Chap 10- Thanh mai trúc mã phần 3
Lừa đảo! Nó không muốn vào!
- Làm ơn! Tha tôi đi!!
- Hân tiểu thư, Dương tổng giám đốc muốn gặp cô, cô không thể không vào! – Thư ký một bên kéo tay nó, một bên mở miệng nói.
- Kệ! Dương tổng là cái đếch gì? Tôi không biết!
Tại sao ai cũng nói nó có quan hệ với tên gì đó Hàn Thế Dương?
Hồi tiểu học cái gì? Chả nhớ gì hết!
Trợ lý thư ký vất vả mãi mới mở được cửa phòng boss lớn, khẽ gõ cửa, sau đó thò đầu vào nói:
- Tổng giám đốc, tiểu thư đã đến, nhưng cô ấy… khá bướng.. cô ấy không muốn vào..
- Đưa vào!- Thế Dương nhả hai chữ lạnh lùng, sau đó xoay ghế lại.
- Không muốn! A!- Nó bị hai nữ thư ký kia đẩy vào, rất nhanh sau đó là tiếng đóng cửa phòng.
Nó khẽ hé một mắt, phát hiện ở đây không có ai cả, chính lúc này tâm tình mới tốt lên một chút.
- Không có người!- Nó đứng dậy, phủi qua lớp bụi trên váy.
Thường thì người ta sẽ thăm quan căn phòng một chút, Dương hy vọng nó sẽ làm vậy, nhưng mà với nó, thực tế tàn khốc chính là…
- Không có người thì về thôi! Ở đây ngắm ai?
Nó xoay người, ngón tay còn chưa trạm đến tay nắm cửa thì đã có giọng nói khác đột nhiên xen vào:
- Khoan!
Sau đó là tiếng xoay ghế, rồi là tiếng giày..
- Tiểu Hân, muốn về sao?- Thế Dương giữ vai nó, xoay người nó lại, nở nụ cười tuấn mỹ.
Phát hiện được bàn tay to lớn phủ lên vai mình cùng thanh âm trầm thấp mị hoặc kia, Hân ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy nhất thời hô hấp bị ai đó chặn lại.
Từ điểm nào đó, nó thấy người trước mặt rất quen. Nó giả vờ không quen biết, đánh lảng nhìn phía khác
- Sao.. Sao biết tên tôi?
Thế Dương khẽ nhíu mày. Sao nó lại hỏi tại sao hắn biết tên nó?
- Tiểu Hân, em không nhận ra tôi sao?
Lông mi khẽ chớp, vẫn nhìn phía khác:
- Có gặp sao?
Chính là lúc này, sắc mặt của cậu tụt xuống thảm hại, sắc mặt tối sầm nhìn nó.
Nó sợ hãi, vội cúi mặt xuống cắn chặt cánh môi.
Nó.. nói sai sao?
- 5 năm trước, miệng em đã nói cái gì?- Cậu cúi thấp người, chỉ vào miệng nó.
Có sao? Gặp thật sao?
- Nhưng tôi là đến tìm nhiếp ảnh gia Ryan của The Rose, có lẽ đi nhầm vào công ty anh đi?!- Nó đánh lảng.
- Đúng! Là nhầm!- Thế Thần từng câu chữ khó khăn lắm mới thoát khỏi kẽ răng, mắt dữ tợn nhìn nó.
- A! Anh gọi tôi đến đây có gì không.. À ừm.. Dương tổng giám đốc!
- Có! Là trả lời tôi câu hỏi lúc nãy! 5 năm trước, miệng em đã nói cái gì?
- Anh nhầm người rồi! Tôi thực sự không biết gì!- Nó chối.
Thế Dương đứng thẳng người, mắt phượng đầy lửa giận nhìn nó.
Cái đứa ngu ngốc! Vậy là suốt 5 năm qua ở nước ngoài chỉ mình cậu nhung nhớ, còn đứa ngốc này lại sung sướng đến nỗi quên cả cậu?!
Ngu ngốc!
- Em nhớ nhất về cái gì lúc nhỏ?
Nó giật mình, chuyển sang khó hiểu hỏi cậu:
- Tại sao lại hỏi cái đó?
- Trả lời tôi!
- Có! Có! Hồi nhỏ lúc tôi 5 tuổi, tôi có đẩy một người anh xuống hồ bơi, sau đó cũng bị ngã, gãy chân bó bột gần 5 tháng.. – Đây là kí ức kinh hoàng nhất của nó.
Dương đen mặt.
Vậy là nó không phải là nhớ cậu, là nhớ bị gãy chân bó bột.
Khổ công cậu suốt 11 năm từ bên cạnh nó mà cũng chả nhồi nhét được cái gì vào đầu cả.
Cũng phải! Cái đầu bé như vậy, cho cậu nhét một chữ cũng không vừa. =”=
Mà thế nào kí ức kinh hoàng nhất của nó lại là kí ức đáng hổ thẹn nhất của cậu được đây?!
- Phải! Người bị em đẩy đó, là tôi- Dương quay mặt đi chỗ khác nói nhanh.
Nó quan sát cậu một hồi, sau đó lắc đầu:
- Không đúng! Cậu ấy lúc đó còn bằng tôi a! Anh sao có thể là anh ấy!
- Tôi rất hay mua kẹo cho em ăn!- Hắn ngắt lời.
- Không lẽ anh là..- Nó chớp mắt nhìn cậu
- Đúng, tôi Hàn Thế Dương đây!- Cậu nhíu mày nhìn nó
- Hức..- Nó hoảng hốt nuốt nước bọt
- Em nhớ rồi sao?- Cậu nhíu mày, nhìn nó gian xảo
- À..ừm..- Nó ngập ngừng
- Lúc trước..Em có nhớ tôi không?- Cậu sờ má nó
- À..ừm..Có..-Nó trả lời
- Thật không?
- Ừm..Th..thật..- Nó miễn cưỡng trả lời
|
hay quá... nhưng chuyện.hơi giống kịch bản đó tg.... tg điễn tả rõ tâm trạng của nv nha.... như vậy chuyện sẽ đỡ bị nhàm đó... tg ạ
|
Chap 11 – Thanh mai trúc mã phần 4
-Tôi hỏi em một lần nữa, 5 năm trước miệng em đã nói gì? – Cậu nghiêm túc
-Ừm..Tôi..Tôi không biết – Nó đổ mồ hôi hột
Nó đã nói gì nhỉ?! Nhớ đếch gì!
-Đồ ngốc, em đã nói sẽ làm bạn gái của tôi!- Hắn cáu, cốc đầu nó
Nó đưa tay xoa đầu, ấm ức hỏi khó chịu:
-Có nói sao?
-Có nói!! – Cậu nhíu mày
-Và bây giờ là lúc em thực hiện lời nói đó! – Cậu cười gian xảo
-Là..là sao? – Nó giả vờ không hiểu
-Bây giờ, em chính thức là bạn gái của Hàn Thế Dương này! – Cậu nắm bả vai nó nói
-Tôi không muốn! – Nó thẳng thắn
-Tại sao?
-Vì khi làm bạn gái anh, tôi sẽ bị nhà báo đuồi theo, tôi sẽ nổi tiếng, tôi..không muốn nổi tiếng – Nó nói một tràng
-Không, tôi không chấp nhận lý do vớ vẩn của em. Kể từ bây giờ, em là bạn gái tôi!
-Có điều gì chứng minh mà anh nói như vậy?! – Nó tức giận đẩy cậu ra
Cậu nhoẻn cười
-Điều gì ư? Ông của em đã đồng ý cho tôi và em kết hôn!
-Gì..?..Gì?!..Anh đùa à?! – Nó giật mình, tiếp tục đổ mồ hôi
-Tôi nói thật! Tiểu Hân, lại đây.. – Cậu giang tay chuẩn bị ôm nó
-Mẹ..mẹ ơi! Cứu con~~! – Nó hoảng sợ, đẩy cửa ra chạy đi
Cậu nhìn nó, môi nhếch lên nụ cười dịu dàng, xem ra có nó, cậu không phải cô đơn nữa.
Cô thư kí ngạc nhiên bước vào, tò mò hỏi
-Giám đốc, cô ấy… – Cô vẫn nhìn xuống dưới
-Kệ cô ấy đi, sao rồi, thông tin về cô ấy có chưa? – Cậu trở về vẻ mặt nghiêm nghị, bắt đầu làm việc
-Đây thưa giám đốc – Thư kí đưa cho cậu một xấp tài liệu
#Tại nhà ông nó#
-Ông đùa với cháu à?!! – Nó bốc hỏa nhưng vẫn cố bình tĩnh
-Không! Không hề! – Ông nó vừa đọc báo vừa nói
-Nói thật nhé! Con không thích!
-Không thích cũng phải thích – Anh nó hùa theo
-Em nói rồi đấy, làm sao thì làm! – Nó chỉ vào mặt Khôi rồi bước đi
-Con nhỏ này..! – Khôi tức
-Định đánh em hả? Em mách chị Lugi giờ! – Nó dọa
-Anh lạy em! Cho anh xin! – Khôi nhùn chí
Nó bước ra ngoài, dắt xe đạp điện đi. Đến công viên gần trung tâm thành phố.
Ngậm một cây kẹo mút, nó nhắm mắt nghĩ ngợi.
Hai tên con trai tiến lại gần nó, giở giọng tán tỉnh
-Cô em, ở đây một mình sao? Đi chơi với bọn anh nào!
-Cút!! – Nó nói lạnh lùng
-Ha ha, em này được! – Tên tóc xanh định sờ má nó nhưng bị một bàn tay con trai khác nắm lại.
-Mày là thằng nào? – Thằng tóc đỏ hỏi
-Tao là bạn trai cô ấy! – Thiên trả lời, xen lẫn tức giận
Tóc đỏ thấy hắn cũng không phải loại tầm thường, liền cùng tóc xanh bỏ đi.
Nó nhìn hắn, mở miệng:
-Anh đi theo tôi! – Nó nói
-À..Ừm.. – Hắn ngập ngừng
-Có chuyện gì không? – Nó hỏi
-Anh thấy em buồn cho nên...
Nó đột nhiên đứng dậy, xách balô trên vai
-Đi thôi!
-Đi..?..Đi đâu?! – Hắn thắc mắc
-Không phải anh muốn an ủi tôi sao? Đi cùng tôi nào! – Nó bước đi
-Ừm, đến liền! –Hắn hào hứng, chạy theo nó
#Tại tiệm cà phê Koricho#
- Hình như anh cũng thích ăn loại bánh mì này nhỉ? – Nó rướn tay nhất cái bì giấy gói bánh lên mà hắn vừa mới chén xong.
- Ừm! – hắn chỉ biết nói thế thôi, hắn đang nín thở chờ xem cái cách phản ứng của nó.
-Hôm nay em có chuyện gì buồn thế? – Hắn thắc mắc
-Ông tôi..bắt tôi kết hôn – Nó chán nản nói
-Gì?!! – Hắn không tin nổi
-Kết hôn với ai? – Hắn tức giận hỏi
-Giám đốc công ti Hàn Thị, Hàn Thế Dương!
Hắn suy nghĩ: “Công ti Hàn Thị..?..Đó không phải là đối tác làm ăn của ba mình sao..?!..Công ti có quyền thế sánh ngang với gia đình mình á?”
-Tôi sẽ giúp em! – Hắn nói với nó
-Giúp?! Bằng cách nào? – Nó nhướn mày
-Giả làm bạn gái tôi đi! – Hắn chị vào mình
-Tại sao? – Nó khó hiểu
-Tôi sẽ làm cho ông em tin rằng tôi là bạn trai em,sau đó là hủy hôn, hết! – Hắn giải thích
-Được, tôi đồng ý! – Nó chấp nhận
-Vậy từ nay trở đi, em chính thức trở thành bạn gái của Hắc Lâm Thiên này! (giống của Hàn Thế Dương wá)
|