Chuyến xe dừng lại trước một khách sạn, những chiếc khác cũng đã có mặt đầy đủ ở đây. Tiếng cô chủ nhiệm lại vang lên" dậy! dậy nào các em, đến nơi rồi" từ chiếc xe, như một bầy ong vở tổ các cô các cậu chạy ùa ra và vào khách sạn mong sẽ có một nơi lí tưởng để nghỉ ngơi sau mấy tiếng ngồi xe mệt mỏi. Mọi người giờ đã tập trung đầy đủ ở đại sảnh của khách sạn, thầy hiệu trưởng thấy vậy nên lên tiếng" nào các em, giờ thầy sẽ phân phòng cho tất cả, thay vì chọn từng phòng cho các em thầy sẽ cho các em bốc thăm, những người có số giống nhau sẽ ở cùng một phòng các em có đồng ý không?" tất cả đều đồng thanh" đồng ý" sau đó tất cả cùng nháo nhào lên bốc thăm để xem mình sẻ ở cùng phòng với người nào, trừ tụi nó vẫn thản nhiên nhăm nhi ly nước lọc mà lúc nãy cô nhân viên đem ra. mọi người đã bốc thăm xong giờ chỉ còn bốn phiếu, tụi nó lúc này mới từ từ lê cái thân đầy mệt mỏi lên mỗi người chọn một thăm." nào giờ các em hãy mở lá thăm ra xem mình sẽ ở cùng ai, các cô nàng có vẻ không vui ấmy khi không được ở cùng phòng với hòng tử Hoàng Nam và hoàng tử Nhật Huy, Trời xui đất khiến như thế nào không biết cả bốn bốc cùng một số"yeah vậy là chúng ta sẽ cùng ở chung một phòng " Tiểu Uyên hớn hở trong khi mặt nó ủ rủ xách vali về phòng. vừa về đến phòng thì Tiểu Uyên đã nạn nài Nhật Huy" đi chơi đi mà tiểu Huy" ánh mắt long lanh của Tiểu Uyên khiến Nhật Hủy hông kìm lòng được nên đành gật đầu đòng ý " bồ đi chung luôn không?" Tiểu Uyên xoay qua hỏi Khánh AN " không mình hơi mệt bồ đi trước đi" Khánh An lắc đầu nguầy nguậy " vậy còn m đi không hả?" Nhật Huy hỏi Hoàng Nam " không tao không đi" hắn trả lời nhẹ"vậy tụi tao đi à, không được bắt nạt An An đâu đấy" một nự cười gian hiện lên trên khuôn mặt của Nhật Huy " mày nghĩ tao sẽ làm gì với con a đầu đáng ghét này hả?" hắn nghênh mặt lên hỏi "ơ tao sao biết được haha" Nhật Huy để lại một tràng cười rồi dắt tay Tiểu Uyên ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn hắn với nó, không khí trở nên im lặng đến đáng sợ " tôi đi tắm, cấm anh làm điều bậy bạ nghe không hả?" nó lên tiếng phá vỡ bầu không khi yên tỉnh. " cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? nhìn lén à haha" hắn vừa cười vừa nói nhưng không rời mắt khỏi quyển tạp chí "anh!!!" nó cứng họng không biết nói gì đành để cục lửa trong lòng và đi tắm. tắm thoải mái rồi xoay lại thay đồ thì mới hay không mang khăn vào ' chết rồi không có khăn phải làm sao bây giờ!! không lẽ phải nhờ hắn' nghĩ tới đây mặt nó bỗng đỏ lên nhưng không còn cách nào khác đành phải nhờ hắn " này còn ở ngoài đó không đấy?" nó hỏi vọng ra "gì" hắn đáp cộc lốc " lấy....lấy hộ tui cái khăn được không? " nó ấp úng " bộ cô không sợ tôi làm điều bậy bạ sao?" lời nói của hắn mang ý trêu chọc nó " thôi mà tui biết tui sai rồi! giúp tui đi, anh chỉ đứng sau cửa đưa cho tui là được rồi tui biết anh tốt mà" nó mếu máo đứng phí sau cánh của 'thật là hết biết' hắn thầm nghĩ rồi tựu cười một mình, vơ lấy cái khăn đem vào cho nó, hắn dựa lưng vào cửa không hay nó mở cửa ra để nhận cái khăn và RẦM... hắn ngã xỗng xoài trên mặt đất cũng tình cờ ngã vào ngay trong phòng tắm"A!A!A" tiếng hét thất thanh của nó vang lên"đồ biến thái, đò dê xòm, đồ yêu râu xanh...v.v" vừa chửi nó vừa vơ cái khăn từ tay hăn che lấy cơ thể nõn nà của mình. hắn vội đứng dậy tiếng ra ngoài và đóng cửa lại cho nó, 5' sau nó thay đồ xong mặt hầm hầm bước ra cửa. "tôi xin lỗi" hắn nhẹ giọng nói "chỉ một câu xin lỗi là xong sao?" nó bực mình quát lên " vậy chứ cô muốn tôi phải làm sao?" hắn ngây thơ hỏi " anh có biết anh quá đáng lắm không hả? anh là người đầu tiên thấy như vậy đó anh có biết không?" nước mắt nó bắt đầu chảy ra " ơ tôi tôi xin lỗi mà đừng khóc làm ơn đi" hắn cuốn lên khi thấy nước mắt nó tuông ra như suối "mặc kệ tôi, tránh ra đi" nó đánh mạnh vào người hắn vừa lúc đó Tiểu Uyên và Nhật Huy trở về, thấy cảnh tượng này Tiểu uyên vội chạy đến bên nó" bồ sao vậy? ai ăn hiếp bồ?" nó lắc đầu" không chỉ là mình vừa coi bộ phim cảm động quá nên khóc thôi" nó lau vội nước mắt rồi cười nhẹ với Tiểu Uyên" à ra là vậy" Tiểu Uyên gật gù còn hắn thì ngơ ngát nhìn nó không hiểu tại sao nó lại nó như vậy, nó khóc đâu phải vì coi phim cảm động mặc kệ mọi người, nó lặng lẽ ra ngoài đi dạo, còn Tiểu UYên và Nhật hUy thì lại tung tăng ra ngoài trong phòng còn một mình hắn khoảng chừng năm phút sau cửa phòng lại mở, hắn thấy lạ 'nếu là đôi uyên ương kia thì sẽ om sòm lên còn này sao lại im lặng vậy chứ chắc là Khánh An , chắc vân còn giận chuyện lúc nãy nên không vào' "sao lại đứng đó? vào đi chứ " hắn lên tiếng nhưng người bước vào phòng không phải là nó mà là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, nước da trắng nõn nà, đôi mi dài cong tuyệt vời " Nguyệt Bình....sao cô lại ở đây?" hắn thốt không nên lời ( Nguyệt Bình: một cô gái cá tính,là con gái của một tập đoàn cũng có tiếng là hôn phu của hắn vì hắn có thể làm tất cả vì hắn thậm chí giết người) " em nhớ anh" Nguyệt Bình nũng nịu chạy tới ôm hôn hắn " bỏ tôi ra" hắn quát lên " không em không bỏ đấy em là vợ tuoqng kklai của anh, em có quyền" cô nàng ẻo lã nằm trọn trong lòng hắn mặc cho hắn cố sức đẩy cô ra ngoài và cảnh tượng này tình cờ lọt vào mắt của Khánh AN "2 người nghĩ mình là ai mà lại dám làm trò trong phòng này vậy hả?" Khánh AN quát lên, cô không hiểu vì sao lại có cảm giác khó chịu khi thấy hắn ôm ấp một người con gái khác như vậy " tôi mới là người hỏi cô là ai đó?" Nguyệt Bình lẳng lặng bước đến trước mặt Khánh An " cô ấy là bạn gái tôi" hắn lên tiếng "bạn gái sao? ay từ khi nào mà anh lại có bạn gái như vậy hả? sao anh dám chứ?" vừa dứt lời một bạt tay đã nằm tròn trên gương mặt trắng trẻo của nó, cái đau đến khiến nó muốn phát khóc nhưng nó đã ngăn được dòng nước mắt, nó không muốn người khác thấy nó yếu đuối thêm một làn nào nữa nhưng nó là bạn gái hắn khi nào? " cô vừa mới làm gì vậy hả?" hắn quát lên nắm chặt tay Nguyệt Bình khiến cô đau đến phát khóc " anh có thể làm vậy với vợ tương lai của mình hay sao hả?" Nguyệt Bình quát lên nước mắt đầm đìa "vợ tương lai sao?" nó nhìn hắn rồi ngoảnh mặt chạy ra ngài với hai hàng nước mắt hắn cũng thấy được điều đó nhưng không biết nên phải làm như thế nào nên đành để nó được yên tĩnh quay lại Nguyệt Bình" cô cút khỏi đây cho tôi còn không đừng trách tại sao tôi ác" hắn quát lên rồi bỏ ra ngoài để mặt cô ta ở trong phòng " anh sẽ phải hối hận về điều mình vừa nói" một nụ cười chua xót hiện lên trên khuôn mặt của ả Tại bờ biển.. "cô không sao chứ?" hắn bước đến bên cạnh nó "không tôi không sao cảm ơn" nó ngoảnh mặt đi nơi khác "cô giận tôi sao?" hắn nắm chặt tay nó hỏi "tại sao tôi phải giận tôi là gì của anh chứ" nó giật ttay ra khỏi tay hắn cười nhưng nụ cười mang đầy chua xót tại sao tim nó lại đau đến như vậy? nó đâu là gì của hắn " tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy chuyện của cô ta cô cứ bỏ qua một bên đi đừng bận lòng"hắn buông tay nó ra trong lòng cảm thấy lo lắng 'tại sao cô ấy lại có hành động nhu vậy chứ không lẽ....' suy nghĩ của hắn bị cắt ngang" tôi mệt rồi về nghỉ thôi" nói rồi nó bỏ đi trước 'em có tình cảm với tôi ư? nếu không phải sao lại phản ứng như vậy? hay là...' hàng loạt những câu hỏi được đưa ra làm hắn thấy đau đầu, sau đó thì chạy về khách sạn.
|
Tiểu Uyên cùng Nhật Huy sau một buổi đi chơi trở về, thấy không khí trong phòng không được thoải mái là mấy lại còn cái cảm giác ớn lạnh đầy sống lưng, Tiểu Uyên vội chạy đến bên Khánh An "này!! hai người bị sao vậy? đừng nói xem phim tình cảm rồi lại buồn nha" Tiểu Uyên vỗ vai khánh an rồi cười Nhìn gương mặt hớn hở của Tiểu Uyên, Khánh An không biết nên nói gì chỉ biết cười " bồ với Huy đi thay đồ đi, tớ với nam đói bụng từ nãy đến giờ nên bực mình đấy" nói cười nói "À ra là vậy hihi sorry mình quên mất thui chờ bọn mình xíu" nói rồi Tiểu Uyên kéo tay Huy đi.15p sau bộ tứ đã có mặt ở nhà ăn của khách sạn, cả bọn nói cười ríu rít khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về cả bọn không thèm để ý đến mọi người bốn người thon thả gọi món "Tiểu Uyên em ăn gì?" Nhật Huy hỏi Tiểu Uyên " cho em một phần mì xào đi" Tiểu Uyên nói mà ánh mắt không ròi cái tivi trên trần của nhà ăn, trên tivi là hình ảnh nam diễn viên Luhan là diễn viên mà cô thích nhất "Tiểu uyên" Huy gằn giọng như đang bị ăn giấm chua "ơ sao? " Tiểu Uyên xoay lại và bắt gặp ngay ánh mắt đầy lửa của Nhật Huy " ơ em..em xin lỗi không tái phạm nữa đâu" Tiểu Uyên làm vẻ mặt hối lỗi khiến mọi người nhịn không được bật cười thành tiếng "Uyên Uyên à không ngờ bạn lại như vậy á hihi" Khánh An châm chọc "An An " Tiểu Uyên ngượng đến đỏ mặt. Không khí đang vui thì bị phá vỡ bởi một giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy sắc bén "chỗ này vui thật cho tui ngồi chung có được không?" Nguyệt Bình lên tiếng "Đây là? " Tiểu Uyên xoay qua hỏi Nhật Huy "là vợ tương lai của Hoàng Nam" Nhật Huy thỏ thẻ vào tai Tiểu Uyên như không muốn Khanh AN nghe thấy "A!! Nhật Huy lâu rồi không gặp nha, trông cậu khác hẳn ra đấy" Nguyệt Bình vịnh vai Nhật Huy, Tiểu Uyên thấy vậy bèn đứng dậy hất tay Nguyệt Bình ra "cô nương à! đây là bạn trai tôi, làm ơn hành xử cho đúng" Tiểu Uyên gằn từng chữ "ơ hơ xin lỗi tớ không biết" Nguyết Bình rút tay lại " à mà mọi người cho tớ ngồi chung nha" Nguyệt Bình nhắc lại ý định ngồi chung bàn với tụi nó một lần nữa " cậu ngồi xuống đi, dù sao chỗ này cũng đâu để biển cấm ngồi" Khánh An nở một nụ cười như thiên thần nói "hihi cảm ơn cậu nha! à mà cho mình xin lỗi chuyện hôm qua, tất cả chắc chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?" Nguyệt Bình đưa ánh mắt có phần thách thức nhìn Khánh An "ừ hiểu lầm" Khán An buông một câu như không hiểu mình vừa nói gì, cảm giác không được vui khiến cô thấy khó chịu, "mình là Nguyệt Bình còn cậu?" Nguyệt Bình đưa tay ra có ý bắt tay với Khánh AN "Gọi mình là AN An đi" Khánh An cười nhẹ " à tên cậu đẹp thật đấy" Nguyệt Bình cười tít mắt "thôi ăn đi" Tiểu Uyên tự nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, không khí yên lặng một cách bất bình thường. Sau bữa ăn, Nguyệt Bình vẫn bám riết theo cả nhóm về phòng "sao không về phòng đi còn theo bọn này làm gì?" Tiểu Uyên khó chịu nói " thì là mình xin thầy hiệu trưởng ở chung với cá bạn, vì mình là khách mời nên được ưu tiên hihi" Nguyệt Bình gãi đầu "cậu vừa nói gì? ở chung phòng với bọn này hả ? đùa à" Tiểu Uyên tức giận lên tiếng "Không đồ của mình của được đem vào đây rồi không lẽ các cậu lại đuổi mình sao?" ánh mắt Nguyệt Bình long lanh hai giọt lệ " đủ rồi! ra ngoài nói chuyện với tôi!!" Hoàng Nam từ lúc ở phòng ăn tới giờ giờ mới lên tiếng kéo tay Nguyệt Bình ra ngoài "thôi nghỉ ngơi đi sáng giờ cũng mệt rồi " Tiểu Uyên kéo tay nó lên giường và thiếp ngủ Ngoài hành lang "Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy hả" Hoàng Nam quát lên "em...em chỉ muốn ở chung phòng với anh thôi mà" Nguyệt Bình run rẩy nói "là ba tôi sắp xếp đúng không?" hắn buông ra lời nói lạnh như băng "không là tự em đến" Nguyệt Bình lao đi dòng nước mắt "vậy thì biến đi , và nhớ tôi không phải là chồng sắp cưới hay bất kì cái gì của cô, nghe rõ chưa?" hắn gằn từng chữ "Nhưng mọi chuyện hôn sự của chúng ta đã được cha mẹ hai bên sắp xếp sao anh có thể nói như vậy?" Nguyệt bình chua xót hỏi "sắp xếp hả? họ có nghĩ đến lời nói của tôi không? gia đình cô muốn kết thông gia với gia đình tôi cũng vì cái tài sản nhỏ nhoi kia thôi, cô có dám chắc mình không nghĩ đến như vậy? thậm chí tôi còn biết những việc bẩn thỉu mà cô đã làm kìa" hắn quát lên , xoay người về nơi khác "em...em có làm gì đâu" vẻ mặt sợ xệch của nguyệt Bình dần hiện lên "không làm gì hả? vậy cô giao du với mấy thằng nhãi ranh đó là như thế nào? rồi còn chuyện cô qua đêm với chúng, cô giải thích sao hả?" "em...em không có..anh làm ơn tin em đi mà" Nguyệt bình khóc lóc nắm chặt tay hắn "bỏ tôi ra" hắn hất mạnh tay làm Nguyệt BÌnh ngồi bệch xuống đất "Tại sao anh lại không cho em cơ hội chứ? em đã làm gì sai? tất cả là do con nhỏ đó đúng không ?"Nguyệt Bình quát lên "không liên quan đến Khánh An, cô đừng lôi cô ấy vào việc này, tốt nhất đừng để tôi biết cô làm gì ảnh hưởng đến cô ấy, còn không đừng trách tôi,còn bây giờ về phòng dọn đồ và biến khỏi mắt tôi ngay" nói rồi hắn bỏ đi "ĐInh Hoàng Khánh AN!! cô sẽ phải hối hận vì dám cướp người của tôi" Nguyệt BÌnh hét lên nắm chặt bàn tay đến nỗi những đường hằn màu đỏ. Trở về phòng "Nguyệt Bình đâu?" Khánh AN thấy hắn trở về một mình nên hỏi "có việc nên đi làm rồi, ngủ đi sao thức khuya vậy?"hắn lấy bộ đồ trong tủ rồi đi vào NVS.Khánh An cũng lẳng lặng về giường ngủ Sáng hôm sau "các em!! hôm nay chúng ta sẽ tham qua bìa rừng gần đây, các em có quyền tự do chọn nhóm nhưng thầy lưu ý không được bước vào địa phận có biển cấm như vậy rất nguy hiểm, sau buổi đi này chúng ta sẽ trở về thành phố " tiếng thầy hiệu trưởng vừa dứt thì hàng loạt tiếng reo hò vang lên "bọn mình vẫn chung nhóm chứ?" Tiểu Uyên hí hửng" tất nhiên rồi hihi, giờ chuẩn bị đồ dùng thôi" Khánh AN kéo tay Tiểu Uyên chạy về phòng mặc cho hai chàng hoàng tử đang lắc đầu cười. 15p sau cả hai bước xuống đem hai túi nhỏ " tưởng đem đồ nhiều lắm chứ, sao có nhiêu đây vậy?" Nhật Huy thắc mắc "đem một số đồ tùy thân thui chứ có gì đâu mà nhiều" Khánh AN cười tít mắt khi nghĩ đến sẽ được đi dạo ở bìa rừng 'có lẽ em không nghĩ gì đến tôi nhìn em vui như vậy là đủ biết rồi' Hoàng Nam thầm nghĩ "đi thôi, còn chờ gì nữa vậy?" Nhật HUy gọi với Hoàng Nam lại "ờ biết rồi" hoàng nam chạy ra "các em sẽ được phát cho một số dụng cụ sinh hoạt cần thiết, ngày hôm nay chúng ta sẽ ở lại bên bìa rừng, sáng mai về khách sạn sớm có được không?" tuy hỏi có được không vậy chứ thầy hiệu trưởng dư sức biết câu trả lời sẽ là có vì đây là buổi dã ngoại đầu tiên của toàn trường mà Sau khi nhận dụng cụ sinh hoạt xong các lớp tách ra theo giáo viên chủ nhiệm đi vòng quanh quan sát, nhóm nào không thích có thể chọn ở lại làm lều hoặc chuẩn bị bữa ăn cho lớp. Bốn tụi nó lười biến đi nên chọn ở lại làm lều, nhiệm vụ nấu ăn được lớp trưởng đảm nhận. Đang loay hoay làm lều thì có một bạn nữ chạy đến chỗ Khánh An nói gì đó không biết chỉ thấy Khánh An mỉm cười gật đầu, mọi chuyện lại trở lại bình thường cho đến khi mọi công việc đã hoàn thành xong thì Khánh an lẳng lặng đi đâu mà không ai hay biết Trong rừng Khánh AN đang đứng đối diện với 3 gã đàn ông và 2 ả con gái" các người gọi tôi ra đây làm gì? không phải là Nguyệt bÌnh gọi tôi ra đây sao?" nó lên tiếng 30p trước "bạn là Khánh AN hả" một cô gái hỏi Khánh AN "ừ sao bạn biết tên mình?" Khánh AN ngây ngô hỏi "Nguyệt Bình nhờ mình nói với bạn sau khi làm lều xong thì vào trong rừng tìm bạn ấy, bạn ấy có chuyện muốn nói" bạn gái đó nói khẽ vào tay Khánh An "uk mình biết rồi mình sẽ đến đó" Khán An tươi cười nói. sau khi làm lều xong thì nó vội chạy vào rừng tìm Nguyệt Bình. Trở về hiện tại "đúng là mình đã kêu bạn đến đây" Nguyệt bình từ sau bọn người đó bước ra "tìm mình có việc gì?" Khánh An hỏi "Trả thù" Nguyệt Bình nhấn mạnh "Trả thù sao? mình đã làm gì bạn?" "cướp anh Hoàng NAm của tao mà còn nói không có gì sao? mà là đứa con gái đầu tiên dám làm như vậy đó" Nguyệt Bình quát lên "cướp Hoàng Nam sao? mình đâu có, mình và Nam chỉ là bạn" Khánh An ngơ ngác cô cứ tưởng Hoàng nam đã nói cho Nguyệt Bình biết việc mình là bạn gái của hắn không phải là thật và việc hôm qua Nguyệt Bình xin lỗi mình là vì thấy ăn năn khi tát mình như vậy nhưng sao giờ cô ấy lại nói như vậy chứ? "mày không có hả? nếu không vì mày thì tối qua anh Nam có đối xử với tao như vậy không? ảnh có bỏ rơi tao như vậy không chứ mày nói đi " Nguyệt Bình lau vội giọt nước mắt lắng dài trên khuôn mặt của mình "Chắc có hiểu nhầm gì ở đây rồi" Khánh An cười nhẹ "Không có hiểu lầm gì hết, tụi bây xử nó cho tao, cho nó biết dám đụng đến Nguyệt Bình ta thì kết cục sẽ như thế nào" Nguyệt Bình quát lớn, cả bọn xông lên đánh Khánh an, tuy có võ nhưng cô cũng không sao đánh một lúc với cả 3 người nên đành chừa sức để chạy thoát thân, vội chạy An AN không để ý thấy biển cấm vào nên cô đã chạy và khu vực cấm,đến đây Nguyệt Bình cho người dừng lại "nó vào đó thì chỉ còn đường chết thôi về thôi kẻo có người thấy thì chết cả lũ" nói vậy cả bọn kéo đi Khánh An do sơ ý bị ngã làm trật chân không thể tiếp tục chạy được nữa nên đành mặc cho số phận sắp xếp mà ngồi xuống,màn đêm dần buông xuống, mọi người lúc này đang nháo nhào lên tìm kíếm nó, có một bạn gái thân người nhỏ nhắn chạy đến bên Hoàng Nam "cậu đang tìm Khánh An có đúng không?" cô gái khẽ nói "cậu biết tin tức gì của cô ấy sao?" Hoàng NAm như vớ được vàng vội nắm chặt vai của cô gái mà hỏi " cậu buông tớ ra trước đã đau quá" cô gái lên tiếng " lúc nãy tớ thấy khánh AN bị một tốp người đuổi theo nhưng vì họ đông quá nên tớ không dám ra mặt chỉ dám đứng ở bụi cây gần đó để xem tình hình, do bị rượt đuổi nên khánh an đã chạy vào khu cấm của rừng, bọn người kia sau khi nói gì đó thì rời đi, mình thấy vậy nên mới chạy về tìm người giúp"giờ cô ấy đang ở đâu?" Hoàng Nam vừa mừng vừa lo nên đưa ra một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn "cô ấy giờ đang ở trong khu cấm địa,giờ này trời lại tối không biết như thế nào nữa" cô gái kia đáp. "chuyện gì vậy Nam ? biết tin gì của An AN chưa?" Tiểu Uyên sốt xắn hỏi "cô ấy đang ở trong khu vực cấm của rừng này, mọi người trở về lều trước đi, tôi sẽ đi tìm cô ấy" nói đoạn nam chạy vội vào rừng tìm nó. Trong rừng "đói quá hà hixhix không biết cái tên chết bầm kia đang ở đâu" nó vừa ôm chân vừa khóc thút thít "Hoàng Nam, mau đến đây đi tôi xin anh đó" hai hàng nước mắt chảy dài nó không hiểu sao mình cứ gọi tên hắn mãi, nó nhớ hắn, nhớ những lúc bên cạnh hắn không lẽ nó yêu hắn thật rồi sao? "Khánh An cô ở đâu mau ra đây cho tôi" tiếng gọi của hắn làm nó dứt khỏi dòng suy nghĩ "tôi ở bên này" nó mừng rỡ khi thấy người đi tìm nó lại là hắn, hắn vội chạy đến ôm chầm lấy nó"cô có sao không? có biết tôi lo lắng cho cô đến nhường nào không hả?" hắn càng ôm chặt lấy nó, nó ho khan mấy tiếng" khó..khó thở" chợt nhận ra mình hơi mạnh tay nên vội buông nó ra " cô có sao không?" "không sao, chỉ bị trật chân thôi" nó chỉ chỉ vào cái chân bị đau rồi lén nhìn hắn,tay hắn đang xoay xoay cái chân nó bất thình lình kéo nhẹ một cái"á" nó hét lên "đau chết tôi rồi" nó ôm chầm lấy cái chân tội nghiệp " đứng lên thử xem còn đau không" hắn nói, nó từ từ đứng lên khập khễnh bước đi, quả thật chân không còn bị đau như lúc nãy nữa "Cảm ơn anh, nhưng sao trên mặt lại có vết thương thế?" vừa nói nó khẽ chạm vào vết thương trên mặt hắn, lúc này tim của hai như ngừng đập cảm giác đối với cả hai thật lạ "chắc tại lúc nãy chạy nhanh quá nên bị xước không hay" lúc này hắn mới cảm nhận được cái đau trên không mặt mình "để yên đừng đụng vào, nhiễm trùng bây giờ, để tui rửa cho" nó lấy trong chiếc cặp nhỏ ra một hộp y tế, lau sạch vết thương của hắn rồi dùng băng cá nhân dán vết thương lại" xong rồi đó hihi" nó ngây ngô cười , nụ cười của nó như tỏa sáng làm lòng hắn ấm hơn "làm bạn gái tôi được không?" hắn nắm lấy tay nó "đừng đùa chứ"nó xoay đi chỗ khác "anh không đùa, những gì anh nói lúc này đều là thật, anh yêu em, không biết từ lúc nào nhưng anh luôn cảm thấy ấm áp khi được ở bên em, anh nói thật đấy" hắn xoay mặt nó lại đối diện với mặt mình "nhưng còn Nguyệt Bình thì sao? tôi không muốn xen vào hạnh phúc của người khác" giọng nói có chút giận hờn pha lẫn lo lắng "anh và cô ấy thật sự không có chuyện gì hết, việc hứa hôn giữa hai gia đình là do cha mẹ sắp đặt với lại cô ấy ở bên anh chỉ là vì tiền, anh không yêu loại con gái như vậy" "có thật không?" nó ngây thơ hỏi "em không tin anh sao" "tin" nó ngả vào lòng hắn "nhưng cái vấn đề là làm sao trở về lều trong lúc này nè?" nó lại ngòi dậy hỏi "thì qua đêm ở đây thôi, chắc em có mang đồ ăn theo chứ" hắn cười nói với nó "ờ có mấy bịch bánh mì bơ trong cặp" nó hí hửng lấy ra ăn không để ý đen có một người cũng đang đói bụng ngồi bên cạnh nó, như nhớ lại nó bèn lấy một cái ra đưa cho hắn "này ăn chung đi " hắn vui vẻ nhận lấy cái bánh từ nó " này ai là người khiến em ra như vầy vậy?" hắn hỏi nó "là Nguyệt Bình" nó trả lời tỉnh bơ "thui no rồi ngủ đây, hắn nhìn nó nằm trong lòng mình mà nở một nụ cười nhẹ'không hiểu a đầu này nghĩ gì nữa như vậy mà cũng ngủ được' chợt thấy nó hơi co người chắc là vì lạnh, hắn vội cởi áo khoác ra choàng lên người nó rồi sau đó cũng thiếp đi vì mệt.
|
Sáng hôm sau " dậy đi" nó lây lây hắn " gì vậy?" hắn ngồi dậy dụi dụi mắt "Sáng rồi đưa tui về đi" nó nói như ra lệnh "Ơ sáng rồi àk muốn ngủ thêm tí nữa cơ" Hoàng Nam như nhõng nhẽo với nó " đưa tui về rồi muốn ngủ đâu đó thì ngủ" lần này là ra lệnh thật rồi á "Rồi rồi đưa về, người gì mà dữ dế sợ " hắn đứng dậy cùng nó *tung tăng * đi về Khách sạn Mọi người tập trung ở sảnh của khách sạn, gương mặt Tiểu Uyên nhợt nhạt với 2 mắt thâm quầng vì suốt đêm không ngủ. Nhật Huy cũng chẳng hơn suốt đêm phải ở bên cạnh Tiểu Uyên để canh chừng không cho cô một mình chạy vào rừng tìm Khánh An. "Để em vào rừng tìm Khánh An, làm ơn đi, e lo cho cậu ấy lắm a biết không hả?" Tiểu Uyên cố gạt tay Nhật Huy ra nhưng không được. "Uyên Uyên àk Khánh An sẽ không sao đâu mà, có Hoàng Nam bên cạnh chắc chắn cô ấy sẽ không sao mà" Nhật Huy an ủi "Không!! Em muốn tìm cậu ấy, tất cả cũng tại em, em không để ý đến cậu ấy để cậu ấy vào rừng một mình " hai hàng nước mắt lăng dài trên khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Uyên "Uyên Uyên à mình không sao mà" giọng nói của khánh An vang lên làm Tiểu Uyên dáo dác tìm và ánh mắt tập trung vào một đỉm chính là nơi Hoàng Nam đang dìu Khánh An vào. "Khánh An!!!"Tiểu Uyên chạy đến ôm chầm lấy khánh An như một đứa trẻ thấy quà, nụ cười lại trở lại trên môi cô làm cho Nhật Huy nhẹ nhỏm đi phần nào. "Khánh An, em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không? Tại sao tôi đã bảo không được đi vào nơi đó mà em cứ trái lời tôi vậy hả? " giọng cô chủ nhiệm vang lên."em...em xin lỗi cô, mọi chuyện là do Nguyệt bình gọi em vào rừng rồi còn cho người đánh em, do không để ý nên em đã chayh vào vùng đất đó" Khánh An kể hết mọi chuyện cho cô chủ nhiệm cùng mọi người nghe. "Nguyệt Bình là một cô gái tốt sao lại có thể là như vậy được? Em đang đùa với tôi đấy à? Ham chơi đi vào vùng cấm thì nói đi tôi sẽ không trách phạt em vậy mà đằng này em lại đỗ lỗi cho người khác trong khi em ấy vẫn luôn ở đậy không rời đi khi nào" sắc mặt cô chủ nhiệm chùng xuống "Cô không tin thì em Cũng đành chịu, tất cả những gì em nói là thật, tin hay không tuỳ cô" một đêm không ngủ khi trở về tưởng sẽ được thoải mái ai ngờ lại bị nghi ngờ như vậy khiến Khánh An cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô chẳng muốn bàn luận thêm nữa, nói rồi cô lẳng lặng bước lên phòng. "Em...em đứng lại đó cho tôi, có lỗi mà còn có thái độ như vậy sao?"cô chủ nhiệm tức giận quát lên nhưng vô ích, Khánh An chẳng thèm quay lại nhìn dù chỉ một cái. "Có chuyện gì vậy? " Khánh Minh từ ngoài bước vào. "Anh Khánh Minh" Tiểu Uyên chạy đế kéo tay Khánh Minh Khiến cho Nhật Huy cảm thấy khó chịu *ghen đây mà ^_^* "sao e lại kéo tay tê này chứ?" Nhật Huy khó hịu kéo tay Tiểu Uyên ra. " anh à đây là anh hai Khánh An"nói đoạn Tiểu Uyên xoay lại nói với Khánh Minh" từ hôm qua tới giờ anh đi đâu vậy hả? Biết Khánh An nó gặp chuyện không hả" Tiểu Uyên tức giận quát lên "Công ty có việc nên anh phải qua giải quyết mà có chuyện gì vậy Uyên Uyên? Khánh An nó bị làm sao?" Khánh Minh lo lắng "Bị người ta dụ vào rừng rồi kím chuyện...." Tiểu Uyên sao một hồi cũng đã kể hết toàn bộ câu chuyện cho Khánh Minh nghe "Anh hiểu rồi" nói rồi Khánh Minh qua đi, tiến về phía cô chủ nhiệm của Khánh An " tôi nói chuyện với cô một lát được không?" giọng Khánh Minh lạnh như băng khiến cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng thoáng rùng mình "Ơ được chứ thưa cậu Đinh" cô chủ nhiệm rung lên vì sợ, nhớ kia trước có một giáo viên vì đối xử không đúng với học sinh đã bị Khánh Minh thẳng tay đuổi khỏi trường. "Nhớ mang cô gái tên Nguyệt Bình theo" nói rồi Khánh Minh quay đi, cô chủ nhiệm cũng nhanh chóng gọi Nguyệt Bình theo Khánh Minh. *Tại phòng Khánh Minh* " cô là nguyệt Bình?" Khánh Minh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Nguyệt Bình khiến cô cũng có chút lo sợ "Đúng là tôi, có gì không" Xoay mặt đi chỗ khác Nguyệt Bình khẽ lên tiếng "Cô đã làm gì với An An hả" Khánh Minh quát lên " tôi.. Tôi có làm gì đâu " Nguyệt Bình rung sợ " tôi nói cho cô biết nếu không đi xinh lỗi An An và giải thích với mọi người về việc này thì đừng trách tại sao tôi ác nghe rõ chưa?" ánh mắt Khánh Minh lúc này đầm đầm sát khí khiến cho Nguyệt Bình vô thức buông ra một chữ "rõ" rồi nhánh chóng quay đi " giờ cô biết cô phải làm gì rồi chứ? " Khánh Minh quay sang hỏi cô Chủ nhiệm tjwf nãy giờ vì sợ mà chỉ biết đứng im lặng nhìn cuộc nói chuyện " vang thưa cậu tôi sẽ xin lỗi Khánh An" nói rồi cô chủ nhiệm vội quay đi bước ra khỏi căn phòng lạnh như băng này.
|