Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
I. 9. Một tuần sau đó. - Bắt được rồi nhé. - Shiro kiếm được sợi dây trói con mèo quanh chân ghế nơi nó đang cùng hai đứa kia ngồi đọc sách. "Không biết có phải con mèo hôm nọ cứu mình không nhỉ?"- Calendar ngẫm nghĩ, hôm nay nó không đọc gì, chỉ vớ đại quyển sách giở ra để trước mặt. Shiro thích thú vờn con mèo trong khi Kuro thì cố thuyết phục nó thả con mèo ra. - Dù sao cũng đã từng là đồng loại. Cậu đừng có đùa nghịch nữa. - Đồng loại gì chứ. Tớ đây là mèo cao cấp đấy nhớ. Còn con mèo này chỉ là hạ cấp thôi. Mà nhắc đến mèo mới nhớ, sao không thấy bà thủ thư đâu ta! - Các cậu cần tìm thủ thư à? Tôi là thủ thư mới, các cậu cần gì.- Cô gái tóc bạch kim từ đâu xuất hiện. Calendar liếc nhìn nhưng cô ta không hề để ý con bé. - Các cậu không nên đùa giỡn với động vật như thế.- Nói rồi con mèo trắng nhảy vào vòng tay cô ta, dây trói đã tuột ra từ lúc nào không hay. Shiro cảnh giác. - Ơ. Chỉ là đùa tí thôi mà. Tại vì bà thủ thư trước rất ghét mèo, nên tôi mới bắt nó lại. Mà sao bà ấy không làm nữa vậy? Trông vẫn còn khoẻ khoắn thế cơ mà. - Bà ấy đột nhiên ngã bệnh. Từ giờ tôi sẽ quản lí khu vực này, mong các cậu thực hiện đúng nội quy.- Cô ta ngoảnh mặt bước đi. "Hừ. Nói dối trắng trợn." Nó chợt nhớ ra điều gì đó, mau chóng tìm lại quyển sách về những lời nguyền cổ xưa.
|
- Cho hỏi Calendar có đây không vậy? - Có. Cậu ấy đang nghỉ trong phòng. Các cậu vào đi để tớ đi gọi. "Bạn của Calendar toàn con gái nhỉ."- Kuro tự nhủ vừa gõ cửa phòng Calendar. - Ê, bạn cậu tới thăm kìa! Rồi nó mở hé cửa phòng. Con bé đang đứng sừng sững giữa phòng giật mình quay lại. "Chết thật! Mình không để ý tiếng nó gọi gì cả." - Giật cả mình.- Nó cau mày trách móc. - Tớ gọi rồi còn gì. Bạn cậu tới chơi này. - Calendar hả! - Bốn đứa ùa vào. Nó bắt đầu toe toét: - Ồ! Rồng đến nhà tôm nghen! - Hai ngày nữa mình được về đấy, muốn quậy gì thì quậy nốt đi. - Ớ! Thế hả? Sao tự dưng lại được về? - Thì tìm ra người thắng cuộc là được về đây thây. Mày chả biết cái gì cả.-Ramona trề môi trêu chọc. - Thôi. Bọn tao về đây. Khiếp. Ba đứa mà được chiếm cả cái nhà to như thế. - Hẹn nhau ở hàng cây cổ thụ nhé.- Ramona kéo cả bọn đi. - Ừ. Ramon đột nhiên đứng khựng lại khi vừa ra đến cửa nhà, nhìn Shiro che miệng ngáp chảy cả nước mắt lên phòng. - Ramon! Sao thế? Đi thôi chứ. - Ờ.
|
Ramona ngồi lặng yên trong lớp. Buổi học cuối cùng thầy nó nhắc rất nhiều về những điều rất thiêng liêng, về tình bạn, đoàn kết, sức mạnh...nhưng nó không hề chú ý. Bạn bè hỏi sao hôm nay nó lại ngẩn ngơ như thế. Trong lớp nó đóng một vai trò rất quan trọng, là linh hồn của lớp, nó kéo sát mọi người lại với nhau, xoá bỏ mọi khoảng cách, vậy mà sao nó vẫn cảm thấy bất lực. Nó nhớ mãi từng chi tiết vào giờ phút mà nó bị Brenden đánh bại. Nó đã gục ngã. Nhưng Brenden lại quá phấn khích, thằng bé vẫn tiếp tục định tấn công nó. Giữa lúc tưởng chừng như sắp lãnh một chưởng và chịu số phận giống như Calendar, Shiro đã nhào đến che chắn cho nó. "Shiro chỉ dùng tay không mà chặn đứng được đòn của Brenden, chứng tỏ cậu ấy cũng ngang ngửa nó, tại sao cậu ấy không tham gia thi đấu nhỉ?" - A! Xin phép thầy em ra ngoài! - Nó bật dậy rồi nhanh chóng chạy vụt ra khỏi lớp. Giờ thì nó đang đứng giữa sân trường. "Shiro đâu rồi nhỉ? Mình vừa thấy cậu ấy chạy đến đây mà!" Nó ngó quanh một lúc, tự cảm thấy mình thật ngốc nghếch, còn đang định quay trở về lớp thì bất chợt có ai đó kéo nó lùi lại một quãng xa trước khi nó kịp nhìn thâyd Brenden lao đến chỗ nó vừa đứng vài giây trước. Là Shiro đang kéo nó đi, hai đứa chạy hết tốc lực, cuối cùng cũng tìm được chỗ trốn, bỏ lại nhóc Brenden đang tức lồng lộn đi tìm chúng. Lúc này Ramona mới bắt đầu thở dốc: - Shiro. Chuyện gì đang xảy ra thế này? - Còn không rõ sao? Tớ đang trốn tên Brenden. Mà cậu tự dưng lại thò mặt ra ngoài làm gì. Suýt thì bị bắt. - Ơ. Tớ có biết đâu. Nhưng sao cậu phải trốn nhóc đó? - Ờ thì chuyện dài. Tớ đang giao đấu với nó. Mà thằng nhóc khoẻ thật. Suýt thì bị nó đập bầm dập.- Shiro cười thật tươi làm trái tim Ramona lỡ mất một nhịp. Nó cũng không hiểu nó bị làm sao nữa, ấp a ấp úng, lúng túng không biết nói gì. Shiro vẫn tiếp tục nói: - Không đánh bại được nó nên tớ phải trốn ra chỗ nào đó cho nó tìm tức chơi. Ai ngờ cậu lại đứng giữa sân trường thế chứ. Chắc nó nghĩ tấn công cậu thì tớ sẽ phải ra mặt đấy mà. Kể cũng nguy hiểm nhỉ. - Nó vuốt cằm ra vẻ ngẫm nghĩ. - Thế bây giờ cậu định thế nào? - Thì tiếp tục vừa trốn vừa chạy. Mà không phải cậu đang trong giờ học à? - Ừ ừ nhỉ! - Ramona lấp liếm. Không thể để Shiro biết nó chạy theo cậu ta đến đây được. - Mà mai cậu sẽ không ở đây nữa nhỉ. Cậu về lớp đi. Nhớ cẩn thận thằng nhóc Brenden đấy. Tớ đi đây.- Shiro nhòm ngó xung quanh một hồi rồi chạy mất. Ramon đứng ngẩn ngơ một lúc rồi mới bắt đầu bước về lớp. Lẩm bẩm mình nên tự mãn nguyện vì ít ra cũng được gặp lần cuối. Nó vừa đi vừa tự nhủ rồi vấp ngã. Không đau lắm. Nó chống tay định đứng dậy thì một cái bóng lao tới. Shiro lại một lần nữa đứng chắn cho nó khỏi Brenden. Y hệt như lần trước. - Đã bảo là phải để ý hắn rồi mà.- Shiro nói sau khi đã đẩy lùi thằng nhóc ra phía xa. - Lần này thì đừng hòng mà chạy nhé. - Thằng nhóc nhe răng cười đắc thắng. Shiro hỏi Ramona đang quỳ dưới đất: - Cậu đứng dậy được không? - Được! - Ramon gật đầu chắc nịch. - Vậy nhờ cậu gọi bác bảo vệ tới dẹp loạn giùm. Tớ chẳng chạy được lâu đâu. - Đến nước này mà còn cười được à? Không thể dàn hoà với thằng nhóc được sao? Shiro nhăn mặt gõ nhẹ vào trán nó: - Ngốc! Không dàn hoà được mới bảo cậu gọi người tới giúp chứ. Nhanh lên nhé. Tớ không chờ lâu được đâu. Rồi cả Shiro và Brenden lao vào nhau.Ramona nghe tiếng va đập xa dần, nó cố chạy thật nhanh đi tìm bác bảo vệ nhờ ngăn chặn vụ ẩu đả có vẻ hơi quá đà này. Khi nó quay trở lại thì chẳng còn ai ở lại hiện trường nữa, chỉ còn lại vài vệt máu trên sân.
|
- Calendar, Shiro thế nào rồi? - Ramon như mong chờ từ lâu lắm để hỏi câu này. Con bé kia đáp lại nó bằng điệu cười khù khờ ngờ nghệch. - Ô. Con này mày bị làm sao đấy hả? Mày như con điên ấy trả lời tao đi. - Tao có bị làm sao đâu. - Tao hỏi Shiro cơ mà. - Shiro? Nó có làm sao à? Thảo nào hôm qua không thấy về nhà. Mà nó thì liên quan gì đến mày. Sắp về đến nơi rồi. - Ờ hén. - Ramon hơi xịu mặt. Chúng đến phòng hiệu trưởng, chờ thầy đích thân đưa đến căn phòng có cánh cửa kia. Suốt cả quãng đường con bé cứ lơ đãng, cố nhìn xung quanh qua cặp mắt cận không kính của nó. Còn Ramona thì đang vui vẻ trở lại với lũ bạn. Cánh cửa mở ra, Ivy Adams bước vào trước tiên, rồi đến Dove, Emma. Đến lượt Ramona và Calendar tranh nhau, không đứa nào chịu bước trước. Cuối cùng khi Ramona chịu thua thì Calendar lại giữ tay nó lại, nó thấy con bé cười buồn. Chợt có tiếng nói phát ra từ phía cửa phòng: - Cuối cùng thì cũng tìm ra, Calendar Carat! Hãy trả giá đi.- Brenden gầm lên, lao đến rồi gục xuống chỉ trong vài tích tắc. Đứng sau thằng nhóc là Shiro và Kuro. - Vậy ra đây là cánh cửa đó à?- Không thể nhìn được phía bên kia ánh sáng có gì. - Cuối cùng thì cũng được gặp thầy. Dạo gần đây tìm thầy khó quá.- Shiro mỉa mai. Ramona đứng như trời trồng, chẳng hiểu chuyện gì. Nó trố mắt nhìn Calendar đang cúi xuống cầm lấy bàn tay trái xương xẩu của Brenden, những ngón tay dần dần đầy đặn rồi trở lại như bình thường. Thầy hiệu trưởng đã không bỏ qua chi tiết quan trọng đó. "Vậy là nó đã biết."Calendar đứng dậy, nó quét mắt qua thầy hiệu trưởng nhoẻn miệng cười khiêu khích. Hai thằng nhóc đã tiếp chuyện với thầy sau khi nó đã hả dạ, nó kéo tay Ramona: - Về thôi. - Thế sao vừa nãy mày lại kéo tao lại? - Không phải mày muốn biết Shiro thế nào à? - Con bé ngây thơ thấy rõ. - Không có. Mày chỉ được cái nghĩ linh tinh. Tao về đây. Nhớ theo sau tao đấy. Mà tí về nhớ kể tao nghe mấy chuyện này đấy. Tò mò ghê cơ. - Ờ. Nếu tao còn nhớ. - Con chó. - Ramona lườm nhẹ Calendar. Nó bước qua cánh cổng. Lớp học lại hiện ra. Cả lớp vỗ tay chào đón nó."Ô kìa! Ramona đú đởn đã về rồi kìa." Nó cười lịch sự rồi về chỗ ngồi. Emma hỏi sao nó về lâu thế. Nó kể mọi thứ cho Emma nghe. Mà sao Calendar còn chưa về nữa. "Thôi chết dở, có khi nào nó lại chầy bửa không về rồi, lại còn lừa cho mình về trước chứ." - Còn thiếu ai nữa không? - Thầy giáo hỏi.- Nhóm này có vẻ không nổi trội lắm nhỉ. Mà Calendar đâu. Một phút rồi. Đáng ra nó phải về sau em năm giây chứ. Máy lại mất tín hiệu rồi là sao? Thầy gọi ngay nhân viên đến giúp sau một hồi lâu mày mò táy máy, lại còn phải thông báo với hiệu trưởng sự cố này nữa. - Là do nhiễu loạn không gian và thời gian. Kết giới giữ ổn định cho vùng đó bị phá vỡ rồi. Chúng tôi đã cử người đến ổn định lại. Lần đầu tiên có trường hợp này. Học sinh lớp thầy vẫn còn ở trong đó à? - Nhân viên trẻ vừa vào lớp đã nói với thầy. Hiệu trưởng cũng đến xem. Khi đã chắc chắn không có vấn đề gì, cô mới yên tâm làm việc khác. Nhân viên kĩ thuật vẫn ngồi đấy theo dõi sự cố có thể xảy ra. - Cũng không có gì nghiêm trọng. Mà tôi không ngờ lớp chọn một của trường lại toàn thành phần phá hoại chuyên nghiệp đến thế. Học trò của thầy đã phá cổng thoát khỏi trường rồi. Tình hình không ổn. - Hắn suy nghĩ khá lâu rồi quyết định rút điện thoại.- Brandon. Có chút vấn đề nho nhỏ.
|
- Ê Shiro cổng này chắc lắm. Mình tớ chẳng phá được đâu. - Các cậu có chắc là muốn phá nó không? Thầy hiệu trưởng đã cảnh báo rồi mà. Phá cánh cổng làm mọi thứ mất cân bằng. Tớ không nghĩ là nó tốt đâu. Mà tớ cũng không hiểu, tại sao không thể cố thoả thuận với thầy? Đâu nhất thiết phải dùng đến vũ lực chứ. Kuro không thôi lải nhải khiến Calendar không khỏi ngán ngẩm. "Ôi! Sao mà nó nói nhiều thế!" Nó hét lên: - Shiro! - Tôi đang bận trời đất ơi. Mà nếu không phá được thứ đó thì qua giúp tôi một tay đi chứ! Shiro đang vật vã đối đầu với Silver, cô nàng đang thực hiện mệnh lệnh của thầy hiệu trưởng: giết Shiro. - Quên đi. Việc quái gì mà tao phải đâm đầu vào chỗ chết vì mày. Kuro vẫn lải nhải: - Không thể tin nổi. Sao mọi việc lại thành ra rắc rối như thế này chứ. Mình vẫn chưa hiểu gì cả. Dĩ nhiên là mình cũng lờ mờ, nhưng mà cũng chỉ là lờ mờ thôi... "Bao giờ nó mới bớt làu bàu nhỉ!" Calendar lần sờ vào từng thanh kim loại của cánh cổng, tự nhận thấy mình đã tinh tế hơn rất nhiều, nó có thể cảm nhận được phần đen tối nhất trong cánh cổng, và không gian sâu thẳm vô tận bên trong đó, nó cảm được hết, càng ngày càng rõ ràng. Liệu có lối ra trong vùng tăm tối ấy? Nó nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại không nhìn vào bất cứ thứ gì, ánh mắt hướng vào một điểm rất gần không tồn tại, vùng bóng tối ẩn sâu bên trong cánh cổng. Cánh cổng không bị phá huỷ, nhưng nó từ từ dịch chuyển, rộng mở như đang mời chào Calendar bước qua. - Ồ, nó mở ra rồi, cậu làm cách nào hay thế? - Kuro ngạc nhiên. - Đi đi. - Calendar háo hức bước ra bên ngoài. Shiro xem ra đã mệt lắm. Nó cố tránh bằng hết những đòn tấn công của Silver, học võ xem ra cũng có chút tác dụng, mà cũng chỉ là chút chút thôi, cô ả sắp xử đẹp nó rồi. Kết giới mà cô ta tạo ra quanh nó, nó không thể tự mình phá vỡ, rồi nó cũng sẽ bị đè bẹp bởi áp lực bên trong vòng tròn đang dần thu hẹp. Mấy miếng võ của nó so với phép thuật của cô ả thì chẳng đáng một cái búng tay. "Chỉ còn cách này nữa thôi. Mình đã không định dùng đến nó nhưng với tình hình này thì..." Nó rút tờ bùa trắng phau trong túi ra, nhỏ lên đó một vài giọt máu, những dòng chữ mờ dần xuất hiện. "TRIỆU HỒI" Nó hô to. Một luồng khí lạ vây quanh Calendar. Chỉ trong nháy mắt, phải nói là chưa kịp chớp mắt thì đã đứng cùng Shiro trong kết giới. Kuro thì đang cố giải thích với ông bảo vệ và các giáo viên trong trường vừa mới kéo đến, học sinh cũng ùa hết ra xem. Họ cũng chẳng nghe nó giải thích, mà dán mắt vào Silver - trợ lí đắc lực của thầy hiệu trưởng. "Kẻ xấu số nào mà lại đắc tội với cô ta thế?" "Hai đứa đó coi như xong đời rồi!" "Lũ ngu ngốc, khi không lại động đến cô ta làm gì?" Họ chăm chú xem diễn biến câu chuyện. Calendar nhăn mặt khi nhìn thấy thứ trói buộc nó trong tay Shiro, hiểu ra: - Thằng chó. Xong vụ này tao giết mày! Shiro cũng kịp nghe thấy, bình tĩnh thanh minh: - Tôi là mèo! Calendar lục lọi trong tâm thức, "quyền hạn của mình, để xem làm được gì với cái kết giới này". Nó nghiêm túc đưa hai bàn tay ngang trước ngực tạo hình tam giác, kết giới nhỏ lại rồi biến mất ngay trong lòng bàn tay, nó khẽ cau mày. Silver cũng nhận ra, Calendar đang rút hết năng lượng của mình, không hiểu tại sao nó làm được như thế. Cô ta vẫn nhớ y nguyên cái lần mà cô ta suýt bị biến mất khi chạm vào cánh cổng, lần đó cô ta bất lực, may sao có thầy hiệu trưởng gạt tay cô ra khỏi đó. Lần này cô ta biết, không thể dừng được hố đen tam giác đang hút dần hút mòn năng lượng sống của cô ta, cố tập hợp tất cả phần sức lực còn lại, thuật dịch chuyển cuối cùng cô ta còn thực hiện được, đến bên thầy hiệu trưởng. Calendar dừng lại khi nhận thấy Silver đã biến mất. - Cô ta đâu mất rồi? - Chắc đang đến chỗ ông hiệu trưởng. Mau rời khỏi đây thôi. Trước ánh mắt kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ và đố kị của mọi người xung quanh, con bé chỉnh lại áo sơ mi trắng khoác ngoài, ba đứa hiên ngang bước ra ngoài cánh cổng, không một ai dám cản bước chúng. Kuro vẫn chưa tỉnh ngộ, liên mồm "xin lỗi xin lỗi bọn em không cố ý phá hoại đâu!"
|