Nhỏ Siêu Quậy Tôi Yêu Em
|
|
Như thường lệ, sau một hồi vất vả chị Lan mới có thể gọi nó dậy, ăn sáng xong nó đứng dạy định kéo anh 2 đi học thì ngoài cửa chị Lan đi vào " Khánh An có cậu nào tìm em kìa" "Ai vậy chị?" Khánh An ngơ ngác 'sớm như vậy ai lại có thể đến tìm mình' một thắc mắc to đùng trong đầu nó "Cậu ấy nói là bạn trai em đấy"chị Lan cười tủm tỉm "Bạn trai?em có bạn trai khi nào hả Khánh An ?" Khánh Minh quát lớn. Thật ra tuy học chung trường như Khánh Minh vẫn không biết chuyện nó và Hoàng Nam quen nhau " anh...anh 2 đừng giận, bọn em chỉ mới quen nhau thôi, định nói cho anh hai biết nhưng giờ anh 2 cũng biết rồi" nó làm gương mặt cún con khiến Khánh Minh không thể nào giận được " chị Lan gọi cậu ấy vào đây cho tôi" Khánh Minh gương mặt lạnh lùng nhìn về chị Lan làm chị cảm thấy sợ hãi, Khánh Minh chưa bao giờ tức giận như thế này. Một lát sau Hoàng Nam theo chị Lan bước vào. "Cậu chủ, cậu ấy vào rồi" chị Lan nhỏ nhẹ lên tiếng " cậu là bạn trai Khánh An ?" Khánh Minh hỏi nhưng không nhìn về phía Hoàng Nam "Vâng" Hoàng Nam trả lời bất giác nghe Khánh Minh cảm thấy có gì đó không ổn sau lưng mình, cậu xoay lại đối diện với Khánh Minh là Hoàng Nam, bất giác Khánh Minh nhếch miệng cười"tại sao cậu lại chọn làm bạn trai con bé?" "Tôi yêu cô ấy" Hoàng Nam nghiêm mặt nói " cậu có biết nó là...." chợ Khánh Minh ngưng lại câu nói bị bỏ lửng "Khánh An là gì?"khó hiểu trong lời nói của Khánh Minh, Hoàng Nam hỏi lại một lần nữa " à không, chuyện đó sau này cậu sẽ hiểu nhưng giữa cậu và Khánh An không có kết quả đâu" Khánh Minh nhẹ giọng quây đi chổ khác buông ra một câu nói khiến dấu hỏi chấm trong đầu Hoàng Nam ngày càng lớn "Tại sao?" Hoàng Nam rất thắc mắc với câu nói của Khánh Minh tại sao lại không có kết quả "Chuyện đó rồi cậu sẽ hiểu" nói rồi Khánh Minh quay đi nói với chị Lan tiển khánh Bước ra khỏi nhà Khánh An, Hoàng Nam rất khó chịu, những câu nói của Khánh Minh là sao? Tại sao lại như vậy, những câu hỏi cứ vây quanh "Anh 2 nói gì với anh vậy" Khánh An từ lúc nào đứng cạnh Hoàng Nam câu nói của cô kéo Hoàng Nam về với thực tại "À không đi học thôi không muộn bây giờ" Hoàng Nam xoa đầu Khánh An cười nhẹ
Trong khi đó ở một căn phòng lớn có một người đàn ông đang yên vị trên chiếc ghế sofa một cách quyền quý_cha Hoàng Nam "Thư ông chủ chúng tôi đã điều tra ra nơi ở của con bé đó, đứa con gái. Cưng của tập đoàn MT" một người mặc áo đen cung kính với cha hắn "Ông làm tốt lắm rồi tôi sẽ thưởng cho, còn chuyện của Lục Nhi sao rồi? Con bé có còn quậy phá không?" ánh mắt ôn nhu hiện lên khi ông nhắc về Lục Nhi " chuyện này..."người mặc áo đen ấp úng ""Sao?" cha hắn quát lên khi thấy thái độ lấp lửng đó "Cô chủ đã trốn về Việt nam rồi thưa ông, " người mặc áo đen sợ hãi nói "Ông đang đùa với tôi à? Bắt con bé về ngay cho tôi" cha hắn quát lên "Nhưng thưa ông chủ, trước khi về nước cô chủ đã nói nếu có ai có ý định bắt cô về thì đừng trách" người mặc áo đen nói trog sợ hãi "Thôi được rồi đi đi" chan hăn nói nhưng ánh mắt không nhìn về gã áo đen đó Ở trường hôm nay xôn xao hẳn lên, một phần vì thấy nó đi cùng với hắn, một phần vì nghe nói hôm nay có học sinh mới về trường " hi! Chào buổi sáng Khánh An " Tiểu Uyên từ xa chạy lại "Chào buổi sáng" Khánh An cười tít mắt "Ê bà hay gì chưa" Tiểu Uyên cướp Khánh An ra khỏi tay ai đó khiến đầu ai đó lửa giận bốc lên, Nhật Huy từ xa đi lại thấy cảnh đó thì bật cười " đừng nói cậu ghen với Tiểu Uyên nha" Nhật Huy vỗ vai Hoàng Nam "Gì...giận gì chứ" Hoàng Nam quả là đang rất bực vì bị cướpngười yêu trắng trợn vừa ngại vì câu nói vừa rồi của Nhật Huy nên đỏ mặt quát lên khiến hai cô nàng đang say sưa tán gẫu cũng phải quay lại nhìn Chợt thấy hành động của Hoàng Nam Tiểu Uyên hiểu ra là cậu ấy đang bực vì mình cướp Khánh An trắng trợn trong tay cậu ấy nên đành đẩy trả Khánh An về với vị trí của Hoàng Nam " trả ông đấy sorry nha" Tiểu Uyên cười gãi đầu "anh này nghe Tiểu Uyên nói có học sinh mới chuyển về lớp mình á, anh biết ai không?" Khánh An nũng nịu khiếb cho hai người trước mặt rùng mình " không chuyện này mới vừa biết thôi" Hoàng Nam xoa đầu Khánh An ' chắc lại là con nhóc Lục Nhi rồi không biết nó lại bày trò gì nữa' Hoàng Nam thầm nghĩ rồi lắc đầu khiến cho Khánh An khó hiểu "Này bị sao vậy?" Khánh An lay tay Hoàng Nam "À không" Hoàng Nam cười, 4 người vừa định bước đi thì nghe có tiếng reo hò phía sau nên xoay lại nhìn. Từ ngoài cổng trường một chàng trai mang phong cách một hot boy bước vào khiến biết bao trái tim đập loạn nhịp "Hoàg Khang i lov you" nữ sinh 1 "Oa Hoàn Khang anh ấy đẹp không thua gì Hoàng Nam hết " nữ sinh 2 "Giá như cậu ấy là con gái" nam sinh một " nếu cậu ấy là con gái tớ sẽ theo đuổi cậu ấy luôn" nam sinh 2 "..." và vô số lời bình dành cho chàng trai vừa bước vào 'Lục Nhi sao? Đúng là phong cách của con bé, nếu không giả nam thì thôi chứ giả nam rồi thì đốn tim không biết bao nhiêu con gái mà nói' nghĩ tới đây Hoàng Nam khẽ cười rồi lắc đầu "Này!!! Anh có nghe em nói gì không hả" Khánh An hét lên " à ờ em nói gì" Hoàng Nam ra vẻ mặt vô tội " em hỏi là cậu bạn ấy là ai" Khánh An lặp lại câu nói của mình "Anh không biết thôi mình về lớp đi" Hoàng Nam kéo tay Khánh An trong khi cô còn đang ngơ ngác. Vào giờ học.. " hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới, em vào đi" cô chủ nhiệm nhìn ra cửa, tất cả những ánh mắt mong đợi cũng nhìn theo, từ ngoài cửa Lục Nhi bước vào " em giới thiệu đi" cô cười nhìn Lục Nhi "Chào mọi người mình là học sinh mới mong được làm quen, còm tên mình từ từ sẽ biết" cô cười tinh nghịch nhìnvề phía Khánh An ' hóa ra đây chính là chị dâu tương lai sao, chọc chị ấy chút mới được' cô khẽ cười làm biết bao nữ sinh xỉu tập thể "Em chọn chổ ngồi đi" Nghe lời cô, Lục Nhi lặng lẽ bước đến chỗ hắn và nó" bạn có thể nhường chỗ này cho mình không" Lục Nhi đưa ánh mắt thách thức nhìn Hoàng Nam "Sao tôi phải nhường cho cậu" Hoàng Nam cũng không kém gì Kê sát vào tai Hoàng Nam Lục Nhi nói cái gì đó khiến cậu mỉm cười đứng lên" ok nhường cậu đấy, nhưng cấm đụng đến cô ấy nếu không CHẾt VỚI TÔI" Hoàng Nam nhấn mạnh 3 chữ cuối khiến Lục Nhi buồn cười"ok" Cả lớp được một phen ngạc nhiên không ngờ hoàng tử lại dễ dàng chuyển chỗ như vậy thấy ánh mắt chết người của Hoàng Nam, mọi người im phăng phắc cô chủ nhiệm cũng nhanh chóng vào bài Về phần Lục Nhi vừa ngồi vào chỗ đã bắt chuyện với Khánh An" cậu tên Khánh An ?" Lục Nhi cười tinh nghịch đá mắt với Khánh An "Uk rồi sao"Khánh An nhìn Lục Nhi "Có bạn trai chưa?" "Rồi, cậu làm ơn để yên cho tôi học đi" Khánh An liếc mắt nhìn Lục Nhi "Làm bạn gái tôi đi" Lục Nhi nắm lấy tay Khánh An "Không" Khánh An rút tay ra nhìn về phía Hoàng Nam thấy anh ấy vẫn đang chăm chú viết bài cô thở phào nhẹ nhõm' cũng may anh ấy không thấy nếu không không biết giải thích như thế nào Nữa' cô khẽ lắc đầu "Này đang nghĩ gì vậy?làm bạn gái tôi đi" Lục Nhi nháy mắt nhìn Khánh An "Tôi nói không mà" Khánh An quát lên và cô nhận ra mình đang ở trong phònh học, tất cả ánh mắt dồn về phía cô và Lục Nhi "có chuyện gì vậy Khánh An " cô chủ nhiệm khó chịu nhìn nó "Dạ em vừa tỏ tình với Khánh An thư cô" Lục Nhi nhay miệng đáp "Hai em có coi tôi ra gì không hả đi ra ngoài đứng giơ tay lên cho tôi" cô chủ nhiệm quát lên vậy là có hai đứa bị phạt đứng ngoài hành lang, được 5p Hoàng Nam minh không đành lòng để hai cô nàng đứng như vậy nên xin giúp và cả hai được cho vào lớp "Tránh xa tôi ra" Khánh An nhìn Lục Nhi khó chịu "Ok nếu cô muốn" Lục Nhi mỉm cười xoay đi chổ khác RENG RENG tiếng chuông ra về đã giải thoát cho Khánh An khỏi cảm giác khó chịu "Về thôi Khánh An "Hoàng Nam cười nhìn Khánh An "Vâng ạ, mà anh này anh không giận em chuyện lúc nãy chứ?"Khánh An ấp úng nhìn Hoàng Nam "Không anh biết em không có lỗi mà" Hoàng Nam cười xoa đầu nó " về thôi " hắn kéo nó lên xe
"Bye" nó mỉm cười chào tạm biệt hắn rồi nhảy châ. Sáo về nhà Tại biệt thự nhà hắn "Hai ơi đi chơi nha" Lục Nhi nũng nịu với Hoàng Nam "Em á nha lúc sáng khiến cho cô ấy bị phạt, anh chưa phạt em nữa đó" Hoàng Nam chỉ tay vào trán Lục Nhi "Em đâu cố ý, tại chị dâu nhạy cảm quá chứ bộ"Lục Nhi chu mỏ nói " thôi được vậy đi thôi" Hoàng Nam cười nhìn cô em tinh nghịch của mình
Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, cuộc đi chơi của 2 anh em có suông sẽ để biết mọi người đón đọc chap tiếp theo nha ^^
|
Như thường lệ, sau một hồi vất vả chị Lan mới có thể gọi nó dậy, ăn sáng xong nó đứng dạy định kéo anh 2 đi học thì ngoài cửa chị Lan đi vào " Khánh An có cậu nào tìm em kìa" "Ai vậy chị?" Khánh An ngơ ngác 'sớm như vậy ai lại có thể đến tìm mình' một thắc mắc to đùng trong đầu nó "Cậu ấy nói là bạn trai em đấy"chị Lan cười tủm tỉm "Bạn trai?em có bạn trai khi nào hả Khánh An ?" Khánh Minh quát lớn. Thật ra tuy học chung trường như Khánh Minh vẫn không biết chuyện nó và Hoàng Nam quen nhau " anh...anh 2 đừng giận, bọn em chỉ mới quen nhau thôi, định nói cho anh hai biết nhưng giờ anh 2 cũng biết rồi" nó làm gương mặt cún con khiến Khánh Minh không thể nào giận được " chị Lan gọi cậu ấy vào đây cho tôi" Khánh Minh gương mặt lạnh lùng nhìn về chị Lan làm chị cảm thấy sợ hãi, Khánh Minh chưa bao giờ tức giận như thế này. Một lát sau Hoàng Nam theo chị Lan bước vào. "Cậu chủ, cậu ấy vào rồi" chị Lan nhỏ nhẹ lên tiếng " cậu là bạn trai Khánh An ?" Khánh Minh hỏi nhưng không nhìn về phía Hoàng Nam "Vâng" Hoàng Nam trả lời bất giác nghe Khánh Minh cảm thấy có gì đó không ổn sau lưng mình, cậu xoay lại đối diện với Khánh Minh là Hoàng Nam, bất giác Khánh Minh nhếch miệng cười"tại sao cậu lại chọn làm bạn trai con bé?" "Tôi yêu cô ấy" Hoàng Nam nghiêm mặt nói " cậu có biết nó là...." chợ Khánh Minh ngưng lại câu nói bị bỏ lửng "Khánh An là gì?"khó hiểu trong lời nói của Khánh Minh, Hoàng Nam hỏi lại một lần nữa " à không, chuyện đó sau này cậu sẽ hiểu nhưng giữa cậu và Khánh An không có kết quả đâu" Khánh Minh nhẹ giọng quây đi chổ khác buông ra một câu nói khiến dấu hỏi chấm trong đầu Hoàng Nam ngày càng lớn "Tại sao?" Hoàng Nam rất thắc mắc với câu nói của Khánh Minh tại sao lại không có kết quả "Chuyện đó rồi cậu sẽ hiểu" nói rồi Khánh Minh quay đi nói với chị Lan tiển khánh Bước ra khỏi nhà Khánh An, Hoàng Nam rất khó chịu, những câu nói của Khánh Minh là sao? Tại sao lại như vậy, những câu hỏi cứ vây quanh "Anh 2 nói gì với anh vậy" Khánh An từ lúc nào đứng cạnh Hoàng Nam câu nói của cô kéo Hoàng Nam về với thực tại "À không đi học thôi không muộn bây giờ" Hoàng Nam xoa đầu Khánh An cười nhẹ
Trong khi đó ở một căn phòng lớn có một người đàn ông đang yên vị trên chiếc ghế sofa một cách quyền quý_cha Hoàng Nam "Thư ông chủ chúng tôi đã điều tra ra nơi ở của con bé đó, đứa con gái. Cưng của tập đoàn MT" một người mặc áo đen cung kính với cha hắn "Ông làm tốt lắm rồi tôi sẽ thưởng cho, còn chuyện của Lục Nhi sao rồi? Con bé có còn quậy phá không?" ánh mắt ôn nhu hiện lên khi ông nhắc về Lục Nhi " chuyện này..."người mặc áo đen ấp úng ""Sao?" cha hắn quát lên khi thấy thái độ lấp lửng đó "Cô chủ đã trốn về Việt nam rồi thưa ông, " người mặc áo đen sợ hãi nói "Ông đang đùa với tôi à? Bắt con bé về ngay cho tôi" cha hắn quát lên "Nhưng thưa ông chủ, trước khi về nước cô chủ đã nói nếu có ai có ý định bắt cô về thì đừng trách" người mặc áo đen nói trog sợ hãi "Thôi được rồi đi đi" chan hăn nói nhưng ánh mắt không nhìn về gã áo đen đó Ở trường hôm nay xôn xao hẳn lên, một phần vì thấy nó đi cùng với hắn, một phần vì nghe nói hôm nay có học sinh mới về trường " hi! Chào buổi sáng Khánh An " Tiểu Uyên từ xa chạy lại "Chào buổi sáng" Khánh An cười tít mắt "Ê bà hay gì chưa" Tiểu Uyên cướp Khánh An ra khỏi tay ai đó khiến đầu ai đó lửa giận bốc lên, Nhật Huy từ xa đi lại thấy cảnh đó thì bật cười " đừng nói cậu ghen với Tiểu Uyên nha" Nhật Huy vỗ vai Hoàng Nam "Gì...giận gì chứ" Hoàng Nam quả là đang rất bực vì bị cướpngười yêu trắng trợn vừa ngại vì câu nói vừa rồi của Nhật Huy nên đỏ mặt quát lên khiến hai cô nàng đang say sưa tán gẫu cũng phải quay lại nhìn Chợt thấy hành động của Hoàng Nam Tiểu Uyên hiểu ra là cậu ấy đang bực vì mình cướp Khánh An trắng trợn trong tay cậu ấy nên đành đẩy trả Khánh An về với vị trí của Hoàng Nam " trả ông đấy sorry nha" Tiểu Uyên cười gãi đầu "anh này nghe Tiểu Uyên nói có học sinh mới chuyển về lớp mình á, anh biết ai không?" Khánh An nũng nịu khiếb cho hai người trước mặt rùng mình " không chuyện này mới vừa biết thôi" Hoàng Nam xoa đầu Khánh An ' chắc lại là con nhóc Lục Nhi rồi không biết nó lại bày trò gì nữa' Hoàng Nam thầm nghĩ rồi lắc đầu khiến cho Khánh An khó hiểu "Này bị sao vậy?" Khánh An lay tay Hoàng Nam "À không" Hoàng Nam cười, 4 người vừa định bước đi thì nghe có tiếng reo hò phía sau nên xoay lại nhìn. Từ ngoài cổng trường một chàng trai mang phong cách một hot boy bước vào khiến biết bao trái tim đập loạn nhịp "Hoàg Khang i lov you" nữ sinh 1 "Oa Hoàn Khang anh ấy đẹp không thua gì Hoàng Nam hết " nữ sinh 2 "Giá như cậu ấy là con gái" nam sinh một " nếu cậu ấy là con gái tớ sẽ theo đuổi cậu ấy luôn" nam sinh 2 "..." và vô số lời bình dành cho chàng trai vừa bước vào 'Lục Nhi sao? Đúng là phong cách của con bé, nếu không giả nam thì thôi chứ giả nam rồi thì đốn tim không biết bao nhiêu con gái mà nói' nghĩ tới đây Hoàng Nam khẽ cười rồi lắc đầu "Này!!! Anh có nghe em nói gì không hả" Khánh An hét lên " à ờ em nói gì" Hoàng Nam ra vẻ mặt vô tội " em hỏi là cậu bạn ấy là ai" Khánh An lặp lại câu nói của mình "Anh không biết thôi mình về lớp đi" Hoàng Nam kéo tay Khánh An trong khi cô còn đang ngơ ngác. Vào giờ học.. " hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới, em vào đi" cô chủ nhiệm nhìn ra cửa, tất cả những ánh mắt mong đợi cũng nhìn theo, từ ngoài cửa Lục Nhi bước vào " em giới thiệu đi" cô cười nhìn Lục Nhi "Chào mọi người mình là học sinh mới mong được làm quen, còm tên mình từ từ sẽ biết" cô cười tinh nghịch nhìnvề phía Khánh An ' hóa ra đây chính là chị dâu tương lai sao, chọc chị ấy chút mới được' cô khẽ cười làm biết bao nữ sinh xỉu tập thể "Em chọn chổ ngồi đi" Nghe lời cô, Lục Nhi lặng lẽ bước đến chỗ hắn và nó" bạn có thể nhường chỗ này cho mình không" Lục Nhi đưa ánh mắt thách thức nhìn Hoàng Nam "Sao tôi phải nhường cho cậu" Hoàng Nam cũng không kém gì Kê sát vào tai Hoàng Nam Lục Nhi nói cái gì đó khiến cậu mỉm cười đứng lên" ok nhường cậu đấy, nhưng cấm đụng đến cô ấy nếu không CHẾt VỚI TÔI" Hoàng Nam nhấn mạnh 3 chữ cuối khiến Lục Nhi buồn cười"ok" Cả lớp được một phen ngạc nhiên không ngờ hoàng tử lại dễ dàng chuyển chỗ như vậy thấy ánh mắt chết người của Hoàng Nam, mọi người im phăng phắc cô chủ nhiệm cũng nhanh chóng vào bài Về phần Lục Nhi vừa ngồi vào chỗ đã bắt chuyện với Khánh An" cậu tên Khánh An ?" Lục Nhi cười tinh nghịch đá mắt với Khánh An "Uk rồi sao"Khánh An nhìn Lục Nhi "Có bạn trai chưa?" "Rồi, cậu làm ơn để yên cho tôi học đi" Khánh An liếc mắt nhìn Lục Nhi "Làm bạn gái tôi đi" Lục Nhi nắm lấy tay Khánh An "Không" Khánh An rút tay ra nhìn về phía Hoàng Nam thấy anh ấy vẫn đang chăm chú viết bài cô thở phào nhẹ nhõm' cũng may anh ấy không thấy nếu không không biết giải thích như thế nào Nữa' cô khẽ lắc đầu "Này đang nghĩ gì vậy?làm bạn gái tôi đi" Lục Nhi nháy mắt nhìn Khánh An "Tôi nói không mà" Khánh An quát lên và cô nhận ra mình đang ở trong phònh học, tất cả ánh mắt dồn về phía cô và Lục Nhi "có chuyện gì vậy Khánh An " cô chủ nhiệm khó chịu nhìn nó "Dạ em vừa tỏ tình với Khánh An thư cô" Lục Nhi nhay miệng đáp "Hai em có coi tôi ra gì không hả đi ra ngoài đứng giơ tay lên cho tôi" cô chủ nhiệm quát lên vậy là có hai đứa bị phạt đứng ngoài hành lang, được 5p Hoàng Nam minh không đành lòng để hai cô nàng đứng như vậy nên xin giúp và cả hai được cho vào lớp "Tránh xa tôi ra" Khánh An nhìn Lục Nhi khó chịu "Ok nếu cô muốn" Lục Nhi mỉm cười xoay đi chổ khác RENG RENG tiếng chuông ra về đã giải thoát cho Khánh An khỏi cảm giác khó chịu "Về thôi Khánh An "Hoàng Nam cười nhìn Khánh An "Vâng ạ, mà anh này anh không giận em chuyện lúc nãy chứ?"Khánh An ấp úng nhìn Hoàng Nam "Không anh biết em không có lỗi mà" Hoàng Nam cười xoa đầu nó " về thôi " hắn kéo nó lên xe
"Bye" nó mỉm cười chào tạm biệt hắn rồi nhảy châ. Sáo về nhà Tại biệt thự nhà hắn "Hai ơi đi chơi nha" Lục Nhi nũng nịu với Hoàng Nam "Em á nha lúc sáng khiến cho cô ấy bị phạt, anh chưa phạt em nữa đó" Hoàng Nam chỉ tay vào trán Lục Nhi "Em đâu cố ý, tại chị dâu nhạy cảm quá chứ bộ"Lục Nhi chu mỏ nói " thôi được vậy đi thôi" Hoàng Nam cười nhìn cô em tinh nghịch của mình
Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, cuộc đi chơi của 2 anh em có suông sẽ để biết mọi người đón đọc chap tiếp theo nha ^^
|
"Anh ơi chỗ này đẹp quá hà, chỗ này nữa" Lục Nhi kéo Hoàng Nam chạy hết chỗ này đén chỗ khác khiến anh chàng mệt nhoài "Lục Nhi em đói chưa? Đi ăn nghe hai đói bụng quá hà" Hoàng Nam năn nỉ Lục Nhi "Dạ" tuy cô nàng đang vui nhưng thấy Hoàng Nam tội nghiệp nên tha để anh chàng còn đường sống mà dẫn cô đi chơi. Cả 2 kéo nhau vào một nhà hàng gần đó Cô phục vụ nhiệt tình dãn hai người vào bàn, ánh mắt hình trái tim không rời Hoàng Nam một khắc nào "Anh đào hoa quá nha"nhận thấy ánh mắt cô phục vụ Lục Nhi bật cười "Em còn nói! Gọi món đi" Hoàng Nam nhìn Lục Nhi cảnh cáo khiến cô nàng cười khanh khách "Anh chị dùng gì ạ" cô phục vụ nãy giờ mới hiểu ra cả hai đang ám chỉ mình nên vội đưa menu cho Lục Nhi chọn món "Cho em phần bò bit têt, anh ăn gì?" Lục Nhi hỏi Hoàng Nam " một phần mì xào đi" Hoàng Nam nói " vâng xin hai vị đợi một chút"cô phục vụ vội đi vào.5p sau món ăn được dọn ra, Lục Nhi hăn hái ăn , cô lấy một miếng thịt đút cho Hoàng Nam, vì đã quá quen với việc này nên Hoàng Nam không ngần ngại mà ăn, hình ảnh đó bất ngờ đập vào mắt Khánh An khi cô cùng Tiểu Uyên và Nhật Huy bước vào nhà hàng, Tiểu Uyên tức giận kéo Khánh An về phía Hoàng Nam và Lục Nhi, Nhật Huy cũng chạy theo " Nguyễn Hoàng Nam!!! Anh thật quá đáng,có Khánh An rồi mà còn hẹn hò với bạn này thật là tôi nhìn nhầm anh rồi" Tiểu Uyên mắn Hoàng Nam xối xả, nước mắt lưng tròng Khánh An nhìn về cô gái trước mặt "Xin lỗi chúng tôi phiền bữa trưa của hai bạn rồi" giọt nước mắt lăng dài trên khuông mặt Khánh An cô quay lưng bước đi, "Khánh An bạn hiểu lầm Hoàng Nam rồi" Nhật Huy kéo tay Khánh An lại "Cậu bênh vực cậu ấy à" nụ cười chua xót trên môi Khánh An "Nghe anh nói đi Khánh An em hiểu lầm bọn anh rồi, đây thật ra là Lục Nhi em gái anh từ Mỹ mới về" Hoàng Nam đứng dậy kéo Khánh An quay lại, gương mặt Khánh An đối diện anh "làm ơn tin anh đi, là anh nói thật mà" "Em giỡn quá rồi đó Lục Nhi, giải thích giúp Hoàng Nam đi"Nhật Huy nghiêm mặt nhìn Lục Nhi "Anh vẫn dữ như ngày nào" Lục Nhi liếc Nhật Huy "chị dâu à chị hiểu lầm anh hai em rồi, tụi em là anh em mà" Lục Nhi lay lay tay Khánh An như rất thân"A!! Em quyết định chuyện làm bạn gái anh chưa?" ánh mắt tinh nghịch của Lục Nhi nhìn về Khánh An "Cô...cô là người khiến cho tôi bị phạt" ánh mắt ngơ ngác của Khánh An làm Lục Nhi bật cười gật đầu "Em hiểu ra mọi chuyện chưa? Đừng hiểu lầm anh nữa nha, anh chỉ yêu mình em thôi" Hoàng Nam dùng ánh mắt nhõng nhẽo nhìn Khánh An "Rồi rồi em biết rồi, cho em xin lỗi nha, đừng giận em nha" vậy là công cuộc xin lỗi của hai người bắt đầu "Thui đi 2 ông bà định xin lỗi tới sáng hả" Tiểu Uyên chen ngang "À quên hii, mà Lục Nhi này hứa với chị 1 chuyện" ánh mắt Khánh An dừng lại trên người Lục Nhi "Chị dâu cứ nói" Lục Nhi cười tít mắt "Mai đi học phải mặt đồng phục nữ, ok" Khánh An cười ma ranh nhìn Lục Nhi "Cái này...à được" Lục Nhi còn đang do dự thì nhận được cái lườm từ Hoàng Nam nên đành ậm ừ đồng ý "Thôi vào ăn đi 2 cô nương tôi đói rồi đấy"Nhật Huy khẽ cắt ngang không gian tình cảm của hai chị em "À ờ vào ăn đi"Khánh An và Lục Nhi đồng thah, cả bọn kéo nhau vào bàn. ***tại nhà nó*** "Tao lo cho con bé quá, tính cách nó còn trẻ con lắm không biết sẽ như thế nào nữa "Khánh Minh nói chuyện với Tuấn nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hướng cửa sổ "Vậy còn về phần thằng Hoàng Nam mày có nghĩ nó thật lòng với Khánh An không"Tuấn băn khoăn hỏi "Tao nghĩ tình cảm nó dành cho con bé là thật nhưng chuyện tao lo là lo về ông An cha của thằng bé" "Chuyện này cứ để tụi nó tự giải quyết, chúng ta chỉ cần đứng phía sau bảo vệ Khánh An là được rồi" "Uk chắc có lẽ chỉ như vậy" Không gian chìm vào yên lặng,2 người mỗi người một suy nghĩ riêng
|
"Anh ơi chỗ này đẹp quá hà, chỗ này nữa" Lục Nhi kéo Hoàng Nam chạy hết chỗ này đén chỗ khác khiến anh chàng mệt nhoài "Lục Nhi em đói chưa? Đi ăn nghe hai đói bụng quá hà" Hoàng Nam năn nỉ Lục Nhi "Dạ" tuy cô nàng đang vui nhưng thấy Hoàng Nam tội nghiệp nên tha để anh chàng còn đường sống mà dẫn cô đi chơi. Cả 2 kéo nhau vào một nhà hàng gần đó Cô phục vụ nhiệt tình dãn hai người vào bàn, ánh mắt hình trái tim không rời Hoàng Nam một khắc nào "Anh đào hoa quá nha"nhận thấy ánh mắt cô phục vụ Lục Nhi bật cười "Em còn nói! Gọi món đi" Hoàng Nam nhìn Lục Nhi cảnh cáo khiến cô nàng cười khanh khách "Anh chị dùng gì ạ" cô phục vụ nãy giờ mới hiểu ra cả hai đang ám chỉ mình nên vội đưa menu cho Lục Nhi chọn món "Cho em phần bò bit têt, anh ăn gì?" Lục Nhi hỏi Hoàng Nam " một phần mì xào đi" Hoàng Nam nói " vâng xin hai vị đợi một chút"cô phục vụ vội đi vào.5p sau món ăn được dọn ra, Lục Nhi hăn hái ăn , cô lấy một miếng thịt đút cho Hoàng Nam, vì đã quá quen với việc này nên Hoàng Nam không ngần ngại mà ăn, hình ảnh đó bất ngờ đập vào mắt Khánh An khi cô cùng Tiểu Uyên và Nhật Huy bước vào nhà hàng, Tiểu Uyên tức giận kéo Khánh An về phía Hoàng Nam và Lục Nhi, Nhật Huy cũng chạy theo " Nguyễn Hoàng Nam!!! Anh thật quá đáng,có Khánh An rồi mà còn hẹn hò với bạn này thật là tôi nhìn nhầm anh rồi" Tiểu Uyên mắn Hoàng Nam xối xả, nước mắt lưng tròng Khánh An nhìn về cô gái trước mặt "Xin lỗi chúng tôi phiền bữa trưa của hai bạn rồi" giọt nước mắt lăng dài trên khuông mặt Khánh An cô quay lưng bước đi, "Khánh An bạn hiểu lầm Hoàng Nam rồi" Nhật Huy kéo tay Khánh An lại "Cậu bênh vực cậu ấy à" nụ cười chua xót trên môi Khánh An "Nghe anh nói đi Khánh An em hiểu lầm bọn anh rồi, đây thật ra là Lục Nhi em gái anh từ Mỹ mới về" Hoàng Nam đứng dậy kéo Khánh An quay lại, gương mặt Khánh An đối diện anh "làm ơn tin anh đi, là anh nói thật mà" "Em giỡn quá rồi đó Lục Nhi, giải thích giúp Hoàng Nam đi"Nhật Huy nghiêm mặt nhìn Lục Nhi "Anh vẫn dữ như ngày nào" Lục Nhi liếc Nhật Huy "chị dâu à chị hiểu lầm anh hai em rồi, tụi em là anh em mà" Lục Nhi lay lay tay Khánh An như rất thân"A!! Em quyết định chuyện làm bạn gái anh chưa?" ánh mắt tinh nghịch của Lục Nhi nhìn về Khánh An "Cô...cô là người khiến cho tôi bị phạt" ánh mắt ngơ ngác của Khánh An làm Lục Nhi bật cười gật đầu "Em hiểu ra mọi chuyện chưa? Đừng hiểu lầm anh nữa nha, anh chỉ yêu mình em thôi" Hoàng Nam dùng ánh mắt nhõng nhẽo nhìn Khánh An "Rồi rồi em biết rồi, cho em xin lỗi nha, đừng giận em nha" vậy là công cuộc xin lỗi của hai người bắt đầu "Thui đi 2 ông bà định xin lỗi tới sáng hả" Tiểu Uyên chen ngang "À quên hii, mà Lục Nhi này hứa với chị 1 chuyện" ánh mắt Khánh An dừng lại trên người Lục Nhi "Chị dâu cứ nói" Lục Nhi cười tít mắt "Mai đi học phải mặt đồng phục nữ, ok" Khánh An cười ma ranh nhìn Lục Nhi "Cái này...à được" Lục Nhi còn đang do dự thì nhận được cái lườm từ Hoàng Nam nên đành ậm ừ đồng ý "Thôi vào ăn đi 2 cô nương tôi đói rồi đấy"Nhật Huy khẽ cắt ngang không gian tình cảm của hai chị em "À ờ vào ăn đi"Khánh An và Lục Nhi đồng thah, cả bọn kéo nhau vào bàn. ***tại nhà nó*** "Tao lo cho con bé quá, tính cách nó còn trẻ con lắm không biết sẽ như thế nào nữa "Khánh Minh nói chuyện với Tuấn nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hướng cửa sổ "Vậy còn về phần thằng Hoàng Nam mày có nghĩ nó thật lòng với Khánh An không"Tuấn băn khoăn hỏi "Tao nghĩ tình cảm nó dành cho con bé là thật nhưng chuyện tao lo là lo về ông An cha của thằng bé" "Chuyện này cứ để tụi nó tự giải quyết, chúng ta chỉ cần đứng phía sau bảo vệ Khánh An là được rồi" "Uk chắc có lẽ chỉ như vậy" Không gian chìm vào yên lặng,2 người mỗi người một suy nghĩ riêng
|
Tại trường, "Hoàng Nam! Có người nhờ mình gọi bạn lên sân thượng của trường đó" một cô bạn vỗ vai Hoàng Nam khi anh chàng vừa đặt chân đến cầu thang "Là ai?" vẫn giọng nói lạnh lùng như thường ngày "Bạn ấy không nói tên, chỉ nhờ mình nói như vậy" nói rồi cô nàng bỏ đi 'Là ai chứ?' khó hiểu, Hoàng Nam lên lớp để cặp sau đó lên sân thượng SÂN THƯỢNG "Anh Nam!" Nguyệt Bình chạy đến đứng trước mặt Hoàng Nam "Sao cô lại ở đây? Tôi tưởng cô bỏ về Mỹ rồi chứ" Hoàng Nam nhếch mép.. Trong khi đó ở trong lớp " Khánh An có người tìm bạn này" lớp trưởng nói vọng vào lớp "A!! Mình ra liền" Khánh An hớn hở chạy ra " bạn là?" cô nàng sựng lại khi thấy một người không hề quen biết "Hoàng Nam nhò mình gọi bạn lên sân thượng dùm bạn ấy,nhanh nhanh ý bạn ấy đang chờ" nói rồi cô bạn bỏ đi chỉ để lại nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm nhưng Khánh An không thấy được "Ơ này!!" Khánh An gọi với theo nhưng bóng cô bạn ấy đã hòa vào những người khác, Khánh An đành lên sân thượng tìm Hoàng Nam Quay trỏ lại sân thượng "Anh Nam, em đến đây chỉ muốn nhò anh một việc" Nguyệt Bình lau vộigiọt nước mắt trên gương mặt mình "Chuyện gì nói lẹ đi" Hoàng Nam quay mặt nơi khác "Anh làm bạn trai em một ngày hôm nay thôi có được không? Chỉ ngày hôm nay thôi, mai emvề Mỹ rồi" những giọt nước mắt lại tuông theo câu nói vừa thốt ra "Cô làm những chuyện như vậy mà giờ lại còn muốn toi làm bạntrai cô à? Nực cười" Hoàng Nam cười một giọng cười khinh bỉ nình cô ta "Làm ơn đi!! Chỉ hôm nay thôi, thời gian qua em biết em làm nhiều điều có lỗi, em sẽ về Mỹ đễ cuộc sống của anh và Khánh An được trong yên bình em thề đó" Nguyệt Bình khóc nấc lên "Thôi được tôi đồng ý" dù sao Nguyệt Bình trước đây cũng là bạn của hắn nên hắn không lạnh lùng đến nỗi để cô cứ khóc hoài như vậy, chỉ một ngày thôi mà, qua ngày hôm nay thì hắn và Khánh An có thể sống trong yê bình rồi. "Cảm ơn anh"Nguyệt Bình ôm lấy Hoàng Nam, mạnh dạng hôn lên đôi môi đầy quyến rũ của anh đúng lúc đó Khánh An cũng vừa bước lên đến sân thượng, toàn cảnh tượng đó dồn vào mắt Khánh An làm tim cô đau thắt "Hoàng Nam " cô nấc lên "Khánh An em..em nghe anh giải thích"Hoàng Nam định chạy đến bên Khánh An thì bị một cánh tay níu lại "Anh đã hứa làm bạn trai em mà" Nguyệt Bình khẽ cười "Làm bạn trai? ANH XEM TÔI LÀ TRÒ ĐÙA HẢ?" Khánh An hét lên, cô chạy vội xuống cầu thang để Hoàng Nam không thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cô. Nhưng có một cánh tay nào đó đẫy mạnh khiến cô mất đà ngã nhào xuống cầu thang, cô mơ hồ thấy Hoàng Nam ôm lấy cô nhưng cô mệt lắm chỉ muốn ngủ và cô ngất lịm đi "Khánh An..Khánh An cậu sao vậy?" Tiểu Uyên cũng vừa chạy tới "mau gọi cấp cứu" Tiểu Uyên hét lên, Khánh An được đưa vào phòng cấp cứu "Chuyện này là thế nào tại sao Khánh An lại bị như vậy? Cậu nói đi" Tiểu Uyên nấc lên đánh mạnh vào người Hoàng Nam "Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi không lên sân thượng để gặp con khốn đó thì giờ Khánh An đâu phải như thế này" Hoàng Nam ôm mặt trong tuyệt vọng những giọt nước mắt lăng trên mặt cậu, những giọt nước mắt mà ít ai có thể thấy được "Là ai...là ai làm vậy với Khánh An hả" Tiểu Uyên hét lên "Uyên uyên em bình tĩnh đi, anh đã điều tra rồi là người của Nguyệt Bình làm chuyện này, anh cho người bắt lại rồi, chờ xử lý"Nhật Huy vỗ vai Tiểu Uyên để cô được bình tĩnh hơn "Tiểu Uyên!! Khánh An sao rồi"Khánh Minh chạy từ ngoài vào "Anh Khánh Minh...Khánh An ..Khánh An " Tiểu Uyên nấc lên không nói nên lời "Khánh An vẫn còn trong phòng cấp cứu"Nhật Huy khẽ nói "Đồ khốn!! Mày đã nói là sẽ bảo vệ con bé mà, bẻ vệ như vậy đó hả" Khánh Minh đánh một cú khiến Hoàng Nam ngã nhào xuống đất, anh lặng lẽ không nói gì, cửa phòng cấp cứu mỡ ra "Bác sĩ Khánh An sao rồi ạ" Tiểu Uyên chạy nhào đến hỏi bác sĩ "Khánh An đã qua cơn nguy kịch nhưng do bị chấn thương ở phần đầu với việc mất máu quá nhiều khiến bệnh nhân có nguy cơ khó tỉnh lại"bác sĩ lắc đầu bước đi "Khánh An..tại sao chứ" Tiểu Uyên hét lên " đưa em đến chỗ con khốn đó" Tiểu Uyên nhìn Nhật Huy "Em định làm gì" Nhật Huy lo lắng nhìn Tiểu Uyên trước giờ chưa bao giờ thấy Tiểu Uyên giận dữ như vậy "Đưa em đến đó" Tiểu Uyên hét lên, Nhật Huy và Khánh Minh đành theo cô đến chỗ Nguyệt Bình giờ chỉ còn Hoàng Nam ở lại bên Khánh An "Tại soa chứ,em hứa ở bên anh mãi.mãi mà tĩnh lại đi làm ơn đi" Hoàng Nam nghẹn ngào "Khánh An Khánh An con tôi đâu" một người phụ nữ trung niên từ ngoài cửa chạy vào phía sau có một người đàn ông cũng bước vào theo " Khánh An con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ tỉnh lại đi con " người phụ nữ nấc lên nghẹn ngào "Cậu là ai? Sao lại ở đây? Mọi chuyện là sao hả" cha nó quát lên "Cháu là Hoàng Nam bạn trai Khánh An cô ấy là vì chấu nên mới bị như vậy" Hoàng Nam cuối mặt trả lời, anh không muốn đối diện với gương mặt đó nó chứa đầy sự lãnh khóc cùng đau khổ "Cậu nói sao? Vì cậu mà Khánh An con gái tôi mới bị như vậy hả, cậu biến khỏi đây cho tôi"mẹ Khánh An nấc lên bà cố giữ bình tỉnh nhưng không thể, nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình vì một người đàn ông mà ra như vậy bà không thể nào kìm được cảm xúc của mình nữa "2 bác làm ơn cho cháu được chăm sóc Khánh An , cháu lấy tính mạng cháu ra bảo đảm, nếu ai dám đụng đến cô ấy cháu sẽ không để yên" Hoàng Nam quỳ trước mặt cha Khánh An, đây là lần đầu tiên anh quỳ trước một người "Làm sao tôi có thể tin mà giao con gái tôi cho cậu được chứ tại cậu mà nó như thế này cậu vừa lòng chưa, làm ơn đi để con gái tôi yên"cha Khánh An đau khổ nói "Xin 2 bác tin con một lần, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng con hứa Khánh An sẽ không gặp những chuyện như vậy nữa" Hoàng Nam đứa ánh mắt cầu khẩn xen chút đau buồn nhìn hai người "Con tin cậu ấy, ba mẹ cứ giao Khánh An cho cậu ấy đi, con đảm bảo cậu ấy mà làm Khánh An rơi dù chỉ 1 giọt nước mắt thì người đầu tiên lấy mạng cậu ấy sẽ là con" Khánh Minh từ ngoài bước vào Tiểu Uyên và Nhật Huy cũng vào theo "2 bác cứ yên tâm Khánh An sẽ tỉnh lại thôi mà, bác sĩ đã nói như vậy"Tiểu Uyên an ủi mẹ Khánh An "Thôi được tôi tin cậu nhưng nếu tôi biết Khánh An nó bị gì thì cậu đừng trách tôi độc ác"cha Khánh An gằn từng chữ "Con cảm ơn 2 bác" Hoàng Nam đứng dậy "Ba mẹ vừa từ mỹ về nên về nhà nghỉ cho khoẻ mai hẳn vào, đêm nay con và Hoàng Nam trông Khánh An được rồi, Nhật Huy chở Tiểu Uyên về đi" Khánh Minh vỗ vai Nhật Huy "Vậy con chăm sóc em nghe" nói rồi ba mẹ Khánh An ra về, Tiểu Uyên và Nhật Huy cũng về sau đó. Giờ trong phòng chỉ còn lại Hoàng Nam Khánh Minh và Khánh An, nhìn Khánh An nằm trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt khiến Khánh Minh rất lo lắng, trước giờ con bé rất yếu đây quả là một thử thách lớn đối với nó, nghĩ rồi Khánh Minh bước ra ngoài để lại Hoàng Nam và Khánh An ở trong phòng
|