Thiên Thần Nhỏ, Ác Ma Lạnh Lùng
|
|
- Chương 3: Bạc Thiên Vy và Lưu Hàn Phong (2)
"Kiều Thanh Dao !" - 1 giọng nam lạnh lùng vang lên.
Thanh Dao theo phản xạ quay đầu lại, ở sau lưng cô, là một người con trai xinh đẹp với mái tóc màu nâu sáng, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, trên môi nở 1 nụ cười ...
"Thiên Vy đâu rồi?" - Hắn hỏi
"À... để tôi lục túi xem có nó trong đây không nhé ! Làm như tôi má nó không bằng ..." - Thanh Dao nhìn hắn hằn học.
"Sao thế? Ai chọc giận Thanh Dao tiểu thư rồi !" - Hắn nói, trên môi là 1 nụ cười chế giễu.
"Hừm Hàn Phong, cậu thật là... Mà, cậu đã điều tra được gì về chuyện gián điệp chưa?" - Thanh Dao thở dài, rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng, quay lại hỏi Hàn Phong.
"Chuyện đó để sau gặp đủ mọi người tớ sẽ nói ~ Bây giờ phải đi tìm Thiên Vy rồi !" - Hàn Phong nói rồi hí hửng chạy đi
- - -
Thanh Dao xách được bộ thực hành xuống lớp thì thấy Hàn Phong đã ngoan ngoãn đứng ngoài cửa lớp, thầy Dĩnh đứng trên bục giảng đưa mắt ra nhìn Thanh Dao rồi lạnh lùng lên tiếng ...
"Thanh Dao ! Em đứng ngoài đấy luôn cho tôi!"
"Sao vậy thầy?" - Thanh Dao ngơ ngác nhìn thầy Dĩnh
"Em đi lấy 1 bộ thực hành mà hơn 1 tiết à?" - Thầy Dĩnh nói, mặt hằm hằm tức giận
"Thầy ..." - Thanh Dao nói rồi quay lại lườm Hàn Phong, không phải hắn gọi cô lại thì làm sao lên trễ được
"Không nói nhiều nữa ! Em với Hàn Phong chạy 10 vòng quanh trường rồi lên đứng ở ngoài đấy hết tiết này cho tôi !" - Thầy Dĩnh nói, trong giọng có sự bực dọc.
"Thầy ơi ~ Em chỉ lên trễ thôi mà ! Với em là con gái mỏng manh yếu đuối thì làm sao chạy 10 vòng sân trường này được thầy ?" - Thanh Dao lên giọng đàm phán
"Đúng rồi thầy ! Em cũng là con trai mỏng manh yếu đuối mà thầy !" - Hàn Phong cũng hùa theo Thanh Dao
Rất nhanh, anh đã nhận được cái lườm từ Thanh Dao rồi ngoan ngoãn im bặt.
"Mỏng manh yếu đuối ? Hồi sáng đứa nào trèo tường để vào trường hả?" - Thầy Dĩnh nhìn Thanh Dao bằng con mắt nổi 2 ngọn lửa.
"..." - Thanh Dao lơ đễnh đưa mặt nhìn sang chỗ khác, làm như vừa rồi không nghe thầy nói gì cả.
"Còn em? Tuần trước đứa nào đánh cho 3 học sinh lớp 12B5 phải cấp cứu hả?" - Thầy Dĩnh đưa mắt liếc Hàn Phong.
Và cũng vì vụ án đó nên hắn mới bị đình chỉ 1 tuần đây...
"Lớp trưởng, trong 20 phút 2 đứa nó không lên đây ! Ghi Hàn Phong và Thanh Dao bỏ tiết cho tôi !" - Thầy Dĩnh nhìn lớp trưởng Thanh Thanh .
"Dạ...dạ!" - Thanh Thanh nhìn Thanh Dao bằng ánh mắt "tin tưởng tớ đi".
Thanh Dao và Hàn Phong vừa nghe xong thì tức tốc chạy xuống sân trường, mỗi người mạnh ai nấy chạy, chẳng ai quan tâm ai, Thanh Dao tức giận bỏ Hàn Phong 1 quãng xa, hắn cố gắng đuổi theo, tới vòng thứ 5 thì cả 2 chạy song song với nhau, Hàn Phong nhìn Thanh Dao khổ sở ...
"Giận à?"
"Hứ ! Nhờ ai mà giờ này tớ phải chạy dưới trời nắng 40 độ này hả?" - Thanh Dao lườm Hàn Phong
"...Đừng giận mà ~ Lần này đi Nhật về có mua rượu gạo cậu thích ! Không thích uống thì thôi vậy !" - Hàn Phong nói
"Ai...ai bảo không thích ! Rượu gạo thì tất nhiên phải thích rồi !" - Thanh Dao nghe đến rượu là 2 tròng mắt sáng rực lên.
"Mà Thanh Dao này, cậu có nghe về Kitosawa Mochi chưa?" - Hàn Phong hỏi Thanh Dao.
"Kitosawa Mochi? Có nghe qua ! Là con gái của Kirus, trùm buôn lậu Nhật Bản ! Hình như rất có máu mặt trong giới ngầm, chúng ta cũng từng có 1 phi vụ liên quan đến cô ta mà !" - Thanh Dao nhớ ra cái tên này.
"Vương Lan Hy và Kitosawa Mochi là cùng 1 người ! Cậu tin không?" - Hàn Phong nói, trong giọng mang theo chút gì đó bí ẩn
"CÙNG 1 NGƯỜI ?" - Thanh Dao dừng hẳn lại, không chạy nữa, nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt "không-thể-tin-nổi"
"Vương Lan Hy thật, đã chết cách đây 3 năm ! Còn Lan Hy bây giờ là Kitosawa Mochi !" - Hàn Phong nói.
"...Thiên Hạo biết chuyện này không?" - Thanh Dao nhìn Hàn Phong, gương mặt dần nghiêm túc.
"Không, cậu ấy và cô em gái này không ưa nhau, nên cũng không quan tâm lắm đến Vương Lan Hy !" - Hàn Phong mặt đanh lại
"...Mà khoan đã ! Nãy giờ chúng ta chạy mấy vòng rồi ?" - Thanh Dao chợt nhớ đến nhiệm vụ khi nãy Thầy Dĩnh giao, quay mặt lại nhìn Hàn Phong.
"Mười ... mười tám vòng rồi !" - Hàn Phong trợn mắt nhìn Thanh Dao.
"OMG!" - Thanh Dao ngồi bệt xuống đất, cô chạy lố những 8 vòng rồi mà không biết, thảo nào nãy giờ cứ cảm thấy hụt hơi.
- - -
Giờ ra về, cả lớp đã về hết, chỉ còn 8 người nhóm Thanh Dao là ở lại trường, mọi người tập trung ở bục giảng, Hàn Phong kể lại mọi chuyện mình đã điều tra được về Lan Hy cho mọi người nghe, và thái độ của họ cũng giống như Thanh Dao khi nãy, đều rất ngạc nhiên ...
"Thật sao? Vương Lan Hy đã chết ?" - Thiên Hạo là người phản ứng mạnh nhất, Lan Hy là đứa con gái cưng của dì hắn, nếu cô ấy chết thì dì ấy sẽ đau lòng biết bao nhiêu.
"Đúng vậy !" - Hàn Phong gật đầu.
"Nhưng làm sao mà Kitosawa Mochi lại có thể giống Lan Hy từ tính cách đến ngoại hình đến như vậy !" - Nhã Băng ngạc nhiên
"Chuyện đó thì dễ thôi, Lan Hy vốn quen rất nhiều người, và Lan Hy vốn được cưng chiều từ bé nên tính cách cũng không khó đoán. Còn ngoại hình, thì chỉ cần phẫu thuật thôi !" - Thiên Ân nói, giọng có chút nghiêm túc.
"Vậy chúng ta phải bắt đầu điều tra từ Kitosawa Mochi?" - An Nhiên nhìn mọi người
"Không ! Phải điều tra từ Kirus !" - Hari nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng
"Vì sao?" - Thanh Dao ngạc nhiên.
"Vì theo như thông tin vừa nhận được thì Kirus sắp có 1 lô ma túy chuyển từ đường ven Thái Bình Dương về Nhật Bản, mà nếu muốn đi qua đó thì phải đi qua nước ta, và chắc chắn là phải đụng độ với tổ chức của mình, mà nếu ... à không, chắc chắn Kirus đã gài gián điệp vào đây ! Để cho việc đi lại giữa các nước dễ dàng hơn, và không bị tổ chức cản trở " - Thiên Vy phân tích kỉ lưỡng mọi chuyện.
"WOW ! Bạc Thiên Vy em thật giỏi nha !" - Hàn Phong tròn mắt nhìn Thiên Vy.
"Dẹp đi !" - Thiên Vy rồi rồi lấy tay gạt mặt Hàn Phong sang 1 bên.
"Vậy lần này chúng ta phải đi Nhật một chuyến rồi !" - Thanh Dao bắt đầu hiểu ra vấn đề
"Đúng vậy ! Nhưng không nên đi nhiều quá, Thanh Dao, Hàn Phong và Thiên Vy cùng với tớ sẽ sang Nhật, còn các cậu ở lại đây theo dõi tình hình của Lan Hy ... à không Kitosawa Mochi mới đúng!" - Hari phân chia công việc.
"Ngày mai lên đường nhé ! Rose và Lion đã đến Nhật trước rồi !" - Thiên Vy nói
"Được rồi ! Mọi người chuẩn bị đi !" - Hari nói rồi đứng dậy - "3 người qua nhà tớ luôn đi !"
"Okay !"
"Vậy bọn này về trước nhé !" - Thiên Hạo nói rồi cùng Thiên Ân, An nhiên, Nhã Băng đứng dậy ra về.
- - -
|
- Chương 4: "Bạc Thiên Vy - Ác ma giữa đêm"
4 giờ sáng, một chiếc trực thăng được đáp xuống tầng thượng nhà Hari, tiếng quạt máy bay vỗ vào không khí cắt ngang một khoảng đêm tĩnh lặng, Thiên Vy bước xuống máy bay, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, cô đẩy cửa bước vào trong, trên gương mặt mang theo tia hắc ám, rồi giọng nói không mạnh không nhẹ ...
"KANG HARI ! KIỀU THANH DAO ! LƯU HÀN PHONG !"
"Dậy rồi... dậy rồi ... chỉ còn con heo này thôi !" - Hàn Phong vừa nghe thấy tiếng Thiên Vy thì lập túc bật dậy, Hari cũng thế, chỉ mỗi Thanh Dao là vẫn ôm gấu bông ngủ ngon lành.
"Kiều Thanh Dao ... Thanh Dao ... " - Hari đưa tay lay Thanh Dao dậy
"Ya ~ Ta là supper men ~ Vì nền hòa bình thế giới ~ Thanh Dao luôn sẵn sàng !" - Thanh Dao giơ chân, múa tay, 2 tay quơ loạn xạ vào không khí.
"Supper men cậu dậy mau đi ... Thiên Vy đang nổi giận kìa !" - Hàm Phong tiến lại nói nhỏ vào tai Thanh Dao.
"Hả ?~" - Thanh Dao lập túc bật dậy thì thấy Thiên Vy đang nhìn mình.
Thiên Vy đứng cạnh cửa, đưa mặt vào mình Thanh Dao, khóe miệng giật giật, gương mặt trắng hồng đã đỏ lên...
"Có dậy không thì bảo !"
"Dậy ... chẳng phải đã dậy rồi sao ... Nhưng mà theo kế hoạch là 5h mà !" - Thanh Dao ngồi dậy, nhìn Thiên Vy mặt ra vẻ đáng thương.
"Tín hiệu khẩn cấp !" - Thiên Vy nói rồi nhìn sang Hari cùng Hàn Phong ánh mắt nghiêm trọng - "Con gái Thiên Hoàng - Công chúa Sachi đã bị bắt làm con tin rồi !"
"SAO ?" - Cả 3 người kia mặt hoảng hốt như không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Còn không mau lên !" - Thiên Vy gắt
"Đi thôi !" - Hari lên tiếng.
Vì để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, họ đã mặc sẵn quân phục, balo cũng được chuẩn bị trước, chỉ cần có lệnh là đi thôi. Nhưng lần này con gái Thiên Hoàng bị bắt làm con tin, thì không phải là 1 chuyện đơn giản nữa. Có liên quan đến Hoàng gia Nhật Bản và Liên Minh các nước, và nói đơn giản hơn hết là ... nếu không cứu được ... thì cũng không có khả năng quay về ...
"Chuẩn bị xong hết chưa ?" - Hari ngồi ngay ghế lái, quay xuống nhìn cả bọn phía dưới.
"Báo cáo: sẵn sàng!" - 3 đứa kia đồng thanh.
"5...4...3...2..1 Cất cánh !" - Hari nói vào bộ đàm - "Báo cáo: S335 đã cất cánh ~ Điểm đến: Tokyo Nhật Bản"
"..." - Trong bộ đàm có giọng nói 1 người đàn ông.
"Rõ!" - Hari nghiêm túc.
Chiếc máy bay lao nhanh trong không trung, mỗi người đều mang theo một cảm xúc riêng, tuy không phải là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, và họ cũng rèn luyện ý chí cũng như là tinh thần hy sinh vì nhiệm vụ ... Nhưng đây là nhiệm vụ quan trọng nhất mà họ đã từng nhận ... và nếu không thành công, có lẽ sẽ có chiến tranh ...
Hơn 6 giờ sáng, chiếc trực thăng vẫn lao nhanh trong màn đêm tĩnh mịch, ở cuối đoạn chân trời, một vệt sáng màu đỏ của mặt trời sắp nhô lên, Thiên Vy dựa đầu vào ghế, ánh mắt lộ vẻ chán nản, nhìn sang Thanh Dao cũng không khá hơn, bỗng bộ đàm phát ra tín hiệu ... là của sở chỉ huy !
"S335 nhận lệnh !" - Thiên Vy nhanh chóng trả lời
"Vĩ độ 134 Tây Nam ! Trụ sở SMK !" - Một câu nói ngắn gọn đủ thông tin.
"Rõ !" - Thiên Vy trả lời.
"Bạc Thiên Vy cùng với Hàn Phong làm nhiệm vụ tấn công trực diện, Kiều Thanh Dao làm đạn chìm (tay bắn tỉa nhưng không lộ diện), Kang Hari làm tổng chỉ huy !" - Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên
"Rõ!" - Cả 4 người đồng thanh.
Hari nãy giờ vẫn đang tập trung ở ghế lái quay lại nói với mọi người một câu rất ngắn ...
"Nếu chết ! Cũng không được để lộ thân phận !"
"Rõ !"
Hari không nói gì nữa, nhưng ánh mắt dừng lại ở Thanh Dao, trong ánh mắt của anh có vẻ lo lắng cùng hoang mang, nếu nhiệm vụ này thất bại, thì Thanh Dao và cả những người ngồi trên trực thăng ngày hôm nay cũng đồng nghĩa sẽ hy sinh...
Máy bay đáp xuống tại sân thượng trụ sở SMK, Thiên Vy và Hàn Phong nhanh chóng bước xuống, Thanh Dao cũng đứng dậy tháo dây an toàn rồi định đi xuống thì bị tay Hari giữ lại, Thanh Dao nghiêng đầu nhìn Hari tỏ vẻ không hiểu hắn muốn gì, còn Hari thì gương mặt mang tia buồn bã, nhìn Thanh Dao ...
"Thanh Dao ! Bất cứ lúc nào ! Cậu cũng phải ở sau lưng tớ !" - Hari nói
"Tất nhiên là vậy rồi !" - Thanh Dao cười tít mắt nhìn Hari.
"Còn nữa ... cậu nhất định phải an toàn ! Không được rời tớ nửa bước !" - Hari nói, giọng điệu giống như mẹ sợ con đi lạc.
"Kang Hari, đây đâu phải lần đầu thực hiện nhiệm vụ ! Tớ biết rồi mà ! Tớ là ai chứ ! KIỀU THANH DAO đấy !" - Thanh Dao nhìn Hari chắc chắn.
"Ừm !" - Hari gật đầu rồi buông tay Thanh Dao ra - "Xuống đi !"
Thanh Dao mỉm cười bước xuống, nhưng khi vừa bước xuống thì bỗng một tiếng súng vang lên, Thiên Vy cùng Hàn Phong ở đằng xa quay đầu lại, chỉ thấy Thanh Dao ngồi bệt xuống đất, 1 cánh tay đã bị đạn sượt qua, máu chảy ướt đẫm chiếc áo quân phục màu xanh...
|
- Chương 5: "Khi tớ trở về ... cậu phải an toàn gặp tớ"
Hari vừa bước xuống máy bay, thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thanh Dao, 1 tay ôm tay còn lại, máu ứa ra như mưa, viên đạn sượt qua tay cô còn nằm dưới đất, Thanh Dao nhìn Hari khẽ cười, lắc đầu ý bảo mình không sao. Còn Hari thì trong mắt như bao phủ bởi 1 tầng sương mỏng, hắn nhanh chóng chạy đến chỗ Thanh Dao, ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt như hàn băng tỏa khí lạnh đi khắp nơi ...
"Kiều Thanh Dao ! Cậu hứa với tớ như thế nào ?" - Hari mặt đanh lại, nhìn Thanh Dao.
"Tớ...xin lỗi !" - Thanh Dao nhìn Hari - " Không sao đâu mà ~ Vết thương nhỏ thôi !"
"Cậu còn bảo nhỏ thôi ! Máu đã chảy ra như vậy rồi !" - Hàn Phong liếc Thanh Dao, cánh tay nhỏ của cô sớm đã ướt đẫm máu rồi.
"Rose ! Đưa Thanh Dao vào phòng y tế !" - Thiên Vy liếc mắt nhìn Rose cùng Lion cũng ở gần đó.
Thanh Dao nhanh chóng được chuyển vào phòng y tế, Rose nói vết thương của Thanh Dao không đáng ngại, chỉ bị thương ngoài da vốn dĩ không có gì nghiêm trọng, nên nghỉ ngơi 3 ngày thì sẽ lành hẳn. Bây giờ cô vẫn đang được gây mê để Thiên Vy khâu vết thương, xem như không đau đớn gì. Hari vẫn lo lắng nhìn Thanh Dao, nhưng không hiện ra mặt, Hàn Phong đã đi phong tỏa mọi tin tức, Thanh Dao bị thương mà bị truyền ra ngoài, thì không biết lại có chuyện gì xảy ra.
Sau khi hết thời gian gây mê, Thanh Dao mệt mỏi mở mắt ra, gương mặt trắng hồng đã nhanh chóng không còn 1 chút huyết sắc, khẽ liếc nhìn không gian xung quanh, đã hơn 3h khuya, Hari, Thiên Vy, Hàn Phong cùng Rose đã ngủ ở sofa, Thanh Dao khẽ ngồi dậy, thì cánh cửa bật mở, Lion đi vào, nhìn Thanh Dao bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình thường trở lại, đến bên cạnh giường Thanh Dao ngồi xuống, nhìn cô ...
"Đã khỏe hẳn chưa?"
"Vốn dĩ là không đáng ngại mà !" - Thanh Dao cười nhìn Lion
"Còn bảo không đáng ngại, cậu đã ngủ hơn 6 tiếng rồi !" - Lion nói
"Không phải các cậu gây mê tớ sao ?" - Thanh Dao nhìn Lion hờn dỗi
"Còn cãi được xem như không sao!" - Lion khẽ cười - "Hari cậu ấy..." - Nói rồi Lion đưa mắt nhìn Hari.
Bất giác, Hari mở mắt ra nhìn Lion, đôi mắt màu nâu đẹp đã nhanh chóng xuất hiện mấy sợi tơ máu, rất nhanh Hari đã ngồi dậy rồi nhìn Thanh Dao ...
"Còn đau không?"
"Hả... không...không sao !" - Thanh Dao nhìn Hari
"2 người từ từ tâm sự, tớ đi xem máy bay sao rồi !" - Lion đứng dậy rồi đi ra ngoài, Thiên Vy, Hàn Phong với Rose cũng đã dậy từ bao giờ, nhanh chóng đi ra khỏi phòng cùng Lion.
"Ơ...này ..." - Thanh Dao giương mắt nhìn mọi người từ từ ra đi.
"Ngồi im đó !" - Hari đưa mắt lườm Thanh Dao.
Lập tức, cô nàng ngoan ngoãn ngồi im.
"1 tiếng nữa đi rồi !" - Hari nhìn đồng hồ lại nhìn Thanh Dao
"Ơ ... nhanh vậy ? Mà không sao ! Dù gì tớ cũng khỏe rồi !" - Thanh Dao cử động thử cánh tay bị thương rồi nhìn Hari cười.
Hari nhanh chóng ngăn Thanh Dao lại, nhìn cô nàng bằng ánh mắt nghiêm nghị ...
"Kiều Thanh Dao ! Cậu đừng có thiếu cẩn thận như thế ! Vết may chỉ được hơn 6 tiếng thôi, không may nó bung ra thì sao !"
"À... biết rồi !" - Thanh Dao gật gù.
"Còn nữa ... cậu không cần đi làm nhiệm vụ !" - Hari nói
"Sao ? Sao chứ ?" - Thanh Dao trợn mắt nhìn Hari
"Nói vậy cậu cũng hiểu rồi, nghỉ ngơi đi ... " - Hari đứng dậy rồi đi ra, vừa đến trước cửa, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì nhìn vào, nói với Thanh Dao ...
"Kiều Thanh Dao?"
"À...hả?" - Thanh Dao vẫn chưa chấp nhận được việc Hari vừa nói.
"Khi tớ trở về ... tớ muốn cậu vẫn như thế này ... vẫn phải an toàn gặp tớ !" - Hari nói, giọng nói mang chút gì đó ấm áp.
"Tớ biết rồi !" - Thanh Dao gật đầu chắc chắn.
Hari mỉm cười, 1 nụ cười ấm áp, rất nhẹ, như là một cánh hoa rơi trong gió vậy, từ lúc quen biết Hari đến giờ, rất ít khi thấy hắn cười, nhưng một khi đã nhìn thấy, lại khiến người ta hận không thể nhìn lại 1 lần nữa...
"Hari ! Chuẩn bị xong rồi !" - Rose đi vào gọi Hari.
"Ừ !" - Hari gật đầu rồi định đi ra.
"Kang Hari !" - Thanh Dao ngồi trên giường gọi lớn tên Hari.
"Hả?" - Hari quay mặt vào nhìn Thanh Dao.
"Cậu cũng phải bình an trở về gặp tớ !" - Thanh Dao nhìn Hari, ánh mắt ánh lên sự kiên định
"Ừ ! Nghỉ ngơi đi !" - Hari nói rồi xoay nắm cửa, đi ra khỏi phòng.
|
ra chap mới nhanh nha tác giả
|
|