Nhật Kí Hạnh Phúc
|
|
Chương 23 . Khoảng Trời Bình Yên Năm Tháng Bình Yên " Tựa như chưa bao giờ có thể đủ dũng cảm và bao dung như vậy , hóa ra hi sinh cũng là một câu điều kiện loại I , dẫu anh là người lạnh lùng như thế , nó vẫn diễn ra ". Có một chuyện mà Lim đã quên để tâm thắc mắc , Hoàng Uy Thiên Khang trước nay chưa bao giờ chịu phạt . Lim cả đời thông minh , nhưng phút chốc trở nên thật ngu ngốc , cái hành lang dài kia đã choán hết tâm trí cô . Lim mặc một bộ quần áo đơn giản , áo phông trắng ngộ nghĩnh ,bên ngoài khoác một chiếc áo blaze, quần short ngắn màu xanh da trời đậm , mái tóc lòa xòa được buộc lại bằng một sợi ren lụa mềm mại , Lim còn rất 'khách sáo' đi một đôi sandal màu be , dù gì cũng đi lau sàn gọn gàng thoải mái vẫn là ưu tiên hàng đầu . Khi Lim đến thì Khang đã đến rồi . Anh thậm chí đã rất quân tử , lấy hộ xô và giẻ lau nhà cho Lim . Còn Lim thì thật sự không biết điều hùng hồn đặt một chiếc giẻ ngăn cách hành lang thành hai phần rất ư là chênh lệch rồi nghiễm nhiên chọn phần nhỏ hơn . Khang lắc đầu không nói gì , cách mà Nam nói thực sự chả khả quan , gì mà cả hai sóng bước cùng nhau vui đùa , gì mà hiền thục dịu dàng , anh chỉ thấy Lim rất ngang ngạnh khó bảo . Nhà vệ sinh ở tầng 6 bị mất nước nên Lim phải lên sân thượng , cô đã rất chăm chỉ lau dọn khoảng được một phần ba rồi , chỉ là mùi xà phòng chẳng thơm tẹo nào , lại còn bắn lên kính Lim . Lim khệ nệ xách chiếc xô cỡ vừa xuống , nước từ trong xô sóng ra trơn trượt , lúc bước xuống cầu thang cô vô tình giẫm phải vũng nước mình làm đổ trước đó ,trật chân chỉ kịp hét một tiếng , Lim hét lên bởi cô đã thấy Khang đang đi lên , trông đầu cô lúc đó chỉ nghĩ nhỡ cô có ngã dập đầu thì hắn còn đưa cô đi sơ cứu kịp thời . Khang hoảng hốt nhìn Lim đang chuẩn bị rơi tự do , anh nhanh chóng nhảy đến tóm lấy cô , tốt thôi tóm được rồi nhưng cả anh cũng đang lăn .Cũng có chút lãng mạn đấy được ôm người đẹp cơ mà ,nhưng anh chưa mất hết lí trí đến mức mong thế này mãi , lúc lăn được vòng đầu tiên anh còn nghe tiếng Lim thỏ thẻ ‘cái này trong vật lí gọi là va chạm mềm ’ , Khang vừa lo vừa bực dùng tay che lấy gáy cô để tránh va đập . Rắc ! Tuyệt thật , nếu chưa gãy tay có lẽ về anh sẽ cúng phật một năm . Lúc ăn đến đoạn hành lang sạch như lau như li , Lim vội đứng dậy , cô được Khang ôm gọn trong lòng nên chẳng sây sát gì ,đang định hỏi anh có sao không thì nghe tiếng anh khẽ rên : - Chắc tôi gãy tay rồi . - Đợi tôi một chút . Lim lấy điện thoại của Khang gọi cho Nam ,cô hơi hoảng hốt nên không biết làm gì hơn , chắc anh không chỉ gãy tay , đi lại nhất định sẽ rất bất tiện . - Sao có gì lãng mạn không ?_ Nam cợt nhả . - Có ._Lim suy nghĩ một lát rồi nói chắc như đinh đóng cột _Hắn gãy tay rồi . Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau mới lên tiếng : - Chờ tôi một chút . Nam bảo thế bởi anh đang bận nhặt cằm ,ngạc nhiên chưa . Một lát sau ,Nam ,Phong và Vũ đến đưa Khang vào phòng y tế . Một lát sau , Lim ngồi trong phòng y tế nhìn Khang đang bó bột , chỉ có xương ở tay bị gãy một chút , may mà xương cốt anh vốn dĩ chắc chắn . Lim nhìn anh , lại cúi đầu : - Xin lỗi . - Không có gì . Khoảng một hai tuần là lành . Khang chỉ nhớ đến lúc ôm Lim mái tóc cô thơm mùi hoa nhài dìu dịu xộc vào mũi cảm giác rất kì lạ , cứ như có thể đỡ cả thế giới . Lim khéo léo gọt chỗ hoa quả Chi vừa mang tới ,Nam ở góc phòng không ngừng mím môi nhịn cười . Đúng là một chuyện rất hài , thực sự anh giờ chỉ muốn chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh rồi nói “nhục nhã chưa ” , rồi cười thật sảng khoái ,anh sẽ cười vào mặt Khang . Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong trứng nước , nếu anh dám nói ra , không chỉ bị chửi cho bục mặt còn bị đánh chứ chẳng chơi . Một chậu nước lau nhà biến vịt thành thiên nga ._Phong nhìn Lim ngẩn tò te ._Hãng gì vậy , tôi mua về dùng thử . Lim đưa tay sờ lên mặt , kính của cô rớt từ bao giờ , khuôn mặt hơi ướt nước thêm phần kiều diễm . Thái Anh cậu ướt hết rồi thì về phòng thay quần áo đi kẻo cảm lạnh . _Vũ nhìn cô quan tâm , Lim thầm cảm khái đúng là chỉ có anh biết nghĩ nhất . Cô thực sự không chịu nổi ánh mắt soi mói của tên Phong kia nữa rồi . Đúng đấy , Khang có bọn tôi lo rồi . - Vậy tôi đi trước . Cảm ơn lát nữa tôi tới sau . Lim bỏ quả táo mới gọt một nữa trở lại vào giỏ chuồn thẳng . Lát nữa mà Lim nói là tối muộn , cách phòng bệnh của Khang hai chục mét cô đã nghe tiếng khóc ‘thương tâm’ của Linh Linh, phải rồi sao cô ta có thể không biết được chứ .Lim mở cửa, ôm bình cháo thơm phức đi tới , nhìn Linh rồi bĩu môi , đặt chỗ cháo xuống chiếc tủ nhỏ đầu giường , hai mắt sóng sánh nước , thút thít : - Thiên Khang xin lỗi , thực sự xin lỗi là tớ hại cậu , cậu đau lắm phải không , phải làm sao đi Khang ơi cậu nói phải làm sao đây , hic hic hu hu . Vũ , Phong , Nam và mọi người nhìn Lim trân trối như người ngoài hành tinh , không phải chứ , chỉ có Chi là mỉm cười , cô quá quen mấy trò này của Lim rồi . - Không cần phải khóc , tôi không sao ._Khang lúng túng , tay vỗ vỗ lên vai Lim . Lim vội hất tay anh ra ,quay sang nói với Linh đứng bên : - Thấy chưa , hắn ta có bị ung thư hay đa chấn thương sắp chết đâu ? Khóc gì mà khóc , nói xàm . Thực sự quá chua ngoa không nể mặt ai ra gì rồi . Lim nói xong lấy bát múc một ít cháo trong phích giữ nhiệt ra đưa cho anh miệng ra lệnh 'ăn đi' . Bát cháo nhìn rất ngon , tôm bằm nhỏ màu hồng hồng , cà rốt vừa chín tới , cháo hạt nào hạt nấy nở bung ra mềm mịm , còn thêm một ít rau xanh , mùi thơm ngậy . - Cô nhìn cục mịch vậy mà nấu ăn ngon phết nhỉ ? Cháo tôm nõn hả ? Điệu bộ của Thiên Khang nhìn rất đáng ghét , ra vẻ ta đây vô cùng ngạo mạn , Lim lí nhí ấp úng mãi ,cuối cùng quyết định nói ra : - Lấy đâu ra tôm nõn , thực tế là tôm đông lạnh . Miếng cháo trôi qua cổ xuống dạ dày , từ nhỏ đến giờ anh thực sự chưa bao giờ phải ăn tôm đông lạnh , con nhà giàu mà , thức ăn đương nhiên toàn cao lương mĩ vị . Mà tôm đông lạnh thì đông lạnh , chả phải xuống dạ dày hết sao . Nhưng rõ ràng tôm nõn vẫn hơn . Thiên Khang vẫn cắm cúi ăn , Linh Linh đứng bên vẻ không vui . Chỉ là bát cháo thôi mà , mua ngoài cửa hàng chẳng phải ngon hơn sao , cùng lắm nếu anh thích ăn cô cũng tự nấu được cần gì cô ta mang tới , làm bộ làm tịch. Đáng ghét . - Hình như về được rồi phải không ? - Ừ , y tá bảo có thể về rồi không cần ở lại nữa , cứ vài ngày tới tái khám một lần là được . - Không biết có phải là lang băm không nữa ? Anh ấy bị như thế này mà bảo xuất viện là xuất viện . _Linh Linh ấm ức . - Muốn biết có phải không thì cô tự làm gãy tay mình đi xem người ta có chữa khỏi không ._Lim bực mình , tại sao Tống Linh Linh có thể thường xuyên làm màu quá lên như vậy chứ . Cả thế giới đều hiểu rõ cô ta còn làm vậy cho ai xem . Tay của Khang là do Lim vô tình làm gãy thế nên mặc dù nhận được sự phản đối kịch liệt từ cô và Tống Linh Linh sáng sáng Lim vẫn phải giống như con cún vẫy đuôi sang phòng của anh , xách cặp cho anh, cùng nhau tới trường , mà theo Chi nói ui nghe thật lãng mạn . Thực tế chả lãng mạn tẹo nào cả , Lim chỉ thấy rất phiền , đương nhiên đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng , Lim tuyệt đối không dám nói ra . Lim leo qua lan can trèo sang bên khu nam , gõ cửa phòng rồi yên lặng vừa nghịch móng tay vừa chờ đợi ở ngoài ngoan kinh khủng . Một lúc sau , Khang bước ra ném cái cặp to sụ về phía cô : - Nhanh lên . Lim vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài , đêm qua cô thức khuya xem phim nên giờ hơi lừ đừ , hai mắt nhắm tịt mà chân vẫn bước vô định . Lát sau mở mắt ra đã không thấy Khang đâu , chỗ cô đang đứng cũng hơi lạ . Quay sang bên phải , quay sang bên trái , nhìn nhìn ngó ngó một hồi thì nghe tiếng hắn gọi : - Này . Lim ngoan ngoãn lon ton chạy lại , cười cười lấy lòng ,mặt hắn vẫn đanh lại , giận rồi ư , có gì mà giận chứ . Lim liếc thấy cà vạt của hắn thắt hơi kì , vội nói lảng sang chuyện khác : - Cà vạt của anh , thắt kiểu gì vậy ? Anh tự thắt hả ? _ Đồng phục của trường vốn dĩ theo kiểu ' nam thanh gái lịch ' nên áo nam sẽ thắt cà vạt , còn áo nữ thắt nơ bướm . - Chẳng lẽ cô thắt . - Sao anh không nhờ tên bạn thân cùng phòng của anh . - Cô thấy hai tên đàn ông thăt cà vạt cho nhau không kì sao . - Có anh bây giờ mới kì đó . Lim bước lại gần Khang nhón chân lên , hai bàn tay trắng bóc thon dài xinh xinh bắt đầu giúp anh thắt lại cà vạt . Ở khoảng cách rất gần này , Khang thậm chí còn cảm nhận được hơi thở và mùi hương hoa nhài thoang thoảng tỏa ra từ người Lim , rất dễ chịu . Đôi lông mi cong vút của Lim rung nhẹ , hơi thở êm ái , bàn tay mềm mại dè dặt giúp anh ,vì sự tương quan chênh lệch độ cao rất lớn giữa hai người nên cô phải nhón chân lên trông rất đáng yêu , cũng rất tình tứ , đừng nói cô đang câu dẫn anh đấy . Lim bỏ tay ra khỏi cổ Khang , miệng cười vui vẻ : - Xong rồi , hết giận nhá . Nụ cười ấy quả thật rất ấm áp , rất dịu dàng dễ khiến người ta tan chảy . Khang phải mất một lúc sau mới thoát ra được khỏi tâm trạng rất phiêu ấy , cảm nhận hình như ở cổ áo vẫn còn chút hơi ấm từ đôi bàn tay kia sót lại , bất giác mỉm cười . Lim cúi đầu xuống , hơi ngượng một chút rồi lại tươi tỉnh ngẩng đầu lên nhìn anh . Một vài lọn tóc không yên phận xõa ra trước mặt , Lim đang định hất lên thì bàn tay Khang đã đưa ra , vén tóc cô ra sau hai tai , cảm giác khi Khang chạm vào vành tai cô như bị điện giật khiến gò má cô hơi ửng hồng . Khang đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc cặp tóc đính đá xinh xinh màu xanh da trời , cái này lúc trước đi qua cửa hàng đá quý anh đã mua , lâu lắm rồi nhưng giờ mới tặng cô : - Cho cô . Lim đang định từ chối thì Khang đã vòng hai tay ra sau lưng cô , khó khăn kẹp lại tóc cho cô . Anh nhìn Lim một lúc : - Thế này có phải xinh hơn không . Lim giơ tay lên định tháo ra thì Khang ngăn lại : - Đừng tháo . Bàn tay Lim run run , Lim không nhớ rốt cuộc mình đã đến lớp như thế nào , chỉ khi nghe tiếng kêu đầy ngạc nhiên của tên chét giẫm nào đó thì mới tỉnh táo lại đôi phần , những chuyện vừa xảy ra thật sự không chân thực chút nào. - Oh , beautiful girl . Cả lớp quay ngước lại nhìn , thật sự tên Phong kia rất hiếm khen người khác được một câu , nên cái gì cậu ta mở miệng ra khen đều tuyệt đối chính xác . Lim bình thường chỉ thấy thanh tú thôi , bên cạnh lại là lớp Anh , một rừng mĩ nữ "phấn má lầu xanh " nên không để ý đến cô cũng bình thường . Hôm nay thì khác hẳn , Lim không đeo kính lại buộc gọn mớ tóc ra sau gáy , mọi nét xinh đẹp tinh tế trên khuôn mặt đều lộ ra thật là rung động lòng người . Tú - một trong ba bạn nữ còn lại nhìn cô , rồi nhìn lại bạn trai mình đang tròn mắt bên cạnh giãy nảy : - Vũ Thái Anh đừng câu dẫn bạn trai tớ . Phong lúc trước đã từng thấy ảnh của cô rồi , nhưng nghĩ chỉ là công nghệ photoshop nên không tin tưởng lắm cho đến hôm qua mới biết hóa ra người thật còn đẹp hơn chán vạn lần . Sau khi xổ một tràng English chẳng thua kém gì dân Anh chuyên nghiệp mới chốt lại một câu : - Làm bạn gái tớ nha . - Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi . Lê Duy Phong cậu im miệng cho tôi . Lim bực bội hét , tâm trạng của Phong cũng không vì thế mà xấu đi , vốn dĩ cậu chỉ định hỏi chơi chứ bộ , ai ngờ cô lại phản ứng dữ dội vậy . Lim đẹp thì đẹp thật , nhưng theo kiểu nữ thần hoàn hảo thế thì cậu không thích kiểu con gái vậy không dám làm tổn thương , còn hạng đàn ông kiểu trẻ con cả thèm chóng chán , suy nghĩ chưa chín chắn như cậu căn bản không xứng nên chỉ muốn đứng từ xa nhìn là được rồi . Lim ngồi vào bàn , lầm bầm gì đó cho bỏ tức rồi im lặng hẳn , dưới lớp Dũng - bạn trai Tú vẫn vừa la oai oái vừa dỗ dành bạn gái đang làm loạn . Lớp tin toán , con gái thường không xinh cũng không quá xấu , có bạn rất đẹp rồi lại vướng phải đôi mắt vì cận mà lồi ra như mắt ếch , còn bọn con trai thì ngược lại ai ai cũng ngời ngời phong độ , tỉ số đã áp đảo , sắc đẹp còn áp đảo luôn , giờ thì hay rồi , Lim xinh vậy , Tú cũng được gọi là khả ái , còn Ngọc cũng bình thường , khóa cô chắc chắn là khóa toán- tin xinh nhất lịch sử . Cũng chỉ là tâm điểm một lát thôi , mà dù cho có hot hơn nữa thì sao chứ thầy giáo vào lớp vẫn phải im lặng thôi . Lim bò ra mặt bàn há miệng ngáp đến tận mang tai , thỉnh thoảng vẫn có vài bạn nam quay xuống nhìn cô cười , haiz , thật phiền phức . Thầy giáo có một ưu điểm , dù bài dài hay ngắn đều dạy tóm lược trong vòng mười lăm phút thời gian còn lại chủ yếu để học sinh tự học và làm bài tập ,có gì không hiểu có thể hỏi thầy hoặc bạn học . Lim chỉ đợi bóng thầy khuất là vội lỏn đi . Lim phải đi ngủ , nhưng cô chắc chắn sẽ không xuống phòng y tế , ở đó vừa đông vừa nồng nặc mùi thuốc , ngủ không ngon . - Làm bài tập hộ tui , bữa sau tui làm bù cho nha . Nói xong chưa kịp để bọn họ đồng ý đã chạy biến . Sau dãy nhà tiếp giáp với khu trung học cơ sở rất vắng , cây cối lại râm mát , thật quá thích hợp để bùng học ngủ nướng . Quay phải nào , quay trái nào ,vẫn chưa thoải mái lắm , Lim lại lật người lần nữa mới yên tâm ngủ được . Lát sau . - Này con bé kia ,dậy mau , ai cho nằm đây ngủ hả . Lim còn đang ngái ngủ , bực mình giơ tay lên định đánh cho tên ôn con nào đó một trận , người ta bảo trời đánh tránh ngủ trưa , tốt thôi , bây giờ chưa phải là bữa trưa nhưng không phải chỉ vài tiếng nữa là đến rồi sao . Hình như cậu con trai không ngờ cô sẽ làm loạn như thế , nên tránh không kịp ăn ngay một tát vào mặt . - DẬY NHANH . Lim vội mở mắt ,ủa ôi ,Lim nhìn chàng trai thích thú : - Oh , xinh trai . Tạm bỏ qua cái má hơi hồng hồng của cậu nhóc thì phần còn lại đều ổn , rất là baby nha . - Nhóc bao nhiêu tuổi ? - Ai là nhóc của cô , cô bao nhiêu tuổi mà láo toét vậy ? - Này đừng tưởng nhóc đẹp trai mà có quyền xấc láo nhé , chị đây học lớp 12 rồi ,xem đây . Lim giơ ảnh thẻ lên cho thằng nhóc xem , có vẻ thằng bé hơi sốc ,một lát sau mới bảo : - Nói láo , nhìn mặt vậy bảo 12, nói lớp 6 người ta còn tin cho , tôi lúc nãy còn đang nghĩ làm sao học sinh tiểu học được vào đây . Lim cứng lưỡi ,thằng nhóc này , bực mình quá , thôi nể nhóc đẹp trai không thèm chấp , Lim giơ tay ra cật lực xoa đầu thằng nhóc đến khi biến nó thành một mớ hỗn độn mới buông tay ,ngoảnh đít đi về lớp . Đàn chị mà kiêu ngạo mà ,haha . Lúc Lim về lớp đã qua hai tiết , khi đi thì buồn ngủ , khi về thì buồn lòng , haiz , thật là đời toàn màu hồng . Lim ngồi phịch xuống ghế , thở dài , lại thở dài sau cùng hỏi tên Phong đang nghịch máy tính một cách rất não nề : - Tui thật sự giống học sinh tiểu học lắm sao ? - Không hẳn , mặt mày non choẹt thì giống , còn cơ thể , chậc _ Phong đảo mắt một hồi rồi kết luận _ Rất S . - S cái đầu anh , cả nhà anh S._ Lim cầm cuốn vở đập tới tấp vào người Phong . - Thực ra , cô mặc bộ đồng phục thùng thình này vào đã bớt S rồi , không còn rất nữa . Lim bỏ cuốn vở xuống , về chuyện dáng người cô , Chi cũng đã nói " mua quần áo cho cậu thực tế không phải chọn , cậu mặc bộ nào cũng rất đẹp rất sexy " híc, chỉ bảo là đẹp thôi hông được sao. Đến cả bộ đồng phục cũng vậy , vì thế ngay từ đầu năm cô đã ý thức chọn đồng phục rộng hơn cỡ thường 2 size ,nhưng vẫn thế này đây . - Không nói với các người nữa . - Sao thế ? Có ai nói gì à ? _Vũ lúc nào cũng như cơn gió ấm áp quan tâm người khác đúng lúc , không như một số ai đó . - Có một thằng nhóc cơ sở bắt nạt tui bảo tui giống học sinh tiểu học , Sack , đùa hả nếu không phải nể thằng nhóc đó đẹp trai tui đã uýnh cho nó một trận rùi . - Thằng nhóc tên gì ? Lim chưa hỏi tên thằng bé nhưng kinh nghiệm quan sát từ nhỏ đã được học nên lúc đó cô đã nhìn bảng thẻ của nhóc kia , hình như là : - Trịnh Hoàng Kiên . Nói xong thấy vẻ mặt hơi co giật của Nam liền hỏi : - Không phải liên quan đến anh đấy chứ ? - Phải , nó là em trai tôi . - Anh em anh được lắm . Hứ ,hôm nay chúng ta tuyệt giao . Đúng là anh em suy nghĩ giống nhau , ngày hôm đó khi để ý biểu hiện của Khang nhìn Lim , anh cũng đã bảo "Không ngờ cậu lại có hứng thú với học sinh tiểu học" ,Khang chỉ cười khẩy , chẳng phải rất đáng yêu sao . - Thôi đừng giận nữa , tôi đi mua đồ ăn cho , tiểu học thì tiểu học có gì ghê gớm chứ . Vũ nói xong thờ ờ quay đi cười trộm , không chỉ nhìn mặt trẻ con , tính cách cũng rất trẻ con . Lí lịch trích dọc của Lim là như thế này : Tên : Vũ Thái Anh Sở thích : ăn , ngủ ,xem phim , chơi đàn violon , đọc tiểu thuyết và chụp ảnh . Hết , những thứ phía sau không còn đáng nói nữa , bởi những thứ đó trẻ con nó cũng không như vậy. Khang nhìn Vũ rồi nhìn Lim , theo anh thấy thực ra trẻ con rất đáng yêu , Lim càng trẻ con anh càng vui . Lim đang chăm chú đọc sách thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn trần nhà ra chiều nghĩ ngợi lắm , tuy không nhìn bìa nhưng anh đoán là cuốn tiểu thuyết trinh thám nào đó : - Cô đọc truyện trinh thám không chán à ? - Hay mà . - Chẳng phải con gái tụi cô thích lãng mạn sao ._Khang vừa nói vừa hất mặt về phía Tú đang ôm cuốn ngôn tình phấn khích rú lên khi bất ngờ gặp một anh soái ca nào đó . - Tôi cũng đọc truyện lãng mạn mà . - Cuốn gì ? Bên nhau trọn đời , Mãi mãi là bao xa , Hóa ra anh vẫn ở đây , ... - Trời anh biết nhiều truyện ngôn tình quá không phải đọc rồi chứ ? Khang im lặng không nói gì ,mấy cuốn đó là có thời gian Linh An thích đến phát điên nên suốt ngày cứ kể lể với anh , làm anh ong hết cả đầu . - Tôi không đọc mấy cuốn đó , tôi đọc Conan của tác giả Aoyama Gosho - Truyện đó lãng mạn chỗ nào ? - Mối tình lãng mạn của Ran Mori và Kudo Shinichi . Thật quá lãng mạn xứng đáng là tình yêu kiểu mẫu . - Không phải là truyện tranh , tiểu thuyết cơ ? - Có chứ , truyện Kì Án Ánh Trăng , Luân Hồi - Vạn Kiếp của Quỷ Cổ Nữ. Khang nín thinh , haiz , kiểu tư duy chết người ấy anh theo không kịp . Anh chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đang hết sức biểu cảm của Lim , lúc anh bảo thích Lim , Nam đã bảo anh một câu rất chí lí tấn công phải dồn dập , đánh rắn phải đánh dập đầu , đến bây giờ 'cái đầu' ở đâu anh cũng chưa biết nữa thì đánh kiểu gì .
|
Chương 24 . Hạnh Phúc Giống Như Một Đóa Hoa " chỉ cần nở một lần , trải qua thời khắc tươi đẹp một lần thì đã rất mãn nguyện , những thứ khác đều không quan trọng không còn gì nuối tiếc vấn vương ". Tay Khang đã lành , chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu không có lẽ Lim rất khó xử , cô hiệu trưởng chỉ gọi anh lên một lần , dù gì cũng là cô cháu ít nhất cũng phải hỏi thăm chứ nhỉ . Lim không dám bùng học nữa , lần trước cô bị cảnh cáo rồi , tên Nam lắm mồm còn thù chuyện cô mắng anh em bọn họ sao . Lim đang chăm chú nghe giảng thì điện thoại rung mạnh , hình như người bên kia rất kiên nhẫn , gọi rất nhiều cuộc . Lim liếc màn hình , có lẽ là mẹ . Cô cũng rất mong chờ cuộc điện thoại này rồi . - Mẹ . - Còn nhớ sao , mẹ đang giận đấy . - Chỉ chuyển nơi ở một chút mà . - Mẹ đã rất khó khăn để tìm ra con . - Con biết mẹ sẽ tìm thấy mà , phải không ? - Mẹ chưa thấy , nhưng hết giận rồi . Gửi quà cho con đấy , chắc con gái mẹ đã rất buồn , nếu ông con không mất sớm vậy có lẽ giờ mẹ con ta đã được gần nhau ,phải không ? - Mẹ , con yêu mẹ . - Chờ thêm hai năm nữa bao giờ con đủ 18 , chúng ta sẽ sống bên nhau . Lim , con là nguồn sống của mẹ , là người thân duy nhất mẹ còn trên đời này . Con phải khỏe mạnh và sống tốt đấy , yêu con . - Vâng . - Con đã sống rất vất vả phải không ? Mẹ thực sự không muốn thấy con bạt mạng làm thêm vậy đâu . Lại còn học ở trường quí tộc nữa chứ . - Mẹ , con không hề thấy vất vả , thực sự với con như thế này mới là sống thật sự . Mẹ , mẹ cũng là nguồn sống của con , vì thế mẹ cũng phải sống tốt đấy . - Chẳng phải hồi ở Canada con đã làm hết những việc mình thích sao , những gì cần học những gì cần trải nghiệm con đã làm hết rồi cần gì phải thử thêm một lần nữa , Lim những điều ấy thực sự rất vất vả , mẹ rất đau lòng . - Mẹ , mẹ nghĩ con không biết sao , hồi con ở Canada xung quanh một trăm mét nơi con làm việc luôn có người của mẹ sao ? Cứ mỗi khi con gặp chuyện chưa kịp giải quyết thì mẹ đã dọn hộ . Mẹ , con không còn là trẻ con nữa , những năm tháng khắc khổ , mệt mỏi hơn con cũng đã trải qua rồi . Mẹ cũng chẳng thể bao bọc con cả đời , những điều con học được còn nhiều hơn thế. Bên tai vọng lên tiếng nói xen vào của đầu dây bên kia "chủ tịch , bên kia yêu cầu chúng ta giảm 5 giá cho mỗi bộ sản phẩm , phải làm sao ạ " , Lim nghe tiếng mẹ trả lời " Còn phải hỏi sao ,tăng thêm mười giá cho tôi , họ ỷ từ trước đến nay chúng ta chỉ nhận họ làm nhà phân phối nên kiêu ngạo chăng , sao không hỏi năm qua họ kiếm được bao nhiêu từ sản phẩm chúng ta , nếu họ không đồng ý , liên hệ với bên trung tâm mua sắm JM , tôi muốn tự mình đưa ra thị trường ". Sau đó Lim còn nghe một hồi lạo xạo nữa , cuối cùng mẹ cũng trở lại , Lim đoán mẹ đang bận nên nói luôn : - Con cúp máy nhé đang trong giờ học mà . - Cũng không cần phải đâm đầu học đến mạng cũng không cần như vậy đâu , khỏe mạnh là được , nhớ chưa . Lim cười cô luôn nghe bạn bè than thở ba mẹ cứ bắt ép học hành , phải vượt trội phải hơn người , Lim không hiểu , có lẽ vì cô không giống họ . Lim quay lại lớp học thì thầy giáo đã ra khỏi lớp từ đời tám hoánh nào rồi , chắc thầy cũng không để ý cô vừa ra khỏi lớp đâu nhỉ ? Lim vừa ngồi xuống đã nghe tiếng Vũ hỏi : - Có chuyện vui hả ? Sao cười tươi thế ? - Tươi ư ? Kinh dị thì có . _ Lại là tên Phong chết giẫm , thôi hôm nay tâm trạng Lim vui vẻ , bản cô nương đại nhân đại lượng không thèm chấp . Lim chỉ im lặng cười tiếp , cũng không trả lời câu hỏi của Vũ , lẳng lặng lấy ô mai ra ăn tiếp ,tên Phong thò tay vào ăn ké cũng không thèm đánh như những làn trước . Phong nghĩ lại không chỉ cảm thấy bản thân cô kinh dị mà còn thấy mình quỉ dị . Thời tiết còn đang rất đẹp , nắng thu ấm áp chan hòa , lạnh toát , khiếp . - Mẹ cô tìm thấy cô rồi phải không ? Hột ô mai đang ăn giở mắc nghẹn ở cổ họng nuốt vào cũng khó nhả ra cũng không được . Một lúc sau nó mới lắp bắp : - Sao , anh biết ? Khang im lặng , nhìn điệu bộ vui mừng đến ngẩn ngơ của cô nếu không phải trúng số độc đắc thì chỉ có thể là thế . Chưa kể lúc nãy anh cũng có liếc qua màn hình điện thoại cô là mã vùng của Nhật , cô bỏ nhà , nếu có số gọi từ nhà chắc chỉ có mẹ . - Đoán bừa thôi . Lim nhìn Khang mắt tròn mắt dẹt , thậm chí có phần hơi kì thị , mà cho qua tâm trạng đang vui mà . Giờ ra chơi , Chi chạy sang chỗ Lim , nghe cô luyên thuyên đủ thứ chuyện , nói một câu ngữ khí vui vẻ tỏa ra tám chín phần , trong bán kính trăm dặm ai cũng cảm nhận được tâm trạng nó vô cùng happy . Chi vừa nghe cô nói mắt vừa nhìn quanh quất tìm kiếm , không thấy Nam ở đâu cả ,chắc anh đi đâu đó . Lim thấy cô lơ đãng không còn chú ý đến câu chuyện của mình chỉ liếc xéo , hừ bằng giọng mũi . Chi cười khì khì , rút trong túi áo ra một chiếc Ipob mở một bài nhạc Trịnh nào đó , rồi đút một chiếc tai nghe vào tai cô , cả hai cùng nằm áp mặt xuống bàn dùng tay gõ gõ miệng ngân nga lẩm bẩm theo từng nốt nhạc buồn buồn . Một ngón tay lành lạnh chạm vào vành tai Lim như có điện giật , Lim mở mắt thấy cả Nam và Khang đang đứng đó , Nam đang vừa nghe nhạc vừa nhíu mày , còn Cảnh Diệp Chi đang thẳng lưng hồi hộp , cũng chẳng biết vì sao cô hồi hộp nữa . Đương nhiên kẻ vừa cướp tai nghe của cô là tên Khang kia . Khang thấy cô nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vội bỏ lại tai nghe vào chỗ cũ , thấy mặt cô vẫn nhăn nhó không kìm được dùng tay xoa đầu cô khiến mái tóc mềm mại rối tung . - Hai cô nghe thể loại gì vậy , kinh dị quá ! Ánh mắt giết người của cô nhanh chóng chuyển qua Nam kẻ tội đồ vừa phun ra câu đó ,Nam hoảng sợ nói chữa : - Thứ này nhạt nhẽo thật mà , không thể chấp nhận được . Ham muốn giết hắn trong Lim lại tăng thêm một bậc , những bản nhạc trong này đều là của mẹ Chi chơi , rất hay chẳng qua mấy người này không hiểu thế nào là âm nhạc , chẳng lẽ phải là thứ ồn ào quỉ dị trong quán bar mới gọi là âm nhạc thực sự . Nếu thứ ấy mới được bọn họ gọi là âm nhạc thì Lim khinh thường họ . Lim quay sang nhìn Chi , ngón tay cô đang rung rung , tên Nam vẫn đang luyên thuyên về âm nhạc thực sự . Trong sự ngạc nhiên của Lim , Chi nhấn nút xóa bài hát rồi bỏ ra khỏi lớp . Lần đầu tiên , Lim không hiểu được Chi , lần đầu tiên Lim biết hóa ra một con người máu lạnh như Chi cũng có thể làm như thế , hóa ra với Chi bây giờ Nam đã quan trọng hơn những kí ức đẫm nước mắt về mẹ cô . Có lẽ Chi cũng khát khao hạnh phúc , khát khao bình yên , có lẽ cô đã quá mệt mỏi cũng cần tình yêu . - Trịnh Hoàng Nam , anh im miệng cho tôi nhờ . Lim tức giận bất ngờ , vốn dĩ anh chỉ định trêu họ một chút , không ngờ thái độ của cả hai đều gay gắt như vậy , nhất là Lim , trông cô bây giờ như quả bom sắp nổ thực sự trông quá nguy hiểm . Nam khều khều tay Khang cầu cứu , ánh mắt tỏ ra vô tội , bọn họ là bạn bè mà , phải không ? Khang húng hắng ho , lúng túng một hồi , thực sự đã bao giờ dỗ con gái đâu , mãi sau mới phun một câu : - Tôi đi mua cho cô chút trà cho hạ hỏa , xung quanh sắp cháy xém hết rồi ? Mặt Lim đỏ thêm một chút , đáng sợ , tên Nam lòng lại thêm run sợ , anh không hiểu sao , anh cũng được gọi là anh minh thần vũ nhưng lại rất sợ Lim , vốn dĩ tính cách lãnh đạm khó đoán trầm ổn ,trước mặt Lim lại chẳng được coi là cái gì . Thiên Khang nói đúng ở gần Lim khiến con người ta dễ chịu thoải mái bởi ít nhất sợ vui vẻ vô ưu vô lo của cô khiến người khác an tâm . Mà tên Thiên Khang này cũng kì lạ , không giúp được gì thì thôi lại còn thêm dầu vào lửa , đã thế sau khi phóng hỏa còn bỏ chạy , mặc anh ở đây chết cháy . Hức hức oan ức ,lát sau nhanh chóng anh cảm thấy oan ức hơn khi Khang quay trở lại mang theo đồ ăn vặt , đã không sao thì thôi còn được nụ cười của mĩ nhân . Bất công bất công quá !!! Lát sau , Nam không còn tâm trạng để ấm ức nữa , bởi Ngọc bí thư đã vào lớp với bộ dạng thiểu não , đúng rồi đáng lẽ hôm nay phải đi họp đoàn , kế hoạch quan trọng mà anh lại quên mất , nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ không kém của cô An Nhiên , Nam lại run sợ , quả nhiên phụ nữ càng xinh đẹp càng nguy hiểm , vẻ ngoài xuất chúng thế cơ mà . - Cuối cùng cũng đến . _ Giọng Ngọc buồn rầu thiểu não . - Tớ có hai tin , một tin buồn và một tin rất buồn . Chẳng dài dòng nữa tớ nói luôn , tuần sau có kì kiểm tra định kì đánh giá năng lực quan trọng ,còn tin rất buồn sau khi thi xong hội đồng nhà trường quyết định tổ chức cho học sinh tham gia khóa dã ngoại thần thánh trong hai tuần . - Đã hiểu nhưng tin sau thì có gì mà buồn . _Lim hơi thắc mắc được đi chơi mà . - Nói là dã ngoại nhưng thực ra là huấn luyện sinh tồn đấy , hiểu chưa ? - Nhưng cũng đâu đến mức rất buồn , so với kì đánh giá năng lực chỉ bình thường thôi . - Tớ không nói sai bao giờ đâu , bởi vì người trực tiếp quản lí lần này , sếp đại là _ Giọng Ngọc chùng xuống ,mếu máo _ là người yêu Chị đại , Dư Minh Vỹ . Đương nhiên chị đại mà Ngọc nhắc đến là cô hiệu trưởng anh minh thần vũ. Trong lớp nổi lên vài tiếng ồn ào : - Không phải là người được đồn là bơi về từ trường West Point chứ , chắc tiêu chuẩn siêu nhân quá . - ............ ( lược bớt vài lời bàn tán có nội dung tương tự ) - ..............( lược bớt vài từ tán dương + tò mò ) Khi thế giới đã tạm thời yên tĩnh trở lại , Lim nãy giờ đang yên lặng bỗng bật ra một câu : - Vỹ Ca cuối cùng cũng bơi về rồi . Cả lớp đang yên lặng quay xuống nhìn nó tò mò . Chẳng lẽ Lim quen con người anh minh thần vũ ấy : - Không phải là người quen của cô chứ . - Ồ không , làm sao mà tôi quen được chứ , chỉ là thần tượng thần tượng thôi . Rồi sau đó Lim cười giả lả rất gian thế giới lại ồn ào như cũ , lời lẩm bẩm của Lim lại chìm xuống như bong bóng xà phòng . Ồ , hình như bong bóng xà phòng không chìm hehe . Tối , Lim lại loay hoay nấu nướng , đáng lẽ ra theo phần đông số học sinh thì Lim giờ này phải xuống nhà ăn , nhưng Chi đang giai đoạn ăn kiêng , mà khẩu phần ăn kiêng ở nhà ăn thực sự rất kinh dị , khiến người ta phải dâng lên khoái cảm muốn đánh người à không , là muốn giết người mới đúng . Chi ngồi thẫn thờ trước điện thoại , tiếng nhạc từ headphone vẫn vang ra , khiến tâm hồn cô có chút xao động , Lim ở trong bếp thấy thò đầu ra thấy trạng thái vô hồn của cô bất giác lắc đầu . Lau khô đôi bàn tay mười ngón đẹp đẽ , cô nhấc điện thoại nội bộ lên gọi sang phòng bên cạnh : - Alo . _Giọng của Nam , bình thản một cách đáng ghét trong khi bạn cô luôn phiền muộn như thế này . - Muốn ăn chùa không ? Rất ngon đấy ._Giọng Lim có hơi vẻ thách thức , bắt cô ăn nói lễ độ với tên này ư nằm mơ đi . - Ồ ,chó đẻ trứng , cô mời chúng tôi ư ,không phải thấy chúng tôi đẹp trai nên câu dẫn chứ ?_Thực ra anh không nên dùng từ "chúng tôi" , rất không đúng . - Bà nội anh thèm vào , chẳng qua là nấu hơi nhiều nên mời anh thôi , không ăn thì miễn , dù sao cũng chỉ mất công đổ sọt rác . - Được , để tôi rủ thêm Thiên Khang . Lim định nói " Tôi chỉ muốn mời anh thôi " nhưng kịp dừng lại , nếu mời một mình hắn ta cũng hơi kì . Đặt điện thoại về chỗ cũ xong là Lim chạy bay lại cạnh Chi , mỉm cười rất gian : - Mặc đẹp một chút nào sắp có khách quí . Trong khi Chi còn đang lơ mơ , chuông cửa đã vang lên . Lim bật dậy như lò xo , vui vẻ : - Ra liền ra liền . Nhưng trước cửa không phải là hai người bọn họ , mà là người của mẹ cô , một thành viên trong samurai hội ,người đó ôm một bọc lớn đưa cho cô ,lại đưa tiếp một bọc một bọc nữa .... Nhiều đến mức Lim bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt , ông ta mới chịu ngừng , dịu dàng mở miệng nói ra hai từ "Tiểu thư" . Ý của hai từ đó cô còn không hiểu sao , họ gọi cô là tiểu thư tức từ nay trở đi mọi hành động của cô đều được họ chú ý , nhiệm vụ của họ ở đây là bảo vệ cô , chỉ cần cô gặp chút ấm ức nguy hiểm là họ sẽ ra tay . Lim khoát tay , lừ mắt cảnh cáo . Khi người đàn ông đó quay đi Lim vội nói "Đừng làm gì cả , nếu không đừng trách cháu , chú cứ làm việc của chú đi ". Lim chưa kịp quay người đã nghe tiếng nói đầy châm chích : - Ai thế ? Không phải lại là một vị khách như chúng tôi chứ ? - Không biết lễ độ , chẳng lẽ anh nghĩ tôi tồi tệ như thế . Nếu không phải là lo cho chuyện tình cảm của Chi , Lim đã cho tên khốn Thiên Khang một cước rớt từ tầng hai xuống cho gãy cổ . Nhà giàu làm phách , suy nghĩ chẳng có chút gì là trong sáng lương thiện cả ,mất mặt anh tài . Thực ra Khang nói ra lời công kích như vậy vì anh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của ông chú kia , cứ nghĩ đó là một bạn học nào đó , tâm tư có vì thế có chút không thoải mái , lại nhìn thấy đống quà bọc giấy kính đáng yêu trước cửa nên càng không vui . - Mẹ Nhi gửi quà về rồi à , tốc độ quả hơn người . Chi vừa cầm phiếu nhận hàng vừa tấm tắc khen , từ Nhật mà gửi về đây chỉ mất chưa đến mười tiếng , tốc độ đương nhiên hơn người . Khang nghe xong câu đó , hai đường mày tự nhiên dãn ra , anh công nhận là anh nghĩ nhiều . Khang vẫn dựa lưng vào cửa yên lặng xem Lim bóc bưu phẩm . Mẹ gửi cho Lim rất nhiều thứ , đủ loại thực phẩm chức năng , thuốc bổ , đồ ăn , còn cả n thẻ ATM bạch kim ....Lim băn khoăn không biết có phải mẹ cô đầu cơ tích trữ cho cô nữa không , tệ hơn mẹ cô còn gửi cả một con gấu bông to đùng , thật không biết tiết kiệm phí vận chuyển . Bữa ăn trôi qua nhanh chóng , đúng như lời Lim nói rất ngon , tuy cô chỉ nấu cho hai người nhưng bốn người ăn vẫn đủ , Chi lúc trước hay trêu cô " dạ dày người ta gọi là dạ dạy , dạ dày mày phải gọi là dạ dày plus, người ta ăn hai bát là no mày no rồi còn ăn được hai bát nữa " lúc ấy nhìn thái độ đầy khinh bỉ của Chi , Lim ức lắm . - Hai người rửa bát nhé , tôi muốn ăn KFC nên đi mua đây . - Gọi là được mà . - Tôi quen người bán hàng nên sẽ được giảm giá mười phần trăm . Khang nghi hoặc , chẳng lẽ lúc nãy anh nhìn nhầm ,rõ ràng cô có thẻ ATM bạch kim mà còn để ý đến 10% này sao ? Nhưng nhanh chóng anh còn sốc hơn bởi câu nói tiếp theo của Lim : - Thiên Khang , anh đi cùng tôi nhé tôi đi một mình sợ nguy hiểm . Thế giới yên tĩnh . Cô sẽ gặp nguy hiểm , có sao ? Lim không để anh nghĩ ngợi thêm nhanh chóng thò tay kéo anh đi thẳng để lại không gian cho hai người kia : - Trịnh Hoàng Nam ,nếu anh không rửa bát nhất định sẽ biết tay tôi . Thực ra cơ hội cho người cũng là cơ hội cho mình . Thiên Khang không có ý kiến gì , im lặng đồng ý , mắt bất giác liếc nhìn xuống tay áo đang bị mười ngón tay của Lim kéo mạnh , thực sự trong lòng cũng vui âm ỉ . Lim mặc quần jean short , áo phông minion , bên ngoài khoác áo khoác dài đến tận đầu gối , mang cả dày slip on mà vẫn lạnh nên kiên quyết không đi bộ , nhanh chóng leo lên xe bus . Thực ra bây giờ mới cuối thu thời tiết chưa lạnh lắm , nhưng một kẻ sợ lạnh như Lim luôn phòng xa , Khang đi theo cô đương nhiên cũng phải theo cô lên xe bus . Vì trên xe chỉ còn một chỗ trống nên Khang nhường cô , chấp nhận cảnh xô đẩy chen lấn trong lòng thầm nghĩ 10% kia cũng quá giá trị . Ngồi bên cạnh Lim là một chị gái không xinh đẹp lắm thân hình hơi gầy, mặc bộ quần áo khá thời thượng nhưng có vẻ điều kiện kinh tế không khá giả lắm . Chốc chốc , chị gái lại mở túi lôi hộp phấn ra thoa lên mặt , thỉnh thoảng lại soi gương . Mọi người trên xe đều khá khó chịu, Lim còn thầm nhủ trong bụng đúng là không có văn hóa công cộng, mãi đến khi chị gái ấy cúi đầu nhìn tấm thiệp cưới , hai mắt hoe đỏ : - Em phải như thế nào anh mới thấy em vẫn sống tốt đây . Sống tốt mới lạ , Lim quay sang nhìn thấy chỉ ấy nước mắt đã rớt hai hàng ,nhìn rất thương tâm , vội tìm trong túi bịch khăn giấy chìa ra trước mặt chị . Vì chị gái khóc nên phấn son nhòe hết , thật là sao mà trông giống thất tình , miệng không kìm được an ủi một câu : - Dù có chuyện gì xảy ra cũng không sao đâu . Em giúp chị trang điểm lại nhé . Chị gái cười , mắt long lanh . 15 phút sau bất chấp ánh mắt của người đời , Lim hoàn thành xong kiệt tác tuyệt mĩ của bản thân , mỉm cười hài lòng . Đến bến xe sau , chị gái xuống xe vẫy tay chào Lim . Khang đứng bên buông một câu : - Giỏi lo chuyện bao đồng . Lim hừ mũi không bình luận gì thêm , chỉ là bản thân cô thấy một cô gái chung tình như thế rất đáng thương , xe nhanh chóng đến quán KFC . Lim mua hai phần ăn nhẹ rồi trở về . Từ đầu đến cuối Thiên Khang đều thấy không chân thực , mãi đến khi đứng trước cổng học viện , nghe những âm thanh quen thuộc mới giám tin những chuyện vừa xảy ra là thật . Đó là lần đầu tiên anh thấy một Lim rất dịu dàng . Quảng đường từ cổng đến phòng trọ vốn chỉ mất tầm nửa giờ nhưng Lim luôn cố đi chậm , thỉnh thoảng còn dừng lại nhìn ngó lung tung . Đương nhiên anh không tưởng dưa bở rẻ mà ăn nhiều cho rằng cô vì muốn gần gũi anh mà làm vậy nhưng trong tâm vẫn thấy rất vui . Lúc qua sân bóng rổ bất giác Lim dừng hẳn mắt cứ nhìn tập trung vào trận đấu dưới sân , nhớ lại khoảng thời gian trước kia , khi cô vô lo vô nghĩ cũng như thế này , hồi đó chưa lớn hẳn tầm nhìn hạn hẹp nhưng lại rất vui , hồi đó chưa xảy ra nhiều chuyện , ông cô chưa mất , Lâm Băng Di chưa đi , Cảnh Diệp Chi cũng chưa đau lòng đến thế , mẹ cô còn có thể bên cô hàng ngày , cô cũng chưa gặp mối tình ngu ngốc . Hồi đó , cứ mỗi tối thứ bảy như thế này cô thường nhìn những anh khóa trên chơi bóng trong sân trước nhà , ánh đèn cũng giống vậy : - Sao thế . _Khang không nghe tiếng bước chân của cô nữa nên quay lại, chỉ thấy Lim đờ đẫn nhìn như người mất hồn . Không trả lời . Lim ngồi xuống hàng ghế xa nhất cũng gần cô nhất , cởi giày rồi co cả hai chân lên . Khang nhíu mày bước đến bên nhưng không ngồi xuống ánh lặng lẽ nhìn theo cô : - Thú vị vậy sao ? - Trông họ rất tuyệt . Lim cười nhưng nụ cười của cô có vẻ mông lung xa xăm . Khang không hiểu . Bọn họ im lặng một lúc lâu , mãi sau cô mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng giữa hai người : - Tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé . - Chuyện của cô ? Lim gật đầu , rồi bắt đầu : - Trước năm 15 tổi tôi không sống ở đây , tôi ở rất nhiều nơi nhưng không có nơi nào thật sự là nhà . Cách đây hơn một năm , một dịp trở về tôi gặp tai nạn , bị bánh xe tải cán nát cổ chân và mắt cá chân , lúc ấy tôi có một con chó là Duzy nó bị cán nửa người dưới . Lim im lặng chìm vào suy tưởng , đó là một buổi chiều đẹp ,nắng rất ấm. Lim dắt Duzy đi dạo , dọc đường cô luôn lẩm bẩm phải tìm được hàng chả cá nướng , cô còn nhớ mình đã nói với Duzy " Nhanh lên Duzy tao muốn ăn lắm rồi " , chắc nếu cô không nói câu đó Duzy đã không lôi cô qua đường khi đèn giao thông vừa báo đỏ . Rồi tiếp theo , cô chỉ thấy toàn máu , vị tanh ấy xộc qua mũi qua cuống họng chạy thẳng lên não. - Sau đó , tôi nhập viện , mẹ bảo với tôi Duzy không sao cả nó đang được bác sỹ thú y chăm sóc , nếu tôi đi lại được có thể đi thăm nó bất cứ lúc nào . Tôi trải qua vài cuộc phẫu thuật và vài đợt trị liệu . Khang không chứng kiến toàn bộ nhưng anh biết bị thương như thế mà bây giờ vẫn có thể đi lại bình thường chắc chắn cô đã trị liệu rất khắc khổ. - Hồi đó , trước nhà tôi có một sân bóng rổ , mỗi buổi chiều thứ bảy mẹ sẽ đưa tôi ra để hít thở khí trời ,lúc đó có cả Lâm Băng Di và Cảnh Diệp Chi nữa , lúc đó tôi rất vui .
|
Lim ngừng một lúc hai mắt long lanh ,sáng rực . - Sau đó nữa là tôi biết Duzy đã chết , sau đó nữa là ông tôi qua đời , sau đó nữa là mẹ tôi phải đi làm xa , rồi sau nữa là Lâm Băng Di ra đi , sau nữa là Chi bất đồng với cha , tâm trạng tồi tệ , sân bóng trước nhà được san bằng qui hoạch xây cao ốc . Lim biết thực sự sân bóng rổ không mang lại niềm vui cho cô , nó chỉ là sự tượng trưng mơ hồ , là dấu mốc đánh dấu của khoảng trời hạnh phúc ấy . Khang im lặng , một lúc sau hỏi : - Cô có vui không . - Có . Đối với nhiều người , hạnh phúc tuyệt vời như thế trải qua một lần sẽ muốn có lần nữa lúc đau khổ sẽ càng tuyệt vọng . Nhưng với Lim hạnh phúc như thế chỉ cần trải qua một lần là đủ , giống như đóa hoa chỉ cần nở được một lần là đã mãn nguyện . Lim đang định đứng dậy ra về thì thấy hai bóng người tiến về phía họ , Khang cất tiếng chào : - Chào cô , chú . Lim quay sang nhìn là cô hiệu trưởng và bạn trai chắc hai người đang dạo bộ . Lim ngó mặt lên nhìn trời , chỉ chào mỗi cô Nhiên . - Vỹ ca ._Một lúc lâu sau ,Lim mới mở miệng . - Em là ... Lim tức giận bừng bừng đưa tay đấm anh một phát vào vai . - Không phải là Lim chứ . - Thực sự là anh không nhận ra sao ._Lim đưa tay cào tóc tỏ vẻ bất lực . Sau một hồi rào đón , nịnh nọt Dư Minh Vỹ nghiêm giọng : - Năm ngoái sao em bỏ học . - À Ừ , thì em bị tai nạn sau đó khi nằm trong bệnh viện nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời cao rộng trong lòng dâng lên một nỗi cảm khoái West Point đích thực là một nhà tù giam giữ tuổi thanh xuân , nên em quyết định tự giải thoát cho mình . Lim cười hì hì . Khang và cô hiệu trưởng ngạc nhiên West Point chỉ nhận học viên từ 17 - 23 tuổi năm ngoái cô căn bản chưa đủ tuổi , với lại muốn vào cần có thư giới thiệu của nghị sỹ quốc hội , điều kiện huấn luyện trong đó rất khắc nghiệt . Cô không nói được nhiều bởi tiếng chuông báo sắp đến giờ khóa cửa kí túc . Dư Minh Vỹ quả thật nhớ đến một cô bé người Việt hồi đó từng gây xôn xao , tuy không phải là trước đây chưa có trường hợp nào chưa đủ tuổi mà được vào trường nhưng trường hợp người Việt lại là nữ như cô rất hiếm . Lim hồi đó cao chưa đến mét năm , người gầy đến mức như muốn lấy hết phần thiên hạ, ai cũng nghĩ chắc tầm đến kì sát hạch thể lực cô sẽ không qua nổi ,mà nói gì đến kì sát hạch , chỉ cần luyện tập thôi cũng đủ giết người . Nhưng ngoại trừ môn nhảy cao và nội dung trườn người trên tuyết yếu kém đến thảm thương liên tục xin xỏ thầy cô để ở lại còn lại cô rất giỏi , nhất là lí luận chính trị và thuyết trình ,may là cô rất giỏi giao tiếp quen biết nhiều anh chị xuất sắc khóa trên nên thầy cô đều dễ dàng cho qua . Vũ Thái Anh lại rất chăm ngoan , những lúc bình thường không bận liền ở lì trên thư viện , có lần ở liền mấy ngày , đồ ăn cũng nhờ anh mua hộ . Bởi cô biết tuy cô rất giỏi nhưng mọi người ở đây cũng không phải người thường ai ai cũng đều rất xuất chúng , cô lại còn ít tuổi ,tránh để người ta khinh khi . Nhưng đến năm ba , cô lại tự nhiên bỏ học sau kì nghỉ mùa thu , ai cũng ngạc nhiên , nhiều người vốn dĩ không thích được thể nói ra nói vào . Dư Minh Vỹ cảm thấy rất tiếc cho cô , một người ưu tú như vậy , là đàn anh hướng dẫn thân thiết không khỏi quan tâm.
|
Chương 25 . Em , Chỉ Nhẫn Nại Là Không Thiếu . " Em sẽ chẳng bao giờ tin vào phép thuật , nhưng vẫn xin ước một điều , một điều cho hi vọng của em ". Tình yêu tình báo của Chi mãi vẫn không có chút tiến triển Lim là kẻ ngoài cuộc mà còn sốt ruột hơn cô . Thực ra Lim không phải là kẻ nhiều chuyện , chỉ là thấy Chi đêm nào cũng lặng lẽ học bài , cố gắng đủ mọi thứ , lúc còn nghe nhạc rồi khóc , là chị em của cô Lim cũng rất đau lòng. Chưa hết nhiều đêm lò mò tỉnh giấc thấy ánh đèn ngủ mờ nhạphòng cô , ngóc đầu vào thấy cô ngồi bó gối trên cửa sổ mà Lim chỉ biết bất lực . Nếu như trước đây ai làm tổn thương Chi ,Lim sẵn sàng dùng mọi cách để kẻ đó nếm mùi , kể cả dùng nắm đấm , nhưng bây giờ lại khác , tình cảm giống như cốc nước nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc mới biết được , cô là người ngoài cuộc đâu có thể phán xét đúng sai. Việc cô có thể giúp họ là tìm mọi cơ hội để hai người có thể ở bên nhau càng nhiều càng tốt may ra ... Thế nên nhân lúc Chi đang tắm chuẩn bị cho ca tự học trên thư viện buổi tối cô đã lấy điện thoại nhắn một tin nhắn cho Nam . Lát sau khi Chi cầm điện thoại lên xem thì đã thấy có tin nhắn trả lời : " Được , không gặp không về " . Lim ngó lơ lung tung nhưng miệng có lẽ ý vui còn hơn cô nữa . - Sao thế ? - Không có gì . Phong đặt điện thoại của Nam xuống , đón lấy chai cocacola Nam vừa ném cho . Tin nhắn của Chi vừa tới : " 8h có thể gặp nhau ở công viên trời được không ?" . Là anh đã trả lời . Cảnh Diệp Chi đã sửa soạn ra ngoài từ sớm , một mình Lim ở nhà không có việc gì làm nên chăm chỉ học bài là đương nhiên . Dù sao học giỏi cũng chẳng có gì là xấu , ít nhất còn có thể là người đẹp tri thức không thể khinh thường . Hơn 10h 30 sắp đến giờ giới nghiêm mà hai người đó vẫn chưa về , dù cho hai người họ có thời gian bên nhau phát triển tình cảm , Lim rất vui nhưng như này khiến cô hơi lo lắng . Lim khoác thêm một chiếc áo mỏng định ra ngoài ban công ngồi một chút thì thấy hai bóng người đã ở đó rồi . Không phải giờ này Trịnh Hoàng Nam phải ở công viên trời chứ , vậy Cảnh Diệp Chi của cô đâu ? - Chi đâu ? Sao anh lại ở đây ? - Tôi không biết . - Chẳng phải hồi chiều tôi thay nó nhắn tin hẹn gặp anh ở công viên trời anh đã đồng ý rồi sao ? Nam lấy điện thoại ra , đúng là có tin nhắn thật . Anh nhìn Lim , cảm nhận được , nếu anh không cho cô một câu trả lời thỏa đáng sẽ không ai được yên . - Lúc đó , thằng Phong ngồi cạnh tôi . Nói xong anh quay người bước đi , ít nhất bản thân anh cũng thấy mình có phần trách nhiệm . - Đi đâu đấy ? Cô không nghĩ nên để hai người bọn họ ở riêng sao ? Khang vội vàng đuổi theo cô , mặc quần áo ngủ như thế còn muốn đi đâu chứ , không xấu hổ sao . - Biết , nhưng tên Phong tuyệt đối đừng mong yên thân . Lim đập mạnh cửa phòng Phong , bên trong còn sáng đèn , chắc họ còn chưa ngủ . - Chuyện gì thế ? _Phong mở cửa , vừa ngáp vừa nói có vẻ đã buồn ngủ quá rồi . Khang đứng bên cạnh nhíu mày , Phong nhìn anh hai mắt trợn ngược tỏ vẻ không hiểu . - Cảnh Diệp Chi chưa về ? - Hai người đó hẹn hò mặn nồng thật . - Sao anh biết ? Là anh nhắn tin cho cô ấy phải không ? - Tôi ..tôi ... Lim hít sâu một cái , vung mạnh tay về phía Phong , là anh ta thật . Phong vội tránh , chạy vòng vòng quanh bàn ăn : - Này , cô không cảm ơn tôi thì thôi , sao còn đánh tôi ? - Trịnh Hoàng Nam không tới , nó vẫn một mình chờ đến bây giờ . Phong thần người một giây , khững lại ,Lim túm được cổ anh cật lực bóp mạnh , lay lay . Phong chỉ nhìn cô mông lung như không có tiêu điểm : - Xin lỗi , tôi thật sự không biết . Tôi chỉ muốn cô ấy vui một chút . Tôi nghĩ , hắn sẽ biết . Tôi đã gửi tin nhắn cho hắn rồi . Lim nhìn Phong rồi khóc tu tu như trẻ con mất kẹo , thả tay ra khỏi cổ Phong , thả người bệt xuống đất , rấm rức . Tại sao Chi của cô lại có một tình yêu vất vả như thế chứ , Chi thì có gì không tốt , thật sự cô ấy có mong ước gì nhiều đâu , chỉ muốn gần hắn ta thêm một chút , khiến hắn ta vui vẻ hơn một chút , muốn hắn ta quan tâm cô hơn một chút , dẫu biết tình yêu của mình không có kết quả nhưng vẫn cố chấp tự ngược đãi bản thân . Không phải là không muốn từ bỏ mà là không bỏ được , trong đám đông ánh mắt vẫn tự nhiên kiếm tìm hắn đầu tiên . Vũ đưa cô khăn giấy để cô lau sạch nước mắt , Lim cầm lấy , quệt ngang quệt dọc , thả vào thùng rác bay tả lả như vàng mã , tựa như đưa tang , đưa tang cho tình yêu tội nghiệp của Chi. Công viên trời thực ra chỉ là một ban công rộng lớn trên nhà đa chức năng cao 8 tầng , cao nhất ở đây , có xích đu nhiều màu và một ít hoa mười giờ sớm đã khép cánh từ lâu . Chi ngồi trên xích đu , chân hơi dùng lực đẩy đẩy, đầu tựa vào dây xích hơi lành lạnh , mắt nhìn về ánh sao xa xôi , miệng không kìm được hát những giai điệu kì lạ , hỗn độn . - Này , capucino , không sợ béo chứ ? - Không sao . Chi mỉm cười quay đầu lại ,đưa tay đón lấy li cafee pha theo phong cách Ý được đựng trong chiếc cốc giấy mỏng . Chắc anh mua ở máy bán nước tự động quanh đây , vì quảng đường cũng như chất lượng , Hình vẽ đơn giản trên mặt cốc đã biến dạng trở nên hỗn độn . - Xin lỗi . - Không sao . Chi lại cười , cô bảo không sao nhưng nhìn cô cười như vậy anh lại thấy có chút gì đó không nỡ . Tiếng chuông đánh mười một hồi nhắc cả hai đã rất khuya . Chi nhìn Nam trân trân hỏi nhỏ : - Có thể ngồi đây thêm một lát không , không làm gì cả chỉ ngồi thôi . Đối với lời đề nghị chân thành như thế , Nam nghĩ bản thân anh không có quyền từ chối , anh ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cô , im lặng . - Tôi nói anh nghe một chút về tôi nhé , không có ý gì đâu , chỉ là bạn bè thôi . Được chứ . Chi thận trọng dè dặt , cô không muốn Nam không vui .Anh khẽ gật đầu . Chi nói anh nghe về những điều vụn vặt trong cuộc sống của cô , những chuyện vui vẻ trong quá khứ , những điều nhỏ nhoi như ánh sao rất sáng rất đẹp mà cũng rất xa . Cô không kể cho anh nghe những chuyện buồn , bởi cô không muốn anh thương hại cô , càng không muốn anh nghĩ cô muốn anh thương hại cô . Cô nói rất lâu , đến mức li cafee trong tay đã nguội ngắt mới dừng lại . Chi đứng dậy , ra hiệu bảo nên về thôi . Nam không nói gì lặng lẽ bước theo cô . Lim , Khang , Phong và Vũ ngồi trên lan can tầng 3 . Lim đưa chân đung đưa qua lại , gió đêm hơi lạnh làm cô rùng mình kéo chặt chiếc áo khoác vào sát người hơn . Vũ thấy thế chủ động vào phòng lấy cho cô ly trà gừng ấm nóng . Lúc này đã khuya , trước đó có khóc một chút nên giờ này Lim rất buồn ngủ , nhưng vẫn cố chấp bắt tất cả phải cùng đợi cho đến khi hai người kia trở về. Lim gật gật , dầu ngẹo sang một bên tựa vào vai Phong , Khang thấy thế nhíu mày , tuy biết Phong không có ý gì với cô nhưng vẫn dành cho Phong một cái nhìn khó chịu , Phong lắc đầu tỏ ý mình hoàn toàn vô can , là người đẹp chủ động lao vào vòng tay cậu chứ . Khang nhíu mày , dùng một tay đỡ lấy cổ cô để cô dựa vào vai anh , nhưng chưa được 3 phút , đầu cô lại trở về chỗ cũ . Mắt Khang lại phóng đến . - Chắc do tre thuận tay trái . _Thỉnh thoảng khi không có Lim Phong vẫn lén gọi cô là tre , ai bảo cô dám gọi anh là PHong tử cơ chứ , mà phong tử là gì , đương nhiên là tên điên rồi . Mà cô có gì mà không giống tre , vừa gầy vừa trắng xanh , may mà những chỗ cần có thịt vẫn có thịt . Khang nhíu mày rồi đưa tay bế bổng cô lên . - Tôi đưa cô ấy về . Trái , phải gì , chẳng phải giờ cũng nằm trên tay anh sao . Vừa lúc đó , Vũ cầm ly trà gừng nóng ra , Khang vừa lướt qua anh . Mắt anh hơi sững lại trên vòng tay ấy , phía sau anh bên kia dãy nhà Linh cũng như hóa đá , khốn kiếp con nhỏ đó là cái thá gì mà dám tranh đàn ông với cô . Phòng của Lim rất gọn gàng trừ cái gường rất giống chuồng heo . Chắc do lúc rời khỏi cô chưa dọn . Khang đặt cô xuống , sắp hàng tá con gấu bông lên đầu giường ,rồi ngồi xuống ngây ngốc nhìn Lim . Lúc cô ngủ như này trông đặc biệt dễ thương , không còn sự bướng bỉnh khó bảo , ương ngạnh vô lý như lúc bình thường . Tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh cũng rất mềm mại , không phải là bàn tay hễ tí là đánh người . Đương nhiên những lúc ấy cô cũng rất đáng yêu nhưng không bằng bây giờ , bởi lúc đó anh có được cầm tay cô đâu . Chi cúi người cởi giày rồi nhanh chóng bước vào phòng , nghe Nam kể hình như Lim giận lắm , cô cũng đoán vậy chỉ không nghĩ là mình chờ lâu đến như thế . CHi mở cửa phòng Lim , đang định dùng giọng điệu thỏ thẻ , đáng yêu nhất để xin lỗi thì bắt gặp một điều khiến bản thân cô quên ngay mất việc bản thân mình đang làm gì : Hoàng Uy Thiên Khang cao cao tại thượng đang âu yếm hôn lên lòng bàn tay Lim . Ánh mắt của hắn thực sự , thực sự , haiz Chi cũng không biết nói sao cho phải nữa . Nghe thấy tiếng động , Khang quay đầu lại điệu bộ thản nhiên như việc hắn vừa làm không có gì sai trái , vẻ mặt cũng không có chút gì giống kẻ vừa bị bắt gặp ăn vụng . Trái lại ánh mắt hắn nhìn cô lại giống như có chút khiêu khích . - Anh , anh bỉ ổi . Lợi dụng ...sàm sỡ ... Sao ? - Cô ấy không nhận ra chẳng lẽ cô cũng không nhận ra , tôi yêu cô ấy . Vũ Thái Anh ngủ trên giường ngoan ngoan bỗng trở mình tay khua loạn xạ 'Bob , bob ' . Khang đặt một con gấu bông vào tay nó , Lim lại bình yên mà ngủ tiếp. Khang thấy Chi hình như không tiêu hóa nổi chuyện đó , nên ghé môi hôn lên má Lim . Chi càng kinh ngạc hơn khi ngay sau đó Khang vô liêm sĩ mà tuyên bố một câu : - Đằng nào cô ấy cũng là của tôi nên không cần phải tỏ ra như thế đâu . Khang chỉnh lại đèn ngủ rồi ra khỏi phòng . Chi lờ đờ trôi ra khỏi phòng trong khi đại não đang bị đình trệ . Quả thật cũng phải công nhận Khang rất hiểu ý người khác , tỉ dụ như lúc nãy khi Lim luôn miệng kêu bob bob , anh biết là con nào trong dãy đó mà đưa cho cô , dù có thể là thuận tay cũng khiến người ta rất suy nghĩ . Ly cafe capuchino làm cô ngứa ngứa , cô bị dị ứng với thứ bột quế đó .Trở mình liên tục suốt nửa giờ , thì Lim tỉnh dậy nhìn những mận đỏ nổi lên trên da cô , thấy cả cốc cafe đã được rửa sạch bỏ trên giá là biết ngay , đừng nói là dị ứng dù Trịnh Hoàng Nam đưa cô thuốc độc cô cũng vui vẻ hạnh phúc mà uống . Lim đổ thuốc bôi ngoài da lên tay vừa bôi vừa thổi vừa rơi nước mắt . Chuẩn bị kiểm tra sát hạch nên mấy ngày này Chi ở trên thư viện rất khuya mới về ,có lúc tận 1h sáng lúc ấy Lim đã ngủ vẫn phải lò dò dậy mở cửa cho cô . Hỏi ra mới biết , chẳng qua là vì tên Nam dở người kia học rất giỏi , Chi không muốn bản thân mình có điểm gì không xứng với anh . Vẫn là môn kinh tế quốc tế cô không giỏi , giờ ra chơi đang tập trung giải đề thì bí , vội chạy sang hỏi Lim . - Sao thế ,dạo này lại thay bồ mới à ? Là Nam và Phong ,bọn họ đứng ở hành lang quay mặt với cô , Chi đang định chào hỏi một chút lại nghe tiếng Phong : - Không chán rồi . Chuyện tên Phong là hoa hoa công tử cả trường ai chẳng biết . - Mày với Chi sao rồi ? - Cũng nhìn ra à , không sao cả . - Chê nó phiền phức sao . - Phiền phức . Nam nhếch môi lên cười lạnh . - Đừng nói chỉ vì mày nể nó là bạn con Lim . Tai Chi như ù đi , trước đây lúc tỏ tình với anh chẳng phải cô đã mạnh miệng tuyên bố sẽ không làm phiền tới anh sao ? Hóa ra , dù cô có cố gắng thế nào thì tình yêu của cô mong muốn của cô , đối với anh đã là một sự phiền toái đáng ghét . Chi quay lưng bỏ đi , Nam cứ như từng bước dùng kim đâm vào tim cô , không đến mức tan nát nhưng vẫn rất đau ,rất đau . - Không phải , tao cũng chỉ ước cô ấy phiền phức một chút nhưng cô gái đó thực sự rất đáng để yêu thương . - Vậy sao mày ? - Tao không thể . - Vì Vi sao? Nam không trả lời mắt anh nhìn vào khoảng không vô định , Tường vi tháng 6 đẹp đẽ nhu mì đã là kí ức đau xót trong anh ." Vi à , xin lỗi anh nghĩ bản thân mình hơi xao động rồi , anh đã hứa sẽ giữ lại tình yêu cho em mà ". Bốp ...bốp . Do nước mắt làm mờ đi tầm nhìn , Chi không để ý đã va vào nữ hoàng kiêu ngạo của lớp - Tống Linh Linh , khiến chính bản thân mình nhận hai cú va chạm cứng liên tiếp . Chi ngồi trên mặt sàn miệng mấp máy ' xin lỗi ' . Tống Linh Linh không thèm nghe lời xin lỗi của cô , chuyện của Vũ Thái Anh đêm qua đã đủ làm cô điên tiết lên rồi , thẳng tay tát vào mặt cô một cái bốp . Đầu cô oong oong , hai mắt hoa lên , bao nhiêu ấm ức trào dâng , nước mắt trào ra , Chi vùi mặt vào hai đầu gối nức nở . Linh không dừng lại ở đó , cái cách khóc một cách bất lực của Cảnh Diệp Chi làm cô càng hả hê , lại càng chán ghét . Tống Linh Linh dùng một chân đá lên người cô , Chi ngã ra sàn nhà , tiếp theo đó Tống Linh Linh gọi thêm mấy đứa cô gái nữa quyết tâm tẩn cô một trận ra trò : - Mày có gan thì hét lên đi , đây là phòng cách âm nên dù có gọi cũng chẳng ai tới đâu , còn Vũ Thái Anh của mày à , ả ta bây giờ đang tham gia kì sát hạch ở phòng tin học , đừng nói là không biết chứ dù có biết ả ta có chạy đến cứu mày không ? Tai Chi lùng bùng cả lên , tiếng chửi rủa của Tống Linh Linh xen lẫn tiếng can ngăn của lớp trưởng Quỳnh Thoa , tiếng khóc thét của Nhã Yên, mấy lần Nhã Yên nhảy vào can đều bị bọn họ đẩy ra , đúng thôi đây là lớp anh 1 là địa bàn của Tống Linh Linh , ai có thể làm gì chứ . - Lô Nhã Yên đừng tưởng cha cô là người của samurai hội mà chúng tôi sợ cô , người của samurai hội thì sao chứ chẳng qua chỉ quản lí vài quán bar , vài nhà hàng thôi sao , nếu không có nó đến chỗ đặt chân ở thành phố này hai cha con cô nhi nhà cô cũng không có ! Lời nói của Tống Linh Linh thực sự làm cô tổn thương sâu sắc , nhưng đó là sự thật , Nhã Yên chỉ nghĩ nếu cô không làm gì đó thì thật sự Cảnh Diệp Chi sẽ không ổn mất . Yên mở cửa chạy như bay , chỉ có Vũ Thái Anh , Vũ Thái Anh mới giúp được cô ấy thôi . Phòng Tin Học 1 Lim cười tươi như hoa nghe mấy bạn vừa làm bài xong nhăn mặt kêu khó , 15 phút nữa cô mới phải vào , không phải là máy tính không đủ , mà thầy Hòa muốn quan sát họ đến mức ngay cả hơi thở cũng có thể kiểm soát được . - Thái Anh , Chi bị đánh , ở lớp , nhanh lên . Yên xuất hiện trước mắt cô , tóc tai rối bời , mồ hôi ướt đãm hai bên tóc mai , vài chỗ trên người xây xát . Lim vội chạy đi , Yên theo sát ngay cô : - Bọn Tống Linh Linh ? - Ừ . - Bao lâu rồi ? - Khoảng 10 phút rồi . - Nó có đánh trả không ? - Không , chỉ khóc và chịu đòn . - Mẹ kiếp . Lim chửi thề một câu tốc độ chạy càng nhanh hơn . Tuy hôm qua Chi chịu lạnh ngoài trời lâu , lại bị dị ứng nhưng cũng không đến mức một đòn cũng không phản kháng chứ . Lúc Lim vừa đến nơi , cảnh đầu tiên đập vào mắt là Tống Bảo Thy đang dùng tay ra sức dật tóc Chi , còn mấy đứa khác đang dùng chân đá vào người cô . Bốp !
|
Lim không kiêng nể tát thẳng vào mặt Thy khiến cô ngã hẳn xuống sàn , xong còn dùng chân đá thẳng vào bụng ả , rồi túm tóc ả vấn chặt bên cửa sổ . Tống Bảo Thy khóc váng lên . TỐng Linh Linh hét : - Cô nghĩ cô là ai hả ? Sao cô ... Ả còn chưa nói hết đã bị một cái tát vào mặt , ả điên tiết lên lao thẳng vào thì bị cô đá bay ra ngay . - Á ...Á...á , Trương Bích San cô còn đứng đó làm gì hả ? Một cô gái khá xinh hai mắt to tròn nhảy ra ,lười biếng nhìn cô . Liên tục ra hai đòn nhưng Lim đều dễ dàng né được , hơn nữa còn bật lại bằng những chiêu thức lạ lùng : - Nếu định dùng karate thì đừng phí sức . Hai chiêu tâm đắc nhất cũng đã tung ra , tình hình thế nào cũng đã nắm được , cười hì hì rút ngay , cô và TỐng Linh Linh cũng chẳng thân thiết gì . Cô đã ra tay không đánh được thì thôi , cũng coi như thế là nể mặt cô ta lắm rồi . Tống Linh Linh bất lực hét lớn hơn , cô nghĩ ít nhất Lim cũng sẽ không dám đánh cô như thế này , hoặc ít nhất Trương Bích San cũng giúp cô ít nhiều . Mấy đứa con gái khác thấy Trương Bích San không quản nữa , vội lùi lại một góc . - Yên , đưa nó ra ngoài rồi kéo rèm cửa lại , nhờ cậu . Vũ thái Anh tháo hết các nẹp tranh ảnh từ trên tường xuống , bắt bọn kia xếp bàn thành hình tròn sát nhau rồi bắt họ quỳ lên , bọn họ không biết cô lợi hại ra sao , trời cao biển rộng là thế nào ư ? - Vũ Thái Anh đây là lớp anh 1 không phải là chỗ cô muốn làm gì thì làm ? Kiều Quỳnh Thoa không chịu nổi nữa kêu lên , đáp lại cô chỉ là một giọng băng lãnh : - Cô có tin không ,nếu cô nói thêm một câu tôi sẽ đổ xăng vào miệng cô? Lim đưa cho họ mỗi người một cái nẹp nhựa , quất lên gan bàn chân của người gần cô nhất : - Biết điều thì đánh người trước các cô như thế . Nhớ , dùng bạo lực để đáp trả bạo lực , là tôi đấy . 5 phút sau Lim rời khỏi phòng , máy đứa con gái kia không bước nổi xuống bàn vì đau , bởi họ dùng chân đá Chi nên họ đáng bị như thế . Mọi thứ chìm vào lặng im và bàng hoàng . - Vũ Thái Anh , em đi đâu giờ mới về . - Em về kí túc xá . - Làm gì ? - Đến ngày ạ . Thầy Hòa đỏ mặt , khoát tay bảo nó vào kiểm tra , nhưng thời gian chiết khấu còn 2/3 nữa . Hơn hết còn bắt nó thi xong ở lại chịu phạt , vì không xin phép . Lim im lặng , tỏ ý bằng lòng . Thầy bảo chiều nay sẽ có một cuộc nói chuyện với nó . Đề kiểm tra vốn dĩ rất khó và dài , thao tác trên máy phải nhanh , hơn nữa phương pháp ngay từ đầu phải đúng nếu không chắc chắn không kịp, ngoại trừ anh em Khang Vũ làm hết trong thời gian 2/3 , còn lại ngay cả Nam và Phong cũng chỉ thừa rất ít thời gian , mọi người nhìn Lim , phen này cô chắc chắn tàn một đời hoa rồi . 30 phút sau , Lim bước ra khỏi phòng , điệu bộ không có chút gì thể hiện rằng rất thê thảm , mặt mày vẫn tươi sáng như thường . Mọi người đã tản về hết chỉ có hội Khang Vũ chờ cô . Lim mím môi cầm chậu nước lên đứng chịu phạt , miệng mấp máy : - Chi vừa bị đánh , đang ở phòng y tế , chăm sóc nó , hộ tôi . Lim cười gượng gạo , cằm hơi hếch lên ý bảo họ cứ mặc cô . Cuộc đời ngắn ngủi này của cô bao nhiêu sóng gió mà chưa trải qua chứ ? Bưng chậu đã hơn một giờ đồng hồ rồi Lim vẫn chưa có ý định thả xuống , thời gian nghỉ cô cũng không cần , thực sự giờ chỉ muốn đến xem Chi như thế nào thôi . Hết thời gian chịu phạt , Lim khoác balô lên vai đang định mở cửa thì , không phải chứ , bị khóa rồi , Lim thực rất cáu , có lẽ ông bảo vệ tưởng không còn ai nên khóa hộ . Mẹ kiếp , chó cắn áo rách , đã nghèo lại gặp cái eo . Cô mở cửa phía cuối lớp , cái đó thông ra ban công , ngoài ban công ấy có một ống dẫn nước , cô không tin mình không thể từ đó mà leo xuống . Lim ném cặp sách và đôi giày lười xuống bên dưới , tầng 3 thì sao chứ 9 mét thì sao chứ , từ nhỏ vốn dĩ Lim đã thích leo trèo , lớn hơn một chút cô đã leo qua bao ngọn núi , nếu không phải mẹ Nhi không cho phép năm ngoái cô đã cắn răng chịu lạnh đi dãy Himalaya với đoàn trường West Point rồi . Lim leo được nửa chừng thì có tiếng huýt sáo từ dưới vọng lên . Phản xạ có điều kiện của Lim là quay ngay xuống xem tên ôn thần nào giám trêu đùa sự tôn nghiêm của cô . Chết tiệt ! Là tên có cái Iphone bị đánh rơi . Nhìn cái vẻ mặt thích thú của hắn Lim chỉ muốn lao từ trên này xuống bóp cổ , đánh cho lòi con mắt và hét : ' Bộ chưa thấy con gái leo trèo bao giờ hả ?' . Mà lỡ hắn trả lời ' Chỉ chưa thấy cô gái nào leo ống nước mặc áo dài ' thì quê độ . Haizz , bình tĩnh , coi hắn như không khí mà lướt qua , Lim vừa xỏ giày vừa nghĩ , nhưng khi cúi người nhặt balo lên hai con mắt Lim rực sáng , mẹ ơi , là Mercedes RLC McLaRen . Một kẻ cuồng đua xe và mê tốc độ như cô sao có thể bỏ qua . Ôi , chỉ ngắm thôi cũng thấy máu sôi lên khắp người rồi . Lim vô thức bước lại gần , ngón tay chạm lên mui xe , đã quá xá luôn . - Nếu cô thích tôi có thể chở cô một vòng ._ Chí Kiệt cười kiêu ngạo . - Có thể cho tôi lái thử một vòng không . _ Ngồi ư , sao đã bằng tự lái , cô chưa lái Merceedes RLC McRaLen bao giờ cả . Kiệt hơi lưỡng lự nhưng vẫn ném chìa khóa về phía cô , không sao xe này anh mua bảo hiểm rồi . Lim chui vào xe , tra chìa khóa , xe xịn có khác , tăng tốc từ 0 đến 100 km/ h chỉ mất 3.2 s . Lim quay xe 90 độ , lái thẳng tới dãy nhà y tế của trường . Lần đầu tiên , Kiệt tự khinh thường bản thân mình , đến đua xe đam mê của anh cũng thua một đứa con gái . - Bao giờ con Ferrari F60 American của tôi về , tôi sẽ đưa anh lái thử coi như đáp lễ . _ Lim xuống xe ném chiếc chìa khóa cho anh tươi cười hứa hẹn. Giá của một con F60 là bao nhiêu hơn 2,5 triệu đô , một con McRalen của anh đã 500,000 usd rồi người như cô sao mua nổi chưa kể thuế má để đưa về đây . Vì thế , anh chỉ coi cô nói chơi cho sướng miệng . Vừa bước ra khỏi xe Lim lập tức trở nên ủ rủ , Cảnh Diệp Chi của cô còn đang nằm viện như thế , tại sao cô có thể vui vẻ nói cười chỉ vì một chiếc xe đua ở đây . Lim quay đầu thất thiểu bỏ đi , trước khi khuất bóng sau dãy hành lang cô còn kịp nghe tiếng của anh : - Tôi là Trương Chí Kiệt . Sinh viên năm hai khoa kinh tế quốc tế . Lim cười ngớ ngẩn , nói với cô làm gì , chẳng lẽ hắn nghĩ bản thân cô đã phát sinh tình cảm với hắn rồi . Nằm ngủ và mơ tiếp đi . Kiệt quay đi , cô gái đó quả nhiên rất cuốn hút , phong thái hiên ngang bất khuất , mạnh mẽ vô cùng , khác hẳn với tất cả các cô gái hắn gặp trước đây , động một chút là nhảy vào nũng nịu , ngây thơ với mọi thứ , cái gì trên cục đất này cũng nguy hiểm chỉ có họ là thần tiên tỉ tỉ trong sáng vô cùng . Đương nhiên là không tính em gái Mai Siêu Phong của anh , Kiệt chắt lưỡi , cùng một kiểu sao chẳng thấy em gái anh đáng yêu chút nào chứ . P/s : Lời của mị thôi nhá Mị học 12 rồi , cấp 3 sự học là quan trọng , mị rất đam mê viết lách , nhưng mị lại học khối A . Vì thế có lẽ mị sẽ không ra truyện được đều như các truyện khác , mong mọi người thông cảm . Học kì vừa rồi mị lại không được học sinh giỏi do thiếu điểm GDCD nên mị rất buồn , mẹ mị càng buồn nên mị quyết định sẽ chăm học hơn . ^^ . Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Mị . Lần trước mị lên diễn đàn thấy có một bạn đăng than thở chuyện tác phẩm của mình không được chào đón , có lẽ của mị cũng vậy. Nhưng mị sẽ vẫn ra truyện đều đặn nhất có thể . Bởi vì đây là đứa con của mị , mị muốn nó dù không đẹp đẽ nhưng vẫn được lành lặn vì mị rất yêu nó . Mị từng đọc rất nhiều truyện nhưng cứ nhớ mãi nó... Mị rất tôn trọng các bạn cũng rất yêu các bạn. Sarangheo @@@
|