Nhật Kí Hạnh Phúc
|
|
Chương 14 . Happy Birthday , To Me . " Ít nhất là tôi vẫn có mặt trên đời ,sống hạnh phúc an lành ..." Lim leo qua lan can giữa hai dãy nhà , dùng bàn tay còn hơi bám bột của mình ái ngại hỏi Nam vừa mở cửa cho cô : - Phòng anh nếu còn bột mỳ có thể cho tôi một ít không ?_Lim nhìn mũi chân đang không ngừng di di trên nền gạch . - Có chuyện gì sao ?_Trước đây hai phòng đâu thân thiết . - Haizz , tôi làm một ít mỳ sợi nhưng cho quá nhiều nước vào bột , chả lẽ vì thế mà mất miếng ăn , tuyệt đối không được . Nam nhìn Lim đang nói với anh mà cứ như nói với bản thân mình , anh đáng giá cao khả năng vì miếng ăn mà bất chấp gian khó của cô . - Để tôi xem đã nhưng khả năng không cao đâu . Khang đang ngồi xem tạp chí kinh tế nghe tiếng động lên ngẩng đầu hỏi : - Ai đến à ? - Bạn nữ phòng bên . Lim muốn độn thổ , thật sự hôm nay là sinh nhật cô , cô chỉ muốn ăn mỳ trường thọ thôi mà , khó đến vậy sao . Sinh nhật năm nào Lim cũng ăn chẳng lẽ năm nay bỏ dở , ở đây cô chả thân quen ai chỉ có Nam cũng coi như bạn cùng nhóm ,lại vướng phải tên mắc toi này . - Đến làm gì ? Chẳng phải bây giờ nữ sinh không được qua khu nam sao ? - Có thể tôi leo qua lan can giữa hai tầng . Cả Nam và Khang há hốc nhìn nhau , cô gái này thật to gan . - Vì thế nể tình tôi vất vả ngần ấy có thể cho tôi ít bột mỳ không ? - Phòng tôi không có …_Lim nghiến răng , sao không nói sớm , thật mất công nãy giờ ngồi nằn nì _...nhưng phòng chị tôi thì có thể . Đợi chút . Hắn cầm điện thoại nội bộ lên nói gì đó rồi gật đầu , chỉ nhìn cử chỉ đó thôi mắt Lim bỗng vụt sáng , có thế chứ , ánh mắt ấy Khang chần chừ hồi lâu. Lim ngồi bồn chồn chừng năm phút , thì có tiếng gõ cửa , lát sau một bóng người con gái xuất hiện với giọng rõ vang : - Sao lại tự nhiên xin bột mỳ thế này ? Ủa chị xinh đẹp này là ai đây . - Dạ , em là Thái Anh phòng kế bên . - Không , em mới 15 tuổi thôi , em là Linh An ,ở trên chị một tầng . Là chị họ của Khang . Lim cười rồi đưa tay ra nhận gói bột , cảm thấy rất yêu quí cô bé này : - Em muốn ăn mỳ trường thọ không , chị đang nấu đấy . - Chị cũng ăn mỳ trường thọ sao , mỳ đó là của Trung Quốc mà . - Ông nội chị là người Hoa gốc Việt . - Hôm nay là sinh nhật chị ? Lim chỉ cười không trả lời , An không để ý mắt Lim thoáng ý buồn , vô tư kéo tay áo Khang và Nam : - Hai người cũng đi chứ ,nhanh lên . Để em gọi cho cả Vũ và Phong nữa . Lim không có ý kiến gì , nhiều người dù sao vẫn tốt hơn đón sinh nhật một mình , cảm giác ấy thật sự rất cô đơn . Lim nhào chỗ bột ấy thành sợi ,lúc thả vào nồi nước thì hai người ấy tới . - Chào người quen _ Lim tươi cười nhìn Phong , trong giọng nói có chút trêu đùa . - Thôi chuyện cũ bỏ qua . _Nam nén cười nhìn Phong đang cúi mặt xấu hổ. Lim không nói gì thực sự không để bụng , tính cô nhanh quên . Lim cúi người bày những bát mỳ thơm ngon lên chiếc bàn nhỏ , mỗi bát mỳ đều trông rất bắt mắt , nhưng vẫn thiếu gì đó : - Không có rau thơm sao chị ? _An hỏi - Chị không thích rau thơm nên không mua ._ Lim cười hối lỗi cho sự không chu đáo của mình . - Ăn thôi ._Khang dùng đũa gắp mấy sợ mỳ cho vào miệng , mùi vị rất ngon . - Mọi năm dù thế nào tôi cũng ăn mỳ với mẹ , thường là mẹ tôi nấu , ngon hơn thế này nhiều ._Lim chợt buồn lòng chắc bây giờ mẹ cô đã biết sự biến mất của cô . - Thế tại sao năm nay mẹ chị không ăn cùng chị ._An tò mò - Là không thể ._ Lim mím môi , sự ra đi này khiến cô lỡ bao cơ hội gặp bà nhưng cô không hối hận . - Mẹ chị mất rồi sao ?_An lại hỏi . Lim suýt sặc , nhìn mọi người , hình như ai cũng nghĩ thế , liền vội đính chính: - Không là chị không thể gặp mẹ , chị bỏ nhà ra đi ._Bọn họ có trí tưởng tượng thật phong phú , thế sao không đầu quân cho lớp Văn kế cạnh . Lần này đến lượt bọn họ sặc , có vẻ lời Lim nói có sức sát thương rất cao . - Không sao , mỳ chị nấu rất ngon . _Vẫn là An nói . - Đúng đấy , cô nấu rất ngon ._Phong mỉm cười , anh vẫn hơi ngại khi đối mặt với Lim . Ăn xong , còn sớm, bọn họ cũng chưa vội về , Lim thả bát đũa vào bồn đang chuẩn bị rửa thì nghe một giọng nói lạnh lẽo phát ra sau lưng : - Sao cô lại bỏ nhà ? _Không cần quay lưng lại cô cũng biết người nói câu này nhất định là Khang chỉ có anh mới có thể phát ra giọng bức người như thế . - Là tự nhiên chán đời , thấy sống quá tẻ nhạt và thất tình , không không là bị lừa tình . - Cô ư ?_Khang có vẻ hơi ngạc nhiên đang định nói gì đó thì thấy Vũ bước vào . - Có trò gì có thể chơi không ? - Chơi bài nhé . _Lim lau sạch tay , cái bát cuối cùng cũng đã được bỏ lên giá . Lim đang định đi lấy bộ tú lơ khơ thì nghe thấy tiếng An reo lên : - Chị Thái Anh xinh quá . Lim vội bước vào phòng khách , thấy An đang mở cuốn anbum của mình ra , mày thoáng nhíu lại nhưng nhanh chóng giản ra .Tay An đang dừng lại ở tấm ảnh Lim đang chơi vĩ cầm cách đây một năm , hồi đó cô còn để tóc dài , An đưa ra cho Phong , Nam , Khang và Vũ xem miệng vẫn không ngừng xuýt xoa .Vừa lúc đó tiếng chuông cửa reo lên vang cùng tiếng nói lảnh lót của một giọng nữ : - Lim , mở cửa tao đến rồi .
|
Chương 15 . Bữa Tiệc Chỉ Mới Bắt Đầu " Cuối cùng cũng chờ được , cuối cùng cậu cũng tới...". Lim mở cửa ra , nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Chi , mắt long lanh nước , cảm giác rất hạnh phúc , ấm áp : - Chẳng phải bảo hai ngày nữa mới vào hay sao ? - Đám cưới của ba tao vừa kết thúc trưa qua tao lên máy bay vào đây luôn , sao có thể để mày đón sinh nhật cô đơn một mình chứ . Chi nhún vai nhưng khi liếc nhìn vào phòng khách lại lè lưỡi : - Có lẽ tao đã lo xa quá . - Thôi vào đi ._Thấy Chi hơi dỗi Lim vội nịnh . Nhưng khi Chi vừa bước một bước , thoáng thấy chỗ hành lí phía sau cô , Lim mặt méo xệch : - Phòng tao không phải là chung cư cao cấp , chỗ hành lí tầng tầng lớp lớp của mày sao chứa đủ . Chi làm mặt lạnh rồi nhếch môi cười , vẻ mặt đầy khinh khi : - Cái đó là tùy mày , tao không quan tâm . _Chi nói rồi bước vào phòng nhìn lần lượt những khuôn mặt vô cùng xinh đẹp ấy rồi nở một nụ cười rạng rỡ : - Chào các mĩ nhân . Tôi- Cảnh Diệp Chi là bạn của Lim , sẽ chính thức trở thành học viên của trường này từ ngày mai . Cảnh Diệp Chi nói xong , bước qua bọn họ , ngồi vào một chiếc ghế còn sót lại thản nhiên tháo giày co chân lên cười . - Lim nào ? Vũ Thái Anh á ?_Phong ngạc nhiên hỏi . Cách nói chuyện của cô gái này cũng rất có tính sát thương . - Lim , mấy người này không phải bạn mày hả ?_Liếc thấy Limđang mệt nhọc xách từng chiếc va li vào phòng , dáng vẻ lom khom đến tội nghiệp , lòng Chi dâng lên một nỗi khoái cảm ,coi như hơi thõa mãn . - Hả ? _Khang và Vũ ngạc nhiên ,họ chưa bao giờ nghe cái tên này . - Hừm , ra xách giùm bạn tôi cái đi , bọn mĩ nhân như các anh đúng thật ẻo lả . Linh An nghe thấy thế liền cười sằng sặc . Còn ba ‘mĩ nhân’ kia thì há hốc mồm sửng sốt ,còn Khang vẫn điềm nhiên như thường . Lúc bọn họ đang khom lưng đẩy từng chiếc vali vào nhà Lim cảm thấy phòng mình đang hẹp dần từng mét vuông một ,Chi đang ngồi trên ghế vội nói : - Lim , cái túi màu hồng ấy đem lại đây . Bên trong là quà của mày . Mấy người ấy ngồi xung quanh nhìn Chi hào hứng mở gói quà , đến khi cô lôi từ trong ra một chai sake , ngoại trừ Lim ra tất cả đều bất ngờ kinh ngạc. Bạn của Lim sao cũng kì dị như cô vậy . Trừ Linh An còn nhỏ không uống rượu ra còn lại mỗi người đều uống một ít , nhất là Chi , cô uống rất nhiều hình như tâm trạng không tốt lắm .Uống xong còn cười ngây ngô dọa hết người này đến người khác , bấy giờ Chi mới cởi mũ ra để lộ mái tóc xõa ngang vai uốn xoăn sóng sánh từng lớp , Lim ngạc nhiên nhìn cô lên tiếng : - Tóc của mày ? - Cắt rồi ,đúng hôm ba tao đám cưới , mẹ tao , nực cười phải không ?_Chi nói rồi lại bật cười khanh khách . - Vào nghỉ đi ._Lim đẩy cô vào nhìn bọn họ đầy hối lỗi . - Không , để tao hát tặng mày một bài nhé . Chi bắt đầu nhún nhảy đầu lắc qua lắc lại , cái miệng nhỏ chu lên một cách đáng yêu , bắt đầu cất tiếng hát ngọt ngào dễ nghe : … Vào ngày đẹp trời nọ Hoàng hậu bỗng buồn bã Làm chồng gương mẫu phải tới hỏi han Muốn gì cứ nói Bọn anh sẽ hoàn thành Đừng lộ vẻ mặt cún con rồi bỏ ăn hại sức khỏe …… Cục cưng nghe lời mẹ Là con gái phải ăn diện Tỏ ra bất ngờ và ngây thơ với mọi thứ Khi thấy đồ ăn ngon phải tỏ ra hạnh phúc Làm như vậy bọn con trai mới cảm thấy đáng yêu Là con gái , luôn phải tỏ ra công chúa Để bọn con trai cúi mình phục vụ như người hầu Khi hẹn hò không được đến đúng giờ Phải làm cho bọn họ chờ đợi lại chờ đợi … Cảnh Diệp Chi nhún nhảy theo , miệng vẫn hát bài Parody Lâu đài hạnh phúc của TFBoys, hát một mạch hai lần , đầu tiên cười rất sảng khoái nhưng sau đó lại ngồi thụp xuống khóc tấm tức ,nhìn rất đáng thương . Ngay từ khi Chi bước vào phòng , Lim đã biết tâm trạng cô không tốt , những lúc buồn rầu Chi hay thích sai vặt người khác , chai sake đó là dành cho cô chứ phải là quà cho Lim đâu . - Bọn họ về hết rồi , nói tao nghe chuyện gì ? Chi vẫn lắc đầu không nói chỉ lẳng lặng đi vào giường . Ngày cưới của ba cô , 20 năm trước cũng chính là ngày mẹ cô lên xe hoa lấy ông , tại sao ông không nhớ , miệng Chi lại lẩm nhẩm hát : Là con gái của ba mẹ Không thể được lụy tình Phải là nữ vương đầy quyền lực …. Chi lại bất giác nhớ đến nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân của mẹ , từng con đường mẹ dắt cô đi qua nghe lá mùa thu rơi xào xạc , những ngày mẹ cô còn sống hay chơi ghi ta đàn những bài nhạc Trịnh xưa cũ , nhớ đến ánh mắt đau thương của mẹ nhìn cô lần cuối , đến lúc cuối cùng của cuộc đời ấy bà cũng không thể nở nụ cười … Có phải ông trời quá bất công với mẹ cô không ?
|
Chương 16 . Không Cản Nổi Tình Yêu " Giống như mần non khi mùa xuân đến , không cần ai thúc giục , để ý , tự mình nứt hạt lách ra khỏi đám lá khô và nền đất , kiêu hãnh đón ánh nắng mắt trời , bất kì ai cũng không cản nổi ." Chi hình như đã quên hết chuyện của ngày hôm qua , sáng sớm tỉnh dậy chỉ thấy hơi đau đầu . Chi sửa soạn một chút rồi cùng Lim đi tập thể dục ăn sáng . Chi học lớp Ngoại ngữ -Anh 1, ngay sát lớp Lim , vốn dĩ cô muốn xin học cùng lớp với Lim , nhưng yêu cầu của lớp Toán tin 1 quá cao khả năng của Chi không đủ nên thôi . Lớp ngoại ngữ -anh1 này phần lớn đều là con gái , đúng là từ xa đã nghe mùi ‘son phấn’ , lại toàn là mĩ nhân ,thêm một người như cô đúng thật cũng xem như là chẳng có gì thay đổi . Chỉ là có một số người rất đáng ghét ,như hai cô bạn ngồi ngay dưới chỗ cô , khi cô quay xuống chào , họ chỉ liếc nhìn cô đầy khinh thường . - Hai cô gái đó là Tống Linh Linh và Tống Bảo Thy , rất kiêu căng , rất giàu . _Cô bạn cùng bàn có hai bím tóc tết xinh xinh tên Nhã Yên ghé vào tai cô nói nhỏ , rồi hỏi cô : - Bạn ở phòng bao nhiêu ? - 1229B . Còn bạn ? - Bạn ở cùng phòng với Vũ Thái Anh á ?_Yên không trả lời câu hỏi của Chi chỉ hỏi lại máy móc . - Bạn cũng biết cô ấy à , mình với cô ấy là bạn thân . _Chi cười tự hào , không ngờ Lim cũng nổi tiếng như thế . - Mà nghe nói phòng đó trước kia chỉ cho Trần Bảo Lan ở thôi , vì cô ta rất nghiêm túc , nhiều người muốn vào cũng không được . Vì phòng bên cạnh là của anh Khang ._Chi tròn mắt , tên Khang đó lợi hại thế sao. Yên kéo Chi lại gần mình nói nhỏ như thể sợ ai nghe thấy : - Cậu đừng để Tống Linh Linh biết cậu là bạn thân của Vũ Thái Anh , nếu không ắt khó sống. - Sao ._Chẳng lẽ Lim của cô đắc tội gì với họ . Yên mở trang web trường ra cho cô xem suốt hai tuần liền luôn có bài báo nói về Lim với những lời lẽ chả hay ho tẹo nào , mà nguyên nhân chỉ tại một tên con trai. Khoan đã , chẳng phải tên này hôm qua cũng ở trong phòng Lim sao .Hắn là Khang ? - Tống Linh Linh rất yêu anh Khang , hôm nọ khi xảy ra chuyện rất tức giận , nghe nói anh Khang còn hôn nhằm môi của Vũ Thái Anh nữa kia. Mấy tuần trước còn cho người đánh cô ta nhưng không ăn thua , sau đó còn cho người làm khó Trần Bảo Lan lớp Văn 2 ._Nhắc đến Khang giọng điệu của cô có vẻ rất tôn sùng . - Ồ ._Chi mở to mắt vẻ ngạc nhiên thích thú . - Nhưng sau đó không hiểu sao Tống Linh Linh không làm gì nữa , nghe nói có người can thiệp hình như là anh Phong . Nhưng cậu phải cẩn thận , nhớ chưa ? Chi đầu gật liên tục miệng cười tươi rói , mắt vẫn chăm chăm nhìn vào từng dòng chữ trên chiếc Ipad , thái độ rất thích thú . Cô thực muốn chuông hết giờ reo nhanh lên để sang lớp bên cạnh hỏi Lim , thực là quá phấn khích . Reng… reng…reng Cuối cùng cũng xong , Chi thả toàn bộ sách vở trên bàn cầm chiếc Ipad sang lớp kế cạnh , Lim ơi là Lim ơi , lần này mày phải nói rõ với tao thôi ,ha ha ha . Lim nhìn vào nội dung tờ báo nói mà rất tức giận lẫn ngạc nhiên . Vì sao cô bị công khai nói xấu như thế mà cũng không biết , thậm chí cô còn không biết trang web này tồn tại cơ mà .Lim bất đắc dĩ phải kể mọi chuyện cho Chi nghe , không ngờ chuyện của cô và Lan đều do một tay Tống Linh Linh làm , mặt mũi cô ta ra sao cô còn chưa biết tại sao lại nỡ ‘nhẫn tâm’ hại cô chứ . ‘ Còn cả tên biến thái Hoàng Uy Thiên Khang nữa , anh cứ chờ đó đi tôi Vũ Thái Anh này nhất định trả mối nhục này’ . Lim vừa bấm loạn xạ trên laptop vừa thầm rủa ,cô đang gỡ hết bài báo về mình xuống , họ làm báo được tưởng cô không làm được sao . Nữa giờ sau trên web trường xuất hiện nhiều bài báo và hình ảnh nhạo báng Hoàng Uy Thiên Khang ,đa số chỗ ảnh đó đều được ghép rất tinh vi .Phòng Báo đoàn trường không thể gỡ xuống được phải nhờ đến cả thầy giáo dạy tin anh minh thần vũ –thầy Hòa loay hoay suốt nữa giờ đồng hồ mới xong . Lim liếc nhìn dòng tin xin lỗi và đính chính của ban báo , xem như thầy Hòa cũng là cao thủ . Những người đó , nếu còn giám viết linh tinh về Lim lần sau cô sẽ thả virust , đảm bảo hậu quả hơn hẳn . Lim nhận được một tin nhắn từ Chi ‘là mày làm đúng không , cái ảnh này đúng là rất tuyệt ’. Kèm theo một cái ảnh của Khang ghép với Molisa . Thực sự rất buồn cười. Lim nhắn cho Chi một tin trống , biểu thị ý là cô đã đọc , Chi nhận được tin không giận vẫn vui vẻ nhắn lại ‘anh ấy là soái ca ngôn tình trong lòng tao ,sao mày nỡ bôi nhọ .’ Lim cất điện thoại vào túi , không nhắn trả lời bởi cô giáo cứ nhìn cô chằm chằm ,ánh mắt có chứa đựng sự hoài nghi không hề nhẹ . Chắc nghĩ cô đang đọc báo trường , tốc độ lan truyền của bài báo đóthật khủng khiếp , nếu đây là báo sạp chắc bán được khối tiền . Nắng chiều hơi gắt khiến Chi hơi nhíu mày , chỉ sáng nay thôi cô đã suýt oánh nhau với Tống Bảo Thy , mà nguyên nhân rất đơn giản , chỉ là khi hai người đó vừa đọc bài báo kia vừa đau lòng , còn cô ở trên cười sằng sặc . Hai cô gái mặt hoa da phấn kia cũng không phải dạng vừa ,lườm cô một cái rồi mắng : - Không biết xấu hổ ._Tống Bảo Thy buông một câu hững hờ . - Cô vừa nhận ra mình như thế sao ? Không cần tự mắng mình , chuyện cô không biết xấu hổ , cả lớp có thể thông cảm ._Chi đang tức họ chuyện họ gây sự với Lim , giờ bị mắng như thế ,một kẻ chỉ được mồm mép như cô sao có thể bỏ qua . - Cô , đúng là không biết lượng sức mình . _ Vẫn là cô ta . - Sao , muốn đánh nhau hả , vào đây . _Chi cuốn vạt áo dài lại với nhau , đặt một chân lên ghế ,bộ dạng dương dương tự đắc .Nhã Yên ngồi bên cạnh nhìn cô hơi lo lắng . Cuối cùng cả hai vẫn không thể đánh nhau bởi cô lớp trưởng ngồi bàn cuối cảnh cáo : - Ngồi nguyên vị trí , việc gì không giải quyết được thì lên phòng đoàn trường . _Cô bạn lớp trưởng đanh thép ,ừ cũng phải , lớp anh 1 con gái chủ yếu đấu đá nhau rất nhiều nếu không có cô bạn đó chắc đã không còn là một tập thể nữa rồi . Chi và Tống Bảo Thy lặng lẽ thu vuốt , họa có rỗi hơi mới lên phòng đoàn trường uống nước chè . Nhưng Chi chắc chắn ,Tống BảoThy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô , chỉ không ngờ nhanh như thế mà cô ta đã khó chịu rồi . Chi bước từng bước nặng nề lên hành lang trước chỗ cầu thang phụ , thật sự rất mệt ,Chi chỉ ước có anh chàng đẹp trai nào đó ngang qua thương tình cõng lên . ‘Cẩn thận !’ Một tiếng hét vang lên kéo cô ra khỏi suy nghĩ điên rồ vừa nảy sinh trong đầu , khi cô còn chưa kịp tiêu hóa đã lao vào vòng tay ai đó một cách đường đường chính chính rồi nhanh chóng lăn xuống bậc tam cấp . Khi cô còn chưa kịp cảm thán thì nghe ngay bên cạnh mình một tiếng ‘choảng’ , chậu cây vỡ tan tành , một ít đất còn bắn lên người cô . Chi nheo mắt nhìn lên , nếu cô vẫn đứng ở chỗ cũ , có lẽ bây giờ đang nằm nghe còi cấp cứu ‘ò í e’. Trên tầng 3 Tống Bảo Thy đang nhìn cô rất tức tối . Chi không hiểu nỗi cô ta , đúng là dạng chân dài não ngắn ,ngu ngốc . Anh chàng kia nhẹ nhàng buông Chi ra còn hỏi rất lịch sự : - Cô có sao không ? - Không … không sao . _Chi nhìn anh ta một lúc mới lắp bắp trả lời , anh ấy là Nam thì phải , cô đã gặp một lần vào tối qua rồi . Nhìn ở cự li gần như thế này mới biết anh ta rất đẹp trai , mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn , mắt mí lót đen sâu thẳm , mũi cao thẳng , da màu lúa mạch , vả lại rất cao khoảng trên mét tám , dáng người dong dỏng . Nam sau khi đứng dậy còn lịch sự đưa tay ra . - Cảm ơn . _Chi lí nhí cầm lấy tay Nam để đứng dậy , cơn tức giận vừa kéo đến bỗng trôi tuột về phương nào . Nam đỡ Chi dậy xong , buông tay cô ra ngay rồi đi một mạch , chỉ để Chi kịp ngắm bóng lưng thẳng nhưng cô đơn lạc lõng của anh . Chi thấy tim mình nhẹ nhàng rung ring …
|
Chương 17. Ước Mong Có Những Giấc Mơ Đẹp " Có những sự thật vẫn đẹp như mơ , giống như cầu vồng , rực sỡ vô cùng , đẹp đẽ vô cùng ". Lim vừa pha pha trộn trộn li cocktail vừa lườm Chi mắng : - Mày là cái đuôi đúng không hả ? Đã bảo là không được đến đây cơ mà . - Kệ tao , chả lẽ mày bảo tao phải ở một mình trong phòng vào cái giờ cô đơn này . _Chi vừa uống li sirô dâu được Lim lén bỏ hai quả táo ướp thơm ngon vừa phân trần . Lim định nói gì đó nhưng khi nghe anh quản lí giục pha chế rượu cho khách lại im lặng để mặc Chi , chú tâm vào mấy chiếc li rỗng và những thứ nước xanh xanh đỏ đỏ nặng mùi . Mãi tới khi Lim rảnh tay một chút ,Chi mới hỏi cô một cách lém lỉnh : - Tại sao mày lại đồng ý làm việc ở đây ? - Lương cao , cần tiền ._Lim trả lời máy móc rồi lại luôn tay . - Là sao ? _Chi vẫn chưa hiểu tình hình . - Tao phát hiện cơm ở canteen rất ngon và cũng rất đắt . - Rồi sao ? - Ở đây chỉ làm việc ở giờ C ít khách đã có một khoản kha khá rồi , nếu ngày nào đó túng bấn tao làm giờ A không biết được bao nhiêu ? Chi im lặng một cách dị thường hình như cô vẫn có đôi chỗ khúc mắc nhưng không tiện hỏi , Lim chỉ thấy cô chọc chọc cái muỗng vào đáy li khiến chỗ sirô suýt bắn ra ngoài . Lát sau chỉ thấy Chi kiên định : - Vậy tao cũng đi làm . Lim đang ngạc nhiên vì cô bạn bỗng nhiên hôm nay hiểu chuyện thì nghe Chi tiếp : - Ở đây thôi ,chỗ nào không có mày tao không thích . Lim nhìn Chi ,cô vẫn rất ư trẻ con , có thật là Chi hơn Lim hai tuổi không nữa . - Cho hai ly whisky Chivas Regal , một ly Hennessy Lim đổ rượu ra ly một cách chuyên nghiệp , thực biết cách thưởng thức , Chivas Regal là loại rượu của Scotland ngọt lịm và tươi mát còn Hennessy thì là loại rượu Pháp tinh tế trộn lẫn của nhiều loại rượu khác nhau mùi hương đậm đà . - Lim . _Người đối diện vừa gọi rượu chợt nhận ra cô , nhưng hình như cô không để tâm khiến người đó phải gọi thêm lần nữa ._Lim . - Lê Duy Phong , gọi tôi là Vũ Thái Anh . _Lim hơi bực , cô không thích ‘được’ gọi thân thiết như vậy . - Cậu làm việc ở đây à ? _Phong không để tâm vẫn tiếp tục hỏi những câu hỏi không có chiều sâu . - Mời dùng . _Lim đặt ba ly rượu xuống bàn họ rồi nhắc nhỏ với Phong _ Nếu cậu còn nói thêm câu nữa khiến tôi bị quản lý nhắc thì chỗ tiền lương bị trừ của tôi sẽ do cậu bù vào . Cậu thật.. Lim đang nói dở thì giọng của Chi chen ngang - Nam , hello ._Chi lắc lắc cái đầu một cách đáng yêu , bàn tay giơ ra chào theo kiểu hoa hậu . - Này sao chỉ chào mỗi cậu ta , không thấy chúng tôi nữa sao ? _Phong chỉ tay về phía Khang và mình , làu bàu . - Hứ , không thèm . _Chi nói xong nhẹ nhàng đưa ly cocktail lên miệng uống một cách dịu dàng . - Tại sao cô làm việc ở đây ? _Nam hỏi , Lim hơi nản tại sao ai cũng thích hỏi cô câu này , cô lại trả lời một cách máy móc . : - Lương cao nhàn hạ , cấm hỏi thêm. - Gì mà cậu khó chịu với Nam thế , cậu ấy chỉ quan tâm đến cậu thôi . _Chi hiếm khi cằn nhằn cô , hôm nay tự nhiên lại bênh người ngoài . - Gì mà khó chịu với Nam thế , cậu ấy chỉ quan tâm đến cậu thôi ._Lim nhại lại ._Lúc nãy Phong cũng ‘quan tâm ’ mày có thấy mày nói gì đâu . - Ờ , đúng đó . _Phong phụ theo , sở thích của cậu ta là hùa theo người khác . Chi tức lắm nhưng không biết nói gì , miệng lẩm nhẩm ‘phải bình tĩnh , phải thục nữ’, Chi nhìn Nam bằng ánh mắt ngây thơ miệng cười tủm tỉm , năm dặm quanh đó sặc mùi mờ ám .Lim nhìn cô giả vờ rùng mình , quay sang Nam đang cúi đầu nghĩ gì đó : - Khuôn mặt này mà không dùng để kiếm tiền thì đúng là phí của giời . _Lim chắt lưỡi . Nam ngoảnh mặt lên nhìn thẳng vào Lim ,cô gái này đúng là ăn nói không kiêng dè gì cả . - Cô nói tôi . - Ừ . _Lim gật đầu , giật vội tay áo đang bị Chi kéo mạnh . - Cô nghĩ người như tôi sẽ làm trai bao . _Nam nhìn những vũ nữ và những cô gái ăn mặc khêu gợi xung quanh , nếu đây không phải là bàn vip có lẽ bây giờ anh không chỉ ‘phải’ nhìn . - Hứ , đầu óc anh chỉ nghĩ được đến đó thôi sao , thật là loại đàn ông như các người không có khái niệm gì là trong sáng hả ? Ý tôi là làm người mẫu hoặc diễn viên chẳng hạn .Thật thiển cận . _Lim nhìn hắn đầy khinh thường . Lim đang định nói gì đó thì khách bàn bên gọi , cô vội quay sang : - Thêm li nữa . Vị khách này có lẽ đã ngà ngà say , khi đưa cho chú ấy ly rượu Lim nghe thấy tiếng lương tâm mình gào thét : - Cô em , uống với tôi một ly . _Hắn ta vừa nói vừa dúi ly rượu vào tay cô , ép cô uống bằng được , Lim thấy lương tâm vừa trỗi dậy của mình xẹp lép như bong bóng xà phòng . - Buông ra . _Lim vừa nói vừa đẩy tay vị khách , tiếng nói tuy không lớn nhưng đủ để bàn bên cạnh nghe thấy . Lim đang định cầm cốc nước lọc tạt vào hắn ta thì một lượng chất lọc bay đến , làm ướt hết khuôn mặt của tên đó .Là mùi rượu Hennessy , Lim quay lưng với bàn của Khang tuy không nhìn thấy nhưng cô đoán là Khang đã giúp cô , Vị khách kia sau khi nhận được ly rượu bất đắc dĩ , Lim vốn nghĩ sẽ làm gì đó nhưng cuối cùng ngoài dự đoán của Lim, hắn ta gục xuống bàn ngủ thiếp , chắc chắn đã quá say . Lúc ấy trông lòng Lim chỉ có một suy nghĩ rất đáng chê cười , ly Hennessy đó thật lãng phí . - Cho thêm một ly Hennessy . _Giọng Khang đều đều nghe lạnh đạm , cô độc . Lim đặt ly rượu xuống cúi đầu nói nhỏ với Khang ‘cảm ơn’. Khang nhìn cô , mắt hơi nheo lại , dường như đang muốn đoán xem cô nghĩ gì ; - Còn muốn làm việc ở đây không ? - Tôi không dễ dàng từ bỏ như thế , chẳng có nghề nào cũng chẳng có nơi đâu không có áp bức cả . Không biết anh đã nghe câu này chưa ? - Câu gì ? - Vì năm đấu gạo phải còng lưng . Khang hơi ngẩn người , môi mấp máy định nói gì đó , Lim thấy thế hơi cười , hỏi nhỏ anh : - Có phải anh định hỏi năm đấu gạo là bao nhiêu cân phải không ? Cái này tôi cũng không biết . Lim cười tươi , mắt lấp lánh , đôi mắt đẹp như thế , khiến Khang ngờ ngợ , anh càng ngày càng chắc chắn . Đúng là rất đáng yêu , đáng yêu đến mức người ta muốn ôm ấp bảo vệ , chiều chuộng hết mực . hang lại ngẩn người , hình như anh đã suy nghĩ quá xa xôi , chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có ý niệm đó nữa , muốn bảo vệ một người , điều này , anh đã bao giờ nghĩ tới ?
|
Chương 18 . Tuổi Trẻ Là Con Tàu Trật Đường Ray , Không Hề Báo Trước Cũng Chẳng Thể Quay Đầu . " Nếu anh biết trước anh yêu em thì hay biết mấy , bởi khi đó dù là phút giây đầu tiên anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với em , vĩnh viễn không ân hận . Nếu anh biết trước anh yêu em thì tồi tệ biết mấy , bởi khi đó ngay cả một giây phút sống như một con người có cảm giác băn khoăn , bối rối cũng không thể , không còn " Khang ngồi uống như thế đến lúc Lim tan ca , hình như trong suy nghĩ của anh muốn đợi họ cùng về , nhưng đáp lại ‘thịnh tình khó khước’ mà anh mời mọc về cùng , chỉ thấy Lim vẻ hơi khó xử bảo anh về trước.Lúc đó khi nhìn sang cô bạn bên cạnh của cô , anh thấy ngón tay Chi hơi run , cơ hồ là sợ hãi . Khang không ép thêm chỉ thấy hơi hụt hẫng . Cảm giác này anh cũng chưa bao giờ cảm nhận rõ . Khang nhìn theo bóng hai người họ bước chầm chậm trên đường lớn , vẻ mặt rất là suy nghĩ . Nam ở bên cạnh dùng khuỷu tay huých vào Khang : - Có phải mày cũng thấy rất giống cô gái hôm đó không , tao nghĩ là dự cảm của tao không sai đâu , tao đã từng gặp cô gái ấy hai lần rồi ? - Tao muốn chắc chắn nếu không phải …Mà mày nói gặp hai lần là sao ?_Khang vẫn nhìn họ , thấy Lim vô tư cười đùa bất giác môi vẽ thành một đường cong tuyệt mĩ , hiếm hoi. - Cô gái nào cơ ?_Phong đứng bên cạnh dò hỏi nhưng hình như lời nói của anh không được xem trọng . - Là sau đó tao đến thăm Vi cũng thấy cô gái ấy ở trên cầu đang khóc rất thương tâm . - Khóc rất thương tâm sao …._Khang nhắc lại ,tiếp tục nhìn hai người kia đến khi bóng họ khuất sau hàng cây trên đường. Khang cho xe đi chầm chậm trên đường lớn , lúc đi qua cửa hàng thời trang bên đường ánh mắt anh vô tình rơi trên một váy áo ,một ý nghĩ lóe qua : - Dừng xe . Khang vội lao xuống đường , chạy nhanh vào cửa hàng , anh thực sự muốn cho bản thân mình một đáp án … Khi Khang về đến phòng đã qua giờ cơm tối . Anh ra ban công thì thấy Lim đã đứng ở đó rồi , đang chống tay lên lan can nhìn bầu trời và mỉm cười : - Tặng cô . À mà không phải , cô có thể mặc vào một chút không ._Khang hơi lúng túng . Anh muốn làm gì sao lại tặng tôi ._Lim hừ mũi , cô biết chắc chắn Khang tặng mình nhưng Lim không biết lí do vì sao bỗng nhiên anh lại hứng thú tặng cô mấy thứ này . - Bộ này tôi có rồi , hơn nữa cái này lớn hơn của tôi 1 size ._Lim hơi nhăn mặt ._Nếu anh chỉ muốn tôi thử rồi tặng bạn gái tôi có thể thử bộ của mình cho anh xem . Được . Lim trả bộ váy áo cho hắn , rồi trở vào trong , lục tủ , bộ váy đó là hàng limited nên cô ít mặc , nó không hợp với thân phận nữ sinh học bổng của cô. Lát sau khi Lim trở ra đã thấy Khang leo qua lan can đứng trước phòng cô từ lúc nào . Lim ngại ngùng nhìn ánh mắt của Khang đang chăm chăm vào mình . Bỗng Khang đưa tay lên kéo gọng kính của cô xuống khiến Lim hơi hốt hoảng , cô không muốn sự việc diễn ra như thế này , Khang còn đưa tay hất mái tóc của cô ra sau lưng để lộ hết khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp của cô .Hai mắt Lim mở to cô bắt đầu rối trí hai bàn tay không biết làm gì hết đan vào nhau lại buông ra , cứ nhìn Khang trân trân . - Đúng thật là rất giống . Lim đang định hỏi ‘giống cái gì cơ’thì nghe tiếng Chi gọi vang lên từ trong phòng . Lim vội giật gọng kính từ tay Khang rồi chạy biến vào phòng . Tim của Lim có dấu hiệu không an phận rồi . Khang nhìn bầu trời đầy sao khẽ mỉm cười , Nam đứng bên cạnh nhìn anh như sinh vật lạ . - Đúng là cô gái đó . Vũ Thái Anh , nhất định là cô gái đó . - Chuyện này tao đã bảo là phải từ lâu tại mày cứ cố chấp . Nam có lẽ trong chuyện này lại sáng suốt hơn Khang . Anh đã ngờ ngợ từ ánh mắt lúc trên hành lang , thói quen khi ăn , cả cách chăm chú đọc sách , cả tâm hồn lương thiện và giọng nói ấy nữa . Nam biết không phải Khang không nhận ra mà là anh lo sợ . - Mày định làm gì tiếp theo . Khang im lặng , chính anh cũng không biết mình tiếp theo nên làm gì , anh đã chờ đợi cô rất lâu , chiều nào cũng đến quán ăn đó mong gặp lại . Nhưng giờ khi gặp lại rồi lại không biết làm gì . Đến ngay cả anh cũng khinh thường bản thân mình sao một người như anh lại có lúc thiếu quyết đoán như thế . Kiểu học nhóm ở đây rất hiệu quả , cùng mộ lượng bài tập nhưng nhiều người cùng làm chung khiến cho thời gian và lượng chất xám phải tiêu tốn giảm đi một lượng đáng kể . Thực ra còn một nguyên nhân nữa khiến Lim hài lòng , nhóm của cô rất giỏi , ngồi trong góc nên ít bị thầy chú ý Lim có thể thoải mái ăn vặt mà không lo lắng gì . Ừm , thì cũng coi là may mắn . Hôm nay , thầy giáo có việc ,lại là giờ tự học , nên lớp Lim cũng coi như tự do đôi chút , phần bài tập thầy giao gửi qua mail cô đã hoàn thành từ tối qua ,nên bây giờ rất rảnh rỗi . Mà ông bà ta có câu ‘rảnh rỗi sinh nông nỗi’, một phút bốc đồng cô đã đề nghị nhóm mình chơi bài tú lơ khơ . - Ai thua sẽ mời cơm trưa nay . Chịu thì chơi không chịu mời ra . Thắng thì được bốn điểm , nhì 3 , ba 2 , bét 1 . Đương nhiên lòng tự trọng của bọn họ rất cao , chẳng lẽ lại sợ một đứa con gái như cô , một bữa cơm có đáng là gì . Nam luôn tự tin là cao thủ chơi bài , anh chỉ xếp sau Khang và Vũ nhưng hình như anh đã lầm , Lim không phải dạng tầm thường . Chẳng ai biết thời cô còn ở Mĩ đã náo loạn sòng bạc ở Lasvegas , đến nỗi bị cấm chơi . Với những kẻ não khủng như thế này , muốn thắng rất khó , Lim chủ yếu nhìn sắc mặt đoán bài , lựa quân đánh ra phù hợp , từ đầu đến cuối cẩn thận nghiêm túc vô cùng . Kết quả trận đầu Nam thua thảm hại , nó về nhất , Khang hai , Vũ ba . Mấy đứa xung quanh , nhìn nó châm chọc ‘chắc được nhường chứ gì’ , Lim không quan tâm bình tĩnh chơi tiếp . Họ chơi liền năm ván , đến tận giờ ra chơi mới thôi . Lúc Chi cầm cuốn vở sang , nhìn Lim hào hứng mắt sáng như sao , quay sang hỏi bọn họ : - Có phải mấy người bị nó dụ ăn rồi không ? - Không , là Nam thua bài phải đãi bữa trưa . _Vũ từ tốn , nhìn nó đang sung sướng . - Thế có khác gì , đừng nhìn nó hiền lành như thế này mà tưởng dễ bắt nạt . Riêng cách để dụ ăn nó cũng có cả lô ._Chi nói rồi quay sang Nam đang ngả người lên ghế . _Cậu đừng buồn làm gì . - Này , sao mỗi lần nói với Nam cô lại ngọt ngào vậy hả ._Phong chen ngang , cứ mỗi khi có cơ hội là anh lại châm chọc cô . Những tưởng Chi sẽ nổi đóa lên nhưng trái lại cô chỉ im lặng , quay sang nhìn Lim cầu cứu . Lim chột dạ , hóa ra , Lim nhìn Phong cảnh cáo : - Cậu im lặng giùm đi . Người gì vô duyên dễ sợ , này mà tôi hỏi thật cậu là con gái hả ,sao lắm lời thế . - Này có cần tôi chứng minh không hả , tôi đây là thanh niên thẳng đấy . - À vâng , cậu là thanh niên thẳng thế nên lần trước mới trêu ghẹo tôi . _Lim lại châm chọc , đã bảo con gái là chúa nhớ dai mà , cô không để ý không có nghĩa là không nhớ . - Cậu đúng là đồ xấu bụng . –Phong bực mình , không nhắc đến thì thôi nhắc đến là lại thấy xấu hổ . - Nếu tôi tốt bụng đã cao lều khều rồi . Nhưng cậu yên tâm tôi biết cậu là người tốt , bởi người tốt không để bụng nên mới lắm lời . - Cậu , cậu đúng là đồ con gái tóc dài não ngắn ._Phong buông một câu lí sự cùn . - Thế nên bọn đàn ông con trai như các người mới cắt tóc ngắn để trông không ngốc à , đúng là ấu trĩ ._Lim nói xong cười sảng khoái . Vũ thấy Phong có vẻ đuối lí mới buông ra một câu tàn nhẫn : - Cậu nghĩ khả năng ăn nói của cậu thắng cậu ấy là bao nhiêu phần trăm ? - …_Phong không trả lời nhưng cậu biết đáp án 0% - Vậy nên đừng nói nữa càng nói càng thêm nhục nhã , cả chúng tôi cũng nhục nhã thay cậu đây này . Phong nhìn bọn họ một lượt , đều là anh em với nhau không nói giúp anh câu nào thì thôi , còn hùa theo Lim châm chọc anh là sao , đúng là trọng sắc khinh bạn . Còn cả cái cô Vũ Thái Anh kia nữa , miệng lưỡi có dao ,đáo để gớm nói từ đầu tới cuối chung qui lại toàn anh tự mắng mình . Cô ta bảo không để bụng chuyện cũ nữa nhưng xem ra hôm nay đích thị là cô ta trả thù . Thật đáng xấu hổ , quá đáng xấu hổ , tự xưng quân tử mà không biết giữ lời . - Người như cô , đúng là không thể yêu thương nổi . Phong lầm bầm trong miệng rồi tức tối bỏ đi. Lim nhìn Chi đang cười nói với Nam , cô chắc chắn Chi thích Nam rồi chẳng biết lần này có phải lại ‘thấy người ta đẹp , chọc hoài ’ nữa không ?
|