- Chương 6: "Lãnh Nhã Băng ~ Khi nào em mới hiểu lòng tôi?"
7h30 tối - Vietnamese...
Bây giờ là 7h30 tối, sau khi ăn tối xong thì mọi người ngồi trên xe về nhà Thiên Hạo, lúc này, chuyện Thanh Dao bị thương cũng được truyền đến tai họ...
"Thanh Dao bị bắn khi vừa đáp xuống Tokyo !" - An Nhiên nhận điện thoại rồi nói với mọi người.
"Có bị sao không?" - Thiên Ân phản ứng mạnh nhất, hắn như muốn nhảy bổ đến chỗ An Nhiên để chụp lấy điện thoại.
"Không sao, tỉnh lại rồi.!" - An Nhiên lườm Thiên Ân rồi đạp hắn sang ghế bên cạnh.
"Tại sao lạnh bị bắn?" - Nhã Băng lên tiếng, nhìn sang An Nhiên.
"Chưa điều tra được, nhưng có lẽ là liên quan đến Kitosawa Mochi !" - An Nhiên trả lời.
"Nhìn xem ... có phải Lan Hy à không ... Mochi không?" - Thiên Hạo nói rồi chỉ tay vào 1 nhà hàng ven đường.
"Chính là cô ta !" - Thiên Ân chồm người lên nhìn sang
Đúng là Mochi, cô đang đứng trước cửa một nhà hàng 5 sao với một người đàn ông lạ, 2 người khoác tay nhau có vẻ rất thân thiết, Thiên Hạo quay đầu xe lại rồi vòng đến gần nhà hàng đó, dừng lại cách chỗ của Mochi đứng khoảng 3m...
"Để tôi..." - Thiên Hạo chưa nói xong thì Nhã Băng đã nhanh chóng mở cửa xe rồi bước xuống, hắn cũng gấp gáp đi theo, 2 người kia thì vẫn ngồi ở ngoài trực bộ đàm.
Mochi và người đàn ông đó đã bước vào nhà hàng. Thiên Hạo cùng Nhã Băng cũng đuổi theo, họ ngồi ở một bàn gần cửa sổ trên tầng 3, vì khoảng cách khá xa nên cả 2 không thể nghe được Mochi và người đàn ông đó nói gì.
"Không nghe được gì cả!" - Nhã Băng nhíu mày.
"Đi theo tớ !" - Thiên Hạo nói rồi cúi sát người cạnh tường, rồi lần theo hướng bức màn mà đi.
Nhà hàng được thiết kế với những bức màn dài quét đất, nên khá thuận tiện cho 2 con người kia ẩn thân. Dưới tấm màn màu đen, hình ảnh bên ngoài khá mờ ảo nhưng vẫn nhìn được. Thiên Hạo cùng Nhã Băng di chuyển rất nhẹ nhàng, cả người như dán vào bức tường phía sau lưng, từng bước chân đều cẩn thận không để phát ra tiếng động.
"Chuyện ở Tokyo là cô làm ?" - giọng 1 người đàn ông vang lên sau bức màn
"Đúng vậy ... có vẻ họ đã nghi ngờ tôi rồi !" - Lần này là giọng của Mochi.
"Nhưng việc làm đó cũng chẳng giúp ích được gì !" - người đàn ông đó nói, giọng khá tức giận.
" Sao không giúp ích được gì, Kiều Thanh Dao đang ở trong y xá, cũng chỉ có 1 người bảo vệ, rất thích hợp để cài sát thủ vào rồi thủ tiêu cô ta !" - Mochi nói, giọng dõng dạc
Nhã Băng cùng Thiên Hạo ở trong bức màn nghe được 2 mắt mở to nhìn nhau, THỦ TIÊU THANH DAO ? Họ không nghe lầm, nhưng vì sao lại là Thanh Dao mà không phải người khác ...
"Vì sao lại là Thanh Dao?" - Người đàn ông ở ngoài bức màn khẽ lên tiếng
"Vì cô ta là ... " - Mochi chưa nói hết câu thì ...
Một cơn gió lớn thổi đến, bức màn bị thổi bay bay trong gió. Và vị trí của 2 người cũng đúng lúc bị lộ. Nhã Băng cùng Thiên Hạo hoảng hốt nhìn nhau, rồi sao đó nhìn sang Mochi cùng người đàn ông đó đã rút súng ra, mũi súng lạnh lùng chỉa về phía 2 người...
"Ai?"
Nhã Băng cùng Thiên Hạo nhìn nhau rồi quay sang Mochi cùng người đàn ông đó mỉm cười một nụ cười tươi tắn...
"Lan Hy sao em lại ở đây?" - Thiên Hạo nhìn Mochi hỏi
"Đừng giả vở nữa, tôi thừa biết anh đã nhận ra tôi không phải là Vương Lan Hy!" - Mochi nói, trong giọng mang tia u ám
"Hừm .. " - Nhã Băng nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo khoác, rồi rút ra 1 khẩu súng lục, nhìn sang phía Thiên Hạo... " Không đánh không được rồi !"
Nói rồi cả 2 người cùng nhau nhanh chóng giơ chân lên đá 1 cú thật mạnh về phía trước, Mochi và gã đàn ông đó chưa nhận ra được gì thì đã nằm sóng soài dưới đất, bắt lấy cơ hội, Nhã Băng cướp lấy khẩu súng trên tay 2 người họ ...
"Tàng trữ vũ khí trái phép?"
2 người kia không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn nhau, thời thế bây giờ đã đổi, Nhã Băng cùng Thiên Hạo đứng quay lưng về phía bức tường, còn 2 người kia đang ngồi trước cửa sổ làm bằng kính, rồi đồng loạt, cùng 1 lúc, cả 2 cùng nhau nhảy xuống phía dưới, cửa sổ kính kêu lên 1 tiếng "Choang" rồi vỡ tung, từng mảnh kính vụn rơi xuống đất, MoChi và người đàn ông đó đã nhảy xuống dưới ...
"Họ ... " - Nhã Băng không ngờ đến việc này sẽ xảy ra.
"Không sao, đây là lầu 4, họ nhảy xuống không ít thì nhiều cũng bị thương, không chạy xa được !" - Thiên Hạo nói rồi cùng Nhã Băng chạy xuống.
Ra đến xe, An Nhiên và Thiên Ân ngồi trong xe đã quan sát được mọi chuyện, nhìn thấy Nhã Băng cùng Thiên Hạo đi ra thì nhanh chóng chạy đến, nhìn 2 người kĩ càng, xác định họ không sao thì liền chạy đi rồi vất lại 1 câu ngắn gọn ...
"Việc còn lại cứ để tụi này !"
Nhã Băng mệt mỏi dựa người vào ghế, Thiên Hạo từ lúc lên xe đến giờ không nói gì, mồ hôi ở 2 bên thái dương cứ không ngừng chảy ra, gương mặt cũng tái xanh, một lúc sau thì Nhã Băng mới nhận ra có chuyện không ổn, lo lắng nhìn Thiên Hạo ...
"Bị gì rồi phải không?"
Thiên Hạo cắn răng, mày nhíu chặc lại, không trả lời Nhã Băng.
"Cậu quay ra cho tớ xem !" - Nhã Băng nói rồi ngồi xích lại gần Thiên Hạo cố xoay người hắn ra.
"Không...không sao..." - Thiên Hạo nói từng chữ khó khăn.
Đằng sau lưng hắn, một mảng máu đỏ tươi, trên đó là một vết cứa của dao, Nhã Băng trợn mắt nhìn hắn, khi nãy, hình như lúc cô đi ra, hắn vẫn còn ở lại đó 1 lúc rồi mới ra sau... Không lẽ ...
"Thiên Hạo ... khi nãy là cậu đỡ cho tớ?" - Nhã Băng nhìn Thiên Hạo rồi lại nhìn vết thương dài sau lưng hắn.
"..." - Thiên Hạo im lặng, không nói gì, chỉ nhắm chặc mắt làm dịu cơn đau.
Nhã Băng không suy nghĩ gì nữa, quay xe lại rồi đưa hắn đến bệnh viện.
Tại bệnh viện...
Thiên Hạo đã được may vết thương và đang nằm nghỉ trong phòng bệnh, Nhã Băng sau khi hoàn tất thủ tục cho hắn thì đi vào phòng, nhìn hắn lo lắng ...
"Đỡ rồi chứ?"
"Không sao!" - Thiên Hạo cười yếu ớt
"Còn bảo không sao, thuốc đây, tối trước khi đi ngủ phải uống !" - Nhã Băng để 1 bọc thuốc xuống bàn.
"Lãnh Nhã Băng !" - Thiên Hạo gọi cả họ lẫn tên cô.
"Gì?" - Nhã Băng nhìn hắn.
"Cậu có thể cẩn thận hơn được không? Nếu khi nãy không phải tôi ở phía sau, thì người nằm đây có lẽ là cậu rồi !"- Thiên Hạo nhìn Nhã Băng tức giận
"Tớ biết rồi !" - Nhã Băng gật đầu
"Còn nữa !" - Thiên Hạo tiếp tục nói
"Sao nữa ?" - Nhã Băng nhìn hắn
"Vết thương này là vì cậu mới có ! Suốt đời này cậu cũng phải chịu trách nhiệm với tôi đó !" - Thiên Hạo nhìn Nhã Băng cười yếu ớt.
"Một vết thương mà chịu trách nhiệm cả đời á ? Cậu có bị té đập đầu vào đâu không đấy ?" - Nhã Băng trừng mắt nhìn Thiên Hạo.
"Hừm, cậu đừng giả vờ không biết nữa !" - Thiên Hạo nói.
"Oaa. Sao đẹp quá !" - Nhã Băng phớt lờ Thiên Hạo, chạy đến bên cửa sổ ngồi xuống, mắt dán lên bầu trời sao.
"Lãnh Nhã Băng ~ Khi nào em mới hiểu lòng tôi?" - Thiên Hạo nhìn theo bóng cô gái trước mặt, sau đó đưa mắt nhìn lên bầu trời sao.
Đêm hôm nay, 2 người ... 1 tâm trạng...
|
- Chương 7: Nguy hiểm ...
Hari, Hàn Phong, Thiên Vy cùng Lion ngồi trên trực thăng đi đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ, là một cánh đồng vắng, chỉ toàn lau sậy um tùm. Chiếc máy bay đáp xuống 1 bụi sậy đã mọc quá đầu người, cả 4 người bước xuống, trên tay cầm 1 con dao cùng 1 khẩu súng, Hari đi trước dẫn đường, vừa đi vừa chặt bớt lau sậy để tìm ra lối mòn.
"Báo cáo ... đã tiếp cận vị trí !" - Lion nói khẽ vào bộ đàm.
"..." - Lại một giọng đàn ông trầm ổn vang lên.
"Rõ!" - Lion nói nhẹ, nhưng dứt khoát.
"Cách đây 300m về hướng tây nam có 1 ngôi nhà bằng gỗ, con tin đang được nhốt trong đó !" - Lion nhìn Hari, bình tĩnh nói.
"Thiên Vy !" - Hari nhìn Thiên Vy rồi đưa 1 ngón tay chỉ vào cô, rồi chỉ về hướng ngôi nhà gỗ ra hiệu cô đi đến trước thám thính.
"Rõ!" - Thiên Vy nói nhỏ
"Có thể để tôi đi được không?" - Hàn Phong lên tiếng, nếu để Thiên Vy đi thì có thể rất nguy hiểm, hắn rất lo cho cô thì phải.
Thiên Vy không thèm nhìn Hàn Phong, bước đi thẳng, vừa đi vừa phát lau sậy sang 1 bên, Hari liếc Hàn Phong một cái gọi hắn trở về vị trí cũ, tiếp tục ở đấy đợi tin của Thiên Vy...
- - -
Sau khi đi được khoảng 300m thì đúng là có một ngồi nhà bằng gỗ, Thiên Vy nhẹ nhàng ngồi xuống dưới đám sậy để ẩn nấp rồi nhìn sang phía nhà gỗ, có khoảng 2 tên lính nổi đang cầm súng đứng trước cửa, xung quanh, trên các ngọn cây và các bụi rậm xung quanh, có khoảng tổng cộng 10 tên. Khẽ lẩm bẩm tính số lượng rồi cô nhanh chóng áp sát mình xuống đất, cố gắng nghe được tiếng bước chân của bọn chúng...
"Khoảng 5 tên dưới đất!" - Thiên Vy nhủ thầm rồi trườn người bò đi.
- - -
Ở chỗ này Hàn Phong lo lắng không yên, tuy biết nhiệm vụ này không khó với Thiên Vy nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn, nhưng có lẽ là do hắn quá lo thôi. Vừa thấy bóng Thiên Vy bò về dưới đám lau sậy, đôi mắt hắn lập tức sáng rỡ, Thiên Vy trườn đến gần đó 5m thì đứng dậy, khẽ phủi vào hạt cát dính trên tóc rồi nhìn sang Hari, lãnh nhạt lên tiếng...
"Khoảng 5 tên dưới đất, lính chìm 8, lính nổi 2, báo cáo hết !"
Hari chỉ tay về phía Lion rồi chỉ lên các tán cây - Lion sẽ lo lính ngầm trên cây.
Chỉ tay về phía mình và các bụi rậm xung quanh - Hari sẽ lo phần còn lại.
Còn Hàn Phong và Thiên Vy chịu trách nhiệm đánh trực diện và giải cứu con tin.
- - -
Trong màn đêm tối tăm, ám vệ ngồi trên cây đưa mắt quan sát mọi nơi, Lion nhẹ nhàng di chuyển trên mặt đất, đôi mắt màu tím nhẹ như phát sáng trong đêm, trên tay cầm 1 khẩu súng trường, khẽ chỉa mũi súng về phía một tên lính ngồi trên cây ...
"Pằng!"
Một tên ngã xuống, những tên còn lại hốt hoảng nhìn đồng đội của mình, nhưng cũng cố trấn an rồi tiếp tục bình tĩnh làm nhiêm vụ, Lion lại tiếp tục giơ súng lên, nhân lúc bọn chúng còn hoang mang thì ...
"Pằng!"
Phát súng thứ 2 vang lên, lại thêm 1 tên lính nữa ngã xuống, không khí càng dày đặc mùi hoang mang, bọn lính chìm đang bị tiêu diệt dần nhưng không thể phát hiện ra chỗ những viên đạn xuất hiện, và rồi...
"Pằng ! Pằng ! Pằng !"
3 tiếng súng giòn giã vang lên, hoàn thành tiêu diệt 3 tên lính ở trên cây. Số lính đã được tiêu diệt hơn 1 nửa. Giờ quay sang phía Hari, hắn cũng đã hoàn thành, giờ chỉ còn nhờ vào Hàn Phong và Thanh Vy.
Hàn Phong và Thanh Vy tiếp cận ngôi nhà bằng bức tường ở phía sau, cả 2 người ép sát vào bức tường, ở bên trong có 5 tên lính, mỗi tên đều mặc giáp chống đạn và dáng người cao to. Con tin đang ngồi ngay chiếc ghế gỗ ở giữa 5 tên lính, Thiên Vy cẩn thận nhìn qua, đúng là công chúa Sachi, con gái Thiên Hoàng Nhật Bản, khẽ đưa mắt ra hiệu với Hàn Phong rồi Thiên Vy quay người, tiếp cận vị trí cửa ra vào...
Hàn Phong cũng nhanh chóng đi vào bằng hướng ngược lại, mạnh mẽ đá tung cửa bước vào, 5 tên lính nhanh chóng dời sự chú ý đến chỗ Hàn Phong, Thiên Vy nhanh chóng lẻn vào bằng cửa sau, rồi tìm 1 chỗ nấp thật hoàn hảo, Hàn Phong nhìn thấy Thiên Vy đã an toàn đi vào thì liền đấu tay đôi với tên đầu tiên, rồi tên thứ 2, rất nhanh 4 tên đã nằm gọn dưới sàn, chỉ còn 1 tên dáng người cao to nhất, nhưng gương mặt thì đẹp trai vô cùng, làn da trắng mịn, nhìn sơ qua cứ nghĩ hắn là một người mê đọc sách chứ không phải quân nhân, tên đó cũng nhanh chóng tiến đến đấu tay đôi với Hàn Phong...
Một cú đá chéo chân, hắn đã đá trúng ngay bụng Hàn Phong khiến anh nằm sóng soài dưới đất, nhưng Hàn Phong nhanh chóng xoay chân gạt thẳng vào chân hắn, rồi lấy được đà đứng dậy, tiếp tục giao chiến. Thiên Vy bắt lấy thời cơ cả 2 đang đấu với nhau, liền tiến đến cởi trói cho công chúa Sachi rồi Thiên Vy nhanh chóng đưa cô ấy ra ngoài, bên ngoài, Hari cùng Lion đã đợi sẵn...
Bên trong, Hàn Phong cùng tên đó vẫn tiếp tục đấu đá, bây giờ có lẽ Hàn Phong đã có lợi thế hơn, hắn áp sát người tên đó vào tường, miệng tên đó đã đầy máu, đưa đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn Hàn Phong, nói nhỏ ...
"I'm lose!"
Hàn Phong nghe được, liền buông lỏng tay ra, hắn nhanh chóng rút trong túi một con dao nhỏ đâm thẳng vào bụng Hàn Phong, Hàn Phong trợn mắt nhìn hắn, một tay ôm lấy vết thương đang không ngừng cháy máu, một tay vẫn cố gắng siết chặt cổ hắn, Thiên Vy vừa bước vào liền nhìn thấy khung cảnh này, gương mặt Hàn Phong tái nhợt, chiếc áo màu xanh quân trang đã thấm 1 mảng máu đỏ tươi...
Thiên Vy chạy đến đỡ Hàn Phong ra rồi nhanh chóng rút dao, đâm thẳng vào ống chân của tên vừa đâm Hàn Phong, ép sát người hắn vào tường, Thiên Vy một tay chống vào tường, 1 tay kề dao lên cổ hắn...
"Người anh em ... có cần chơi bẩn đến thế?"
"Cô..." - Hắn trợn mắt nhìn Thiên Vy
Thiên Vy nhướn máy nhìn hắn, ý bảo hắn nói.
"Tôi thua rồi !"- Hắn trả lời.
"Trong túi còn con dao nào không?" - Thiên Vy vờ đưa tay lục túi hắn, trên môi là 1 nụ cười giễu cợt, nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến thấu xương.
"Cô ... thật thú vị !" - Hắn khẽ nhếch mép nhìn Thiên Vy
Hàn Phong nằm dưới đất, đưa đôi mắt ngùn ngụt lửa giận nhìn hắn, sắp chết đến nơi còn dư thời gian tán gái, Hàn Phong hận 1 nỗi không thể cầm con dao đâm hàng trăm nhát vào gương mặt của tên đó...
"Dù là thú vị ... cũng không nên gặp thường xuyên quá ~ Nhất là ... mỗi lần gặp đều trong trường hợp này !" - Thiên Vy mân mê con dao ngay tại cổ hắn, giọng nói giễu cợt lạnh lùng, gương mặt không chút cảm xúc.
Sau đó, 1 đám lính binh nhì đi vào, áp giải hắn ra xe, trước khi ra xe, hắn còn quay lại, nhìn Thiên Vy mỉm cười ...
"Tôi là Trần Khôi Nguyên, còn cô?"
Thiên Vy bỡn cợt nhìn hắn, nụ cười như có như không ...
"Tôi là bà nội anh !"
Hắn nhếch mép rồi bước ra.
Nhưng nãy giờ, Thiên Vy đã quên mất 1 người, đó chính là Hàn Phong đang nằm chèm bẹp dưới đất, hắn đưa ánh mắt hận thù nhìn Thiên Vy cùng tên Khôi Nguyên đó, giọng nói sặc mùi dấm chua ...
"Ghiền lắm sao !"
Thiên Vy nhìn hắn, không khỏi bật cười, 1 nụ cười nhẹ, RẤT HIẾM đã xuất hiện trên môi Bạc Thiên Vy - Ma nữ không nụ cười cô...
|