Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
I. 10. Chúng đi bộ trên con đường mòn dài đằng đẵng cho đến khi ba ngã rẽ khác xuất hiện. - Cậu định đi hướng nào? - Kuro hỏi Calendar. - Thế cậu định đi hướng nào? - Calendar hỏi ngược lại nó. - Thế này đi. Ta chia nhau ra ba hướng. Nếu ai tìm thấy cánh cổng dẫn về chỗ mình thì báo ngay cho người kia biết. Shiro rút trong túi ra chiếc dây chuyền bạc mặt hình chữ thập: - Tớ lấy ở chỗ ông hiệu trưởng đấy. Không biết ông ta kiếm đâu ra nhiều thứ này thế. Shiro dạy Kuro cách sử dụng chiếc vòng. - Sao cậu biết dùng nó vậy? - Trong sách có hết mà. Xong rồi. Có thông tin gì thì báo cho tớ ngay nhé. - Có chuyện gì cậu cũng phải báo cho tớ đấy. - Ừ. Kuro vừa đi vừa với lại: - Tạm biệt Calendar! Con bé mỉm cười, đưa tay chào lại. Kuro còn ngoảnh lại lần nữa, thấy Shiro và Calendar đã mỗi người một đường, nó yên tâm đi tiếp. Đi được một quãng, Shiro ngoảnh lại nhìn, thấy Calendar cũng đang đứng từ xa nhìn mình, nó nghĩ ngợi rồi lại thẳng hướng đi tiếp. "Con bé đang muốn nói gì thì phải." Khi chúng đã cách nhau một quãng khá xa, không thể nhìn được nhau nữa, Shiro lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên: - Cậu có chắc muốn đi đường này không? Nó bất giác quay đầu lại, Calendar đang vắt chéo chân trên những phiến đá to phẳng phiu, y như những cỗ quan tài bị mưa gió mài mòn, nứt toác một vài chỗ. - Chỗ này có vẻ hoang sơ quá, cả một vùng cỏ rộng lớn như vậy, con đường này lại có vẻ dài nữa. - Cậu muốn gì? - Shiro cộc lốc ngắt lời. - Tôi chỉ định mời cậu ngồi. - Calendar nhướn mày nhỏ nhẹ.- Tôi cũng thắc mắc cậu lấy đâu ra lá bùa của tôi. - Cậu muốn lấy lại? - Không! Tôi không thể giữ nó. Tôi chỉ muốn biết ước nguyện của cậu thôi. Vì ta đã lập giao ước, thật không công bằng nếu tôi không làm gì cho cậu mà lại lấy linh hồn cậu. Tôi tưởng cậu đọc sách thì đã biết hết rồi chứ. Shiro nheo mắt nhìn con bé một lúc lâu. - Tôi lấy nó trong ngăn kéo tủ chỗ ông hiệu trưởng, hình như ông ta cũng lấy được nó từ tay ai khác. - Ừm...- Calendar gật gù. - Ông ta đoán quyền năng của cậu là chuyển sinh sự sống. Khi người giao ước với cậu chết đi, quỷ dữ trong thân xác cậu sẽ giao lại thân xác cho kẻ đó. Nhưng đó là khi quỷ dữ đã nhận được linh hồn được hiến tế cho hắn, và thân xác này là do hắn duy trì. Cậu chỉ suýt chết chứ không chết, nên quyền năng đang được chuyển giao cho cậu vẫn chưa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, những điều thông thường một con quỷ có thể làm, cậu cũng có thể làm, ví dụ như vừa này thì ở chỗ khác, giờ thì cậu ở đây. Calendar vẫn gật gù. - Vì ta đã lập giao ước, quyền năng của quỷ dữ vẫn tiếp tục duy trì sự sống trong cậu, và ngày càng hoàn thiện, trong khi thân xác này vẫn thuộc kiểm soát của linh hồn cậu. Nói tóm lại cho đến lúc chết, cậu hoàn toàn tự do. Giao ước này kẻ được lợi tuyệt đối chính là cậu. Giờ thì Calendar khẽ lắc đầu: - Không phải là tuyệt đối đâu. Tôi vẫn là trung gian giữa cậu và con quỷ đó. Khi hắn đến tìm tôi đòi lại quyền năng một ngày nào đó, tôi sẽ phải thương lượng với hắn để giết cậu thế mạng cho tôi. Quyền năng của hắn trong tay tôi, hắn không còn lựa chọn nào khác. Tôi chỉ muốn báo trước cho cậu như thế, nên dù không bị cậu khống chế, tôi vẫn sẽ thực hiện tối đa những việc tôi có thể giúp cậu. Con bé nghiêng đầu: - Tạm biệt Shiro. Bảo trọng. Nó biến mất. "Thế đấy. Mình lại là người bị thiệt. Phải đòi lại công bằng mới được." Shiro đi mãi, chẳng biết mất bao lâu thì bắt gặp một căn nhà nhỏ nằm sâu trong cánh rừng mà con đường nó đi dẫn vào. Nó gọi cửa khe khẽ, cánh cửa đã hé mở, nó lại đẩy cửa nhè nhẹ, ngó đầu vào bên trong. - Vào đi nào cậu bé! Vậy là nó đẩy hẳn cửa đàng hoàng bước vào. Một con mèo đen chạy ra quấn quýt bên chân nó. - Ngồi xuống nào cậu bé! Nó tiến vào chiếc bàn tròn giữa nhà, kéo một chiếc ghế ra, con mèo cũng ve vẩy cái đuôi trên một chiếc ghế khác, và trên chiếc còn lại là một cô bé tóc vàng tầm mười ba tuổi. Shiro cười khẩy: "Cậu bé à?" - Ta đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Ngót ba chục năm trời mà giờ cậu mới đến là sao hả? - Cô bé hùng hổ đứng hẳn lên ghế, một chân bước lên dậm mạnh xuống bàn, chỉ tay thẳng mặt Shiro như muốn đánh nhau đến nơi. Nhìn thấy nó có vẻ sững sờ, cô bé mới hạ giọng, chuyển sang trạng thái bình thường. - Dù sao thì ta là Winter, phù thuỷ vô cực. - Vô cực? - Ờ hờ. Vì ta chẳng thuộc cực nào trong bốn cực đông tây nam bắc cả. Ta sẽ vào vấn đề chính luôn, hãy nghe ta nói. Giới phù thuỷ bây giờ đã nguy kịch lắm rồi. Nguy cơ nội chiến xảy ra là không thể tránh khỏi. Nhiệm vụ của ngươi là kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. - Hử? - Thằng nhóc chưng hửng.- đông tây nam bắc đánh nhau thì liên quan gì đến tôi? - Đông tây nam bắc mạnh gần như ngang nhau. Mấy trăm năm rồi không phân định thắng thua, chỉ khổ dân chúng quanh năm không yên ổn nổi lấy nửa ngày. Ngươi phải trở thành phù thuỷ mạnh nhất, chiến thắng tất cả mới mong xoay chuyển được cục diện. Shiro tì má lên tay, khẽ thở dài, tại sao lại cứ phải dính đến phép thuật hả trời. Rồi nó chợt nghĩ: "Có thể nhân cơ hội này chuẩn bị đối phó với Calendar!" Nó nhìn chằm chằm con mèo đen đang liếm chân: "Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng."
|
- Anh phải giải thích cho tôi xem tại sao học trò của tôi vẫn chưa thấy về là thế nào? - Thầy đừng quá lo lắng, chỉ là chút sự cố nhỏ thôi. - Sự cố nhỏ thì phải giải quyết nhanh đi chứ. Học sinh là thuộc quyền quản lí của tôi, có chuyện gì là tôi phải chịu trách nhiệm mà anh cũng không thoát được đâu.- Thầy giáo quá khích trưng ra bộ mặt cực nghiêm trọng làm tên nhân viên bực mình, hắn cười khẩy: - Thầy không phải quát ầm lên như thế. Xét cho cùng tất cả cũng do học sinh của thầy tự gây ra. Nếu thầy muốn thì cách giải quyết đơn giản nhất là thầy hãy vào đó mà lôi cổ học sinh của thầy về. Chứ nó đã không muốn, thầy còn lâu mới thấy nó ở đây. - Anh nói thế là thế nào? - Sao thầy không tự xem đi.- Hắn hất mặt về phía máy tính. Thầy giáo mặt mày hằm hằm ngó vào."Quái! Nó làm kiểu gì xem được nhỉ. Máy chỉ chiếu mỗi hình Ivy thôi đấy chứ. - Chuyển toạ độ xem. Học sinh có phải lúc nào cũng ở cạnh nhau đâu.- Tên nhân viên không còn giữ được phép lịch sự, hắn hậm hực giải thích khi nhìn ông thầy đần mặt vẻ không hiểu gì.Thầy chăm chú theo dõi Calendar để mặc cả lớp ngồi không nói chuyện, thầy biết học trò của thầy đang dính vào chuyện gì đó, và rằng câu chuyện không có sự bắt đầu, thầy nhìn thấy cô học trò nhỏ lúc nào cũng quanh quẩn trong nhà, rồi thầy cũng tìm ra nguyên nhân nó không trở về, khi vì một lí do gì đó nó và thằng nhóc tóc trắng bàn tính với nhau. - Cậu muốn rời khỏi đây. Tớ cũng muốn rời khỏi đây. Chỉ là cậu muốn về, còn tớ thì muốn xem tớ đang ở đâu thôi. - Cậu muốn gì tôi chẳng quan tâm, chỉ biết nó không giúp ích gì cho tôi, thế là đủ. - Sao không hả? Giờ cậu đang ở trong ngõ cụt. Người duy nhất có thể cho cậu biết mọi việc thì lại đang trốn tránh cậu. Nhưng tớ biết chỗ mà cậu có thể tìm ông ta đấy. Shiro ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp lại: - Cậu muốn tôi làm gì? - Đơn giản thôi. Mai tớ sẽ hẹn gặp thằng nhóc Brenden. Nếu thằng nhóc động thủ, cậu dụ nó tránh xa tớ ra là được. Hoặc cậu có thể đánh nó, tuỳ cậu. Miễn đừng để nó động chạm đến tớ. - Muốn tôi làm vệ sĩ cho cậu ấy hả? - Sao? Cậu thừa sức mà. Kuro nói cậu đã cứu một người bạn của tớ khi nó bị thằng nhóc tấn công còn gì. - Hừ. Cậu làm cái gì mà phải đề phòng nó chứ? - Trả thù. Cho đến lúc Ramona quay về, thầy không thể biết thêm bất cứ điều gì nữa. - Tôi đã cho người đi tìm bắt học trò của thầy về rồi. Chắc sẽ sớm tìm được thôi. Thầy cứ tiếp tục đi. Có gì tôi sẽ báo cho thầy ngay. Nhưng liệu thầy có nên liều lĩnh cho học sinh của mình tiếp tục? Chuyên gia đã nói thế nhưng thầy cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Thầy hỏi ý năm học sinh còn lại, đứa muốn vào, đứa thì không. Rốt cuộc, thầy đánh liều cho chúng tiếp tục.
|
Tôi là đứa ngoan ngoãn. Hay ít ra là tôi nghĩ như thế. Mà tôi thì chẳng thích ngoan tí gì, những kẻ thông minh có bao giờ chịu nghe lời. Khen tôi ngoan không phải là bảo tôi ngu à? Và tôi cũng chỉ vừa nhớ ra tôi đã bị hiến tế như thế nào. Joanna đã đánh ngất tôi ngay khi đến gốc cây trơ trọi ấy, linh hồn tôi chỉ đi lang thang để tìm về với cái xác bị cô ta vứt cho lũ người kia. Chả có đứa trẻ nào mà thay thế cả, từ đầu chí cuối tôi nhìn thấy đều là tôi. Tôi không biết họ đã làm gì để linh hồn tôi trôi nổi trong đám người man di mọi rợ ấy, hoá ra tôi lại chưa chết, nên linh hồn mới được trở lại thân xác này. Tôi hận. Chiếc vòng bạc vẫn ở trên cổ tôi từ khi ấy, nó đang nóng dần một cách đáng ngờ. Tôi phát hiện ra phía trước là mấy ngôi nhà cỏ cũ kĩ, nhuốm màu vàng úa lên đồng cỏ xanh rờn. Bảy ngôi nhà tựa tựa như nhau, sáu ngôi nhỏ vây đều quanh một ngôi to ở giữa. Tôi không tò mò, chỉ đi ngang qua xem thử. Khi tôi đi đến ngôi nhà ở chính giữa, không khí trở nên nặng nề khó tả, đè bước chân tôi chậm hẳn. Trời không tối, mà là xung quanh tôi tối tăm, tôi nghe tiếng ai gọi mình văng vẳng bên tai. Là quỷ dữ. Nó không có thể xác, không thể hiện hình trước tôi, tôi phải kiếm cho nó một thân xác. Nực cười. Tại sao tôi phải kiếm thân xác cho nó? Tự nó không thể có một hình dạng sao? Cần quái gì đến cái thể xác yếu đuối này chứ. Tôi chỉ nghĩ như vậy, không ngờ bóng tối mờ dần rồi mất hẳn, trước mặt tôi là anh quỷ sứ đẹp trai vừa thu gom được một số khuôn mặt lướt qua trong đầu tôi. Việc tạo ra một thể xác không phải là không được, chỉ là tốn rất nhiều năng lượng mà thôi, mà khi đã trở nên hữu hình, có là quỷ cũng sẽ trở nên yếu đuối và dễ bị tác động, đó là lí do quỷ thích chiếm thể xác của người hơn. Anh quỷ sứ gãi gãi đầu nhìn tôi, nói: - Calendar Carat. Cô vừa giải phóng ta khỏi phong ấn của con người. Dù chỉ là vô tình nhưng ta chính là con quỷ đã lập giao ước với Shiro. Một nửa quyền năng của ta giờ đang trong thân xác cô mà ta nghĩ là cô sẽ không đồng ý giao nó cho ta, ta không phải là muốn hại cô nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ phải chết, linh hồn cô vẫn sẽ thuộc về ta, và thể xác đó sẽ để Shiro tái sinh. Quỷ sứ đi theo tôi, nói khá nhiều về điều luật do con người và quỷ cùng dựng nên, tất cả đều phải tuân theo, không có ngoại lệ. Tôi không biết tôi bị cuộc đời xô đẩy hay là vì bản tính của tôi vốn đã thế, chỉ có điều giờ mới bộc lộ, tôi đã tìm cách giết con quỷ đó trên suốt quãng đường. Chỉ là một con quỷ xấu xa, có chết cũng đâu ai thương tiếc, phải không? Từ bao giờ con đường mòn đã biến mất, thay vào đó là những chiếc xe kéo tấp nập, người đi bộ nhiều vô kể, những toà nhà cao tầng cũ kĩ trải dài hai bên đường. Những bộ cánh rườm rà của phụ nữ, những miếng vải đắp vá trên quần áo của dân bụi đời, những quán xá xập xệ bên đường. Thế giới này thật chẳng ăn nhập với nhau gì cả. Một thế giới bung bét từ thời này sang thời khác. Không thể chấp nhận nổi. Quỷ sứ thì có vẻ thích chí: - Chắc là khoảng thời gian nào đó, chưa đến thời của cô đâu. Đột nhiên cậu ta kéo tay tôi chạy đi. Thực sự tôi là một đứa hay mơ mộng vẩn vơ, dù biết điều này là không thể chấp nhận nhưng tôi nghĩ tôi thích quỷ sứ này mất rồi. - Vào đó chơi đi! Cậu ta mở to đôi mắt ngây thơ, khuôn mặt rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc. Gọi cậu ta là quỷ dữ, có khi nào là thiên thần sa ngã không? Yêu cậu ta quá đi mất. Tôi không muốn rời xa cậu ta, bèn theo chân cậu ta vào cung điện nguy nga kia. Cảnh vệ hoàng gia lượn đi lượn lại khắp sân thế kia, chui vào liệu có ổn không? Mới chớp mắt tôi đã thấy cậu ta chạy loăng quăng giữa lối đi vòng vèo được tạo thành bởi những lùm cây xanh tươi. Tôi cũng muốn đi theo thật nhanh, khổ nỗi quên mất tiêu cách di chuyển như cậu ta. Tôi đã từng làm thế rồi, sao lại quên được nhỉ? Cổng thì khoá, tường thì cao, sao trèo? Tôi chỉ biết đứng đơ ra. Lúc sau tôi thấy mình đứng cùng cậu ta trong sân, cậu ta đi phía trước, tôi lóc cóc chạy theo sau. - Này! Cô làm sao thế. Từ nãy đến giờ cứ đứng đơ ra vậy? Có phải cô...có vấn đề không? Cậu ta dè dặt hỏi. Tôi phì cười. Quỷ sứ mà sao lại đáng yêu như thế, đúng là đồ quỷ sứ mà, biết bị dụ dỗ nhưng vẫn tình nguyện mắc lừa. Cậu ta và tôi nấp một chỗ quan sát, thấy người ta đang ra vào bưng bê đồ, cậu ta bê cái bọc gì đó nhẹ nhất mang vào trong rồi lẻn ra chỗ khác, tôi thì cứ thế mà tự nhiên đi vào cũng chẳng ai hỏi, an ninh lỏng lẻo hết chỗ nói. Mà không ngờ cậu ta hiếu động đến thế, cứ leo liên tục lên mấy bậc thang xoắn ốc hết tầng này đến tầng khác, tôi leo theo mệt bở hơi tai. Đúng là đồ quỷ, muốn hành tôi kiệt sức mà đột tử đấy hả, được lắm, cứ trèo tiếp đi, tôi ngồi nghỉ cái đã. Vừa đặt mông xuống cái bậc nghỉ tạm, cô gái tóc vàng mặc váy hai dây ren rúa chằng chịt từ đâu chạy đến, đụng phải cậu ta, hai người nhìn nhau, tôi nhìn hai người, cuối cùng cô ta kéo thiên thần sa ngã của tôi chạy mất. Trời ạ! Tôi cố sức chạy đến đây cũng là vì muốn đi cùng cậu ta, giờ thì cậu ta theo gái chạy mất tiêu, sao số tôi khổ thế hả giời. Thôi kệ, cứ nghỉ thêm một lúc nữa đã. - Con bé này. Ngồi đây làm gì. Còn không mau làm việc! Tôi quay lại, bà già mặc đồ hầu gái, thực ra cũng không già lắm. Bà ta hỏi tôi: - Có thấy công nương Diana đâu không hả? Tôi nào biết công nương Diana của bà ta là ai, cứ không cho chắc. Thế là tôi lắc đầu. Bà ta cạnh khoé tôi: - Không có mồm hay sao. Hỏi thì phải trả lời cho đàng hoàng tử tế chứ. Mà nhìn thấy ta sao vẫn ngồi đấy hả, thật chẳng có phép tắc gì cả. Đứng lên! Tôi thấy bực mình rồi đấy. Nhưng mà bà ta đáng sợ thật. Đành đứng dậy vậy. Bà ta tiếp tục: - Ăn mặc cái kiểu gì thế này. Ngươi từ đâu chui ra vậy hả. Mới đến chứ gì, theo ta! Thế là tôi đi theo bà ta. Nếu không ổn thì trốn là được chứ gì. Ai biết mà lo. Nhưng tôi chẳng trốn nổi. Thay đồng phục hầu gái xong thì phải làm bao nhiêu là việc. Tôi chẳng quen ai, chẳng biết hỏi ai để làm cho đúng. Tôi vừa trốn ra một góc ngồi thì đã bị sai bảo. Tôi thái rau rất chậm, thế là chuyển sang giặt đồ, cái rèm to tướng giặt đau cả tay mãi không xong, họ sai tôi đi quét nhà, mắt tôi cận quét cứ tưởng là sạch bụi rồi chứ, vậy là họ cho tôi lau chùi chén đĩa. Ít ra cũng có một việc tôi làm được. Cũng ổn đấy chứ. Tôi phải tranh thủ nghỉ từng giây từng phút. Đến tận nửa đêm mới xong. Tôi theo mấy chị đi ăn cơm, dọn dẹp lượt nữa, rồi về phòng ngủ. Họ nói nhiều lắm, mà tôi mệt rồi, nhảy vào một chỗ còn trống ngủ khò luôn.
|
Công nương Diana kéo quỷ sứ vào một căn phòng rồi trốn xuống gầm bàn. Tên quỷ sứ chẳng hiểu gì cả. Hắn hỏi nhỏ: -Có chuyện gì thế cô bé? Diana suỵt một cái. Đợi tiếng bà hầu gái đi xa dần, mới kéo quỷ sứ ra, dẫn hắn về phong mình, vừa đi vừa nói: - Ta trốn bà Syera. Bà ấy đáng sợ lắm. Cứ luôn bắt ta phải thế này thế nọ. Ta không thích chút nào hết. Ngươi đang định chạy đi đâu thế? - Tôi đi tham quan thôi.- Quỷ sứ trả lời. Diana đẩy quỷ sứ ngồi vào giường của mình, còn cô thì ngồi trước bàn trang điểm. - Ngươi chỉ lớn hơn ta có một chút mà đã làm nô bộc trong cung rồi ư? Ngươi tên gì ấy nhỉ? - Tôi là quỷ sứ. - Hả? Quỷ sứ? Ngươi dễ thương thật đấy. Ta hỏi tên thật của ngươi cơ. - Tên giống của con người ấy hả? Cô nghĩ tên gì thì hay? - William thì sao? - Dài quá. - Grey? Chú ta tên Grey đó. Ông ấy cực kì oai phong luôn. -Thế sao? Thì Grey vậy. - Mẹ ta sắp đến rồi. Ta phải chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai. Ngươi đi đi. Nhưng nhớ lại đến tìm ta nhé. - Được! Diana vừa quay đi, chớp mắt đã không thấy quỷ sứ đâu nữa. Mãi sau hắn mới nhớ ra đã bỏ mất Calendar ở xó xỉnh nào rồi. Hắn len lỏi vào bóng đêm tìm Calendar. Con bé đã ngủ say như chết từ bao giờ. Thôi thì hắn lại đi chơi tiếp vậy.
|
Calendar ngủ li bì. Nhưng chỉ ba tiếng sau, bà hầu gái cao cấp Syera đã khua chiêng ầm ĩ đánh thức nó dậy. Nó mơ mơ tỉnh tỉnh, cơn buồn ngủ mãi không buông. Chợt nó dựng đứng người, nguyên cả xô nước lạnh bà ta hất cả vào người nó. Nó bật dậy đứng nghiêm như tập đội hình đi đều. Đúng là hữu hiệu thật, nó tỉnh như sáo ngay tức thì, nghiến răng nghiến lợi đổ dồn hết mọi căm hận vào người đang cầm xô nước, các hầu gái khác đã đi làm hết từ bao giờ. Nước chảy ròng ròng từ trên xuống dưới, nó cố lau đi để nhìn cho rõ cái kẻ to gan dám hất nước vào mặt mình, may mà nó không lau nổi, đằng nào cũng không dám nhìn trực diện con người đằng đằng sát khí kia. Bà ta hất hàm vào mặt nó: - Đồ lười biếng. Mau dọn dẹp thay đồ rồi làm việc đi. Ở đây không có chỗ cho kẻ không có ý thức. Nó sững sờ cả người. Vốn đang làm mặt định cãi, không hiểu sao cái từ "vâng" đầy ngọt ngào và quyết tâm ấy lại phun ra nơi cửa miệng. Đúng là cái mồm phản chủ. Bà ta đi rồi, nó phịch luôn xuống tấm đệm ướt. Ôi. Nó uất ức đến nỗi không biết phải than gì. Ngậm cục tức, nó đi thay bộ đồ mới. Nó nhìn khắp phòng một lượt. Còn lâu mới bê cái đống này ra sân phơi. Cứ vứt đấy vậy. Cùng lắm đổi chăn cho bà chị nào đó là được. Nó cũng không ngờ mình lại xấu tính thế. Sau khi tự vấn lương tâm, nó để nguyên hiện trường, đi tìm quỷ sứ trốn ngay khỏi đây. Vừa bước ra đến cửa thì cái tiếng "Ê" trong trẻo ấy vang lên, làm hồn vía nó rơi vãi hết cả, giật bắn người rồi yên lặng, nó căm hận lần hai. Tên quỷ sứ tươi cười: - Làm gì giật mình ghê vậy. Vì khuôn mặt thiên thần ấy, nó nuốt cục tức ngược vào trong. - Này mai có dạ tiệc đấy. Ngươi có đi không? Hoàng tử cho phép ta mời bạn đến đấy. - Không! Mau cao chạy xa bay khỏi đây ngay lập tức. Ta chán phải làm việc lắm rồi. - Trời ơi. Cố một ngày nữa thôi mà. Rồi ta sẽ đưa ngươi đi chỗ khác vui hơn. Một ngày nữa thôi. Nhé! - Ừ. - Cái mồm phản chủ đúng là phản chủ. Giờ khắc quan trọng ấy mà toàn phát ngôn những câu đau lòng. Nó đành ngậm đắng nuốt cay lần nữa vậy. - Uả? Đệm của ngươi đây hả? Sao ướt vậy? Không lẽ ngươi... - Sao? - Nó không hiểu. - Tè dầm! - Không phải! - Đừng ngại. Không sao đâu. Ta búng tay một cái là khô ngay ấy mà. Không ai biết đâu mà lo. Quỷ sứ vỗ vai nó an ủi. Còn nó vừa nghe cái gì đó vỡ vụn, không nghĩ ra nổi câu gì thanh minh. Cậu ta đã lại cáo biệt đi chơi. Đúng là đồ quỷ sứ. Nó bị sai sang khu nhà của tử tước Clayton. Mà nó chẳng biết tử tước hay công tước gì hết, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi theo đàn chị. Nhóm nó nhận lệnh phục vụ công nương Elizabeth. Nó còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta. Ai sai gì làm đấy, ai mắng gì nghe đấy, chỉ một ngày nữa thôi, cố lên. Làm được một lúc thì lại quen thói trốn việc. Nó đột nhập vào phòng Eliza trốn, chắc chả ai dám vào đây tìm đâu. - Ngươi là người hầu? Sao lại đến đây? Ta đâu có yêu cầu gì! "Chẹp! Tưởng con bé đi dự tiệc rồi chứ!" Nó cứng họng, lúc sau mới nghĩ ra: - Tớ chỉ muốn xem bạn còn đồ gì cần giặt không thôi mà! - Thật vô phép tắc. Ai là bạn của ngươi. Ta không còn thứ gì cần giặt hết. Đi ngay đi! Calendar như chợt nhớ ra điều gì. Thoắt cái nó đã đứng sau lưng Eliza. Nó hỏi: - Thế bạn là ai mà hách dịch quá vậy? Eliza giật mình."Tại sao? Cô ta đứng sau mình từ bao giờ?" - Điều đó mà ngươi còn phải hỏi ư. Ta là Jennie Elizabeth. Cháu gái tử tước Clayton. Hầu gái như ngươi mà dám hỏi ta điều đó à.-Cô ta tức giận quát to. Calendar vẫn bình thản, thả mông xuống giường vắt chéo chân, đưa qua đưa lại ngón trỏ phải, đầu lắc theo nhịp: - Tớ không phải là hầu gái. - Hừ. Vậy thì ngươi là cái gì. Đừng có lừa phỉnh ta. - Thực ra tớ là một phù thuỷ! Cô ta đơ người ra. - Phù thủy là cái gì? - Phù thủy. Phù thuỷ ấy. Không biết sao? "Trời ạ! Sao trên đời lại có người không biết phù thuỷ là gì cơ chứ". Con bé bắt đầu diễn cảm: - Thực ra tớ đến từ một nơi rất xa rất xa. Nên tớ chẳng biết rõ nơi này cho lắm. Tớ chỉ mới đến từ hôm qua thôi, vẫn chưa kịp tìm hiểu gì cả. Tớ rất cần một người hướng dẫn, bạn chỉ cho tớ nha.- Nó bắt chước quỷ sứ mở mắt sao cho thật to, thật tròn, thật ngây thơ. - Làm sao ta biết ngươi nói thật hay không? - Nếu bạn không tin thì tớ đành cáo từ vậy. Tớ sẽ nhờ người khác giúp đỡ. Hình như công nương Diana dễ tính hơn bạn nhiều. - Diana? Không được. Ngươi không được tìm Diana. Cô ta rất xấu xa. Vô cùng xấu xa. Ta ghét cô ta. "Không ngờ cái tên đó lại có tác dụng đến vậy. May mà hôm qua bà già Syera có nhắc đến". - Biết làm sao đây! Không còn ai giúp đỡ. Tớ đành phải nhờ đến cô bé ấy vậy thôi.- Nói rồi nó quay lưng bước chầm chậm ra phía cửa. Eliza vẫn phân vân lưỡng lự, nhưng rồi cô bé cũng chạy đến kéo tay nó lại: - Được rồi! Để ta giúp ngươi là được chứ gì. Với điều kiện ngươi không được đến tìm Diana. - Ha! Được mà. Cảm ơn bạn nha. Cho tớ trú nhờ một chút. Tớ đang trốn bà Syera, tớ mới đến nên bị bà ấy mắng ghê quá. - Syera nổi tiếng khó tính mà. Ngươi bị bà ấy để ý kể cũng tội nghiệp. Hay là ngươi đến vũ hội với ta đi. Chỗ ngươi có bao giờ tổ chức vũ hội không? - Không. Chỗ tớ người ta chẳng bao giờ làm mấy trò vô bổ ấy đâu! - Vô bổ? Cái đó gọi là thiết lập quan hệ. Mà thực ra là chia bè kết cánh. Ta vốn chỉ là công cụ để họ xã giao với nhau. Mà ta chẳng quan tâm. Sao cũng được hết.Eliza tự động lôi váy ra cho nó, lại là một bộ màu hồng, cái mặt nó hợp với màu hồng đến thế sao? - Tớ không cần đi vũ hội đâu! - Vũ hội có nhiều đồ ăn ngon lắm. Ngươi là người hầu ít khi mà được ăn mấy thứ đó. Cứ đi đi, ta nói ngươi là chị em xa, không có gì phải ngại cả. Vả lại, ta cũng không thích một mình với những con người ấy. "Con bé này...có chiều sâu!" - Đó là nhận xét của Calendar về công nương Elizabeth. Ít ra con bé không cầm tay dắt thiên thần của nó chạy mất dạng. -Sao tóc ngươi chỗ này trống quá ha! - Ờ! Phù thuỷ nó vậy mà. - Đâu có. Diana cũng thế mà. Chẳng lẽ cô ta cũng là phù thuỷ? - Biết đâu lại thế thật thì sao? Nó liếc thấy tóc con bé rất đẹp, đen óng, thẳng, dài, mượt, cũng có thể gọi là mĩ nhân. Nhưng hình như công nương Diana tóc vàng xinh hơn thì phải. Cô ta bôi bôi trát trát lên mặt nó, rồi tự hài lòng: - Đó! Ta đúng là thiên tài nhỉ. - Oa! Đúng là thiên tài. Mấy cái mụn đâu ta. - Nhờ hộp phấn này đấy. Dì Ann cho ta vì hồi lâu rồi ta cũng có mấy cái mụn to tướng. Mà Diana cô ta dám cười cái mụn của ta chứ. Nó quay đi ngắm cái bản mặt không mụn thật là đã, lúc sau máu đã lên não mới quay ngoắt lại: - Dì Ann? Dì Anberta? - Đúng rồi. Ngươi biết dì hả? Dì tốt lắm. Lại phúc hậu nữa. Dì nuôi nấng mẹ ta suốt đấy. Dì cũng rất yêu thương ta nữa. Nhưng mà ông ngoại mới báo là dì mất rồi. Ta buồn suốt cả tháng trời.- Mặt cô bé xịu xuống. - Ông ngoại mày chết quên ông ngoại bạn là ai thế? - Ông là hiệu trưởng của trường học nào đấy. Ta chưa đến đó bao giờ, cũng chẳng biết nó ở đâu. Chỉ vài lần ông đến thăm ta nhưng rất nhanh chóng. Còn khi có chuyện hay những ngày lễ và sinh nhật ta, ông đều nhờ Silver chuyển quà cho ta. - Jennie Elizabeth à? - Sao thế. - Mẹ bạn là ai? - Mà sao tự dưng ngươi hỏi ta ghê vậy. Định điều tra ta chắc. - Không có. Tớ chỉ là biết dì Ann nên mới quan tâm xíu xíu thôi à!-Nó bày vẻ mặt vô tội quá dễ dàng. - Ta không biết nhiều về mẹ lắm. Chỉ biết bà tên Joanna gì đó. Mà ta cũng chưa từng gặp. Năm năm trước dì Ann gửi ta đến đây. Lúc đó ta cũng chẳng biết ai hết. Những người ở đây cũng thật đáng sợ, họ cứng nhắc và chỉ biết đến lễ nghi, nhưng ta đã quen được Diana. Ta và cô ta đã rất thân với nhau. Nhưng rồi cô ta phản bội ta, lợi dụng ta, cô ta đã lén lút sau lưng ta. Cô ta đã cướp đi người ta yêu quý. Cô ta biết ta rất thích William, vậy mà cô ta cướp mất chàng... - Eliza kể lể. Nhưng Calendar đâu có nghe. Nó đang nghĩ. "Cái nhà này hay thật. Con cái thì đẩy hết cho bà Anberta đó nuôi, không cần nữa thì thẳng tay giết bà ta như không. Chả hiểu ra sao nữa. Cứ thù oán này nọ, cuối cùng cũng chỉ là cái chết mà thôi. Một kết cục công bằng nhất, tốt đẹp nhất, vừa lòng mình nhất. Hê hê." Tiếng chuông vang vọng điểm tám giờ. Eliza thôi nói linh tinh, kéo Calendar: - Đi thôi! Phù thuỷ! - Tớ là Calendar. Tiếng hô giới thiệu công nương Jennie Elizabeth và một loạt tên họ cùng chức vụ đằng sau nghe mà phát quay cuồng đầu óc.
|