Nhỏ Siêu Quậy Tôi Yêu Em
|
|
Tại một căn biệt thự rộng lớn ở mỹ, có một cặp vk ck trung niên đang ngồi đối diện với đứa con gái cưng của họ. - Ba mẹ, con muốn về Việt Nam...nó lên tiếng - An An àk mẹ nghĩ con về đó một mình sẽ dễ gặp nguy hiểm đó...mẹ nó tiếp lời - Nhưng mẹ àk! Ai đời 17 tuổi đầu rồi mà không biết quê hương mình là như thế nào..nó nài nỉ - Nhưng...mẹ nó chưa nói hết câu thì ba nó xen vào - Khánh An! Con muốn cãi lời ba mẹ sao? -Con không phải muốn cãi lời ba mẹ nhưng vì con muốn biết quê hương của mình là như thế nào thôi mà hixhix...nó thút thít -An An àk...mẹ nó vỗ vai nó..ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi - Nhưng con muốn về Việt Nam, con hứa sẽ không quậy phá như ở đây đâu mà, cho con đi nha...nó năng nỉ mẹ nó - Thôi được rồi nếu con muốn ta sẽ cho con về Việt Nam nhưng với điều kiện.. Ba nó nói - Dạ 10 điều kiện cũng được ạk..nó hí hửng - Về bên đó con phải chọn 1 trường để học... Ba nó chưa nói hết câu thì nó đã chen vào... - Dạ được được, con sẽ học chung với Tiểu Uyên vậy nha ba - uk vậy cũng đc, thôi lên phòng nghỉ đi rồi sáq mai 7h lên máy bay...ba nó nói rồi đi vào phòng làm việc, mẹ nó cũng đi theo nó hí hửng lên phòng. Trong phòng làm việc của ba nó: - Tôi lo quá mình ơi...mẹ nó lên tiếng trước - chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi mình àk, ở bển còn có thằng Khánh Minh lo cho nó mình yên tâm đi..ba nó an ủi Không gian trong phòng giờ chỉ còn một khoảng không yên lặng. Sáng hôm sau. - o. - Tạm biệt ba mẹ..nó ôm ba mẹ mình rồi đi thẳng vào sân bay.. *****-*** Tại Việt Nam -An An!...Tiểu Uyên gọi lớn - Tiểu Uyên!...nó chạy đến ôm con bạn thân lâu ngày không gặp
|
- Mình nhớ bồ quá, dạo này trông bồ xinh hẳn ra ý nha...Tiểu Uyên ngắm nó rồi nói - Hii bồ cũng vậy mà... Nó gãi đầu Cả 2 mãi mê nói chuyện mà không để ý đến có vô số ánh mắt đg hướng về phía mình nào là án mắt ngưỡng mộ của phái nam xen lẫn ánh mắt ganh tị của phái nữ. ( Giới thiệu xíu nha: Đinh Hoành Khánh An: con gái út của tập đoàn MT, tính tình bướng bỉnh, nhưng biết lắng nghe người khác và hay có nhiều tâm sự. Quách Tiểu Uyên: con gái cưq của tập đoàn KO, tập đoàn đứng thứ 2 thế giới sau MT, tính tình thẳng thắn biết quan tâm người khác, đặt biệt luôn ở bên cạnh An An nhà ta từ khi cô nàng vừa về nước. Đinh Hoàng Khánh Minh: con trai lớn của tập đoàn MT, tính tình nhã nhặn nhưng một khi đã có người đụng đến An An thì y như rằng kẻ đó không còn đường sống. Nguyễn Hoàng Nam: con trai thứ của tập đoàn OX, tính tình lạnh lùng nhưng luôn nghĩ có người khác * nó á*. Huỳnh Nhật Huy: bạn thân của hắn, là con trai tập đoàn KJ là tập đoàn song sinh với tập đoàn OX, là một người hoà đồng đặt biệt sợ bạn gái * Tiểu Uyên nhà ta á*) Sau một hồi Hàn Huyên tâm sự, cả 2 mới để ý có vô số ánh mắt nhìn mình nên vộ xách vali ra ngoài sân bay bắt taxi về. - An An! Bồ định ở đâu?...Tiểu Uyên hỏi nó - Chắc Về nhà a2 ở, bồ qua ở với mình nh...nó quay quan nài nỉ Tiểu Uyên. - Uk uk mình qua ở với bồ đc chưa...Tiểu Uyên nói - Yeah!!! Yêu bồ nhất, hii mình sẽ cho a2 một bất ngờ đặc biệt hìhì...nó cười ranh mãnh
|
- Oa!!! Nhà 2 Minh ở đây sao? Hii...nó nhảy tót ra khỏi xe - uk nhà a Minh đó, vào thui, giờ a Minh không có ở nhà đâu bà yên tâm... Tiểu Uyên kệ nệ xách vali của nó ra khỏi taxi. - Háhá vậy là có thể bày trò thoải mái rồi... Nó hí hửng chạy vô nhà và....ơ không có chìa khoá.... Mặt nó sụ xuống - nèk cô nương... Tiểu Uyên đưa chiếc chìa khóa trước mắt nó. - Ơ sao bồ có chìa khoá??? Một dấu hỏi to đùng trong đầu nó. - Nhà mình gần đây, với lại anh Minh có tật hay quên chìa khoá nên nhờ mình giữ hộ 1 chiếc... Tiểu Uyên từ tốn giải đáp thắc mắc to đùng của nó. - Ra là vậy!! Mình cứ tưởng...... Nơ bỏ lửng câu kèm theo là 1 nụ cười gian tà - Như hiểu được ý nó, Tiểu Uyên liền bác bỏ suy nghĩ xấu xa đó đi....bồ đang nghĩ cái ấui gì vậy? Tớ có btrai rồi nha. - Àk!!! Êk sao có btrai mà k cho tớ biết... Nó nhảy tới tra tấn Tiểu Uyên - Tớ định hôm nay sẽ nói cho cậu biết đấy chứ, mà thấy cậu như vậy thì để thêm vài bữa chắc chư muộn đâu híhí...Tiểu Uyên để lạicho nó cái nháy mắt rồi xách vali vào nhà. - Này này!! Chớ tớ với... Nó vội vã chạy theo. **** Sau khi đã dẹp dọn xong đồ đạc thì nó bắt đầu "bày bố" cái trò tinh quái của mình. -An An này bồ định bày trò gì để phá a Minh vậy? ....Tiểu Uyên hỏi nó. - Rồi bồ sẽ biết hii..nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nó. ***** Chiều hôm đó.... Mày lên phòng trước đi, sách tao bỏ trong tủ đó, tao lấy đồ cái... Minh nói với Tuấn - uk tao biết rồi, nhà m t rành quá mà.... Tuấn vừa nói vừa đi lên phòng, đến phòng của Minh vừa vào phòng thì.... -AAA!!!! Tiếng hét thất thanh của Tuấn vang lên làm Minh bỏ dỡ công việc dưới nhà mà chạy lên. - Chuyện gì vậy mậy? Làm như nhà t có ma k bằng....Minh vừa nói vừa bước vào thì đập vào mắt anh là một "con ma nữ" tóc tai bù xù, mình mẩy máu me. - M vẫn chứng nào tật náy giả ma làm người ta sợ kìa - hìhì em tưởng a2 ai dè nhầm, sorry anh nha.. Ơ mà sao a2 biết là e...nó quay ngắt 180° về phía Minh mà hỏi - thì chỉ có m mới bày trò như v thui..Minh nói -hìhì...nó tủm tỉm cười ****
|
*CHẠM MẶT Bữa tối... -nghe ba nói sẽ cho m học ở trường MS, chuẩn bị đi mai t chở qua đó học luôn...Minh phán một câu tỉnh bơ. -A2 nói gì? e mới về nước mà, sao bắt e đi học sớm quá vậy hixhix...nó mếu máo -Xinh lỗi t miễn dịch với mấy trò làm nũng đó rồi, lo mà sắp xếp đi, cho m ở nhà để m quậy hả??? Minh chỉ tay vào trán nó -a2....nó nũng nịu - Ăn lẹ lên phòng chuẩn bị đồ mai đi học, t kêu chị Lan(giúp việc của nhà, thân thiết với nó từ khi nó bắt đầu chuyển về Việt Nam) chuẩn bị đồ rồi đó...nói rồi MInh đứng dậy vào phòng. (*quên chưa nói Minh chỉ lớn hơn An AN 1 tủi thui á nên 2 người học cùng trường *) -hừm! a2 chết bầm...vừa nói nó vừa dầm dầm vào chén cơm đang ăn dỡ rồi cũng bỏ lên phòng -Chào cô chủ-chị Lan từ trong phòng nó bước ra -ơ chắc chị là chị Lan mà a2 e nói phải không? nó thắc mắc -vâng thưa cô chủ, tôi tên Lan, làm việc ở đây từ khi cậu chủ sang Việt Nam ở -chị cứ xưng hô chị em đi dù sao e cũng nhỏ tủi hơn chị mà...nó cười tươi - vậy có được không? -Được hết à! a2 tuy hung dữ vậy chớ thương em lắm chị yên tâm.. -vậy chị yên tâm rồi hii, e có cần gì nữa không chị lấy. - dạ thôi cũng tối rồi chị về nghỉ đi, em vào tắm rồi cũng nghỉ ạ, chị ngủ ngon nha...nó chào chị Lan rồi tung tăng vào phòng. **Tại phòng của Minh** -ê!! e gái m hả Minh?...Tuấn thắc mắc -uk nhỏ em t đó, nãy làm m sợ rồi -uk cũng sợ thật, nó bày trò ghê quá -tại m sợ ma thôi haha, nãy nhìn mặt m mắc cười lắm...Minh vừa nói vừa cười mà không để ý đên đang có một ánh mắt đằm đằm sát khí đang chỉa về phía mình -m hay rồi, thôi t về mai đi học...nói rồi Tuấn bỏ về không lời chào -ê ê nói vậy mà giẩn hả thằng kia...Minh gọi với theo nhưng vô ích **Sáng hôm sau** -a2 hôm nay a chở e qua trường nha...nó hí hửng xách cặp theo Minh -uk hôm nay t chở m đi học, lên xe đi....Minh kéo nó lên chiếc mô tô phân khối lớn ròi chạy đi -AAA!!!a2 chạy chậm xíu đi...nó hét lớn bỗng xe đột ngột dừng lại làm nó chúi nhũi về phía trước và ôm chầm lấy Minh trước ánh mắt của bao nữ sinh cũng như nam sinh trong trường. -tới ròi xuống đi! phòng 1 lầu 3 lớp 11A là lớp em đó...Minh thay đổi 360* so với lúc ở nhà...nhớ không cho ai biết t là a2 m rõ chưa..Minh thì thầm vào tai nó -dạ e biết rồi...nó nói xong bỏ vào lớp Lần đầu tiên đến trường nên nó hí hửng đi tung tăng và vô tình *RẦM* nó va vào một ai đó -A! xin...xin lỗi tôi không cố ý. nó ấp úng - mắt mũi cô để đâu thế hả? đi với chả đứng... hắn lên tiếng -tôi xin lỗi rồi mà...nó cãi lại -cô đã sai mà còn cãi nữa hả -Thôi Nam người ta xin lỗi rồi thì bỏ qua cho người ta đi, về lớp thôi.....Huy kéo hắn đi -cái đồ chết bầm khó ưa, đừng để tôi gặp lại a nếu không biết tay tôi...nó mắn với theo sau đó cũng đi về lớp. *Tại lớp mới của nó* -Cô giới thiệu hôm nay có bạn mới., e vào đi Khánh An...vừa nói cô vừa quay ra cửa gọi nó vào, nó vừa bước vào thì đã có bao ánh mắt say đắm của các nam sinh trog lớp hướng về nó, cùng với đo slaf ánh mắt ghanh ghét của các nữ sinh. Nhận ra điều đó, nó nở một nụ cười thân thiện - Chào mọi người< mình là Khánh An, học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ..nó đảo mắt khắp lớp và ánh mắt của nó dừng lại ở chổ hắn....cái tên chết bầm này, sao hắn ở đây -A! Khánh An chúng ta cũng có duyên dữ ha, hay bạn xuống ngồi vơi bọn mình đi...Huy gọi với lên -các em biết nhau hả? vậy e xuống ngồi với Nam và Huy đi...cô chủ nhiêm tươi tắn nhìn nó, không còn cách nào khác nó đành xuồng ngồi chung với hắn mà trong lòng thầm trách cô chủ nhiệm sao quá tàn nhẫn với mình... Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào, mọi chuyện sẽ ra sao?? mời các bạn đón đọc tập tiếp theo ^^
|
***ĐỊNH MỆNH*** **giờ ra chơi** -Sao ngồi thẩn thờ vậy cô gái...Tiểu Uyên vỗ vai nó khi thấy nó ngồi thẫn thờ một mình -Ơ sao bồ ở đây....nó nhìn Tiểu Uyên -tại biết bồ học lớp này nên chạy qua nói chuyện với bồ....Tiểu Uyên cười xuề -Ra là vậy...nó trả lời nhưng vẫn thẫn thờ làm Tiểu Uyên thấy hơi lo -Này bồ bị gì vậy? -Đâu có gì đâu tại cô chủ nhiệm bắt mình ngồi chung với 2 cái tên chết bầm tức chết đi được.bla bla...vậy là nó kể một tèo ra cho nhỏ bạn thân của mình nghe như trúc một gánh nặng -ra là vậy, không biết 2 chàng trai nào có diểm phúc được ngồi kế AN AN tiểu thư nhà ta vậy ta hii... Tiểu Uyên chọc ghẹo nó -Bồ muốn chết hả?? nó giơ tay dọa Tiểu Uyên RENRENG...tiếng chuông vào lớp đã giúp Tiểu Uyên thoát nạn -Thui mình về lớp nha, lát ra về mình chờ bồ ở ngoài nha...nói rồi Tiểu Uyên chạy về lớp **Buổi học nhàm chán lại tiếp tục với nó, đáng ra thì nó cũng không đến nỗi nhàm chán vì thầy giáo đang ra những "chiêu trò" để học sinh mình chú ý hơn, dễ tiếp thu hơn còn đối với nó thì việc phải ngồi kế Huy và Nam là nỗi cực hình với nó, nó không thể nào tập trung được vì 2 chàng cứ bày những trò kế bên nó....... RENGRENG tiếng chuông lại một lần nữa vang lên như giải thoát cho một ai đó mà lần này không phải Tiểu Uyên mà là giải thoát cho nó. -Cũng may đã kết thúc buổi học...nó uể oải bước ra ngoài đi tìm Tiểu Uyên -An AN mình ở đây nè...Tiểu Uyên gọi nó, bên cạnh Tiểu Uyên còn có 2 chàng trai mà do đứng xa nên không thấy mặt, nó đành chạy lại chppr nhỏ bạn thân của mình -Ai vậy Uyên Uyên? nó chỉ về phía 2 chàng trai đó -đây là bạn trai mình...Tểu Uyên kéo một trong 2 chàng trai đó ra -A!!! sao lại là cậu? còn đây không lẽ là tên chết bầm đó,....nó chỉ về phía hắn -Tụi mình có duyên quá nha An AN ...Huy cười híp mắt và bị một cú huýt tay thật đau từ Tiểu Uyên -2 người biết nhau hả? ơ mà 2 kẻ bồ nói là 2 người này sao? Tiểu Uyên đưa ánh nhìn đầy thắc mắc về phía nó - ừ đúng rồi hề hề....nó cười xòa cho qua chuyện kẻo nói nhiều lại gặp rắc rối với 2 tên chết bầm kia. -về được chưa vậy Huy?? từ nãy giờ im lặng giờ hắn mới lên tiếng -ờ về thui cũng trễ rồi mình về với anh Huy, bồ về với Nam đi...Tiểu Uyên nói -Thui tớ chớ A2, mọi người về trước đi...nó cười rồi chào 3 ngời đó đẻ về phía khối lớp 12 Đứng chờ được 5p thì bổng có 3 cô gái và 2 chàng trai bước về phía nó, với vẻ mặt không thân thiện là mấy -Các bạn muốn gì? nó lên tiếng trước khi thấy 5 người đó đứng trước mặt mình -Dằng mặt mày chứ gì...một ả đổng đảnh lên tiếng -Chuyện gì? tôi có gây thù gì với các bạn?..nó thắc mắc trong khi vừa mới vào trường hôm nay mà -Tại m dám đi chung xe với anh Minh, dám ôm anh Minh của t...nhỏ tóc vàng lên tiếng. -À!! vậy bây giờ các bạn muốn dằng mặt để tui không theo a mInh nữa hả? nó cười nhếc miệng nhìn mấy đứa đó -uk liệu hồn thì tránh xa ạ Mình của t ra nếu không...nhỏ tóc vàng chưa nói hết câu thì nó đã chen vào -Xin lỗi t không thích, t thích đi chung xe, ôm a Minh đó rồi làm sao...nó nghên mặt" muốn làm chị dâu Khánh An này hả? còn lâu nha cưng" nó suy nghĩ trog đầu --Mày...nhỏ tóc vàng đưa tay định tán nó thì có một bàn tay ngăn lại -Ơ anh Nam...nhỏ đỏng đảnh lên tiếng làm nó ngước lên nhìn hắn -Ai cho tụi bây gây chuyện ở đây hả? lần sau mà còn đụng đến cô gái này nữa thì đừng trách...hăn phát ra những từ ngữ lạnh như băng -nhưng nó cướp bạn trai em....nhỏ tóc vàng cãi lại. -A NÓI BIẾN!!! hắn quát lên...lần sau còn để a thấy như thế này thì chuẩn bị dọn đồ ra khỏi trường là vừa....nói rồi hắn kéo nó đi -Cảm ơn...nó ngập ngừng vừa nói vừa đi theo hắn -cô cũng hay thật., vừa vê đây đã gây thù với bọn đỏng đảnh đó...hăn nhếc miệng -Nhưng đó là a2 tui tui có quyền chớ bộ....nó chu mỏ lên cãi lại -Sao lúc nãy cô không nói như vậy? hắn nhìn nó -Tui không thích...nó ngoảnh mặt đi...dù sao cũng cám ơn cậu...nói rồi nó bỏ đi, để lại nụ cười nhẹ trên môi ai đó.
|