Công Chúa Song Sinh Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
tác giả ra thêm chap nha tác giả
|
|
Tiếp đây ____ Ở phòng Nghi và Viễn, Nghi cũng đã tỉnh lại. Cô vừa tỉnh là Anna bay tới ôm lấy cô xém chút cô lại lăn đùng ra bất tỉnh tiếp. Anna kể cho Nghi nghe chuyện Viễn đở viên đạn thay cho cô. Nghi quay sang nhìn chàng trai ở giường kế bên, thở dài. - Chị ra ngoài mua giùm em chai nước. Em khát quá! Nghi nói với Anna, đôi mắt có xen lẫn vài tia khó hiểu. Anna gật đầu, nhanh chóng rời đi, cô hiểu tại sao Nghi muốn cô đi. Anna vừa khép cánh cửa lại thì Nghi giật mất thứ dây nhợ vướng víu ra bước tới bên giường của Viễn. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Đây là đau lòng hay biết ơn, anh còn nhớ cô là ai hay anh vốn đã quên cô? Từng câu hỏi lần lượt tuông ra làm cô bật khóc, hiện tại cô chỉ muốn anh tỉnh dậy, có đánh đổi cả tính mạng cũng không sao cả. Lần đầu cô gặp anh không phải là ở trung tâm thương mại mà lần đầu là tại Pháp. Lần đó cô cùng chị gái đi thăm họ hàng, anh vẫn như vậy, vẫn là một tên ngốc thích lo chuyện của người ta. - Anh, anh còn nhớ em không? Cô bé mà anh đã cứu năm đó trở về trả nợ cho anh này. Tại sao em không trả được mà lại còn nợ anh nhiều hơn vậy? Anh mau tỉnh dậy đi. Lần gặp lại đó Nghi đã nhận ra Viễn nhưng cô im lặng vì cô chỉ muốn âm thầm trả món nợ năm đó cho Viễn nhưng cô không ngờ Viễn lại lần nữa cứu mạng cô. Cô khẽ vuốt mái tóc của Viễn, hôn nhẹ lên trán cậu rồi khẽ nói: - Em chờ anh tỉnh dậy rồi sẽ mang trái tim em tặng anh. Em yêu anh tên khờ ạ! Nghi trở về giường của mình, mệt mỏi thiếp đi mà không biết rằng Viễn vốn đã tỉnh và điều quan trọng là cậu đã nghe được tất cả. Trái tim cậu cứ rộn lên, đập nhanh một cách bất thường khi biết rằng Nghi chính là cô gái năm đó. Thì ra trái đất cũng thật tròn. Cậu khẽ cười, một lúc cũng mang theo hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. --- cho tớ xin ý kiến ik ạ
|
Tiếp đây ____ Ở phòng Nghi và Viễn, Nghi cũng đã tỉnh lại. Cô vừa tỉnh là Anna bay tới ôm lấy cô xém chút cô lại lăn đùng ra bất tỉnh tiếp. Anna kể cho Nghi nghe chuyện Viễn đở viên đạn thay cho cô. Nghi quay sang nhìn chàng trai ở giường kế bên, thở dài. - Chị ra ngoài mua giùm em chai nước. Em khát quá! Nghi nói với Anna, đôi mắt có xen lẫn vài tia khó hiểu. Anna gật đầu, nhanh chóng rời đi, cô hiểu tại sao Nghi muốn cô đi. Anna vừa khép cánh cửa lại thì Nghi giật mất thứ dây nhợ vướng víu ra bước tới bên giường của Viễn. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Đây là đau lòng hay biết ơn, anh còn nhớ cô là ai hay anh vốn đã quên cô? Từng câu hỏi lần lượt tuông ra làm cô bật khóc, hiện tại cô chỉ muốn anh tỉnh dậy, có đánh đổi cả tính mạng cũng không sao cả. Lần đầu cô gặp anh không phải là ở trung tâm thương mại mà lần đầu là tại Pháp. Lần đó cô cùng chị gái đi thăm họ hàng, anh vẫn như vậy, vẫn là một tên ngốc thích lo chuyện của người ta. - Anh, anh còn nhớ em không? Cô bé mà anh đã cứu năm đó trở về trả nợ cho anh này. Tại sao em không trả được mà lại còn nợ anh nhiều hơn vậy? Anh mau tỉnh dậy đi. Lần gặp lại đó Nghi đã nhận ra Viễn nhưng cô im lặng vì cô chỉ muốn âm thầm trả món nợ năm đó cho Viễn nhưng cô không ngờ Viễn lại lần nữa cứu mạng cô. Cô khẽ vuốt mái tóc của Viễn, hôn nhẹ lên trán cậu rồi khẽ nói: - Em chờ anh tỉnh dậy rồi sẽ mang trái tim em tặng anh. Em yêu anh tên khờ ạ! Nghi trở về giường của mình, mệt mỏi thiếp đi mà không biết rằng Viễn vốn đã tỉnh và điều quan trọng là cậu đã nghe được tất cả. Trái tim cậu cứ rộn lên, đập nhanh một cách bất thường khi biết rằng Nghi chính là cô gái năm đó. Thì ra trái đất cũng thật tròn. Cậu khẽ cười, một lúc cũng mang theo hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. --- cho tớ xin ý kiến ik ạ
|
tác giả ơi đăng 2 chap giống nhau rồi đó tác giả
|