh tế chính trị tìm tôi . - Đếch đi , này anh là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi ._Lim mắng, nhờ vả người ta mà dùng giọng đó thì chắc chắn cũng là dân anh chị có máu mặt ,nhưng Lim là kẻ ‘vinh hoa không thể mê đắm, cường quyền không thể khuất phục ’ làm sao có thể bị một giọng nói từ đẩu từ đâu dọa cho sợ hãi được . - Cô muốn giữ nó làm của riêng ?_Tên kia sao có thể nghĩ Lim xấu xa như thế nói cho mà biết ,Lim này tuyệt đối quang minh chính đại . - Bà nội anh thèm vào . Anh thích thì tự qua mà lấy . - Cô đúng là kẻ chẳng ra gì , không có trách nhiệm ._Hắn ta vội vàng kết tội Lim . Khiến Lim bao giờ cũng vui vẻ nghiến răng trèo trẹo : - Anh mới là cái đồ không có trách nhiệm , vâng nếu có trách nhiệm sao anh lại để mất đồ . Nếu có trách nhiệm sao anh làm mất rồi không đi tìm chỉ biết gọi điện chờ người nghe máy .Nếu có trách nhiệm sao khi có người nhặt giúp anh sao anh không cảm ơn rồi tìm họ mà nhận lại .Tôi nhặt được không được bỏ túi nhưng không đồng nghĩa với việc tôi phải lặn lội tìm anh trả , kẻ cần là anh , anh nói xem tôi phải đến tìm anh sao ? - Vậy cảm ơn cô , bây giờ cô đang ở đâu ?_Người kia hình như không chịu nổi sự chua ngoa đanh đá của Lim nữa xuống giọng . - Lời cảm ơn gượng gạo , không cần , còn chỗ tôi đang đứng nói cho anh biết , từ đây có thể nhìn thấy trường học và có rất nhiều cây , cụ thể ở đâu , anh tự tìm đi ._Lim nói trong giọng có chút khoái chí không che giấu . - Cô , được lắm .Đừng làm tôi nóng lên ._Hắn ta hình như rất tức giận, nộ khí lan tỏa truyền qua điện thoại . - Sao mày nóng hả điện thoại , ở kia có hồ , tao cho mày tắm nhé ,mà không tắm bây giờ dễ cảm lắm ,tao cho mày vào bóng râm ngồi nghỉ. Nói rồi Lim ném chiếc điện thoại vào bồn cây , tên chết giẫm kia thật hống hách . Đáng lẽ ra Lim định bỏ đi nhưng dù sao cô cũng không muốn giống như tên kia là một kẻ không có trách nhiệm .5 phút sau cô leo lên cây chờ tên kia tới. Khoảng nửa tiếng sau có vài bóng người bước đến gần . Chiếc điện thoại ở dưới bồn cây rung lên tiếng chuông đinh tai nhức óc . Thì ra mấy kẻ đạo mạo kia là chủ nhân của nó . Ngồi trong đám lá cây Lim đang đoán ai là kẻ vô lễ trong số đó thì có tiếng nói vọng lên : - Con bé đó dám mắng mình rồi vứt điện thoại đây , chạy đi xó nào rồi . Đích thị là hắn ta , Lim với tay hái một quả bàng non ném vào đầu tên đó , khi bọn họ đang tức giận luôn miệng nạt nộ ‘ai đó ,ra mau’ , thì Lim đã níu một cành cây nhảy xuống : - Đừng chỉ biết mắng người , tôi không phải là kẻ vô trách nhiệm như các người , mà các người chậm chạp hơn tôi nghĩ . Chào . Bọn họ đang định nói gì đó thì nghe một tiếng hét rất lớn : - Vũ Thái Anh ,sao giờ này mày còn ở đấy cua trai có biết tao chờ lâu lắm không hả ?_Tiếng Cảnh Diệp Chi như loa phóng thanh bay đến , Lim chạy như bay lại chiếc xe đang dựng gần đó , đạp vội lại chỗ Chi : - Hẹn không ngày gặp lại . Vũ Thái Anh , cái tên này hình như hắn đã nghe đâu đó rồi ,người đứng bên cạnh suy nghĩ gì đó rồi bảo hắn : - Kiệt , hình như con bé đó là người lần trước Thiên Khang hôn nhầm . - Hóa ra là người nổi tiếng , thảo nào ghê gớm kênh kiệu như vậy . Hẹn không ngày gặp lại ư , chắc chắn phải gặp lại để cảm ơn chân thành chứ . Bóng hai cô gái mặc chiếc áo dài trắng hiền lành trên chiếc xe đạp màu xanh trời choáng hết tâm trí Kiệt .Ít nhất Thiên Khang cũng không hôn nhầm người ,quả thật rất cá tính .
|
Chương 20 . Từ Trái Tim " Từng nốt nhạc , từng cung dây nhẹ rung trong đôi bàn tay đẹp đẽ ấy , tạo nên một thứ âm nhạc ngọt ngào sâu lắng , đi vào da thịt mỗi người " Trung tâm âm nhạc nơi Lim đăng kí làm gia sư dạy violon đã liên lạc với cô . Họ bảo có một gia đình muốn mời Lim về dạy cho con gái họ , đứa bé khoảng 5 tuổi , rất ngoan , họ mong cô có thể dạy cho con gái họ vào chiều chủ nhật hàng tuần . Lim đương nhiên đồng ý , cô đang rất cần tiền ,cô nhi viện trước đây cô tài trợ hàng tháng đang gặp khó khăn , Cảnh Diệp Chi bị ba quản lí nguồn tài chính chặt chẽ hơn , nên cũng không thể giúp cô nhiều . Lim chắt lưỡi , cô thực sự không thích đi làm vào chủ nhật đâu , ngày nghỉ thì phải được ở nhà ngủ và chơi chứ … Lim cắn răng rút tiền trong ví ra trả tiền taxi ,tại sao mấy người này lại làm nhà ở nơi ‘hoang vu’ không có nổi một tuyến xe bus chứ . Lim biết đó chỉ là suy nghĩ nhất thời nông nổi của cô , bởi người ta giàu ở khu biệt thự cơ mà , ai cũng có xe riêng cần họa có điên người ta mới làm tuyến xe bus ở đây . Ngày đầu tiên nên Lim khá chăm chút , - Lim mặc một chiếc váy ren nổi , cổ tròn ống tay dày đến khuỷu màu xanh da trời , đi giày lười da màu đen, tóc buông sõa qua hai vai , và tuyệt nhiên không đeo kính . Lim không muốn bị gọi là cù lần . Lim nhón chân lên bấm chuông cổng , lát sau một cô mặc bộ quần áo đen trắng đơn giản ra mở cửa cho Lim , hình như là giúp việc ở đây : - Cô là cô giáo dạy đàn của cô chủ nhỏ mới đến phải không ?_ Cô giúp việc nhìn nó đánh giá . - Dạ ._Lim không thích bị nhìn soi mói đâu , dislike , dislike . - Hai cậu chủ ở nhà nên cô đừng làm ồn , cũng đừng đi lung tung nhìn ngang ngó dọc lên thẳng tầng hai luôn . Cô hiểu chứ ? Lim gật đầu một cách biết điều , người ta bảo ‘nhà giàu kiêu ngạo’ cái này Lim đã nghe qua nhưng từ bao giờ mà osin nhà giàu cũng kiêu ngạo nhường ấy.Lim bước theo cô giúp việc , từ đầu đến cuối không nói một câu , mắt chỉ liếc nhìn hai bàn chân mười ngón đẹp đẽ của mình . - Hai cậu chủ ra ngoài ạ . _Tiếng cô giúp việc lảnh lót , giọng điệu nịnh nọt khác hẳn . Lim định ngước đầu lên chào người ta một cách cho phải phép ,ừ thì cô cũng ăn cơm của mẹ người ta mà . - Hoàng Uy Thiên Khang sao anh lại ở đây ? - Đây là nhà tôi . - Sao cậu bao giờ cũng chỉ chú ý đến em ấy mà không chú ý đến tớ ._Thiên Vũ nhìn nó đầy trách móc , giọng kéo dài một cách nũng nịu. - Tôi có phân biệt được hai người đâu chỉ tiện miệng thôi ._Lim lắc đầu , hình như kiếp trước cô có thiếu tiền hai người này nên cô mới đi đâu cũng gặp họ . - Tôi phải lên trên kia , nhờ tránh đường giùm . - Cậu là cô giáo mới của Kin à ?_Vũ hình như không hài lòng với câu trả lời của Lim lắm , tại sao cô lại không gọi tên cậu chứ . - Kin nào ? À ờ ._Hình như đứa bé đó tên là Kin thì phải . Lim lách người qua hai bọn họ thầm tự nhủ , nếu đứa trẻ kia không ngoan như lời giám đốc trung tâm nói cô chắc chắn sẽ nghĩ việc , chắc chắn như thế . Nhưng xem ra ông trời cũng không ngược đãi cô lắm , hóa ra là gặp lai ‘cố nhân’ , đứa bé kia chẳng phải là đứa bé trong siêu thị hôm nọ sao . Đứa bé nhìn thấy cô cười tươi rạng rỡ , khiến Lim đứng bên cạnh tâm trạng cũng tốt lên vài phần . - Chị xinh đẹp . Chị là cô giáo mới của em ư ? Lim lôi ra từ chiếc hộp đàn sau lưng ra một chiếc violon bằng gỗ vân sam và gỗ thông , phần vĩ làm bằng gỗ lim bóng bẩy . Tuy cô chỉ cười không trả lời nhưng cũng đã khiến cho Kin sung sướng hét lên : - Mẹ ơi chị hôm nọ ở siêu thị nè . Một người phụ nữ quí phái mái tóc búi gọn ra sau gáy bước chân uyển chuyển xuất hiện trước mặt Lim , bà nhìn Lim nhã nhặn : - Hóa ra là cháu , chuyện lần trước cảm ơn cháu rất nhiều . Sau đó bà còn nói rất nhiều lời khách sáo nữa , Lim dạ vâng ồ à liên tục căn bản không để tâm , tai nọ xọ tai kia , những gì bà ấy nói như gió thoảng qua tuyệt đối không đọng lại trong não cô một tí gì . Nữa giờ sau , Lim mới bắt đầu được việc dạy đàn cho Kin .Trước tiên cô đàn cho Kin nghe bản violon nổi tiếng ‘Hồ thiên nga ’ bất hủ . Kin nhìn Lim say sưa ,mắt long lanh đầy ngưỡng mộ . Hình ảnh của Lim ngay lúc đó , hai mắt nhắm hờ lại , hàng mi rung rung , váy áo trắng muốt , đưa tay kéo những khúc đàn hoàn hảo , thật sự rất xinh đẹp ,ánh nắng chiều từ cửa sổ kính hắt lên người cô , trông Lim lúc đó như một thiên thần . Đúng là âm nhạc phản ánh nội tâm con người . Chị Thái Anh tuyệt vời quá . Hai cửa sổ phòng đối diện đang mở toang , nắng nhẹ nhàng hắt lên , hai người con trai ở hai phòng đó ngồi vắt người lên cửa sổ hướng mắt sang chỗ Lim đang kéo đàn . Thứ âm thanh ấy thật rung động lòng người , con người ấy cũng thật rung động lòng người , thật thoát tục ,gấu váy trắng bay bay ,mái tóc mỏng sóng sánh màu hạt dẻ bồng bềnh , hoa khôi của học viện là Tống Linh Linh , cái đẹp của cô nếu đứng bên Lim cũng không xứng gọi là đẹp . Lim cất đàn vào hộp , miệng liên tục dặn dò Kin chăm chỉ tập luyện những kiến thức cơ bản Lim đã dạy qua . Lim đứng trước cổng , cô đã gọi taxi mà mãi cũng không thấy tới , cô chưa tiếc tiền đi taxi thì thôi bọn họ lại làm cao .Được thôi , thế thì Lim sẽ …sẽ… chờ . Lim còn có lựa chọn khác sao , cô đâu thể đi bộ từ đây về trường , năm phút trước cô gọi , bọn họ xin cô kiên nhẫn chờ , tốt thôi , bây giờ đã gần 30 phút cô thực sự đứng không nổi nữa rồi . Títtítttttttttt Lim bực bội , cô có đứng giữa đường đâu , còi gì mà còi , bộ điên hả ? Lim quay người ra sau thấy Vũ và Khang đang nhìn cô ra hiệu ý bảo lên xe . Lim đắn đo , đấu trang tư tưởng chừng năm phút rồi kiên quyết bước lên . Cái hãng taxi đó chắc muốn cô chờ đến tết Công – gô ,thần kinh Lim vẫn bình thường à nha . - Hôm nay trông cậu xinh quá chừng ._Vũ khen - Nhờ trang điểm và quần áo cả thôi ._Cả Khang và Lim đồng thanh , Khang còn nhớ lần trước khi anh khen cô cô cũng nói câu này . Lúc nói câu đó anh thấy giọng Lim không có vẻ gì là e thẹn tự phụ cả , như chuyện đó là dĩ nhiên . Lúc đi được nữa đường điện thoại Lim reo mạnh , Lim đưa lên tai nghe mà không nhìn số , hóa ra là hãng taxi đó , họ hỏi Lim đang ở đâu . Ừ , đúng thật ông trời quá ư là biến thái . Lại tiết tự học , Lim có thói quen thường sẽ làm bài tập buổi tối ngay lúc thầy gửi file bài học cho học sinh tìm hiểu trước . Lim dùng bút vẽ những đường nghuệch ngoạc lên giấy ,đến cả Lim cũng không hiểu mình vẽ gì nữa . - Lại vẽ linh tinh gì đấy ?_Vẫn là Phong nhiều chuyện hỏi , Lim không mắng trả như thường lệ , chỉ trả lời một cách rất đáng thương ; - Sự dao động của dạ dày , đói bụng quá , đói chết mất thôi , đói bụng cấp tính rồi . - Đáng đời , hahaha. Phong ghẹo lại cô một cách không thương tiếc , Lim thật sự thật sự không còn hơi sức cùng anh đừa giỡn nữa rồi : - Phiền phức quá , một ngày cô không rên là không chịu được hả , từ nay tôi gọi cô là đói ơi là đói nha . Khang nói xong đút tay vào túi quần đi ra khỏi lớp , Lim cầm cuốn tập của Phong ở trên bàn ném anh , nhưng rất rất đáng tiếc trượt mất rồi , đúng là cái đói rất làm phiền người ta. Vũ ở bên cạnh nhìn Lim cười cười . - Lát nữa , tôi mua đồ ăn cho cậu nhé . - Không cần , cả hai người đều xấu xa như nhau . Vũ mím môi nhìn cô , quả thật Vũ Thái Anh quá cố chấp , quá ngang ngược rồi. 5 phút sau Lim ngước mũi lên một cách hào hứng kèm theo chút đáng thương : - Trời ơi, mùi bánh mì sốt vang , khoai tây chiên giòn , sữa bắp nóng nữa . Khang từ từ bước vào trên tay cầm một túi bóng lớn , trong mắt Lim nó đang tỏa vô cùng , nhìn anh cười nịnh nọt . - Ăn đi , ồn ào chết được , đừng nhìn tôi kinh dị như vậy ._ Khang đặt túi bóng lên bàn đẩy qua cho nó rồi ngồi xuống làm tiếp công việc còn dở dang lúc nãy . - Nhất định tôi sẽ trả ơn ._ Lim vừa bỏ miếng bánh mì sốt vang vào miệng vừa trả lời đầy nghĩa khí ._Ừm , ngon chết mất đúng là một miếng khi đói bằng cả gói khi no . Hình như Lim đã không để ý đến hình tượng của mình chút nào nữa rồi cứ ăn uống thoải mái ,Vũ nhìn cô cười cười trong ý cười đó có chút ẩn ý sâu xa . Lim vừa hút những ngụm sữa lớn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ , là mưa , mưa bụi , Lim chạy lại ,trườn người lên cửa sổ đưa bàn tay còn ấm nóng ra hứng từng hạt mưa lạnh toát , một lúc sau đã ướt hết bàn tay , xong lại lau tay vào khăn giấy đổi tay , tiếp tục hứng mưa . Lim biết chắc hành động của mình hẳn ttrong mắt bọn họ rất khác người , bởi cô có mất tập trung đến đâu cũng vẫn nghe được giọng nói như đài ba pin của tên Phong chết giẫm :
- Lại lên cơn bệnh rồi . _Phong rút điện thoại ra giả vờ nói vào điện thoại _Alô ,trại tâm thần Biên Hòa đó phải không , cho một xe đến trường Sunway nha . Cái tên Phong kia đúng là làm người ta mất cả hứng , Lim chỉ muốn cho hắn một hộp sữa rỗng vào mặt , cứ chờ đó .
|
Chương 21 . Những Tán Ô Chưa Mở " Giống như lời tỏ tình ấy , khiến người ta xót thương , run lạnh , tán ô ấy anh chối từ , em vẫn chưa mở , kiên quyết chỉ đợi mình anh ." Chi bảo Lim về trước , Lim hơi ngạc nhiên không hiểu cô bận chuyện gì ,nhưng thấy cô đáp qua loa nên thôi không nữa ,chỉ nhìn cơn mưa đang nặng hạt hơn ái ngại rồi dúi chiếc ô gấp nho nhỏ màu xanh da trời vào tay cô rồi chạy biến . Lim dù saovẫn chạy được xe đạp dù mưa lớn hơn chút nữa cũng không sao, nhưng Chi đi bộ chắc chắn sẽ bất tiện hơn . Lim đưa tay kéo chiếc mũ của chiếc áo gió màu xanh ngọc bích cẩn thận trùm kín đầu lại chuẩn bị lao ra làn mưa . Từ chỗ mái hiên tòa nhà mất khoảng 5 phút để đến bãi gửi xe , nếu chạy nhanh một chút sẽ ổn ,Lim tin chắc là vậy nên vội lao đi , chân vừa chạy vừa cố gắng tránh những vũng nước bẩn đọng lại trên đường . Khang đang đợi xe tới , không biết Nam nghe điện thoại xong đã đi đâu bảo anh cứ về trước . Khang nhìn đồng hồ , còn năm phút nữa xe mới tới , hôm nay là cơn mưa đầu tiên mùa thu , chắc xe sẽ tới muộn hơn . - Khang , anh không mang ô sao ? Em có nè , chắc xe sẽ tới hơi muộn anh muốn cầm ô của em không , để đi bộ ra phía trước ấy chứ chờ xe ở đây sẽ rất lâu . Em có thể đi cùng Thy hoặc nếu anh không chúng mình có thể đi cùng . _ Linh Linh nói giọng cố gắng dễ thương nũng nịu hết cỡ hình như cô muốn anh thấy sự đáng yêu rất kịch của mình . Khang không nhìn Linh Linh định từ chối nhưng anh chợt thấy một bóng người ,quay lại hỏi Linh Linh : - Thật chứ . - Thật mà , Linh Linh có bao giờ nói dối anh đâu ._Linh cười chúm chím ,mí mắt chải mascara dày cộm cong vút hơi cụp xuống . - Cảm ơn . Khang nhận chiếc ô màu xám từ tay cô , chạy lao ra đường để cô đứng ngẩn ngơ tiếc rẻ . Khẽ cắn môi một cách kiêu kì , Linh lẩm bẩm : - Có thể cho em đi chung mà . Bảo Thy đưa chiếc ô cùng màu ra che cho cô để tránh bị những giọt mưa không an phận rớt trúng , Tống Linh Linh tức giận hất chiếc ô ra giữa đường trước ánh mắt ngạc nhiên của Thy . Cô quay người đi vào trong , bỏ lại cho Thy đang ngơ ngác một câu : - Xe đến gọi chị , phiền quá . Bảo Thy nhún vai , đây mới đúng là Tống Linh Linh chị họ của cô , trừ trước mặt Thiên Khang ra lúc nào cũng rất bất lịch sự và đáng ghét . Thy nhìn theo bóng Khang đang chạy trên đường , không hiểu vì sao anh lại nhận sự giúp đỡ từ chị cô , phía trước Lim đang đội mưa , đằng sau hình như Khang đang cố gắng đuổi kịp Lim . Không phải lần này cô lại phiền tay nữa chứ . Thy bỏ vào trong miệng nhắc lại câu nói vừa nãy của Linh : - Phiền quá . Sau đó Bảo Thy còn xổ một tràng English để chứng tỏ mình là dân chuyên anh thứ thiệt . Khang đưa ô nghiêng hẳn về phía Lim mặc mình bị mưa gió , nhỏ thôi , quấy nhiễu . Lim ngước mắt lên nhìn anh chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng anh to vật vã xen chút bực tức : - Không mang ô thì chờ trong kia , sao lại chạy ra đây . Lim đưa tay vuốt mấy hạt mưa trên mặt , cười hì hì : - Về , mưa nhỏ thế này có đứng đây cả tiếng cũng chưa ướt hết mình . Nhưng Lim chọt nghĩ lại anh quan tâm làm gì chẳng lẽ sợ cô ốm nghỉ học thì làm mất điểm thi đua của lớp sao . Trời ơi ,thiếu muối thiếu muối quá . Khang không nói gì ,anh nhận ra giọng nói của Lim rất lạ cũng rất hay , tiếng nói rất trong , âm vực cao thấp lộn xộn hoàn toàn không để người ta nghe ra thái độ , giống như cô không kiểm soát được hơi khi nói . - Cảnh Diệp Chi đâu ? - Có việc . Ở lại một chút . Lim nép sát vào Khang để anh khỏi ướt , bởi Lim nhận ra cái ô hình như rất yêu quí cô , lệch hẳn về bên này khiến cô hình như đang chiếm tiện nghi của anh . Lúc đi đến nhà xe , Lim nhìn Khang hỏi lịch sự : - Có muốn về cùng tôi không . Lim nghĩ kẻ như Khang là một đại công tử đời nào chịu đi chung xe cùng một đứa thường dân áo vải trên người chẳng có món đồ nào thể hiện đẳng cấp như Lim điều quan trọng là xe đạp là xe đạp hiểu không ,nên cô chỉ hỏi cho có lệ . - Thịnh tình khó khước . Khang nói rồi leo lên trước xe ý bảo anh sẽ chạy , Lim thật sự chỉ muốn hét vào mặt anh ‘tôi chỉ hỏi xã giao thôi mà ’ , tên này thật không biết ý gì cả , đương nhiên Lim không dám hét . Có thể sao , năng lượng để tồn tại đến bây giờ là ăn cơm sáng của người ta , đi được đến đây không ướt cũng nhờ ô người ta . Lim tuyệt đối không phải là kẻ ăn cháo đá bát , qua cầu rút ván , tuy không vui nhưng vẫn đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng . Mà thật sự Lim không vui sao, thật sự hình như vẫn có cái gì đó âm ỉ trong lòng . Lim leo lên xe co hai chân lên yên đèo cởi áo ra để che hết hai đôi chân gầy đang run lên vì lạnh . Thực ra thời tiết cũng chưa có gì là lạnh lắm,chỉ là cô bị ướt đôi chỗ , lại dễ bị lạnh chân nên hay lo xa . Thực ra trên người cũng lạnh . Khang quay ra sau kiểm tra xem nó đã yên vị xong chưa , thấy bộ dạng tức cười của cô , liền cởi áo đưa cô . Lim lắc đầu : - Không cần đâu , tôi không lạnh . - Không lạnh thật sao ?_Khang nhìn cô chế giễu , không lạnh mà cô như sắp chui cả người vào trong cái áo gió nhỏ xinh kia . - Ừm , hơi lạnh nhưng không sao . - Mặc vào , cô không thấy xấu hổ nhưng tôi thì có . Lim cầm cái áo một cách không khách sáo , áo Khang rất rộng ,đến mức Lim nghĩ cả người cô cũng vừa . mà cũng phải , Lim chỉ cao tới vai anh ,anh cao bao nhiêu nhỉ , chắc tầm một mét tám lăm . Chiếc xe loạng choạng quay những vòng đầu tiên , Lim gần như ôm lấy Khang , Lim hốt hoảng : - Anh biết chạy xe không vậy . - Tôi đang thử , chỉ cần giữ thăng bằng mà . - Xuống ngay , tôi chạy . _Lim nghiến răng , thế mà cô còn tin tưởng anh . - Không . - Sao ? - Nhục . - Ngã còn nhục hơn , vừa ê mông vừa ê mặt . - Sẽ không ngã . Khang vừa nói xong chiếc xe liền cua một đường e-líp , nhưng vẫn …không ngã . - Cô mà nói nữa là ngã thật đấy . Lim im im . Quãng đường ba trăm ba mươi sáu mét hôm đó với Lim như địa ngục , còn căng thẳng hơn xem phim kinh dị dán nhãn đỏ. Ừm , nhưng tim thấy hơi vui vui , không chỉ một chút mà nhiều chút . Lúc xuống xe trước cổng kí túc , Lim định đưa áo trả anh nhưng nghĩ lại , cười tươi nhìn anh nói : - Vài hôm nữa áo giặt xong tôi trả anh . Khang gật đầu bước đi , chẳng thèm đợi cô nữa , lạnh lùng ư , nhầm to rồi đồng bào ạ , hắn ta chỉ thấy xấu hổ cộng vui vui thôi . Chi hơi dựa vào tường , mắt thỉnh thoảng lại ngước lên tỏ ý ngóng trông ,hành lang hun hút vẫn không một bóng người , điều đó khiến Chi dường như an tâm , lại như lo sợ . Hôm nay cô nhất định phải nói ra ít nhất cũng phải dũng cảm một lần , chứ cứ kiểu ‘tôi yêu em âm thầm không hi vọng’ của Puskin cô không chịu được . Chi cúi mặt nhìn xuống rồi ngẩng lên lần nữa , hai quai cặp bị cô xốc đi xốc lại không biết bao nhiêu lần ,Chi biết hôm nay Nam có việc trong văn phòng đoàn phải ở lại , anh là cán bộ đoàn mẫn cán mà , nên cô đứng đây chờ . Lúc ngẩng đàu lên lần thứ n , cuối cùng cũng ra rồi , cuối cùng cũng đợi được rồi . Chi cười mủm mỉm, hơi thở có phần gấp gáp hơn, cô dùng tay hất hết những sợi tóc lòa xòa hai vai ra sau lưng , đợi Nam đi qua , cô đưa tay cầm lấy ống tay áo anh giật giật . Nam hơi nhíu mày ,hết nhìn Chi lại nhìn sang các bạn đoàn viên khác , phất tay ý bảo họ đi trước .Bọn họ hiểu ý chỉ nhìn anh cười rồi vội đi . Dãy hành lang hun hút lại chỉ còn mình cô và Nam : - Có chuyện gì ? - Trịnh Hoàng Nam , tớ là Cảnh Diệp Chi , Cảnh trong Cảnh Diệp Chi , Diệp trong Cảnh Diệp Chi , Chi trong Cảnh Diệp Chi . Nam không hiểu cô đang nói gì , chuyện cô là Cảnh Diệp Chi ai chẳng biết . Anh định nói gì đó thì cô đã tiếp : - Nói cho cậu biết , tớ thích cậu , là thật lòng , rất rất thích .Tớ đã từng chờ đợi cậu theo đuổi tớ nhưng không sao trình tự có thể ngược lại. Bây giờ tớ hỏi cậu , cậu làm bạn trai tớ nhé ? - Xin lỗi. _Nam chậm rãi . - Để tớ nói hết đã , cậu dừng ngắt lời nếu không tớ sợ bản thân không bao giờ còn dũng khí để nói . Cậu có thể chưa thích tớ không sao tớ sẽ chờ . Bao lâu không quan trọng. - Chỉ cần cậu nói cho tớ một khoảng thời gian là được . Một tháng , hai tháng ,một năm hai năm . Tớ sẽ kiên trì , tuyệt đối không nản lòng . - Xin lỗi . Cậu là một cô gái tốt . - Tớ thực sự không thích nghe từ xin lỗi , càng không thích nghe cậu nói tớ là một cô gái tốt . Nếu tớ là cô gái tốt thì cậu đồng ý đi . Còn nếu tớ đã là một cô gái tốt mà cậu vẫn không chấp nhận thì thà cậu bảo tớ là cô gái xấu đi , ít nhất sau này khi tớ cố gắng để tốt lên cậu còn có thể thích tớ . Trong hàng ngàn câu nói từ chối chẳng phải câu ‘em rất tốt nhưng anh rất tiếc’ là câu nói khiến người ta đau lòng nhất sao . - Chẳng lẽ cậu cứ nói đại ra một mốc thời gian rồi bảo tớ chờ có phải hơn không ít nhất tớ có thể hi vọng có thể bớt đau lòng , không khéo trong thời gian chờ cậu tớ đã hết thích cậu rồi cũng nên . - Thực sự bây giờ tớ chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ nào cả . Nam không biết nên nói gì nữa ,mắt của Chi đã ướt nước rồi .Chi túm chặt hai quai cặp nói một câu cuối cùng trước khi chạy đi : - Tớ nhất định sẽ chờ thật đấy , không làm phiền cậu đâu. Mưa bay bay , một ngày như thế này đúng là chẳng thích hợp để tỏ tình , một ngày như thế này thích hợp để thất tình . Khi Chi về tới kí túc xá thì đã ướt hết người , đến tận lúc Lim cằn nhằn cô mới biết mình đang cầm chiếc ô trên tay . Chi chỉ hơi thất thần , cô bỏ cặp xuống bước vào nhà tắm , Lim biết cô xảy ra chuyện gì đó nhưng không hỏi . Cô biết tâm trạng Chi đang rất tồi tệ , đôi khi im lặng cũng là một sự an ủi hiệu quả ,ít nhất là với Chi bây giờ . Nước chảy ra từ vòi hoa sen rất ấm , nhưng sao Chi cứ thấy nó lạnh buốt như nước mưa ,như lời xin lỗi của Nam ,cô chỉnh số lớn hơn , vẫn lạnh , chỉnh đến mức làm da đỏ ửng lên mới tạm yên tâm . Lim đứng ngoài cửa phòng tắm nghe từng tiếng thút thít của cô vọng ra ,rất nhỏ thôi . Ngón trỏ của Lim miết nhẹ lên lên cửa ,chuyện này nói không liên quan đến Trịnh Hoàng Nam thì thật sỉ nhục IQ của Lim .
|
Chương 22. Chúng Ta Là Những Đóa Hoa Vừa Hé Nở . " Ngỡ ngàng với đời nhưng không sợ hãi , ngược lại còn dũng cảm đến diệu kì , tuổi trẻ ấy à , sống hết với đam mê . Vì bạn còn trẻ , bạn còn thời gian ." Nửa đêm , trên cửa sổ tấm rèm mới vén lên một phần ánh trăng mờ mờ chiếu qua . Cảnh Diệp Chi nằm bò lên khung cửa sổ , nhìn mông lung , đôi mắt sáng hay nheo lại khi cười ráo hoảng . Lim nằm ở giường bên cạnh nhìn sang , cô dễ ngủ , chưa bao giờ tỉnh dậy lúc nữa đêm nhưng không có nghĩa là cô vô tâm. Lim ôm con gấu to nhất nhảy xuống khỏi mình trèo sang giường Chi . - Tao chờ mãi cuối cùng cũng chờ được mày khóc xong . _Lim cười hì hì nhưng đầy chua xót . - Không sao cả , nói đi , đừng tưởng tao không biết liên quan đến Trịnh Hoàng Nam . - Tao nói cả rồi . Nhưng có lẽ không nên ._Chi trườn xuống khỏi cửa sổ nằm ngay ngắn cạnh Lim . - Không nên ư , Cảnh Diệp Chi mày đừng chọc cười tao .Chả lẽ trong lòng mày nghĩ gì tao còn không biết . Chúng ta đã là bạn mấy năm rồi , thân thiết còn hơn chị em ruột . - Chi , tao không vô tâm ._Lim đặt con gấu lên ngực nói tiếp . - Nếu cho mày chọn lại mày sẽ không nói ư , sai rồi , mày sẽ vẫn nói bởi mày vẫn hi vọng . Không nói ra thì có gì tốt hơn chứ , chẳng lẽ ngồi trồng cây si rồi viết hai chữ đơn phương . Tao khuyên mày một câu , nói thì cũng nói rồi , tình cảm con người là thứ không thể khiên cưỡng , hắn không thể thích mày ,được mày có thể đợi , sao cũng được , chỉ cần trong tim thấy vui vẻ là ổn , nhưng Chi ạ , đừng chờ đợi một cách vô vọng như thế , phải làm gì nên làm thì làm , tao không tin mày không thể không làm hắn cảm động . Bây giờ thì ngủ đi được không ? Lim thả con gấu bông yêu quí xuống đất , vòng tay ôm lấy Chi cho cô một sự an ủi : - Con gái phải mạnh mẽ hiểu không ? Chi không cười gượng gạo nữa , chỉ nhìn Lim rồi nhắm mắt , Lim nói không sai tình cảm là thứ không thể khiên cưỡng . Cô đã to gan tuyên bố là sẽ chờ đương nhiên sẽ chờ ,Cảnh Diệp Chi cô nói được làm được , tuyệt đối không phải chỉ là kẻ nói suông. Sáng sớm , mặt trời không rực rỡ nhưng cũng đủ ấm , sau khi đi tập thể dục về xong , Lim cùng Chi xuống canteen ăn sáng . Ngoại trừ bữa trưa và bữa tối , những bữa còn lại họ đều ăn ở đây , đương nhiên trừ một số hôm Lim trở mùa ,xuống bếp tề gia nội trợ từ sáng . Từ xa Lim đã thấy bàn ăn của bọn họ , vọi kéo tay Chi đang lưỡng lự sấn tới . - Hi , ngồi chung nha . _Lim đặt khay thức ăn xuống bàn ,tay đang mân mê bốc đôi đũa ra như câu nói vừa rồi không phát ra từ miệng cô .Thật tâm cô chỉ nói cho có lệ chứ có trưng cầu ý kiến của họ đâu . - Có phiền không ,nếu không bọn tớ có thể qua bàn bên ._Chi đã hứa sẽ không làm phiền anh , nếu anh nói phiền cô sẽ đi . Lim ngạc nhiên nhìn Chi từ bao giờ cô trở nên thận trọng vậy ,tình yêu thật nguy hiểm ,phải cẩn thận cẩn thận . - Có gì mà phiền với không phiền .Nếu phiền họ tự qua bàn khác . Lim trước nay vốn dĩ tính cách trẻ con , ngang ngược bá đạo , tên Phong kia dĩ nhiên không thể cho qua dễ dàng : - Cô không phải là bọn tôi sao biết chúng tôi không phiền . - Vậy anh không phải là tôi sao biết tôi không biết bọn anh không phiền ._Ánh mắt cô nheo lại nhìn tên Phong kia đầy cảnh cáo , cô thì không sao nhưng đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng không tốt của bạn cô . Khóe môi Khang bỗng giật giật , còn Phong thì kinh ngạc , đại tiểu thư ơi là đại tiểu thư , cô bỏ nhà ra đi đúng thật không phải nghi ngờ gì nữa rồi . Lim ấn Chi ngồi xuống , hôm qua đã thống nhất , hôm nay sao mới thấy người ta đã thu trống rút cờ , đã bảo ‘trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi’ . Lim cúi mặt xuống ăn cơm , mãi vẫn thấy Chi im lặng liền đá đá vào chân cô , ai chẳng thấy một cô gái xinh đẹp hay cười hay nói thú vị đúng không .Nhưng sao ,Chi nhà cô hôm nay như khúc gỗ vậy đá mãi vẫn không có phản ứng . Ánh mắt Lim quét lên người Chi , cô vẫn chỉ ăn được mấy miếng , một thìa cơm mà cứ cân lên đặt xuống đúng là không thể chịu nổi . Lim định nhắc cô thì có người đã mau miệng hơn : - Đừng bỏ bữa . Ánh mắt Chi thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười vội bỏ thìa cơm vào miệng . Lim hơi dỗi , cô quen Chi lâu như thế cũng chưa bao giờ thấy cô ngoan như hôm nay, thực là anh em như chân tay vợ chồng như quần áo , có thể què cụt nhưng tuyệt đối không thể khỏa thân . Ánh mắt Khang nhìn họ nghi ngờ , cả Lim và Nam đều rất khéo che giấu cảm xúc , nhưng Chi thì không thể siêu đẳng như thế ,hai mắt long lanh không kiềm chế thể hiện niềm vui sướng hạnh phúc của mình , ngay cả tốc độ ăn cơm cũng nhanh lên mấy phần . Lúc đưa khay đồ đi dọn Lim nhìn Chi đầy ám muội , đợi cô nói gì đó nhưng mãi Chi vẫn không tỏ ra biết điều , cứ im lặng hoài . - Này , sao lúc nãy tao đá mày mà mày không có phản ứng ._Cô thực sự rất ức chế ,rất rất ức chế . - Đâu , hồi nào . - Đừng giả vờ , tao đá mày nhiều như thế chả lẽ mày không cảm nhận được. - Tao không bị tâm thần phân liệt , Lim . Lim ngơ ngác vậy rốt cuộc lúc đó cô đã đá ai , tâm trạng Lim cứ lửng lơ lơ lửng , chợt nhận ra lúc ấy nếu không phải là Chi thì cô đã làm một việc rất điên rồ . Suy nghĩ của Lim cứ đuổi theo hai chữ điên rồ ấy bay xa một ngàn tám vạn dặm . Híc , mất mặt , mất mặt quá chân cô đã vươn quá dài rồi. Khang phủi ống quần hơi bụi của mình cười mỉm , anh biết tỏng Lim định đá ai , ánh mắt của cô không kiêng dè đã tự tố cáo mình . Khang không biết khéo léo bắt đầu từ đâu liền hỏi thẳng Nam vả lại giữa hai người cũng chưa bao giờ khéo léo : - Mày và Cảnh Diệp Chi sao ? - Không biết , cô ấy chỉ nói thích tao ._Khang nhận ra khi nói câu này hơi thở của Nam có phần nặng nề . - Mày định sao . - Tao chưa quên được Vi. - Cô ấy không đáng ghét . - Chính vì không đáng ghét nên tao mới chưa sẵn sàng . Cô ấy có thể bị tổn thương .NHưng Khang này , mày quan tâm vì cô ấy là bạn của Lim sao ? Khang này tao khuyên mày một câu ‘hoa nở phải ngắt liền tay chớ để lâu ngày lại ngắt cành khô’. - Cành khô ? Khang hơi suy nghĩ , chỉ sợ anh không đủ bản lĩnh để ngắt bông hoa đầy gai này chưa kể đây lại là một bông hoa rất xinh đẹp . - Tao không biết nhưng nếu mày làm tổn thương Cảnh Diệp Chi tao nghĩ Vũ Thái Anh sẽ không để yên đâu . - Tao đã nói không muốn làm tổn thương cô ấy rồi mà . - Tao chỉ nhắc mày cẩn thận thôi . Nam không nói nữa lặng lẽ bước đi , tâm trạng chợt nặng nề hơn , anh không hiểu lời của của Khang sao , nếu đã không thể cho cô ấy tình cảm trọn vẹn thì đừng cho cô ấy hi vọng bởi cảm giác chờ đợi như thế rất đau lòng . Tiết sinh hoạt lớp hiếm hoi cuối tuần . Lim rất ấm ức tại sao bao giờ cô cũng bị phạt trước lớp chứ . Tuần trước cô đội sổ đầu bài ba lần thì không nói làm gì , nhưng tuần này cô có tội gì đâu . - Thầy em vô tội ._ ‘nhìn vào đôi mắt trong sáng của em đi’. - Vô tội sao , Hoàng Nam tuần này Thái Anh của chúng ta phạm những tội gì . - Ăn quà vặt trong giờ giáo dục công dân bị cô giáo bắt viết bản tự kiểm điểm , nói chuyện trong giờ công nghệ , dùng máy tính cá nhân xem phim trong giờ tin học , còn… - Không phải nói nữa kẻo bạn xấu hổ ._Thầy nhìn nó mặt đã sắp dán vào quyển sách trên bàn . Nó lầm bầm trong miệng ‘chung qui cũng chỉ tại cái mồm hại nước hại dân này’ . - Thiên Khang là người phụ trách nhóm mà không quản được nhóm viên , chiều nay cả hai bạn đến lau hành lang , sẽ có người đến nghiệm thu đấy ._Nam vẫn đều giọng . Kể cũng thật lạ Hoàng Uy Thiên Khang tuy chỉ là tổ viên nhưng lời nói trong lớp lại rất có trọng lượng , như kiểu là phép vua thua lệ làng ấy , ai cũng nể sợ anh hơn tất thảy . - Chỉ có ba lỗi nhỏ xíu mà thầy . - À , em còn làm gãy hai chiếc ghế giáo viên trong vòng ba ngày . Còn thắc mắc gì không ? Lim dám thắc mắc sao , so với Cảnh Diệp Chi lớp bên cạnh cô đã được gọi là sung sướng vạn phần rồi . Tuy thầy chủ nhiệm có hơi nghiêm khắc nhưng không thiên vị , bạn bè ăn nói không ngọt ngào gì cả nhưng thật lòng , ở đây cô không bị phân biệt đối xử như những học viên học bổng ở lớp khác . Vả lại nữ sinh ở lớp rất ít nên ít nhiều cũng được yêu quí , bữa sáng nhiều lúc có người mua hộ . Thật sự quá tuyệt vời rồi , chỉ là khi nghĩ đến cái hành lang dài hun hút , Lim thấy hơi đau lòng , híc .
|