Công Chúa Song Sinh Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
Vương Bảo Nhi; Vương Bảo Nghi - hai nàng công chúa song sinh của một gia đình quý tộc Anh. Tên thật của 2 người là Elsa Vương và Emily Vương. Nhưng vì một chút sự cố, họ đã bị đưa đến Việt Nam. Tại đây họ được anh họ là Vương Kì cùng chị dâu Anna Nguyễn giúp đỡ và sống tại một căn nhà nhỏ. Đây chính là khởi đầu của câu chuyện. ---- sơ lược nhân vật: - Vương Bảo Nhi (Elsa) chị gái của Nghi, sở hữu mái tóc đen óng mượt của người phương đông, đôi mắt có màu xanh lam. Là người thông minh, luôn yêu thương và bảo vệ em gái. - Vương Bảo Nghi (Emily): em gái của Nhi. Cũng sở hữu mái tóc đen óng ả giống chị nhưng đôi mắt lại mang màu nâu khói. Rất yêu chị gái. - Trần Khánh: (Simon Trần) vì lệnh của cha mẹ đang sống tạm tại nhà bạn thân ở Việt Nam. Xuất thân là con trai của tổng giám đốc công ty đứng đầu thế giới. - Lưu Khánh Viễn: là bạn thân của Khánh. Hiện tại đang sống cùng Khánh, vì một số lí do gia đình. Cha mẹ là chủ tịch tập đoàn đá quý đứng nhất thế giới với khoản doanh thu khổng lồ. - Vương Kì: anh họ của Nhi và Nghi, là đối tác lớn của công ty nhà Viễn. Là người khá nghiêm túc, kĩ luật. Rất yêu quý 2 cô em họ của mình. - Anna Nguyễn: vợ của Kì, là người mẫu độc quyền của công ty nhà Khánh. Là người vui tính, hoà nhã, rất quý hai cô em họ nghịch ngợm. ---- có nữa sẽ tiếp tục giới thiệu nhân vật.... ^^
|
^^ viết bằng đthoại. K bt ngắn hay dài ạ ----------- - Nghi, dậy. Chúng ta phải qua Việt Nam rồi. Nhi nói bằng tiếng Việt mặc dù không rành mạch lắm. - Nhưng hai à em mệt, em muốn ngủ. Huhu em không đi đâu. Nghi mè nheo đáp lại bằng câu tiếng việt chưa chuẩn lắm của mình. Nhi lắc đầu nhìn Nghi đang cuộn mình trong chăn. Cô đành sắp xếp lại hành lí, ngó sang đồng hồ thì thấy chỉ còn 40 phút nữa là máy bay cất cánh. Thở dài, Nhi bắt đầu thêm một lần nữa gọi Nghi dậy và lần này Nhi đã kéo được Nghi ra khỏi giường. Cả hai nhanh chóng rời nhà ra sân bay. Nhi khoác trên người một bộ váy caro trắng đen, đôi bốt cao và một chiếc kính râm to đùng che gần nữa khuôn mặt. Nghi thì nhẹ nhàng với bộ váy màu xanh dương, giày búp bê và một chiếc mũ rộng vành. Cả hai bước đi qua nơi nào nơi đó đều có dư chấn để lại, đó chính là nhưng lời bàn tán. Cả hai tuy đã khá quen nhưng vẫn có chút không thích, Nghi khó chịu quát lớn: - Nhìn cái gì? Nhìn rồi bàn tán cái gì? IM HẾT.... Sau tiếng hét sân bay trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Nhi mặc kệ, nhanh chóng rời đi để Nghi đuổi theo. Nghi biết chị không thích nên liền ngoan ngoãn rời đi cùng chị. 10p sau máy bay cất cánh đưa 2 cô gái tới một nơi xa lạ, nơi mà họ biết được hương vị của hạnh phúc, đau khổ và chia ly. Sau mười mấy tiếng trên máy bay, Nhi và Nghi đón taxi đến nhà anh họ Vương Kì. Một lúc sau cả hai đến được nhà của anh họ, Nghi nhanh chóng ấn chuông, Anna ra mở cửa thấy Nhi và Nghi thì hét lớn rồi ôm lấy cả hai. - Hai đứa tới sao không gọi anh chị ra đón. Anna trách móc. - Vào nhà trước rồi nói chị. Nhi mỉm cười nói. - Được, vào nhà đi. Chị quên mất... Anna đành cười trừ rồi đưa Nhi và Nghi vào nhà
|
Nhi cười nhẹ, xách vali rồi cùng Nghi và Anna vào trong. Nghi vừa bước vào nhà đã gặp ngay Vương Kì bước ra. Cô chạy tới ôm lấy cổ anh, cười nói ríu rít: - Anh họ à, nhớ anh quá đi. Nhi đưa vali cho quản gia rồi ngồi xuống uống trà cùng Anna. Anna rót trà, mỉm cười hỏi: - Lần này qua đây lâu không? - Chắc lâu chị ạ! Lần này chắc cũng 1-2 năm. Nhi mỉm cười, nhấp ngụm trà rồi trả lời. - Vậy dự tính ở đâu? Anna cũng nhấp ngụm trà, vui vẻ hỏi tiếp. - Bọn em đang tính. Chị cho bọn em ở nhờ vài ngày để bọn em sắp xếp ạ! À đừng tiết lộ bọn em là ai nha chị. Nhi nói, cô đã tính toán rất kĩ nên tự tin trả lời. Lúc này sau một hồi ồn ào thì cuối cùng 2 anh em kia cũng ngồi xuống bàn. Anna nhanh tay rót trà cho 2 người rồi xoay sang Nhi gật đầu đồng ý. ---- Hôm sau, từ sớm Nghi đã bị Nhi lôi dậy. Hiện tại cả 2 đang ở siêu thị mua sắm đồ đạc cần thiết. Tất cả đều được sắp xếp hợp lí, Nhi khá hài lòng. - Hai à, sao phải mua mấy bộ này chứ. Đâu phải style của em. Nghi ngơ ngác nhìn Nhi hỏi. - Mai chúng ta đi học. Nhưng chúng ta phải giả nghèo. Nhi nói nhỏ đủ để Nghi nghe, mỉm cười nhẹ. Đang đi thì đột nhiên Nghi va phải ai đó ngã bệt xuống đất. Ngẫng lên thì thấy một tên con trai đang nhìn chằm chằm mình, Nghi ngây thơ hỏi: - Bộ có gì dính sao? - Không có. Đó là Viễn và lúc này trong lòng cậu đang rất lộn xộn. Một suy nghĩ bật lên: "cô gái đó xinh đẹp thật, còn rất đặc biệt." Đang định ngước lên xin số điện thoại thì than ôi có hai cô gái y hệt nhau đứng trước mặt cậu. Và ngay lập tức cậu ngất vì nghĩ mình bị ảo giác, ma nhập ------ ý kiến nxét ik ạ
|
|
Kampade* cố lên ha . like
|