Nhật Kí Hạnh Phúc
|
|
Chương 10. Lấy Tiểu Nhân Trị Tiểu Nhân " Con gái phải mạnh mẽ(ploy ), cô đơn cũng không khóc...(Thủy Anna) " Lim nằm trên giường chờ cô bạn kia tắm xong sẽ vào tắm sau ,bởi cô tắm rất lâu , sợ cô bạn kia chờ lại phiền . Mới sống được với nhau một ngày mà mọi thói quen của Lim bị cô bạn ấy chỉnh đủ điều : đêm đừng đọc tiểu thuyết quá khuya ,ăn xong đồ ăn vặt phải đưa vỏ ra giỏ rác tập thể , không được nói quá to … Bạn cùng phòng mà Lim thấy mình giống như kẻ ở của cô không bằng . Lim đưa hai tay áp lên má , bao giờ cô mới được chuyển phòng đây . Thế nhưng Lim sớm nhận ra một thảm kịch khác đang chờ mình . Lim vốn định bữa sáng sẽ ăn tạm gì đó làm sao vừa vặn với thời gian đi bộ từ phòng đến lớp . Nhưng hóa ra cô khéo lo. 5h45’ sáng , cái loa của nhà trường chỉ thẳng vào phòng nó yêu cầu toàn bộ học sinh xuống sân bãi tập thể dục . Nó ban đầu định cố thủ trên này nhất định không xuống , mặc nhiên coi sự tồn tại của cái loa không ra gì , kết quả điện thoại phòng cô reo ing ỏi . Lim ngồi bật dậy xoa xoa mái tóc khiến nó càng rối bù lên, chạy vào nhà vệ sinh ngậm bàn chải . Lát sau ,Lim thay bộ quần áo thể dụcrồi xuống sân , vừa đi vừa gật gù thỉnh thoảng theo thói quen đưa tay lên dụi vào kính . Thầy công đoàn thấy Lim nhưthế , gọi lên mắng cho một trận . Miệng cô cứ xuýt xoa ồ à liên tục , căn bản không nghe thấy thầy ấy nói gì , thầymắng xong ,còn ngơ ngác mất mấy phút , hình như câu cuối cùng thầy bảo là chạy 2 vòng quanh sân . Không phải chứ , chỉ chỉ muộn 10 phút thôi mà . Lim mắt nhắm mắt mở ,chân vẫn cứ chạy đều,hai vòng sân ít nhất cũng hơn 2000 mét , để bù lại chỗ năng lượng đó không biết cô phải ăn bao nhiêu, phải ngủ bao nhiêu mới hoàn vốn. Vừa chạy cô vừa thấy chỗ thức ăn của trưa nay , tối nay , ngày mai… vơi đi từng chút một . Thật là khiến người ta đau xót quá mà , cô chưa làm thẻ nhà ăn nên chưa được giảm giá đâu . Nhất định trưa nay cô phải làm thẻ bằng mọi giá .Lim ăn sáng rất chậm , đến lúc chuông reo mới buông đũa , nhìn chỗ thức ăn còn lại trong đĩatiếc rẻ . Lim không có tính hoang phí , bây giờ lại còn bỏ nhà đi càng không thể không tiết kiệm . Lim đang nhẩm tính sẽ đi làm thêm , ở đây tuy là trường nội trúnhưng lai quản lí theo kiểu kí túc xá sinh viên , thời gian rảnh vẫn có thể ra ngoài . Lúc bước lên lớp đã thấy bàn ghế của mình ngổn ngang, đầy rẫy rác rưỡi , vỏ trứng , trên bàn còn viết những lời lẽ thô tục nhằm thẳng vào cô . Lim nhíu mày dùng điện thoại chụp hết mọi góc độ hiện trường , rồi đi lên phòng giám hiệu , muốn bắt nạt cô không dễ thế đâu .Phòng đoàn trường sẽ có cách giải quyết của phòng đoàn trường , nếu không cô sẽ tự giải quyết : - Hành động của các bạn ấy là bạo lực tinh thần học đường , nếu nhà trường không có cách giải quyết thỏa đáng em sẽ kiện ra tòa . Dựa vào nét bút chắc chắn tìm ra thủ phạm .Đúng là không uổng công đọc sách luật . Những người làm chuyện đó nghe nói bị xử lí chẳng nhẹ . Họ đềukhông phải là học sinh lớp cô .Lớp Lim buổi tối có ca tựhọc của thầy chủ nhiệm căn bản không thể không đi . Lim là học sinh mới nên ra về còn bị gọi ở lại dặn dò , cô nghe đến mức tự hỏi có bao nhiêu mililit mưa xuân đã rơi vào người cô , thầy ơi làm ơn ngừng lại . Lúc bước ra khỏi phòng tự học Lim thấy trên đầu mình có nhiều nhiều ngôi sao đang bay , đúng là rất choáng . Đường từ phòng tự học đến phòngkí túc khá xa , đi bộ phảitầm 15 phút ,thật sự rất mất sức . - Về muộn thế cô em , bọn tôi đã chờ cô rất lâurồi đấy ._Lim đương nhiên không ngu ngốc đến mức nghĩ đám nam sinh này chờ để đưa cô về . Lim thò tay vào túi áo ngón tay chạm vào chiếc điện thoại ,lành lạnh , yên chí. - Chờ tôi làm gì , tôi đâu quen các anh . _Lim vờ sợ sệt ,muốn xem rốt cuộc đám nam sinh này làm gì được cô . - Nhưng chúng ta có cùng người quen , ThiênKhang là bạn của tụi này._Lại liên quan đến hắn , Lim bặm môi , cô ghét việc cứ liên tục bị làm phiền thế này . Hắn quen nhiều người như vậy thảo nào quá ư hống hách . - Các người muốn gì . _giọng Lim nghe yếu ớt ,rất đáng thương . - Chỉ vui đùa với cô em chút thôi , làn da này cũng quá ư mềm mại nhỉ . _Sau đó là một loạt tiếng cười khả ố . - Bây giờ nên bắt cô em bán cho các quán bar hay vứt cho bọn bợm nhậu hay là đẻ tụi này… - Đừng mà . - Sợ hả , muộn rồi ._Bọn chúng tiến gần hơn . - Buông tôi ra ._Lim hét lên vẻ đau đớn rồi mỉm cười .Nam sinh dẫn đầu khựng lại , bọn họ còn chưa chạm vào người cômà , tại sao phải hét lên vẻ đau đớn bất lực như thế , còn nữa nụ cười của cô là ý gì . Anh chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng Lim khó chịu thái độ quay ngoắt 180 độ : - Tránh ra đi , buồn nôn quá . _Mùi nước hoa trộn lẫn từ họ khiến cô càng đau đầu . - Còn dám nói thế sao,thử xem lát nữa còn cứng miệng nữa không ._Bọn họ hầm hè . - Cuộc nói chuyện từ nãy giờ của chúng ta , tôi đã ghi âm lại rồi , để xem còn ai dám động tới tôi ._ Lim giơ điện thoại lên để bọn họ họ nhìn thấy .Một bàn tay đưa ra giữ lấy ,đang định cướp nghe Lim nói “nếu định xóa thì thôi đi , tôi gửi cho bạn rồi ” thì rụt tay lại . - Cô định làm gì ? _Vẫn là nam sinh dẫn đầu hiểu chuyện nhất . - Đừng để ai làm phiền tôi , nhất là hội con gái . - Nếu không ? - Các anh hẳn đều là con nhà giàu , bọn phóng viên sẽ rất hứng thú ._Nếu tin này lên báo cổ phiếu nhà họ sẽ rớt giá , nhà trường cũng chẳng để yên. - Được . Lim bước đi lạnh lùng , vài tên muốn ngăn cô nhưng nam sinh lúc nãyngăn lại : - Còn chưa đủ mất mặt sao ? - Chẳng lẽ để con nhỏ đó đi dễ dàng như vậy , thực sự muốn người ta tức chết đi mà . - Vậy còn làm được gì , chẳng lẽ mày muốn cọ toa –lét đến khi tốt nghiệp. Còn nữa , chuyện này đừng nói với anh Thiên Khang . Tên kia còn làu bàu trong miệng gì đó hồi lâu , mãi một lúc sau mới ấm ức bỏ đi , điệu bộ rất đáng thương cứ như vừa bị bắt nạt .
|
Chương 10. Lấy Tiểu Nhân Trị Tiểu Nhân " Con gái phải mạnh mẽ(ploy ), cô đơn cũng không khóc...(Thủy Anna) " Lim nằm trên giường chờ cô bạn kia tắm xongsẽ vào tắm sau ,bởi cô tắm rất lâu , sợ cô bạn kia chờ lại phiền . Mới sống được với nhau mộtngày mà mọi thói quen của Lim bị cô bạn ấy chỉnh đủ điều : đêm đừng đọc tiểu thuyết quá khuya ,ăn xong đồ ăn vặt phải đưa vỏ ra giỏ rác tập thể , không được nói quá to … Bạn cùng phòng mà Lim thấymình giống như kẻ ở của cô không bằng . Lim đưa hai tay áp lên má , bao giờ cô mới được chuyển phòng đây . Thế nhưng Lim sớm nhận ra một thảm kịch khác đang chờ mình . Lim vốn định bữa sáng sẽ ăn tạm gì đó làm sao vừa vặn với thời gian đi bộ từ phòng đến lớp . Nhưng hóa ra cô khéo lo. 5h45’ sáng , cái loa củanhà trường chỉ thẳng vào phòng nó yêu cầu toàn bộ học sinh xuống sân bãi tập thể dục . Nó ban đầu định cố thủ trên này nhất định không xuống , mặc nhiên coi sự tồn tại của cái loa không ra gì , kết quả điện thoại phòng côreo ing ỏi .Lim ngồi bật dậy xoa xoa mái tóc khiến nó càng rối bù lên, chạy vào nhà vệ sinh ngậm bàn chải . Lát sau ,Lim thay bộ quần áo thể dụcrồi xuống sân , vừa đi vừa gật gù thỉnh thoảng theo thói quen đưa tay lên dụi vào kính . Thầy công đoàn thấy Lim nhưthế , gọi lên mắng cho một trận . Miệng cô cứ xuýt xoa ồ à liên tục , căn bản không nghe thấy thầy ấy nói gì , thầymắng xong ,còn ngơ ngác mất mấy phút , hình như câu cuối cùng thầy bảo là chạy 2 vòng quanh sân . Không phải chứ , chỉ chỉ muộn10 phút thôi mà .Lim mắt nhắm mắt mở ,chân vẫn cứ chạy đều,hai vòng sân ít nhất cũng hơn 2000 mét , để bù lại chỗ năng lượng đó không biết cô phải ăn bao nhiêu, phải ngủ bao nhiêu mới hoàn vốn. Vừa chạy cô vừa thấy chỗ thức ăn của trưa nay , tối nay , ngày mai… vơi đi từng chút một . Thật là khiến người ta đau xót quá mà , cô chưa làm thẻ nhà ăn nên chưa được giảm giáđâu . Nhất định trưa nay cô phải làm thẻ bằng mọi giá .Lim ăn sáng rất chậm , đến lúc chuông reo mới buông đũa , nhìn chỗ thức ăn còn lại trong đĩatiếc rẻ . Lim không có tính hoang phí , bây giờ lại còn bỏ nhà đi càng không thể không tiết kiệm . Lim đang nhẩm tính sẽ đi làm thêm , ở đây tuy là trường nội trúnhưng lai quản lí theo kiểu kí túc xá sinh viên , thời gian rảnh vẫn có thể ra ngoài . Lúc bước lên lớp đã thấy bàn ghế của mình ngổn ngang, đầy rẫy rác rưỡi , vỏ trứng , trên bàn còn viếtnhững lời lẽ thô tục nhằm thẳng vào cô . Limnhíu mày dùng điện thoại chụp hết mọi góc độ hiện trường , rồi đi lên phòng giám hiệu , muốn bắt nạt cô không dễ thế đâu .Phòng đoàn trường sẽ có cách giải quyết của phòng đoàn trường , nếu không cô sẽ tự giải quyết : - Hành động của các bạn ấy là bạo lực tinh thần học đường , nếu nhà trường không có cách giải quyết thỏa đáng em sẽ kiện ra tòa . Dựa vào nét bút chắc chắn tìm ra thủ phạm .Đúng là không uổng công đọc sách luật . Những người làm chuyện đó nghe nói bị xử lí chẳng nhẹ . Họ đềukhông phải là học sinh lớp cô .Lớp Lim buổi tối có ca tựhọc của thầy chủ nhiệm căn bản không thể không đi . Lim là học sinh mới nên ra về còn bị gọi ở lại dặn dò , cô nghe đến mức tự hỏi có bao nhiêu mililit mưa xuân đã rơi vào người cô , thầy ơi làm ơn ngừng lại . Lúc bước ra khỏi phòng tự học Lim thấy trên đầu mình có nhiều nhiều ngôi sao đang bay , đúng là rất choáng . Đường từ phòng tự học đến phòngkí túc khá xa , đi bộ phảitầm 15 phút ,thật sự rất mất sức . - Về muộn thế cô em , bọn tôi đã chờ cô rất lâurồi đấy ._Lim đương nhiên không ngu ngốc đến mức nghĩ đám nam sinh này chờ để đưa cô về . Lim thò tay vào túi áo ngón tay chạm vào chiếc điện thoại ,lành lạnh , yên chí. - Chờ tôi làm gì , tôi đâu quen các anh . _Lim vờ sợ sệt ,muốn xem rốt cuộc đám nam sinh này làm gì được cô . - Nhưng chúng ta có cùng người quen , ThiênKhang là bạn của tụi này._Lại liên quan đến hắn , Lim bặm môi , cô ghét việc cứ liên tục bị làm phiền thế này . Hắn quen nhiều người như vậy thảo nào quá ư hống hách . - Các người muốn gì . _giọng Lim nghe yếu ớt ,rất đáng thương . - Chỉ vui đùa với cô em chút thôi , làn da này cũng quá ư mềm mại nhỉ . _Sau đó là một loạt tiếng cười khả ố . - Bây giờ nên bắt cô em bán cho các quán bar hay vứt cho bọn bợm nhậu hay là đẻ tụi này… - Đừng mà . - Sợ hả , muộn rồi ._Bọn chúng tiến gần hơn . - Buông tôi ra ._Lim hét lên vẻ đau đớn rồi mỉm cười . Nam sinh dẫn đầu khựng lại , bọn họ còn chưa chạm vào người cômà , tại sao phải hét lên vẻ đau đớn bất lực như thế , còn nữa nụ cười của cô là ý gì . Anh chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng Lim khó chịu thái độ quay ngoắt 180 độ : - Tránh ra đi , buồn nôn quá . _Mùi nước hoa trộn lẫn từ họ khiến cô càng đau đầu . - Còn dám nói thế sao,thử xem lát nữa còn cứng miệng nữa không ._Bọn họ hầm hè . - Cuộc nói chuyện từ nãy giờ của chúng ta , tôi đã ghi âm lại rồi , để xem còn ai dám động tới tôi ._ Lim giơ điện thoại lên để bọn họ họ nhìn thấy .Một bàn tay đưa ra giữ lấy ,đang định cướp nghe Lim nói “nếu định xóa thì thôi đi , tôi gửi cho bạn rồi ” thì rụt tay lại . - Cô định làm gì ? _Vẫn là nam sinh dẫn đầu hiểu chuyện nhất . - Đừng để ai làm phiền tôi , nhất là hội con gái . - Nếu không ? - Các anh hẳn đều là con nhà giàu , bọn phóng viên sẽ rất hứng thú ._N ếu tin này lên báo cổ phiếu nhà họ sẽ rớt giá , nhà trường cũng chẳng để yên. - Được . Lim bước đi lạnh lùng , vài tên muốn ngăn cô nhưng nam sinh lúc nãyngăn lại : - Còn chưa đủ mất mặt sao ? - Chẳng lẽ để con nhỏ đó đi dễ dàng như vậy , thực sự muốn người ta tức chết đi mà . - Vậy còn làm được gì , chẳng lẽ mày muốn cọ toa –lét đến khi tốt nghiệp. Còn nữa , chuyện này đừng nói với anh Thiên Khang . Tên kia còn làu bàu trong miệng gì đó hồi lâu , mãi một lúc sau mới ấm ức bỏ đi , điệu bộ rất đáng thương cứ như vừa bị bắt nạt .
|
Chương 11. Cậu Mãi Mãi Là Bạn Tớ " Đôi lúc chúng ta đã rất thân thiết , đoạn đường đi chung đã hết , ta phải buông tay thật rồi , phía trước tớ sẽ không con được bước bên cậu, như dãy hành lang năm ấy chúng ta cùng khóc, cùng cười ." Lim đã thân với cô bạn cùng phòng Bảo Lan hơn , tuy cô bạn hơi khó tính nhưng thật sự rất tốt bụng . Nhất là sau khi biết cô là nữ sinh học bổng lại càng thông cảm . Thấy Lim khá lờ mờ về trường mới , cô bạn tận tình nói cho Lim biết , người mà Lim đụng phải là Hoàng Uy Thiên Khang , kẻ giống hắn còn lại là anh sinh đôi Hoàng Uy Thiên Vũ , đều là con trai của chủ tịch tập đoàn GoldSunway , cô ruột Hoàng Ngọc An Nhiên 24 tuổi là hiệu trưởng trường này ,cả hai rất đẹp trai nên rất được nhiều người yêu quí tôn sùng đặc biệt là Thiên Khang . Lim đắc tội với họ cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với cả trường ,thực sự rất phiền phức . Lim không dám kể cho Lan nghe chuyện cô gặp tối nay , Lan rất tốt lúc cô đói bụng còn chia sẽ chút đồ ăn với Lim , trong thâm tâm cô luôn coi Lan là bạn . Lan còn giúp Lim làm thẻ nhà ăn , thẻ thư viện …buổi sáng còn đánh thức Lim dậy , cùng đi tập thể dục , cùng xuống canteen ăn sáng cùng đi học . Sáng nay Lan cùng cô tới lớp , Lan bảo Lim chờ một chút rồi sẽ cùng cô xuống phòng đoàn lấy thẻ nhà ăn . Lim đứng chờ trước cửa nhìn mũi chân không ngừng di di trên nền gạch , bộ váy đồng phục trên người Lim cố tình lấy rộng hơn một cỡ cho thoải mái bị Lim không ngừng vân vê . Lim chờ hồi lâu rốt ruột liền thò đầu vào trong , Lan vẫn ngồi trên ghế , váy của cô hình như bị dính vào đó không đứng lên được : - Đừng cố , bọn tao dùng keo con voi 502 quét lên mặt ghế rồi , kéo nữa là rách váy đấy , hahaha ._ Tiếng một đứa con gái cười khả ố . - Ai bảo mày thân với con nhỏ Vũ Thái Anh lớp toán –tin làm gì ._Lại tiếng một đứa con gái khác chen vào ._Bọn này không bắt nạt được cô ta nhưng mày thì có thể đấy . - Tao xem mày còn chơi với cô ta được nữa không ? Lan vẫn không ngừng kéo vạt váy lên , con gái lớp Văn này thật độc ác . Lim đứng ngoài cửa rất tức giận , cô vội chạy vào nhìn Lan , rồi quay sang nhìn bọn chúng ,hét : - Ra ngoài , nhanh . _Lim thật sự nổi cơn thật rồi . Bọn họ ngúng ngẩy nhìn cô rồi đi ra ,ai chẳng biết sự việc cô đánh hội con gái lớp Anh thê thảm thế nào . - Không sao , cậu đứng dậy đi . _Lim cầm chặt vạt váy của Lan kéo mạnh khiến nó bị rách một mảng , Lim vội cởi áo khoác che cho cô rồi nói : - Tớ đưa cậu về . - Không cần , tớ biết cậu không sai nhưng Thái Anh , tớ không như cậu , tớ không can đảm .Vì thế tớ sẽ dọn phòng , tớ chỉ muốn bình bình an an tốt nghiệp một cách êm đẹp . - Xin lỗi . _Lan nói rồi vụt chạy đi , Lim ngơ ngác thẫn thờ “tên biến thái kia lần này ngươi chết chắc rồi” . Lim chạy vội lên lớp , tốc độ so với thường ngày đúng là một trời một vực . Lúc nhìn thấy Thiên Khang đang nhàn nhã ngồi trên ghế , máu nóng cô lại càng bốc lên , thực sự quá ức chế . - Tên khốn tiểu nhân kia , ngươi…_Lim hít vào thở ra đều đặn , cố gắng điều chỉnh tâm trạng . Khang nhìn Lim ,từ ngày xui xẻo tông phải cô , anh được khoác cho không ít từ ‘hoa mĩ ’. - Cô thôi thói mắng người đi . Chẳng lẽ cô không biết làm gì khác sao ._Khang khó chịu, bị mắng như thế trước mặt nhiều người chẳng vẻ vang gì . - Tôi còn không nên mắng anh , được , anh bắt nạt tôi , không sao nhưng bạn tôi khác , cô ấy không bị anh đâm vào , cũng không đắc tội với anh , xin anh bỏ qua cho ._Lim tuôn một tràng , lời nói ra có chút nhún nhường nhưng tuyệt đối không hèn hạ . - Tôi bắt nạt cô ?_Khang hỏi lại . - Anh dám chối , được tự nghe đi ._ Lim xốc lại ba lô lôi từ trong ra một chiếc mp3 màu xanh dương , ném cho hắn . Khang bỏ phone vào tai nghe chăm chú , xong quay sang nhìn Nam bên cạnh . Nam lắc đầu : - Chắc do hội thằng Phong . Tao không biết chuyện này . - Khỏi phải đùn đẩy trách nhiệm , Hoàng Uy Thiên Khang ,anh muốn làm gì tôi cũng được , còn Trần Bảo Lan mong anh bảo bọn họ tha cho cô ấy . Lim không thể ích kỉ chỉ biết đến cảm nhận của mình . Khang đang đau đầu về việc chiều nay anh phải đi gặp khách hàng người Hoa thay ba mà cô thông dịch viên , có việc nghỉ hiện tại chưa có người thay . - Cô biết nói tiếng Trung Quốc? _Khang đã xem qua hồ sơ của cô, ngoại ngữ thật sự rất ổn . - Chỉ nói được tiếng phổ thông._Lim xoa xoa trán , nghĩ đến việc bị tên tư bản này lợi dụng hết sức tức giận nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt .Thực ra lúc nói câu đó cô chỉ muốn hắn cảm thấy xấu hổ mà lặng lẽ bỏ qua cho Lan . - Được . Trần Bảo Lan nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì nữa . _Khang thậm chí còn không biết Trần Bảo Lan mà Lim nhắc đến là ai , nhưng vẫn hứa . - Nếu anh không giữ lời thì danh dự của anh không đáng một xu ._Lim quay ngoắt về chỗ ngồi . - Lát sau Khang gặp Phong ở phòng tự học tầng 6 : - Chuyện này là mày làm ?_Khang hỏi Phong tiện tay ném cho hắn cái mp3 . - Mày có thể đừng mắng nữa không hôm đó tao bị con nhỏ ấy mắng nghe mòn cả tai rồi . Tao có ngờ là bị chơi lại như thế này đâu ,ai biết là con nhỏ ấy giả vờ được . _Phong chán nản nói . - Được , chuyện này không nói nữa , bảo tụi con gái lớp Văn đừng động đến Trần Bảo Lan gì đó nữa . Khang nói rồi khoát tay bỏ đi . Chiều nay anh rất bận. " Trần Bảo Lan , cuối cùng chúng ta cũng không thể là bạn bè vĩnh viễn , việc tớ có thể làm cho cậu duy nhất cũng chỉ có điều này ."
|
Chương 12 . Từ Mĩ Nhân Đến Mĩ Nhân " Mọi người phụ nữ đều xinh đẹp như đóa hoa , vui vẻ nở , lặng lẽ tàn , không ai thương xót " Lim đợi Khang ở cổng trường , khoảng 5 phút sau anh đến , ra hiệu bảo cô vào xe . Khang nhìn bộ quần áo trên người Lim rồi đưa Lim vào một cửa hàng thời trang , không phải quần áo trên người cô không tươm tất chỉ là nó quá trẻ con . Lim thử tới thử lui mấy bộ đều không làm anh ưng ý , thay sang bộ thứ sáu cô phát khùng : - Anh có biết chọn không hả , tôi không phải con ma-nơ-canh để anh bắt thử là phải thử .Được lần này tôi chọn ._Lim bặm môi nhìn số quần áo còn lại , cái quá hở hang cái quá bó sát ,mãi sau mới chọn được một cái sườn xám rất đẹp : - Cái này . Xấu đẹp gì cũng không đổi nữa . - Được ._Cả buổi chiều nay đó có lẽ là từ hắn nói nhiều nhất dù đôi lúc đi kèm từ ‘không’ . Cô chủ tiệm kéo Lim vào trong để giúp Lim làm tóc . Cùng một con người nhưng lúc bước vào và bước ra thật sự quá khác nhau . Lim búi tóc ra sau gáy , để lộ cái cổ thon dài ,khuôn mặt trang điểm nhẹ ,chỉ thoa chút son hồng lên môi ,như càng tăng nét đẹp tự nhiên . Lim mặc chiếc sườn xám dài tới đầu gối , đi đôi giày cao gót in hoa cùng bộ với váy , quả thật mắt thẩm mĩ của cô hơn Khang nhiều . Hình ảnh này của cô khác xa với Vũ Thái Anh thường ngày thích đi đôi giày vải bệt màu trắng hoặc xanh da trời , mặc bộ đồng phục hơi rộng và thích đeo kính to bản . - Không ngờ cô cũng xinh đẹp như thế . _Khang buột miệng khen một câu . Lim nhìn anh rồi khách sáo : - Nhờ trang điểm và quần áo thôi . Đôi mắt cô thoáng ý cười , Khang ngờ ngợ , nghĩ ngợi . Lim thực là kẻ nói láo chuyên nghiệp , cô bảo chỉ nói được tiếng phổ thông nhưng thực ra còn nói được cả tiếng lóng . Khả năng giao tiếp và tác phong của cô cũng rất xuất chúng , chỉ cần liếc qua hồ sơ Khang đưa cho đã có thể nói giúp anh rất nhiều chỗ , lâu lâu mới cần hỏi ý kiến anh ,mỗi cử chỉ đều rất mực tao nhã . Lúc Lim được bên kia mời rượu vang cũng không hề từ chối , nhẹ nhàng nhấp môi , một loáng đã hết ba li , khiến Khang đứng bên hơi lo lắng . Lim muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này bởi cổ chân cô đang rất đau , do lần trước phải dùng chân phải đá anh ,mấy hôm nay đêm xuống lạnh nhưng lười mang bít tất lai phải đứng trên đôigiày hơn 10 phân này gần 2 h đồng hồ cổ chân cô như muốn nứt ra. Vì thế tiễn bọn họ đi , lúc quay vào Lim suýt ngã . Khang đỡ cô , vội hỏi : - Say hả ?_Trong giọng nói có ý cười nhạo . - Không , cổ chân tôi đau ._Vài li như thế làm sao Lim say được . - Bị bong gân ? - Anh đúng là đại ngốc .Đau cổ chân nhất thiết là bong gân ?Trước đây tôi từng bị xe tải cán qua cổ chân phải ,mấy hôm nay đau nhức trở lại , chỉ là di chứng thôi . Lim ngồi xuống tháo đôi giày ra bàn tay xoa xoa cổ chân đến mức ửng hồng. Khang thấy thế tự nhiên thương cảm ,gọi phục vụ mang cho Lim một chiếc khăn ấm để cô chườm lên chân . - Cảm ơn ._Lim thấy dễ chịu hơn . - Không có gì ._Khang nói rồi bước ra xe , trước lúc xuống xe ở cổng trường Lim vội nói ; - Quần áo tôi sẽ nhanh chóng gửi lại anh ._mãi một lúc sau Khang mới ý thức được cô đang nói về bộ sườn xám . - Không cần , cô cứ giữ lấy ._Lim bĩu môi , biết thế cô sẽ chọn bộ đắt nhất của cửa hàng đó cho hắn nếm mùi . Khang nhìn theo Lim mãi , bóng của cô đổ dài trên nền đường , hai ống chân nhỏ nhắn bước từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo , không hiểu sao Khang thấy cô rất giống cô gái của buổi chiều hôm đó , nhất là đôi mắt lấp lánh như triệu vì sao . Đúng như Lan nói hôm đó khi Lim trở về phòng , đồ đạc của cô đã dọn ra ngoài hết , Lim ngả người xuống giường ,mới có hơn hai tuần mà trông Lim thật tàn tạ . Lim chỉ mong cô bạn Cảnh Diệp Chi mau mau trở vào ,nhớ muốn chết . Lim thích ngồi ở mái hiên chìa ra mỗi tối ,thả hai chân tự do trong không trung , đôi khi khi hát theo nhịp bài hát đang nghe trong mp3 . - Cô không sợ ngã chết sao ? _Môt giọng nói vang lên người đó bước về phía cô - Anh là Thiên Khang ? _Lim nhìn người đó chăm chú đoán . - Cô nghĩ sao ._ Người đó nhíu mày vẻ bỡn cợt , hỏi lại . - Thiên Vũ sẽ không nói khó nghe như vậy ._Lim nhìn Khang , ánh mắt hơi khinh thường . Lần đầu tiên có người nhìn anh như vậy mà anh không nổi giận như mình vẫn nghĩ . - Cô có vẻ thân thiết với anh ta nhỉ . - Còn anh thì có vẻ không thân thiết nhỉ ._Lim chống hai tay lên mặt sàn , theo giọng điệu và sự quan sát cử chỉ của Lim những ngày học cùng nhóm , hai người đó tuy là anh em nhưng có vẻ không gần gũi , trừ những khi bắt buộc còn lại rất ít khi nói chuyện với nhau . - Ít nhất anh ta cũng không bắt nạt tôi nhiều như anh . _Trong nhóm Vũ là người quan tâm Lim nhất , hình như với ai anh cũng như thế . Lim hếch mặt lên trời , có vẻ không muốn để ý nữa , tiếp tục chăm chú nghe nhạc .Những bài hát trong chiếc mp3 ấy Khang đã nghe qua , rất ít ca sĩ nhưng nhiều thể loại có nhạc country của Taylor Swift nhẹ nhàng , nhạc rock mạnh mẽ của Lady Gaga , nhạc vĩ cầm không lời và một số bản sô-nát nổi tiếng của Beethoven . Khang không hiểu nổi Lim là con người như thế nào , rất mâu thuẫn cũng rất hòa hợp , rất đơn giản cũng rất cầu kì . Khang bỏ vào phòng , chợt nghe tiếng Lim gọi : - Anh ở phòng đó hả ? - Chả lẽ phòng cô . _Khang nói xấc xược . - Đồ láo lếu ._Lim lầm bầm , ‘oan gia ngõ hẹp’, thật đúng là , đến phòng cũng ở cạnh người ta .
|
Chương 13 . Luẩn Quẩn Một Vòng Kiếm Kế Sinh Nhai " Một đồng đôla do công sức lao động của mình bỏ ra thì còn quí giá hơn nhiều so với 5 đôla nhặt được trên hè phố ...(Abraham Lincoln)" Cuối tuần ,Lim ăn mặc tử tế hơn một chút , quần jeans nghiêm túc ,áo sơ mi trắng tinh , đi một đôi giày slip on màu xanh trời . Cô phải đi kiếm việc làm , nếu cứ ở nhà thế này có lẽ cô bị vòng luẩn quẩn cơm áo gạo tiền siết cho ức chế mà chết mất . Cầm tờ báo trên tay , không biết Lim đã gõ cửa bao nhiêu cửa hàng , nhà ăn , ngón tay cô sắp rụng mất rồi mà vẫn chưa tìm được công việc như ý .Không phải Lim tiểu thư , kén chọn mà những công việc đó không hợp với cô , cả về thời gian và tính chất công việc còn cả tiền bạc nữa . Hừm , chỉ một công việc bình thường mà khó đến thế sao . Đắn đo mãi Lim mới quyết định bước vào một nhà hàng sang trọng , công việc ở đây mà cô chọn là pha chế rượu . Ông chủ quán nhìn Lim khinh khỉnh việc một cô gái như cô bước vào đây xin việc lại là pha chế rượu quả ông mới gặp lần đầu , nhưng sau khi uống li rượu cô pha ông đã đồng ý , thứ chất lỏng ấy rất đặc biệt , chỉ mùi hương thôi cũng khiến người ta hài lòng . Mức lương ở đây sẽ đủ cho cô chi tiêu mà mỗi ngày chỉ phải làm hai tiếng , nhưng Lim vẫn muốn tìm thêm một việc nữa , cô còn thời gian và còn cần tiền để mua film , chụp ảnh là đam mê của Lim , cô không thể từ bỏ . Bảo Lan đi rồi trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn như trước nữa , hai ngày nay Lim luôn đi ngủ trong tình trạng dạ dày trống , Lim thực sự chịu hết nổi rồi,ngủ không đặng . Lim đẩy xe mua hàng đi qua nhiều lối ngang dọc , cô mua rất nhiều thứ , đồ ăn vặt , bánh mì , đồ tươi , đồ khô có cả , bởi Lim tuyệt đối không phải là người ăn uống tùy tiện . Đang đắn đo xem có nên mua thêm sữa tươi không thì Lim chợt thấy gấu váy mình bị ai đó giật giật . “Tên biến thái kia mày tới số rồi ” , Lim định quay lại cho tên kia nếm mùi nghĩa hiệp thì ủa ôi không phải đó là một bé gái rất xinh , mắt rưng rưng sắp khóc , đang liên tục giựt váy cô . - Bé làm sao thế ? _Lim cúi người xuống nhìn cô bé , cười thân thiện . Cô bé nhìn quanh quất rồi ghé miệng nói nhỏ với Lim : - Em bị lạc mẹ ._Vẻ kiên định trong đôi mắt đó khiến Lim bất ngờ . - Ở trong siêu thị hả ? _Lim ngồi xuống để rút ngắn khoảng cách với cô bé. - Không phải , em chạy từ bên kia đường qua đây , em muốn ăn kem ,em lạc mẹ thật rồi . Lim bế bổng cô bé cho vào giỏ hàng tràn ngập đồ ăn của mình , cười lí lắc bảo : - Mình đi ăn kem rồi tìm mẹ của em nhé . - Vâng , em muốn ăn kem sô cô la . Lim đẩy xe hàng đi , miệng luyên thuyên hỏi đứa bé đủ thứ . Theo lời miêu tả của cô bé Lim đưa em ấy sang của hàng đối diện . Vị khách vừa rồi đi rất vội , là khách vip nên cửa hàng có số điện thoại của bà ấy . Lát sau một người phụ nữ thở hỗn hển bước vào , ôm chầm lấy đứa trẻ ,trước khi bà kịp mắng đã rối rít xin lỗi : - Mẹ , Kin sai rồi , lần sau hứa không thế nữa . Lim nhìn họ ánh mắt âu yếm , rồi khi nhận thức nhiệm vụ của mình đã hoàn thành vội vã bỏ đi . - Làm sao con về đây được . - Là chị ấy ,chị ấy đã đưa con về . _Kin nhìn xung quanh nhưng không thấy Lim đâu cả ánh mắt có chút thất vọng . Lim cầm núi đồ ăn trở về phòng ,sắp xếp mọi thứ rồi cho vào tủ lạnh , một chủ nhật đẹp thế này thích hợp để đi chụp ảnh lắm chứ . Lim đeo vào cổ cái máy ảnh rồi đi dạo lung tung , gặp bắt cứ thứ gì khiến cô rung động đều chụp lại . Chợt ống kính trong tay Lim bất ngờ chĩa về hướng một chàng trai đang đứng lặng lẽ bên hồ dáng người cô độc , đến khi ngón tay cô tự nhiên bấm ‘tách’ một tiếng thì mới phát hiện ra người đang đứng ở đó là Thiên Khang . Chết rồi , chẳng phải trong cuốn “Bên nhau trọn đời” cũng có đoạn này sao , xem nào Triệu Mặc Sênh vô tình chụp ảnh Hà Dĩ Thâm sau đó Mặc Sênh chính thức theo đuổi anh , chà thiên cơ run rủi ấy chắc sẽ không xuất hiện với Lim chứ , thực sự tấm ảnh vừa rồi rất đẹp ,nếu hắn ta đòi lại thì cô có thể mặt dày không trả không , đáp án là không thể . Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Lim , Khang căn bản không biết mình vừa bị chụp trộm , lát sau nghe điện thoại xong đã vội bước đi ngay . Lim nhìn tấm ảnh trong tay , coi như không phí hoài một ngày chủ nhật . Trong bức ảnh , chàng trai đứng nghiêng người sang một bên , trông vừa buồn vừa trống rỗng nhưng lại rất cuốn hút , nắng nhảy trên vai anh đậu trên tóc anh , quá ư là đẹp . Cô vui vẻ lẩm nhẩm hát một bài gì đó , miệng cười đến mức không khép được . Sau ngày Lim đi cùng Khang ấy ,cô đã bớt ác cảm về anh hơn , Lim thích mẫu người quyết đoán như thế , thật đáng khâm phục . Khang nghe tin bé Kin vừa bị lạc đã vội về nhà , thấy cô em gái đang ngồi cuộn trên sô fa rất an phận liền không muốn của trách nữa , chỉ bế bổng nó lên đặt vào lòng nói : - Lần sau muốn ăn kem thì bảo anh không được tự ý chạy lung tung , rõ chưa . - Chị ấy cũng nói với em như thế . _Kin cúi đầu hối lỗi . - Ai ? - Chị giúp em ấy ,là một chị rất xinh đẹp . Khang đăm chiêu nghĩ ngợi , cậu rất muốn biết cô bé tốt bụng đó là ai .
|