Nhật Kí Hạnh Phúc
|
|
Chương 5 . Quyết Định Quan Trọng " Tuổi trẻ đừng sợ cũng đừng khóc quá nhiều , cứ đi rồi sẽ đến , cứ sống tốt rồi đời sẽ vui . (Lê Nguyễn Nhật Linh )." Lim vẫn đến trường bình thường , Khánh có tìm cô vài lần để xin lỗi nhưng cô từ chối không gặp bởi nếu gặp Lim sợ anh ta chẳng toàn mạng trở về . Sau vài lần , hắn ta dần nản , bắt đầu từ bỏ . Mà có thể không từ bỏ sao , Lim đối với anh ta đã hết sức rạch ròi , toàn bộ hoa , thiệp và quà trong thời gian anh ta theo đuổi cô tặng cô đã đóng thành thùng các tông nhờ bưu điện đem trả rồi , thậm chí còn bỏ thêm vào đó ít tiền coi như là phí vận chuyển hoa . Mặt anh ta có dày thêm nữa cũng chẳng dám làm gì thêm, chỉ tổ muối mặt . Vì mới đầu năm học nên vẫn chưa có gì gọi là bận rộn , Lim có rất nhiều thời gian rảnh , cônằm bẹp trên giường lướt zalo , đến trang ‘cuộc sống tươi đẹp’ nó chợt ngừng lại một bài viết có tựa đề ’14 điều cần làm trong cuộc đời’ chợt đập vào mắt nó . 1 .Tắt điện thoại một ngày . “cái này nó làm rồi ” 2 .Học một khóa học võ tự vệ . “khỏi cần ” 3 .Bỏ hết tiền trong túi cho một chương trình từ thiện hoăc một người ăn xin. “ hiện tại tháng nào Lim cũng quyên góp cho cô nhi viện thiên sứ”… ….…… 14. Đến sống ở thành phố khác một mình . “ồ, bỏ nhà đi bụi , nghe thật hấp dẫn ”Thực ra từ bé đến giờ đó là điều cô luôn ao ước . Lim từng sống ở nhiều quốc gia nhưng chưa bao giờ được tự do, năm 4 tuổi cô sống ở Nhật trong dòng họ samurai của mình , mẹ cô là người Nhật con gái duy nhất của trưởng dòng chính tông . Lim được dạy cách luôn tồn tại nhưng cô không có cơ hội thực hành . Mọi kĩ năng sống và làm việccô đều thành thạo nhưng từ nhỏ đến lớn lại luôn được bao bọc kĩ lưỡng . Lim nhiều khi còn ngờ ngợ , liệu cô học những thứ ấy có hữu ích . Đến bây giờ côthực sự muốn buông thả mình một lần . Vừa lúc đó , cô nhận được mail của ngôi trường màcô vừa viết hồ sơ xin họcbổng . Họ đã chấp nhận cô , vốn dĩ cô chỉ muốn thử một chút .Như thế này , Lim quyết tâm dù sao cũng phải thử một lần . Lim là con người muốn là làm bởi vì tuổi thơ của cô quá ngắn ngủi , chưa cảm nhận hết những thứ mà những đứa trẻ khác được cảm nhận , thế nên giờ đây cô không muốn cuộc sống của mình lại phí hoài. Chi vừa tắm xong , đang dùng khăn lau khô lại mái tóc dài quá lưng của mình hết nhìn mái tóc dài của Lim giờ bị cắt ngang vai không thương tiếc chỉ vì cô lỡ buột miệng bảo’ thất tình cắt tóc đỡ xui ’lại nhìn bộ dạng đăm chiêuđến ngộ của Lim . Vừa định mở miệng hỏi đã nghe Lim hỏi : - Mày nghĩ sao nếu tao đi bụi , à không tạm thời cắt đứt liên lạc với người nhà ._ Lim mở to mắt nhìn Chi . - Mày đùa hay thật hả Lim ? _Chi không tin mộtcon người luôn có giới hạn như Lim lại có thể nghĩ ra điều này. - Thật ._ Lim gật đầu khẳng định chuyện tưởng như đùa . - Vì thất tình ? Chi không nghĩ ra lí do nào thuyết phục hơn . - Một phần , cuộc sống của tao quá vô nghĩa . Thành phố đó còn là nơitao rất muốn đặt chân đến sống một lần . _Lim mơ hồ , ở đó có một người quan trọng của cô. - Nhưng năm nào mày cũng đến đó . Chi dùng máy sấy khô mái tóc tiếng ò ò của động cơ khiến cô không nghe rõ giọng điệu của Lim , nhưng vẻ mặt của cô mang đầy sự tiếc nuối ‘dù chỉ một ngày’- Chi tắt máy sấy tóc trả lời Lim rành rọi : - Nếu mày đi tao nhất định sẽ ủng hộ , nhưng đừng bỏ tao một mình được không ? Cho tao theo mày với ! Chi nghĩ ngợi một chút rồi nói : - Tao thực sự cũng chẳng còn luyến tiếc cuộc sống ở đây nữa . Chuyện ba tao , tao cũng nghĩ thông rồi , ba tao và thằng Huy rất quí gì ta , tao không thể mãi ích kỉ được ._ Giọng Chi buồn buồn rồi tự nhiên hớn hở _ Đi bụi ư, quá tuyệt vời . Lim nhìn Chi cười thật sự trong tim thấy rất hạnh phúc rất ấm áp .Sáng hôm sau , Lim làm thủ tục thôi học , mọi thứ đều lo lót êm đẹp . Năm ngày sau cô mua vé máy bay đến thành phố B rồi từ thành phố B bay đến thành phố C rồi lại quay về thành phố X sau đó mới đến địa điểm cần tới . Chi đãdùng chuyện ba cô để đổi lấy việc để tới nơi Lim nói . Ba cô đồng ý nhưng với điều kiện cô phải tham dự lễ cưới của ông vào tháng sau , cô không giống Lim nếu không có ba cô, cô không thể rút hồ sơ để nhập học . Ngày tiễn Lim lên sân bay , Chi chỉ vỗ vai cô bảo : - Một tháng nữa , tao nhất định sẽ vào . Cố gắng nhé , cô đơn cũng không khóc . _Chi cố nghĩ ra một câu nói nào thật hài hước : - Nghe nói ngoài đó nhiều trai đẹp lắm , nhớtia trước rồi nắm bắt tình hình cho tao . Trai ởchỗ mình chơi chán rồi ._Câu nói của cô chẳng buồn cười tẹo nào bằng chứng là cả cô và Lim đều khóc ._Một tháng thôi nhanh mà . Sân bay náo nhiệt , Lim xốc ba lô lên kéo theo hành lí tầng tầng lớp lớp của mình vào trong .Ánh nắng chiều chiếu lên bóng người của cô , không giống một kẻ chạy trốn chút nào , trông Lim đầy sức sống rất hạnh phúc vui vẻ…
|
Chương 6 . Ảo Huyền Duyên Phận "Đã bao giờ em tự hỏi khi ta đi lướt qua nhau bao nhiêu là ngẫu nhiên, bao nhiêu là duyên phận..." Việc đầu tiên mà Lim làm khi xuống máy bay đương nhiên là khám phá thiên đường ăn uống ở đây. Đối với một con bé luôn tâm niệm ‘ăn đủ không phải ngủ , ngủ đủ chẳng phải ăn’ đây là cơ hội tốt chẳng thể bỏ qua . Vì thế khi vừa bước xuống máy bay , cô vội gửi hành lí về khách sạn rồi tự mình xốc ba lô đi lòng vòng . Thực ra ở đây Lim cũng có nhà , chỉ là ngaybây giờ bảo cô dọn dẹp cô thà không bỏ nhà đi còn hơn . Ấy là chỉ hôm nay thôi, ngày mai kiểu gì cô cũng sẽ dọn , Lim tự an ủi . Lim vừa đi bộ vừa đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám mà cô mới mua trước khi lên máy bay , sherlockhomles là thần tượng của nó . Lim cứ chăm chú đọc mãi cho đến khi mũi cô bắt đượcmột mùi hương cực hấp dẫn , lúc đó cô mới nhớ từ lúc xuống máy bay đến giờ cô chưa ăn gì , mục đích chính của cô thật ra là kiếm cái gì bỏ bụng . Lim mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách , chân bước vào quán ăn một cách theo quán tính , chỉ ngửi mùithôi không cần nhìn menu cô cũng biết mìnhnên gọi món gì . Giọng Lim vang lên một cách ngọt ngào dễ thương : - Cho cháu hai phần mì vằn thắn , một phần sủi cảo chiên , một phần phô mai que và một li sữa ấm . _Vừa vào quán nó đã nghe mùi thơm của mấy món đó không lẫn vào đâu được , chắc chắn ở đây đó là những món ngon nhất . - Có ngay có ngay ._tiến gông chủ quán trả lời kèm theo phần hơi kinh ngạc .Ừm , đi một mình mà gọi chừng ấy đồ ăn thì quả hơi nhiều nhất là người gọi món lại chỉ là một cô gái nhỏ nhắn , xinh đẹp như thế . Lim mặc kệ ánh mắt tò mò của ông chủ vẫn chăm chú dán mắt vào trang sách . khi người phục vụđặt li sữa ấm lên bàn cô, vì vô ý chiếc cốc bị nghiêng làm vài giọt sữarơi ra suýt làm ướt một mảng sách , nhưng cô đã nhanh chóng đưa tayra đỡ , may thật . Hành động đó của cô vô tình lọt vào mắt của một người ngồi bàn đối diện, rất nhanh nhẹn , ngay từ đầu đến cuối mắt đều không rời khỏi trang sách mà vẫn có thể xử lí tốt như thế . Người đó vẫn tiếp tục quan sát cô,đến tận lúc họ mang đồ ăn lên mới thấy hai mắt cô nhìn đi nơi khác , sáng rực rỡ , từ lúc biết nhớ tới giờ chưa bao giờ anh thấy một đôi mắt đẹp như thế . Lim vẫn điềm nhiên ăn , không phát hiện biểu hiện của mình , nhất cử nhất động nãy giờ đều bị quan sát tỉ mỉ . Ăn xong lại tiếp tục cầm sách nghiên cứu , quyết không bỏ giở . Lúc rời khỏi quán khi đi qua bàn đối diện chân Lim vấp phải một bàn chân khác , loạng choạng suýt ngã nhưng những diều cô học được 16 năm nay nhanh chóng giúp cô lấy lai thăng bằng vội quay người một góc 180 độ , cúi người một cách vuông góc miệng lí nhí ‘xin lỗi’ , rồi tiếp tục đi . Lúc cô cúi đầu xin lỗi anh , anh nhìn thấy gáy sách ‘sherlockhomles tập 5’ , bây giờ anh mới biết cuốn sách đó hấp dẫn thế nào mà cô gái kia quyết không rời 1 s . Người ngồi đối diện anh, nhìn theo ánh mắt anh, cười giảo hoạt : - Sao thế ? thích rồi hả?_ Mắt mù cũng nhìn thấy rõ ràng lúc nãy là anh cố ý . - Chỉ là cảm thấy rất thú vị . Nam, mày ăn nhanh lên . _Người đó vẫn nhìn theo bóng Lim tận lúc cô băng qua đường và khuất sau hàng hoa sữa đang nở những chùm hoa trắng muốt . Lúc đó thực sự anh chỉ muốn thấy rõ khuôn mặt cô,đáng tiếc ngay cả cơ hội đó cô cũng chẳng thể cho anh . Cô , là người con gái kì lạ nhất anh từng gặp , một người rấtđặc biệt . “Có một người từng nói tình yêu là thứ không hềbáo trước cũng không dựa vào một tiêu chuẩn nào nhất định , chỉ đơn giản là rung động ,Phụ nữ đẹp thì không hiếm nhưng trở nên đặc biệt thì không nhiều . Một người nữa sau khi thất tình đã tự an ủi mình,thế giới này còn 1,52 triệu cơ hội phù hợp khác cho bản thân , quên mất rằng dân số thế giới trong độ tuổi lao đông là hơn 3,5 tỷ người vậy tỉ lệ trung bình để một người tìm thấy nữa kia như mong ước là 0,043% . Chà chà một con số mới nhỏ bé làm sao ”. Lúc nghe câu này từ miệng cô chị gái họ , anh đã bật cười . Búng yêu trán cô chị gái rồi mắng “ chị có thể sống thiết thực hơn được không ” , cô chỉ dãy nãy hầm hè đè dọa “ cứ nhưem rồi ế mốc meo cho mà xem ” . Nắng vàng đổ nhẹ trên từng chiếc lá , nhuộm cho không gian một màulãng mạn . Anh bước ra khỏi quán quay sang cậu bạn nãy giờ vẫn lần lữa phân vân chọn thức ăn gói về : - Nên mua bánh cá hay là bánh lưỡi bò nhỉ ? _Giọng anh do dự nhưng thoáng vẻ buồn .- Mua cả hai đi , Tường Vi thích ăn cả. _Anh nhẹ nhàng khuyên . Nét vui vẻ nãy giờ đã mất . - Không được , Vi sẽ khó xử lắm , cô ấy không muốn bỏ giở thức ăn tớ mua nhưng lại sợ béo._Người ấy lắc đầu rồi mua bánh cá . Những người xung quanh chẳng ai biết cả Lưu Tường Vi mà hai chàng trai này nhắc đến là mộtngười đã chết . Lưu Tường Vi cái tên nghe thật bay bổng , chỉ tiếc cô ấy đã như loài hoa tường vi tháng 6 rực rỡ nhưng nhanh chóng tànlụi , mùa thu hai năm trước … - Mai là ngày mất của cô ấy , bây giờ mày có muốn đi xuống bãi sông Hồng không ?_anh nhìn Nam dò hỏi , dù đã biết trước câu trả lời . - Mày về trước đi , tao muốn một mình . _Nam nhìn anh khoát tay , thực sự bây giờ anh muốn một mình . - Ừ , thế tao về trước . Nhớ về sớm , dù gì chuyện xảy ra cũng lâu rồi , đừng qua đau buồn._Anh không ngờ cũng cólúc mình nói được những lời hoa mỹ như thế này .Nam không nói gỉ nữa chỉ lẳng lặng cầm túi đồ ăn ra đi , cả hắn và Tường Vi đều đã lâu rồi chưa gặp nhau . Bãi bồi sông Hồng , cũng đã lâu rồi chưa tới có lẽ vẫn như xưa giống như kỉ niệm , chỉ có hiện thực là không còn như trước ,cách xa dĩ vãng thật rồi .
|
Chương 7. Giữa Mùa Hoa Sữa" Giữa những ngày hè , em đã từng mơ về một cơn mưa tuyết , trắng xóa , đẹp đẽ ..." Trên cầu sông Hồng có thể nhìn xuống bên dưới một cách bao quát, hai lùm lau sậy um tùm , những bông Lau phất phơ trong gió rồi tung bay trong không trung trông như những bông tuyết trắng xóa.Trên mặt sông những bông lục bình lờ lững trôi , hoa nở tím ngắt một vùng sông nước . Thật lãng mạn và cũng thật buồn , thật đáng đểngười ta xót xa . Nam bước xuống vùng bãi lau , mộ của Vi nằm trênmột gò cao ,cỏ mọc xanhrì , thật tĩnh lặng cũng thật cô đơn . Anh đặt gói bánh và bó hoa tường vi lên mộ ngồi lặng hồi lâu. Đến tận lúc cảm nhận dược có thứ gì đó đang rơi trên da và tóc thì anh mới ngẩng đầu lên nhìn , trên cầu có một cô gái đang thả từng cánh hoa hồng bạch xuống mặt hồ , từng cánh từng cánh bay nhẹnhàng lơ lửng hòa cùng những bông lau ,dập dềnh trên mặt sông nổi bật giữa những cành lụcbình tím sẫm. Cô gái ấy nhìn trân trân Nam ,rồi hỏi anh bằng một giọng ướt nước: - Có muốn một ít hoa cho người anh yêu thương không ? _Có lẽ cô gái ấy vừa khóc xong, dù ngược nắng làm anh không nhìn rõ mặt nhưng anh đoán là cô gái ở quán lúc nãy bởi nhờ bộ quần áo trên người cô , rất độc đáo , rất đẹp và trang nhã . - Có . _Tự nhiên anh buột miệng , Vi không thích hoa hồng trắng lắm , có lẽ là nhờ thành ý của cô . Lim ném xuống vài cành cho anh rồi rảo bước đi ,cô không thể tiếp tục khóc nếu không sẽ ngủ ở đây mất . Dưới chân cầu , Nam nhìn cô bước từng bước trên tay vẫn cầm bó hồng , bạn anh nói đúng ,đó là một con người kì lạ. Lim trở về khách sạn khi thành phố đã lên đèn,sáng rực nhưng vì thế mà cũng làm nhạt đi vẻ đẹp của những vì sao xa xôi . Cô ngâm mình trong bồn nước ấm gột trôi đi những mệt mỏi của ngày dài . Tắm xong cô vội lấy điện thoại gọi cho Chi , hình như từ sáng tới giờ cô chưa gọi cho nó , còn Chi đã gọi cho cô rất nhiều lần . Lim dặt điện thoại ra xa, chưa hết hai hồi chuông đã nghe giọng của nó oang oang trong điện thoại :- Sao bây giờ mới gọi hả, con kia ? _ Lim nuốt nước bọt cái ực rồi cắn răng nghe chửi .- Tao chỉ đợi có người gọi điện thông báo mày chết mất xác dọc đường thôi đấy ? _Lim không hiểu tại sao Chi có thể hét to như thế ,phổi khỏe thật , chắc nếu cô và nó cùng rơi xuống nước thì Chi sẽ sống lâu hơn , mà cũng không phải người không giữ được bình tĩnh như Chi sẽ chết trước vì vùng vẫy . Chờ đến lúc giọng Chi dịu lại nó mới nói thỏ thẻ :- Lúc chiều tao đến bãi sông Hồng . Mọi thứ vẫnnhư thế .- Mày lại đến gặp người đó ư ? Giọng Chi nặng nề , lần nào từ đó trở vềLim cũng rất buồn . Lần đầu tiên nó cùng Limđến đó , nó đã thấy một Lim rất khác , cô khóc đến mức ngất trên thành cầu .- Tất nhiên là phải đến vì đólà người rất quan trọng với tao . Giọng Limnghe rất ngọt ngào cũngrất đáng thương .- Tao chỉ không muốn mày buồn , thôi ngủ sớm đi mai còn phải nhập học nhớ đừng đếnmuộn , cũng đừng xinh đẹp quá đến nỗi nổi bật. Học viên mới mà chơi trội coi chừng mệt thân._Chi nữa đùa nữa thật .- Yên tâm tao đã có cách. Vào sớm nha , một mình buồn ._ Lim lấy hơi giọng trở nên vui vẻ, cả Chi và nó cùng đồngthanh,phát âm như nước chảy :- CÔ ĐƠN CŨNG KHÔNG KHÓC .Cả hai cùng cười khúc khích trong điện thoại , những nụ cười trong trẻo ấm như suối nguồn. Lim nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , tuyệt đối là vì với một kẻ đầu óc luôn suy nghĩ đến mức đơn giản hết cỡ như Limchẳng điều gì có thể trở thành phiền muộn để cô có thể mất ngủ cả . Lim không lo lắng gì bởi cô căn bản chẳng biết gìvề ngôi trường mới này ngoài tên và địa chỉ cả , căn bản là cô chưa tìm hiểu chút gì chỉ thấy trên bảng xếp hạng những ngôi trường danhgiá nó nhấp nháy 5 sao,nhưng chung qui lại cănbản cô quá vô tư, quá lười ….Tất nhiên sự quá vô tư quá lười của cô cũng nhận được hậu quả đích đáng , hôm nay cô đeo một chiếc kính rất to tròn xoe , che gần hếtnửa khuôn mặt , thực chẳng đáng yêu tẹo nào. Đã thế lại còn dùng tócche bớt một phần còn lại ít ỏi của khuôn mặt nữa do đó ai nhìn qua cũng chỉ thấy thanh tú chứ không thể gọi là ‘đẹp khuynh thành ’. Ừm, trường mới rất rộng , cũng rất đẹp nhưng có ai có thể nói cho cô biết phòng giám hiệu ở đâu không . Chỗ cô đang đứng nếu cô nhớ không lầm thì hình như cô đã đi qua ba lần rồi nhưng ngay đến cả một bảng chỉ đường cũng không thấy , chỉ thấy giàn mĩ nhân đẹp như hoa , từng tốp đi qua bước từng bước chậm rãi đếnmột cái liếc mắt cũng chẵng thèm bố thí cho cô . Mãi sau khi cô nhìn thấy một bạn học sinh vẻ thân thiện liền bước tới chặn đường người tahỏi với vẻ đáng thương:- Bạn gì ấy ơi , làm ơn cóthể cho mình biết phònggiám hiệu ở đâu được không ? Cô bạn nhìn nó chăm chú rồi cười tươi , vẻ mặt rất ư đồng cảm bàntay múp míp trắng tinh chỉ về phía sau lưng nó : - Ở sau lưng bạn kìa , tầng 3 . Nó quay lưng lại nhìn ở sau nhành bàng xanh xanh đỏ đỏ ấy , tấm biển đề “phòng giám hiệu” hiện ra như thuật ẩn thân trong naruto.Thật là lúc đó nó mong mình là ninja để dùng thuật độn thổ cho đỡ ngượng .Nó được phân vào lớp 12a1toán-tin . Lớp thì có vẻ rất thú vị , rất hợp với nó , nhưng ông trời có thể công bằng hơn chút xíu được không , hà cớ gì lại bắt nó học ở tầng 6 , bước thêm 2 bước nữa là lên tầng thượng . Lim vừa đi vừa nhẩm tính , một ngày học một buổi chính khóa một buổi tự học cóhướng dẫn . Vậy là phải lên xuống cầu thang 4 lần một lần leo 180 bậc ,một năm học khoảng 200 ngày vị chi ,mèng ơi 144000 bậc,Vạn lí trường thànhII mất rồi . Lim đang loay hoay nghĩ về khoảng thời gian u tối trước mắt , thì chợt một bóng đen sì trùm lấy người cô , chưa để cô kịp phản xạ đã đổ ụp lên người cô
|
Chương 8 . Mắt Đền Mắt , Môi Đền Môi " Nó như sự liên kết của hai con người , dù là vô tình , vẫn cứ thổn thức nhớ đến mỗi khi mưa về." Tốc độ trung bình của một giọt nước rơi là 5m/s , nếu đang ở trạng thái tập trung như ở quán ăn hôm nọ chắc chắn cô sẽ xử lí được còn như bây giờ với tốc độ 10m/s thế này , lại còn suy nghĩ lung tung như này Lim tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Nhất là cái tên bệnh hoạn đang đè lên người cô lại rất cao , rất nặng lại còn còn còn còn còn cònnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn môi chạm môi , the first kiss của Lim , huhu , trả đây . Đã thế tên biến thái kia còn phản ứng chậm hơn Limnữa , 5s sau mới từ từ phủi áo đứng dậy ngạo mạn như thói quen , căn bản một chút hối lỗicũng không có . Thôi được nể tình anh chàng kia rất rất đẹp trai , veryvery handsome , Lim sẽ bỏ qua coi như cũng không lỗ lắm .Lim dùng khuỷu tay chống dậy , cúi đầu để mái tóc che bớt một phần gương măt đang đỏ lên vì xấu hổ , Lim chợt nhận ra nếu như lúc nãy chẳng ai thèm nhìn cô bằng nữa con mắt thì bây giờ ai cũng quan tâm cô , mở to mắtnhìn cô sẽ làm gì tiếp theo . Lim bị bọn họ nhìn như thế rất ư là bực bội , chút khoái cảmvì vẻ đẹp trai của anh talập tức tiêu tan như gió thoảng ,lại nghe thấy anh ta lầm bầm trong miệng : - Đồ của nợ vướng víu . _Lim bật dậy như lo xò từ bé tới giờ chưa ai nói thế với cô ,ở nhà cô là cục vàng ròng của mẹ,ông nội của cả dòng họ ,ở trường cũ tuy không phải gì ghê gớm lắm nhưng chí ít cũng được bạn bè thầy cô yêu quí .Tệ hơn là mấy đứa xung quanh còn một hai bắt cô xin lỗi hắn , làm như Lim là kẻ tội đồ không bằng . Đáng ghét hơn là tên kia , còn đứng cho tay vào túi quần , có vẻ hắn còn muốn chờ nó phủi bụi hộ cho thì phải. - Anh vừa nói cái gì ? _Lim hỏi lại rất “ngây thơ ” , cô thực mong mình nghe nhầm . - Sao , cô muốn nghe thêm hả _Hắn bày ra bộ mặt vô cùng vô cùng đáng ghét _Đồ của nợ vướng víu . Nó cười nhếch miệng, danh tiếng của trường này tỉ lệ nghịch với nhân phẩm của học sinh là điều chắc chắn . Tên có bộ mặt đẹp đẽ kia , đến mức nếu gặp ởtrường hợp bình thường Lim nhất định sẽ cho 10 điểm , Lim phải dạy cho học một bài học . Lim lùi sau hai bước , dồn toàn bộ lực vào gót chân trái ,lấy chân phải làm trụ vung ra một cước miệng bảo hắn : - Đừng tránh . Mọi người ngơ ngác nhìn nó, mắt sắp bật lò xò . Hắn nhanh người né sang một bên đang định mắng một câu , thì khi chân trái chạm đất , chân phải của nó lập tức vung lên , tạo nên một chiêu liên hoàn nhằm trúng bả vai hắn mà giáng đòn , khiến hắn lảo đảo . - Đã bảo đừng tránh rồi mà . _Vừa trả được thù nên giọng nó có phần đắc chí . - Thể loại gì vậy ?_Hắn cũng có học qua võ , cước đầu tiên của nó chắc chắn là karate còn chiêu sau hắn không biết . - Là karate và nhu đạo brazil kết hợp , chiêu trước là karate lấy chủ động làm lợi thế còn chiêu sau là nhu đạo lấy bị động làm lợi thế . Cái này là tôi tự nghĩ ra ._ Lim vênh mặt tuy trả được thù nhưng vẫn chưa hết giận , đáng lẽ ra cú đá đó phải trúng mặt nhưng vì anh ta quá cao, hành lang lại hẹp nếu cố nhảy lên kiểu gì cũng bị phân tánmất lực . Hơn nữa , Lim thấy hơi tiêng tiếc bộ măt đẹp trai kia . Lim cười giả lả , phun ra một câu còn khiến bọn họ choáng hơn : - Nếu cậu là con gái thì rất xinh. Giải thích xong Lim vội bước đi , như chuyện vừa xảy ra không liên quan đến cô , khả năng bàng quan vô địch thế giới. Chợt một bàn tay nắm nó lại , làm cổ chânphải nó nhói đau . Chủ nhân của bàn tay kia cũng là một anh chàng đẹp trai giống y hệt hắn, hình như là sinh đôi , nhìn cái bản mặt ấy nó lại thấy đáng ghét , vội nói một câu :Hắn ta lúc nãy là vô tìnhđụng vào tôi , còn anh cố ý sẽ không nhẹ thế đâu.Cánh tay đó lập tức rời khỏi tay cô , chàng đẹp trai 2 lí nhí “tôi chỉ muốn xin lỗi ” . Lim làm mặt lạnh rồi cười nhạt ‘không cần’. Lim lại tiếp tục đi vừa đi vừa xoa cổ chân , cô muốn hắn đừng tránh bởi một lí donữa , cô chân phải của cô không thích hợp để ra đòn .Có một nguyên lí “chuyện tốt chỉ ở trong nhà ,chuyện xấu lan ra ngoài ngõ” giờ Lim mới thấm . Bọn con gái lắm mồm một đồn mười , mười đồn trăm tam sao thất bản chẳng mấy chốc khi cô đi từ cầu thang lại phòng nghỉ của giáo viên tầng 6 baonhiêu ánh nhìn , bao nhiêu ngón tay chỉ trỏ , cơ hồ chỉ cần mỗi người dùng ngón tay dí cô mộtcái, chắc cô đã xuống tận âm phủ cùng lão Diêm uống trà. Thầy chủnhiệm nhìn nó tươi cười. Lát sau khi nhận lớp nó mới hiểu vì sao thầy nhìn nó lại cười kinh dị như thế . Bởi nó tính đến thời điểm hiện tại là học sinh nữ thứ 3 trong lớp có 20 người này . Tệ hơn là kẻ mà Lim vừa tặng cho một đá đang ngồi trong lớp . Và đen đủi của đen đủi hơn nữa là trong lớp chỉcó một bàn trống duy nhất còn sót lại _Giữa hai tên có khuôn mặt đáng ghét giống nhau . Lúc bước ngang qua Limnghe hắn nói : - Tôi biết nhất định cô học lớp này nên chỗ trống đó tặng cô . Lim lúc dó chỉ muốn đâm đầu vào tường tự tử , đúng là đau hơn thất tình . Hôm qua Cảnh Diệp Chi còn dặn cô đừng chơi trội , đừng đắc tội dân chơi . Ngày đầu tiên , cô đã phạm phải cả hai tội đã thế còn rất trội rất chơi . Trời ơi , quãng thời gian này họ muốn Lim sống sao . Đức Phật dạy quay đầu là bờ , hiện tại cô đang ở giữa biển muốn nhìn thấy bờ e rằng lúc đó đã là cái xác không hồn . Giờ Lim tiến cũng chết , lùi cũng chẳng toàn mạng chi bằng chọn cách hi sinh oai phong lẫm liệt nhất chí ít cũng thể hiện được chút khí tiết của cô .
|
Chương 9 . Vì Tôi Đang Sống " Em đã từng hứa cũng luôn tự nhủ phải thật kiên cường , mạnh mẽ như cây cỏ dại , vĩnh viễn không bao giờ bị quật đổ ." Tuy tình cảnh bây giờ của Lim nguy hiểm rập rình nhưng việc gì đã làm cô tuyệt đối không hối hận kể cả việc đến đây . Lim nhìn quanh phòng học , quá đẹp , thế này cơ mà , thế kia cơ mà , Lim chợt nhớ đến mấy ngôi sao trong bảng xếp hạng trường học , tùy tiện mỉm cười tự ý chấm thêm một saotrong đầu . Lim nhìn cácbạn học của cô , chà chàtoàn giai xinh gái đẹp , Cảnh Diệp Chi mà có mặt ở đây kiểu gì cũng vì hưng phấn mà hét lên cho mà xem. Lớp học chủ yếu chia theo thành từng nhóm học , mỗi nhóm 4 người , nhóm của Lim gồm hai kẻ biến thái giống nhau và một chàng mặt lạnh ,tất cả đều rất ư đẹp trai, chỉ tiếc Lim chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức . Chẳng phải là lo sợ gì , bởi xảy ra chuyện gì cô cũng tuyệt đối không khuất phục , chỉ là sáng nay vì sợ muộn nên cô chưa ăn sáng nghỉ rằng dẫu gìcũng cầm cự được đến hết giờ , ai ngờ có biến , lòng vòng khắp trường rồi lại gặp tên biến thái này . Ngẫm lại ông trời , ông cũng quá ư biến thái …. Reng reng reng Chuông báo hết giờ vừa vang Lim chạy bay xuống canteen , đồ ăn ơi , chị đến với các em đây . Lim tươi cười nhìn chỗ phần ăn trên tay mình , ăn hết chừng nàyđảm bảo đến trưa cũng không lo đói . Lim chọn một góc kín đáo phía trong cùng rồi yên tâm ngồi xuống , đang nhìn cái đùi gà mắt sáng lấp lánh , thì một người à không , một đoàn người bước đến . Bạn gái xinh đẹp nhất , mặc chiếc váy đồng phục ngắn cũntheo phương châm “tiết kiệm là quốc sách hàng đầu ” dùng tay gõ vào mặt bàn của nó , ra hiệubảo nó ngẩng mặt lên.Lim ghét nhất là đang ăn thì bị làm phiền , cô nuốt vội miếng sanwich rồi nhìn bọn họ . Cả tốp người chẳng ai khiến cô có thiện cảm , bọn chúng chắc chẳng tử tế gì cho cam . - Mày là người đụng phải anh Thiên Khang ở hành lang tầng 6 . _ Cô ta vừa nói ánh mắt nhìnnó hết liếc bên nọ lại sang bên kia . - Là anh ta đụng tôi._Lim không biết Thiên Khang mà họ nói đến là ai nhưng đúng là nó đã va vào một người .Mà không , mấy người này thật vô lí rõ ràng ai cũngnhìn thấy hắn là người đụng cô mà cứ mặc nhiên đổ hết tội lên cô . - Như nhau cả . Mày thật to gan cả anh ThiênKhang mà cũng dám động vào . _ Cô ta lùi sau một bước , ra hiệu cho mấy cô nàng phía sau xông lên . Bọn họ thật liều mạng ngay cả biết nó có võ mà vẫn nhảy vào . Từ bé đến lớn Lim sợ nhất là con gái đánh nhau , bọn họ cứ thích túm tóc , dùng móng tay cào hoặc tát vào má . Quả thật quá ưấu trĩ . Lim giơ tay, nói : - Khoan đã . Bọn họ nhìn Lim ngạc nhiên , không phải sợ rồi chứ , vậy những gì chúng nghe được là sao. Thiên hạ thật khéo đồn thổi , chắc chuyện con nhỏ này đụng trúng anhấy là một chiêu gây ấn tượng . Vụ này xem như xong , con nhỏ này có lẽ sắp cầu xin mà coi . - Sao hả ? - Có thể chờ tôi ăn xong rồi nói tiếp không , bây giờ tôi đang bận . _Lim nói rồi tiếp tục ăn phần ăn bỏ giở rất điềm nhiên , cuối cùng còn tráng miệng bằng một phần hoa quả và một cốc sữa chua . - Xong rồi . _Bọn họ ngaytừ đầu đến cuối đều nhìn cô bằng ánh mắt kìlạ , khinh bạc . Đáng lẽ cô còn định xin thêm 5 phút cho dạ dày đáng thương nghỉ ngơi nhưngxem chừng họ không thể chờ nữa rồi . - Xông lên ._ Vẫn là cô gái đó ra lệnh , thật là quá oai phong . - Khoan . - Hử ? - Cho tôi hỏi… nếu hư hỏng ở đây thì ai đền . Cả nhà ăn suýt sặc , cô nương ơi cô có biết trọng điểm là cái gì không , là cô sắp bị đánh đó . Lim chợt giật nãy mình, bàn ghế hỏnghay không không quan trọng nữa , quan trọng là đánh nhau nhất định sẽ phải lên phòng đoàn,ôi không . Lim chưa kịp mở miệng ra hỏi tiếp thìđã thấy bọn họ lao vào như thiêu thân , đúng như cô nghĩ bọn họ chỉ dùng bản năng chẳng bao giờ dùng đầu để suy nghĩ .Lim lên phòng y tế dán miếng băng cá nhân lêncánh tay trái . Đánh nhau kiểu thế này phải để người như Cảnh Diệp Chi ra tay , còn cô chẳng hợp , bị một vết cào trên tay là còn nhẹ . May là cô chủ nhiệm đoàn tâm lí , chỉ nhẹ nhắc nhở , còn hội người đánh Lim bị phạt quét toàn bộ sân trường, dù cho thương tích trên người bọn họ chẳng hề ‘đơn giản’.Lim lết người cầm chìa khóa trở về phòng . Đây là trường nội trú , mỗi học sinh đều phải ở lại trong khuôn viên , cuối tuần có thể trở về nhà,sáng thứ hai lại quay trở lại . Lim được ghép chung phòng với bạn nữ phòng 1229B , chỉ nhìn số phòng thôi cô cũng đủ hiểu , tầng hai khu 12 phòng 9 cuối dãy phía bắc . Dù không hài lòng lắm với phòng của mình , không chỉ là xa lại còn dưới phòng giặt ủi tầng trên ,nhưng Lim vẫn dọn đồ vào một cách nhanh chóng trách cô thật quá xui .Ờ , cũng may phòng rất đẹp , lại thoáng , xung quanh có ban công rộnglại cóbồn hoa , tuy chẳng trồng gì nhưng có vẫn hơn . Lim nhẩm tính nếu hôm nào đi học muộn cô cũng có thể leosang dãy nhà bên cạnh ,dùng nhờ cầu thang chắc chắn sẽ tiết kiệm được ối thời gian . Lim thật quá thông minh . Bạn cùng phòng của lim là cô gái “thân thiện ” côvừa gặp lúc nãy . Thực ra cô đánh giá thân thiện chỉ bởi một chi tiết, cô bạn ấy không xinh cho lắm dáng người hơi mập và lùn . Con gái đẹp hẳn kiêu , còn con gái như cô này thì siêu khó tính . Tính Lim vốn vô tư còn bạn kia thì khuôn phép quá mức . Lúc nghe bạn kia giới thiệu tên mình : - Chào tôi là Trần Bảo Lan _ Thực sự Lim chỉ muốn hét lên “bạn có thể lạnh lùng hơn chút không ” , ai không biết còn tưởng Lim thiếu tiềncô không bằng .
|