Thiên Thần Nhỏ, Ác Ma Lạnh Lùng
|
|
- Chương 10: Vẫn câu hỏi đó ... cậu có tình cảm với tôi chứ ?
Trên một cao lộ ở Seoul, có một chiếc xe hơi màu đen lao đi với tốc độ kinh khủng, cắt ngang màn đêm tĩnh mịch, trong xe, Hàn Phong lạnh lùng xoay vô - lăng, gương mặt có chút căng thẳng, bỗng có điện thoại gọi đến, Hàn Phong nhìn xuống, là số của Thiên Vy, không chần chờ, hắn nhanh chóng bắt máy ...
"Lại nhớ tớ rồi sao?"
"Sao tên Khôi Nguyên đó không chém chết tên ảo tưởng cậu đi?" - Thiên Vy trong điện thoại giọng lạnh lùng.
"Cậu vẫn còn nhớ tên hắn ? Sao không mau mau quên đi ! Cái tên có đẹp đẽ gì đâu chứ !" - Hàn Phong giận dữ.
"Cậu khùng à? Nhớ thì sao mà quên thì sao?" - Thiên Vy
"Nếu cậu nhớ tên hắn thì tớ sẽ ..." - Hàn Phong nói đến đây thì dừng lại.
"Sẽ làm sao?" - Thiên Vy nhìn Hàn Phong ngạc nhiên.
"Sẽ ghen đấy !" - Hàn Phong nói giọng nghiêm túc.
"Lưu Hàn Phong !" - Thiên Vy hét lên trong điện thoại
"Được rồi ... tớ sai ~ Nhưng mà ... sao lại gọi cho tớ ?" - Hàn Phong dịu dàng hỏi Thiên Vy.
"Đã đến bệnh viện kiểm tra vết thương chưa?" - Thiên Vy giọng trầm xuống.
"Vết thương gì?" - Hàn Phong ngơ ngác
"Cậu ... thật là ! Biết chắc là quên mất rồi mà !" - Thiên Vy thở dài.
"Không quên, nhưng không có người đi cùng nên tớ không muốn đi !" - Hàn Phong nói, giọng hí hửng.
"Thế à!" - Thiên Vy
"Đúng đúng !" - Hàn Phong gật đầu như gà mổ thóc
"Thế tôi gọi An Nhiên đi cùng cậu !" - Thiên Vy nói
"Bạc Thiên Vy !" - Hàn Phong tức đỏ mặt
"Được rồi, tớ đùa thôi ! Đến bệnh viện trước đi ~ Chờ tớ ở quầy tiếp tân !"
"Okay ~ Love you !" - Hàn Phong nói, giọng ngọt ngào
Thiên Vy không trả lời, tắt máy.
Thật ra, chiếc xe của Thiên Vy ở ngay sau xe của Hàn Phong, mọi biểu cảm, nhất cử nhất động của hắn đều thu vào tầm mắt cô. Khi nhìn Hàn Phong, mắt Thiên Vy như có 1 chút ấm áp, 1 chút yêu thương, cô không biết từ bao giờ, trong lòng cô, đã chất chứa rất nhiều hình ảnh của hắn, trong trái tim cô đã có rất nhiều cảm xúc được giải phóng từ khi gặp hắn, và trong tâm hồn cô, cũng như tìm được một người mà cô xem là tri kỉ, hoặc hơn thế. Cảm giác ở bên hắn rát bình yên, đôi lúc, cô muốn thời gian bên cạnh hắn là mãi mãi. Nhưng, Bạc Thiên Vy cô luôn sống nội tâm, bề ngoài lãnh đạm với mọi thứ, và Hàn Phong cũng không ngoại lệ, cô không thừa nhận cô yêu hắn, càng không thừa nhận, trong tim mình đã có hình bóng của hắn ...
Hàn Phong dừng xe trước cổng bệnh viện, quăng chìa khóa xe cho bảo vệ rồi nhanh chóng chạy vào quầy tiếp tân, Thiên Vy vẫn chưa đến, hắn ngoan ngoãn ngồi đợi ở ghế chờ, hơn 5 phút sau, hắn thấy bóng dáng Thiên Vy bước vào, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng váy đen, trông vô cùng đơn giản nhưng cuốn hút, Hàn Phong mỉm cười nhìn cô, đôi mắt cũng mang theo tia cười...
"Đến rồi !"
"Mừng lắm sao?" - Thiên Vy nhìn hắn, giọng vẫn lạnh như cũ -"Vào thôi !"
Bác sĩ nói vết thương của Hàn Phong không đáng ngại, chỉ cần không hoạt động mạnh ảnh hưởng đến vết may thì hoàn toàn bình thường. Sau khi khám xong, Hàn Phong mua 2 li cafe rồi cùng Thiên Vy đi dạo trong vườn của bệnh viện, không khí ban đêm mát mẻ, trong lành, Thiên Vy hít lấy một ngụm khí trời mát lạnh rồi mỉm cười thoải mái, Hàn Phong đưa ánh mắt đầy tình ý nhìn cô. Cả 2 ngồi xuống một băng ghế đá, không ai nói gì, Thiên Vy chăm chú nhâm nhi li cafe, cuối cùng, Hàn Phong lên tiếng ...
"Thiên Vy..."
Thiên Vy đưa đôi mắt tròn nhìn hắn ...
"Vẫn câu hỏi cũ ... " - Hàn Phong nói
"Đó có phải chòm sao nhân mã không?" - Thiên Vy chỉ tay về phía bầu trời
"Cậu đừng lơ đãng nữa ... cho tớ câu trả lời đi ... " - Hàn Phong quay mặt Thiên Vy về phía mình, 2 tay đặt trên má cô, đôi mắt xoáy sâu vào con ngươi đen láy của Thiên Vy ...
"À ... Bỏ ra trước đi !" - Thiên Vy đưa tay lên gỡ tay Hàn Phong ra.
"Tớ ... không xác định được tình cảm của mình với cậu ... nhưng ... có lẽ , cậu cũng có 1 vị trí quan trọng trong này !" - Thiên Vy khẽ đặt tay lên ngực mình, mỉm cười - "Tuy không phải tình yêu ..."
"Cậu vẫn không có tình cảm với tớ?" - Mắt Hàn Phng như giăng 1 lớp sương mỏng, hắn yêu cô 2 năm rồi, nhưng...
"Không phải tình yêu ... là tình bạn, tình thân ..." - Thiên Vy nói, giọng có chút trầm lắng - "Cậu cũng biết tôi không có người thân ... và tôi đã xem cậu là người thân !"
"..." - Hàn Phong im lặng, không trả lời, khẽ kéo đầu Thiên Vy gối vào vai mình, đưa mắt nhìn về xa xăm, hắn đã đợi 2 năm, đợi nhiều hơn cũng chẳng sao, ...
|
- Chương 11: Trở lại trường ...
Hôm sau, cả bọn phải quay lại trường học, lần này Thanh Dao, Hari, Thiên Vy cùng Hàn Phong đã nghỉ không phép 1 ngày làm cho thầy Dĩnh hói lại có cớ để "đày đọa".
Như bao buổi sáng khác, Thanh Dao hì hục cưỡi con ngựa sắt đến trường, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp một chút. Bây giờ là 7h sáng, xem như hôm nay cô đã dậy rất sớm rồi. Chỉ là 5 cái đồng hồ báo thức đã hi sinh oanh liệt để đánh thức cô dậy .
Dừng xe trước cổng trường, Thanh Dao mỉm cười mãn nguyện, chuông vẫn chưa reo, thong thả dắt xe vào trường, giám thị hồ đứng trước cổng để kiểm tra học sinh. Thanh Dao lễ phép cúi người nụ cười tươi hiện trên môi. Giám thị Hồ đẩy cao gọng kính nhìn cô, khóe mắt có tia kinh ngạc ...
"Kiều Thanh Dao ! Ngày nào cũng được như vậy thì tốt rồi !"
"Dạ! Em sẽ cố gắng !" - Thanh Dao mỉm cười nhìn giám thị Hồ rồi nhanh chóng đem xe vào trường. Ai chứ giám thị Hồ thì không nên ở gần, lực sát thương của bà ấy vô cùng lớn.
Gửi xe xong, Thanh Dao định lên lớp thì nghe tiếng một đám học sinh thầm thì to nhỏ với nhau, các tế bào nhiều chuyện trong máu lại sôi lên, khẽ dóng tai lên nghe những người đó nói gì. Hình như có liên quan đến Vương Lan Hy...
"Cậu biết gì chưa? Lan Hy lớp 12A3 bị mất tích hơn 2 ngày nay rồi !" - Học sinh A
"Cô ấy là em trai của Thiên Hạo thiếu gia phải không?" - Học sinh B
"Đúng vậy ! Hình như cả nhà đang ráo riết đi tìm, nghe nói là mất tích sau khi đi học về !" - Học sinh A
"Vậy lần này trường không tránh khỏi liên quan rồi !" - Học sinh B
Thanh Dao khẽ nhếch mép, đám học sinh này thông tin cũng nhạy thật, Lan Hy vừa bị mất tích được 2 ngày thì chúng đã đồn khắp trường rồi. Nhưng thông tin này ... ai đã để bị lộ ? Việc Vương Lan Hy mất tích là cơ mật của nhà họ Vương, không ai có thể biết ...
"Thanh Dao !" - Thiên Ân xuất hiện sau lưng cô.
"Hả?" - Thanh Dao quay người lại
"Chuông reng rồi ! Cậu còn không mau lên lớp?" - Thiên Ân chỉ tay về chiếc chuông lớn giữa sân trường.
"À... biết rồi ! Đi thôi !" - Thanh Dao nhìn cái chuông đã reng được 3 hồi, nếu không mau thì có lẽ sẽ gặp giám thị Hồ nữa.
Thanh Dao định chạy thật nhanh lên lớp thì có một bàn tay nắm lấy tay cô, là Thiên Ân, cô xoay người lại đưa mắt nhìn hắn, trong đôi mắt ánh lên tia ngơ ngác. Thiên Ân bước đến gần cô, kéo Thanh Dao vào lòng mình, miệng kề bên tai Thanh Dao, đôi môi hồng khẽ động ...
"Tớ rất nhớ cậu !" - Thiên Ân nói rồi buông tay Thanh Dao ra, đút tay vào túi quần rồi bỏ đi
Thanh Dao ngơ ngác nhìn theo, hắn nhớ cô? Không phải mới gặp hôm qua sao? Thiên Ân hôm nay lại bị ai nhập vậy, đúng thật là khó hiểu.
Lớp học rất ồn ào, học sinh nói chuyện lớn tiếng, Thanh Dao lạch bạch ôm cặp chạy vào lớp, lớp trưởng Thanh Thanh ngồi ngay gần cửa ra vào nhìn Thanh Dao...
"Thanh Dao ! 2 ngày qua cậu đã đi đâu?"
"Đúng đó ! Ông Dĩnh hói rất tức giận đó !" - Trúc Anh cũng chen vào
"Thế sao?" - Thanh Dao nhìn 2 người
"Thanh Dao !" - Tiếng Nhã Băng ở cuối lớp gọi cô
Thanh Dao mỉm cười nhìn Nhã Băng rồi chạy xuống chỗ bọn họ. Trúc Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn theo. Cô vì 1 người từ bỏ lớp chuyên, từ bỏ danh hiệu học sinh ưu tú, từ bỏ học bổng mà cô hằng mơ ước, nhưng người đó 1 lần cũng không nhìn đến cô, cô rất muốn đến đó, tham gia cùng bọn họ, nhưng cô biết, họ làm team quyền lực của lớp à không của trường, có mơ cũng không thể chạm tới ...
"Học sinh nghiêm !" - Thanh Thanh nhìn thấy cô Ahn đi vào
"Cô ơi ~ Hôm nay không có tiết mà !" - Thanh Dao cuối lớp lanh chanh
"Cô biết ! Hôm nay lớp ta lại có học sinh mới rồi !" - Cô Ahn nhìn Thanh Dao cười
"Lại học sinh mới ạ?" - Thiên Hạo ngạc nhiên, đầu năm tới giờ lớp hắn đã có 5 học sinh mới rồi.
Cô Ahn gật đầu rồi nhìn ra phía cửa, ra hiệu cho 1 bạn nữ đi vào. Đó là một cô gái đáng yêu, trên người toàn hàng hiệu, đôi mắt to tròn đặc biệt ấn tượng. Thanh Dao thầm đánh giá có lẽ là con của một người có quyền cao chức trọng ...
"Xin chào ! Tôi là Lý Tiểu Hiên !" - Cô gái tên Tiểu Hiên mỉm cười
"Cháu gái hiệu trưởng?" - Thanh Dao buột miệng nói
"Đúng vậy !" - Tiểu Hiên đáp, giọng điệu có chút kênh kiệu.
"Tiểu Hiên, em ngồi bàn cuối, bên cạnh bàn của Thanh Dao nhé !" - Cô Ahn nhìn Tiểu Hiên
"Em thích ngồi chổ đó !" - Tiểu Hiên chỉ tay về phía Thiên Vy đang ngồi, là bên cạnh Hàn Phong, cả lớp trợn mắt nhìn cô nàng, dù là cháu gái hiệu trưởng nhưng mà ... Tiểu Hiên đã động vào người không nên động vào rồi ....
"Chỗ tôi sao?" - Thiên Vy nhướn mày
"Amen ~ Thiên Vy bình tĩnh ! Chỉ là chỗ ngồi thôi mà !" - Thanh Dao ngồi phía sau khẽ vuốt lưng Thiên Vy
"Thiên Vy a~ Bình tĩnh !" - Cả đám cũng nhìn cô nàng bằng ánh mắt e dè.
"Đúng vậy !" - Tiểu Hiên mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt hướng Thiên Vy mà kênh lên.
"Cậu nghĩ mình là ai?" - Thiên Vy mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng đến khó tin.
Thanh Dao, Hari, Thiên Hạo, Thiên Ân, An Nhiên, Nhã Băng đều trợn mắt nhìn, Thiên Vy một khi đã cười thì chắc chắn có biến lớn. Còn Hàn Phong vẫn nằm ườn ra đó, không thèm nhìn đến người đang đứng trên bảng...
Cô Ahn nhìn Tiểu Hiên cùng Thiên Vy, cũng không biết nói gì hơn là im lặng...
"Tôi là cháu gái hiệu trưởng !" - Tiểu Hiên nhếch mép
"Cháu gái hiệu trưởng sao, đáng sợ thật !" - Thiên Vy cười khinh - "Thế cháu gái hiệu trưởng đi bằng 2 chân và có suy nghĩ của động vật 4 chân ... " - Dừng một chút rồi nói tiếp - "Thích thì tôi chiều ... mời !" - Thiên Vy nói rồi đứng dậy, bước ra khỏi chỗ.
Tiểu Hiên chỉ nghe được vế sau, không nghe được Thiên Vy đang so sánh mình với chó. Còn cảm thấy rất hãnh diện, xem ra cô đã thắng Bạc Thiên Vy mà mọi người kính nể, khẽ vênh váo xách cặp đi xuống. Cả lớp nhìn cô chán nản, gây sự với Thiên Vy thì đố ai trong lớp này dám nói chuyện với cô, Tiểu Hiên vừa đặt cặp xuống, định ngồi cạnh Hàn Phong thì hắn đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Tiểu Hiên, rồi quay lên cô Ahn ...
"Không phải Thiên Vy ! Em không ngồi ! Em muốn đổi chỗ !"
"Em cũng vậy !" - cả 7 đứa cũng theo đó mà đứng dậy.
"..." - Cô Ahn cười gượng gạo, tình hình này nên làm sao đây... - "Tùy các em !"
Tiểu Hiên ngơ ngác, "Không phải Thiên Vy em không ngồi?" - Tiểu Hiên cô có gì thua Thiên Vy chứ ? Còn 7 người kia nữa, không biết phân tốt xấu, cô là cháu gái hiệu trưởng đó ...
|
có biến có biến haha tg ơi cố lên
|
Chương 12: "Hari - Thanh Dao - Thiên Ân?"
Cả 8 đứa chuyển qua dãy bàn bên cạnh, Tiểu Hiên lẻ loi ngồi một mình, bên cạnh cô là Trúc Anh, Tiểu Hiên đưa mắt nhìn, là một học sinh ưu tú, gia đình cũng khá giả, rất đáng để cô làm quen. Nhìn Trúc Anh với ánh mắt thân thiện, Tiểu Hiên mỉm cười ...
"Xin chào !"
"..." - Trúc Anh đưa mắt nhìn sang, rồi lại nhìn sang team quyền lực ngồi phía đối diện, không dám mở miệng.
"Được rồi ! Các em từ từ mà học, tiết sau là tiết gì nhỉ?" - Cô Ahn lên tiếng.
"Tiết Hóa !" - Lớp trưởng Thanh Thanh trả lời.
"Ồ! Cô vừa gặp thầy Dĩnh ở cầu thang, chắc thầy ấy cũng sắp lên đến rồi ! Các em học tốt nhé ! Chào cả lớp !" - Cô Ahn nói rồi xách cặp hồ sơ ra khỏi lớp.
"À mà ~ Kiều Thanh Dao, Kang Hari, Lưu Hàn Phong và Bạc Thiên Vy cuối giờ xuống phòng giáo viên gặp cô !" - Cô Ahn ra khỏi cửa thì ngoái đầu vào.
"Vâng !" - Đồng thanh
"OMG ~ Tiết Hóa ! Tiêu rồi ! Tiêu rồi !" - Thanh Dao bưng ra vẻ mặt dở khóc dở cười.
Thiên Vy, Hàn Phong và Hari khẽ liếc mắt nhìn Thanh Dao, khẽ nhếch mép cười, sớm biết khổ thì đừng làm ...
Đúng như lời cô Ahn nói, cô đi chưa được 2 phút thì thầy Dĩnh khệ nệ xách đồ thực hành tiến vào, thầy đưa mắt nhìn cả lớp, trong ánh mắt lóe lên tia giận dữ, giọng nói khản đặc lên tiếng ...
"CẢ LỚP SAO KHÔNG AI ĐI LẤY ĐỒ THỰC HÀNH?"
"..." - Câm lặng, không phải vì chuyện học sinh mới thì vì cái gì.
"Kiều Thanh Dao ! Kiểm tra miệng 0 điểm ! Em học hành kiểu gì?" - Thầy Dĩnh lườm Thanh Dao. - "Còn chơi trò mất tích 2 ngày nữa !"
"Cả lớp này, trừ lớp trưởng Thanh Thanh ra, đều xuống sân dưới phơi nắng 1 tiết cho tôi!" - Thầy Dĩnh giọng nói tức giận, trên đỉnh đầu như có 1 đám khói trắng xì ra.
"Em cũng phải bị phạt ạ?" - Tiểu Hiên giơ tay lên tiếng.
"Tiểu Hiên? Sao em lại học lớp này?" - Thầy Dĩnh hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Hiên.
"Em xin chuyển ạ !" - Tiểu Hiên lễ phép, giọng nói cún con ngọt ngào
"Thế à? Em cũng không cần bị phạt!" - Thầy Dĩnh nói rồi dừng lại 1 chút - "Vì là học sinh mới !"
"Cảm ơn thầy ạ!" - Tiểu Hiên mỉm cười
Thanh Dao lắc đầu chán nản, biết vậy hôm nay cô đã xin chuyển lớp rồi. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu Thanh Dao, 7 đứa còn lại đồng loạt ném cho cô cái nhìn khinh bỉ...
"Cả lớp đi xuống đi !" - Thầy Dĩnh bảo - "Thanh Thanh sang phòng thực hành lấy cho tôi 1 lọ Kali !"
Cả lớp đồng loạt đi xuống sân, Tiểu Hiên nhàn nhã ngồi xuống ghế, 1 chân vắt lên chân còn lại, dáng vẻ khinh khỉnh nhìn đám người Thanh Dao, còn Thanh Dao thì ngây thơ không thấy, cứ lon ton chạy xuống lầu. Lớp trưởng Thanh Thanh cũng rời khỏi lớp, đi đến phòng thực hành Hóa, trong lớp chỉ còn lại mình Tiểu Hiên ...
- - -
Sân thể dục ngoài trời là cực hình đối với toàn bộ học sinh, nhiệt độ hơn 35 độ C, cùng với một khoảng sân bằng cát trống không 1 bóng cây, nhìn cứ như 1 hoang mạc lớn. Thanh Dao uể oải kéo cao chiếc mũ của áo khoác, bịt khẩu trang, đeo kính râm, cứ như là ninja. Hàn Phong đưa mắt nhìn Thanh Dao buồn cười ...
"Cậu tính làm ninja phiên bản Việt à?"
"Hứ ! Cậu không thấy nắng thế sao? Không trùm như thế này tớ bị nướng thành heo mất !" - Thanh Dao nói, giọng điệu hơi nũng nịu.
"Heo quay?" - Hari bất giác quay sang nhìn Thanh Dao
"Không phải sao ! Cậu không phải hay chê tớ là con heo vừa béo vừa lùn sao?" - Thanh Dao lớn tiếng
Cả lớp đồng loạt bị câu nói của Thanh Dao thu hút, đồng loạt quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt buồn cười khó tả, một vài đứa đã bụm miệng cười, Thanh Dao thẹn quá hóa giận, đỏ mặt tía tai, chỉ thẳng vào tên cười lớn nhất - là Thiên Ân...
"Còn cười nữa tớ sẽ đem cậu băm cho heo ăn !" - Thanh Dao nói
"Haha...không ... haha cười nữa ! Nhưng ... sao lại băm tớ cho đồng loại cậu ăn?" - Thiên Ân vừa nói vừa cười, kiểu như nhịn cười là 1 điều không thể đối với hắn.
"TRỊNH THIÊN ÂN !!!!"- Thanh Dao giận dữ hét, rồi nhanh như chớp phóng đến, Thiên Ân cũng nhanh chóng chạy đi, gương mặt mang theo ý cười chế giễu nhìn Thanh Dao - "Ngon thì bắt đi !"
Hari đưa ánh mắt khó hiểu nhìn 2 người, trong lòng cảm thấy lửa giận đang sục sôi, tròng mắt phủ 1 lớp sương mỏng, quanh người bao phủ một lớp hàn khí, khiến cho người khác tự thấy khó mà không dám đến gần. 5 đứa còn lạnh nhìn như không nhìn Hari, cười như không cười, 3 người này, sắp có chuyện thú vị để xem rồi...
Chạy nhiệt tình dưới thời tiết muốn rán trứng trên sàn thế này khiến cơ thể rất nhanh mệt mỏi, Thanh Dao ngồi phịch xuống đất, đưa ánh mắt oán giận nhìn Thiên Ân, Hari tiến đến, thẩy xuống cho cô chai nước lạnh, rồi lấy tay che nắng cho cô nàng, Thanh Dao đưa mắt xung quanh tìm Thiên Ân, không thể tha cho hắn được ...
"Uống đi !" - Hari nói
"Biết rồi !" - Thanh Dao khui chai nước, tua ừng ực, mắt vẫn không ngừng dáo dát tìm khắp nơi.
"Tìm gì?" - Hari lãnh khốc lên tiếng
"Thiên Ân ! Thấy hắn đâu không? Biến mất rồi, vừa rồi còn thấy mà !" - Thanh Dao không ngừng tìm kiếm
"..." - Hari giận đỏ mặt, không trả lời.
"À... Hari !" - Thanh Dao quay sang nhìn Hari
Hari nhướn mày nhìn cô, tròng mắt mang theo tia lạnh lùng ...
"Sao mặt căng dạ? Vết thương trên má ấy ! Đã thay băng chưa?" - Thanh Dao xoa xoa miếng băng keo trên mặt Hari
"Ai làm cũng không thoải mái!" - Hari nói
"Hừm... cậu kén chọn thế thì làm sao lấy vợ ! Đợi 1 chút, tớ lén lên lớp lấy băng keo cùng thuốc xuống dán cho !" - Thanh Dao đặt chai nước xuống, mỉm cười
"Lén? Được không?" - Hari nhìn Thanh Dao thách thức
"Cậu nghĩ tớ là ai chứ ! KIỀU THANH DAO đấy!" - Thanh Dao tí tởn cười, giọng nói vô cùng tự hào, rồi đứng dậy, xoa xoa đầu Hari - "Hari ngoan ~ Ngồi đây né! Thanh Dao đi lấy băng keo rồi xuống thay cho ~ Không đau đâu !" - Đây là kiểu mà hồi bé khi bị ngã, mẹ thường nói với cô.
Hari bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, chưa ai nói với hắn như vậy, hắn vốn dĩ là cô nhi, chưa từng trải qua cảm giác có người thân là như thế nào, chứ đừng nói đến yêu thương...
"Ngồi đây nhé !" - Thanh Dao nói rồi lon ton chạy lên lớp
Hari đưa ánh mắt ấm áp nhìn theo...
"Cảm ơn... vì đã ở bên tớ !"
- --
Ở một góc khác, Thiên Ân đang đứng cách đó không xa, đủ để thấy mọi chuyện giữa 2 người, 2 tay hắn bóp chặt chai nước lạnh cùng cái khăn ướt, đôi mắt phủ 1 lớp mây mờ, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác ghen tỵ cùng khó chịu. Đưa tay quăng chai nước cùng chiếc khăn ướt vào thùng rác, người ta đã có rồi, cũng không cần dùng đồ của hắn làm gì nữa ...
"Kiều Thanh Dao ! Đồ ngôc! "
---
Thiên Ân ngồi xuống bên góc tường, hắn từng có 1 gia đình hạnh phúc, rồi cũng vì chữ tiền và quyền lực mà những thứ đó dần dần rời xa hắn, người hắn yêu thương, người yêu thương hắn, những kỉ niệm thuở bé cùng bao nhiêu xúc cảm của đứa trẻ ngây thơ được bố mẹ vỗ về yêu thương ... Đều biết mất ...
Giờ đây... hắn chỉ còn 1 mình trong ngôi nhà vắng vẻ, cùng đám người hầu lúc nào cũng nhìn sắc mặt mình, học trong trường cùng đám người lúc nào cũng adua nịnh hót, đám con gái thì lẳng lơ ngu ngốc, có bố thì 1 tuần 7 ngày không gặp mặt được nửa ngày, có mẹ thì 1 ngày 24 giờ không thấy tăm hơi. Họ ... ai cũng tìm hạnh phúc riêng chẳng ai để ý đến hạnh phúc của hắn, chẳng ai còn nhớ mình có 1 đứa con trai ...
Hắn từng rất bất cần đời, muốn ăn chơi, muốn quậy phá hết tất cả, để quên đi chuyện bất hạnh của chính bản thân mình ... Cho đến 1 ngày, có 1 người đã nói với hắn ...
"Cậu nghĩ mình bất hạnh nhất sao? Xin lỗi ! Cậu không phải người bất hạnh nhất, mà là người hèn nhát nhất, chỉ dám trốn tránh quá khứ, không dám đối mặt với nó. Con ốc chỉ dám trốn tránh mọi việc trong cái vỏ ốc của mình, nó nghĩ cái vỏ đó là chắc chắn, nhưng một ngày, cái vỏ đó bị đập vỡ, con ốc đó cũng bị tiêu đời. Cậu cũng giống như con ốc đó vậy ! Vĩnh viễn là 1 kẻ hèn nhát chỉ dám trốn trong cái vỏ của mình!"
Câu nói đó ... của Kiều Thanh Dao, như đã khắc sâu vào tâm trí hắn ... Rồi từng giờ, từng phút, từng giây hình ảnh người con gái hồn nhiên, hay cười, đôi lúc lại ngớ ngẩn, đôi khi lại thông minh bất ngờ đã ghi sâu vào lòng hắn, khiến hắn không thể nào quên ...
Thiên Ân nhắm chặt mắt, khẽ hồi tưởng về quá khứ, nhớ tới từng câu nói của Thanh Dao ...
"Thiên Ân ! Đứng lên bằng chính đôi chân của cậu ! Có thể ban đầu sẽ rất đau ! Nhưng sau này sẽ không đau nữa !"
"Thiên Ân ! Nhìn xem ! Hôm nay cậu cười rất nhiều, có phải cảm thấy tốt hơn đúng không ?"
"Thiên Ân, một ngày nếu thấy mệt mỏi, cứ đến một chỗ vắng vẻ, hét thật to ! Mọi stress đều tan biến !"
"Khi buồn cần người tâm sự, cứ tìm tớ, khi cần bờ vai để khóc, cứ tìm tớ, khi mệt mỏi cần chỗ dựa, cứ tìm tớ, khi túng thiếu cần tiền ... đừng tìm tớ !"
"Mọi chuyện buồn, dù là nhỏ nhặt nhất, nếu để trong lòng, một ngày nào đó nó cũng sẽ làm ta tổn thương rất nhiều !"
Rốt cuộc, Hari hay Thiên Ân bất hạnh hơn, 1 người không hề biết tình yêu thương của cha, mẹ, không biết tình thân là gì, chưa từng có gia đình hạnh phúc. Hay người đã hưởng thụ tất cả, đã từng có tất cả trong tay, bỗng dưng mất hết ... ai bất hạnh hơn ai ... ai đáng thương hơn ai?
- - -
Thanh Dao hí hửng chạy lên cầu thang, bỗng cô đâm phải một người, là Tiểu Hiên, cô nàng đang gấp gáp chạy xuống lầu, bỗng đụng phải Thanh Dao, liền hoảng sợ đến mức mặt cũng biến dạng, Thanh Dao đưa tay đỡ lấy, nhưng Tiểu Hiên gạt tay Thanh Dao ra, rồi nhanh chóng chạy biến đi ...
Thanh Dao ngơ ngác nhìn theo, trong đầu chỉ cảm thấy kì lạ, nhưng liền quên ngay, chạy thẳng vào trong lớp, đến cặp mình lấy băng cá nhân rồi đi xuống ...
|
hay ghê ý tg ơi mau ra chap đi nhi ngóng dài cổ r nè
|