Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
Cuộc đời thật đáng chán với một đứa mộng mơ như mình!" Cô gái nhỏ vừa đạp xe vừa nghĩ thầm. Cũng như mọi ngày, Calendar Carat lại ngán ngẩm về cuộc đời. Cô chỉ mới bước vào ngưỡng cửa của đời học sinh cấp ba, nhưng không hào hứng mấy. Nếu là ngày xưa, để cho thêm phần thú vị, cô sẽ nghĩ đến việc từ đâu đó xuất hiện một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú đến cứu cô thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt này, và giờ cô chợt hiểu ra, chẳng có hoàng tử nào cả, chỉ có cô và "mọi người" mà thôi. Cuộc sống cứ thế quay vòng vòng, luẩn quẩn không sao dứt ra được. Một ngày như bao ngày khác, Calendar ngồi trong lớp nhìn ngắm mọi người chơi đùa."Chơi vui vẻ quá nhỉ! Mình ghét những con người này, tại sao lại cứ cười đùa thô thiển như thế!" - Calendar! Mày bị gì đấy! Sao mặt cứ bí xị ra thế? - Hờ! Đang suy tư! Đó là Dove, một cô bạn mới quen. Có lẽ Calendar của chúng ta chỉ cảm thấy yêu quý mỗi cô bạn này. Cô bạn rất chín chắn và thoải mái. - Mọi hôm mồm ngoác đến mang tai cơ mà! Hay là hôm qua ăn vụng cắn phải lưỡi rồi hả! Thế là cứ từng bước, Dove đã kéo Calendar ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, đưa con bé trở lại bản chất lắm mồm của mình. Cũng nhờ vậy mà nó còn sống qua ngày được, không có mấy đứa bạn, chắc nó tự kỉ nặng cũng nên. Tan học, Calendar gặp một đứa bạn thân rất thân Stacy. Hai đứa cùng than thở trong quãng thời gian ngắn ngủi đi bộ cùng nhau ra nhà gửi xe. Ít ra còn có đứa đồng cảnh ngộ với nó. Nhưng Stacy vẫn vui hơn nhiều, nó không hay suy tư như Calendar, vì thế trông mặt mày con bé lúc nào cũng tươi tắn. Calendar lại vác vẻ mặt hằm hằm tội lỗi về nhà. Trên đường về nó gặp một vụ đánh nhau gần cổng trường. Nhiều người đứng túm tụm lại xem reo hò cổ vũ. Mặc kệ chả liên quan đến mình, chẳng hiểu sao thiên hạ lại cứ thích xem cái kiểu đánh nhau chả ra đâu vào với đâu này. Đi được một quãng nó lại gặp cảnh hai thằng lai nhau bằng xe máy trêu ghẹo hai đứa con gái đi xe đạp. Nó khinh bỉ "Chỉ mấy thằng ế vợ mới làm cái trò này!" Rồi nó lại thay thế vào đó hình ảnh của mình. Hình ảnh nó đang dần hai thằng ngứa mắt kia một trận tơi bời, thiệt là đã tay! Con bé mệt mỏi lê bước vào nhà. Chưa có ai về. Được một hôm về sớm nhất nhà. Lại phải nấu cơm. Nó lặp lại vòng quay của mọi ngày. Xong xuôi. Con bé nằm vật ra giường mặc kệ bà chị Lindana rửa bát, ngủ khò luôn. Chưa bao giờ nó dễ ngủ đến thế. Trong giấc mơ, nó đang định co giò chạy trốn một thế lực nào đó rất đáng sợ, nhưng bị hụt chân. Vậy là nó giật bắn mình thức giấc, khiến chị nó cũng phải kêu lên: - Khiếp! Làm cái gì mà giật bắn lên thế! Con bé kể lại giấc mơ cho bà chị nghe. - Kinh! Đã mơ rồi! Chưa đầy một phút! Siêu thế! Nó cười cười rồi lại ngủ tiếp. Tin nhắn. Sao tự dưng lại có tin nhắn. Của Stacy. Cô bạn đang rất hoảng hốt thì phải. Cứ kêu mày ơi chết rồi mãi thôi. Nó phải hỏi lại xem có chuyện gì. "Chuyện này hơi dài nhưng mà hay lắm. Chiều đi học tao kể cho nghe. Thôi nha!" "Ừ thì thôi. Có gì mà thích thú thế nhỉ?" Calendar ngẫm nghĩ. Nằm thêm một lúc nữa là một giờ rưỡi. Con bé bò dậy đi học một cách mệt nhoài trong khi bà chị đang yên giấc mỉm cười. "Trông mặt kìa. Ngủ mà cũng cười. Cười trong khi ta đang đau khổ thế này ư. Sao mà giống mình quá!" Thế là nó lại song hành cùng chiếc xe đạp thân yêu đến lớp học thêm hoá. Stacy đã đến từ bao giờ. Thế mà vẫn không ngồi được ở bàn đầu, nó chui tít vào góc gần dưới cùng của lớp. - Mày đến sớm thế! - Calendar không khỏi nhăn nhó. - Sớm sủa gì. Mày không nhìn thấy lớp chật ních rồi đấy à! Ngồi vào đây tao kể cho nghe cái này hay lắm. - Chuyện gì! Kể đi! - Con bé hồi hộp yên vị ở chỗ ngồi, mắt mở to, môi mỉm cười. Stacy thích chí: - Tao kể nhé! Hôm nay có bà là chị của bà nội tao ở quê lên chơi. Ôi mày biết không. Bà ấy bảo bà ấy là thầy bói mà. Đầu tiên tao không tin đâu. Nhưng mà bà ấy nói đúng cực kì luôn. - Nói cái gì? - Nói nhiều cực. Bà ấy bảo là tháng trước nhà tao bị mất của mà tháng trước nhà tao bị mất cái xe máy đúng không, tao kể cho mày rồi đấy. Thế là bà ấy bảo tháng này nhà tao sẽ được trả lại theo một hình thức nào đó. Mà tao cũng không biết phải chờ đã. - Ui xời! Thế mà đã kêu. - Không phải chỉ có mỗi thế đâu. Bà ấy còn nói nhiều nữa cơ. Bà bảo cuộc đời tao sau này thú vị lắm. Nhưng mà chiều nay bà ấy đã về rồi. - Bà đấy có già lắm không? Tên gì đấy? - Cũng không già lắm. Tóc hơi bạc, béo béo, phúc hậu. Tên Slivia Queens hay sao ấy. - Kinh! Queens cơ à. Thế mà mày không được lấy họ đấy cho oai nhỉ. - Nhưng mà Stacy Marine vẫn hay hơn chứ! - Thôi không nói nữa. Cô vào rồi kìa. Thỉnh thoảng hai đứa lại đùa nhau. Thanh bình thật. Nghĩ thế nào mà Calendar lại hơi bực tức một chút, tại sao họ hàng nhà nó không có ai là thầy bói nhỉ. Nhưng cũng chỉ một lúc là con bé lại thôi ngay ý nghĩ ấy. Nó vốn không quan tâm lắm, nhưng nếu cuộc đời của Stacy thú vị thế thì nó có thể chứng kiến tận mắt cuộc đời con bé cũng mãn nhãn lắm rồi. Mấy ngày sau khi Calendar nghe được câu chuyện của Stacy. - Mày ơi! - Stacy lên tiếng gọi Calendar khi con bé chưa kịp bước chân vào lớp. Nó bảo bạn đợi rồi vào cất cặp. Xong xuôi, nó chạy vụt ra chỗ cô bạn thân. - Gì đấy! Gì đấy mày! Có gì hot? - Nhà tao vừa trúng xổ số mày ạ. Hai lăm triệu. Ôi sướng thế không biết. - Eo ơi. Cho tao mấy triệu đi. Nhà mày thì chỉ cần hai chục triệu là thừa ăn chơi xả láng rồi còn gì. - Mày bị mát dây à. Thôi để khi nào tao đãi cốc chè. - Uả? Mày mới mua vòng cổ hả? Bỏ ra xem tí nào! - À! Cái này là bà nữ hoàng cho tao đấy. Bà gửi mẹ tao đưa cho tao, bảo tao đeo vào. Tao đeo thử xong thì không cởi ra được nữa. He he. - Uả? Sao không cởi ra được? - Tao không biết. Sợ chết khiếp luôn. Hoá ra bà đấy dặn mẹ tao rồi. Đây là bùa được truyền từ đời này qua đời khác của dòng họ bà đấy. Bà ấy đi gặp hết tất cả họ hàng rồi thấy nó phản ứng với tao thế là cho tao luôn. -Phản ứng là phản ứng thế nào? -Không biết được. Thấy bảo bà ấy cũng đeo nó không tháo ra được nhưng mà vừa nhìn thấy tao thì cái vòng nóng nóng rồi tự động rơi ra. - Điêu nhỉ! - Đấy! Thế là tao kể chi bọn lớp tao nghe bọn nó có tin đâu. Tự dưng mình như một con ngố. - Mà tại sao lại không tháo ra được nhỉ. Mày đưa cổ đây tao tháo thử xem nào. Calendar vừa chạm tay vào cái vòng thì thấy tay mình bỏng rát, nó bất giác rụt tay lại thổi phì phò. - Nóng bỏng chết mất. Tao bắt đầu căm thù cái vòng này rồi đấy. Được mỗi cái mặt hình chữ thập là đẹp mã. Suýt thì bỏng. - Hây dà. Tao biết mà. Trống rồi kìa. Mày về lớp đi. - Ừ. Nó chạy vù về lớp. Nhưng cũng kì lạ là một đứa hay nghĩ vẩn vơ như nó lại không hề quan tâm đến chuyện kì lạ của Stacy. Nó vẫn xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vẫn tiếp tục cãi cọ với Dove. Vẫn suy tư khi chỉ có một mình. Đơn giản là bởi vì nó không biết phải nghĩ gì. Chuyện này vốn là không dính dáng gì đến nó. Nó đơn thuần chỉ muốn biết là để biết. Vì nó không muốn phải lo nghĩ nhiều như Stacy. Nhắc đến Stacy, dạo này con bé cứ hay mơ những giấc mơ quái dị. Nó cứ kêu ca phàn nàn mãi làm Calendar không biết phải nói sao để làm Stacy hết lo nghĩ. Nói là bùa mà sao toàn thấy ác mộng không thôi. Có lần Stacy mơ thấy mình bị treo bằng một sợi dây thòng lọng to tổ bố quấn chặt quanh cổ. Calendar an ủi: - Mày khỏi lo. Mơ thôi ấy mà. Tao chỉ ước được mơ như thế thôi đấy. Mà mày có bị treo cổ tao sẽ đến làm người hùng cứu mày ra. Tiền công một tỉ. Ok? - Á à! Bạn bè thế đấy! Tao phải dạy dỗ lại mày mới được. Dù là đã bớt lo nhưng mặt Stacy đầy bi kịch khiến Calendar mủi lòng mà chẳng biết làm gì. May mà nó không phải Stacy, nhưng chẳng lẽ Stacy bị thế mà mẹ nó không ý kiến gì à? Bài viết: I. 1. Nguồn Zing Blog
|
I. 2. Hôm ấy, trời âm u, đất ầm ù, vài con chuồn chuồn bay vù vù ngang tầm mắt rượt vèo qua mặt Calendar trong khi con bé đang cố gắng đạp xe thật nhanh về nhà. Nhưng trời đã bắt đầu mưa, ngày càng nặng hạt, nó càng cố sức phóng đi. "Xui xẻo thật." Con bé tự nhủ. Đường càng lúc càng vắng, nó thì tự động viên mình chỉ còn nửa quãng đường nữa thôi là sẽ về đến căn phòng khô ráo của nó rồi, dù thế nó vẫn kịp để ý bên lề đường bên phải nơi nó đang chuẩn bị đi tới, một lũ chó to đang cắn xé, gầm gừ hay đang làm gì đó ầm ĩ với một con chó nhỏ, theo nó đoán thì là vậy. Đó là một con chó con lông đen khá dễ thương. Mà hình như con chó đang ngước mắt nhìn nó đầy mong đợi, nó mong đợi gì ở nó cơ chứ! Nó nhìn lại con chó thương cảm trong giây lát, rồi quay đi làm như không thấy. Nó không muốn dính dáng đến lũ chó để rồi rước vạ vào thân. Sao nó có thể sống sót được nếu động vào lũ chó hung hãn kia, nhẹ nhất cũng mất tí máu, nặng chắc cũng lên cơn điên dại, mà ai lại muốn bị điên chứ. Lòng thương yêu của nó thì bao la đấy, nhưng nghĩ đến lòng thương chính nó thì nhân loại chả bằng một hạt bụi. Thế là con bé thẳng tiến bỏ lại đằng sau tiếng kêu ăng ẳng của lũ chó. "Bất đồng quan điểm chăng!" Con bé nghĩ vẩn vơ. Ôi! Cuối cùng cũng về đến nhà. Nó chạy nhanh vào phòng. Chị nó đã về từ bao giờ, quần áo vứt bừa bãi trên sàn, ướt nhẹp. Nó cũng nhanh chóng lau khô người, thay quần áo. Cuộc sống lại bình thường như bao ngày khác. Thật thân thuộc. Và nhàm chán! Vốc đầy một bụng cơm, con bé chạy ù lên phòng đánh một giấc. Được một lát nó bật dậy, trời đã quang, mưa đã tạnh, đi học thôi! Nó đi qua chỗ đó, lũ chó to đã đi mất, chỉ còn lại con chó nhỏ nằm vật vạ bên vệ đường, hình như có máu chảy. Nó thương lắm, nhưng ngại không muốn dừng xe, đành cắn rứt lương tâm đi tiếp. Ra chơi tiết một. Nó kể cho Dove nghe vụ con chó. Cô bạn chê nó vô tâm. Nó độp lại bao nhiêu là lí lẽ, lí lẽ của một kẻ vô tâm. Dù sao cũng kết thúc vui vẻ như mọi lần. Ra chơi tiết hai. Con bé tự dưng thấy buồn. Tâm trạng tụt dốc thảm hại. Nó trưng ra bộ mặt không thể bi kịch hơn được nữa. Hai đứa bàn trên quay xuống nhìn mà phải thấy sợ. Một đứa bạn bên tay trái nó thì tỉnh bơ. Đứa còn lại là Dove, nó hỏi con bé bị làm sao. Con bé đáp lại một câu xã giao rồi im lặng. Nghe những người bạn mới nói chuyện. Calendar Carat - một con bé vô cùng tiêu cực trong suy nghĩ nên cũng chẳng lạ lùng gì khi nó bắt đầu thấy bực tức với những tràng cười vô tư của bạn bè. Bản tính nó thế rồi. Chiều về, con bé lại ngang qua chỗ đó. Nó không còn thấy con chó nhỏ nữa, có chút hối hận, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều, nó đi về. Và rồi, ngạc nhiên làm sao, con chó đang ở trước cổng nhà nó. Nhìn thấy nó, con chó gượng dậy khó khăn rồi vẫy vẫy cái đuôi. Nó nhìn quanh. Một vài người hàng xóm đang đứng cách đấy không xa. Nó không chào hỏi, bơ luôn con chó lủi vào nhà. Tiếng con chó rên i ỉ. Nó chậm rãi thay quần áo, rón rén bốc một miếng thịt thừa từ buổi trưa mang ra để xuống chỗ con chó. Nó vẫn nằm đó. Calendar nói nhỏ nhất có thể: "Ăn đi!" Con chó rên ư ử, cũng ngóc đầu dậy ngửi và gặm nhấm miếng thịt. Nó nghĩ bụng: "Mày mà cứ nằm đây người ta bắt về làm thịt thì toi đời." Nhưng rồi nó cũng chạy tót vào trong nhà. Tình thương với động vật của nó chỉ đến thế là cùng. Tối, bố nó ra khoá cổng, đuổi con chó đi, nó lại nghe tiếng rên, mủi lòng, day dứt cả đêm. Đến sáng ra mở cổng, thấy con chó vẫn nằm đấy, nó bế luôn lên mang vào trong nhà kho. Tìm hộp sữa đổ ra ca nhựa, chả biết chó có uống sữa không nhưng mà kệ, nó đang muộn học đây này, trưa về tính sau. Đến lớp, nó ríu ra ríu rít kể cho Dove nghe về lòng tốt hoạ hoằn lắm mới có và cái việc làm mà nó cho là cứu nhân độ thế với con chó nhỏ. Dove lắng nghe, thêm vào vài ba câu. Câu chuyện kéo dài hai giờ ra chơi. Đến giờ ra chơi thứ ba, con bé chạy vèo sang lớp Stacy. Hôm nay Stacy không đi học. Nó buồn chán quay về lớp mình sau khi đùa nghịch với một đứa bạn khác - Minage, một cô bạn xinh đẹp. Những cô bạn mà nó chơi thân đều rất xinh, theo nhận xét của mọi người, nhưng hình như nó có vấn đề thẩm mĩ nên chẳng hề thấy thế. Nó quay về lớp với tâm trạng u buồn nhất có thể, kể cả Dove cũng vô phương cứu chữa. Có khi nào nó tự kỉ thật chăng? Ôi! Nó không thể chấp nhận chuyện này được đâu. Con chó lại đứng cổng vẫy đuôi mừng nó khi nó về đến nhà. Nó nhìn rồi bơ luôn. Kệ xác con chó bị bọn trẻ vây quanh. Nó lại tiếp tục với thế giới u ám mà mình tạo ra trong đầu. Một ngày lại diễn ra y như nó phải diễn ra. Chán không còn gì để nói. Chỉ có điều bố nó tự dưng lấy cơm cho con chó lạ ăn, cứ như nó là chó nhà mình vậy. Con chó đó có vẻ được yêu quý gớm. Dù sao nó cũng không nỡ ghét vì nó khác với những con chó khác, theo Calendar thì là như thế. Hôm sau khi nó đi học, con chó vẫy đuôi mừng nó, nó bơ, và hôm nay Stacy nghỉ học. Hôm sau nữa, nó đi học, con chó mừng nó, nó lại bơ và Stacy nghỉ học. Hôm tiếp theo, nó đi học, con chó mừng nó, nó lại bơ và Stacy lại nghỉ học. Ngày nghỉ, nó đi học, con chó mừng nó, nó bơ và Stacy cũng nghỉ học. Hôm sau, nó đi học, con chó đi theo nó ra cổng, thôi trò vẫy đuôi, nhìn nó đi, con bé vẫn bơ con chó và ối trời đất ơi! Stacy nộp đơn xin thôi học. Ôi! Con bạn tri âm tri kỉ giờ đã ra đi. Nó suy đi tính lại. Mong chờ đến lúc về nhà để nhắn tin cho con bạn hỏi xem tại sao con bé nghỉ học. Stacy đáp lại nó một câu quá phũ phàng: "Không liên quan đến mày!" Sốc cấp tốc. Con bé đành mặc kệ. Nó chợt nhận ra từ lúc về không thấy con chó đâu, bèn chạy xuống tìm khắp nơi. Không thấy. Không thấy. Không thấy. Không dám hỏi bố, nó rón rén hỏi nhỏ em nó. Em nó không biết. Nó hỏi chị nó. Chị nó chả biết. Đến cả người hay để ý vậy cũng còn không biết. Nó lại suy nghĩ. Với một đứa tiêu cực cực độ, nó lại bắt đầu lo sợ điều sẽ xảy ra mặc dù chẳng biết có chuyện gì. Sáng hôm sau. Mọi chuyện lại xảy ra bình thường. Bình thường hơn cả bình thường. Nó đi học, con chó mừng nó, nó lại bơ và tiếp tục đi trên con đường quen thuộc. Được nửa đường nó mới giật mình: "Con chó! Chó! Quái gở thật, sao nó! À! Biết rồi! Chắc lại chạy đi chơi chứ gì. Bồ mới chăng! Thế mà cứ tưởng làm sao. Rõ dở hơi. Đi lo không đâu." Nó lộn qua lớp Stacy, con bé không đi học thật, nó cũng chả bận tâm nhiều. Nhớ cái lần hai đứa đi ăn cùng nhau, lúc về thì tưởng Stacy đi sau, cuối cùng quay lại thì chẳng thấy đâu, nó phải quành xe lại tìm cũng bặt tin. Chiều vẫn đi học bình thường. Chẳng phải là nó quá lo xa hay sao. Bây giờ nó rút kinh nghiệm rồi. Số Stacy may lắm. Chả có gì xảy ra cả đâu. Vậy đó! Chuyện thật là bình thường. Chiều về, con chó không ra chào nó nữa. Chắc lại đi chơi với bồ mới rồi. Bước vào căn nhà lạnh ngắt như không có người ở, nó ì ạch lê bước lên phòng. Lindana đã về rồi, cùng với một chị nữa ở trong phòng, chắc là bạn. Nó buông cặp rơi cái bịch không chào hỏi định quay đi thì Linda gọi: - Ê! Đi đâu đấy! Vào đây bảo!Nó ngoan ngoãn làm theo lời chị, hất cằm hỏi: - Gì?Người con gái kia im lặng nãy giờ mới cất tiếng: - Chào em. Calendar Carat. Chị là Joanna Strika. Gọi chị là JJ được rồi. Tiện thể nói luôn, em hơi lạnh nhạt đấy! - Cô ta véo hai má nó rõ là đau khiến nó kêu khe khẽ, thao thao bất tuyệt.- Tuần vừa rồi hôm nào con chó của chị cũng chào em, ấy thế mà em chả thèm cười lấy một cái, cứ thế là đi thôi, vậy là bất lịch sự lắm biết chưa. - Nói linh tinh thế nó không hiểu gì đâu. Phải có đầu có đuôi chứ bộp đoạn giữa thế! Cô JJ gãi đầu: - Ờ ờ nhỉ. Còn Calendar của chúng ta thì toàn dấu hỏi chấm bay quanh đầu, mặt đần ra ngờ nghệch. Điều duy nhất rõ ràng trong đầu nó lúc này là nó cực ghét bà chị này không rõ nguyên do. JJ hỏi nó đã nhận ra cô ta là ai chưa. Nó cộc lốc hai từ không biết. Cô ta đột nhiên đổi giọng làm nó choáng váng: - Hỗn láo! Ngươi ăn nói với người lớn như thế hả! May cho ngươi tính ta không hay gây ẩu đả. Nói từ nãy đến giờ mà vẫn chưa nhận ra ngươi thật là chậm hiểu. Có lẽ ngươi không phải người phù hợp. Vậy thì Lindana, cô sẽ là người được chọn. Hãy thu xếp mọi việc. Hai ngày sau ta sẽ đến đón cô. - Rồi cô ta dậm chân xuống đất, biến mất không để lại chút vết tích. JJ đi rồi, Calendar mới hỏi chị. Linda kể: "Lúc chị về đã thấy ngồi đây rồi. Xong nó nói là "cả tuần qua đã ở nhờ nhà này rồi cũng nên nói cảm ơn một câu chứ nhỉ!" Thế là mình đoán chắc à con chó. Ai ngờ đúng thế thật. Nó là do con chó biến thành. À mà phải nói là nó nhập vào con chó để đi tìm người thích hợp phục vụ cho người kế vị mới của thế giới phép thuật gì gì ấy. Nó bảo sẽ chọn một trong hai chị em mình. - "Nó" bằng tuổi chị à? - Chắc thế. Nó bảo là theo lệnh chủ nhân cũ nên mới đến đây. - Hừm. Lạ nhỉ. Eo! Thế nếu chị đi thì đi đâu. Đi luôn á? - Không biết được. Nhưng mà chắc không đi luôn đâu. - Hở? Sao chị dễ dụ thế? Mọi lần đa nghi lắm cơ mà. - Mới đầu cũng định không đi. Nhưng không đi thì không được. Thôi cứ đi thử xem thế nào. - Ôi giời ơi. Thử quái gì. Khéo một đi không trở lại thì sao hả? - Mà chắc chắn phải đi rồi. - Không đi thì ai bắt. - Sao không có ai bắt. Nhìn đây này. Lindana chìa ra cho nó xem cái mặt vòng cổ hình chữ thập có vòng tròn ở giữa, nhìn liên tưởng ngay đến những con chiên ngoan đạo, có khi nào chúa sắp giáng thế không? Dù sao cái vòng cũng làm nó giật mình, vì giống hệt cái của Stacy. Lần này nó không dám động vào, chỉ hỏi: "Không tháo ra được à?" - Ừ. Thế mới khổ. - Sao tự dưng lại có? "Nó" đưa cho à? Lạ nhỉ! Stacy cũng có một cái giống hệt. - Thế á? Đầu tiên nó đưa cho chị cầm hộ, thế là cái vòng tự động quấn cổ mình chứ. Nói chung ngay từ đầu đã có ý định bắt mình đi rồi. Không trốn được. - Trốn thử xem nó làm sao! - Nó bảo là đừng có cố trốn, hậu quả sẽ nặng lắm. Thế dại gì mà trốn. Chắc Stacy cũng bị bắt đi hở. - Không biết được. Nó nghỉ học mấy hôm nay rồi. - Chắc chắn là giống mình rồi. Trong khi Lindana chắc mẩm có người cùng cảnh ngộ thì Calendar im lặng ngẫm nghĩ. Cái vòng này có khi là thứ bọn nào đó dùng để điều khiển mấy người này dễ dàng hơn. Tại sao chúng không yêu cầu giữ bí mật nhỉ? Í! Theo như lời của Linda và Stacy thì tất cả chẳng phải đều liên quan đến phép thuật à? Vậy là bọn pháp sư hay phù thuỷ gì đó bị tuyệt chủng và đang tìm nguồn nhân lực mới? Buồn cười. Thật là vớ vẩn. Đi ăn cơm cái đã. Nó lại nhắn một tin cho Stacy. Ngồi đợi một lúc không thấy con bé trả lời, nó để điện thoại đấy rồi học bài, không làm gì thêm. Nó cũng chẳng hiểu nó đang muốn làm gì nữa. Chỉ cảm giác nếu bỏ qua vụ này thì quá phí. Lần đầu tiên nó cảm thấy cuộc đời hơi hơi vui.
|
I. 3. Sáng hôm sau, mọi chuyện khá là bình thường. Chỉ có điều Dove đang đeo cái vòng hình chữ thập. Nhìn cái dây đeo cổ là biết rồi. Cái màu trắng bạc ấy. Có lẽ Dove muốn giấu nên cho mặt vào trong áo. Nó hỏi nhỏ Dove: - Mày mới mua vòng cổ hả? Dove trả lời khẽ: - Ừ! Có điều không phải tao mua.Hai đứa thì thầm to nhỏ y như đang làm gì đó cực kì bất chính. - Thế mà cũng ừ. Bỏ tao xem cái mặt nào. - Thôi, ngại lắm. - Thế để tao đoán nhá! Mặt ngôi sao hả? - Không phải! - Dove mỉm cười. - Gợi ý tí đi. Hay là trái tim? Bông hoa? Hay là hình chữ thập? - Đúng rồi! - Hô hô. Mình phục mình quá xá. - Con bé cười nham nhở. - Ôi giời ơi. Mày đoán cả chục cái rồi mới đúng đấy chứ. - Ít ra cũng đoán được. Thế mày mua à mà quên làm sao à ai cho mày đấy? Bỏ ra tao xem có đẹp không nào, lại còn giấu nữa. Ngại ngùng gì! Dove cũng chậm rãi rút mặt dây chuyền ra, kết thúc câu chuyện: - Thôi vào lớp rồi. Không nói nữa. "Ô! Chuyện gì đây? Tình cờ hay là sắp đặt của ai đó. Những người được chọn đều có quen biết với mình à? Hay là còn ai khác nữa? Lại sắp hay rồi đây!" - Calendar khẽ nhếch mép với con mắt đểu cán nhất có thể, nó nhìn chằm chằm vào quyển sách đang được mở ngay ngắn trước mặt, mường tượng ra tất cả những gì có thể xảy đến, những câu chuyện đậm chất đau thương. Không được bao lâu, Dove huých chân Calendar: - Ê ku. Trông mặt mày đểu thế. Suy tính cái gì đấy. Về thôi chứ. Calendar bấy giờ mới giật mình: - Hê. Về rồi à? Ừ! Tao về ngay đây. Dove quan sát Calendar một lúc, thấy có gì đó hơi lạ. Nó trở về nhà. Mọi người vẫn sống thật yên bình. Bố, mẹ, chị nó vẫn hỏi han, vẫn mắng nhẹ nó như mọi ngày. Có biết đâu điều mà nó sắp phải đón nhận. Hôm sau, chị nó đi học xa, tiễn chị nó xong, bố mẹ nó sang bên ngoại ở vài ngày. Chẳng còn ai ở nhà nữa, ngoại trừ nó và vị khách không mời kia. Dove chầm chậm bước vào phòng. - Ngươi về muộn.- JJ trách cứ nó. "Tất nhiên. Tôi đâu muốn về sớm để mà gặp các người." Dove nghĩ thầm. JJ vuốt ve con cún nhỏ của cô ta, nói từng chữ: - Cả nhà ngươi đi rồi. Ta đã tìm đủ ba người. Chiều mai ta sẽ đưa hai người kia về đây. Trả lại căn nhà cho bố mẹ ngươi và chúng ta sẽ đi. JJ dừng lại không nói thêm gì, mân mê con cún đen, như đợi Dove hỏi tiếp. Nó cũng tò mò: - Đi đâu? - Đến nơi cần đến. Mai sẽ biết thôi mà. - Tôi sẽ đón hai người còn lại cùng. - Con bé quả quyết. - Ồ! Ngươi làm ta tò mò đấy. Sao, định làm gì? Con bé nhướn một bên mày lên thách thức: - Làm việc cần làm. Nó quay đi nhanh để tránh cãi vã. JJ trợn trừng mắt nhìn nó bước đi, thở dài: - Sẽ khá khó khăn để thuần phục bọn tân binh đây. Dove đã nghĩ ra điều gì đó. Nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Con bé mừng thầm vì vẫn còn có ngày mai. Hôm nay nó ngủ dưới phòng bố mẹ, để JJ và con chó của cô ta được thoải mái bên nhau. Nó không thích cô JJ này, cả con chó của cô ta nữa. Thật khó để tin tưởng những người như thế. Nó cũng chẳng muốn dính vào cô ta đâu. Nhưng biết làm sao. Nó bây giờ không thể thoát được nữa rồi. Ngày mai nó sẽ hỏi thử Calendar xem sao, nếu đúng như nó nghĩ thì Calendar cũng biết chuyện cái vòng, dù chỉ là tia hy vọng mỏng manh, nó cũng cần phải nói với ai đó, biết đâu nó sẽ tìm được người cùng cảnh ngộ. Dove chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Hai đứa con gái lại thì thầm với nhau ra vẻ chuyện rất là quan trọng và khá là bất chính khiến hai đứa bàn trên phải thốt lên: "Ngứa mắt! Chúng mày cứ thì thầm cái gì thế hả?" Và chúng đã bị hai đứa bơ sau cái nhìn chòng chọc khiến chúng phải đau lòng chạy đi chỗ khác chơi. - Ồ! Chuyện quan trọng thế mà giờ mới nói! - Calendar nửa đùa nửa thật làm Dove sốt ruột vô cùng: - Thế mày có biết chuyện này chưa? Rồi chứ gì! Calendar gật gù ra chiều nó rất hiểu, như kiểu đó chỉ là điều thường thôi: - Biết chút ít. - Nhưng tại sao mày biết? Ai đó mà mày quen biết cũng "bị" đúng không? - Chắc vậy. - Lại còn chắc vậy nữa. Có thì nói luôn ra đi lại còn. Thế ai hả mày? - Mày cứ từ từ đã chứ. Đây nhá, một là chị tao vào tầm chiều tối hôm kia, một là Stacy bạn tao. Không biết mày có biết không nhưng mà nếu theo mày nói thì tao cũng không hiểu lắm. Stacy xin nghỉ học từ lâu lắm rồi. Ấy thế mà chiều nay mày mới đi. Nó nghỉ làm gì mà sớm thế? Chả có nhẽ nó chạy trốn? Vô lí. - Trốn thì trốn được đi đâu. - Ai biết. - Thế mày định thế nào? - Sao lại hỏi tao? Cái việc này nó đâu có liên quan đến tao. Chẳng qua là nó xảy ra với những người tao quen biết nên tao tò mò chút thôi. Vậy thôi nhớ! Có gì hay lúc về nhớ kể tao nghe.- Con bé cười toe toét. - Để xem có về được không đã. Thôi thì đành phải chịu. Nó không thể kể toang hết cho tất cả mọi người cùng nghe được, cũng không thể bắt Calendar phải suy nghĩ những việc không liên quan đến mình. Giờ chỉ có thể chờ thôi. Mà nó chẳng hiểu tại sao Calendar lại cứ cười như vậy hoài, dường như đang thích thú lắm. - Calendar nào! - Thầy giáo nó gọi tên con bạn. Calendar giật mình, nặng nhọc đứng dậy ấp úng: - Dạ! - Em có hiểu không? - Dạ! Có! - Nói xem em hiểu cái gì nào? - Dạ! - Thế là con bé tuôn một tràng. Nói xong chính nó cũng chẳng hiểu mình nói gì luôn. Thầy giáo đứng đơ ra một lúc rồi kết luận: - Cái đấy ai chả nói được. Em nói rõ hơn xem. Calendar đứng chết trân, miệng mím chặt như đang cố nhịn cười, con bé không thể kìm được việc nhe răng cười khi người ta nói chuyện với nó, dù đã cố nhưng không sao sửa được.Dove liếc nhìn Calendar, cũng hơi thấy khổ thân con bé. Sau một hồi bị vặn vẹo đủ điều, thầy giáo thấy mặt con bé ngây ngô thì chán, cho nó ngồi xuống rồi giảng tiếp. Calendar quay sang Dove than thở: " Sao số khổ thế nhỉ. Bao giờ mới thoát cảnh này đây!"Dove lạnh lùng: "Cho đáng đời!" Nó cười thầm trong bụng: Tao trả lại mày những gì mày đã nói. Lúc nào cũng mày không biết, mày không quan tâm hay mày mặc kệ. Giờ tao cũng kệ mày cho mày biết cảm giác chút đỉnh.Nhưng Calendar chỉ nhếch mép cười. Nó biết thừa ý đồ của Dove. Con bé này thế mà cũng nham hiểm đấy. Nó giả ngu không hiểu ý Dove cho con bé thất vọng chơi. JJ đặt con chó xuống ghế, vươn vai đứng dậy. - Đến giờ rồi! Cô ta dậm chân xuống đất, thoắt cái đã xuất hiện trước cửa phòng Calendar. Linda đang sấy tóc. JJ tiến lại gần chìa tay ra: - Xong rồi chứ! - Rồi.- Linda trả lời cộc lốc. - Hai chị em giống hệt nhau. Giờ thì đi thôi. Cô ta đưa Linda về phòng Dove, dặn đừng đi đâu cả và tiếp tục đón Stacy. Stacy lúc này đang ở quê. Nó đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ nó lại cùng nó đi tìm bà Slivia để hỏi cho rõ ngọn ngành.JJ đã đến. Không có ai trong căn phòng nhỏ mà cô ta vừa đặt chân đến. Có khi nào cô ta nhầm chỗ chăng? Vừa lúc đó thì Stacy và mẹ nó bước vào. Mẹ nó nói: - Làm ơn chăm sóc nó cẩn thận. - Bà đừng lo.- JJ mỉm cười dịu dàng.- Bà sẽ sớm gặp lại con bé thôi. Bây giờ bà nên về nhà thì hơn. Không cần phải trốn tránh nữa. Cô ta cầm tay Stacy, đưa nó về nhà Dove. - Tôi đã nói là sẽ đi cùng cô cơ mà.- Dove giận dữ khi nhìn thấy JJ.Cô ta thản nhiên: - Ta đâu có nói là đồng ý cho ngươi đi cùng đâu. Dove ấm ức không thể nói được gì. Nó nhìn Stacy rồi hỏi: - Vậy mày là Stacy hả? - Sao biết hay vậy? - Thì đây là chị Calendar thì mày là bạn Calendar rồi. JJ bất chợt quay lại nhìn chằm chằm vào Dove, rồi lại chuyển sang Stacy. - Các người biết nhau à? Dove nhanh miệng:- Thì giờ biết rồi đấy thôi. JJ lẩm bẩm: - Hình như là ta có nghe thấy các người nhắc đến nó, đúng không? - cô ta đột ngột chỉ vào mặt Dove làm con bé giật mình: - Đừng có hét vào mặt người ta thế chứ. Vô duyên quá đi à! JJ gãi đầu: - Ừ. Tại sao ta lại hét vào mặt ngươi nhỉ. Ôi! Thôi không đôi co với các người nữa. Bây giờ là bốn giờ kém năm. Năm phút nữa chúng ta sẽ đi, các ngươi đã giải quyết xong hết việc của mình chưa đấy. Lindana, cô chắc là không cần về giữa chừng nhỉ! Lindana nhếch mép cười. Cô nàng đã thủ sẵn con dao nhỏ trong túi quần. Thật là một con dao đa chức năng: có kéo, có dao, có lược, cắt móng tay, cả nhíp nhỏ nữa. Chả biết có dùng được vào việc gì không, cứ vớ đại. Cô nàng cũng chẳng hề lo lắng, cứ xem điệu bộ điều gì đến sẽ đến và vẻ mặt tỉnh bơ của nàng ta, JJ phải thốt lên:- Ôi! Đúng là... - Và đó là một câu bỏ lửng. Còn ba phút nữa. JJ lẩm bẩm cái gì đó. Bỗng, tất cả các chậu cây cảnh nhà Dove bay lên rồi xếp thành hàng thẳng. Thực ra nhà nó có mỗi hai chậu xương rồng tí tẹo, xếp thế nào chả thẳng. Cô ta lại đọc thần chú. Hai nhánh xương rồng trong hai chậu vươn lên, hai nhánh cùng chậu quấn vào nhau rồi chập đầu vào hai nhánh kia cũng đang vươn dài, tạo thành một cánh cổng hình vòng cung. Lindana khẽ kêu. Xong xuôi, JJ quay lại: - Vừa đúng bốn giờ, các ngươi bước vào đi nào. Bố mẹ ngươi cũng sắp về rồi đấy, Dove! Phải để họ về với căn nhà thân yêu thôi chứ nhỉ! Stacy đột nhiên á lên một tiếng. - Gì thế? - Linda và Dove ngoảnh lại nhìn. - Gai xương rồng ý mà. Stacy ngó qua bên kia: - Này! Cô có nhầm không? Bước qua thì vẫn ở đây mà! - Ôi mày! Tao biết bà cô này mà. Định chơi đểu mình chứ còn gì nữa. - A! Ta quên mất. Đãng trí quá. JJ lại lầm bầm. Cây xương rồng đang phát sáng. Nói đúng hơn là khoảng trống do nhánh xương rồng tạo ra đang phát sáng. Thứ ánh sáng cứ như sắp sửa có bà tiên xuất hiện vậy. JJ gợi ý: - Chói quá thì nhắm mắt vào mà bước qua. Nhanh lên. Trễ rồi. Ba con người ngần ngại tiến về phía trước. JJ hối thúc đằng sau. Rồi ánh sáng khép lại và biến mất. Họ đang ở... - Cái nơi quái quỷ gì thế này! - Dove nói, giọng chua loét, chỉ tay lên bầu trời, nơi những con vật có cánh đang bay đen kịt cả bầu trời. - Có lẽ là chim.- Stacy thì thầm. - Hoặc dơi! - Dove nheo mắt nhìn. - Hình như là quạ mà. Nó kêu quác quác.- Linda góp ý. - Quác quác thì phải là vịt chứ.- Dove thắc mắc. - Thôi nào các quý cô. Thực ra đó là giống chim thiên đường. Ở đây không có vịt hay dơi đâu. Giờ đi thôi. Người đang đợi chúng ta đấy.- JJ giục giã. Nhưng khổ nỗi các quý cô nương của chúng ta đang để ý lũ chim. "Thật vô lí, chim thiên đường gì mà đen sì sì thế kia." Bốp! Dove bị JJ đập cho một cái rõ đau vào đầu. Nó choáng váng mất đến vài giây mới tỉnh tỉnh. "Làm gì thế! Đau quá!" - Nó hét vào mặt JJ. Cô ta vuốt cằm: - Còn hét được là ổn rồi. Mau đi thôi. - Dã man. Tàn bạo. Vô nhân đạo. Hứ! Họ lại tiếp tục tiến thẳng về một hang động ẩm thấp phía trước. Giống như một đường hầm.
- Uả? Giờ này mà còn chưa về sao? Calendar thắc mắc. Nó chợt nhớ ra bà chị mình bị bắt phải đi sau hai ngày kể từ ngày hôm đó. Nó gọi đó là hoàng hôn định mệnh. Mà cũng chẳng biết tại sao nó gọi như vậy. Chắc là định mệnh đã khiến nó làm thế. Mẹ nó thắc mắc sao bà chị chưa về. Nó thong thả kể cho mẹ nó nghe. Một câu chuyện không đầu, không đuôi, chỗ thừa, chỗ thiếu. Nó không có năng khiếu kể chuyện. Mẹ nó có vẻ lo. Nó mặc kệ. Mấy bữa nữa bà ấy về ấy mà. Nói thế chứ đến tối nó lại suy nghĩ. Tính nó hay lo xa. Rồi nó tưởng tượng ra chị nó gặp nguy hiểm và nó sẽ đến cứu, nó sẽ trở thành một nữ anh hùng. Đêm lại dần trôi. Một đêm khó ngủ.
|
I. 4. Ra khỏi đầu bên kia của hang là một cánh đồng rộng lớn, cỏ xanh mơn mởn bay bay theo gió làm họ phải đứng ngây người ra.JJ lên tiếng: - Đẹp quá đúng không! Giống như đang đứng trên thiên đường vậy. Năm mươi năm rồi mới được quay lại đây. Ôi. Nhớ quá đi mất! Lindana đang ngất ngây bỗng giật mình: - Hả? Tức là bà hơn năm mươi tuổi rồi á? Sặc! - Bậy bạ! Làm gì mà hơn năm mươi tuổi. Tính sơ sơ cũng hơn trăm tuổi rồi. Mà không nên hỏi tuổi của một phụ nữ mĩ miều như ta hiểu chưa! Giờ thì chúng ta sẽ đến gặp dì Alberta đã. Sau đó sẽ diện kiến nữ hoàng. Hay là gặp nữ hoàng trước nhỉ? Nhưng gặp dì cũng quan trọng mà. - Thế tóm lại là có đi không. Lề mề quá! Dove phàn nàn. Con bé đã cùng hai người kia đi xa lắc từ bao giờ. JJ vội vàng đi theo: - Đã bước vào đây thì phải hiểu lễ nghi ở đây. Cũng đơn giản thôi. Ta nói cho các người nghe. Nơi đây là thành phố phép thuật. Cư dân ở đây đến tuổi sẽ được học phép. Ngoài ra thì cuộc sống cũng không khác các người là mấy. Mà có thì ta sẽ nói sau. Cai trị vùng đất xinh đẹp này là nữ hoàng Maria Consuela Ve Margarita. Bà là phù thuỷ mạnh nhất và là người duy nhất có thể thu phục tất cả những con quái vật trên vùng đất này, từ những con quỷ hung dữ bạo tàn đến những hồn ma vất vưởng hay những kẻ tinh ranh xảo quyệt, tất cả đều phải phục tùng người. - Bà nói như vậy thì vùng này chắc cũng chỉ có mỗi chỗ này đẹp chứ toàn thấy quái vật không à. Sao không thêm mấy con thú dữ hay ma cà rồng đi cho đủ bộ.- Dove không đừng được phải lên tiếng. - Đó chỉ là một phần. Con người ở đây tất nhiên cũng rất hoà thuận. Tuy nhiên điều ta muốn nói là khi gặp nữ hoàng các người phải chào, bằng một sự cung kính nhất mà các người có. - Ai chả biết nhưng vấn đề là sự cung kính á? Còn lâu đi. Ai biết bà ta là ai. - Thật hết cách với các người. Tốt nhất là đi gặp dì Ann trước vậy. Dì Anberta sống trong ngôi nhà gỗ nhỏ một mình. Họ vừa đến nơi đã thấy dì ra đón rồi. Dì nói gì biết ngay là mọi người sẽ đến nên đã chuẩn bị bữa tối rất chu đáo nữa. Khi họ từ biệt để đi khỏi đó, dì bỗng trở nên đáng sợ. Dì nói bằng giọng ồm ồm: - Các ngươi sẽ không được như ý nguyện. Có kẻ sẽ cản trở bước tiến của các người. JJ chăm chú nghe. Cô ta hỏi: - Là ai? - Một người mà tất cả các ngươi đều biết và... Nhưng dì Ann đã trở lại bình thường. Dì bảo: - Ôi! Vậy là phải tạm biệt mọi người rồi. Khi nào rảnh rỗi lại ghé qua đây chơi nhé! Lúc nào dì cũng sẵn sàng tiếp đón. JJ cố gặng hỏi: - Nhưng dì vừa mới... - Hãy nhớ, không phải lúc nào mọi thứ cũng như vẻ bề ngoài của nó. Vậy các cháu đi nhé. Ta phải nghỉ ngơi một chút. Mệt mỏi quá.Cả bọn đành phải ra đi. - Hình như gặp bà này ở đâu đó rồi. Nhìn quen lắm.- Stacy lẩm bẩm. - Này JJ. Dì của cô trẻ quá. Vậy là mấy người bất tử hả? - Không hẳn thế. Cuộc sống ở đây đo bằng sức mạnh. Người nào mạnh thì sống lâu. Yếu thì chết sớm. Sớm nhất ở đây theo tôi thấy thì chỉ có mấy người ở trại lính. Họ bị kết án tử hình vì tội gì đó. Còn đâu toàn là gần trăm tuổi. Lâu nhất là mẹ của nữ hoàng, bà sống lâu lắm rồi, cũng không rõ bao tuổi. - Vô lí. Nhưng mà tôi chả quan tâm. Chỉ cần xong việc là chúng tôi được về phải không? Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? - Chín giờ tối.- Lindana bỏ điện thoại ra ngó. Vạch sóng nhảy loạn xạ không biết đâu mà lần. Kì quái thật.- Nhưng mà giờ vẫn hơi sáng nhỉ. - Thời gian ở đây khác ở đó mà. Mà các ngươi lạ thật. Thường thì những người mới đến khá tò mò. Còn các người thì... - Ôi giời. Tôi còn lạ gì nữa. Đọc truyện xem phim thiếu gì cái lạ. Chán rồi. - Dove ngắt lời. Họ thẳng tiến đến lâu đài. Vào diện kiến nữ hoàng, họ đã biết họ phải làm gì. Tất cả tóm gọn là phải chiến đấu để bảo vệ vùng đất này, mà muốn chiến đấu thì phải được huấn luyện. Mẹ của nữ hoàng là một bà lão rất phúc hậu, tóc đã bạc trắng hết nhưng vẫn rất đẹp. Bà cực thân thiện với mấy đứa nhỏ nhưng vẫn toát lên một phong thái khác người khiến chúng phải nể phục. Nữ hoàng cùng chúng dùng bữa, JJ có vẻ ít lời hơn hẳn. Cô ta chỉ trả lời mỗi khi nữ hoàng hỏi. Và bà cực kì quan tâm đến chúng, tự tay sắp xếp mọi việc cho chúng cực kì chu đáo. - Các cháu sẽ được huấn luyện đặc biệt ở đây mỗi buổi tối sau khi đã xong việc ở nhà và để gia đình đỡ phải lo lắng, các cháu hãy đi vào lúc mọi người đã ngủ. - Nhưng thưa nữ hoàng, lúc đó thì bọn cháu cũng phải ngủ chứ ạ! - Bọn nhỏ thắc mắc. - Việc đó các cháu không phải lo. Ta đảm bảo các cháu vẫn sẽ "như thường" khi trở về vào sáng hôm sau. Còn về cái vòng. Nó sẽ giúp các cháu tự đến đây dễ dàng khi cần thiết. Khỏi phải để JJ đi đón nữa. Nhưng có lẽ hôm sau cô ấy vẫn sẽ đón các cháu. Sau bữa tối, mẹ của nữ hoàng muốn giữ bọn trẻ lại một lúc. Bà đưa chúng đi tham quan lâu đài. JJ và nữ hoàng không đi cùng họ. Mấy đứa trẻ hỏi bà rất nhiều bà bà cũng kiên nhẫn trả lời bằng hết. Bà nói khi Linda buột miệng hỏi về JJ. - JJ? À! Con bé vẫn luôn thích được gọi như vậy. JJ chính là cháu gái ta, con gái nữ hoàng. Mẹ con họ chắc giờ đang hàn huyên tâm sự. Cũng năm chục năm rồi còn gì. Bọn trẻ há hốc mồm ngạc nhiên: "Bà cô trẻ là công chúa cơ đấy!" Linda lại hỏi tiếp: - Thế tại sao JJ lại rời đi? Cô ấy không ở đây những năm mươi năm cơ mà. - Là vì bất đồng quan điểm với mẹ thôi. JJ nó ngang bướng lắm. Ta chỉ thấy nó phải chết đứng vì một người. Bà khẽ liếc qua khung cửa sổ gần đó rồi tuyên bố: - Đến đây thôi! Muộn rồi. Các cháu phải về thôi. JJ đang đợi kìa. Bà không tiễn bọn trẻ. Khi chúng vừa chào bà quay đầu đi, bà gọi chúng lại: - Cả vương quốc đặt niềm tin ở các cháu, đừng để nữ hoàng và ta phải thất vọng. Chúng cảm thấy chúng thật quan trọng. Chúng tự hào. Nhưng khi cùng JJ trở về, chúng lại chẳng thấy hào hứng nữa. Lindana ngán ngẩm thà ở nhà xem ti vi còn hơn, Stacy thì nghĩ vẩn vơ có nên kể hết cho mẹ không nhỉ, lại còn đi buổi tối chắc mẹ không yên tâm đâu, còn Dove thì thở phào nhẹ nhõm, may mà không có gì khủng khiếp xảy ra. JJ đưa chúng đi hết đường hầm, rồi mới trả chúng về nhà. Đầu tiên là Dove, sau đó là Stacy, cô ta nói với mẹ Stacy: - Tôi nghĩ bà nên xin đi học lại cho Stacy. Cũng không có chuyện gì đáng lo ngại cả. Bà cứ như bình thường là được rồi. Đừng lo lắng quá. Rồi cô ta đưa Lindana về nhà. Đã gần mười giờ đêm. Cô ta liếc qua Calendar, con bé đang nửa tỉnh nửa mê, mơ màng về việc có người trong phòng mình. JJ biến mất trước khi nó tỉnh dậy. Nó thấy Linda đang chuẩn bị lên giường nằm. Tò mò về việc chị nó đã đi đâu. Nhưng không hỏi. Bây giờ nó không muốn hỏi. Con bé lại đang tự kỉ vài phút trước. Chỉ muốn được yên thân một mình, không gia đình, không bạn bè, không một ai can thiệp vào cuộc đời của nó, nó cô độc và chẳng muốn biết gì hết.
|
Chiều nay nó được nghỉ học. Nhìn Lindana mệt mỏi vác cặp đi trong khi trời nắng chang chang, nó sung sướng lạ. Sung sướng vì được ở nhà ngồi quạt mát trong khi bà chị yêu quý phải đầy nắng. Nó nằm quay mặt vào phía tường nghĩ lại chuyện sáng nay. Dove đi học khá bình thường và chẳng hề nhắc đến chuyện đã xảy ra. Thật không may là hôm nay nó lại không muốn hỏi, nên mù tịt chẳng biết gì. Kệ. Đâu liên quan.Chợt cảm thấy có cái gì vừa động đậy sau lưng, nó nhắm mắt giả vờ ngủ, rồi lại nghe tiếng thở dài. Giường lại chuyển động, kẻ đó hình như đã đứng dậy, còn nghe thấy tiếng thì thầm. Nó bất giác quay đầu, rồi bật dậy khi thấy Joanna đang đứng trong phòng. Cô ta cũng giật mình quay đầu lại nhìn nó. Nó nhìn cô ta ngạc nhiên vô cùng. - Chị là ai? JJ chợt cảm thấy bực mình. "Không nhớ tôi là ai à!" Nhưng vẫn nhẹ nhàng: - Chị em mình gặp nhau rồi mà. Không nhớ sao? Chị là bạn của Lindana. - Bạn? Hình như chị bắt Linda đi đâu đó mà. - Ừ. Vậy là em vẫn nhớ đó chứ.- JJ khẽ mỉm cười. - Chị tên gì nhỉ? Ina à? Ino? - Là Joanna. - Trí nhớ em kém lắm. Linda đi học rồi, không có ở đây đâu. Nếu chị muốn gặp Linda thì đợi đến chiều đi. Nó nói rồi xuống giường đi luôn. Không thiện cảm với bà chị này cho lắm. JJ thở dài, cũng cảm thấy hơi vui. Cô ta có biết một người như thế. Tính tình sao mà giống nhau quá. Cô dường như bị cuốn hút. Đã lâu lắm rồi cô không gặp lại người đó. Không biết hắn giờ thế nào. Bản tính hắn vốn rất quan tâm người khác nhưng mặt thì lúc nào cũng cộc cằn thô lỗ, cứ luôn cố gắng để người ta tránh xa mình, càng xa càng tốt. Thế đấy. Cô ta lại thích loại người như thế. Calendar Carat chẳng phải rất giống sao? Chính vì vậy cô mới quay trở lại đây để gặp Calendar này. Calendar nặng nề bước vào phòng. - Ủa? "Chị vẫn ở đây sao?" - Con bé kịp ngăn lại không nói. Nó bơ luôn JJ, không để ý đến cô ta nữa, ngồi vào bàn cố tìm thứ gì đó để làm. Không có gì. Nó ngồi nghĩ vẩn vơ. Có người ở đây chẳng làm được cái gì cả. Mất tự do. Bố mẹ nó không có nhà, em nó chẳng có nhà, chị nó thì cũng không, thời cơ tốt để mở mạng chơi, ấy vậy mà sao bà chị này cứ ở đây hoài vậy trời. Khổ quá. Tính nó lại cứ dở dở thế đấy. JJ nhìn nó gục đầu xuống bàn, phì cười: - Em đang rảnh rỗi lắm hả? Nó quay lại, hất cằm về phía cô ta: - Sao? - Nếu em rảnh thì chị em mình đi chơi nha. Calendar bật cười ha hả. Sao bà chị này ngây thơ quá vậy trời? - Em không thích đi chơi. Chị muốn thì đi một mình đi. JJ cố nài nỉ nó: - Đi mà. Đi một mình chán chết. Nó gắt lên: - Không thích đi. Em với chị quen biết gì đâu. Làm gì ra vẻ thân thiết thế chứ. Phiền phức. Lần đầu tiên con bé bất lịch sự đến thế. Nó nhận ra Joanna có vẻ sững sờ, nên cứng họng chả nói gì thêm. Ai bảo cứ nói trong lúc nó đang cần sự yên tĩnh thế chứ. Tự nhiên thấy tội lỗi chất đầy người, nó bực mình dùng ngòi bút rạch tờ giấy đã viết chằng chịt lên. Im lặng một hồi lâu, Joanna lên tiếng: - Em biết không! Thực ra chị đến đây không phải để tìm Lindana. Mà là để gặp em. Lúc đến đón Linda, chị đã cảm thấy thất vọng vì em không có ở đó. Chị rất quý em. - Tại sao? - Con bé buột miệng hỏi. Nó thấy ghê hết cả người. Lần đầu tiên nó nghe có người nói với nó câu đó. - Em rất giống một người mà chị đã từng yêu. Rất yêu. Đã lâu lắm rồi chị chưa được gặp. Calendar quay người lại nhăn nhó: - Chị ơi, em là con gái mà. - Ý chị là về tính cách cơ. Em đúng là chậm hiểu thật. Giống hệt hắn ta. Calendar im lặng. - Vậy em sẽ đi chứ? Nó muốn hỏi chơi ở đâu, nhưng lại ra vẻ sao cũng được: - Thích thì đi. Vậy là Joanna nắm tay con bé, đưa nó xuyên qua một đường hầm đến vương quốc của cô ta. Những đường hầm còn lại chẳng biết là tới đâu. Đồng cỏ xanh rờn, gió thoảng qua, nó có thể ngửi thấy mùi của tự nhiên, dễ chịu vô cùng. Joanna quan sát thấy khuôn mặt nó dãn ra đôi chút, cũng cảm thấy nhẹ lòng. Cô ta huýt sáo. Một con vật đen sì bay tới, lượn vài vòng trên đầu họ rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền cỏ. Nó nhìn chòng chọc vào con vật y như đang lườm, Joanna lên tiếng: "Chim thiên đường đấy. Thế nào? Ta sẽ cưỡi nó đi thăm thú vương quốc của chị." Cô ta nhảy lên lưng con chim to vạc, đưa tay kéo nó lên. Con chim đập cánh bay vút, nó choáng váng bám vào vai cô ta. Họ bay vòng quanh lâu đài của nữ hoàng. Phải nói là rất tráng lệ. Nó dán mắt vào vườn hoa của cung điện, lại có rất nhiều bãi đất trống không biết để làm gì. Nhìn bao quát toàn cảnh khá là hùng vĩ. Lâu đài nằm tách biệt hẳn với nơi người dân sinh sống, phóng mắt nhìn ra xa cũng chỉ thấy như một nhóm nhà mà có lẽ tại mắt nó cận nên nhìn nhầm chăng. Đằng sau lâu đài một quãng xa là một khu rừng khá rộng lớn. Nhưng Joanna không bay qua khu rừng mà điều khiển con chim vòng lại, tiến đến hướng mấy ngôi nhà nó vừa nhìn thấy. Con chim đáp xuống một con đường nhựa rồi bay đi, Joanna nói: - Chúng ta sẽ đi bộ. Gần đây có một ngôi làng nhỏ. Ta có thể mua một vài món đồ làm kỉ niệm cho em. Nó ngó quanh, dường như chỉ có mỗi một con đường này tiến đến ngôi làng, và toàn bộ những thứ nó trông thấy chỉ là đồng cỏ bao la, cứ cách một quãng xa xa lại mọc lên vài gốc cây trơ trụi. Con bé bất giác rùng mình khi nó và Joanna tiến gần về phía ngôi làng. Trời vừa sẩm tối. Cổng làng được đánh dấu chỉ bằng vài cây gỗ, nhưng rất to và vững chắc, trước cổng có gốc cây bị chặt trụi hết cành lá, nhưng bộ rễ thì to khủng khiếp, còn nổi trên cả mặt đất, ai đó găm lên thân cây chi chít những tờ giấy vàng trắng đỏ đen đủ sắc màu bởi hằng sa số những lưỡi dao ngắn sắc nhọn không cán. Phía bên phải là cây đại thụ cành lá xum xuê, tán rất rộng, lại vươn tít lên cao, nó ngẩng cổ lên, chợt thấy những chiếc đèn lồng cũ nát treo rải rác, bụi đã phủ những lớp dày cộp. Joanna đang chăm chú quan sát gốc cây bên trái, nhận thấy Calendar đang nhìn mình, cô ta như bừng tỉnh, kéo con bé đi thẳng vào làng. Màn đêm dần buông xuống. Nó bước đi theo cảm tính trên đoạn đường mờ ảo không thể định hình, bất chợt nhận ra một sắc đỏ vừa xuất hiện, rồi lần lượt từng sắc đỏ khác hiện ra nối nhau thành hai hàng thẳng. Đó là những chiếc đèn lồng màu đỏ cùng kiểu dáng được treo trên cổng trước mỗi ngôi nhà. Họ đã vào làng. Tất cả những ngôi nhà ở đây đều được dựng bằng gỗ, cổng cũng bằng gỗ và không hề có hàng rào, dường như nhiệm vụ duy nhất của cái cổng chỉ để treo đèn lồng. Không khí đang tối tăm ảm đạm bỗng trở nên nhộn nhịp, bắt đầu từ tiếng gọi nhau í ới của một ai đó. Người từ đâu ùa ra chật kín trên đường. Không hề chen lấn xô đẩy, họ đều hướng về một phía. Xuôi theo dòng người, Calendar nhận ra một mùi tanh tanh xộc vào mũi, càng ngày càng ngửi rõ, tanh đến độ không thể chịu nổi, tưởng sắp ngạt được luôn, nó bất giác đưa tay lên bịt mũi lại, và nhận ra mình đã lạc mất Joanna. Vốn định dừng lại, nhưng dòng người cứ đẩy nó đi cho đến khi nhìn thấy vài người đang lôi một đứa trẻ từ trong ngôi nhà phía tận cùng của làng. Người phụ nữ cầm vào khuỷu tay trái, còn người đàn ông phía tay phải, họ lôi đứa trẻ đi, hai chân kéo lê thành hai vệt máu dài trên nền đất. Người đứa trẻ rũ rượi. Calendar thấy người nó tự dưng lử đi, trời đất quay cuồng, mơ màng thấy có người xách tay mình lôi đi. Nó lờ mờ thấy đôi bàn chân đẫm máu đến tê dại. Cố mở to mắt nhìn xung quanh, tất cả đang hướng về thứ gì đó sau lưng nó. Hai người kéo đứa trẻ lúc này giờ đang kéo nó đi. Họ chỉ cầm rất nhẹ nhưng vẫn đủ sức kéo lê cả người. Nó khẽ động đậy ngón chân mong có lại tí cảm giác. Đứa trẻ vốn là bị cắt đứt gân chân, nhưng nó thì không, chỉ biết giờ mình đang sợ hãi, sợ hơn cả gặp phải ma, nó ngó quanh tìm lối thoát. Họ sắp kéo nó ngang qua một cánh cổng khác, cái cổng này không của một ngôi nhà nào cả. Sau cổng có ba tảng đá to đặt chồng lên nhau, hai dưới một trên, liệu nó có chạy được đến đó? Nó cố co chân lại, bắt đầu run lẩy bẩy, cố sức ấn chân xuống đất rồi vung tay mạnh hết sức có thể. Không đứng lên nổi, nó bò đi. Lúc sau, họ chậm chạp quay đầu lại, nhận thấy con mồi đang lết về phía cánh cổng, lại chầm chậm tiến về phía đó. Tất cả dân làng đều theo sau họ, như một đám người với dáng vẻ ngờ nghệch. Giờ thì nó đang bò trên đống đá chất không cao lắm, lộn người ngã xuống nền đất phía bên kia, nằm vật ra đấy, kiệt sức. Có thứ gì đấy rất sáng rọi qua khoảng không trước mặt, nó vươn tay bám vào đống đá, kéo nửa người ngồi dậy, cả ngôi làng đang bốc cháy. Không còn con người nào nữa, mà toàn những cái bóng đen sì với hai con mắt sáng lên những sắc đỏ y như những chiếc đèn lồng. Cả ngôi làng cháy rụi thành tro trong chốc lát. Khi xung quanh đã yên ắng, nó cũng cảm thấy mình đỡ hơn, lại bò sang phía bên kia. So với con đường dài sau lưng thì con đường đã biết lối đi vẫn an toàn hơn chứ. Cứ đi được một quãng nó lại khuỵu xuống, rồi lại lồm cồm bò dậy, khó khăn cười xót thương cho chính nó. Sao nó lại bị thê thảm thế này. "Tất cả là tại Joanna. Giá mình đừng nghe lời cô ta đến đây làm gì. Cô ta sao lại biến mất đâu rồi không biết!" Lòng đầy oán hận, nó dựa mình vào gốc cây bên trái, những lá bùa giờ đã biến đi đâu hết không còn cái nào. Giờ nó mới để ý bộ váy trắng mỏng dài đến đầu gối của đứa trẻ kia đang được khoác trên người mình, nó đã thành vật thay thế cho đứa trẻ đó từ bao giờ.
|