Công Chúa Song Sinh Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
Đúng như Nhi dự đoán, sau tiết học, Nhi và Nghi bị người ta chụp thuốc mê rồi mang đi nhưng điều mà những tên đó không ngờ rằng cả Nhi và Nghi không còn bị thuốc mê gây ảnh hưởng. Thế nhưng cả hai đều giả vờ ngất để xem hai tên này muốn làm gì. Những tên đó mang 2 chị em đến một khu nhà hoang, trói họ lại rồi quăng vào bên trong một cách thô bạo. Nghi thầm rủa tên đó, tức đến mức máu sắp sôi lên. Nhi không rảnh như vậy, cô chỉ là đang đoán đây là người của Vy hay người của nhà họ Trần. Nhi cùng Nghi đều mệt nên ngủ lun chẳng thèm quan tâm là bản thân đang bị bắt cóc. Từ bên ngoài một cô gái đi vào, cô ta sử dụng mặt nạ nhưng theo giọng thì cô ta không phải là Vy. - Nghe nói hai đứa mày bắt nạt em gái tao. Cô ta nói chuyện dường như là biết hai đứa nó đã tỉnh. - Ừ hử... Hôm nay bước chân nào ra đường trước mà xui dữ trời. Nhi chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi, ngồi than thân, trách phận. - Mày đã bắt nạt em tao còn lớn lối, đánh nó cho tao. Cô gái hét lên, vẻ mặt có chút khó chịu xen lẫn tức giận. - Hahaha nực cười. Đánh tôi và chị Nhi, cô em à, chưa có cửa đâu. Nghi phá lên cười rồi nói trong khi Nhi nhịn không được mà cười ngặt nghẽo. ----- Trong lúc này Kỳ cùng Anna cực kì lo lắng, cả hai đứng ngồi không yên. - Anh à, em lo quá! Anna dường như sắp mất bình tĩnh níu lấy Kỳ run run như chuẩn bị khóc. - Đừng lo, giờ anh gọi cho Khánh, Viễn giúp đỡ rồi bọn anh đi tìm Nhi và Nghi. Em ở nhà có tin gì thì báo cho anh. Kỳ nói rồi cầm áo khoác rời đi. ---- Trong lúc đó, ở nhà kho---- Nhi cùng Nghi đang đánh nhau với bọn bắt cóc. Tuy đều là dân võ nhưng cả hai lại là con gái nên sau một thời gian đuối sức rất nhanh. Ngày càng đông người lao tới, Nghi bị trúng đòn, bị thương ở chân nên khuỵ xuống. Nhi thấy vậy định chạy tới chỗ Nghi thì bị một tên cầm gậy phang vào đầu bất tỉnh. Cô gái cầm súng hướng vào Nghi, khoé môi nhếch lên một đường cong. Cô ta lên đạn, "Đoàngg" viên đạn được bắn ra, máu tuôn tràn, một thân hình đổ gục xuống.... ------ Bí tiếp rồi T^T... M.n cho Thanh xin nxét đi....
|
Truyện khá hay nhưng có 2 điều tui muốn nhắk bạn . - 1 là bạn cần phải tả bối cảnh chi tiết hơn và cả suy nghĩ của nhân vật , hành động và cử chỉ cũng cần linh hoạt hơn . - 2 là bạn cần viết dài chút , nếu k hay bị ngắt quãng sẽ rất nhanh chán . - Đó là suy nghĩ của mình , hãy cố gắng nha tg .
|
Thanks nha. Mình sẽ cố
|
Thanh đã quay lại và.... ăn hại hơn xưa ------- Thân hình đổ xuống là Viễn, phát súng hướng về Nghi nhưng cậu đã nhanh chân chạy tới đỡ cho cô. Viễn gục xuống trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Nhi chỉ bị đánh nhẹ nên cô nhanh chóng ngồi dậy và thấy cảnh đó, Nhi chạy tới đỡ lấy Viễn, cô thầm cảm ơn vì Viễn đã đỡ viên đạn đó thay cho Nghi. Viễn cứ ngỡ đó là Nghi, cậu đưa tay lên chạm vào mặt Nhi, khẽ nói: - Nghi ngốc, viên đạn đó bắn cậu đó, tại sao không tránh? May cho cậu đó, cảm ơn đi. Nhi ngớ người, lí nhí nói cảm ơn, Viễn cười rồi ngất đi. Một lúc sau, đám người của Vân nhanh chóng bị trấn áp bởi người của Khánh và Kỳ. Vân bị bắt nhốt ở bar của Kỳ, Nghi cùng Viễn được nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Nhi bắt đầu đi đi lại lo lắng, cô không chỉ lo cho Nghi mà còn lo cho Viễn. Nhi nợ Viễn một ân tình vì Viễn đỡ viên đạn đó thay Nghi. - Elsa, mau ngồi xuống đi em làm anh chóng mặt rồi đó. Kỳ nói, tay day day hai thái dương, khuôn mặt tuy đã có phần che giấu nhưng lại không thể giấu hết tất cả sự lo lắng. - Nghi sẽ không sao phải không anh? Cả cậu bạn đó nữa. Nhi dường như đang rất hoảng loạn, cô đang dần mất đi sự bình tĩnh vốn có. Làm sao có thể bình thản được khi người đang ở trong phòng cấp cứu lại là cô em gái mà từ nhỏ đến giờ cô bảo vệ bằng cả mạng sống. - Họ sẽ ổn thôi. Em yên tâm đi. Kỳ kéo Nhi ngồi xuống để Nhi dựa vào anh. Anh biết cô đang hoảng loạn vô cùng. Anh biết cô là người giữ bình tĩnh rất giỏi nhưng thấy cô như vậy anh càng thấy đau lòng. Hai cô em gái này chính là hai người quan trọng của anh và cả Anna nữa. Đó là ba người phụ nữ quan trọng của cuộc đời anh. Tiếng bước chân vội vã của Anna tiến tới làm suy nghĩ của Kỳ đứt đoạn. - Nghi, Nhi đâu? Cả hai có sao không? Anna vội vã hỏi Kỳ, lòng Anna như lửa đốt vậy. Anna thấy Nhi đang nằm gọn trong lòng Kỳ thì đã có phần an tâm nhưng lại bắt đầu lo cho Nghi hơn. ---- 2 tiếng sau ----- Bác sĩ bước ra, thở nhẹ một cái rồi hỏi: - Ai là người nhà của Vương Bảo Nhi và Lưu Khánh Viễn? Kỳ cùng Anna và Nhi lao đến nắm lấy tay bác sĩ hỏi tới tấp không để cho bác sĩ nói bất cứ điều gì, Khánh nhăn mặt khẽ quát: - Các người để cho bác sĩ nói. - À à. Cả 3 cùng đồng thanh rồi lập tức yên lặng. Bác sĩ khẽ lắc đầu nhẹ, chỉnh lại áo blue trắng. - Chúng tôi rất đã cố gắng hết sức... - Ông nói gì hả? Có tin tôi san phẳng cái bệnh viện không? Ông là bác sĩ kiểu gì đó. Mau cứu em tôi. Nhi nói xong thì ngất đi, ngay lập tức Nhi được đưa vào phòng để bác sĩ khám. ---- không biết có hay k. *cúi đầu* m.n nxét nhiệt tình nha. Arigatou
|
Mấy bữa nay bận qá... Hic chap mới đây mà truyện của Thanh dở lắm à TT^TT ---------- Nhi hôn mê sau 4 tiếng thì tỉnh dậy. Nhi mở nhẹ mắt ra, ánh sáng làm cô cảm thấy khó chịu, cô đưa tay lên muốn che ánh sáng nhưng cánh tay cô vô lực nằm yên không nghe lời chủ nhân. - A...nh K...ì. Nhi khẽ gọi, cổ của cô nghẹn nói không rõ nhưng đủ để người bên cạnh nhận ra là cô đã tỉnh. Người đó là Khánh, Kì phải lo cho thủ tục và đồ đạc cho Nhi và Nghi nên đã nhờ Khánh trông Nhi còn Anna trông Nghi và Viễn. - Tỉnh rồi. Khánh đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua Nhi. - N...ư..ớ...c. Nhi khó khăn nói. Mặc dù Nhi cũng biết người đó không phải Kì nhưng hiện giờ cô rất cần nước. Khánh rót cốc nước lọc rồi đỡ Nhi lên cho cô uống nước. Nước được đưa vào làm cổ họng cô cảm thấy thoải mái hơn chút, cô khẽ nhíu mày nhìn Khánh. Chính cô cũng nhận ra Khánh là Trần thiếu gia. Cô có chút thắc mắc sao Khánh lại cùng Viễn và anh Kì đến cứu cô. - Cảm ơn. Nhi nói, ngồi tựa lưng vào tường theo đuổi những suy nghĩ của mình rồi một lát sau liền gạt tất cả đi vì lo lắng cho Nghi. Nhi gỡ tất cả những thứ đang gắn trên người mình, thay bộ đồ bình thường toan rời đi nhưng đúng lúc Khánh đi vào. - Đi đâu? Khánh nhìn Nhi, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo đó. - Kệ tôi. Tránh ra. Nhi cũng không vừa, lạnh lùng bước đến đẩy Khánh ra. Hiện tại cô chỉ lo cho Nghi. - Quay lại. Khánh hơi nhíu mày nhìn Nhi đồng thời kéo tay cô lại. - Anh là cái gì mà tôi phải nghe? Buông. Nhi cố giằng tay mình ra khỏi tay Khánh. Đôi mắt hằn lên những tia tức giận, khó chịu. Khánh không nói gì, kéo mạnh Nhi tới rồi bế cô trả về chiếc giường, - Em gái cô không sao. Ở yên đó đi. Nhi hơi khó chịu nhưng Khánh nói như vậy trong lòng cô đã có chút an tâm vì cơ bản Khánh sẽ không nói dối. Cô nằm xuống giường, mệt mỏi ngủ một giấc mà không hề biết rằng Khánh hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thần gì đó. ---- Đừng bỏ rơi tớ mà... Cho xin nx đi huhu
|