- Chương 8: "Cậu giả vờ hay ngốc thật ?"
Hari, Lion đứng đợi bên ngoài, một số binh nhất đã đỡ Hàn Phong ra xe và trị thương, còn Thiên Vy thì thong thả đi ra ở phía sau, Sachi - công chúa - con Thiên Hoàng Nhật Bản đứng bên cạnh Hari, dáng vẻ yếu ớt, gương mặt xinh đẹp đã lấm lem đầy máu, tay chân cũng có khá nhiều vết thương, Sachi dựa cả thân mình vào cánh tay Hari, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Hari đầy cảm kich ...
"Cảm ơn vì đã cứu tôi !"
Hari đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Sachi, sau đó khẽ chỉ về phía Thiên Vy, gương mặt không một tia cảm xúc, giọng nói trầm ổn lên tiếng ...
"Người đó mới là người đã cứu cô !"
"..." - Sachi nhìn Hari, gương mặt có chút gì đó khó tả.
"Lion ! Đưa cô ấy về đi !" - Hari nói rồi nhìn sang Thiên Vy - "Tớ về trước đây !"
Nói rồi Hari quay người, một bóng lưng nam tính lạnh lùng đi thẳng, bộ quân phục màu xanh hòa với ánh đèn vàng hắt ra từ ngôi nhà gỗ khiến hắn có thêm chút khí chất mà không ai có được. Sachi đưa đôi mắt đầy tình ý nhìn theo, trong tâm hồn thiếu nữ 17 tuổi như cô có lẽ đã bắt đầu cảm thấy rung động, biết mùi vị của tình yêu là gì ...
"Công chúa !" - Một người đàn ông áo đen đứng sau lưng Sachi.
Sachi quay mặt sang nhìn hắn, không trả lời...
"Thiên Hoàng sai người đến đón cô !" - Người đó hơn 50 tuổi, dáng vẻ cung kính, tóc đã có rất nhiều sợi bạc, gương mặt đôn hậu nhìn cô.
"Tôi không muốn về !" - Sachi nhìn người đàn ông đó, giọng nói có chút nũng nịu.
"Nhưng mà ..." - Ông ấ nói, vẻ mặt hơi khó xử.
"Lão Ahn, ông về bảo với cha tôi, tôi có việc, sau này sẽ về nghe ông ấy mắng sau ! Còn nữa, ông điều tra giúp tôi người quân nhân kia !" - Sachi chỉ tay về phía bóng lưng Hari giờ chỉ còn là 1 chấm nhỏ.
Thiên Vy nhìn Lion, nãy giờ những lời nói của Sachi đều đã lọt vào tai họ, còn Sachi thì cứ như chốn không người mà tùy tiện nói, Thiên Vy, Lion biết, tất cả mọi người đều biết, Kang Hari yêu Kiều Thanh Dao, nhưng, cô nàng Thanh Dao kia thì ngu ngơ chẳng biết. Bây giờ ... Sachi kia chen vào không biết là phúc hay họa, Lion và Thiên Vy nhìn nhau, ánh mắt mang vẻ thú vị.
- - -
Trạm y tế ...
Thanh Dao nằm trên giường, cánh tay cô đã không còn đau nữa, nhưng vẫn phải băng bó rất kĩ, cô nàng chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen láy ánh lên tia chán chường, khẽ nhìn ra ngoài, giọng nói lộ vẻ bất mãn ...
"Khi nào họ mới về ! Chán quá mà !"
"Không biết ông Dĩnh hói hôm nay có mọc thêm cọng tóc nào không nhỉ?"
"Đúng rồi ! Còn Nhã Băng nữa, hình như hôm qua nó bảo với mình là lớp sắp có trai đẹp chuyển về thì phải ~ Oaa muốn về nhà !!"
Sau một hồi lẩm bẩm tự kỉ thì cô nàng cũng đứng dậy, khẽ chống tay vào thành giường rồi trèo lên bệ cửa sổ ngồi, dáng vẻ rất thoải mái, khẽ vươn vai hít thở khí trời rồi nhẹ nhàng dựa lưng vào thành cửa, đôi mắt đẹp nhìn ra vườn anh đào phía sau trạm y tế, ở đây trồng rất nhiều anh đào - loài quốc hoa của Nhật Bản, đang mùa nở, những đóa hoa màu hồng như càng rực rỡ dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của mặt trời. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, những ánh hoa rơi rụng như mưa, khung cảnh mang một vẻ gì rất rất lãng mạng, Thanh Dao đưa tay đón lấy một đóa hoa anh đào, đưa lên mũi ngửi, mùi anh đào dịu nhẹ, ngọt ngào khiến tinh thần cô thêm thoải mái...
"Thật là đẹp !"
Rồi khẽ dựa người vào bậu cửa sổ, gương mặt mang vẻ hạnh phúc, môi mỉm cười dịu dàng, mắt nhắm lại hưởng trọn giây phút thanh bình này, vì Thanh Dao có 1 linh cảm, giây phút này sẽ không kéo dài nữa, những chuyện tốt đẹp sắp qua đi những tai họa đang chờ cô nơi phía cuối con đường ...
Rồi như cảm nhận được bước chân ai đó đang đến gần mình, nhẹ nhàng mở mắt ra, thì cô thấy, Hari đứng đó, 2 tay khoanh lại, lưng dựa vào phía cửa bày ra một dáng vẻ vô cùng tuấn lãng. Gương mặt lạnh lùng, bộ quân phục đã dính máu bám sát vào cơ thể hắn, trên gương mặt hoàn mĩ ấy là một vết máu nhỏ do dao cứa, nhìn thấy vết thương, Thanh Dao liền hoảng hốt chạy đến bên cạnh hắn ...
"Cậu không biết cẩn thận là gì à?"
"Tớ biết !" - Hari trả lời
"Thế cái mặt này thế nào?" - Thanh Dao chỉ tay vào vết thương trên má trái của hắn.
"Tớ cố tình làm đấy !" - Hari nói, giọng pha chút giễu cợt.
"Cái gì ? Cậu bị đập đầu vào đâu đấy?" - Thanh Dao trợn mắt nhìn Hari
Hari đẩy Thanh Dao dựa lưng vào phía cửa, một tay hắn chống vào tường, một tay khẽ vuốt vào sợi tóc mai trên mặt Thanh Dao, đôi mắt mang tia ấm áp, khóe miệng cong lên thành một đường cong hoàn mĩ. Thanh Dao hoảng hốt nhìn hắn, đôi mắt tròn khẽ chớp chớp, hàng mi dày cũng theo đó chuyển động, khóe môi mím chặt...
"Gì...gì thế?"
"Tớ muốn nhìn thấy cậu lo lắng cho tớ !" - Hari cười, một nụ cười rất ấm áp
Thanh Dao trợn mắt nhìn hắn, một tay thủ sẵn cốc vào đầu Hari một cái đau điếng rồi né người ra khỏi vòng tay của hắn...
"Cậu đi chết đi !"
"Này ... vết thương nếu để lâu quá thì sẽ bị nhiễm trùng đấy !" - Hari đưa tay lên mặt mình, chỉ tay vào vết dao cứa, khi nãy hắn tính làm 1 đường dài cho nó nghiêm trọng, nhưng nghĩ lại sẽ rất đau và có khi để lại sẹo nên chỉ dám cứa nhẹ và dài hơn 1 đốt tay 1 chút.
"Lại đây !" - Thanh Dao ngồi xuống, lấy hộp y tế ra.
Hari ngồi xuống trước mắt cô, khẽ đưa má trái ra, Thanh Dao lấy một it oxi già sát trùng cho hắn rồi tỉ mỉ dùng băng cá nhân dán lại, đôi mắt chăm chú, gương mặt hoàn toàn tập trung vào công việc, không nhận ra Hari đang nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng cũng theo đó mà ấm áp, sau khi dán băng xong, Thanh Dao nhìn Hari mỉm cười ...
"Xong rồi !"
Hari đưa tay lên xoa xoa chỗ vết thương đã được xử lí, miếng băng Thanh Dao dán rất đẹp, hoàn toàn khớp với vết thương, trên đó còn có 1 chút ẩm, là mồ hôi từ tay Thanh Dao, khi cô nàng tập trung vào điều gì đó thì tay sẽ đổ rất nhiều mồ hôi ...
"Về thôi !" - Hari nói rồi đưa tay, khẽ đỡ Thanh Dao đứng dậy..
Cả 2 người bước ra khỏi phòng bệnh, Thanh Dao hôm nay khi nhìn thấy Hari trở về, tim cảm thấy vui sướng, trái tim nhỏ này cứ không ngừng đập loạn nhịp, còn Hari nhìn Thanh Dao, vẫn lắc đầu chán nản...
"Kiều Thanh Dao, cậu giả ngốc hay ngốc thật ?"
|
- Lịch post:
- Post mỗi ngày hoặc cách ngày 1 chương, thời gian khoảng từ 1h-> 2h trưa. 8h-> 9h tối.
- Nếu ngày nào không có chương mới thì sẽ bù lại vào hôm sau.
- Chương 9: Người đứng sau tất cả ...
Hiện tại, mọi người đã có mặt ở Việt Nam, vừa xuống sân bay, thì An Nhiên, Thiên Ân, Hạo Thiên cùng Nhã Băng từ đâu chạy ra, ánh mắt Hari dừng lại ở cánh tay Hạo Thiên, trên tay hắn được băng bó khá kĩ (xem lại chương 6)...
"Tay cậu bị sao ?"
"Bị khi thực hiện nhiệm vụ !" - Thiên Hạo tỉnh bơ trả lời.
Cả bọn ngơ ngác nhìn hắn, không lẽ trong thòi gian họ đi, ở đây lại giao nhiệm vụ mới cho họ sao? Nhã Băng thở dài nhìn hắn, Thanh Dao nhanh nhảu lên tiếng ...
"Nhiệm vụ gì?"
"Bảo vệ người tớ yêu !" - Thiên Hạo mỉm cười, ánh mắt mang theo tia rạng rỡ nhìn Nhã Băng.
"À ... ừm, xe đến rồi, tớ ra trước đây !" - Nhã Băng lườm Thiên Hạo rồi lơ đễnh bỏ đi.
7 đứa ở lại, nhìn nhau cười thầm, không cần đoán cũng biết, trong thời gian họ không ở đây, Thiên Hạo và Nhã Băng đã xảy ra chuyện gì rồi ...
"Hàn Phong cũng bị thương?" - An Nhiên nhìn Hàn Phong - "Cả Hari nữa !"
Cả 2 không nói gì, chỉ cười, bị thương là việc quá quen thuộc với họ rồi, không có gì nghiêm trọng cả...
"Đã điều tra được gì từ Mochi chưa?" - Thiên Vy nhìn An Nhiên, giọng nói lạnh lùng lại cất lên
"Cô ta..." - An Nhiên lo lắng nhìn xuống đất.
"Sao?" - Thiên Vy
"Ra xe đi, về nhà Hari rồi nói !" - Thiên Ân nói rồi 1 tay kéo vali cho Thanh Dao đi ra xe.
- - -
Chiếc xe đi qua hon 1 cánh rừng thì đến 1 vùng thảo nguyên hoang vu, ở đó có cỏ xanh, hoa lavender màu tím nhạt, nơi này là nơi mà Hari ở cũng như là căn cứ của họ khi bàn nhiệm vụ. Chỗ này gồm 4 tầng, tầng 1 là dùng để tiếp khách, tầng 2 là để nấu nướng, dự trữ thức ăn, tầng 3 là tầng làm việc riêng của Hari, cũng như phòng ngủ. Ngoài ra, còn có 1 tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất, ở đó có súng, có đạn, có đủ mọi thứ, và cũng chính là chỗ để họ bàn chuyện.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng màu tím, Hari bước xuống xe, áp ngón tay vào chỗ cảm ứng trên tường, cánh cổng lập tức mở ra, bên trong là 1 tòa biệt thự theo kiểu cổ Châu Âu, mọi người bước xuống xe, bước vào nhà ...
Trong nhà, nội thất được trang trí theo phong cách Châu Âu những năm thập niên 80, Hari đến trước một tủ sách, khẽ ấn ngón trỏ mình lên đó, tủ sách từ từ mở ra thành 2 hướng, lộ ra một mật thất bên trong, đó là lối đi xuống tầng hầm.
Đi qua một cái cầu thang dài, thì họ đến một căn phòng trống, trong đó, có một cái bàn tròn ở chính giữa, xung quanh là 10 cái ghế đẩu, Hari ngồi xuống ở cái ghế chính giữa - ghế của chỉ huy, còn Thanh Dao, Thiên Ân, Nhã Băng, Thiên Vy, An Nhiên và Thiên Hạo lần lượt ngồi xuống các chiếc ghế xung quanh.
"Kitosawa Mochi đã bỏ trốn !" - Thiên Hạo lạnh nhạt lên tiếng
"Vì sao?" - Hari đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Thiên Hạo.
Thiên Hạo kể lại chuyện tối hôm đó đụng độ với Mochi và người đàn ông áo đen đó, và cả chuyện ám sát Thanh Dao cũng là do họ sắp đặt, nghe đến đó, gương mặt Thanh Dao bỗng đen lại, mày nhíu lại thành 1 đường, môi mím chặt ...
"Ám sát tớ?"
"Đúng vậy !" - Nhã Băng gật đầu
"Vì sao?" - Thiên Vy lạnh nhạt lên tiếng
"Không biết, nghe đến khúc ấy thì bị phát hiện !" - Thiên Hạo chán nản
"Có lẽ Thanh Dao gây bất lợi cho họ chăng ?" - Hàn Phong chống cằm suy tư
"Này nha ~ Tớ ăn ở tốt lắm đấy !" - Thanh Dao lườm Hàn Phong
"Không, ý tớ là ... thân phận hay cậu có gì đó mà chúng không thể cho tồn tại được ! Và có lẽ chính là điểm yếu của chúng !" - Hàn Phong chậm rãi giải thích.
"Thân phận ..." - Hari suy nghĩ. - "Cậu phải con của bố mẹ cậu không?"
"...Không lẽ con ông hàng xóm?" - Thanh Dao ngơ ngác
"Không, ý là có phải con ruột của bố mẹ bây giờ không ấy !" - An Nhiên giải thích cho Thanh Dao.
"Không, họ nhặt được tớ ... ở ... " - Thanh Dao nói tới đây thì dừng lại
"Ở đâu?" - Cả bọn nhìn Thanh Dao
"Không nhớ ... tớ sẽ hỏi mẹ sau ... nhưng vì sao lại liên quan đến bố mẹ tớ !?" - Thanh Dao không hiểu.
"Cậu từ từ sẽ hiểu !" - Thiên Vy vỗ nhẹ vào vai Thanh Dao.
- - -
Tại một nơi khác, sau khi cuộc họp giữa 8 người kết thúc, một người trong đó đã nhanh chóng rời khỏi biệt thự, đi đến chỗ sâu nhất trong rừng, người đó khoác trên mình chiếc áo choàng đen, đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ nhìn thấy đôi mắt tinh anh hơn người...
"Mochi ~ Cô làm việc thật tệ !"
"Cậu chủ ... " - Mochi sợ sệt nhìn người đó.
"Tôi biết ... cô thắc mắc vì sao lại giết Thanh Dao ... "- Người đó nói, tuy không nhìn được biểu cảm trên mặt, nhưng nghe giọng nói như đang giễu cợt. - "Vì cô ấy chính là con gái thật sự của Thiên Hoàng Nhật Bản !"
"Sao ạ ? Còn Sachi ... cô ấy ..." - Mochi ngạc nhiên
"Sachi cũng giống như cô ... chỉ là 1 con cờ ... còn nữa 3 ngày nữa cô ấy sẽ về Việt Nam, cô liệu mà chăm sóc cho cô ấy !" - Hắn nói giọng không chút hứng thú.
" Vâng ~" - Mochi ngoan ngoãn.
|