Nhỏ Siêu Quậy Tôi Yêu Em
|
|
Thấm thoát cũng đã 2 tháng trôi qua, trong khoảng thời gian đó Hoàng Nam ở bên Khánh An không rời nữa bước, ngày nào anh cũng kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, nói cho cô nghe rất nhiều thứ, chăm sóc cô hết mực chỉ mong cô có thể tỉnh lại, dù đánh cậu mắng nhiếc cậu cậu cũng chịu. Nhưng bất lực, cô cứ nằm đấy, khuôn mặt bình yên khiến người ta cứ nhìn mãi không chán. Ba mẹ nó nhìn cách anh chăm sóc cho nó thì cũng phần nào tha thứ cho lỗi lầm mà anh đã gây ra, Khánh Minh thì ngày nào cũng vậy hết lo việc công ty thì lại chạy đến bệnh viện xem tình hình của nó, Tiểu Uyên cũng vậy suốt ngày ủ rũ ngồi trong lớp mà tâm hồn cứ nghĩ về nó, ăn uốn không đầy đủ khiến gương mặt cô ngày càng hốc hác làm cho Nhật Huy rất lo lắng, cứ chạy tới chạy lui lo cho Tiểu Uyên rồi cứ mỗi khi tan học lại chở Tiểu Uyên đến bệnh viện để thăm nó. Nhưng đáp lại sự trông đợi ấy chỉ là sự im lặng của nó, một sự im lặng trong bình yên. Thứ 2, cũng như thường lệ, Hoàng Nam đặt lên bàn một bó hoa hồng tím. "An An à! Em xem anh đem gì đến cho em này, là hoa hồng tím loài hoa em yêu thích nhất đó, tỉnh lại đi, anh xin em đó, cứ đánh anh,mắng anh gì cũng được miễn em tỉnh lại là anh vui rồi, làm ơn đi" nước mắt lại rơi, anh k biết đây là lần thứ bao nhiêi anh khóc vì nó nữa. Cửa phòng mở ra, Hoàng Nam lau vội nước mắt quay ra thì ra là ba mẹ nó, Khánh Minh, Tiểu Uyên và cả Nhật Huy nữa vào thăm nó. "Lại khóc nữa sao?"Khánh Minh đặt tay lên vai Hoàng Nam, đáp lại anh chỉ là một hành động nhìn về phía nó, rồi Hoàng Nam xin phép ra ngoài có chút việc. Trong phòng hiện giờ không khí không mấy vui vẻ, mọi người cứ chăm chăm nhìn nó, ai nấy nghẹn ngào, nước mắt mẹ nó lại rơi, bà sợ nó sẽ bỏ rơi bà, nó là đứa con gái bà yêu quý nhất, Tiểu Uyên ngồi cạnh nó nắm chặt tay nó hai hàng nước mắt lăng dài. Bất chợt Tiểu Uyên cảm nhận được tay nókhẽ cử động "Khánh An...Khánh An bạn tỉnh rồi đúng không?... Nhật Huy mau gọi bác sĩ đi" Tiểu Uyên hét lên, gương mặt tỏ ra phấn khởi, xem lẫn sự trông đợi "Sao? Khánh An con tỉnh lại rồi sao? Mở mắt ra đi con" mẹ nó chạy đến ôm chầm lấy nó, mắt nó từ từ mở ra trong niềm phấn khởi của mọi người "Ba...mẹ..anh 2, Uyên Uyên" nó nhoẻn miệng cười nhìn mọi người, sau khi được bác sĩ kiểm tra thì nó được mọi người hỏi han quan tâm rất nhiều, Hoàng Nam từ ngoài chạy vào, lúc nãy Khánh Minh gọi cho anh " Khánh An em tỉnh rồi, anh vui lắm, em có biết 2 tháng qua anh nhớ giọng nói nhớ nụ cười của em nhiều thế nào không" Hoàng Nam ôm Chầm lấy Khánh An "Này cậu là ai thế? Có bỏ tôi ra không hả" câu hỏi của nó khiến mọi người chết lặng "Khánh An em không nhớ anh sao? Anh là Hoàng Nam bạn trai em mà" Hoàng Nam sững sờ nhìn nó,nhưng đáp lại sự mong đợi của anh chỉ là cái lắc đầu và ánh mắt đầy xa lạ " bác sĩ, chuyện này là thế nào" mẹ nó nhìn bác sĩ, bác sĩ kiểm tra cho nói lại một lần nữa rồi nói"có lẽ đây là mất trí nhớ tạm thời" "Nhưng sao cô ấy lại không nhớ một mình tôi chứ?" Hoàng Nam khó hiểu nhìn bác sĩ "Chắc trong kí ức của cô ấy cậu đã làm một việc gì đó khiến cô ấy bị tổn thương nên cô ấy không muốn nhớ đến kí ức đó cũng như cậu" bác sĩ ôn tồn nói "Sao...sao lại thế" Hoàng Nam ngồi bệch xuống sàn "Ba mẹ, con muốn xuất viện"cậu nói của nó khiến mọi người trở về thực tại "Con cứ nghỉ ngơi đi, 2 ngày nữa mẹ sẽ làm giấy xuất viện cho con" mẹ nó ôm chầm lấy nó **** "Hôm nay là ngày bà xuất viện, dể tui trang điểm cho bà" Tiểu Uyên hí hửng cầm hộp trang điểm tiếng tới chổ nó "Bà muốn chết hay sao mà đòi trang điểm cho tôi hả? Bà cũng thừ biết tôi ghét nhất là trang điểm mà" Khánh An trừng mắt nhìn Tiểu Uyên "Ơ. Không phải giờ bà đã chịu trang điểm lại rồi sao?" Tiểu Uyên ngơ ngác, đúng là trứơc khi về Việt nam thì nó rất rất ghét trang điểm nhưng từ khi gặp hắn thì nó trở nên chăm chút bản thân hơn nhưng sao giờ nó lại như vậy "Bà điên à! Tôi có trang điểm bao giờ" nó khó hiểu nhìn Tiểu Uyên "À ha quên, thôi thu dọn rồi ta về" Tiểu Uyên phụ nó xách túi đồ bước ra ngoài, vừa ra đến ngoài thì gặp ngay Hoàng Nam "Để tui xách cho" Hoàng Nam lấy cái túi từ tay Tiểu Uyên "Này! Là đồ của tôi không mượn cậu" nó giật lại chiếc túi từ tay hắn và nhìn hắn bằng một cái nhìn không mấy thiện cảm" về thôi " nó kéo tay Tiểu Uyên bước đi để lại hắn với ánh nhìn đầy chua xót' sao em lại quên anh chứ? Có phải vì việc đó mà em không muốn nhớ đến anh không' xua đi dòng suy nghĩ, hắn khẽ rời khỏi bệnh viện TẠI NHÀ NÓ "Aaaa cuối cùng cũng được về nhà" nó nằm phịch lên chiếc giường yêu quý bỗng cửa phòng mở ra, nó đưa mắt nhìn ra "Khánh An 2 có chuyện muốn nói với em" Khánh Minh bước vào "Sao ạ" nó hí hửng ngòi dậy "Là chuyện Hoàng Nam " Khánh Minh ấp úng "Cái tên đáng ghét đo! Em không có liên quan gì đến hắn mà sao hắn cứ khăn khăn nói em là bạn gái hắn chứ" giọng nói của nó chứa đầy sựu tức giận "Khánh An nghe anh nói, trước khi mất trí nhớ thì Hoàng Nam chính là bạn trai em, anh cũng biết việc nó làm với em là quá đáng nhưng em cũng nên cho nó một cơ hội, nó yêu em thật lòng đó" Khánh Minh nhẹ nhàng nói "2 ra ngoài đi em không muốn nghe nữa, làm ơn đi" nó hét lên, Khánh Minh vội bước ra ngoài, còn lại mình nó trong phòng, không hiểu vì sao nước mắt nó lại rơi nó cảm thấy một cảm giác quen thuộc khi ở gần hắn Nhưng nó không thể nhớ ra hắn là ai và có chuyện gì xảy ra giữa cả hai, nó rất muốn nhớ lại chuyện đó nhưng đầu nó rất rất đau nó k cho phép bản thân nó nhớ về kí ức nữa. Vơ vội chiếc điện thoại bấn số Tiểu Uyên " Tiểu Uyên đi bar không" nó hỏi nhẹ 'What? Bà vừa nói gì' Tiểu Uyên ngỡ ngàng, từ khi về Việt nam nó đã từ bỏ thói quen đó rồi mà "Sao lại ngạc nhiên quá vậy? Chúng ta vẫn thường đi bar mà" nó đưa điện thoại ra xa khi nghe tiếng hét của Tiểu Uyên ' ờ vậy thay đồ đi lát tui qua' Tiểu Uyên cúp máy, trong đầu cô rất băn khoăn có lẽ trí nhớ của nó hiện giờ là những trò chơi tiêu khiển mà trước kia tụi nó đã từng một thời lừng lẫy bên Mỹ 15p sau Nó bước ra khỏi nhà với bộ vấy mày đen bó sát tôn lên vẻ gợi cảm của co thể nó, mái tóc màu đen pha nhẹ tím được nó thả ra trông rất gợi cảm, đôi mắt đen được che đi bởi đôi lens màu thạch anh tím, Tiểu Uyên thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó, đây mới chính là nó, khác hẳn với vẻ thường ngày một cô gái nhẹ nhàng thì đây chính là một dân chơi à không một dân anh chị chính hiệu "Sao lại đi xe hơi? Motô của bà đâu?" nó dựa và chiếc motô màu trắng nhìn về phía Tiểu Uyên "Cái này.." Tiểu Uyên ấp úng, cô cứ tưởng nó rủ cô đi bar chỉ để thoải mái một chút không ngờ nó lain quay về đúng con người thật của nó, một con người tàn khốc, lạnh lùng "Vào lấy xe mình, hôm nay mình muốn đua" nó hất mặt vào trong "Cái...cái gì? Thôi đi bà vừa khỏe lại mà để bữa khác đi, hôm nay chúng ta đi xe tớ nhé" Tiểu Uyên năng nỉ nó "Uk cũng được"nó quăng chiếc motô lại rồi leo lên xe đi cùng Tiểu Uyên, Tiểu Uyên hôn nay cũng mặc một chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể nhưng có phần kính đáo hơn nó, mái tóc màu đen buộc hờ, đôi kắt màu hổ phác làm tôn lên sự quý phái của cô " tới rồi," nó và Tiểu Uyên bước xuống xe làm biết bao chàng chảy máu mũi vì thân hình bốc lửa của tụi nó, nó bước đến trước bar thì bị chặn lại " nào nào 2 cô em, đi đâu đây? Nơi đây không dành cho các em đâu" một gã to con đứng chắn đường nó "Biến!" Nó quát lên "Sao hung dữ quá vậy cô em, mau đi khỏi đây trước khi ạh nổi nóng"tên đó gằn từng chữ và Rầm hắn nằm sóng soài trên mặt đất, từ ttong bar một chàng trai bước ra " ơ..Đại...đại tỉ"Ren ấp úng " đuổi cổ bọn nó đi, yếu quá" nó dửng dưng bước vào, thấy thế Tiểu Uyên cũng lật đật chạy theo nhưng bị Ren gọi lại "Nhị tỉ, đại tỉ bị sao vậy? Không phải tỉ ấy rút tay khỏi thế giới ngầm rồi sao?" Ren thắc mắc "Chuyện dài lắm để lát tỉ kể" nói rồi Tiểu Uyên chạy vào tìm nó thì thấy nó ngồi ở một bàn trong góc, Tiểu Uyên vôị chạy vào, vừa vào tới thì thấy có 2 ,3 tên bước đến như có ý định trêu ghẹo nó " này cô em, sao ngồi một mình vậy? Cho bọn anh ngồi chung nha haha" bọn chúng cười rú lên, nó đứng dậy túm cổ tên vừa nói chuyện đáNhật Huy hắn ngã sóng soài trên mặt đất rồi quay sang mấy tên còn lại " biến đi trước khi ta đổi ý" nó gằn từng chữ khiến bọn chúng hoảng sợ dắt nhau bỏ chạy, thấy cảnh tượng đó Tiểu Uyên cĩng thoát chút rùng mình, Khánh An lạnh lùng của lúc trước đã quay trở lại rồi "Khánh An ai cho em đến những nơi này chứ"Hoàng Nam không biết từ đâu chạy tới kéo tay nó ra "Anh lấy cái quyền gì cấm tôi hả" nó vung tay định đánh vào mặt hắn thì bị Tiểu Uyên ngăn lại "Khánh An cậu uốn nhiều rồi về thôi" Tiểu Uyên kéo nó ra " cậu nói linh tinh gì vậy Tiểu Uyên tớ chưa chơi xong mà " nó giật tay lại "Khánh An sao em lại như vaỵ hả? Nói anh nghe đi" hắn nắm chặt hai vai khiến nó đau nhói, nó vùng tay và đánh một cái rõ mạnh vào mặt hắn khiến khóe miệng hắn chảy máu "Đồ biến thái bệnh hoạn, anh lấy cái quyền gì mà cấm tôi hả" nó quát lên " Khánh An à, cậu đang làm gì vậy" Tiểu Uyên chạy lại đỡ Hoàng Nam dậy, nhận thấy sự đau khổ xem lẩn khó hiểu trong mắt Hoàng Nam nêncô vội nói" đây chính là con người thật của Khánh An trước đây nó là như vậy đó, nếu cậu có thể thì hãy giúp nó trở về là một Khánh An hiền lành dễ thương như trước đây đi, nhìn nó như vậy tôi đau lắm" Tiểu Uyên khóc nấc lên "Tiểu Uyên cậu binh hắn sao?" nó chán nản nhìn Tiểu Uyên "Cậu nghe tớ nói đi Khánh An" Tiểu Uyên vội đứng dậy " tớ về trước tờ mệt rồi" nó vội bước đi nhưng vừa đi được hai bước thì Hoàng Nam đã nói vọng lại phía nó "Đinh Hoàng Khánh An tôi tuyên bố chính thức theo đuổi em" Hoàng Nam đứng dậy lau đi vết máu trên miệng, nó dừng lại cười một nụ cười đầy thách thức nhìn về phía hắn " nếu có thể thì cứ việc" nói rồi nó bước đi để lại Tiểu Uyên và hắn trong ngỡ ngàng.
|
Thấm thoát cũng đã 2 tháng trôi qua, trong khoảng thời gian đó Hoàng Nam ở bên Khánh An không rời nữa bước, ngày nào anh cũng kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, nói cho cô nghe rất nhiều thứ, chăm sóc cô hết mực chỉ mong cô có thể tỉnh lại, dù đánh cậu mắng nhiếc cậu cậu cũng chịu. Nhưng bất lực, cô cứ nằm đấy, khuôn mặt bình yên khiến người ta cứ nhìn mãi không chán. Ba mẹ nó nhìn cách anh chăm sóc cho nó thì cũng phần nào tha thứ cho lỗi lầm mà anh đã gây ra, Khánh Minh thì ngày nào cũng vậy hết lo việc công ty thì lại chạy đến bệnh viện xem tình hình của nó, Tiểu Uyên cũng vậy suốt ngày ủ rũ ngồi trong lớp mà tâm hồn cứ nghĩ về nó, ăn uốn không đầy đủ khiến gương mặt cô ngày càng hốc hác làm cho Nhật Huy rất lo lắng, cứ chạy tới chạy lui lo cho Tiểu Uyên rồi cứ mỗi khi tan học lại chở Tiểu Uyên đến bệnh viện để thăm nó. Nhưng đáp lại sự trông đợi ấy chỉ là sự im lặng của nó, một sự im lặng trong bình yên. Thứ 2, cũng như thường lệ, Hoàng Nam đặt lên bàn một bó hoa hồng tím. "An An à! Em xem anh đem gì đến cho em này, là hoa hồng tím loài hoa em yêu thích nhất đó, tỉnh lại đi, anh xin em đó, cứ đánh anh,mắng anh gì cũng được miễn em tỉnh lại là anh vui rồi, làm ơn đi" nước mắt lại rơi, anh k biết đây là lần thứ bao nhiêi anh khóc vì nó nữa. Cửa phòng mở ra, Hoàng Nam lau vội nước mắt quay ra thì ra là ba mẹ nó, Khánh Minh, Tiểu Uyên và cả Nhật Huy nữa vào thăm nó. "Lại khóc nữa sao?"Khánh Minh đặt tay lên vai Hoàng Nam, đáp lại anh chỉ là một hành động nhìn về phía nó, rồi Hoàng Nam xin phép ra ngoài có chút việc. Trong phòng hiện giờ không khí không mấy vui vẻ, mọi người cứ chăm chăm nhìn nó, ai nấy nghẹn ngào, nước mắt mẹ nó lại rơi, bà sợ nó sẽ bỏ rơi bà, nó là đứa con gái bà yêu quý nhất, Tiểu Uyên ngồi cạnh nó nắm chặt tay nó hai hàng nước mắt lăng dài. Bất chợt Tiểu Uyên cảm nhận được tay nókhẽ cử động "Khánh An...Khánh An bạn tỉnh rồi đúng không?... Nhật Huy mau gọi bác sĩ đi" Tiểu Uyên hét lên, gương mặt tỏ ra phấn khởi, xem lẫn sự trông đợi "Sao? Khánh An con tỉnh lại rồi sao? Mở mắt ra đi con" mẹ nó chạy đến ôm chầm lấy nó, mắt nó từ từ mở ra trong niềm phấn khởi của mọi người "Ba...mẹ..anh 2, Uyên Uyên" nó nhoẻn miệng cười nhìn mọi người, sau khi được bác sĩ kiểm tra thì nó được mọi người hỏi han quan tâm rất nhiều, Hoàng Nam từ ngoài chạy vào, lúc nãy Khánh Minh gọi cho anh " Khánh An em tỉnh rồi, anh vui lắm, em có biết 2 tháng qua anh nhớ giọng nói nhớ nụ cười của em nhiều thế nào không" Hoàng Nam ôm Chầm lấy Khánh An "Này cậu là ai thế? Có bỏ tôi ra không hả" câu hỏi của nó khiến mọi người chết lặng "Khánh An em không nhớ anh sao? Anh là Hoàng Nam bạn trai em mà" Hoàng Nam sững sờ nhìn nó,nhưng đáp lại sự mong đợi của anh chỉ là cái lắc đầu và ánh mắt đầy xa lạ " bác sĩ, chuyện này là thế nào" mẹ nó nhìn bác sĩ, bác sĩ kiểm tra cho nói lại một lần nữa rồi nói"có lẽ đây là mất trí nhớ tạm thời" "Nhưng sao cô ấy lại không nhớ một mình tôi chứ?" Hoàng Nam khó hiểu nhìn bác sĩ "Chắc trong kí ức của cô ấy cậu đã làm một việc gì đó khiến cô ấy bị tổn thương nên cô ấy không muốn nhớ đến kí ức đó cũng như cậu" bác sĩ ôn tồn nói "Sao...sao lại thế" Hoàng Nam ngồi bệch xuống sàn "Ba mẹ, con muốn xuất viện"cậu nói của nó khiến mọi người trở về thực tại "Con cứ nghỉ ngơi đi, 2 ngày nữa mẹ sẽ làm giấy xuất viện cho con" mẹ nó ôm chầm lấy nó **** "Hôm nay là ngày bà xuất viện, dể tui trang điểm cho bà" Tiểu Uyên hí hửng cầm hộp trang điểm tiếng tới chổ nó "Bà muốn chết hay sao mà đòi trang điểm cho tôi hả? Bà cũng thừ biết tôi ghét nhất là trang điểm mà" Khánh An trừng mắt nhìn Tiểu Uyên "Ơ. Không phải giờ bà đã chịu trang điểm lại rồi sao?" Tiểu Uyên ngơ ngác, đúng là trứơc khi về Việt nam thì nó rất rất ghét trang điểm nhưng từ khi gặp hắn thì nó trở nên chăm chút bản thân hơn nhưng sao giờ nó lại như vậy "Bà điên à! Tôi có trang điểm bao giờ" nó khó hiểu nhìn Tiểu Uyên "À ha quên, thôi thu dọn rồi ta về" Tiểu Uyên phụ nó xách túi đồ bước ra ngoài, vừa ra đến ngoài thì gặp ngay Hoàng Nam "Để tui xách cho" Hoàng Nam lấy cái túi từ tay Tiểu Uyên "Này! Là đồ của tôi không mượn cậu" nó giật lại chiếc túi từ tay hắn và nhìn hắn bằng một cái nhìn không mấy thiện cảm" về thôi " nó kéo tay Tiểu Uyên bước đi để lại hắn với ánh nhìn đầy chua xót' sao em lại quên anh chứ? Có phải vì việc đó mà em không muốn nhớ đến anh không' xua đi dòng suy nghĩ, hắn khẽ rời khỏi bệnh viện TẠI NHÀ NÓ "Aaaa cuối cùng cũng được về nhà" nó nằm phịch lên chiếc giường yêu quý bỗng cửa phòng mở ra, nó đưa mắt nhìn ra "Khánh An 2 có chuyện muốn nói với em" Khánh Minh bước vào "Sao ạ" nó hí hửng ngòi dậy "Là chuyện Hoàng Nam " Khánh Minh ấp úng "Cái tên đáng ghét đo! Em không có liên quan gì đến hắn mà sao hắn cứ khăn khăn nói em là bạn gái hắn chứ" giọng nói của nó chứa đầy sựu tức giận "Khánh An nghe anh nói, trước khi mất trí nhớ thì Hoàng Nam chính là bạn trai em, anh cũng biết việc nó làm với em là quá đáng nhưng em cũng nên cho nó một cơ hội, nó yêu em thật lòng đó" Khánh Minh nhẹ nhàng nói "2 ra ngoài đi em không muốn nghe nữa, làm ơn đi" nó hét lên, Khánh Minh vội bước ra ngoài, còn lại mình nó trong phòng, không hiểu vì sao nước mắt nó lại rơi nó cảm thấy một cảm giác quen thuộc khi ở gần hắn Nhưng nó không thể nhớ ra hắn là ai và có chuyện gì xảy ra giữa cả hai, nó rất muốn nhớ lại chuyện đó nhưng đầu nó rất rất đau nó k cho phép bản thân nó nhớ về kí ức nữa. Vơ vội chiếc điện thoại bấn số Tiểu Uyên " Tiểu Uyên đi bar không" nó hỏi nhẹ 'What? Bà vừa nói gì' Tiểu Uyên ngỡ ngàng, từ khi về Việt nam nó đã từ bỏ thói quen đó rồi mà "Sao lại ngạc nhiên quá vậy? Chúng ta vẫn thường đi bar mà" nó đưa điện thoại ra xa khi nghe tiếng hét của Tiểu Uyên ' ờ vậy thay đồ đi lát tui qua' Tiểu Uyên cúp máy, trong đầu cô rất băn khoăn có lẽ trí nhớ của nó hiện giờ là những trò chơi tiêu khiển mà trước kia tụi nó đã từng một thời lừng lẫy bên Mỹ 15p sau Nó bước ra khỏi nhà với bộ vấy mày đen bó sát tôn lên vẻ gợi cảm của co thể nó, mái tóc màu đen pha nhẹ tím được nó thả ra trông rất gợi cảm, đôi mắt đen được che đi bởi đôi lens màu thạch anh tím, Tiểu Uyên thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó, đây mới chính là nó, khác hẳn với vẻ thường ngày một cô gái nhẹ nhàng thì đây chính là một dân chơi à không một dân anh chị chính hiệu "Sao lại đi xe hơi? Motô của bà đâu?" nó dựa và chiếc motô màu trắng nhìn về phía Tiểu Uyên "Cái này.." Tiểu Uyên ấp úng, cô cứ tưởng nó rủ cô đi bar chỉ để thoải mái một chút không ngờ nó lain quay về đúng con người thật của nó, một con người tàn khốc, lạnh lùng "Vào lấy xe mình, hôm nay mình muốn đua" nó hất mặt vào trong "Cái...cái gì? Thôi đi bà vừa khỏe lại mà để bữa khác đi, hôm nay chúng ta đi xe tớ nhé" Tiểu Uyên năng nỉ nó "Uk cũng được"nó quăng chiếc motô lại rồi leo lên xe đi cùng Tiểu Uyên, Tiểu Uyên hôn nay cũng mặc một chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể nhưng có phần kính đáo hơn nó, mái tóc màu đen buộc hờ, đôi kắt màu hổ phác làm tôn lên sự quý phái của cô " tới rồi," nó và Tiểu Uyên bước xuống xe làm biết bao chàng chảy máu mũi vì thân hình bốc lửa của tụi nó, nó bước đến trước bar thì bị chặn lại " nào nào 2 cô em, đi đâu đây? Nơi đây không dành cho các em đâu" một gã to con đứng chắn đường nó "Biến!" Nó quát lên "Sao hung dữ quá vậy cô em, mau đi khỏi đây trước khi ạh nổi nóng"tên đó gằn từng chữ và Rầm hắn nằm sóng soài trên mặt đất, từ ttong bar một chàng trai bước ra " ơ..Đại...đại tỉ"Ren ấp úng " đuổi cổ bọn nó đi, yếu quá" nó dửng dưng bước vào, thấy thế Tiểu Uyên cũng lật đật chạy theo nhưng bị Ren gọi lại "Nhị tỉ, đại tỉ bị sao vậy? Không phải tỉ ấy rút tay khỏi thế giới ngầm rồi sao?" Ren thắc mắc "Chuyện dài lắm để lát tỉ kể" nói rồi Tiểu Uyên chạy vào tìm nó thì thấy nó ngồi ở một bàn trong góc, Tiểu Uyên vôị chạy vào, vừa vào tới thì thấy có 2 ,3 tên bước đến như có ý định trêu ghẹo nó " này cô em, sao ngồi một mình vậy? Cho bọn anh ngồi chung nha haha" bọn chúng cười rú lên, nó đứng dậy túm cổ tên vừa nói chuyện đáNhật Huy hắn ngã sóng soài trên mặt đất rồi quay sang mấy tên còn lại " biến đi trước khi ta đổi ý" nó gằn từng chữ khiến bọn chúng hoảng sợ dắt nhau bỏ chạy, thấy cảnh tượng đó Tiểu Uyên cĩng thoát chút rùng mình, Khánh An lạnh lùng của lúc trước đã quay trở lại rồi "Khánh An ai cho em đến những nơi này chứ"Hoàng Nam không biết từ đâu chạy tới kéo tay nó ra "Anh lấy cái quyền gì cấm tôi hả" nó vung tay định đánh vào mặt hắn thì bị Tiểu Uyên ngăn lại "Khánh An cậu uốn nhiều rồi về thôi" Tiểu Uyên kéo nó ra " cậu nói linh tinh gì vậy Tiểu Uyên tớ chưa chơi xong mà " nó giật tay lại "Khánh An sao em lại như vaỵ hả? Nói anh nghe đi" hắn nắm chặt hai vai khiến nó đau nhói, nó vùng tay và đánh một cái rõ mạnh vào mặt hắn khiến khóe miệng hắn chảy máu "Đồ biến thái bệnh hoạn, anh lấy cái quyền gì mà cấm tôi hả" nó quát lên " Khánh An à, cậu đang làm gì vậy" Tiểu Uyên chạy lại đỡ Hoàng Nam dậy, nhận thấy sự đau khổ xem lẩn khó hiểu trong mắt Hoàng Nam nêncô vội nói" đây chính là con người thật của Khánh An trước đây nó là như vậy đó, nếu cậu có thể thì hãy giúp nó trở về là một Khánh An hiền lành dễ thương như trước đây đi, nhìn nó như vậy tôi đau lắm" Tiểu Uyên khóc nấc lên "Tiểu Uyên cậu binh hắn sao?" nó chán nản nhìn Tiểu Uyên "Cậu nghe tớ nói đi Khánh An" Tiểu Uyên vội đứng dậy " tớ về trước tờ mệt rồi" nó vội bước đi nhưng vừa đi được hai bước thì Hoàng Nam đã nói vọng lại phía nó "Đinh Hoàng Khánh An tôi tuyên bố chính thức theo đuổi em" Hoàng Nam đứng dậy lau đi vết máu trên miệng, nó dừng lại cười một nụ cười đầy thách thức nhìn về phía hắn " nếu có thể thì cứ việc" nói rồi nó bước đi để lại Tiểu Uyên và hắn trong ngỡ ngàng.
|
Ra khỏi bar, Khánh An không vội về nhà, cô cứ vẫn vơ đi lang thang trên thành phố cho đến khi đứng trước công viên lúc nào không hay, tìm đại một chiếc ghế đá mà ngồi xuống, nhìn xung quanh cô cócảm giác rất quen thuộc, một dòng suy nghĩ mờ ảo hiện trong đầu cô ' An An ngoan nào, lại đây' chàng trai ngồi trên chiếc ghế đá vẫy tay với cô, cô nhớ rằng mình đã thân thiết với người đó rất rất nhiều nhưng sao không thể nào nhìn thấy mặt người đó chứ Đầu cô rất đau, cô xua đi dòng suy nghĩ trở về thực tại, lại ngồi ngẩn người nhìn dòng người tấp nập. Trong khi đó ở bar "Em nghe anh Khánh Minh " Tiểu Uyên nghe điện thoại vồi bắt máy ' Tiểu Uyên! Sao em với Khánh An đi chơi trễ vậy? Nó vừa khỏi bệnh mà'Khánh Minh nói có chút lo lắng "Ơ chẳng phải Khánh An đã về rồi sao?" Tiểu Uyên ngạc nhiên khi nghe Khánh Minh hỏi ' con bé chưa về' "Vậy để em đi tìm cậu ấy, anh ở nhà nếu Khánh An có về nhớ báo cho em" Tiểu Uyên nói xong vội cúp máy xoay qua Hoàng Nam " Khánh An chưa về nhà, không biết cậu ấy đi đâu nữa," "Đi tìm em ấy đi" nói rồi Hoàng Nam chạy đi trước. Trong khi đó, ở một công viên bỏ hoang có 1 cô bé đang lặng lẽ ngồi đó, ngắm những ngôi sao lung linh trên trời. Quay lại với Hoàng Nam, hắn chạy hết những chỗ nó có thể đến nhưng đề vô vọng, nó không hề ở những chổ đó. Màng đêm dần thống trị cả căn phố, cái lạnh rợn người của mùa đông khiến hắn càng thêm lo lắng cho nó, bất chợt trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, có 1 nơi có thể nó đang ở đó nghĩ là làm, hắn lập tức đến chỗ đó. Bước vào công viên vắng vẻ, hắn vội chạy khắp nơi tìm kiếm và ánh mắt của hắn dừng lại trên chiếc cầu trượt cũ kĩ nơi đó có một hình dáng nhỏ bé mà thân thuộc đối với hắn. "Khánh An " hắn gọi nhẹ "Hở" Khánh An xoay người lại lau nhẹ dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp tại sao hắn biết nó đang ở đây chứ "Em đang khóc sao? Sao lại khóc nói anh nghe" nhìn thấy đôi mắt đã đỏ của nó hắn vội chạy đến ôm chầm lấy nó " bỏ tôi ra, tại sao chứ tại sao anh lại biết chỗ này? Tại sao những người tôi yêu thương đều một mực quan tâm anh? Tại sao họ lại nói anh là người tôi yêu trong khi tôi không thể nhớ gì cả? Tại sao...tại sao.. anh nói đi" nó khóc nấc lên, bên hăn nó có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp, an toàn nhưng cũng có những lúc cảm thấy rất rất hận hắn nó không hiểu tại sao lại như vậy "Khánh An ngoan, nghe anh nói, trước đây chúng ta là người yêu của nhau, luôn quan tâm nhau hết mực, nhưng hôm đó chính là ngày em xảy ra tai nạn ở sân thượng của rường anh bị Nguyệt Bìnhgài bẫy lên sân thượng để gặp cô ta rồi cô ta chủ động hôn anh ngay lúc đó em nhìn thấy do vội chạy xuống cầu thang và bị đồng bọ của ả đẩy nên em bị bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì lại mất trí nhớ à không chỉ quên mình anh thôi, em biết khi em vừa tỉnh lại anh vui thế nào không, nhưng em lại hỏi anh là ai khiến trái tim anh như bị bốp chặt, nó đau lắm em biết không" Hoàng Nam vừa nói vừa lấy tay nó đặt nhẹ lên ngực anh "Vậy là anh đã lừa dối tôi sao?" nó buôn ra một câu hỏi sau khi nghe hắn kể khiến hắn không biết phải trả lời như thế nào "Là anh bị gài bẫy chứ không phải lừa dối em, làm ơn tin anh lần này thôi được không" hắn nắm chặt tay nó " nhưng tôi không thể nhớ ra, tôi không thể...không thể mà" nó lại khóc nó trách bản thân sao không thể nhớ được gì "Đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em mà anh hừa đó" lau đi dòng nước mắt của nó, hăn cởi chiếc áo khoác khóac lên người nó " ta về thôi, mọi người đang lo lắng đó" hắn dìu nó đứng dậy, nó chỉ gật đầu và tựa vào hắn đi về Biệt thự nhà nó. Vừa thấy nó và Hoàng Nam bước vào, Tiểu Uyên đã chạy ra ôm chầm lấy nó " bồ biết tui lo cho bồ thế nào không hả? Sao cứ chạy lung ting hoài vậy" Tiểu Uyên trách yêu nó, Nhật Huy đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm cũng may nó đã về chứ nếu không chắc anh cũng đã bị Tiểu Uyên hành xác đến chết " thì giờ mình củng về rồi nè" nó cười cười cho qua chuyện "Em về là tốt rồi, vào thay quần áo rồi xuống ăn cơm" Khánh Minh xoa đầu nó "Dạ" nó mỉm cười bước lên lầu, phòng khách giờ chỉ còn lại 4 người "Cậu và con bé thế nào rồi" Khánh Minh ngồi trên ghế hỏi Hoàng Nam "Có chút tốt đẹp rồi" Hoàng Nam vừa nói vừa nhìn xa xăm "Vậy cũng tốt, mai tôi có công việc bên mĩ, chắc phải qua đó một tháng, con bé giao cho cậu, tôi có thể tin cậu được chứ? "Khánh Minh hỏi "Anh cứ tin ở em, sẽ không có bất cứ ai có thể động đến em ấy dù chỉ một sợ tóc" Hoàng Nam quả quyết " này hai người đang cho bọn em ăn bơ ấy à" Tiểu Uyên từ nãy giờ nghe hai người kia nói chuyện mà không thèm đém xỉa đến mình và Nhật Huy thì bất bình lên tiếng "Đúng rồi đó, anh định cho bọn em ăn bơ sao" Nhật Huy hùa theo Tiểu Uyên " hai cái đứa này, thật là, thôi vào ăn cơm, anh làm sẵn rồi kìa" thấy Khánh An đi xuống, Khánh Minh vội kéo cả lũ loi nhoi vàp bàn ăn, bữa ăn mang đậm chấy hia đình với những tiếng cười nói rôm rả.
|