Sorry tại điện thoại bị lỗi
|
Anna đi mua nước trở lại thì thấy Nghi đã ngủ, trên khuôn mặt còn lưu lại nhưng giọt nước mắt. Anna đoán, Nghi thích Viễn nhưng điều này không thể xảy ra. Người trong hoàng gia sẽ không để hai cô bé này lựa chọn tự do giống chồng cô. Anna lặng lẽ bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh rồi thở dài. Bầu trời cứ trong xanh không một gợn mây như báo trước một cơn bão lớn sắp ập đến. Kì tới thấy Anna như vậy thì ôm cô vào lòng, anh biết cô lo cái gì. Từ phút mà Viễn đỡ viên đạn đó, anh đã biết nhất định Nghi và Viễn sẽ yêu nhau. - Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. - Dạ. Anna ngoan ngoãn rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của Kì, mỉm cười nhẹ. Tuy vậy sự lo lắng của cô không vơi đi chút nào cả. Kì mang đồ của Viễn và Nghi lên phòng rồi cùng Anna sang phòng Nhi. Căn phòng hiện tại rất gọn gàng và yên lặng nhưng lại sặc mùi sát khí. Nhi bực vì không được đi thăm Nghi nên ngồi khó chịu lườm Khánh nhưng Khánh vẫn lạnh lùng không thay đổi. Đang lúc Nhi chuẩn bị có ý định giết Khánh thì Kì và Anna đi vào. - Anh Kì, chị Anna Nghi có sao không? Nhi mặc kệ mình đang thế nào chạy tới hi vọng có tin của em gái cô. - Emily không sao, nó hơi mệt nên ngủ rồi. Em thấy sao rồi Elsa. Kì bế Nhi lên giường, vì nghe được tin Nghi bình an, Nhi ngoan ngoãn để kì bế. Thấy như vậy, Khánh có chút thứ gì đó gọi là khó chịu dù cho họ là hai anh em. Anna chỉ cười, chuyện này cô quen rồi. - Em ăn gì để chị mua. Mau khoẻ còn qua thăm Nghi và Viễn. Anna mỉm cười nói. - Dạ chị mua đi em ăn gì cũng được. Nhi nói, bộ dạng vô cùng hớn hở, cô rất lo cho Nghi, cô muốn tận mắt thấy em gái mình lành lặn đứng trước mặt cô. Bất chợt cô suy nghĩ lí do Viễn đỡ viên đạn đó cho Nghi và câu nói đó. Không lẽ Nghi và Viễn quen nhau từ trước? Tiếng của Anna đi mua đồ ăn về đưa Nhi trở về với hiện tai. Nhi nhíu mày nhìn đống đồ ăn trên bàn, Anna mua về quá nhiều món, cô còn không thể ăn hết 1/4 số đồ ăn này. Như hiểu được Nhi đang nghĩ gì, Anna liền trả lời: - Chị mua cho Khánh, anh Kì và chị nữa nên em dậy ăn đi không hết đó. Nhi gật đầu rồi rời giường đến bên bàn thức ăn. Mọi người bắt đầu công cuộc ăn uống, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng giành đồ ăn và tiếng cười. Bỗng cửa bật mở và xuất hiện hai vị khách không mời mà đến đó là Vy và Vân, Nhi định lao đến đánh cho hai nhỏ đó một trận thì Khánh đã níu tay cô lại. Nhi khẽ nhíu mày, tuy hơi khó chịu khi bị cản nhưng nó lại cảm thấy có gì đó đau. - Anh rễ vui vẻ quá nhỉ? Vy lên tiếng như muốn châm chọc Khánh. - Tất nhiên. Khánh không những không bị câu nói của Vy làm khó chịu mà còn trả lời nhỏ một cách bình thản. - Anh có biết ba mẹ đang lo cho anh lắm không? Vân nhìn Khánh với đôi mắt ngập nước. - Diễn giỏi quá. Vợ anh là diễn viên à? Nhi cười lớn, đứng dậy vỗ tay cùng lời khen có ý chê giễu nhưng có ai kia lại tưởng bở cho là thật. - Đồ não phẳng. Biến ngay cho tôi. Anna đứng dậy quát lớn. Vy và Vân liền nhận ra đây là Anna Nguyễn - người đứng đầu top mĩ nhân thế giới kết hôn ở tuổi 20, là người mẫu độc quyền của công ty nhà họ Trần, là phu nhân của Vương Kì nhưng điều thắc mắc chính là tại sao Anna lại xuất hiện ở đây. - Cô thắc mắc sao tôi ở đây chứ gì? Cả hai gật đầu trước câu hỏi của Anna, Anna khẽ cười nhạt, dám đụng vào hai nhóc nhà cô khi chưa biết chúng là ai. Xem ra hai con nhỏ này quá ngu ngốc, - Vì hai cô gái mà cô bắt cóc hôm trước là em gái tôi. Anna nói. - Em gái? Mặt cả hai tái đi, dường như không tin vào tai mình. Vy và Vân lập tức rời đi mà quên mất nhiệm vụ ban đầu là phải kéo Khánh về. Khánh không có cảm xúc, lạnh lẽo nhìn theo bóng của hai nhỏ đó, và tính xem phải xử lí như thế nào cho thoã đáng. Nếu không thoã đáng thì cho dù đền hợp đồng Anna cũng sẽ không làm việc cho cậu nữa. Công ty tuy sẽ nhận được đền bù hợp đồng nhưng số tiền lỗ vì mất đi Anna sẽ không nhỏ. - Tôi có việc, xin phép. Khánh đứng dậy bước đi. Điều này làm Nhi cảm thấy khó chịu, trong lòng cô nghĩ thì ra vẫn là bảo vệ vợ chưa cưới. Cô khẽ cười rồi tiếp tục ăn, cô mặc kệ rằng trong lòng cô đang bắt đầu có Khánh hay không. Cho dù thích hay không thích cũng không thể đến với nhau. Cô chính là không muốn phí thời gian cho mấy thứ tình cảm vô bổ đó. Ăn xong, Nhi được Kì dẫn sang phòng Nghi, Nghi cũng đã dậy, vừa thấy Nhi thì cô nhảy tót xuống ôm lấy Nhi - Hai có sao không? - Hai không sao. Nghi thấy sao? Không khoẻ chỗ nào không? Nhi lo lắng nói. _hết 5000 chữ r_
|
ra chap mới nhanh nha tác giả
|
|